Chương 29

- Gặp mặt...

.
.
.

Buổi chiều, sau khi giải quyết tất cả công việc sớm nhất có thể, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về Vương gia

Lúc trưa, sau khi nghe Tiêu thỏ thông báo ông Vương trở về nhà cùng một cô gái lạ làm cho Vương Nhất Bác cảm giác có điều gì đó không đúng... là bạn gái của ông Vương hay là người nào quan trọng khác, bởi Vương Nhất Bác thừa biết ông Vương sẽ không bao giờ tùy tiện đưa người khác về nhà nếu người đó không thực sự quan trọng với ông

Tài xế Trần lái xe chở Vương tổng chạy thẳng vào sân Vương gia, y nhanh chóng bước xuống tiến tới mở cửa cho Vương tổng

Vương Nhất Bác bước xuống xe, sau khi chỉnh trang lại quần quần áo trên người liền gấp gáp tiến vào trong nhà. Ánh mắt cậu quét qua một lượt phòng khách, nhận thấy không có ai trong nhà ngoại trừ người giúp việc đang bận rộn trong bếp làm cho cậu cảm thấy có chút khó hiểu...

Dì Hoa từ trong bếp vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền nhanh chóng tiến tới bên cạnh lên tiếng trước

- Cậu chủ đã về

- Ừm... ba tôi đâu?

- Ông chủ đang ở trong thư phòng thưa cậu chủ

- Còn Tiêu Chiến?

- Chiến Chiến cũng ở trong phòng của cậu ấy

Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu, hắn không hỏi thêm điều gì nữa liền nhanh chóng trở về phòng của mình. Cả ngày không được gặp người thương làm cho Nhất Bác có chút nhớ thỏ nhỏ của mình

Vừa mở cửa phòng nhìn vào bên trong, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới sàn nhà tô tô vẽ vẽ cái gì đó, anh tập trung đến độ Vương Nhất Bác đứng phía sau lưng mà anh vẫn không hay biết biết

Vương Nhất Bác tiến tới từ phía sau, đưa tay ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, đầu Nhất Bác khẽ dựa lên vai anh cất tiếng hỏi nhỏ

- Đang làm gì đó?

- Thiếu gia về rồi

Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng lấp lánh của anh làm cho hắn càng thêm cưng chiều. Khẽ đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của Tiêu Chiến

- Ừm... có nhớ tôi không?

- Có nha... rất nhớ thiếu gia luôn

Vương Nhất Bác khẽ bật lên giọng cười trầm thấp, nhìn thấy bức tranh được Tiêu Chiến cẩn thận tô vẽ làm cho hắn không khỏi tò mò

- Anh đang vẽ gì đó?

- Tôi đang vẽ thiếu gia nè, tôi nè... còn có bảo bảo của chúng ta đang ở vườn hoa cải dầu nữa đó

Vương Nhất Bác quan sát toàn cảnh bức tranh, đúng là anh vẽ khá đẹp, hình ảnh sinh động đến như vậy kia mà. Vương Nhất Bác khẽ hôn lên cần cổ trắng ngần của Tiêu thỏ

- Tôi đi tắm trước, lát nữa chúng ta gặp ba của tôi sẵn bàn về chuyện của chúng ta luôn

- Dạ

Vương Nhất Bác mỉm cười đứng dậy buông người Tiêu Chiến ra, hắn tiến tới mở tủ lấy ra bộ quần áo thoải mái mặc nhà rồi tiến thẳng vào phòng tắm.

Tiêu Chiến nhìn theo Vương thiếu gia mỉm cười hạnh phúc, anh quay lại tiếp tục công việc vẽ tranh còn đang dang dở của mình... Tiêu Chiến muốn hoàn thành bức tranh trước khi bảo bảo của hai người chào đời nha. Nghĩ đến đó càng làm cho tinh thần của anh thêm phấn khích... khuôn miệng vẫn nở nụ cười thật tươi không ngớt

Sau khi Vương Nhất Bác làm xong việc tắm rửa, hắn muốn đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài cùng mình dùng cơm tối với cả nhà, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến muốn anh đi với mình

- Chiến, không vẽ nữa. Chúng ta xuống dùng cơm thôi

- Chờ tôi một chút nữa có được không?

- Không được từ chối

Tiêu Chiến cụp mắt bĩu môi không tình nguyện bước theo Vương Nhất Bác. Nhìn thấy thái độ của anh rất buồn cười, Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa đầu thỏ thỏ

- Ăn cơm tối xong rồi vẽ tiếp

- Dạ

Vừa bước xuống phòng khách, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã trông thấy ông Vương đang ngồi trên sofa cùng một cô gái lạ, cả hai người ngồi sát vào nhau thì thầm to nhỏ chuyện gì đó rất vui vẻ làm cho Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khi nhìn vào, hắn không suy nghĩ nhiều liền kéo theo Tiêu Chiến tiến tới ngồi bên cạnh mình đối diện với ông Vương

- Ba mới về

Ông Vương cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng lên tiếng giới thiệu cô gái bên cạnh với cậu

- Nhất Bác, đây là Ngô Kỳ Hân, bạn gái của ba. Cô ấy hai mươi sáu tuổi, lớn hơn con hai tuổi. Ba dự định đưa em ấy về đây giới thiệu với con một tiếng. Sau này chúng ta cùng là người một nhà

Nói rồi, ông Vương quay người qua nhìn Kỳ Hân khẽ lên tiếng

- Kỳ Hân, đây là Vương Nhất Bác, con trai của anh, thằng bé năm nay hai mươi bốn tuổi

Ngô Kỳ Hân vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh si mê không rời khỏi khuôn mặt hắn, cô đưa bàn tay trắng nõn với đầu ngón tay được sơn màu đỏ cầu kỳ ra trước mặt Vương Nhất Bác

- Chào Nhất Bác, tôi là Kỳ Hân

- Chào cô

Vương Nhất Bác vẫn không đưa tay bắt lấy bàn tay của Kỳ Hân, cô khẽ rụt tay về rồi nở nụ cười ngượng ngùng khẽ đánh giá con trai của ông Vương... Vương Nhất Bác thật lạnh lùng lại còn cực kỳ soái khí không khỏi làm cho cô cảm thấy phấn khích

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Nhất Bác đưa ánh mắt quan sát thái độ của người yêu ông chủ không khỏi nhíu mày khó chịu... sao cô ta lại nhìn chằm chằm thiếu gia của anh như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác không quan tâm đến bạn gái của ba mình, hắn nhanh chóng lên tiếng muốn nói chuyện của mình cùng Tiêu Chiến với ông Vương nhưng đã bị lời nói của ông cắt ngang

- Ba dự tính về đây khoảng nữa năm. Sau khi cùng Kỳ Hân kết hôn xong sẽ trở lại Mỹ nên Kỳ Hân sẽ ở nhà của chúng ta cho tới lúc đó. Con có cảm thấy phiền không Nhất Bác

- Không phiền nhưng mà ba...

- Cậu thanh niên kia sao lại ngồi ở đây? Chẳng phải người làm trong Vương gia thì nên ở trong bếp sao?

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu, Ngô Kỳ Hân đã lên tiếng cắt ngang chất vấn Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu, hắn khẽ liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Kỳ Hân một lượt

- Cô vẫn là khách, nên biết thân phận của mình một chút

Lời nói thẳng thừng của Vương Nhất Bác làm cho Ngô Kỳ Hân thoáng chút đứng hình lẫn xấu hổ, đúng là cô chỉ là khách nhưng trước sau gì cũng sẽ thành chủ nhân tương lai nơi đây nên cô muốn quản một chút cũng không được hay sao... Kỳ Hân đưa ánh mắt lấm lét nhìn Vương Nhất Bác khẽ đánh giá... Vương Nhất Bác đúng là lạnh lùng, nhìn khuôn mặt của cậu ta có chút đáng sợ đến như vậy kia mà

Ông Vương ngồi một bên cũng không có biểu hiện lên tiếng bênh vực cho Ngô Kỳ Hân làm cho cô cảm thấy khó chịu không ít, ông Vương thừa biết tính cách của con trai mình... lạnh lùng, ít nói và đặc biết không dễ uy hiếp

Cả bốn người đang chìm đắm trong bầu không khí quá mức quỷ dị... đúng lúc dì Hoa bước đến lên tiếng trước

- Thức ăn đã chuẩn bị sẵn, mời cả nhà ra dùng bữa ạ

Ông Vương nhìn dì Hoa khẽ gật đầu rồi đứng dậy đưa tay nắm lấy bàn tay của Kỳ Hân hướng nhà bếp tiến tới

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn ngồi im không nói gì, anh đưa tay níu lấy góc áo của Nhất Bác khẽ thì thầm

- Thiếu gia, hay là thiếu gia dùng cơm với ông chủ cùng cô Kỳ Hân trước đi, lát nữa tôi ăn sau có được không?

- Không được

- Nhưng mà...

- Không cho từ chối. Còn nữa tôi thấy tính cách cô Kỳ Hân không tốt, nếu sau này không có tôi bên cạnh... cô ta nói điều gì làm cho anh không vui anh liền có thể phản bác lại có biết chưa. Anh chính là chủ nhân nơi đây không phải là cô ta nên không cần phải sợ

- Nhưng cô ấy sau này là vợ của ông chủ, chính là chủ nhân ở đây sao có thể là tôi được kia chứ?

- Tôi nói như vậy thì anh cứ việc nghe, ngôi nhà này nếu tôi nói không được cũng không ai dám cãi

Tiêu Chiến nghe thiếu gia nhà mình nói như vậy không khỏi cảm thấy mờ mịt khó hiểu, trong biệt thự Vương gia này Vương Nhất Bác chính là có quyền nhất hay sao.

Đúng thật là lúc nãy Kỳ Hân lên tiếng chất vấn anh với lời lẽ quá đáng, Vương Nhất Bác liền lên tiếng phản bác mà ông Vương cũng không nói gì, thái độ bình thản cứ như Vương Nhất Bác nói đúng thì chắc chắn phải đúng. Tiêu Chiến cảm thấy có chút tin tưởng lời thiếu gia nhà mình rồi nha

Vương Nhất Bác ngồi một bên quan sát thỏ nhỏ nhà mình một chút rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Anh đang nghĩ gì?

- Không có gì đâu thiếu gia

- Đi ăn cơm thôi

Vương Nhất Bác chưa kịp để cho Tiêu Chiến có thời gian từ chối, hắn đã đứng dậy kéo theo Tiêu Chiến tiến vào phòng bếp. Chuyện của anh và hắn, Vương Nhất Bác dự tính sẽ tìm thời gian thích hợp nói với ông Vương sau

Khẽ kéo nhẹ ghế để Tiêu Chiến ngồi xuống, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng ngồi qua ghế bên cạnh anh, mọi hành động ôn nhu của hắn dành cho Tiêu Chiến làm cho ông Vương cùng Kỳ Hân nhìn vào hết sức kinh ngạc

Tiêu Chiến được người thương ôn nhu chăm sóc không khỏi cảm thấy xấu hổ, anh rất nhanh liền lên tiếng mời cơm cả nhà

- Mời ông chủ cùng cô Kỳ Hân dùng cơm

- Phải gọi là bà chủ. Anh không biết phân biệt sao?

Nghe Kỳ Hân lên tiếng bắt bẻ mình, Tiêu Chiến như nhớ lại lời dặn dò của Vương thiếu gia lúc nãy, ánh mắt kiên định nhìn Kỳ Hân... anh nhanh chóng lên tiếng phản bác

- Nhưng ông chủ chưa cưới cô vào cửa thì sao có thể gọi là bà chủ được

- Anh..

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng với thỏ nhỏ... đúng là người của hắn, dạy một biết mười vậy mà

Ngô Kỳ Hân á khẩu không biết nên đáp trả Tiêu Chiến như thế nào, cô khẽ liếc ánh mắt nhìn qua ông Vương như cầu cứu nhưng ông Vương vẫn rất bình thản không có thái độ khó chịu nào trên khuôn mặt làm cho cô không khỏi tức giận khẽ lên tiếng

- Anh Nhất Thiên, người làm của nhà anh còn không xem em ra gì kìa

- Em ăn đi, đừng nói nhiều trong bữa ăn. Nhất Bác không thích

Kỳ Hân nghe ông Vương nói như vậy liền nhất thời im bặt. Cô cảm giác trong Vương gia này người có quyền nhất hình như là Vương Nhất Bác thì phải. Người này vừa trẻ, đẹp trai lại lạnh lùng như vậy thật khác xa với ông Vương rất nhiều. Trong lòng Kỳ Hân tự dưng lại xoáy lên một suy nghĩ hết sức táo bạo... cô muốn có được Vương Nhất Bác càng sớm càng tốt

Nghĩ rồi, Kỳ Hân đưa đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén cho Vương Nhất Bác, ánh mắt to tròn lấp lánh mỉm cười nhìn cậu

- Nhất Bác, cậu ăn đi

Tiêu Chiến nhìn một màn gắp thức ăn cho thiếu gia nhà mình của cô bạn gái ông chủ làm cho anh cảm thấy rất khó chịu... cực kỳ khó chịu là đằng khác. Anh bĩu môi rồi cũng đưa đũa của mình gắp miếng sườn trong chén của Vương Nhất Bác bỏ ra bên ngoài, Tiêu Chiến gắp một miếng sườn chua ngọt khác đưa vào chén cho Vương Nhất Bác làm cho hắn nhìn vào có chút buồn cười nhưng vẫn không làm ra hành động phản kháng nào.

Vương Nhất Bác đưa đũa của mình gắp lên miếng sườn của Tiêu Chiến đưa vào miệng mình cắn một chút khẽ nhai trước khuôn mặt hớn hở của thỏ nhỏ

- Thiếu gia, có ngon không?

- Ngon quá

- Thật sao?

- Ừm

Ngô Kỳ Hân nhìn một màn ân ân ái ái của hai người không khỏi tức nghẹn họng, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến, cậu được lắm, hãy đợi đó...

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip