Chương 35

- Dỗ thỏ...

.
.
.

Tiêu Chiến buồn bã ngồi trên ghế đá ngoài vườn nhìn vào khoảng không vô định, anh đang suy nghĩ về chuyện của thiếu gia cùng Ngô Kỳ Hân. Nếu ông chủ một mực ép thiếu gia phải cưới cô ta vậy thì anh phải làm sao? Bảo bảo trong bụng của anh sẽ như thế nào đây

Khẽ thở dài nghĩ về tương lai mờ mịt trước mắt, Tiêu Chiến cảm giác tâm mình nặng nề khó thở

Tiêu Chiến đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì có một bàn tay khẽ luồn từ phía sau ôm anh vào lòng

- Đang suy nghĩ gì đó?

- Thiếu gia

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến qua bên cạnh ngồi xuống, hắn đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh đặt lên môi hôn khẽ

- Anh biết chuyện của tôi cùng Kỳ Hân rồi sao?

- Phải

- Lúc nào?

- Tối hôm qua, cả ông chủ cũng có mặt tại khách sạn đó

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói với tông giọng ủy khuất làm cho hắn đau lòng không thôi, Nhất Bác đưa tay choàng qua vai anh kéo người lại phía mình ôm chặt

- Tôi xin lỗi đã để anh chứng kiến những điều không hay rồi?

Tay Tiêu Chiến vẫn không ôm lại Vương Nhất Bác, từ trên vai hắn khẽ cất tiếng hỏi nhỏ

- Thiếu gia đã làm chuyện đó với cô Ngô rồi sao?

- Tôi không nhớ Chiến Chiến, nhưng tôi nghĩ không có chuyện đó xảy ra vì nếu là thuốc kích thích tôi vẫn sẽ nhớ đến chuyện đó một ít. Còn tôi chỉ nhớ đến đoạn ăn cơm cùng đối tác. Sau đó thì không còn nhớ gì nữa

- Nếu thiếu gia đã làm chuyện đó với cô Ngô thì sao?

Vương Nhất Bác cảm giác rất đau lòng với câu hỏi của Tiêu Chiến, nó giống như một lời khẳng định từ anh chứ không còn đơn thuần là một câu hỏi chỉ muốn biết câu trả lời. Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa chiếc bụng còn phẳng lì của Tiêu Chiến

- Trong lòng tôi chỉ có một mình anh cùng Bảo Bảo mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa sẽ ảnh hưởng đến bé con

Tiêu Chiến biết rõ tâm tư tình cảm của Vương thiếu gia đối với mình nhưng còn chuyện ông chủ thì sao? Cả việc thiếu gia đã ngủ chung với cô Ngô Kỳ Hân nữa anh biết phải như thế nào. Ông chủ Vương lại một mực phản đối anh cùng thiếu gia ở ở cùng một chỗ như vậy nữa kia mà

- Thiếu gia, hình như ông chủ không thích cho tôi cùng thiếu gia ở cùng một chỗ. Việc ông chủ muốn cậu kết hôn với cô Ngô chúng ta không có cách nào để phản đối

Vương Nhất Bác đưa hai tay mình áp lên mặt Tiêu Chiến, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn rồi rời ra, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến như khẳng định

- Anh yên tâm, ba tôi sẽ không thể ép buộc được tôi chuyện gì đâu?

- Vì sao?

- Vì Vương gia cùng Vương thị này không phải là của ông ấy

Tiêu Chiến cảm giác bản thân vẫn chưa hiểu lắm chỉ biết tròn xoe đôi mắt tò mò muốn hỏi lại nhưng không dám mở miệng làm cho Vương Nhất Bác cảm giác rất buồn cười. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dựa hẳn vào người mình chầm chậm lên tiếng

- Trước đây thật sự thì Vương thị là của ông ấy, nhưng thời gian rất lâu trước đây ông ấy làm ăn thua lỗ đành bán lại Vương thị mà người mua lại chính là ông bà ngoại của tôi. Ông bà ngoại tôi chỉ có một người con gái duy nhất chính là mẹ của tôi. Sau khi bà ấy mất, tất cả tài sản trong nhà ông bà ngoại đều được chuyển sang cho tôi đứng tên

- Vậy hóa ra, lời thiếu gia nói là chính xác sao? Việc cậu có quyền trong Vương gia lẫn Vương thị?

- Phải. Cho nên không một ai có thể ép buộc tôi làm theo ý của họ được. Tôi tự có cách giải quyết, anh yên tâm được chưa?

- Thiếu gia

Tiêu Chiến hạnh phúc rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, mặc kệ thiếu gia có bị người khác hãm hại lên giường với ai, chỉ cần tâm trí lẫn trái tim của hắn có vị trí của ba con anh thì anh chấp nhận ở bên cạnh thiếu gia, với thân phận nào cũng không màng

- Chiến

- Dạ?

- Tôi sẽ nói chuyện của chúng ta cho ba của tôi sau. Còn chuyện của cô Ngô tôi sẽ tìm mọi cách cho người điều tra tìm hiểu về cô ta. Muốn tính kế với tôi cùng Vương gia này thì cô ta xác định không có đường lui

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu

- Cảm ơn thiếu gia

- Anh ngốc quá, không được nói cảm ơn với tôi có biết không?

- ...

- Hôm nay có muốn đến Công ty với tôi không?

- Tôi đi với thiếu gia được sao?

- Ừm... tranh thủ đi nhanh lên đã hơn chín giờ sáng rồi

Tiêu Chiến mới một tiếng trước mặt mày còn ủ dột thì bây giờ đã vui tươi không ít. Cảm giác cùng người mình yêu giải tỏa hết những khúc mắc làm cho anh cảm giác rất nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác đứng dậy đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người vào bên trong. Nhìn thỏ nhỏ của mình đã vui vẻ trở lại làm cho hắn càng thêm yên tâm hơn một chút. Ngô Kỳ Hân kia... Vương Nhất Bác này quyết giải quyết cho đến cùng

———

Vương thị

Tiêu Chiến đang vui vui vẻ vẻ ngồi trên sofa đọc một quyển sách hay, ánh mắt chăm chú... khuôn miệng lâu lâu còn cười rất tươi làm cho Vương Nhất Bác bên này lén lút nhìn qua lại càng thêm cưng chiều

- Chiến, nếu mệt anh có thể vào phòng nghỉ của tôi

- Tôi không mệt thiếu gia

Vương Nhất Bác nhìn anh gật đầu nhẹ rồi tiếp tục cúi xuống giải quyết tập hồ sơ trên bàn. Bên ngoài có tiếng gõ cửa... Vương Nhất Bác nhàn nhạt cất tiếng

- Mời vào

Thư ký từ bên ngoài nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong cúi đầu chào Vương Nhất Bác

- Vương tổng, có cô Ngô muốn gặp ngài

- Tôi đang bận

- Nhưng cô ấy nói có chuyện cần nói với ngài

- Nói cô ta về đi, lần sau không có việc gì quan trọng không được đến tìm tôi

Thư ký ngước nhìn khuôn mặt băng lãnh của Vương tổng không khỏi rợn cả tóc gáy liền nhanh chóng cúi đầu chào rồi mở cửa rời đi

Ngô Kỳ Hân ở bên ngoài sau khi nghe thư ký nói Vương tổng không muốn gặp cô làm cho Kỳ Hân có phần tức giận xông mạnh cửa tiến vào bên trong làm cho Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu

- Cô có biết nơi này là đâu hay không mà dám tùy tiện xông vào như vậy?

Giọng nói có phần tức giận nhìn chằm chằm Ngô Kỳ Hân nhưng không làm cho cô ta nao núng chỉ nhếch môi cười khẽ

- Tôi cùng Vương thiếu gia đây sắp trở thành người một nhà lại không được tùy tiện xông vào còn anh ta chỉ là người làm trong nhà lại được ngồi trong phòng của Vương tổng sao?

Ngô Kỳ Hân vừa nói, cánh tay còn chỉ về hướng Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác càng thêm tức giận đến nghiến răng

- Cô... lập tức ra ngoài cho tôi. Đừng để tôi gọi bảo vệ

- Vậy thì cậu cứ gọi đi. Đoạn clip Vương tổng cao cao tại thượng đây cùng tôi làm tình trong khách sạn xong liền rủ bỏ hết mọi trách nhiệm sẽ nhanh chóng được lan tỏa khắp các mặt báo. Vương tổng uy vũ như cậu không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của mình sao?

- Cô muốn gì ở chúng tôi vậy cô Ngô?

Tiêu Chiến nãy giờ ngồi im trên ghế chứng kiến một màn làm loạn đến mất cả hình tượng của cô Ngô không khỏi tức giận thay cho thiếu gia nhà mình liền nhanh chóng đứng dậy bước tới bên cạnh

- Cô muốn làm gì? Nơi này là công ty không phải nơi để cho cô làm loạn

Kỳ Hân nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt

- Tôi muốn gặp vị hôn phu của mình thì có gì sai? Anh là người làm trong nhà lại có quyền hỏi tôi?

- Nếu muốn trở thành phu nhân của Vương tổng mà cách xử lý có vẻ không văn minh lịch sự như cô liệu cô cảm thấy bản thân mình xứng với Vương tổng sao?

Nghe Tiêu Chiến hỏi ngược lại mình nhất thời làm cho Kỳ Hân cảm thấy đứng hình mất mấy giây. Nếu Vương Nhất Bác không lạnh lùng với cô thì cô đâu cư xử manh động như vậy. Đàn ông ai lại không thích mẫu người phụ nữ dịu dàng kia chứ

Nghĩ rồi Ngô Kỳ Hân tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, ghé vào tai anh thì thầm điều gì đó làm cho khuôn mặt của anh như tái lại, ánh mắt tròn xoe không tin được lời Ngô Kỳ Hân vừa nói cứ trừng trừng nhìn cô không chớp

Ngô Kỳ Hân bật cười lớn

- Cứ thử đi. Tôi đảm bảo với anh. Không làm cho anh thất vọng

Vương Nhất Bác trông thấy khuôn mặt thất thần của Tiêu Chiến không khỏi lo lắng

- Chiến, cô ta nói gì với anh?

Ngô Kỳ Hân nhanh chóng tiến tới chống hai tay lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác nở nụ cười quyến rũ

- Nhất Bác, tôi về trước. Lúc nào cậu rảnh chúng ta có thể đi chọn địa điểm cùng lễ phục chuẩn bị kết hôn. Đoạn clip này tôi vẫn giữ ở đây nên cậu có thể yên tâm. Tôi đảm bảo sẽ không làm mất thanh của chồng mình đâu

Nói rồi Ngô Kỳ Hân nhanh chóng xoay người trở ra bên ngoài trước ánh mắt có phần tức giận của Vương Nhất Bác cùng ánh mắt thất thần của Tiêu Chiến

Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, kéo người qua hướng sofa ngồi xuống

- Chiến, anh sao vậy? Cô ta đã nói gì với anh? Sao khuôn mặt của anh lại thất thần như vậy kia chứ?

- Không có gì đâu thiếu gia

Tiêu Chiến cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác làm cho cậu càng thêm khó hiểu lẫn lo lắng

Chắc chắn Ngô Kỳ Hân đã nói điều gì đó nên Tiêu Chiến mới phải thất thần như vậy. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Tôi đưa anh đi ăn trưa có chịu không?

Tiêu Chiến vẫn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu đồng ý. Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy kéo theo Tiêu Chiến cùng mình mở cửa bước ra bên ngoài. Dạo này vì lo lắng chuyện của hắn cùng cô Ngô kia mà Tiêu Chiến gầy đi không ít, càng nhìn lại càng thêm đau lòng

- Thiếu gia, cậu có nghĩ bản thân nên kết hôn với cô Ngô không?

- Anh vừa mới nói gì?

- Tôi nói cậu có nghĩ đến điều đó không?

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác tức giận gọi lớn tên anh làm cho anh nhất thời giật mình im bặt, Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác

- Tôi sợ thanh danh của thiếu gia bị cô ta hủy hoại

Tiêu Chiến vừa nói xong, nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống làm cho Vương Nhất Bác càng thêm đau lòng. Hắn tiến tới đưa hai tay mình ôm lấy khuôn mặt Tiêu Chiến rồi nhìn thẳng vào mắt anh như tìm kiếm

- Anh làm sao vậy? Cô ta đã nói gì với anh?

- Thiếu gia, tôi sợ

- Có tôi đây, không được sợ

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền áp môi mình lên môi Tiêu Chiến như an ủi, hai đôi môi xoay vần không buông, nước mắt Tiêu Chiến cũng vì vậy mà lăn dài...

Cảm giác đau lòng xoáy sâu vào lồng ngực không cách nào hóa giải được... Tiêu Chiến có lẽ đã thua rồi

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip