Chương19
- Tỏ tình...
.
.
.
Vương Nhất Bác đang rơi vào cái ôm ấm áp của Tiêu Chiến, bàn tay anh còn khẽ vỗ về sau lưng hắn làm cho Vương Nhất Bác không khỏi cười khổ trong lòng... anh là nghĩ hắn đang thất tình mà đau lòng quá độ có phải vậy không?
Tiêu Chiến dùng hết can đảm của mình ôm chặt lấy thiếu gia không buông, miệng vẫn không ngừng lên tiếng an ủi
- Thiếu gia đừng buồn nữa, có tôi ở đây
- Chiến Chiến
- Dạ?
- Anh nghĩ tôi đang thất tình?
- Không có
- Vậy ý anh là gì?
- Tôi nghĩ thiếu gia hẳn là đang rất đau lòng
- ?
Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần không nói gì, hai bàn tay của hắn đặt ngay eo Tiêu Chiến đẩy người anh ra nhìn thẳng vào mắt ai kia khẳng định
- Tôi không đau lòng, tôi đang rất hạnh phúc
- Thiếu gia, làm sao có thể...
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, đôi môi hồng nhuận của anh đã bị Vương thiếu gia chiếm lấy, bất ngờ bị hôn làm cho cơ thể Tiêu Chiến căng cứng, không dám thở mạnh đành... nín thở.
Vương Nhất Bác chân chính hôn Tiêu Chiến mà không phải lúc anh đang ngủ hay say làm cho tâm tình của bản thân càng thêm phấn khích, nhưng mà hình như trong nụ hôn của hắn có điều gì đó không đúng thì phải, nhận thấy hơi thở của người trong lòng gấp gáp, hắn hé mắt nhìn đối phương lại phát hiện khuôn mặt ai kia đang đỏ bừng như cố chịu đựng nụ hôn của hắn làm cho hắn không khỏi buồn cười, hắn nhanh chóng buông môi mình ra, trán cụng trán nhìn vào mắt Tiêu Chiến khẽ thì thầm
- Làm người yêu của tôi có được không?
Tiêu Chiến được buông tha không ngừng thở gấp, nghe lời tỏ tình của Vương Nhất Bác, anh có chút bất ngờ sau đó mới nhận ra điều gì đó, anh nói
- Thiếu... thiếu gia, cậu có bệnh sao?
- ???
———
Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau Vương thiếu gia bước vào trong nhà, từ nãy đến giờ không thấy Vương Nhất Bác nói với anh một lời nào... chắc là thiếu gia đang giận hoặc đang buồn rồi đi, khuôn mặt lại âm trầm khó đoán làm cho Tiêu Chiến thêm phần sợ hãi, anh không ngừng phán đoán thái độ hiện tại của ai kia... đau lòng quá độ sinh ảo giác.
Mà Vương thiếu gia nào đó lại rất đau đầu với con thỏ nhỏ, hắn dụng tâm dựng lên một khung cảnh lãng mạn, trong tâm đã nghĩ anh sẽ hạnh phúc đến nổi bật khóc mà nhào vào lòng hắn khi nghe được lời tỏ tình kia nhưng tất cả chỉ là suy diễn, Tiêu Chiến căn bản đang nghĩ hắn vì thất tình mà sinh ra thần trí không còn tỉnh táo
Mở cửa bước trở về phòng của mình không nói lời nào, sau lưng còn có một chiếc đuôi nhỏ đang lẽo đẽo theo sau làm cho Vương Nhất Bác không khỏi cười khổ, hắn giận dỗi quay qua nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến
- Anh trở về phòng của mình đi
- Không muốn, tôi muốn ở cùng thiếu gia đêm nay
Tiêu Chiến là lo sợ thiếu gia đau buồn quá lại nghĩ quẩn thì cũng không tốt nên anh quyết định đêm nay sẽ bám dính lấy thiếu gia không rời nữa bước, anh còn có ý định thức trắng đêm nay để canh chừng thiếu gia nhà mình nữa nha
- Anh về phòng thay quần áo đi rồi qua đây
- A? À... dạ
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ khi được sự cho phép của Vương Nhất Bác, anh có thể ở lại phòng của thiếu gia đêm nay rồi a~ nghĩ đến đó làm cho tâm tình của Tiêu Chiến có phần nhẹ nhõm, chỉ cần thiếu gia cho phép... anh sẽ cố hết sức giúp thiếu gia vượt qua mọi chuyện
Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa không khỏi lắc đầu, hắn muốn tỏ tình lãng mạn với anh nhưng mọi chuyện lại đi trật quỹ đạo không như ý muốn, Nhất Bác đã quyết tâm rồi nếu có cơ hội hắn sẽ từ từ nói với anh sau. Hiện tại hắn sẽ nghĩ cách tiếp cận khác, Tiêu Chiến của hắn luôn suy nghĩ đơn giản, không thể một sớm một chiều làm cho anh có thể nhận ra tình cảm của bản thân
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đứng dậy bước vào phòng tắm muốn thay cho mình một bộ quần áo thoải mái hơn, sau khi làm vệ sinh cá nhân, Nhất Bác mở cửa bước ra bên ngoài tiến tới sofa ngồi xuống.
Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng
- Mời vào
Cửa phòng bật mở, dì Hoa nhanh chóng bước vào bên trong, đưa ánh mắt quan sát khắp phòng một lượt rồi nhỏ giọng lên tiếng hỏi
- Thiếu gia, thức ăn tôi đã chuẩn bị xong rồi, có cần dọn ra vườn cho thiếu gia hay không?
- Không cần đâu, cứ dọn ở phòng bếp, tôi cùng Tiêu Chiến xuống liền bây giờ
Dì Hoa nhìn thiếu gia với ánh mắt khó hiểu rồi cũng nhanh chóng gật đầu xin phép mở cửa rời đi. Vương Nhất Bác nhìn theo cánh cửa đóng chặt lòng lại thầm nghĩ
Bữa tối lãng mạn đã không còn thì còn cần gì bữa tiệc ngoài vườn nữa kia chứ
Lần thứ hai có tiếng gõ cửa, lần này Vương Nhất Bác biết là người nào, hắn trầm giọng lên tiếng
- Vào đi
Tiêu Chiến một mặt hớn hở mở cửa tiến vào bên trong, anh đưa ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn Vương Nhất Bác
- Thiếu gia, dì Hoa mời cậu ra ngoài ăn tối
- Ừm
Vương Nhất Bác không nói gì nhiều, nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng, hướng phòng bếp tiến tới. Hắn nhìn khắp một lượt trên bàn vẫn không có thức ăn liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến
- Thức ăn đâu?
- Ở ngoài vườn thưa thiếu gia
- Tại sao lại dọn thức ăn ra vườn, chẳng phải tôi đã dặn dì Hoa là dọn trong phòng bếp sao?
- Là ý của tôi đó thưa thiếu gia, ngoài vườn điện đèn sáng như vậy, ra ngoài vườn ăn tối coi như đổi gió cho tâm tình thêm phần thoải mái
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy làm cho cảm giác của hắn có phần không vui nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều, hắn gật đầu với anh rồi bước ra ngoài vườn nơi mà lúc nãy hắn đã có một màn tỏ tình thất bại với ai kia
- Thiếu gia, ngồi xuống đây
Tiêu Chiến háo hức kéo ghế mời Vương Nhất Bác ngồi xuống, anh đưa tay chỉnh lại vài món ăn trên bàn rồi nhanh chóng đứng qua một bên, khuôn miệng vẫn cười thật tươi không ngớt
Vương Nhất Bác nhìn anh có phần khó hiểu nhưng cũng không muốn tò mò liền nhanh chóng ngồi xuống, hắn nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng
- Anh ngồi xuống ăn chung với tôi, lúc nãy anh cũng chưa ăn gì nhiều, tôi ăn một mình cũng rất buồn chán
- Dạ, tôi...
- Đừng để tôi nói hai lời
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt có phần lạnh lùng của thiếu gia nhất thời im bặt không dám phản kháng, anh không muốn chọc cho thiếu gia thêm nổi giận đành ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác
- Mời thiếu gia dùng bữa tối
- Ừm
Tiêu Chiến nhìn thiếu gia đang dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của mình thì mỉm cười đầy ngọt ngào, mặc kệ là Vương Nhất Bác đang thất tình hay buồn bã, anh cứ vui vẻ tiếp nhận thành ý của hắn có khi lại làm cho tâm trạng của đối phương tốt hơn, như nghĩ tới những suy nghĩ trong lòng luôn được giấu kín, lúc này lợi dụng thời cơ, Tiêu Chiến dốc hết can đảm, hít thở thật sâu sau đó nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nói
- Thiếu gia, tôi thích cậu
Tay Vương Nhất Bác đang gắp thức ăn bỗng dừng lại trên không trung, hắn ngước ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến như không tin vào tai mình
- Anh đang nói gì?
- Tôi nói, tôi rất thích thiếu gia. Thiếu gia có thể nghe tôi nói hết có được không?
- Được anh nói đi
Vương Nhất Bác buông đũa, hai tay vòng lên trước bàn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như chờ đợi
Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, anh đã cố sử dụng hết tất cả can đảm bao nhiêu năm cuộc đời vận dụng hết vào lúc này rồi nên không thể để ánh mắt của thiếu gia đánh bại được, Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng
- Tôi thích thiếu gia từ lâu lắm rồi, mà nói đúng hơn là tôi yêu đơn phương thiếu gia, tôi sợ thiếu gia kinh tởm tình yêu của tôi nên tôi luôn một mực né tránh. Hiện tại bây giờ, tôi muốn nói hết tất cả tâm tình của mình cho thiếu gia biết, sau khi thiếu gia hiểu ra tâm ý của tôi rồi thì cậu muốn tôi như thế nào cũng được, đuổi ra khỏi Vương gia hoặc muốn tôi đi đâu tôi cũng sẽ đi
Tiêu Chiến nói một mạch không ngắt quãng làm cho Vương Nhất Bác nghe vào lại càng thêm buồn cười, cố kiềm nén cảm xúc của mình xuống, Vương Nhất Bác dùng giọng điệu lãnh đạm của mình để thăm dò ai kia
- Vậy rồi sao?
- Thiếu gia, có ghê tởm tôi không?
- Không
- Nếu không thì thiếu gia có thể để tôi được công khai theo đuổi thiếu gia không?
- ?
Nghe anh hỏi mình như vậy làm cho trái tim trong lồng ngực của Nhất Bác như đập loạn nhịp, anh là muốn công khai theo đuổi hắn có đúng không? Lúc hắn tỏ tình với anh thì dường như anh không muốn hiểu sao bây giờ lại muốn công khai nói yêu hắn, con thỏ ngốc này đang nghĩ gì trong đầu vậy không biết
Nhận thấy thiếu gia có vẻ im lặng như đang suy nghĩ gì đó làm cho Tiêu Chiến không khỏi cười khổ trong lòng... chắc thiếu gia sẽ từ chối anh ngay thôi, anh còn đang có bảo bảo nữa chắc gì thiếu gia đã đồng ý, vậy mà anh còn chờ điều gì nữa chứ
Tâm tình bỗng dưng tuột dốc không phanh, Tiêu Chiến cố nén nghẹn ngào trong lòng, nhanh chóng nói
- Thiếu gia, coi như...
- Được
- Hả?
Tiêu Chiến như không tin vào tai mình, anh là chưa thể nói hết câu "coi như là tôi chưa nói gì đi" nhưng Vương Nhất Bác đã lập tức gật đầu đồng ý lời đề nghị của anh luôn sao? Như vậy là anh đã tỏ tình thành công rồi có phải không? Tiêu Chiến không giấu được nụ cười tươi rói của mình mà nhìn Vương Nhất Bác
- Cảm ơn thiếu gia, tôi sẽ cố gắng chứng minh tình cảm của tôi, tôi sẽ dùng tất cả tình yêu của mình để làm cho thiếu gia quên đi nổi buồn hiện tại
- ???
- Tôi hứa sau khi sinh bảo bảo liền gửi bé cho gia đình hiếm muộn nào đó nên thiếu gia yên tâm, chỉ cần thiếu gia không chê bai tôi là được
Vương Nhất Bác cảm giác bất lực với con thỏ nhỏ này quá, hắc tuyến nổi đầy trán, hắn cố gắng nhắm mắt định thần rồi nhìn thẳng vào mắt ai kia khẳng định
- Tiêu Chiến, bảo bảo là con của tôi
- Hả? À được... nếu thiếu gia thích bảo bảo tôi có thể tặng bảo bảo cho thiếu gia
- Không phải, ý tôi là bảo bảo chính là con của tôi
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, chấp niệm nhận con nuôi của thiếu gia cũng thật lớn rồi đi, anh không nên cãi lời thiếu gia lúc này. Nghĩ rồi Tiêu Chiến liền mỉm cười thật tươi gật đầu đồng ý
- Được ạ, bảo bảo sẽ tặng cho thiếu gia, tôi không đem cho người khác nữa
- ???
Vương Nhất Bác không muốn đôi co nhiều lời với anh nữa. Dù sao Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ bảo bảo không thể là của hắn cho nên mới có hành động như vậy mà thôi... để sau này hắn sẽ dùng tấm thân này làm cho anh nhớ lại mọi chuyện... nhanh thôi
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười ôn nhu
- Anh ăn đi, ăn cho khỏe rồi chứng minh cho tôi thấy anh yêu tôi đến mức nào, tôi sẽ từ từ cảm nhận sự cố gắng của anh
- Dạ được
Tiêu Chiến cười tươi không ngớt, cuối cùng thiếu gia đã cho anh cơ hội được theo đuổi thiếu gia rồi nha, tối nay anh sẽ lên kế hoạch thật rõ ràng mới được, nghỉ đến đó thôi đã làm cho Chiến cảm thấy hạnh phúc mà không thèm để ý đến ánh mắt nóng bỏng của ai kia đang nhìn mình... thỏ ngốc vẫn cứ là thỏ ngốc, bản thân Vương Nhất Bác muốn theo đuổi lại không chịu, anh là cứ muốn theo đuổi người ta... thật khó hiểu mà
.
.
.
./. Nam Phụ Bên Đời Em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip