Chương 3

- Cậu là Vương Nhất Bác?...

.
.
.

Sau một buổi sáng ngồi trên lớp, Tiêu Chiến cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, Tiêu Chiến có phần uể oải gục đầu xuống bàn... cảm giác đói bụng ập đến

Đúng lúc tiếng chuông kết thúc buổi học sáng cũng vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến vui vẻ nhanh chóng thu xếp mọi thứ thật gọn gàng cất vào trong bộc bàn, mặc dù đi học lại rất vui nhưng Tiêu Chiến chẳng hiểu giáo viên đang giảng gì cả, chắc do kiếp trước cậu nghĩ học sớm nên kiến thức cũng mai một đi nhiều, hiện tại cậu lại còn đang đói bụng nữa cho nên mới mong tiết học nhanh chóng kết thúc mà thôi

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ quan sát xem trong lớp này ai là bạn thân của mình để cùng rủ người ta cùng mình đi ăn trưa.

Nhưng hình như Tiêu Chiến không có bạn thì phải

Nghĩ cũng thật lạ, tại sao trên lớp ai cũng xa lánh cậu, cậu không có một người bạn thân hay sao, càng nghĩ càng khó hiểu mà

Tiêu Chiến đưa tay chọt chọt một bạn ngồi bàn trên

- Cho tôi hỏi... cậu tên gì vậy?

Phía trên bị Tiêu Chiến động chạm có hơi khó chịu nhưng cũng lên tiếng trả lời với cậu mà vẫn không thèm quay xuống nhìn Tiêu Chiến một cái

- Triệu Tường

- A chào cậu, tôi có thể làm bạn với cậu được không?

Triệu Tường quay người trợn mắt nhìn Tiêu Chiến...hắn cảm thấy tên nhóc này hôm nay có hơi lớn mật thì phải, dám đòi kết bạn với hắn.

Nhưng nhìn Tiêu Chiến với diện mạo mới khả ái, giống một chú thỏ nhỏ với đôi mắt tròn xoe đang nhìn hắn, bất chợt làm cho hắn mỉm cười rồi gật đầu đồng ý

- Được

Tiêu Chiến vui lắm, tiếp tục rủ rê

- Cậu có muốn xuống căng tin ăn trưa không?

- Không

Triệu Tường lập tức từ chối, Tiêu Chiến có hơi thất vọng nhỏ giọng đáp trả

- A, vậy tớ tự đi cũng được

Tiêu Chiến với khuôn mặt ỉu xìu tự mình tìm căng tin kiếm thức ăn bỏ vào chiếc bụng đang biểu tình đòi ăn

———

Đi tới đâu, Tiêu Chiến cũng có cảm giác tất cả sinh viên cứ nhìn mình chằm chằm, hình như mọi người ở cả cái trường này không có ai ưa cậu thì phải. Cảm giác bị cô lập như thế thì chủ nhân thân xác này đúng là khổ rồi đi

Vừa đi vừa suy nghĩ, Tiêu Chiến vậy mà lại đi lạc ra sau trường.

Nơi đây mọi thứ đều xa lạ, Tiêu Chiến không biết đường nên tự mình loay hoay tìm đường tới căn tin, lúc này cậu nghe có rất nhiều giọng nói vọng lại từ phía bên kia.

Vốn không định tò mò gì cho lắm nhưng những lời nói ấy cứ đập vào tai cậu còn có... nhắc tên cả cậu nữa làm cho cậu không thể không tò mò nép một góc dỏng tai lên nghe ngóng

- Nhất Bác, vị hôn phu tự kỷ của cậu đi học lại rồi kìa

- im miệng - Nhất Bác gằn từng chữ khó chịu

- Cậu có dự tính gì không?

- Thằng nhóc Tiêu Chiến đúng là dai như đỉa, tại sao Nhất Bác nhà chúng ta từ chối nó, ghét bỏ nó, phũ phàng với nó nhiều như vậy mà nó vẫn cứ bám dai dẳng như thế, thật phiền phức

Ngọc Kỳ lên tiếng, cô là bạn gái của Nhất Bác nên cũng rất ghét cay ghét đắng Tiêu Chiến

Đang đứng núp sau bức tường nghe lỏm chuyện, cậu nghe cả đám nhắc đến mình làm cho cậu khẽ giật mình

Hóa ra tên kia là Nhất Bác, là hôn phu của cậu

Mà cậu có bám hắn lúc nào đâu mà dám nói cậu dai như đỉa... Tiêu Chiến cảm thấy tức giận không thôi mặc dù nguyên chủ của cơ thể này đã từng làm như vậy thật

Đang bĩu môi mắng thầm người ta, Tiêu Chiến bỗng nghe Nhất Bác nói lên kế hoạch của mình

- Lần này tôi sẽ triệt để làm cho nó bỏ cuộc, đùa giỡn với tình cảm của nó một chút, trong vòng một tuần tôi sẽ lừa được nó lên giường, quay clip tung lên trang mạng của trường, làm cho nó tự biết nhục nhã chuyển trường luôn càng tốt

- Có ai muốn cá cược không - một tên trong nhóm lên tiếng

- Tôi

- Tôi nữa

Trong khi cả đám đang lên kế hoạch đưa Tiêu Chiến vào tròng thì ở một góc khuất nào đó, Tiêu Chiến nở nụ cười tà mị

Nhất Bác, tưởng cậu quân tử như thế nào hóa ra là chán ghét tôi đến mức độ muốn hãm hại làm nhục tôi, cậu đừng hòng đạt được mục đích

Tiêu Chiến âm thầm ngẫm nghĩ xong, rồi lại thầm cảm thấy bản thân may mắn, nếu hôm nay không đi lạc, cậu sẽ không nghe được kế hoạch bỉ ổi kia, hoặc là... nếu nguyên chủ còn ở trong thân xác này, nếu bị hãm hại có lẽ đã nhảy sông chết thêm vài lần

———

Tại Căn tin

Tiêu thỏ với đôi mắt sáng lấp lánh đang vui vẻ lấy phần ăn cho mình, cậu đắn đo suy nghĩ xem mình nên ăn món nào trước đây... thật ra thì món nào Tiêu Chiến cũng muốn ăn hết á.

Cậu cứ đi tới đi lui chọn món thì ở một góc phòng... Nhất Bác đang nhíu chặt chân mày nhìn cậu, mọi hành động của ai kia đều được thu vào tầm mắt của anh

Ban đầu Vương Nhất Bác còn chán ghét cậu, nhưng hôm nay trông thấy diện mạo mới, trong lòng hắn tự có xúc cảm phức tạp, hắn cứ vậy ngồi nhìn người ta chằm chằm, lại còn tưởng tượng Tiêu Chiến như thỏ nhỏ ham ăn vậy

Một bạn học ngồi cùng bàn của Nhất Bác cũng trông thấy Tiêu Chiến, bất ngờ không kém hắn sau đó mới giả vờ như bản thân không để ý mà lên tiếng nói với Nhất Bác

- Cậu nhìn Tiêu Chiến mà xem, mới thoát chết trở về liền dùng diện mạo mới để quyến rũ cậu

Mặc dù là đáng yêu thật

Nhưng lời này bạn học của Nhất Bác không nói ra mà chỉ âm thầm ngẫm nghĩ

Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt vẫn đặt trên thân hình đang đi qua đi lại chọn thức ăn của Tiêu Chiến

Bạn học kia lại nói tiếp

- Tôi cá trong vòng ba phút sau khi lấy thức ăn, Tiêu Chiến kia sẽ chạy tới bên cạnh cậu ngay

Cả đám nghe thấy lời này lại được dịp cười lớn

Vương Nhất Bác chỉ gật gù, trong lòng có chút mong đợi

Tiêu Chiến lấy xong phần ăn liền tiến tới kiếm bàn để ngồi ăn, cậu thật sự cầm khay thức ăn hướng bàn của Nhất Bác đang ngồi đi tới.

Vương Nhất Bác cười đểu cúi mặt ăn phần cơm của mình rồi chờ đợi xem tên tự kỷ kia lại chạy tới với anh như mọi lần như thế nào

Nhưng lần này thỏ nhỏ làm cho Vương thiếu gia thất vọng rồi nha

Vương Nhất Bác chờ hoài... chờ mãi vẫn không thấy ai kia qua hỏi mình liền ngẩng mặt nhìn lên. Anh phát hiện con thỏ ngáo ngơ kia đang ngồi bàn bên cạnh ăn cơm, cặp mắt to tròn lấp lánh khi ăn của cậu làm người khác nhìn vào cảm thấy rất buồn cười.

Bộ dáng ham ăn như thế ai cũng muốn đem về cưng chiều mà thôi.

Vương Nhất Bác có phần khó hiểu... sao có thể như thế được, hôm nay Tiêu Chiến có gì đó rất lạ... cậu không còn chạy tới bên hắn, không dùng cặp mắt cầu khẩn để mong được hắn chú ý tới mà lại lơ đẹp hắn.

Vương Nhất Bác trông thấy một màn như vậy không khỏi khó chịu trong lòng nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân vì sao

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến thỏa mãn đứng dậy đem khay cơm đi cất lại rồi đưa tay xoa xoa cái bụng hơi tròn lên mấy vòng, cậu mỉm cười hài lòng cất bước rời đi về lớp của mình

Vừa rời khỏi căn tin... Tiêu Chiến vô ý đụng phải một người làm cho cậu có chút bất ngờ liền nhanh chóng lên tiếng xin lỗi

- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ

- Không sao - giọng nói trầm thấp phát ra

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên thấy người con trai trước mắt, hóa ra là cậu ta... tên Vương Nhất Bác hỗn đản

Mặc dù rất không thích người này nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ thản nhiên hết mức có thể, cậu nở nụ cười tươi nhất, đẹp nhất hướng về Nhất Bác, đôi mắt cong cong cùng lông mi dài khẽ rung, khuôn miệng cười lộ răng thỏ trắng xinh làm cho Vương Nhất Bác như đứng hình khi nhìn cậu

Sao cậu ta lại dễ thương quá vậy mà bây giờ anh mới thấy

Nhất Bác đang thất thần suy nghĩ bỗng nghe tiếng gọi nho nhỏ bên cạnh

- Anh chính là đàn anh Vương Nhất Bác?

- Đúng vậy

Tuy có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi vô tri này của Tiêu Chiến, chẳng phải đối phương thừa biết hắn là ai hay sao, lại còn bày đặt giả vờ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn gật đầu xác nhận

Tiêu Chiến nghe người kia lên tiếng xác nhận liền nở nụ cười khinh bỉ trong lòng

Bỗng nhiên cảm giác nhói lên trong tim, Tiêu Chiến lấy tay ôm lấy tim mình mặt nhăn lại

Sao lại đau tim như vậy chứ?

Không lẽ chủ nhân thân xác này vẫn còn yêu anh ta sâu đậm như vậy? Nên chưa bỏ chấp niệm với người này

Tiêu Chiến ôm tim khó hiểu

Vương Nhất Bác trông thấy cậu đang ôm tim nhăn nhó liền nhanh chóng hỏi nhỏ

- Cậu có sao không?

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác... môi dẩu lên ủy khuất

- Đau

Tim Vương Nhất Bác bỗng hẫng đi vài nhịp, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Chẳng phải hắn rất ghét Tiêu Chiến sao? Sao bây giờ trông thấy khuôn mặt ủy khuất của cậu lại làm cho hắn cảm thấy đau lòng như vậy. Nhất Bác chỉ hận không thể ôm lấy người ta vào lòng mà dỗ dành an ủi

Chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ khó hiểu của bản thân bỗng nhiên Nhất Bác cảm nhận được một cái ôm ấm áp của ai kia cùng lời nói ngọt ngào bên tai

- Anh... cho em ôm anh một xíu thôi có được không?

Chẳng chờ hắn đồng ý, cậu đã tùy tiện ôm chầm lấy hắn không muốn buông

Vương Nhất Bác bất ngờ được người ta ôm chặt... bản thân hắn liền trở nên cứng đờ không động đậy cũng không phảng kháng

Như vậy là sao? sao anh lại có cảm giác với tên nhóc đáng ghét này, sao tim anh lại có thể đập nhanh như vậy chứ?

Sau khi ôm người ta đến thỏa mãn, Tiêu Chiến bỗng nảy ra một ý có thể trị được chứng bệnh đau tim bất thình lình khi đứng gần Nhất Bác này rồi, cậu vui vẻ nhanh chóng buông tay, muốn nói ý định của mình rồi hỏi ý kiến hắn nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang đứng im không động đậy làm cho cậu có hơi khó hiểu, nhỏ giọng gọi hắn

- Đàn anh

- ...

- Đàn anh Nhất Bác

- ...

- Nhất Bác

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, nghe tiếng Tiêu Chiến gọi vài lần lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hồn hỏi lại

- Có... có chuyện gì??

- Mỗi ngày anh cho em ôm anh một xíu thôi có được không?

Tiêu Chiến không ngần ngại nói lên ý muốn của mình làm cho Vương Nhất Bác tiếp tục đơ người lần hai, sau khi lấy lại cảm xúc hắn liền hỏi lý do nên Tiêu Chiến không ngần ngại mà nói thật

- Không hiểu sao lúc gặp anh tim em lại đập rất nhanh rất khó chịu, lúc này em ôm thì nhịp tim liền ổn định lại cho nên mới hỏi ý kiến của anh

- Tôi

Vương Nhất Bác định nói "không đồng ý" thế mà Tiêu Chiến đã nhanh miệng hơn

- Cảm ơn anh

Rồi cười thật tươi với hắn sau đó quay người chạy mất

Vương Nhất Bác bất giác nhìn theo bóng lưng người kia, không hiểu sao cảm xúc phức tạp khó hiểu trong hắn vẫn không dừng lại, lần đầu tiên trông thấy người đáng ghét như Tiêu Chiến lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến, nhìn đối phương cười với mình hắn lại dâng lên cảm giác chiếm hưu, muốn người kia chỉ được cười đang yêu như vậy với một mình hắn mà thôi

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip