Chương 11
- Thiếu gia đã đưa hôn thê của mình về nhà luôn rồi...
.
.
.
Tiêu Chiến đang đứng ở trong bếp cùng dì Hoa chuẩn bị nấu cơm tối cho thiếu gia, nghe tiếng xe đang chạy vào trong sân làm cho anh không khỏi vui mừng quẳng luôn những thứ đang cầm trên tay nhanh chân chạy ra bên ngoài đón người
- Thiếu....
Vương Nhất Bác đang cùng Ngọc Kỳ bước vào trong nhà, phía sau còn có tài xế Trần đang kéo hai vali lớn theo sau làm cho anh có phần ngạc nhiên không ít. Tiêu Chiến chỉ biết ngơ ngẩn đứng nhìn thiếu gia cùng bạn gái của hắn.
Vương Nhất Bác cùng Ngọc Kỳ vừa bước vào trong nhà, trông thấy Tiêu Chiến đang đứng ở phòng khách nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng dặn dò
- Tiêu Chiến, anh chỉ cho tài xế Trần đưa vali của Ngọc Kỳ vào trong phòng dành cho khách trên tầng hai dùm tôi, Ngọc Kỳ sẽ ở đây hai tuần
- Dạ?
Tiêu Chiến thoáng giật mình, phòng cho khách trên tầng hai chẳng phải gần phòng của Vương Nhất Bác sao? Trong lòng Tiêu Chiến khẽ chùng xuống
Vương Nhất Bác trông thấy anh mất tập trung thì hỏi lại
- Anh làm sao vậy?
Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình, anh lấy lại tinh thần nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu
- Dạ không sao, tôi biết rồi
Tiêu Chiến với khuôn mặt ỉu xìu trả lời rất nhỏ rồi quay qua nhìn qua tài xế Trần
- Phiền anh đi theo tôi
- À được
Tài xế Trần nhanh chóng kéo theo hai vali bước theo sau Tiêu Chiến để đưa lên phòng cho tiểu thư Ngọc Kỳ.
Vương Nhất Bác hài lòng ra hiệu cho Ngọc Kỳ tiến tới ghế sofa ngồi xuống cùng mình, dì Hoa nhanh chóng đưa ra cho thiếu gia cùng Ngọc Kỳ hai ly nước ấm cùng một đĩa trái cây được gọt vỏ cắt sẵn.
- Mời thiếu gia cùng tiểu thư uống nước ăn trái cây
- Chuẩn bị cơm tối chưa dì Hoa
- Dạ rồi thưa thiếu gia
- Ừm
Lúc này Ngọc Kỳ mỉm cười thật tươi nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác
- Anh đưa em về đây liệu anh ấy có hiểu lầm gì không?
- Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều làm gì
- Anh vẫn chưa cho người ta biết đến tình cảm của mình sao?
Vương Nhất Bác nhìn Ngọc Kỳ rồi lắc đầu, hắn sợ Tiêu Chiến sẽ bất ngờ bước ra phòng khách nên đưa ngón trỏ lên miệng mình ý muốn Ngọc Kỳ nhỏ tiếng lại một chút đừng để Tiêu Chiến nghe thấy. Ngọc Kỳ chỉ biết lắc đầu với bạn thân của mình
- Nếu anh không tỏ tình được thì để em giúp anh
- Không cần đâu
- Em có cách làm cho anh ấy phải thổ lộ tình cảm với anh
- Em có cách sao?
- Phải
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt mờ mịt khó hiểu nhìn Ngọc Kỳ nhưng cũng không muốn tò mò thêm
- Được rồi, em mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi, anh cũng về phòng đây
Nói rồi hắn nhanh chóng đứng dậy muốn trở về phòng, trước khi rời đi còn không quên dặn dò Ngọc Kỳ
- Em cứ ở đây cho đến khi sửa xong căn nhà bên đó đừng ngại. Chuyện tình cảm của anh để tự anh sắp xếp. Còn nữa phòng của em trên tầng hai đối diện với phòng của anh, có chuyện gì cần thì cứ nói với anh một tiếng
- Cảm ơn anh đã cho em tá túc vài tuần
- Không có gì đâu
Ngọc Kỳ mỉm cười nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, lần này cô sẽ cố gắng giúp Nhất Bác đưa được người về tay sớm nhất có thể
———
Trên bàn ăn, Vương Nhất Bác cùng Ngọc Kỳ bàn luận sôi nổi nơi tổ chức tiệc cưới cũng như địa điểm hưởng tuần trăng mật rất vui vẻ chỉ có Tiêu Chiến là ỉu xìu buồn bã đứng gần đó nghe không xót một tự nào, trong lòng không khỏi chua xót, anh không thể nghe thêm một lời nào nữa vội quay người rời đi, anh muốn ra bên ngoài nói chuyện với mấy bạn thỏ của mình, đứng bên cạnh thiếu gia, nhìn thấy thiếu gia tươi cười hạnh phúc với bạn gái làm cho anh cảm thấy càng đau ở lòng hơn thôi
Tiêu Chiến đang ngồi xổm đối diện với chuồng thỏ, trên tay cầm một cọng cỏ dài chọc phá hai bé thỏ trắng tinh đang náo loạn chạy tới chạy lui làm cho anh bất giác mỉm cười nhẹ
- Anh cũng muốn được vô tư như hai đứa nhưng anh không làm được
Đang luyên thuyên nói chuyện với hai bé thỏ, Tiêu Chiến cảm giác bụng mình cứ râm ran hơi nhói. Buổi chiều lúc anh đi lên đi xuống dọn dẹp phòng cho bạn gái của thiếu gia tự nhiên lại sinh ra cảm giác khó chịu ở bụng, anh cứ nghĩ chỉ là bụng đau bình thường nên không mấy để tâm, có thể đau một chút liền khỏi thôi nhưng hiện tại bây giờ lại càng đau dữ dội, chắc là do làm mệt cùng với chưa ăn tối nên mới đau như vậy
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền nhanh chóng đứng dậy bước vào trong nhà muốn tìm thuốc đau bụng để uống, vừa đứng thẳng người, cơ thể của anh đột ngột trụ không vững, đầu óc choáng váng cùng tầm nhìn tối đen. Tiêu Chiến cố gắng đứng yên bình ổn cảm xúc, khi cảm thấy cơ thể đã ổn hơn anh liền bước chân vào trong nhà. Đi được ba bước, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mỏi mệt nặng trĩu, trực tiếp ngã xuống... ngất xỉu.
Trước khi mất đi ý thức, hình như Tiêu Chiến trông thấy khuôn mặt hốt hoảng của thiếu gia đang gọi tên mình thì phải, không phải đâu... chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ
- Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn ăn vui vẻ với Ngọc Kỳ, khi trông thấy Tiêu Chiến với khuôn mặt buồn bã lại còn bĩu môi ủy khuất bước ra vườn làm cho hắn cảm thấy có chút buồn cười, chắc hẳn là đang ghen tuông giận dỗi đây mà. Vương Nhất Bác đã có dự định đến lúc Ngọc Kỳ làm đám cưới với hôn phu của cô ấy, hắn liền trực tiếp tỏ tình với anh... nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người trong lòng không vui nhất thời làm cho hắn có chút xót người thương mà nhanh chân bước ra vườn tìm người
Vừa bước ra bên ngoài, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến vậy mà đang nằm sóng soài trên nền đất lạnh lẽo, cảm giác trong tim đau nhói, hắn không suy nghĩ nhiều liền ba bước dồn một chạy thật nhanh đến bên cạnh, miệng không ngừng gọi lớn tên anh nhưng Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng. Vương Nhất Bác vội tiến tới đưa tay bế Tiêu Chiến ra xe nhờ tài xế Trần đưa mình đến bệnh viện gấp
———
Sau khi được bác sĩ cấp cứu, Tiêu Chiến được đẩy vào trong phòng hồi sức, Vương Nhất Bác gấp gáp tiến tới bên cạnh bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh
- Anh ấy có sao không bác sĩ?
- Cậu ấy không sao, nghỉ ngơi vài ngày liền khỏe lại thôi
- Vậy sao anh ấy lại ngất xỉu vậy chứ
- Cơ thể người mang thai thường hay thiếu máu nên có thể đó là nguyên do làm cho bệnh nhân ngất xỉu thôi, không có gì nghiêm trọng
Nghe bác sĩ nói Tiêu Chiến đang mang thai làm cho Vương Nhất Bác không khỏi cả kinh nhìn chằm chằm bác sĩ như xác nhận
- Bác sĩ nói anh ấy đang mang thai sao?
- Phải
- Mấy tháng rồi
- Được một tháng rồi
Một tháng? Vậy là trùng khớp với thời gian hai người phát sinh quan hệ khi ở thành phố T. Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu, hắn mỉm cười hướng bác sĩ nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng quay người lại tiến tới kéo ghế ngồi xuống nhìn Tiêu Chiến không rời
Tiêu Chiến là đang mai thai bảo bảo của hắn, vậy thì tốt rồi
Nội tâm Vương Nhất Bác vui mừng gào thét nhưng tuyệt nhiên Vương Nhất Bác không hề bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài
———
Tiêu Chiến nằm im bất động, thật ra anh đã tỉnh lại đúng lúc trông thấy Vương thiếu gia đang đứng nói chuyện với bác sĩ, vị bác sĩ đó vậy mà khẳng định anh đã có thai được một tháng làm sao thoáng giật mình, tim đập nhanh không thôi. Làm sao có thể như vậy kia chứ, anh có bao giờ làm chuyện đó với ai đâu sao lại có thai. Hay là anh đã bị chuốc thuốc mê rồi bị cưỡng bức mà không biết, càng nghĩ anh lại càng cảm thấy rối ren trong lòng xen lẫn cảm giác sợ hãi. Nếu anh có thai vậy thì anh làm gì còn tư cách để yêu thiếu gia nữa. Chắc hiện tại thiếu gia sẽ càng căm ghét anh hơn mà thôi
Vương Nhất Bác ngồi im quan sát Tiêu Chiến, biết là anh đã tỉnh nhưng vì lí do nào đó mà không chịu mở mắt ra nhìn mình làm cho hắn có chút buồn cười nhưng cũng không muốn vặt trần ai kia. Hắn ghé sát người Tiêu Chiến, nhỏ giọng lên tiếng
- Tiêu Chiến, tôi ra ngoài mua cháo cho anh rồi về ngay
Nói rồi Vương Nhất Bác đứng bật dậy mở cửa bước ra bên ngoài rời đi. Tiêu Chiến chầm chậm mở hé mắt ra nhìn, biết là thiếu gia đã đi ra ngoài liền nhanh chóng chống tay đỡ cơ thể có phần mệt mỏi của mình ngồi dậy, anh đưa tay khẽ xoa xoa lên bụng mình
- Nơi đây có bảo bảo sao? Ai là ba của con kia chứ, ba thật không có tư cách là một người ba tốt mà
Tiêu Chiến buồn bã cứ luyên thuyên nói chuyện với chiếc bụng có phần phẳng lì của mình, anh không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.
Hiện tại thiếu gia đã biết anh mang thai rồi không biết thiếu gia có nghĩ anh là người không đứng đắn rồi đuổi anh ra khỏi Vương gia không nữa. Càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng cảm thấy tâm tình rối loạn, anh đưa tay vò loạn làm cho đầu tóc rối tung lên.
Vương Nhất Bác mang tâm trạng vui vẻ, trên tay còn cầm theo môt hộp cháo cùng vài cái bánh ngọt trên tay, hắn muốn hai bảo bối của mình phải thật khỏe mạnh, ăn ngon ngủ ngoan thì hắn mới có thể an tâm
Mở cửa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác trông thấy ai kia như thỏ nhỏ đang ngồi dựa lưng trên giường, mắt cụp xuống buồn bã, đầu tóc rối bù làm cho hắn nhìn vào cảm thấy rất buồn cười. Kiềm nén lại cảm xúc của mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới bên cạnh kéo ghế ngồi xuống
- Tỉnh rồi sao
Tiêu Chiến nghe tiếng nói quen thuộc, anh ngước mắt nhìn đối phương, tâm tình càng thêm rối loạn
- Thiếu gia, tôi...
- Đói chưa?
- ...
Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, anh đang chuẩn bị tâm lý đón nhận cơn thịnh nộ từ thiếu gia nhà mình.
Vương Nhất Bác cảm thấy con thỏ nhỏ có vẻ sợ sệt cũng đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng để chờ đến lúc hắn chuẩn bị xong mọi thứ sẽ nhanh chóng tỏ tình với anh, sẽ đường hoàng chính thức ở bên cạnh chăm sóc hai bảo bối của mình. Nghĩ như vậy đã làm cho Vương Nhất Bác càng thêm vui vẻ, hắn đưa tay mở nắp hộp cháo rồi đưa qua trước mặt Tiêu Chiến
- Ăn đi còn uống thuốc
Tiêu Chiến không nói gì, anh đưa tay nhận lấy hộp cháo được thiếu gia đưa qua cho mình, mắt vẫn không dám nhìn ai kia lí nhí nói lời "cảm ơn" rồi cúi đầu chầm chậm múc từng muỗng cháo đưa lên miệng mình
Vương Nhất Bác với ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm Tiêu thỏ đang chậm chạp ăn uống, cái miệng nhỏ xinh cứ há ra ngậm vào rất đáng yêu làm cho hắn sinh ra cảm giác muốn ôm người trong lòng mà cưng chiều. Như nhớ ra điều gì đó, Nhất Bác nhanh chóng mở lời gọi tên anh
- Tiêu Chiến
- Dạ?
- Anh có thai rồi
Nghe thiếu gia nói mình đang có thai, trái tim đang yên ổn được một lúc lại nảy lên đập loạn, Tiêu Chiến biết là bản thân sắp phải hứng chịu trận truy vấn cùng thịnh nộ của ai kia, anh ngước cặp mắt to tròn ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác gấp gáp lên tiếng
- Thiếu gia... thiếu gia tôi sẽ phá bỏ đứa nhỏ, tôi xin lỗi thiếu gia, đã làm mất mặt Vương gia rồi, xin lỗi thiếu gia
Vương Nhất Bác đứng hình khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, sao anh lại có suy nghĩ muốn phá bỏ đứa nhỏ, phá bỏ cả giọt máu của hắn một cách dễ dàng như vậy, hắn đâu có cho phép.
Cố gắng kiềm nén cơn tức giận đang trỗi dậy trong lòng, Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng
- Giữ lại đứa nhỏ cho tôi
- Dạ?
.
.
.
./. Nam Phụ Bên Đời Em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip