Chương 48
- Thái độ xa lạ...
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường không ngừng chăm sóc Vương Nhất Bác, cậu đã hôn mê được một ngày một đêm chưa có dấu hiệu muốn tỉnh
Bác sĩ có nói là do tác dụng của thuốc mê, hết thuốc liền tỉnh nhưng đến tận bây giờ người anh yêu vẫn còn nằm im bất động trên giường như vậy... Tiêu Chiến càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng
- Nhất Bác, anh tỉnh lại đi mà
Tay Tiêu Chiến vẫn còn nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác, anh gục đầu của mình lên bàn tay cậu, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, cảm giác trong tim rất đau, đau đến khó chịu
Ngón tay Vương Nhất Bác cử động nhẹ làm cho Tiêu Chiến hơi ngây người một chút, anh ngước mặt nhìn chằm chằm vào bàn tay của cậu rồi nhìn lên khuôn mặt có phần xanh xao của Vương Nhất Bác gọi khẽ
- Nhất Bác, anh tỉnh rồi sao?
- Nước
- Nước sao, chờ em một chút
Tiêu Chiến với hai bàn tay luống cuống đứng bật dậy rót nước ra ly rồi đưa đến bên cạnh cho Vương Nhất Bác, một tay đỡ đầu cho cậu một tay đưa ly nước tới miệng để Vương Nhất Bác có thể dễ dàng hớp từng ngụm nhỏ, nhận thấy Vương Nhất Bác lắc đầu nhẹ không muốn uống nữa, anh liền đặt lại ly nước lên bàn, tay còn lại nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác nằm xuống giường.
Khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Chiến đưa tay đụng nhẹ lên trán của Vương Nhất Bác, ánh mắt còn vương hơi nước gọi tên người yêu
- Nhất Bác, anh cảm thấy trong người sao rồi?
Đáp lại những tiếng hỏi han quan tâm của anh là một mảng im lặng của Nhất Bác, từ lúc tỉnh dậy... Vương Nhất Bác không nhìn lấy Tiêu Chiến một lần nào làm cho anh có phần khó hiểu
Chắc hẳn Vương Nhất Bác vẫn còn rất đau nên không muốn nói chuyện mà thôi, Tiêu Chiến cứ tự an ủi mình như thế
———
Ban ngày Tiêu Chiến vẫn đều đặn đến trường, anh làm hết tất cả bài tập cho anh và cậu
Buổi tối Tiêu Chiến lại đến bệnh viện thay cho bà Vương để chăm sóc Nhất Bác, sẵn tiện anh ôn lại giúp cậu những kiến thức mình được học ở trên trường
Vương Nhất Bác vẫn vậy, vẫn không mở miệng nói với anh một lời nào cả, cậu không bị mất trí nhớ nhưng thái độ của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến cảm giác có phần xa lạ, anh đã làm gì sai rồi sao, thái độ lạnh nhạt này đã gần một tháng nay... Nhất Bác dành cho anh không có gì thay đổi
Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, vết thương trên người đã sắp hồi phục gần hết, cơ thể cậu cũng không còn quấn băng trắng xóa chỉ có hai đôi chân vẫn còn băng bó, bác sĩ có nói... hai tuần nữa có thể tháo bột nên Tiêu Chiến mừng lắm, hi vọng Nhất Bác sẽ không như lời bà Vương nói, cậu sẽ không bị tàn phế... đó chỉ là muốn đánh lừa anh mà thôi.
Tiêu Chiến đang loay hoay dọn dẹp một chút rồi cho Nhất Bác uống thuốc trước khi để cậu đi ngủ, Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu khẽ cất tiếng gọi anh sau gần một tháng im lặng
- Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nghe người thương đang gọi mình không khỏi xúc động, anh cười tươi bước thật nhanh tới bên cạnh Vương Nhất Bác
- Nhất Bác anh mới gọi em sao?
- Ừm
- Anh muốn uống nước sao Nhất Bác?
- Chúng ta chia tay đi
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói lời chia tay không khỏi bàng hoàng, cậu vì bị thương rất nặng nên mất luôn cả trí nhớ rồi sao? Hay lại vì nguyên nhân nào khác, cả hai không có mâu thuẫn... vì sao Vương Nhất Bác lại muốn chia tay với anh kia chứ
- Nhất Bác, anh... anh đang nói cái gì vậy hả?
- Tôi nói chúng ta chia tay đi
Tiêu Chiến với đôi mắt ngấn nước, cố dằn nén cảm xúc của bản thân xuống, anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác... ánh mắt rất kiên định
- Đừng nói như vậy nữa Nhất Bác, em vĩnh viễn sẽ không chia tay với anh đâu
- Tiêu Chiến, tôi muốn chia tay
- NHẤT BÁC
Tiêu Chiến vì có chút xúc động nên lớn tiếng gọi tên cậu, vì cái gì mà sau gần một tháng tỉnh dậy điều đầu tiên cậu muốn nói với anh lại là một câu chia tay kia chứ... Tiêu Chiến không cho phép, vĩnh viễn không cho phép
Anh tiến tới ngồi xuống bên giường, hai tay nắm lấy tay cậu
- Nhất Bác, em nói là sẽ ở bên anh suốt đời, anh đừng cố xua đuổi em nữa có được không?
- ...
- Em sẽ cùng anh, tập vật lý trị liệu, rất nhanh thôi anh sẽ đi lại bình thường thôi mà, tin em đi Nhất Bác
Vương Nhất Bác giật bàn tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến
- Tôi muốn chia tay, không nhiều lời
Nói rồi Vương Nhất Bác chật vật nằm xuống giường, tuyệt đối không cho Tiêu Chiến động chạm vào cơ thể của mình
Một phế nhân như cậu, nếu còn để anh ở bên cạnh thì quả là thiệt thòi cho Tiêu Chiến, cứ kết thúc tàn nhẫn một chút, Tiêu Chiến sẽ có tương lai hơn
Tiêu Chiến với khuôn mặt đau khổ đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt không tự chủ được... trào ra hai hàng nước mắt nóng hổi
Tiêu Chiến quay người cố giấu đi cảm xúc của bản thân, anh không muốn Nhất Bác trông thấy bản thân anh yếu đuối, hiện tại bây giờ anh chính là chỗ dựa cho trái tim của cậu nên anh càng phải mạnh mẽ hơn
Anh muốn chia tay với em sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ
Hai con người với hai suy nghĩ khác nhau, nhưng đều cùng vì nhau mà đau lòng
———
Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe lăn nhìn bầu trời tối đen qua cửa sổ, tâm tư suy nghĩ về điều gì không ai có thể nhận ra được... tâm tính của cậu có vẻ trầm ổn ít nói hơn lúc trước
Tiêu Chiến từ bên ngoài mở cửa tiến vào bên trong, gần hai tháng nay, mặc cho Vương Nhất Bác đối xử lạnh nhạt với anh nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề lấy đó làm buồn giận mà càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn, chăm sóc Vương Nhất Bác thêm chu đáo khiến cho Vương Nhất Bác suýt mấy lần từ bỏ ý niệm muốn chia tay với anh, muốn tham lam có anh trong suốt quãng đời còn lại của mình
- Nhất Bác, anh đang nghĩ gì vậy?
Tiêu Chiến tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác, khuôn miệng cười cười hướng Nhất Bác hỏi thăm, trên tay còn cầm theo một cái bánh ngọt, anh đã mua lúc vừa tan lớp học... hi vọng Vương Nhất Bác sẽ thích
Vương Nhất Bác không thèm nhìn đến Tiêu Chiến, cũng không thèm trả lời anh làm cho Tiêu Chiến càng thêm cười khổ trong lòng
Con người này quả thật rất cứng đầu
Tiêu Chiến không nói gì nữa liền đưa tay mở ra hộp bánh, anh lấy ra một cái bánh đưa tới trước miệng Vương Nhất Bác
- Anh há miệng đi
- ...
- Nhất Bác~ anh ăn cho em vui đi có được không? Đừng cau có với em nữa, sẽ không còn đẹp trai nữa đâu, cười lên cho em xem nha... nha... nha...
Vừa nói Tiêu Chiến vừa trưng ra khuôn mặt làm nũng với Nhất Bác, cậu không nói gì nhiều liền đưa tay hất ra chiếc bánh được Tiêu Chiến đưa qua cho mình. Tiêu Chiến không khỏi tròn mắt ngạc nhiên... không nói nên lời
- Tiêu Chiến, cậu đừng phí thời gian ở đây với tôi nữa, tôi không thay đổi thái độ của mình đâu, cậu làm ơn buông tha cho tôi đi, đừng bám dính lấy tôi nữa, phiền lắm
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, có bao nhiêu lời đau lòng cậu đều nói ra tất cả
Chiến Chiến, em bỏ cuộc với anh đi có được không, anh xin em
Tiêu Chiến với hai hàng nước mắt từ bao giờ đã lăn dài xuống hai bên má, anh không nói gì liền tiến tới nhặt lên chiếc bánh bị Nhất Bác hất xuống sàn nhà rồi mỉm cười nhìn cậu
- Đừng có ý nghĩ muốn chia tay với em, em không rời bỏ anh đâu
- Cậu đừng làm phiền đến tôi nữa, ngày mai cũng không cần tới đây chăm sóc cho tôi, gọi dì Hoa đến đây. Nếu tôi còn trông thấy cậu lẩn quẩn xuất hiện trước mặt thì tôi tuyệt đối sẽ không ăn uống gì cả, kể cả thuốc tôi cũng không uống
- ...
- Cậu có nghe rõ lời tôi nói chưa Tiêu Chiến, cậu đi đi, đừng ở đây nữa
Đừng phí tuổi thanh xuân của em vào anh nữa, anh chỉ là một phế nhân mà thôi
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang tự ti mặc cảm vì chuyện gì, anh cũng không muốn cậu làm căng đến mức bỏ ăn... bỏ cả việc điều trị nên đành phải gật đầu ra chiều đồng ý...
Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng
- Bắt đầu từ bây giờ, cậu về đi, gọi dì Hoa vào đây cho tôi
- Nhất Bác, đêm nay cho em được ở bên cạnh anh có được không? Ngày mai em sẽ gọi dì Hoa cho anh
Vương Nhất Bác đối với lời năn nỉ của anh cũng không muốn trả lời, dù sao thì cậu đã quyết định chia tay với Tiêu Chiến, không thay đổi quyết định
Tiêu Chiến không nói gì nữa, anh tiến tới đẩy Vương Nhất Bác tới bên cạnh rồi nhẹ nhàng dìu cậu ngồi lên giường, cả quá trình anh không dám mở miệng nói một lời dư thừa nào với cậu... sợ Vương Nhất Bác không vui lại tiếp tục xua đuổi anh
- Nhất Bác, anh có thể cho em một ngày đến thăm anh hai tiếng đồng hồ thôi, em muốn giảng lại bài trên lớp đã học cho anh nghe
- ...
- Một tiếng thôi, được không Nhất Bác?
- Tôi sẽ nhờ giáo viên tới đây dạy cho tôi, nên cậu đừng tới đây nữa, tôi không còn muốn nhìn thấy cậu một chút nào cả
Cảm giác hụt hẫng ngập tràn trong tim nhưng Tiêu Chiến đã quyết không bỏ cuộc, anh sẽ không vì những lời xua đuổi của cậu mà rời bỏ đi tình yêu của mình... hẳn là thời gian này Vương Nhất Bác đang cảm thấy rất tuyệt vọng, hi vọng mọi thứ sẽ lại trở về đúng với quỹ đạo của nó
Tiêu Chiến sau khi chỉnh chăn cho Vương Nhất Bác liền nhanh chóng tiến tới sofa lấy sách vở ra làm bài tập cho cả anh và cậu, mặc dù nhìn vào vẫn thấy anh rất thản nhiên nhưng trong tâm Tiêu Chiến đã đau đến không thở nổi... cây viết trên tay không thể giữ vững... run rẩy theo từng con chữ
.
.
.
./. Đừng Đùa Với Lửa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip