Chương 11

- Ghen...

.
.
.

Trở vào trong lều, Tiêu Chiến được Nhất Bác thay cho mình một bộ quần áo sạch sẽ rồi cũng chính hắn đã dùng chăn ấm quấn chặt cậu như cục bông nhỏ. Tiêu Chiến nằm trong chăn đưa ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như không hiểu... sao cậu lại ở đây, ai đưa cậu tới đây? Và tại sao Vương Nhất Bác lại ôn nhu với cậu như thế. Một loạt câu hỏi đang lởn vởn trong đầu chưa tìm được câu trả lời thì cũng đúng lúc Vương Nhất Bác bước vào ôn nhu lên tiếng

- Em tỉnh rồi? Dậy ăn chút cháo anh mới nhờ người nấu cho em, lại còn có rất nhiều đồ ăn vặt em thích nữa này

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa ra túi thức ăn vặt nhằm mua chuộc thỏ nhỏ.

Hắn biết cậu rất thích ăn vặt, lại sợ cậu còn giận dỗi việc mình không ở bên khi cậu gặp nguy hiểm nên Nhất Bác hết sức lấy lòng ai kia

Tiêu Chiến im lặng không nói, cậu chỉ đưa đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Nhất Bác không rời làm cho hắn có phần khó hiểu

- Em sao vậy, vẫn còn giận anh sao? Anh xin lỗi lúc đó không canh chừng để em gặp nguy hiểm như thế

- ???

Dỗi rồi, thỏ nhỏ giận lớn rồi

Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, cậu đưa tay nhận lấy túi thức ăn được Nhất Bác đưa qua cho mình rồi mở túi thức ăn chậm rãi thưởng thức từng miếng bánh

Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ với hành động của cậu

Tiêu thỏ của hắn ham ăn lắm, chỉ cần có đồ ăn là lại cười tít mắt cho mà xem

———

Sau buổi cắm trại, tất cả mọi người lục đục trở về lại trường kết thúc cuộc dã ngoại thú vị.

Tiêu Chiến nhìn mọi chuyện với ánh mắt mờ mịt, kể từ khi bị đuối nước cho đến lúc kết thúc chuyến dã ngoại kia, thái độ của Tiêu Chiến có phần thay đổi, cậu không nói không cười như mọi lần làm Nhất Bác vô cùng lo lắng.

Trong sân trường lúc này, Tiêu Chiến đang đứng cùng Nhất Bác để chờ giáo viên lên tiếng dặn dò một số việc thì Ngọc Kỳ đã bước tới bên cạnh lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của cậu

- Cậu khỏe chưa Tiêu Chiến?

- ???

Nhận thấy Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ im lặng, Ngọc Kỳ có chút tức giận. Sẵn tiện có Nhất Bác cùng mọi người ở đây nên cô nhanh chóng muốn lên tiếng vạch trần việc mà cô nghi ngờ là Tiêu Chiến bấy lâu nay

- Tiêu Chiến cậu biết Nhất Bác ghét nhất điều gì hay không?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Ngọc Kỳ

Cô lại tiếp tục lên tiếng

- Vương Nhất Bác ghét nhất là bị lừa dối

- Cô đang nói gì tôi không hiểu?

- ?

Vương Nhất Bác ghét nhất là sự lừa dối?

Lời của Ngọc Kỳ vừa thốt ra làm cho ai nấy nghe vào cũng đều cảm thấy khó hiểu. Sự tò mò hóng hớt mỗi lúc một tăng cao

Tiêu Chiến với ánh mắt to tròn đen láy nhìn Ngọc Kỳ không chớp mắt

Ngọc Kỳ khoanh tay nhìn Tiêu Chiến lên tiếng truy vấn

- Cậu là ai, tôi biết cậu giả mạo Tiêu Chiến để tiếp cận Nhất Bác, tiếp cận nhà họ Tiêu nhằm cướp tài sản của họ. Cậu giả bộ mất trí nhớ hòng dễ dàng lừa gạt tất cả mọi người. Tiêu Chiến thật sự chằng bao giờ chịu cắt tóc ngắn, tóc cậu ta lúc nào cũng che hết nửa khuôn mặt. Cậu ta bị bệnh tự kỷ rất sợ người lạ huống chi là thân thiện người khác như bây giờ

Mọi người nghe thấy ai cũng cũng đều đồng tình với cách suy diễn của Ngọc Kỳ, đúng là Tiêu Chiến bây giờ khác xa Tiêu Chiến lúc trước không loại trừ nghi vấn có thể là kẻ giả mạo

Vương Nhất Bác vẫn im lặng quan sát thái độ của cậu. Hy vọng điều Ngọc Kỳ nói tất cả đều là suy đoán sai sự thật vì nếu quả thật hắn biết cậu lừa dối để tiếp cận anh cùng gia đình nhằm có mưu đồ bất chính thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Ngọc Kỳ nhận thấy mọi người kể cả Nhất Bác đang có vẻ đứng về phía cô thì đắc ý lắm, cô vẫn không ngừng lên tiếng công kích Tiêu Chiến

- Sao, nói đúng rồi nên không có gì để phân minh nữa rồi?

Tiêu Chiến ngước cặp mắt giận dữ nhìn thẳng vào mắt cô làm cho Ngọc Kỳ có chút chột dạ lẫn sợ hãi

Cậu nhàn nhạt lên tiếng phản bác

- Lúc trước là ai đã hẹn tôi ra bờ sông để nói chuyện liên quan đến Nhất Bác?

- ...

- Cô đừng nghĩ tôi im lặng thì muốn nói gì thì nói, chẳng phải cô là người đã ra lệnh cho đám bạn của cô đẩy tôi ngã xuống sông hay sao? Cô lại còn mạnh miệng nói tôi giả dối lừa gạt ai

Ánh mắt Tiêu Chiến toát lên tia giận dữ như muốn xé xác Ngọc Kỳ

- Cô không nhớ lúc sinh nhật Nhất Bác 16 tuổi sao? Chính Nhất Bác có mời tôi đến tham dự, cô đã lừa tôi rồi nhốt tôi trong ngôi nhà hoang u tối đến tận hai ngày sau mới cho người thả ra, chứng bệnh sợ hãi của tôi bây giờ là được ai ban cho? Cô nói đi?

Ngọc Kỳ nghe Tiêu Chiến nhắc đến chuyện cũ thì như chết lặng, cô không nghĩ đến tình huống sẽ bị Tiêu Chiến vạch trần trước nhiều người như vậy.

Ngọc Kỳ xấu hổ không biết bản thân nên trả lời như thế nào. Còn có Nhất Bác đang đứng ngay tại đây trợn mắt nhìn cô chằm chằm thật đáng sợ

- Đủ rồi

Vương Nhất Bác tức giận đưa tay kéo Tiêu Chiến về hướng mình rồi ôm chặt, ánh mắt sắc lạnh không ngừng phóng về hướng Ngọc Kỳ

- Tôi sẽ cho người điều tra về chuyện này. Nếu quả thật lời Tiêu Chiến nói là thật thì tôi sẽ không tha thứ cho cô

- Nhất Bác, đừng nghe cậu ta nói bậy

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến Ngọc Kỳ, ánh mắt ôn nhu của hắn chỉ đặt lên trên người cậu

- Chúng ta về thôi, anh đưa em về

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi cùng Vương Nhất Bác lên xe trở về nhà của mình

———

Biệt thự Tiêu Gia

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến bước vào trong nhà, mẹ Tiêu vừa trông thấy Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về liền vui vẻ không thôi

- Con chào mẹ

- Hai đứa mới về sao? Đi chơi có vui không?

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu mỉm cười gật đầu

- Rất vui thưa mẹ. Con xin phép mẹ để đưa Tiểu Tán về phòng trước

- Được rồi... hai đứa lên phòng nghỉ ngơi một chút, chiều nay Nhất Bác cứ ở lại ăn cơm với ba mẹ

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu rồi đỡ cậu trở về phòng

Hắn nhẹ nhàng đặt người lên giường, đưa tay tháo giày trên chân cậu để gọn qua một bên sau đó còn bước vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn sạch thấm nước lau khắp mặt cùng hai tay của cậu

Tiêu Chiến không nói gì chỉ để yên cho hắn muốn làm gì thì làm

Vương Nhất Bác lần đầu tiên chăm sóc người trong lòng hết sức ôn nhu. Mười chín năm qua hắn chưa lần nào chăm sóc cho một ai như vậy nhưng đối với Tiêu Chiến thì khác, cậu chính là ngoại lệ của hắn .

Sau khi đặt cậu vào trong chăn, Nhất Bác hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhỏ giọng thì thầm

- Em cũng mệt rồi, ngủ một giấc đi. Anh xuống nhà nói chuyện với mẹ

Tiêu Chiến vẫn không thèm trả lời hắn . Cậu nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ say

Tiêu Chiến sau một giấc ngủ ngắn liền cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, ánh mắt chậm rãi mở to rồi dáo dác nhìn ngó xung quanh

Chẳng phải mình đang đi dã ngoại sao bây giờ lại ở nhà rồi

Tiêu Chiến như nhớ lại bản thân vì bị đuối nước ngày hôm qua, còn chuyện sau đó thì cậu không còn nhớ gì nữa

Chắc hẳn trong lúc bất tỉnh, Vương Nhất Bác đã đưa cậu về nhà rồi đi

Tiêu Chiến đang miên man suy nghĩ liền phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cậu quay người nhìn về cuối giường... phát hiện ra Nhất Bác đang đứng nở nụ cười rất tươi nhìn cậu

- Nhất Bác

- Ừm... em thấy trong người sao rồi

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bước tới đưa tay đỡ lấy lưng cậu, giúp cậu ngồi thẳng dậy dựa vào thành giường

- Chúng ta đang đi dã ngoại mà sao bây giờ tôi lại ở đây?

- Em không nhớ gì sao?

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang lắc đầu ngơ ngác của cậu... Tiêu Chiến thật sự không nhớ gì sao?

Tiêu Chiến sau một lúc ngơ ngác, cậu trông thấy hắn đang trưng ra vẻ mặt hoài nghi nhìn mình liền nhanh chóng mỉm cười nói qua chuyện khác

- Tôi đói

Vương Nhất Bác bật cười... đây mới đúng là thỏ con của hắn rồi, ham ăn như thế cơ mà

Hắn đưa tay vuốt ve lọn tóc lòa xòa trên trán cho cậu rồi ôn nhu lên tiếng

- Em có muốn ra ngoài ăn hay muốn ăn ở trong phòng

- Tôi muốn ăn ở bên ngoài

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đưa hai tay ra trước mặt Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác trông thấy thỏ nhỏ muốn được hắn ôm ôm bất giác bật cười hạnh phúc... hắn nhanh chóng đưa tay ôm cậu vào lòng.

Tiêu Chiến đưa hai tay câu lấy cổ anh làm nũng

- Tôi muốn anh bế

- Chiến Chiến khi bị bệnh thật nhõng nhẽo

- Kệ tôi, lắm lời

Vương Nhất Bác cưng chiều bế theo Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng ngủ tiến tới phòng bếp rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc ghế gần đó.

Nhìn thức ăn được bày trên bàn rất hấp dẫn làm cho Tiêu Chiến bộc lộ bản tính ham ăn của mình... ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thức ăn không rời làm cho mẹ Tiêu có chút buồn cười

- Tiểu Tán, con đói đến như vậy luôn sao?

- Rất đói bụng luôn

Tiêu Chiến dẩu môi làm nũng làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều muốn yêu

Ba Tiêu vừa từ thư phòng bước ra nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống

- Hai đứa đi chơi có vui không?

- Dạ rất vui thưa ba

- Tiểu Tán có nghịch ngợm không Nhất Bác?

- Dạ không thưa ba, em ấy rất ngoan

Vương Nhất Bác giấu luôn việc Tiêu Chiến suýt chút nữa bị đuối nước vì sợ ba mẹ Tiêu lo lắng làm cho Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn h nở nụ cười rất tươi như cảm ơn

Mẹ Tiêu nhanh chóng lên tiếng thúc giục cả nhà ăn cơm, sau đó còn không quên gắp thức ăn thả vào chén cho Tiêu Chiến cùng Nhất Bác

Cả hai cúi đầu giải quyết tất cả thức ăn trên bàn trong sự vui vẻ của cả nhà

Sau một bữa cơm tối, mẹ Tiêu cùng Nhất Bác và Tiêu Chiến ra sofa trong phòng khách ngồi nói chuyện cùng ăn trái cây

Tiêu Chiến đang hào hứng nghe mẹ Tiêu nói chuyện liền cảm thấy điện thoại trong túi của cậu rung lên

Cậu đưa tay lấy điện thoại ra xem

Là tin nhắn của Khải Ân gửi đến cho cậu

Khải Ân: Tiểu Tán, em khỏe chưa? Đã ăn tối chưa?

Tiêu Chiến: Cảm ơn anh, em khỏe rồi, em vừa ăn cơm xong luôn đó

Khải Ân: Em có muốn đi dạo với anh không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em

Tiêu Chiến: Ok

Khải Ân: ừm... em cứ ở nhà khoảng nửa tiếng nữa anh qua đón em

Tiêu Chiến: Em biết rồi

Tiêu Chiến nhanh chóng cất lại điên thoại vào trong túi rồi quay qua Nhất Bác cất tiếng gọi nhỏ

- Nhất Bác

- Ừm

- Anh về nghỉ ngơi đi, em mệt rồi, em muốn ngủ sớm

- Ừm... em nghỉ ngơi sớm, mai gặp lại

Vương Nhất Bác nghĩ cũng đã trễ liền nhanh chóng lên tiếng chào mẹ Tiêu rồi chuẩn bị rời đi

Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Bác

- Hửm?

- Anh cho em số điện thoại mình kết bạn wechat được không?

- Được

Sau một lúc trao đổi số điện thoại cho nhau, Vương Nhất Bác với tâm thái vui vẻ nhìn Tiêu Chiến cưng chiều rồi nhanh chóng mở cửa rời khỏi Tiêu gia

Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát Vương Nhất Bác một lượt, nhận thấy hắn đã lên xe rời đi liền cảm thấy an tâm rất nhiều. Cậu liền xin phép mẹ Tiêu cho mình đi dạo với cùng Khải Ân, tất nhiên là mẹ Tiêu gật đầu đồng ý

Khải Ân vừa tới, y đứng đợi cậu một lúc liền nhìn thấy Tiêu Chiến nhảy chân sáo chạy đến bên cạnh y, Khải Ân không nén được niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng khẽ đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi ôn nhu lên tiếng

- Tiểu Tán mình đi thôi

Khải Ân cùng Tiêu Chiến sánh vai bước đi bên nhau nói đủ thứ chuyện vui vẻ mà không để ý có người đang đi theo phía đằng sau hai người.

———

Vương Nhất Bác sau khi lên xe liền chưa muốn rời đi, hắn lưu luyến nhớ nhung bảo bối nhỏ nên đã ra hiệu cho tài xế đỗ xe ở gốc cây bên đường rồi ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ nơi có thỏ nhỏ của hắn vậy mà bây giờ hắn lại bắt gặp cảnh tượng Tiêu Chiến đang đi dạo phố với người khác.

Lúc nãy cậu còn nói rất mệt muốn đi ngủ sớm

Giờ lại xuất hiện vui vẻ bên cạnh người khác

Vương Nhất Bác cảm thấy có phần tức giận, hắn cứ bước đằng sau hai người qua hết con đường này tới con đường khác với tâm tình hỗn loạn phức tạp

Khải Ân sau khi đưa Tiêu Chiến đi dạo một chút liền nhanh chóng đưa cậu về nhà.

Đứng trước cổng Tiêu gia, Khải Ân không giấu nổi cảm xúc trong lòng, y bước tới bên Tiêu Chiến đưa tay kéo cậu lại ôm chặt vào lòng

- Tiểu Tán, anh yêu em, làm người yêu của anh được không?

Không để Tiêu Chiến kịp phản ứng, y nhẹ nhàng đẩy người cậu ra, tay y nâng gương mặt cậu lên, đặt môi mình vào môi cậu mút nhẹ

Tiêu Chiến cả kinh trợn tròn mắt không hiểu tình huống hiện tại phải làm sao, tay chân luống cuống vịn lấy eo Khải Ân khẽ đẩy y ra

Vương Nhất Bác đứng bên đường thu hết một màn này không khỏi đen mặt lẫn tức giận. Hắn quan sát vẫn không thấy Tiêu Chiến có phản ứng bài xích gì lại còn ôm eo người ta

Cảm giác tức giận dâng tràn trong tim, nắm tay của hắn cuộn lại đến trắng bệch... Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến vậy mà lại có tình cảm Khải Ân.

Thì ra từ trước đến giờ cậu vốn chỉ đùa giỡn với tình cảm của hắn để trả thù thời gian trước hắn đối xử không tốt với cậu sao.

Nước mắt Vương thiếu gia rơi rồi, một thời cao ngạo của Vương thiếu gia vì Tiêu Chiến mà bị đánh gục... Vương Nhất Bác bặm môi kiềm nén cơn tức giận trong lòng rồi nhanh chóng quay người bước vào trong xe rồi ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi

———

Tiêu Chiến bên này sau một lúc bất ngờ bị người khác hôn môi liền tức giận dùng hết sức đẩy người Khải Ân ra rồi lên tiếng từ chối

- Em xin lỗi, em không yêu anh, hình như trong tim lẫn tâm trí em đã có hình bóng của người khác rồi

- Em vẫn còn yêu Nhất Bác sao Tiểu Tán?

Tiêu Chiến im lặng, cậu chỉ khẽ gật đầu làm cho Khải Ân càng thêm đau khổ.

Đúng là dạo gần đây Tiêu Chiến có cảm giác nhớ Nhất Bác rất nhiều, lúc nào cũng muốn ỷ lại vào hắn, ăn hiếp hắn nhưng khi không có hắn bên cạnh cậu liền cảm thấy trống vắng không thôi

Tiêu Chiến đang lên tiếng giải thích với Khải Ân, cậu bất giác nhìn qua bên kia đường liền trông thấy hình bóng thân quen cùng chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó

Trái tim như hẫng lên vài nhịp

Hình như là Nhất Bác

Cậu lập tức quay người chạy thật nhanh tới bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng hắn đã nhanh chóng cùng tài xế rời đi

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không thể thở nổi

Chắc chắn hắn đã trông thấy tất cả rồi, hắn cũng sẽ hiểu lầm cậu cho mà xem

Khải Ân nhìn một màn này không khỏi cảm thấy đau lòng, y cũng chạy tới bên cạnh kéo vội Tiêu Chiến vào trong nhà

- Em vào trong nghỉ ngơi đi, anh sẽ luôn ở phía sau em, khi nào em muốn... anh đều có thể tình nguyện ở bên em có được không?

Tiêu Chiến với ánh mắt phiếm hồng, cậu im lặng không nói liền lũi thủi quay người bước vào trong nhà

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip