Chương 41

- Từ chối...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng A Mỹ trở về lại phòng bệnh đã trông thấy Tiêu Chiến cùng cô con gái lớn nhà trưởng thôn đang nói chuyện với nhau

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, không nói gì mà đi tới bên giường ngồi xuống

- Hai chị em cô trở về đi, hiện tại trời không còn sớm nữa, đường lại xa như vậy

Lời nhắc nhở này nghe qua tưởng chừng như là lời quan tâm nhưng thật ra chính là ý tứ muốn đuổi người rời đi nhanh chóng, đối với A Mỹ mà nói, cô nghe vào có chút nghẹn, còn Yên Yên chẳng hiểu gì chỉ mỉm cười nói với hắn

- Cậu giữ gìn sức khỏe, chúng tôi về trước

Nhanh chóng trở về để còn hỏi chuyện tỏ tình của cô em gái có thành công hay không?

- Được rồi, cảm ơn hai người đã tới thăm tôi. Nói với trưởng thôn, tôi không sao cả

- Biết rồi

Yên Yên cùng A Mỹ lục đục rời đi, Tiêu Chiến áy náy muốn tiễn hai chị em bọn họ nên cũng nhanh chóng đi ra ngoài

Trên đường ra cổng bệnh viện, A Mỹ một bộ ủy khuất chẳng nói lời nào, Tiêu Chiến trông thấy cô như vậy cũng chỉ lén lút quan sát sắc mặt một chút chứ không lên tiếng hỏi gì cả

Đúng lúc này A Mỹ lại nhìn qua Tiêu Chiến, chất vấn

- A Tán, có thật là trước đây cậu với Vương Nhất Bác là bạn?

- À, phải, có chuyện gì sao?

A Mỹ hít hít mũi

- Vậy cậu có biết người anh ấy để ý là người như thế nào không?

Tiêu Chiến cùng Yên Yên đều đồng loạt há hốc miệng ngạc nhiên

Yên Yên chớp lấy thời cơ hỏi tới

- A Mỹ, em tỏ tình thất bại rồi sao?

A Mỹ không nói gì, bĩu môi gật đầu một cái

Không hiểu sao Tiêu Chiến trông thấy cái khẳng định này, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ

Nhưng vui trong nỗi đau của người khác là không nên, rất không có tình người vậy nên cậu vẫn cố giữ sắc mặt điềm tĩnh

A Mỹ như chưa muốn buông tha cho Tiêu Chiến, cô cứ một hai hỏi cậu về người trong lòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất lực nói bản thân không biết rất nhiều lần nhưng A Mỹ vẫn không chịu tin, cứ như vậy mà oà lên khóc lớn

Yên Yên lúc này mới biết chuyện tỏ tình của A Mỹ thất bại, trông thấy cô em gái của mình thất tình khóc không ngừng, hết cách đành kéo A Mỹ ra xe tải nhỏ, để cô vào trong xe rồi mới quay qua nói với Tiêu Chiến

- Em đừng để ý tới A Mỹ, con bé lần đầu biết yêu, lần đầu bị từ chối là chuyện bình thường, qua một thời gian sẽ trở lại bình thường thôi. Em giúp chị chăm sóc cho Vương Nhất Bác thật tốt, dù sao cậu ấy vì làm việc cho nhà chúng ta nên mới xảy ra tai nạn, nếu thiếu tiền cứ gọi điện thoại nói với chị nhé

Vừa nói, Yên Yên vừa nhét vào tay Tiêu Chiến một phong bì có chứa tiền ở bên trong, Tiêu Chiến quả thật không muốn nhận, nhưng cậu cũng chẳng có bao nhiêu tiền để lo cho Vương Nhất Bác nên đành nhận lấy

- Em biết rồi, chị và A Mỹ đi đường bình an

Yên Yên hài lòng khẽ gật đầu một cái rồi quay người vào trong xe ngồi bên cạnh A Mỹ

Tiêu Chiến chờ chú Tứ lái xe rời đi, lúc này cậu mới quay người trở lại vào trong bệnh viện

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào thành giường, trông thấy Tiêu Chiến bước vào liền giả vờ nhăn nhó than đau

Tiêu Chiến lo lắng quẳng luôn suy nghĩ linh tinh trong đầu chạy tới trước mặt hắn, bàn tay đưa lên sờ sờ trán Vương Nhất Bác

- Anh sao lại đau rồi? Đau ở đâu? Tôi đi gọi bác sĩ

- Không nghiêm trọng, chỉ là hơi chóng mặt với đau ở vết thương trên trán mà thôi

Tiêu Chiến nghe vậy thì lo lắng lắm, cậu không phải là bác sĩ nên không biết hắn đau như vậy thì có ảnh hưởng gì hay không, một hai đòi đi gọi bác sĩ nhưng Vương Nhất Bác một mực từ chối

Chung quy vì hắn có đau đớn ở đâu đâu, chẳng qua chỉ muốn làm nũng để người ta quan tâm mà thôi

Nhưng mà không thể tự dưng than đau rồi hết ngay được, Vương Nhất Bác giả vờ nhăn nhó nói với Tiêu Chiến

- Em đừng lo lắng, chắc đau dằm một chút rồi thôi, dù sao bị thương sẽ thường có cảm giác vết thương đau rát mà, em ngồi ở đây, gọt trái cây cho anh ăn đi

- Có thật không?

- Là thật

- Nếu đau quá thì nói với tôi, tôi đi gọi bác sĩ tới khám cho anh

- Không đau nữa, em đừng lo lắng

Nghe được lời khẳng định, cơ mặt của Tiêu Chiến giãn ra không ít, theo yêu cầu của hắn, cậu nhanh chóng lấy trái cây ra, ngồi ngoan gọt sạch vỏ rồi đưa qua cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác hưởng thụ sự chăm sóc của Tiêu Chiến, không có điểm dừng, hắn vừa ăn trái cây vừa kể chuyện cho cậu nghe

- Lúc nãy A Mỹ nhắc lại chuyện kia với anh

- Chuyện kia? Là chuyện gì?

Tiêu Chiến giả vờ hỏi lại nhưng ánh mắt vẫn tập trung trên quả táo mà mình đang gọt vỏ

Biết là Tiêu Chiến chỉ giả vờ không quan tâm, nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn cậu hiểu lầm hắn thêm, nên rất kiên nhẫn kể lại

- Trước khi anh bị tai nạn, cô ấy có tỏ tình với anh, nên hôm nay mới tới đây xác nhận tình cảm của anh lại một lần nữa

- ...

- A Chiến? Em không muốn nghe anh kể chuyện sao? Em không muốn nghe đáp án của anh với cô ấy?

Tiêu Chiến vừa gọt xong miếng táo, cậu đưa lên miệng hắn, khuôn mặt điềm nhiên như không, trả lời

- Anh từ chối A Mỹ, nói trong lòng đã có người khác nên cô ấy mới khóc từ trong bệnh viện cho tới khi lên xe

- Em biết rồi sao?

Vương Nhất Bác không giấu được sự mừng rỡ, miễn là Tiêu Chiến không hiểu lầm hắn là được

Tiêu Chiến tiếp tục gọt táo, miệng dẩu lên

- Anh từ chối ai, trong lòng có ai, không nhất thiết phải kể cho tôi nghe

- A Chiến~

Vương Nhất Bác hơi thất vọng với câu trả lời này, hắn chắc chắn Tiêu Chiến biết trong lòng hắn có cậu, nhưng sao người này cứ cứng đầu tỏ ra không muốn biết như vậy? Quả thật làm cho cậu giận, giận luôn vài năm, thật khó dỗ

Nhưng lỗi là do hắn, nếu muốn hạnh phúc, hắn phải tự mình kiên nhẫn dỗ dành người ta

Lúc đầu tưởng cậu đã quên hắn mà yêu người khác, nếu là như vậy thì hắn chẳng thể nhẫn tâm phá đám nhưng hóa ra tất cả chỉ là nói dối để đuổi hắn đi, vậy thì đừng hòng hắn rời bỏ cậu. Nếu muốn đi thì đi cả hai người mới thỏa đáng

Trong lòng nghĩ như vậy nên hắn càng thêm quyết tâm giữ người

- A Chiến, cũng gần chiều muộn rồi, em đã ăn gì chưa?

Tiêu Chiến dừng động tác gọt vỏ táo, cậu ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác

- Anh đói rồi à

Buổi chiều sớm hắn chỉ ăn một hộp cháo loãng, sức thanh niên trai tráng ăn như vậy chắc chắn chẳng no được lâu, vậy nên hiện tại chắc đối phương đang đói bụng, Tiêu Chiến nghĩ vậy nên nhanh chóng cất lại đĩa trái cây lên bàn, lục đục muốn đứng dậy ra bên ngoài

- Anh chờ tôi một chút, tôi đi mua thức ăn. Anh muốn ăn cơm hay ăn cháo?

Vương Nhất Bác trông thấy phản ứng nhanh nhạy của Tiêu Chiến có chút bất ngờ, hắn chỉ muốn quan tâm đến cậu, cậu liền suy diễn ra trạng thái của hắn. Hắn bất lực cũng không dám nói nhiều, dù sao nếu hiện tại để cậu đi mua thức ăn thì hắn sẽ ép cậu ăn cùng mình

Nghĩ vậy nên hắn mới lên tiếng

- Em mua cơm với thức ăn đi, ăn cháo chẳng thể no lâu

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến đứng dậy, mặc áo khoác rồi rời đi ngay sau đó

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn cánh tay bị thương của mình, trong lòng lại nghĩ... cơ thể muốn sạch sẽ nhưng không làm sao tự mình đi tắm được, mở miệng nhờ vả người kia cũng không dám, hắn đều ủy khuất để mình ở dơ... thực khó chịu

Tiêu Chiến ra bên ngoài mua thức ăn, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau liền quay lại, cậu vừa bước vào trong phòng thì trông thấy Vương Nhất Bác đang dùng một tay mở ba lô của hắn như muốn lấy quần áo

Cái ba lô này được Yên Yên đem tới lúc chiều, bởi vì Vương Nhất Bác có nhờ Tiêu Chiến gọi điện thoại lấy giúp mình mà thôi

- Anh đang tìm gì vậy? Nếu không tiện tôi có thể giúp

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn lên, mỉm cười nói với cậu

- Anh đang kiếm cái ví tiền

- Ví tiền?

Tiêu Chiến như nhớ lại, lúc đưa Vương Nhất Bác vào bệnh viện, sau khi được bác sĩ cấp cứu, cậu được y tá giao một bộ quần áo bệnh nhân nhờ cậu mang vào cho hắn, sau khi thay xong quần áo, đồ cũ của hắn cậu có đưa đi giặt, phát hiện trong túi quần hắn quả thật có ví tiền cùng điện thoại, cậu cất giữ thế nào mà quên mất việc trả lại cho hắn

Nghĩ tới đó, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy tới bên túi đồ riêng của mình lấy ra điện thoại cùng ví giơ ra trước mặt Vương Nhất Bác

- Cái này, tôi tìm thấy trong túi quần của anh lúc đưa vào bệnh viện

Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy, quả thật là đồ vật mà hắn đang tìm, điện thoại hiện tại mất nguồn chưa sạc pin, hắn đặt qua một bên, sau đó chậm rãi mở ví lấy ra một cái thẻ đưa qua trước mặt Tiêu Chiến

- Em làm ơn giúp anh đổi qua phòng một người được không?

- Hả?

Tiêu Chiến ngờ nghệch nhìn hắn

Vương Nhất Bác buồn cười với thái độ của cậu, sau đó mới lập lại yêu cầu của mình với cậu

- Em giúp anh đổi phòng, anh không muốn ở trong phòng có nhiều người như vậy, có chút bất tiện

Hắn là công tử con nhà giàu, mắc chứng khiết phích lại không thích ồn ào vậy nên mong muốn này của hắn cũng được xem như hợp lý

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip