Chương 37

- Kết quả xét nghiệm...

.
.
.

Tiêu Chiến cầm tờ giấy trên tay bước ra khỏi bệnh viện không khỏi bần thần đau khổ. Kết quả xét nghiệm huyết thống của anh cùng ông Vương Nhất Thiên... quan hệ huyết thống 99%

Vậy là hết thật rồi, tất cả mọi hi vọng đã sụp đổ ngay trước mắt

Nhớ lại cách đây vài ngày qua, Ngô Kỳ Hân đã đưa anh vào phòng ông Vương, lấy ra một cái bàn chải và một ít tóc của ông Vương muốn anh đến bệnh viện để xét nghiệm ADN cho chắc chắn, anh lúc đó không biết nghĩ gì liền gật đầu đồng ý... bây giờ thì sao chứ, ông Vương Nhất Thiên lại chính là ba ruột của Tiêu Chiến, hóa ra anh cùng Nhất Bác lại chính là anh em ruột nhưng trên phương diện thực tế luôn là quan hệ chủ tớ

Tiêu Chiến tự cười khổ cho chính bản thân của mình, anh phải làm sao đây, rớt vào tình huống trớ trêu này anh không biết phải khóc hay cười đây kia chứ

Vừa đi vừa suy nghĩ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không xa xăm của khuôn viên bệnh viện... trong đầu Tiêu Chiến bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ... anh phải bỏ đi bảo bảo ngay lập tức, kết tinh của anh và hắn không thể tồn tại được

Khẽ cúi xuống nhìn bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình, Tiêu chợt cảm thấy mâu thuẫn không ít, là nên hay không nên

———

Vương gia

Tiêu Chiến lững thững bước vào trong nhà, anh giật thót mình khi trông thấy Vương Nhất Bác với khuôn mặt đằng đằng sát khí đang ngồi khoanh tay trên sofa. Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Nhất Bác cất tiếng gọi nhỏ

- Thiếu gia

- Anh đi đâu bây giờ mới về?

- Tôi ra ngoài có việc

- Việc gì?

- Việc riêng thôi thưa thiếu gia

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Chiến làm cho anh thoáng chút rùng mình

- Việc riêng của anh là ở bệnh viện sao? Anh đã phá bỏ bảo bảo của tôi?

- Thiếu... thiếu gia, sao cậu biết?

Vương Nhất Bác tức giận đứng dậy quay người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Ai cho phép anh có cái quyền đó hả? Ai cho phép anh bỏ đi bảo bảo của tôi?

Tiêu Chiến biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, thôi thì xảy ra sớm cũng có làm sao? Nghĩ rồi anh liền mỉm cười nhìn vào mắt Vương Nhất Bác

- Tôi xin lỗi đã phá bỏ bảo bảo nhưng việc có quyền hay không thiếu gia là người hiểu tôi nhất cho nên mong thiếu gia đừng chất vấn tôi thêm. Cậu có thể cưới vợ, có bảo bảo của hai người còn tôi... tôi không bao giờ muốn có bảo bảo với thiếu gia

- Anh...

Vương Nhất Bác tức giận đến đỉnh điểm, từ bao giờ mà Tiêu Chiến lại trở nên cứng đầu, ngang bướng đến như vậy kia chứ? Sao mọi chuyện tốt đẹp lại chuyển hướng nhanh đến như vậy? Anh giận hắn vì chuyện clip quan hệ với cô Ngô kia sao? Chẳng phải anh đã nói chọn tin tưởng hắn rồi kia mà, làm sao có thể như vậy được kia chứ

Tiêu Chiến đứng im một lúc không thấy Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi thêm mình điều gì chỉ nhìn chằm chằm anh... Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng

- Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép thiếu gia

Tiêu Chiến quay người tiến trở về phòng của mình, Vương Nhất Bác bàng hoàng choàng tỉnh khỏi suy nghĩ liền nhanh chân chạy theo Tiêu Chiến về phòng của anh. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cơ thể Tiêu Chiến bị đè ép lên tường không thể nhúc nhích. Ánh mắt tức giận còn vương tơ máu nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghiến răng nhả ra từng chữ

- Anh dám phá bỏ con của tôi vậy thì tôi sẽ tiếp tục làm anh cho đến khi anh có lại đứa nhỏ khác, nếu anh vẫn tiếp tục phá bỏ vậy thì tôi sẽ không bao giờ buông tha cho anh

- Thiếu gia không được, chúng ta không thể

Chúng ta là anh em ruột đó làm sao có thể làm ra chuyện bại hoại này kia chứ

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn đưa môi mình áp vào môi anh nhưng Tiêu Chiến không chịu cứ quay mặt né tránh làm cho Vương Nhất Bác lại càng thêm tức giận. Hắn kéo anh tới bên giường đè anh xuống nhưng Tiêu Chiến vẫn vùng vẫy không chịu. Không biết Tiêu Chiến lấy khí thế từ đâu liền đưa tay giáng mạnh lên mặt Vương Nhất Bác một bạt tai đau điếng

Vương Nhất Bác khựng lại động tác, ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như không tin được anh vậy mà lại dám phản kháng lại hắn, lại còn đưa tay đánh hắn mạnh đến như vậy. Vương Nhất Bác nở nụ cười chua chát

- Anh được lắm. Từ nay tôi với anh cắt đứt mọi quan hệ, anh ở trong Vương gia này chỉ là người làm không hơn không kém. Từ nay anh dọn xuống gian nhà dành cho người làm không cho phép anh bén mảng lên đây dù chỉ một bước

Nói rồi Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến rồi quay người rời đi, nước mắt Tiêu Chiến cũng vì vậy mà lăn dài... khuôn mặt đau khổ nhìn theo bóng lưng người mình yêu

- Thiếu gia, tôi xin lỗi

———

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến rất hiếm khi trông thấy Vương Nhất Bác ở nhà, lâu lâu hắn có về nhà nhưng chỉ lấy một ít đồ rồi lại rời đi nhanh chóng. Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác rất nhiều nhưng anh không muốn bản thân lại làm ra hành động gì quá phận, dù sao cũng là anh em... từ từ rồi anh sẽ quên được thiếu gia nhà mình mà thôi

Buổi trưa nay, trong Vương gia lại trở nên náo loạn lạ thường. Vương Nhất Bác cùng ông chủ đều trở về nhà, còn có cô Ngô Kỳ Hân kia nữa làm cho ai nấy cũng đều ngạc nhiên không biết sắp có chuyện gì xảy ra

Ông Vương Nhất Thiên, Vương Nhất Bác cùng ngồi trên sofa nói chuyện, Tiêu Chiến nhìn không khí có vẻ căng thẳng liền nhanh chóng đưa ra một khay trà, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lên tiếng mời

- Mời cả nhà dùng nước

Vẫn không có ai thèm trả lời anh, Tiêu Chiến lén lút đưa ánh mắt nhìn qua Vương Nhất Bác nhưng hắn vẫn vậy... khuôn mặt lạnh lùng không ban phát cho anh một ánh nhìn làm cho Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng đến nghẹt thở. Anh nhanh chóng cúi đầu chào rồi quay người trở vào bên trong nhanh nhất có thể, nếu còn đứng ở đây nữa có lẽ anh sẽ không kiềm chế được mà bật khóc trước mặt Nhất Bác mất

Vương Nhất Bác quét ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Ngô Kỳ Hân rồi cũng nhàn nhạt cất tiếng

- Ba gọi con về nhà gấp có chuyện gì?

- Nhất Bác, tại sao con lại né tránh chuyện kết hôn với cô Ngô như vậy kia chứ?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy

- Vậy là hôm nay hai người muốn con về đây để nói đến chuyện này sao?

- Nhất Bác à, cậu tính không chịu trách nhiệm với tôi sao?

Vương Nhất Bác vẫn không thèm quan tâm đến lời nói của Ngô Kỳ Hân, hắn đưa ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm ông Vương

- Con sẽ không kết hôn với cô ta nên ba đừng có ép buộc con

- Nhất Bác, con có thể có trách nhiệm một chút hay không? Chuyện đã xảy ra rồi con còn không sợ đánh mất thanh danh của mình

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay lấy lên ly trà chầm chậm đưa lên môi mình nhấp nhẹ một ngụm rồi đặt ly trà xuống bàn, cậu nhàn nhạt lên tiếng

- Nếu con không kết hôn thì cô ta sẽ làm gì được con kia chứ.

- Nhất Bác, tôi có bằng chứng cậu cùng tôi ở khách sạn, nếu như cậu một mực từ chối cuộc hôn sự này tôi đành phải đưa đoạn clip đó cho cánh nhà báo.

Vương Nhất Bác bật cười lớn trước lời nói của Ngô Kỳ Hân làm cho cô có phần khó hiểu

- Cậu cười cái gì kia chứ?

Vương Nhất Bác sau một hồi cười lớn liền im lặng nhìn chằm chằm Ngô Kỳ Hân

- Cô muốn đe dọa tôi? Cô nghĩ cô có thể đe dọa được tôi? Vậy thì cô cứ nộp đoạn clip đó cho giới báo chí đi để rồi tôi xem ai sẽ là người mất mặt đây có đúng không cô Tử Yên

- Cậu đang nói gì vậy chứ?

- Tôi nhớ không lầm tên của cô không phải là Ngô Kỳ Hân thì phải, có đúng không cô Tống Tử Yên

Ngô Kỳ Hân giật thót mình khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, ánh mắt lấm lét nhìn qua ông Vương nhưng cũng không thấy ông Vương có thái độ gì khác, khuôn mặt dửng dưng nhâm nhi ly trà nhàn nhã đến đáng sợ kia làm cho cô có chút rùng mình.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhàn nhạt nói tiếp

- Nếu hôm nay cô đã muốn làm rõ mọi chuyện vây thì để tôi sẽ làm cho rõ ràng kẻo rồi cô lại nói tôi vô trách nhiệm với cô không phải sao?

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng ra ghế sofa, hai chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực nhìn Ngô Kỳ Hân

- Cô tên thật là Tống Tử Yên, hai mươi sáu tuổi, ba của cô là Tống Hào còn mẹ của cô là Tiêu Tử Lam?

- Sao... sao anh biết được kia chứ?

- Làm sao tôi biết được sao? Cô cũng ngây thơ quá rồi đó. Tôi còn biết đến cả tiểu sử của cô nữa cô có muốn tôi nói ra đây không?

- Cậu...

- Sao? Sợ rồi sao? Cô nghĩ bản thân cố tình tiếp cận ba của tôi sẽ được một bước làm phượng hoàng sao?

Ngô Kỳ Hân á khẩu không biết bản thân nên nói điều gì với Vương Nhất Bác nữa, lời hắn nói quả thật quá đúng rồi kia mà

Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn buông tha

- Cô nghĩ chỉ cần dùng vài thủ đoạn cỏn con như trẻ nhỏ như cô thì có thể ép buộc được tôi kết hôn với cô sao? Cô cũng thật ngây thơ quá rồi cô Tử Yên

- ...

- Cô nhanh chóng cuốn gói cút ra khỏi Vương gia, ở đây không thể chứa một người dơ bẩn thủ đoạn như cô. Còn nữa đoạn clip cô làm tình với đối tác của tôi rồi còn ép người ta gài bẫy tôi vào đó... tất cả đều có chứng cứ, nếu cô không muốn đi tù thì cô cứ việc đưa đoạn clip đó cho báo chí hoặc là cảnh sát cũng không sao

- ...

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy trở về phòng của mình, lúc đi ngang qua người Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh làm cho anh có phần lạnh cả sóng lưng

Nhưng điều Tiêu Chiến đang suy nghĩ nãy giờ chính là cô Ngô Kỳ Hân kia? Thiếu gia nói cô ta có mẹ ruột là Tiêu Tử Lam... không lẽ cô ta chính là em gái cùng mẹ khác cha của anh sao.

Ngô Kỳ Hân sau khi sắp xếp tất cả vali của mình để rời khỏi Vương gia, ánh mắt sợ hãi cùng với tiếc nuối nhìn khắp căn nhà một lượt... người ta nói đúng, "tham thì thâm" vậy nên cô đã tính toán quá sai lầm. Vương tổng là người không dễ bị uy hiếp vậy mà cô đã không tin

Kỳ Hân kéo vali lững thững bước ra khỏi Vương gia liền nghe có tiếng gọi phía sau làm cho cô đứng khựng lại vài giây rồi chầm chậm quay mặt nhìn về hướng tiếng

- Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến tiến tới bên cạnh Kỳ Hân khẽ lên tiếng

- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau có được không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip