Chương 32

- Chiến Chiến, anh sai rồi...

.
.
.

Trên bàn tiệc... Vương Nhất Bác, Toàn Phong cùng Thần Dật đang cùng nhau tiếp rượu cùng ba Tiêu, rượu ủ gia truyền nhà Tiêu Chiến đúng là không thể xem thường được, Vương Nhất Bác cùng hai người bạn thân mới uống đến ly thứ ba liền có dấu hiệu ngà ngà muốn say. Thần Dật cùng Toàn Phong vậy mà đã gục trên bàn làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều lắc đầu. Chỉ còn một mình Vương Nhất Bác với đôi mắt mờ mịt nhìn ba Tiêu

- Ba có biết là con yêu Chiến Chiến nhiều đến mức nào hay không vậy ba? Con rất là yêu Chiến Chiến đó, rất yêu luôn

Tiêu Chiến chăm chú ăn thịt nướng được Vũ Đạt đẩy qua cho mình, khi nghe Vương Nhất Bác với tông giọng lè nhè thổ lộ tâm tình của mình nên anh chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu.

Mẹ Tiêu nhìn không nổi một màn này liền nhanh chóng lên tiếng phân phòng

- Tiểu Tán cùng Vũ Đạt lần lượt đưa Toàn Phòng với Thần Dật vào phòng của khách để hai đứa nó ngủ ở đó

- ...

- Vương Nhất Bác thì đưa vào phòng ông bà Vương giúp mẹ

Tiêu Chiến cùng Vũ Đạt gật đầu đồng ý với sự phân công của mẹ Tiêu. Cả hai nhanh chóng đứng dậy lần lượt đỡ từng người đưa về phòng, đến lượt Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến liền giao nhiệm vụ cho Vũ Đạt thay mình

- Vũ Đạt, cậu đưa Vương Nhất Bác vào phòng giúp tôi đi, cậu ta vẫn chưa bất tỉnh nhân sự nên một mình cậu đưa vào là được rồi, tôi phải ở ngoài này dọn dẹp một chút

Vũ Đạt nhanh chóng bước tới đưa tay mình nắm lấy tay Vương Nhất Bác choàng qua cổ mình nhưng Nhất Bác không chịu liền đưa tay đẩy người Vũ Đạt ra không cho cậu đụng vào người

- Cậu tránh xa tôi ra, Chiến Chiến đâu rồi, anh muốn ngủ cùng Chiến Chiến

Vương Nhất Bác náo loạn đòi Tiêu Chiến đưa mình trở về phòng chứ không phải Vũ Đạt, nói là cậu đã say nhưng cũng không đến nổi như Toàn Phong cùng Thần Dật, cậu vẫn có một chút lý trí để nhận biết mọi thứ xung quanh

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ, Vương Nhất Bác đúng là một tên phiền phức mà. Anh không nghĩ nhiều đành quay qua dặn dò Vũ Đạt phụ mẹ Tiêu dọn dẹp giúp mình một chút còn bản thân bước tới đưa tay mình nắm lấy cánh tay Nhất Bác choàng qua vai để đỡ cậu vào trong nhà. Vương Nhất Bác vui vẻ cười tít mắt bám dính trên người Tiêu Chiến không buông

Anh khó khăn lắm mới đỡ được cơ thể nặng trĩu của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên giường, Tiêu Chiến đưa tay cở bỏ đôi giày trên chân cậu rồi đưa tay lấy tấm chăn đắp qua người cho ai kia. Cả quá trình anh không hề nhìn đến khuôn mặt cũng không thèm nói với Nhất Bác một lời nào.

Vương Nhất Bác nằm im mở mắt quan sát tất cả hành động của Tiêu Chiến, nhận thấy ai kia tỉ mỉ chăm sóc mình như vậy thì vui lắm, Nhất Bác không tự chủ được hành động mà ngồi bật dậy đưa tay mình vòng qua eo Tiêu Chiến ôm chặt, đầu nhỏ dụi dụi vào cổ Tiêu Chiến làm nũng

- Chiến Chiến, anh xin lỗi em mà, quay lại với anh đi

- Cậu say rồi, buông tôi ra đi

- Anh chưa có say đâu, anh biết sai rồi mà, tha thứ cho anh đi

Tiêu Chiến đến bó tay với con người cứ bám dính lấy cơ thể mình không buông, trái tim anh vẫn còn yêu người này rất nhiều nhưng Vương Nhất Bác là ai kia chứ, bản tính cao ngạo lại không dễ dàng bị gọi là kẻ thua cuộc này chắc chắc sẽ làm cho anh thêm đau khổ mà thôi nên Tiêu Chiến dứt khoát từ chối lời khẩn khoản từ ai kia

- Vương Nhất Bác, cậu say rồi ngủ sớm đi

- Không, em không tha thứ cho anh thì anh sẽ không buông tay em ra đâu

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa buông tay mình rồi lấy hai bàn tay áp lên má Tiêu Chiến ép buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình, Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền cúi xuống tìm môi Tiêu Chiến mà hôn nhưng đã bị anh kịch liệt né tránh

Tiêu Chiến tức giận đẩy ngã Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng đứng bật dậy tiến tới mở cửa rời đi. Vương Nhất Bác thất thần ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần sau cánh cửa. Trong tim dâng lên cảm giác đau lòng cùng khó chịu... Tiêu Chiến thật sự là tuyệt tình với cậu rồi sao

Tiêu Chiến với khuôn mặt đằng đằng sát khí bước vào trong bếp phụ giúp mẹ Tiêu rửa bát đĩa, anh im lặng không nói gì làm cho mẹ Tiêu cảm giác có gì đó khó hiểu nên tò mò lên tiếng thăm dò

- Tiểu Tán, con với Nhất Bác là chia tay rồi?

- Dạ

- Tại sao? Có hiểu lầm gì sao? Mẹ thấy thằng bé xuống tận đây tìm con chắc hẳn là có hiểu lầm thì phải

- ...

Tiêu Chiến im lặng không muốn trả lời câu hỏi của mẹ Tiêu, dù sao chuyện cũng đã qua rồi chẳng cần phải nhắc lại làm gì.

Nhận thấy con trai mình không muốn nói chuyện của bản thân nên mẹ Tiêu cũng thôi không hỏi nữa.

- Mẹ, con ra ngoài dọn dẹp ngoài sân một chút

- Mẹ dọn hết rồi, chỉ còn một vài thứ ngày mai dọn cũng được

- Để con dọn một lần luôn để ngày mai ba thức dậy nhìn vào lại không vui

- Vậy cũng được

Tiêu Chiến lau tay mình rồi nhanh chóng bước ra sau vườn dọn dẹp, đèn điện vẫn chưa tắt, Tiêu Chiến lắc đầu thở dài... bày ra ăn uống cứ như đãi tiệc như vậy, không biết ba mẹ Tiêu sẽ chịu được mấy ngày với ba con người đó đây

Đang định bước tới quan sát một chút rồi tắt điện, Tiêu Chiến trông thấy Toàn Phong đang ngồi ở một góc nhà nhìn ra khoảng không vô định, không biết là hắn đang nghĩ gì nữa. Trầm ngâm suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh

- Cậu không ngủ sao?

Toàn Phong nhận thấy người đang hỏi mình là Tiêu Chiến liền quay qua nhìn anh mỉm cười

- Lúc nãy có chút choáng váng nhưng nằm một chút liền tỉnh, tôi thấy phong cảnh về đêm ở đây thật yên tĩnh nên muốn ngồi ngắm một chút

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, quay lại nhìn vào mấy sợi dây đèn chớp nháy

- Đúng là khung cảnh ở quê rất yên tĩnh không ồn ào sôi động như ở thành phố nên tôi thật sự rất thích ở đây. Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi đừng để bản thân bị bệnh, trời mùa đông rất lạnh đó

Toàn Phong nghe Tiêu Chiến nhắc nhở còn quan tâm sợ mình bị bệnh làm cho hắn nhất thời dâng lên cảm giác xúc động, hắn quay qua nhìn vào khuôn mặt rất đẹp của Tiêu Chiến hỏi nhỏ

- Cậu cùng Vũ Đạt đang yêu nhau sao?

- ...

- Cậu nhanh quên Vương Nhất Bác như vậy sao?

- ...

- Tôi xin lỗi vì đã nhiều lời nhưng cậu là người đầu tiên làm cho Vương Nhất Bác tức giận vì không bị cậu ta bỏ rơi đó Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn Toàn Phong mỉm cười nhẹ, anh đưa ánh mắt kiên định nhìn Toàn Phong

- Nếu tôi nói tôi cũng để ý cậu thì cậu nghĩ gì không Toàn Phong?

Toàn Phong như đứng hình khi nghe Tiêu Chiến hỏi mình như vậy? Sao Tiêu Chiến lại có thể để ý hắn cho được. Chẳng phải hắn là bạn thân của Vương Nhất Bác sao... hay là Tiêu Chiến có âm mưu nào khác

Nhận thấy Toàn Phong cứ trầm ngâm nhìn mình không nói làm cho Tiêu Chiến bật cười lớn

- Tôi nói giỡn thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì.

- Cậu có thật là để ý tôi sao?

- Cũng có lúc như vậy. Nhưng mà tôi rất thức thời sẽ không để trái tim của mình chịu thêm bất cứ tổn thương nào khác nên cậu yên tâm đi, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Tôi đi ngủ trước đây, cậu ngồi ở đây một chút liền vào ngủ đi, trời lạnh không tốt cho sức khỏe

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy quay người rời đi, trên môi nhếch lên một nụ cười nhẹ mà Toàn Phong không thể trông thấy.

Hắn thất thần nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần trong nhà, trong mắt hắn không biết là đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy đối với khuôn mặt quá mức đáng yêu cùng đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến cũng có lúc làm cho tim hắn hẫng lên vài nhịp khi nhìn vào... hắn thật sự rất khó hiểu, bản thân hắn yêu thích nữ nhân chứ không phải nam nhân nhưng đối với Tiêu Chiến lại có cảm giác khác, sao có thể như vậy được...?

———

Vương Nhất Bác ngủ một giấc đến tận 10 giờ sáng mới chịu thức dậy, cậu mở mắt nhìn ngó xung quanh, nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua nên cũng định hình được bản thân hiện tại đang ở đâu. Cảm giác nhức đầu khiến Nhất Bác nhăn mặt khó chịu, rượu ủ gia truyền nhà Tiêu Chiến đúng là không thể xem thường được mà

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo, cậu mở cửa bước ra bên ngoài tìm hai người bạn thân của mình, không biết ngày hôm qua hai người bọn họ ngủ ở đâu.

- Nhất Bác mới dậy sao?

Vương Nhất Bác nhìn lên hướng sofa trông thấy Thần Dật đang ôm điện thoại chơi game, mẹ Tiêu đang ở trong bếp cùng Vũ Đạt chuẩn bị bữa cơm trưa, riêng chỉ có Tiêu Chiến cùng Toàn Phong là vẫn không thấy đâu làm cho Nhất Bác có phần khó hiểu lẫn tò mò

- Toàn Phong đâu?

- Cậu ta sao? Không hiểu sao từ sáng đến giờ cứ đu theo Tiêu Chiến ra vườn... nói là muốn được học cách trồng cây của chú Tiêu cùng Tiêu Chiến

Mùa đông thì làm gì trồng được cây, mặc dù có hơi khó hiểu nhưng sau khi nghe Thần Dật nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác lại càng thêm khó hiểu... từ bao giờ mà Toàn Phong lại thích lẽo đẽo theo Tiêu Chiến như vậy? có điều gì mà cậu không biết hay sao

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy ra sau vườn để kiếm người, cậu vừa đi vừa quan sát xung qua, đi được nửa đường Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả của Tiêu Chiến cùng Toàn Phong, Vương thiếu gia có phần khó chịu mà bước chân càng tiến gần hơn

- Tiểu Tán, anh xới đất như vậy có đúng chưa?

- Ừm đúng rồi, anh thật thông minh nha~

Toàn Phong được mỹ nhân khen ngợi làm cho hắn vui vẻ cười tươi không ngớt, Vương Nhất Bác càng nhìn vào lại càng cảm thấy đen mặt

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang vui vẻ cùng Toàn Phong liền nghe có ai đó đang gọi mình, anh đưa ánh mắt nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra, trông thấy khuôn mặt có phần tức giận đằng đằng sát khí của Vương Nhất Bác làm cho anh có phần không hiểu... cậu ta là đang có chuyện gì khó chịu sao. Tiêu Chiến chưa kịp định hình lại cảm xúc thì bàn tay anh đã bị bàn tay của Vương Nhất Bác nắm chặt đưa đi

- Vương Nhất Bác, tôi đang làm việc mà cậu kéo tôi đi đâu

- ...

- Thả tay tôi ra đi Nhất Bác

- ...

Cảm giác Vương Nhất Bác đang triệt để làm lơ lời nói của mình, Tiêu Chiến tức giận giật mạnh bàn tay mình ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác khiến cậu càng thêm tức giận nhiều hơn

- Tiêu Chiến, em là đang câu dẫn Toàn Phong?

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip