Chương 30
- Tin tưởng...
.
.
.
Sau bữa cơm tối vui vẻ ấm cúng, cả nhà quây quần bên nhau nói chuyện rất rôm rả. Như nhớ ra điều gì đó, ông bà Vương nháy mắt nhau rồi nhanh chóng đứng dậy trở về phòng của mình, trước khi rời đi còn không quên gọi Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nghe ông bà Vương gọi mình liền nhanh chóng gật đầu rồi bước vào trong phòng... anh tiến tới ghế sofa ngồi đối diện với ông bà Vương. Bà Vương sốt ruột nhanh chóng lên tiếng
- Con có chuyện gì cần nói với hai vợ chồng ta sao?
- Dạ phải
Tiêu Chiến đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra điện thoại của mình rồi tìm đến đoạn clip mở ra đưa cho ông bà Vương cùng xem
Ông bà Vương tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đưa tay nhận lấy điện thoại được Tiêu Chiến đưa qua cho mình nhìn vào màn hình. Bên trong đoạn clip là đoạn đối thoại giữa Toàn Phong và Thần Dật. Ông bà Vương càng xem, khuôn mặt càng trở nên tức giận
Sau khi kết thúc đoạn clip, bà Vương đưa trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến rồi gấp gáp lên tiếng hỏi han
- Tiểu Tán, con và Nhất Bác từng quen nhau sao?
Tiêu Chiến biết.. nếu muốn làm rõ mọi chuyện thì tốt nhất không thể giấu diếm ba mẹ Vương Nhất Bác nên đã gật đầu thừa nhận
- Dạ phải, con và Nhất Bác có thời gian... yêu nhau, nhưng hiện tại chúng con đã chia tay rồi
- Làm sao có thể được chứ, ta thừa biết Nhất Bác có rất nhiều tình nhân nhưng chưa bao giờ nó yêu một đứa con trai nào cả
Tiêu Chiến cúi thấp đầu không biết nên trả lời câu hỏi của ông Vương như thế nào, anh chỉ dám lí nhí nói nhỏ
- Con... con xin lỗi cô chú
- Không sao đâu Tiểu Tán, chúng ta vì quá ngạc nhiên nên mới nói như vậy thôi. Vương Nhất Bác có yêu ai dù là nam hay nữ thì hai người chúng ta cũng không có ý kiến.
- Dạ
Bà Vương nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến muốn làm rõ một số chuyện
- Đoạn ghi âm mà con đưa cho hai chúng ta xem... có thật là chính con tình cờ quay lại hay người khác gửi cho con
- Dạ là con tình cờ quay lại, hôm đó cũng là ngày Vương Nhất Bác chia tay với con thưa cô chú
- Thì ra là vậy
Ông Vương nhíu mày tỏ vẻ tức giận ra mặt
- Không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể kết giao với những thành phần xấu như vậy. Nếu có dịp về Bắc Kinh ta sẽ cấm nó không cho qua lại với Toàn Phong cùng những người bạn kia của nó nữa
Nghe ông Vương nói như vậy càng làm cho Tiêu Chiến thêm gấp gáp đành lên tiếng trấn an
- Thưa chú, nếu chú cấm Nhất Bác kết giao với hai người bạn không tốt kia thì cũng còn rất nhiều người khác có tâm địa không tốt tiếp cận Nhất Bác mà thôi. Theo con nghĩ phải để cho Nhất Bác tự mình ngộ ra bạn nào nên kết giao và người nào không nên thân thiết
- Nhưng làm cách nào để Nhất Bác có thể nhận ra chứ? - bà Vương rầu rĩ lên tiếng hỏi nhỏ
- ...
Đúng là thật khó để có thể khiến cho Nhất Bác ngộ ra được bạn tốt với bạn xấu. Ông Vương đăm chiêu một lúc cũng nhàn nhạt lên tiếng
- Ta biết Toàn Phong cùng Thật Dật, ba đứa nó chơi thân với nhau từ lúc học cấp hai đến tận lên đại học. Giám đốc Lâm ba của Toàn Phong cùng Giám đốc Trịnh cũng là cổ đông trong tập đoàn T, chú không ngờ hai người đó có thể dã tâm đến mức đưa con trai của bọn họ tiếp cận Nhất Bác vì mục đích không mấy tốt đẹp này. Mà cô chú chỉ có một mình Vương Nhất Bác là con trai duy nhất nữa nên bọn họ rất mong muốn Nhất Bác sẽ trở thành một người bất hảo trước khi tiếp nhận Tập đoàn T thay ta đây mà
Càng nói tâm tình ông bà Vương càng thêm kích động lẫn khó chịu. Ông bà thường xuyên đi du lịch nhưng chuyện Công ty chưa bao giờ ông bà để xảy ra bất cứ sai xót nào cả. Vương Nhất Bác cũng đã trưởng thành rồi, chuyện tiếp quản công ty chỉ một sớm một chiều mà thôi
Tiêu Chiến ngồi im nghe lời bộc bạch của ông Vương làm cho tâm tình của anh cũng có phần thương cảm, ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái nhưng ba mẹ cũng không thể ở bên cạnh con cái 24/24 để giám sát mãi được, huống hồ gì Vương Nhất Bác còn phải gánh vác một Tập đoàn to lớn trong tương lai nữa, nếu cứ ăn chơi đàn đúm như vậy thì cuối cùng cũng sẽ bị người khác hãm hại rơi vào con đường phá sản mà thôi, thậm chí có thể tệ hơn đó nữa.
Anh cứ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng muốn bày tỏ ý kiến của mình
- Con có ý kiến nhỏ không biết cô chú có muốn nghe hay không ạ?
- Con cứ nói đi Tiểu Tán
Tiêu Chiến ghé tới thầm thì với ông bà Vương kế hoạch của mình, ông bà Vương gật gù như hài lòng đồng ý liền nhanh chóng lên tiếng nói với Tiêu Chiến
- Cứ theo kế hoạch của con mà làm, chúng ta tin tưởng ở con
- Con cảm ơn cô chú
Ông bà Vương vui vẻ hào hứng với ý kiến của Tiêu Chiến, nếu để cho Tiêu Chiến có thể lôi được Vương Nhất Bác trở về chăm chỉ học hành thì giá nào ông bà Vương cũng chấp nhận, mọi chuyện phải được làm rõ trước khi quá muộn
Bà Vương đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt hiền hòa nhìn thẳng vào anh
- Tiểu Tán, chỉ cần con có thể đưa Nhất Bác trở về học hành đàng hoàng cũng như để Nhất Bác nhận ra việc xấu việc tốt trước khi quá muộn con muốn chúng ta làm gì cho con cũng được
- Dạ... cô chú không cần phải làm gì cho con đâu, điều này con là tự nguyện thôi ạ
- Cảm ơn con nhiều lắm Tiểu Tán, nếu có chuyện gì cần hỗ trợ giúp đỡ con cứ việc gọi cho hai vợ chồng ta, chuyện hai gia đình của Toàn Phong cùng Thần Dật cứ để cho ta âm thầm điều tra xử lý.
- Dạ con biết rồi thưa cô chú
Ông bà Vương cùng Tiêu Chiến ngồi bàn luận với nhau thêm một vài chuyện liền nhất trí đồng ý với kế hoạch đề ra. Nhận thấy bây giờ cũng đã muộn nên Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy muốn ra bên ngoài để ông bà Vương nghỉ ngơi sớm
- Xin phép cô chú con ra ngoài trước, chúc cô chú ngủ ngon
- Ngủ ngon Tiểu Tán
Sau khi nhìn Tiêu Chiến mở cửa bước ra bên ngoài, ông Vương với khuôn mặt sắc lạnh hằn lên tia giận dữ. Bà Vương ngồi bên cạnh đưa tay mình nắm lấy tay chồng bà trấn an
- Cứ tin tưởng Tiểu Tán, tôi tin với tính cách cứng rắn của thằng bé có thể trị được Vương Nhất Bác nhà mình, chúng ta chỉ có thể đứng phía sau hỗ trợ mà thôi
- Tôi cũng mong như vậy
———
Tiêu Chiến đang nằm trên giường cầm điện thoại lướt Weibo, đập vào mắt anh là tấm hình Vương Nhất Bác đang uống rượu ở bar cùng những người bạn "tốt" , bên cạnh còn có mỹ nữ làm, Tiêu Chiến tức giận lầm bầm "đồ không có trái tim, đồ vô sỉ, vậy mà cậu dám nói muốn quay lại với tôi sao, Nhất Bác hỗn đản".
Nghĩ thì nghĩ như vậy, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đưa tay bấm like tấm hình được Toàn Phong đăng lên. Tiêu Chiến cảm giác bản thân rất tức giận, trái tim trong lồng ngực cũng vì vậy mà đau nhói. Bản thân anh yêu Vương Nhất Bác rất nhiều nhưng anh không bao giờ muốn bộc lộ ra bên ngoài là mình yếu đuối, anh không muốn Vương Nhất Bác biết được anh yêu cậu nên những đau khổ mất mát.. Tiêu Chiến đành phải kiềm nén lại trong tim, đến lúc không chịu nổi đành phải kiếm một góc nhỏ nào đó để giải tỏa ấm ức mà thôi
Điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến khó hiểu đưa tay với lấy điện thoại nhìn vào màn hình... sao Toàn Phong lại gọi cho anh giờ này... chẳng phải hắn ta đang vui vẻ ở quán bar với Nhất Bác hay sao? Suy nghĩ chần chừ một lúc, Tiêu Chiến cũng nhấn nút nhận cuộc gọi... để xem hắn ta đang muốn gì ở anh
- Alo
- Tiêu Chiến ngủ chưa
Tiêu Chiến lắng nghe một chút, nhận ra âm thanh khi nói vọng lại cũng như không có tiếng nhạc xập xình, đoán là Toàn Phong đang vào phòng vệ sinh nói chuyện với mình nên anh cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của hắn
- Tôi vẫn chưa ngủ, có chuyện gì không?
- Tôi đang cùng Nhất Bác đi bar, cậu ta đã có tình nhân mới rồi đó Tiêu Chiến
- Vậy thì sao? Nhất Bác và tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa
- Có thật là không còn liên quan hay không? Hay là trong lòng cậu vẫn còn rất yêu Nhất Bác, cậu không cảm thấy đau lòng?
Tiêu Chiến nhận ra, cách nói chuyện của Toàn Phong có gì đó rất lạ, không lẻ hắn đang cố gắng giở trò gì với anh. Toàn Phong cũng đâu có thân thiết với anh đến nổi phải gọi điện nói về chuyện Vương Nhất Bác cho anh nghe. Tiêu Chiến như nghĩ ra được điều gì đó liền nhếch môi cười mỉm rồi nhàn nhạt trả lời câu hỏi của hắn
- Thật sự thì tôi cũng không biết tôi có yêu Nhất Bác hay không nữa, nhưng mà nếu Nhất Bác đã muốn quên tôi thì tôi cũng chẳng cần phải níu kéo làm gì. Cứ đường ai nấy đi như vậy cũng tốt.
- Cậu nói như vậy là thật lòng hay sao?
- Ừm tôi nói thật lòng mà, chia tay rồi tôi còn phải tìm hiểu người khác nữa nên không có thời gian để quan tâm đến người yêu cũ đâu
- ...
- Tôi thật sự sẽ mở lòng mình ra với người chân thành đối đãi với tôi. Những sai lầm tôi đã mắc phải... tôi cũng không muốn để ở trong lòng
- ...
Toàn Phong đứng hình mất mấy giây khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, hắn im lặng không nói làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu mà hỏi lại
- Toàn Phong, cậu đâu rồi?
- A... tôi đây. Bây giờ tôi bận rồi, lần khác tôi sẽ gọi cho cậu
- Ừm... tạm biệt
.......
Toàn Phong đưa ánh mắt lén lút nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác đang đanh lại lộ ra vẻ tức giận không thôi. Lúc nãy, Vương Nhất Bác cố tình kêu Toàn Phong chụp tấm ảnh cậu ôm mỹ nhân ngồi ở bar uống bia rất vui vẻ up lên mạng xã hội để xem anh có tức giận ghen tuông với cậu hay không? Không ngờ khi nghe cuộc đối thoại của anh cùng Toàn Phong làm cho Vương Nhất Bác càng tức giận muốn đánh người...
Tiêu Chiến vì sao lại có thể như vậy được chứ, anh là người đầu tiên không đau khổ vì bị cậu bỏ rơi vậy sao anh lại đau khổ vì Sở Uy... hóa ra là anh không hề yêu cậu một chút nào cả? Vẻ mặt đằng đằng sát khí làm cho Toàn Phong nhìn vào lạnh cả sóng lưng, Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền mở cửa phòng vệ sinh bước ra bên ngoài. Trước khi rời đi còn ném lại cho Toàn Phong một câu lạnh lùng
- Tìm địa chỉ nhà Tiêu Chiến ở Trùng Khánh cho tôi, tôi sẽ có cách làm cho Tiêu Chiến phải nói yêu tôi một lần nữa, phải cầu xin tình yêu của tôi mới thôi
Sự cao ngạo cùng cái tôi quá lớn làm cho Vương Nhất Bác không muốn chấp nhận sự thật, nhìn vào thái độ của cậu... Toàn Phong lại càng nở nụ cười đắc ý
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip