Chương 12
- Bạn gái của thiếu gia đang có bảo bảo...
.
.
.
- Giữ lại đứa nhỏ cho tôi
Tiêu Chiến giương cặp mắt to tròn không chớp nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, anh không thể hiểu được vì sao Vương Nhất Bác lại nói như vậy với mình, có phải việc anh có thai không làm cho hắn mất mặt hoặc là nếu phá bỏ đứa nhỏ thì có thể mang tội rất nặng
Càng nghĩ càng khó hiểu, là thiếu gia đang nghĩ cho anh hay là vì lí do nào khác
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang thất thần nhìn mình thì nhắc lại, nhưng bằng chất giọng hết mực ôn nhu
- Tiêu Chiến, không được bỏ đứa nhỏ
Lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng ấp úng
- Vì sao? Cậu không giận tôi sao? Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi thật sự không biết ai là ba của đứa nhỏ nên tôi...
- Tôi nói không được phá bỏ đứa nhỏ, anh không nghe lời tôi sao?
- ...
Tiêu Chiến tiếp tục đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, vì lí do gì mà Vương Nhất Bác không cho anh phá bỏ đứa nhỏ kia chứ, chẳng phải Vương Nhất Bác rất căm ghét anh hay sao, giờ lại thêm đứa nhỏ nữa chắc hắn lại càng thêm khó chịu, nhưng thái độ hiện giờ không giống như thiếu gia đang tức giận
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt có phần ngơ ngác của Tiêu Chiến không biết nên trả lời anh như thế nào. Hắn không thể nói bất cứ chuyện gì, nếu bản thân mở miệng ra nói mình cùng Tiêu Chiến phát sinh quan hệ tại thành phố T, có khi nghe xong anh sẽ sợ hãi mà né tránh hắn cũng nên, anh mà biết hắn lợi dụng anh say rượu mà làm càn thì chắc chắn anh càng xa lánh hắn, càng nghĩ càng thêm phần khó xử cho nên Vương Nhất Bác vẫn không muốn nói rõ mọi chuyện với anh bây giờ. Để sau này khi hắn tỏ tình với anh thành công rồi sẽ đường hoàng nhận bảo bảo của hai người mà thôi
- Tiêu Chiến
- Dạ?
- Tôi muốn bảo bảo là con của tôi nên không được phá bỏ đứa nhỏ có được không?
- Vì sao thiếu gia lại muốn nhận bảo bảo của tôi, có lý do nào khác sao? - Tiêu Chiến không hiểu phong tình tiếp tục hỏi tới cho bằng được
Vương Nhất Bác hết cách đành bịa một lý do hết sức thuyết phục
- Tôi thích trẻ con
Tiêu Chiến đơn thuần như hiểu ra mọi chuyện, hóa ra là Vương thiếu gia thích trẻ con, có thể sau này khi anh sinh xong bảo bảo có thể thiếu gia sẽ bắt bảo bảo ở cạnh thiếu gia cùng vợ của cậu ấy. Nghĩ đến điều đó, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy tủi thân... vành mắt đỏ hoe
Vương Nhất Bác nhận thấy thời gian cũng đã trễ liền nhanh chóng nhắc nhở Tiêu Chiến
- Trễ rồi, anh nằm xuống ngủ đi
Tiêu Chiến buồn bã gật đầu, như sợ bản thân lại tiếp tục gây phiền cho Vương Nhất Bác, anh nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng người đối diện
- Thiếu gia về nhà nghỉ ngơi đi, tôi ở đây một mình cũng được, ngày mai khi khỏe hơn tôi sẽ tự mình xuất viện
- Tôi sẽ ở lại với anh, bây giờ tôi phải ra ngoài có việc, lát nữa liền quay lại nên anh cứ ngủ trước đi không cần phải chờ tôi
Vương Nhất Bác kiên quyết khẳng định ý kiến không cho Tiêu Chiến thêm thời gian phản kháng
Mặc dù không biết vì sao Vương Nhất Bác lại trở nên lạ kì như vậy nhưng Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn không nói thêm lời nào, nghe lời hắn nằm xuống, kéo chăn mỏng đắp lên tới cổ, đôi mắt to tròn chớp chớp vẫn còn nhìn Vương Nhất Bác không rời
- Thiếu gia đi đường cẩn thận
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài, hắn muốn về nhà tắm rửa sẵn tiện lấy một ít vật dụng cá nhân đem vào cho Tiêu Chiến, thể trạng Tiêu Chiến còn rất yếu nên có thể anh sẽ ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi
———
Quay trở lại bệnh viện cũng gần 10 giờ tối, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào trong phòng, nhìn lên giường trông thấy ai kia đã ngủ, hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt túi đồ lên sofa, sau đó tiến tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn người thương đang say giấc nồng, tay Nhất Bác còn đưa lên trán vén đi lọn tóc nhỏ của anh, ánh mắt cưng chiều nhìn Tiêu Chiến không rời.
Khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi rời ra, Nhất Bác cũng không quên đưa tay mình luồn vào trong chăn đụng đến chiếc bụng phẳng lì của anh khẽ xoa xoa bảo bảo nhỏ của hắn, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác xúc động khó có thể diễn tả thành lời
Tiêu Chiến vì ngủ chập chờn không ngon giấc, anh cũng có thể cảm nhận được bàn tay to lớn đang đặt ở bụng xoa xoa làm cho anh nhất thời giật mình, Tiêu Chiến mở mắt quay đầu nhìn người bên cạnh, bắt gặp hình ảnh Vương Nhất Bác vừa đọc tài liệu vừa nhẹ nhàng xoa bụng mình làm cho anh không khỏi sợ hãi, hơi thở cũng đè nén không dám thở mạnh, nằm một lúc với cơ thể cứng đờ, Tiêu Chiến hơi run rẩy, nhỏ giọng gọi Vương Nhất Bác
- Thiếu gia
Vương Nhất Bác đang xoa bụng cho Tiêu Chiến, hắn không hề biết ai kia đang mở mắt nhìn mình, khi nghe tiếng gọi nhỏ phát ra, lúc này Nhất Bác như đứng hình, bàn tay vì thế cũng khựng lại. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến
- Tôi xoa bảo bảo cho anh dễ ngủ, dù sao bảo bảo cũng là con của tôi nên tôi muốn bảo bảo được thoải mái
- À...
Nghe thiếu gia nhà mình giải thích có vẻ hợp lý làm cho tâm tình Tiêu Chiến như được thả lỏng, hóa ra là thiếu gia muốn xoa bảo bảo... là do anh nghĩ nhiều rồi. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác khẽ nói
- Thiếu gia lên giường nằm đi, tôi xuống sofa ngủ cũng được
- Anh là bệnh nhân, có lý nào bệnh nhân lại nằm sofa còn người chăm bệnh lại được nằm trên giường?
Tiêu Chiến nghĩ cũng đúng nhưng Vương Nhất Bác là ai kia chứ? Là cậu chủ của anh đó, suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy nếu để Vương Nhất Bác ngủ trên giường không phải là không hợp lý vậy nên anh mới tiếp tục lên tiếng giải thích
- Nhưng thiếu gia nằm trên sofa sẽ rất đau lưng, thiếu gia còn có triệu chứng khó ngủ nữa nên cậu có thể lên giường nằm cũng được mà
- Anh nhích người qua
- Dạ?
Tiêu Chiến chưa tiếp thu hết ý của Vương Nhất Bác đang muốn làm gì, khuôn mặt có phần ngơ ngác làm cho hắn nhìn vào có chút buồn cười, hắn tiếp tục nhắc lại lời mình vừa nói
- Anh nhích người qua, tôi với anh sẽ nằm trên giường, không ai phải ngủ sofa cả
- À... dạ
Tiêu Chiến như hiểu ý, nhanh chóng nhích người qua chừa một chỗ trống cho thiếu gia nhà mình. Hiện tại anh đang nằm ở sát mép giường làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết âm thầm cười khổ.
Hắn bước tới bên giường nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hai tay đặt trên ngực đoan chính muốn ngủ. Tiêu Chiến nằm bên cạnh cảm giác rất căng thẳng không dám cử động làm cho Nhất Bác có phần khó chịu, hắn quay người lại nhìn Tiêu Chiến nhắc nhở
- Anh nhích vào trong một chút, coi chừng ngã
- Tôi không sao đâu thiếu gia
- Anh thích cãi lời tôi?
- Dạ không có
- Vậy thì nhích người vào đây
- Dạ
Tiêu Chiến chầm chậm nhích người tới một chút nhưng căn bản cũng không đáng bao nhiêu, Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu thở dài, hắn không suy nghĩ nhiều đưa tay mình đặt qua eo Tiêu Chiến kéo sát lại người mình, sau đó còn đưa tay kéo tấm chăn đang đặt trên người Tiêu Chiến kéo qua người mình một nửa
- Buổi đêm tôi cũng sẽ bị lạnh
- Dạ thiếu gia cứ đắp hết chăn đi, tôi không cần đắp cũng được
- Tôi chỉ cần một nửa tấm chăn là đủ
Tiêu Chiến im lặng không dám cãi lời Vương Nhất Bác, anh là lần đầu tiên được đắp chung một cái chăn với hắn làm cho tâm tình có phần hạnh phúc xen lẫn với một chút sợ hãi nên Tiêu Chiến cứ trằn trọc không thể ngủ được.
Nằm im được một lát Tiêu Chiến vậy mà cũng chìm vào giấc ngủ say. Hơi thở đều đều phát ra bên tai Vương Nhất Bác, hắn nghiêng người lại đưa tay kéo đầu Tiêu Chiến gối qua cánh tay mình, tay còn lại đặt sau lưng khẽ xoa xoa tấm lưng gầy của anh. Tiêu Chiến đang ngủ mê, cảm giác cơ thể có phần thoải mái lại ấm áp liền rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác tiếp tục an ổn ngủ sau
Vương Nhất Bác cưng chiều đưa môi mình hôn lên trán thỏ nhỏ
- Bảo bối của tôi, ngủ ngon
———
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chăm sóc ở bệnh viện đến ngày thứ ba liền được xuất viện về nhà, ngồi trên xe Tiêu Chiến cứ mỉm cười không ngớt làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy đáng yêu
- Có chuyện gì vui sao?
- Dạ không có
- Vậy sao anh cứ cười mãi như vậy?
Tiêu Chiến đưa ánh chứa toàn ý cười nhìn Vương Nhất Bác rồi lắc đầu không nói... anh không thể nói với thiếu gia là bản thân mình cảm thấy rất hạnh phúc vì được thiếu gia chăm sóc ở bệnh viện, buổi tối còn được ngủ chung với hắn, cùng đắp chung một cái chăn làm cho anh nghĩ đến thôi cũng làm trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp
Vương Nhất Bác nhận thấy ai kia không có gì bất ổn liền thôi không hỏi nữa, dù sao tâm trạng của người mang thai thoải mái như vậy cũng rất tốt
Tài xế Trần lái xe đưa Vương tổng cùng Tiêu Chiến trở về Vương gia, xe vừa chạy vào trong sân, Ngọc Kỳ đã nhanh chóng chạy ra đón Vương Nhất Bác, trên môi còn cười thật tươi. Cô đưa tay mình ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác kéo vào trong nhà làm cho Vương Nhất Bác có phần khó hiểu
Tiêu Chiến nhìn một màn lôi lôi kéo kéo của thiếu gia cùng người yêu làm cho tâm tình của anh như trùng xuống... khó chịu không thể tả
Tiêu Chiến lủi thủi bước vào bên trong, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười rất tươi nói chuyện gì đó với Ngọc Kỳ làm cho trái tim anh càng thêm đau nhói. Cố lờ đi hai người đang hạnh phúc nói cười ở sofa, anh nhanh chân muốn bước trở về phòng liền nghe loáng thoáng Vương Nhất Bác cùng Ngọc Kỳ hào hứng nói về bé con của hai người thì phải
- Anh sắp có bảo bảo, bảo bảo rất khỏe mạnh?
Ngọc Kỳ cười tươi thích thú nhìn Vương Nhất Bác
- Em sắp được làm m...
Rầm...
Ngọc Kỳ chưa kịp nói hết câu liền giật thót mình vì tiếng đóng cửa rất mạnh, Vương Nhất Bác nhìn theo hướng Tiêu Chiến, anh vậy mà trở về phòng mình còn mạnh tay đóng cửa như vậy làm cho hắn càng thêm khó hiểu. Không biết anh là đang khó chịu chuyện gì mà bộc lộ thái độ ra như vậy.
Bản tính của Tiêu Chiến rất nhu hòa chưa bao giờ nói lớn tiếng huống gì là làm ra những hành động quá phận, càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy rối ren... anh là đang giận hắn chuyện gì sao?
Ngọc Kỳ quay qua nhìn Vương Nhất Bác, nhún vai khó hiểu. Cô tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình
- Anh hứa là cho em làm mẹ đỡ đầu của con anh rồi đó
- Ừm anh hứa mà
- Bảo bảo khỏe mạnh là em yên tâm rồi
Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, hắn cùng Ngọc Kỳ nói chuyện thêm một lúc liền đổi qua đề tài hôn lễ, cả hai cứ thế nói hết một giờ đồng hồ, Ngọc Kỳ còn có chuyện cần giải quyết nên nhanh chóng đứng dậy tạm biệt Vương Nhất Bác rồi rời đi ngay sau đó
Vương Nhất Bác cũng đứng dậy trở về phòng mình tắm rửa thay quần áo rồi còn phải bồi thỏ nhỏ cùng bảo bảo ăn trưa nữa nha.
.
.
.
./. Nam Phụ Bên Đời Em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip