Chương 8

- Hủy bỏ hôn ước...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau một lúc ôm Tiêu Chiến vào lòng đến thỏa mãn liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của ba mình

- Alo, thiếu gia

- Lên mở cửa sân thượng trong trường, điều tra cho tôi ai đã làm việc này. Còn nữa... gọi tài xế lái xe tới đây ngay

- Dạ, thiếu gia

Vương Nhất Bác tắt điện thoại rồi cúi đầu nhìn người trong lòng đang nhắm mắt ngủ say quên trời đất kia

Mặc dù không muốn nhưng anh cũng phải gọi cậu dậy, không thể ngồi ở sân thượng hứng gió lạnh như vậy, Tiêu Chiến rất dễ bị cảm

- Chiến, dậy thôi

- Ưm... em còn muốn ngủ mà Hiên ca

- Hiên ca...?

Vương Nhất Bác có chút tức giận

Tiêu thỏ lúc ngủ còn gọi tên ai?

Vương thiếu gia đen mặt, hắc tuyến nổi lên. Dằn xuống cơn tức giận khẽ hỏi thỏ nhỏ ham ngủ

- Hiên ca là ai?

Vương thiếu gia cố gắng điềm tĩnh chờ đợi câu trả lời từ cậu... hy vọng đó không phải người trong lòng của cậu đi, nếu không thì...

Càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận không thôi

Tiêu Chiến đang mê ngủ lại nghe Vương Nhất Bác khẽ gọi mình, cậu vậy mà lại lỡ miệng gọi tên người khác làm cho Nhất Bác đen mặt chất vấn cậu không ngừng

Tiêu Chiến không muốn để người này tức giận liền nhanh chóng lên tiếng biện minh

- A... Hiên ca anh họ của tôi thôi mà

- Sao anh chưa từng biết đến người này?

- Trước đây anh ghét tôi như vậy thì quan tâm gì đến những người xung quanh tôi?

Vương Nhất Bác á khẩu... đúng là như vậy thật. Nhìn khuôn mặt khó chịu đang lườm mình làm cho Nhất Bác thôi không chất vấn người ta nữa

Anh nhìn cậu nở nụ cười cưng chiều rồi đưa tay lên nhéo mũi cậu

- Dậy đi... em mà không dậy nữa anh liền bỏ mặc em ở lại đây

- A...

Tiêu Chiến bị nhéo mũi có chút đau liền liếc mắt nhìn Nhất Bác

- Không được nhéo mũi của tôi

- Anh biết rồi... xin lỗi bảo bối

- Không cho gọi bảo bối

Tiêu Chiến giận dỗi bĩu môi đứng dậy thoát ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác

Hắn thấy cậu giận mình liền nhanh chóng lên tiếng dỗ dành

- Đứng dậy, anh chở em về rồi đưa em đi ăn lẩu có chịu không?

- Cửa được mở rồi sao? - Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại

- Ừm

Cậu vui vẻ nhanh chân muốn chạy đến kiểm tra nhưng do bản thân ngồi co ro trong lòng anh khá lâu nên chân có chút tê, đứng không vững như sắp ngã. Vương Nhất Bác hoảng hốt vội đưa tay ra giữ lấy cậu, bàn tay to lớn khẽ siết chặt eo nhỏ của ai kia kéo lại gần mình

- Anh cõng em về nha?

Tiêu Chiến vùng vẫy không chịu

- Á... cái tên biến thái, thả tôi ra, dám ôm eo của tôi ...

Nói rồi cậu lấy tay đánh bộp bộp lên vai Vương Nhất Bác làm hắn dở khóc dở cười

Tiêu Chiến cố định bản thân đứng vững rồi vùng ra khỏi cánh tay của Vương Nhất Bác sau đó nhanh chân tiến về phía cửa sân thượng đi xuống

Vương Nhất Bác đứng hình... đúng là thỏ nhỏ đanh đá

Lúc nãy là ai đã rên rỉ với hắn là rất sướng và còn bắn cả đầy tay anh đây này.

Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn theo người kia rồi vội vội  vàng vàng bước theo sau cậu.

Phải đưa thỏ nhỏ về nhà, ở trên sân thượng mấy tiếng đồng hồ lạnh chết bảo bối nhỏ của hắn rồi... Vương thiếu gia xót người thương lắm đó biết không.

———

Vừa về tới Tiêu gia, Tiêu Chiến chào ba mẹ xong liền chạy vội lên phòng...

Cảm giác bản thân như bỏ quên điều gì đó mà không thể nhớ được làm cho cậu có chút khó chịu

Tiêu Chiến trầm ngâm cố gắng nhớ thử xem bản thân đã quên cái gì thì cánh cửa phòng bật mở, mẹ Tiêu nhanh chân bước vào gọi cậu

- Chiến, con với Nhất Bác bên nhà chú Vương dạo này rất thân rồi sao?

- A? Sao mẹ lại hỏi vậy?

- Nhất Bác qua tìm con kìa, con mau xuống nhà

Tiêu Chiến khó hiểu... cái tên hỗn đản này kiếm cậu có chuyện gì nữa chứ, chẳng phải mới gặp đây sao

Cậu bước ra khỏi phòng, nhanh chân chạy xuống phòng khách, đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Nhất Bác đang cùng ba Tiêu uống trà, cười nói rất vui vẻ

Ba Tiêu lên tiếng hỏi Nhất Bác

- Ba con dạo này khỏe không?

- Dạ khỏe, con cảm ơn ba

Tiêu Chiến nghe không nổi lời này vội lên tiếng

- Ai là ba của anh chứ?

- Chiến... anh...

Ba Tiêu lên tiếng giải vây

- Tiểu Tán không được thất lễ, Nhất Bác gọi như vậy là đúng rồi. Hai đứa có hôn ước với nhau... trước sau gì cũng là người một nhà, gọi một tiếng ba mẹ trước thì có sao

Vương Nhất Bác có phần đắc ý nhìn Tiêu Chiến cười cười làm cho ai kia triệt để á khẩu

Tiêu Chiến bất mãn không thèm đôi co với Vương Nhất Bác liền chạy vào phòng bếp tìm nước lọc uống cho hạ hỏa

Bên ngoài vẫn là một màn đối đáp đến ngọt ngào của ba mẹ cậu cùng Nhất Bác

- Nhất Bác lớn lên đẹp trai quá, con đã ăn cơm chưa? Ở lại cùng ăn tối với ba mẹ nhé?

Vương Nhất Bác nghe mẹ Tiêu mời mình ăn cơm liền hí hửng gật đầu đáp ứng

- Mẹ... không cho anh ta ở lại ăn cơm, anh ta rất ghét con đó mẹ à

Tiêu Chiến bất mãn chu môi phản kháng làm cho mẹ Tiêu thoáng chút xấu hổ liền nhanh chóng lên tiếng chấn chỉnh

- Tiểu Tán không được nghĩ xấu anh Nhất Bác. Mẹ chỉ mời Nhất Bác ở lại ăn cơm với ba mẹ, con bất mãn cái gì, phải tôn trọng khách huống chi đây lại là con rể của mẹ

Tiêu Chiến im lặng không nói, cậu đưa ánh mắt khó chịu nhìn hắn. Thù này nhất định phải trả, dám mặt dày qua nhà cậu cạ cơm à, phải tìm cách cho ba mẹ cậu ghét hắn ta mới được, ghét rồi sẽ hủy bỏ hôn ước là xong, khỏe re... Tiêu Chiến chỉ dám suy nghĩ rồi cười trong lòng chứ nào dám để ba mẹ biết

———

Trên bàn cơm bày đầy đủ các món ngon nóng hổi, Tiêu thỏ với ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nhìn không chớp... bản tính ham ăn lại trỗi dậy, thù oán gì đó với Vương Nhất Bác tạm thời bị thỏ nhỏ vứt ra sau đầu không màng tới.

Tiêu Chiến chăm chú thưởng thức những món ngon trên bàn làm cho cả nhà ai nấy cũng đều buồn cười, Nhất Bác với ánh mắt cưng chiều nhìn cậu

- Ăn từ từ coi chừng mắc nghẹn

- Kệ tôi...

- Nhất Bác, cứ mặc kệ Tiểu Tán đi con, ăn món này nè

- Con cảm ơn mẹ

Nói rồi mẹ Tiêu hết gắp món này qua món khác thả vào chén cho Nhất Bác. Hắn cảm động nhìn mẹ Tiêu rồi ngoan ngoãn cúi đầu giải quyết thức ăn trong chén được mẹ Tiêu gắp qua cho mình... đã lâu rồi Vương Nhất Bác chưa được anh cơm chung với ba mẹ của mình, cảm giác ăn cơm cùng gia đình như lúc này làm cho Nhất Bác có chút cảm động, anh sẽ cố gắng trân trọng khoảnh khắc lúc này

Như nhớ đến việc đi dã ngoại, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng nói với ba mẹ Tiêu

- À ba mẹ... ngày mai trường chúng con có tổ chức đi dã ngoại, con xin phép ba mẹ cho con qua đón Tiêu Chiến cùng đi chung có được không ạ?

Ba mẹ Tiêu nghe hắn nói thoáng chút lo lắng cũng thoáng chút vui mừng.

Lo lắng vì để Tiêu Chiến ở bên ngoài làm cho ông bà không mấy an tâm

Vui mừng vì dù sao có Nhất Bác ở bên cạnh, con trai bảo bối của ông bà sẽ tiếp xúc đi chơi vui vẻ như vậy rất tốt cho cậu

Đắn đo suy nghĩ một chút, ba mẹ Tiêu cũng gật đầu đồng ý

- Được, cứ như vậy đi

- Dạ... con cảm ơn ba mẹ

Tiêu Chiến vừa ăn cơm vừa cảm thấy hình như ba mẹ đang bán mình đi với giá không đồng rồi thì phải... thật bất hạnh mà

Sau bữa cơm tối, cả nhà kéo nhau ra phòng khách vừa ăn trái cây vừa nói chuyện đến rôm rả.

Tiêu Chiến ngồi im một bên lắng nghe cả nhà nói chuyện với nhau... cậu không cảm thấy khó chịu, trông thấy ba mẹ mình vui vẻ cậu có cảm giác khá hạnh phúc. Thôi kệ tới đâu thì tới vậy...

- Hắt xìii

Mẹ Tiêu đang vui vẻ nói chuyện với Vương Nhất Bác, bà cảm nhận bảo bối nhỏ nhà mình hình như bị cảm liền cảm thấy rất lo lắng

- Tiểu Tán con không khỏe ở đâu sao?

- Không sao đâu mẹ, chắc do con dị ứng thời tiết thôi, mẹ đừng lo

Khuôn mặt Tiêu chiến đỏ bừng, cậu cảm giác không khỏe thật sự nhưng không muốn để ba mẹ mình lo lắng liền lên tiếng xin phép ba mẹ để trở về phòng ngủ trước.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu lũi thủi bước lên phòng, cảm giác có chút xót lòng liền xin phép ba mẹ Tiêu để đi theo vào phòng của Tiêu thỏ

Ba mẹ Tiêu nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi cùng nhau ra vườn đi dạo cho tiêu thực... cả hai ông bà chỉ cố tình chừa không gian lại cho đôi trẻ tâm sự bồi tình cảm

———

Bước vào phòng ngủ của cậu, Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn lên giường... nơi thỏ nhỏ đang làm ổ

Vương Nhất Bác bước tới ngồi bên cạnh giường kéo nhẹ tấm chăn đang đắp trên người cậu xuống rồi đưa tay sờ trán cậu

Thật nóng... sốt rồi sao

Vương Nhất Bác lo lắng lay lay người cậu

- Chiến, em sốt rồi

Tiêu Chiến với khuôn mặt nóng bừng bừng đến mê man không có phản ứng với anh

Hắn vội chạy xuống nhà tìm cô giúp việc để lấy thuốc hạ sốt đem lên cho cậu uống.

- Chiến Chiến, em dậy uống thuốc có được không?

- Không uống, đắng lắm

Tiêu Chiến dẩu môi phản kháng, cậu rúc sâu vào trong chăn như trốn tránh

Vương Nhất Bác sợ cậu không chịu uống thuốc làm cho bệnh càng trở nặng liền cúi người hôn lên trán Tiêu Chiến ôn nhu dỗ dành

- Ngoan, nghe lời anh, dậy uống thuốc có được không?

Tiêu Chiến sợ nhất là bản thân bệnh nặng đến không đi chơi được liền ngoan ngoãn ngồi dậy đưa tay cầm thuốc đưa vào miệng mình rồi lấy ly nước trong tay Vương Nhất Bác uống cạn

Nhất Bác mỉm cười hài lòng, anh đưa tay khẽ vuốt ve trán cậu rồi ôn nhu hỏi nhỏ

- Có đắng không?

Tiêu Chiến cụp mắt gật đầu

Vương Nhất Bác đau lòng kéo người cậu đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ

Cảm giác đầu lưỡi của anh đang luồn vào trong miêng mình khuấy đảo cũng không làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bài xích một chút nào mà ngược lại cậu lại có cảm giác rất hưởng thụ

Vương Nhất Bác nhận thấy hơi thở của Tiêu Chiến không thông liền luyến tiếc buông môi mình ra, trán cụng trán nhìn cậu

- Còn cảm thấy đắng miệng nữa không

Tiêu Chiến xấu hổ lắc đầu không nhìn Nhất Bác làm cho anh thoáng chút buồn cười

- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, có anh ở đây sẽ chăm sóc cho em

Chờ cho Tiêu Chiến nằm xuống, anh cảm nhận hơi thở của thỏ nhỏ có chút nặng nề thì cảm thấy xót lòng, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến được hắn ôm chặt liền quay người dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn tìm tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên tóc cậu rồi ngắm người trong lòng ngủ say.

Tiêu thỏ khi ngủ cũng thật khả ái, dịu ngoan không như lúc còn thức... đanh đá không ai bằng.

Vương Nhất Bác khẽ bật cười

Anh cảm giác yêu em nhiều hơn một chút nữa rồi, làm sao đây

Nằm được một lúc... hắn cảm thấy thỏ nhỏ với hơi thở đều đều không còn nặng nề như lúc nãy làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhất Bác khẽ áp má mình vào trán ai kia để cảm nhận... hạ sốt rồi.

Hắn cảm thấy lo lắng của bản thân như được gỡ xuống, nhẹ nhàng buông người Tiêu Chiến rồi đưa chân bước xuống giường để trở về Vương gia

Trước khi rời đi, Nhất Bác khẽ hôn lên trán thỏ nhỏ rồi thì thầm

- Tiêu thỏ của anh ngủ ngon. Ngày mai và tương lai anh mong sẽ luôn luôn có em bên cạnh

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip