Chương 50

- Công khai dành người...

.
.
.

Buổi sáng, Vương Nhất Bác cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, mắt vẫn chưa mở nhưng bàn tay theo thói quen đưa qua sờ bên cạnh nhưng không thấy người đâu. Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt nhìn qua khắp căn phòng cũng không thấy Tiêu Chiến, hắn nhanh chóng bật người ngồi dây đưa tay vò rối đầu tóc của mình rồi ngồi im định thần một chút sau đó nhanh chóng đứng dậy bước xuống giường tiến vào phòng làm vệ sinh cá nhân

Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống phòng khách cũng là chuyện của ba mươi phút sau đó. Hắn đưa ánh mắt quan sát một lượt khắp căn nhà cũng không thấy bóng dáng của ông bà ngoại cùng Tiêu Chiến làm cho hắn có chút khó hiểu. Vương Nhất Bác nhanh chân tiến vào phòng bếp rót cho mình một ly nước lọc đưa lên môi uống cạn

- Thiếu gia mới dậy

- Ông bà ngoại cùng Tiêu Chiến đâu?

- Chủ tịch mới sáng sớm đã đến Công ty còn bà chủ cùng cậu Tiêu đang ở ngoài vườn thưa thiếu gia

Vương Nhất Bác nheo mắt khó hiểu, mới sáng sớm Tiêu Chiến ra sau vườn làm gì kia chứ, nghĩ rồi hắn quay qua hỏi dì giúp việc

- Anh ấy đã ăn sáng chưa?

- Dạ rồi thưa thiếu gia

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng, hắn kéo ghế ngồi xuống chờ người làm dọn phần ăn sáng của mình lên bàn. Vương Nhất Bác chầm chậm cúi đầu giải quyết chỗ ăn sáng được chuẩn bị cho mình nhanh nhất có thể. Nhất Bác là muốn sau khi ăn xong sẽ ra sau vườn tìm thỏ nhỏ mới sáng sớm đã chạy lung tung như vậy rồi

Ngoài vườn, lão bà bà đang phân phó cho người làm cải tạo lại sân vườn để trồng hoa cải dầu theo sở thích của Tiêu Chiến, mặc dù anh đã lên tiếng ngăn cản nhưng lão bà bà vẫn một mực muốn làm cho bằng được nên Tiêu Chiến đành thôi cứ để lão bà bà muốn làm gì thì làm

- Mấy đứa xới đất lên lát nữa chúng ta sẽ gieo hạt giống xuống, làm nhanh tay một chút

- Dạ

- Nhóm bên này làm hai cái chuồng lớn lớn một xíu sau này thỏ mẹ sinh thỏ con còn có chỗ cho chúng nó ở

- ...

Tiêu Chiến bước theo sau lưng lão bà bà nở nụ cười thật tươi quan sát một lượt khắp sân vườn không khỏi trầm trồ cảm thán. Lão bà bà quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, trông thấy thái độ có phần vui vẻ của anh liền mặt mày hớn hở lên tiếng dụ dỗ

- Chiến Chiến, cả căn biệt thự này con muốn trồng hoa gì hay nuôi thú cưng gì ta cũng đều đáp ứng cho con có chịu không?

- Dạ con cảm ơn bà ngoại

- Con dọn xuống đây ở với hai ông bà già này đi, đừng ở Bắc Kinh nữa. Ta muốn ở bên cạnh để chăm sóc cháu

- Nhưng mà con...

Đối với lời đề nghị của lão bà bà làm cho Tiêu Chiến có phần khó xử. Thật sự thì ở đây cũng rất thích, anh lại được hai trưởng bối cưng sủng như vậy nhưng Tiêu Chiến không muốn xa Vương Nhất Bác, không muốn xa tình yêu của đời anh được... thật là khó xử mà

- Bà ngoại, Chiến Chiến

Lão bà bà cùng Tiêu Chiến đang luyên thuyên nói chuyện... nghe tiếng gọi lớn phát ra từ sau lưng, lão bà bà cùng Tiêu Chiến nhanh chóng quay người lại... vừa trông thấy Vương Nhất Bác hớn hở chạy qua hướng mình... lão bà bà đã bĩu môi liếc xéo

Vương Nhất Bác tiến tới bên cạnh trông thấy thái độ của bà ngoại nhìn mình như kẻ thù có phần khó hiểu liền lên tiếng thăm dò

- Bà ngoại, bà đang giận cháu chuyện gì sao?

- Không có

- Không có vậy sao bà lại tỏ thái độ đó với cháu? Chẳng phải từ trước đến nay bà là người thương cháu nhiều nhất sao? Cháu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng khuôn mặt giận dỗi này của bà

Lão bà bà đưa ánh mắt lườm Vương Nhất Bác rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Bây giờ ta có Chiến Chiến cùng tiểu công chúa nhỏ để cưng sủng rồi, không cần đến cháu nữa

- Bà nói như vậy không sợ cháu tổn thương sao?

- Mặc kệ cháu

- Bà ngoại

Tiêu Chiến buồn cười với màn đấu khẩu của Lão bà bà cùng thiếu gia của mình, anh lắc đầu rồi lên tiếng chen ngang cuộc chiến của hai người

- Thiếu gia ăn sáng chưa?

- Tôi ăn rồi, anh ở ngoài này từ sáng đến giờ có mệt không?

- Không mệt

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của anh, ánh mắt cưng chiều cùng hành động ôn nhu của hắn dành cho Tiêu Chiến làm cho lão bà bà nhìn vào lại càng thêm khinh bỉ

- Từ bao giờ mà bà có thể thấy được đứa cháu trai lạnh lùng lại có thể ôn nhu như vậy kia chứ

- Bà à, đừng bán đứng cháu cưng của mình như vậy chứ

Tiêu Chiến nhìn hai bà cháu cứ đấu khẩu không ai chịu nhường ai chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Lão bà bà như chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng lên tiếng nói với Nhất Bác

- Bảo bảo, tối hôm qua ta cùng ông ngoại của con có bàn với nhau rồi. Lần này cháu trở về Bắc Kinh một mình đi để Tiểu Chiến ở lại đây... chúng ta sẽ chăm sóc cho đến khi bé con chào đời có được không?

- Không được

- Sao lại không được. Con thử nghĩ xem, con suốt ngày bận rộn ở Công ty để thằng bé ở nhà một mình sẽ rất buồn chán. Thôi thì con cứ để Chiến Chiến ở lại đây với chúng ta đi

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn, làm sao hắn có thể để bảo bối của mình ở lại đây kia chứ, chẳng phải như vậy sẽ nhớ chết hắn sao... không được, hắn tuyệt đối không đồng ý

- Bà ngoại, con không đồng ý. Con sẽ thường xuyên đưa anh ấy về đây thăm ông bà ngoại, như vậy có được không?

- Nhưng ta muốn thằng bé ở đây

Lão bà bà giận dỗi vừa mới nói xong liền quay người bước vào trong nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, bà ngoại giận chúng ta rồi, thiếu gia chạy theo năn nỉ bà ngoại đi

- Không được, bà ngoại là đang ép tôi giao anh ở lại đây nên tôi không thể mềm lòng đồng ý được

- Thiếu gia

- Không cho nói nữa, về phòng

- Tôi có thể ở đây cũng được, thiếu gia đừng làm cho bà ngoại nổi giận không tốt cho sức khỏe của bà đâu

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy có chút buồn bực trong lòng, hắn quay người một bước tiến vào trong nhà... khuôn mặt giận dỗi của hắn làm cho Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ  trong lòng... bà cháu nhà này tính cách ngang ngược như nhau, thật khổ cho người đứng giữa là anh mà

Tiêu Chiến bước chân vội vã tiến vào bên trong, trông thấy lão bà bà với khuôn mặt đằng đằng sát khí không vui liền nhanh chân tiến tới bên cạnh

- Bà ngoại giận cháu sao?

- Chiến Chiến, qua bên này ngồi với bà

Tiêu Chiến vui vẻ tiến tới bên sofa ngồi xuống, hai bàn tay của anh nắm lấy bàn tay lão bà bà an ủi

- Cháu biết ông bà thương thiếu gia, lại chỉ có một mình thiếu gia là cháu cưng nên mới cảm thấy buồn bã khi không có thiếu gia ở đây. Nhưng mà bà cũng đừng giận cậu ấy, công việc ở Bắc Kinh bận rộn, thiếu gia lại muốn được chăm sóc cho cháu nên mới không đồng ý để cháu ở đây với ông bà

Lão bà bà đưa ánh mắt buồn bã nhìn Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng

- Ta thật sự rất thương hai đứa, bây giờ lại có thêm tiểu công chúa nữa làm cho hai ông bà già ta mới cảm thấy mùa xuân đang trở lại rồi. Nếu cháu không ở đây để cho ta chăm sóc ta sẽ rất buồn a~

- Nhưng mà con không thể để thiếu gia trở về Bắc Kinh một mình được

- ...

Trông thấy khuôn mặt của lão bà bà ỉu xìu không vui, Tiêu Chiến liền nảy ra một ý nhanh chóng lên tiếng nói với bà

- Hay là ông bà dọn lên Bắc Kinh ở với chúng con

- Không được. Ở đây còn có Công ty, ông ngoại các con sẽ không chịu rời đi đâu

- Chẳng phải ông bà nói Nhất Bác chính là đứa cháu cưng duy nhất của ông bà sao? Công ty của lão gia tử trước sau gì cũng là của thiếu gia vậy sao ông bà ngoại không nghỉ hưu sớm rồi giao lại cho thiếu gia, lúc đó cả bốn người chúng ta ở bên nhau không phải vui vẻ hơn sao

Lão bà bà nghe Tiêu Chiến nói như vậy cũng có lý, khuôn mặt buồn bã bỗng trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều, bà nở nụ cười rất tươi hướng Tiêu Chiến lên tiếng

- Ta sẽ nói chuyện này với lão gia tử

- Dạ

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nhanh chóng lên tiếng chào lão bà bà, anh muốn trở về phòng của mình để dỗ dành thiếu gia của mình nữa nha.

Tiêu Chiến rón rén mở cửa phòng nhìn vào bên trong, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm quay lưng về hướng cửa liền nhẹ nhàng tiến tới bên giường ngồi xuống

- Thiếu gia

- ...

- Thiếu gia đưa tôi ra ngoài đi dạo nha

- Anh nhờ bà ngoại đưa anh đi

Tiêu Chiến bật cười với lời nói lẫy của Nhất Bác liền tiến qua bên cạnh hắn ngồi xuống

- Tôi sẽ trở về Bắc Kinh với thiếu gia mà, đừng giận tôi nữa

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt giận dỗi của mình nhìn Tiêu Chiến

- Anh không muốn ở lại với ông bà nữa sao?

- Tôi vẫn muốn ở chung với ông bà ngoại

- Vậy thì anh ở lại đây đi, vài ngày nữa tôi tự về nhà một mình cũng được

- Không thích, tôi muốn về Bắc Kinh với thiếu gia

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến hỏi lại

- Vừa muốn ở chung với ông bà vừa muốn về Bắc Kinh vậy thì ý anh là ở hay về

- Tôi thuyết phục ông bà ngoại lên Bắc Kinh ở với chúng ta

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên không tin được những gì hắn vừa mới nghe... chẳng phải trước đây Vương Nhất Bác đã năm lần bảy lượt thuyết phục ông bà lên Bắc Kinh ở với mình nhưng lão bà bà một mực từ chối làm cho lão gia tử cũng không dám phản kháng hay sao. Nay lại nghe Tiêu Chiến nói muốn thuyết phục ông bà lên ở chung với mình cũng thật là khó tin liền nhàn nhạt lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của thỏ nhỏ

- Anh không thuyết phục được đâu?

- Vì sao?

- Tôi đã từng thử vài lần và lần nào cũng thất bại

- Nhưng mà bà ngoại đã hứa với tôi sẽ thuyết phục được ông ngoại mà. Không lẽ ông ngoại còn tham công tiếc việc đến như vậy luôn sao

- Anh nói bà ngoại đã chấp nhận? Lại còn muốn đi thuyết phục ông ngoại?

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười với thái độ của Vương Nhất Bác, điều đó có gì mà hắn phải há hốc miệng ngạc nhiên như vậy kia chứ. Nghĩ rồi anh cũng nhỏ giọng lên tiếng

- Chính bà ngoại đã nói với tôi như vậy mà

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại, hai tay áp lên hai má của anh rồi hôn lên môi anh rất nhiều lần. Ánh mắt vui vẻ của hắn càng làm cho Tiêu Chiến thêm phần khó hiểu... thiếu gia bị sao vậy chứ

- Thiếu gia, như vậy không được sao?

- Quá được luôn chứ không phải là không được

- Ý thiếu gia là gì a~

- Là chắc chắn thành công đưa ông bà lên Bắc Kinh. Chiến Chiến không ngờ anh cũng thật tài giỏi nha, nhờ có bảo bối nhỏ của chúng ta nữa nên mới thành công ngoài sức mong đợi như vậy

Tiêu Chiến chưa kịp hiểu ra hết ý của Vương Nhất Bác thì anh đã bị hắn kéo lại xoay người đè dưới thân mà hôn môi

Cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì bất ngờ lão bà bà mở cửa bước vào bên trong, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu bảo bối đang bị đứa cháu cưng của mình đè dưới thân cưỡng hôn làm cho bà có chút tức giận mà hét lớn

- Vương Nhất Bác, con xuống ngay cho ta. Ai cho phép con đè lên tiểu công chúa của bà?

- ???

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip