Chương 2

- Mộng thanh xuân thật nhàm chán...

.
.
.

Vương gia Vương Nhất Bác đang ngồi nhàn nhã cầm tách trà nóng đưa lên miệng thổi nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ. Đứng trước mặt y là hai thuộc hạ thân cận Âu Dương cùng Vân Thiên đang bẩm báo tình hình của thích khách Tiêu Chiến

- Hắn sao rồi?

- Bẩm Vương gia, mấy ngày hôm nay thần đã theo dõi quan sát không thấy bất cứ động tĩnh nào khác lạ từ hắn

- Cứ để hắn tự do tự tại muốn làm gì thì làm, chỉ cần hắn rủ bỏ được phòng bị đối với chúng ta ắt hẳn sẽ tự mình chui đầu vô rọ mà thôi, ai sai khiến hắn ám sát ta lúc đó sẽ từ từ xuất hiện

- Hạ thần tuân mệnh

- Đi đi, nhớ không được để hắn phát hiện các ngươi đang theo dõi hắn

- Đã rõ

———

Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ buồn chán nhìn ra bên ngoài nơi có một rừng trúc vi vu gió thổi nghe có vẻ rùng rợn, nếu không có tiểu Liên ở đây cùng bầu bạn chắc anh không chết vì phát đạn ngoài đời thực cũng chết vì sợ ma trong mộng thanh xuân này quá

- Thật nhàm chán quá đi

- Chán thì qua cùng ta may vá kiếm thêm ngân lượng xài đi

Tiêu Chiến bĩu mỗi khinh bỉ nhìn tiểu Liên đang chăm chú thêu những túi gấm hoa rất đẹp, nghe A Liên nói túi này người ta sẽ mua về bỏ hương liệu làm túi thơm mang theo bên mình hoặc tặng cho người khác. Kiếm tiền nghe có vẻ hấp dẫn nhưng Tiêu Chiến là thân nam nhi trai tráng đó, sao có thể ngồi thêu thùa may vá như tiểu Liên được kia chứ

- Tiểu Liên, ngươi ở đây có thấy buồn chán không?

- Tại sao phải buồn chán, ban ngày làm việc trong phủ ban đêm thêu thùa may vá đến giờ liền đi ngủ như vậy là hết một ngày

Tiểu Liên vừa thêu túi gấm vừa nhàn nhã trả lời thế nhưng câu trả lời của cô vẫn chưa làm cho Tiêu Chiến cảm thấy đỡ chán hơn chút nào, ngược lại anh càng than vãn nhiều hơn

- Nhưng mà ta rất chán luôn, ước gì có điện thoại ở đây để chơi game a~

Tiểu Liên lắc đầu cười khổ khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, mấy ngày hôm nay tần suất để cô nghe những lời xàm ngôn khó hiểu của Tiêu Chiến nhiều đến nỗi nhàm chán không thèm bắt bẻ lại nữa kia mà

Tiêu Chiến nào biết đến tâm tư thờ ơ của tiểu Liên, anh chỉ đang nhớ tới nơi ở trước đây của mình, ngoài giấc mơ hình như cuộc sống tốt hơn gấp ngàn lần trong mơ, trong mơ chỉ có trẻ trung xinh đẹp là hợp ý Tiêu Chiến thôi

- Tiểu Liên à, tự nhiên trăng thanh gió mát ta lại thèm ăn thịt nướng, trước đây mỗi khi trực đêm tại cục cảnh sát ta cùng đồng đội hay lên sân thượng bày ra một bàn tiệc nướng rất vui luôn nha, thật nhớ quá hay là cứ tỉnh lại để được ăn thịt nướng chứ sống với thanh xuân tươi trẻ mà khổ cực quá ta cũng có chút không cam lòng nha

Nghe tới đây, biết là Tiêu Chiến lại sắp nói tới những lời khó hiểu, tiểu Liên chậc lưỡi

- Ngươi đi ngủ đi, ngân lượng thì không có mà còn đòi ăn thịt nướng

Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất, đúng thật là không có ngân lượng thì làm sao có thể mua thịt được kia chứ... thiên a~ tôi khổ quá mà... Tiêu Chiến bất mãn lại than vãn trong lòng

Ngồi im suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng hỏi dò Tiểu Liên một chút

- Tiểu Liên, ngoài việc thêu thùa may vá ra ngươi nghĩ cách nhanh nhất để kiếm ngân lượng là việc gì không? Ngươi cho ta ý kiến thử xem

- Xin Vương gia

Tiểu Liên buột miệng nói bừa cho qua chuyện, đối với mấy câu hỏi của Tiêu Chiến cũng làm cho cô chán ngấy mà trả lời tùy hứng, ai ngờ lại làm cho ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh như mèo con thấy mỡ

- Ý kiến không tồi nha, vậy thì làm sao để gặp được Vương gia?

Tiểu Liên nhắm mắt định thần, thật hết thuốc chữa với người này

- Tiêu Chiến, ta cầu xin ngươi đừng gây rắc rối nữa có được không hả?

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Tiểu Liên nở nụ cười thiếu đánh

- Ngươi có muốn ăn thịt nướng không?

- Tất nhiên là muốn rồi, ở đây ăn chay cùng ngươi chán muốn chết

Tiêu Chiến vui vẻ dẫn dắt

- Vậy thì nghĩ cách cho ta gặp Vương gia đi, ta có cách đối phó với y kiếm ngân lượng mua thịt nướng cho ngươi ăn

- Đồ điên

Ai lại dám xin tiền Vương gia để mua thịt nướng, suy nghĩ thật kì quái, tiểu Liên muốn đánh chết Tiêu Chiến cho hả dạ

Dù nghe giọng tiểu Liên có chút bất mãn không tin những gì mình nói thế nhưng Tiêu Chiến vẫn rất kiên nhẫn lên tiếng thuyết phục

Tiểu Liên nghe nhiều cũng muốn tin, cô dừng tay suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Ta cũng chưa bao giờ gặp Vương gia nhưng nghe mấy nô bộc trong phủ nói lại, mỗi sáng giữa tuần Vương gia sẽ đi dạo trong ngự hoa viên

- Quá tốt rồi

Tiêu Chiến vui vẻ lên tiếng, lại hỏi tiểu Liên hôm nay là thứ mấy, sau khi xác định được ngày mai là giữa tuần, cơ hội gặp Vương Nhất Bác rất cao, cho nên Tiêu Chiến liền lập kế hoạch, sáng mai anh sẽ lẻn tới ngự hoa viên rình rập, phải gặp cho bằng được Vương gia để xin ngân lượng

Tiểu Liên đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn qua Tiêu Chiến

- Trước sau gì ngươi cũng sẽ bị rơi đầu vì cái tính tùy tiện như vậy

Tiêu Chiến gan to chẳng biết sợ là gì, dù sao ở trong mơ nếu có bị ban chết thì anh sẽ thuận lợi tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ kì quái này không phải sao, nghĩ vậy cho nên Tiêu Chiến rất vui vui vẻ vẻ hỏi về đường tới ngự hoa viên, hỏi được một lúc, cũng đã vẽ ra được bản đồ trên cát, Tiêu Chiến hài lòng cười cười, thầm nghĩ trong lòng... cố gắng hết ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai là có ngân lượng mua thịt ăn rồi không phải sao

Tiểu Liên lắc đầu đối với sự cố chấp của Tiêu Chiến, cô  nhiệt tình chỉ đường xong còn không quên bồi thêm một câu  sau khi dặn dò xong cô liền bồi thêm một câu

- Có phúc cùng hưởng... có họa tự chịu, cấm ngươi khai ra ta có nghe rõ chưa

- Ô kê bây bê

- Ngươi nói khùng nói điên gì nữa đó?

- A haha ta nói xàm thôi

———

Vân Thiên đứng trước mặt Vương gia bẩm tấu tình hình của Tiêu thích khách

- Bẩm Vương gia, hình như thần đã có chút manh mối

- Nói

- Tối nay thần có nghe Tiêu Chiến nói chuyện với A Liên... có người nào đó tên là Ô Kê và một người nữa tên là Bây Bê thì phải

- Nói rõ hơn cho bổn Vương nghe

- Dạ, Tiêu Chiến nói ngày mai sẽ ra Ngự Hoa Viên để gặp hai người bọn họ thưa Vương gia

Vương Nhất Bác nở nụ cười nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không vô định

- Cuối cùng cũng có thể tìm ra manh mối, ngoài cái tên Đạo Diễn ra thì còn có hai tên còn lại nữa. Vậy thì có rất nhiều dây mơ rễ má liên quan cần phải làm rõ mà triệt để cắt đứt

- Tiếp tục theo dõi, có gì mới cứ bẩm báo cho ta

- Đã rõ, hạ thần xin cáo lui

———

Tiêu Chiến sau một màn tâm sự với a hoàn tiểu Liên trong không gian vi vu tiếng gió cùng tiếng lung lay của rừng trúc đã đưa hai cận vệ của Vương gia nắm bắt được thông tin sai lệch đến đáng thương

Trong khi Vương gia đang nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ cách tóm gọn đám thích khách được Tiêu Chiến khai ra thì ở một nơi bỏ phế nào đó có một Tiêu - gây - tội - Chiến vẫn còn nhắm mắt ngủ say, miệng hé mở để lộ đôi răng thỏ cùng hàng nước dãi vương dài thì thầm nói mớ

- Cửu Hoàng, ta muốn ăn thịt nướng

Trên nóc nhà, hai cận vệ của Vương gia lại phát hiện ra một tên liên quan đến thích khách Tiêu Chiến, cả hai khẽ lầm bầm cái tên "Cửu Hoàng"

- Sáng sớm mai chúng ta tiếp tục bẩm báo cho Vương gia biết

———

Mới sáng sớm, Tiêu Chiến lục đục thức dậy chạy đi kiếm bàn chải cùng kem đánh răng, như sực nhớ ra là mình đang ở trong mộng thời cổ đại thì lấy đâu ra kem đánh răng hay bàn chải kia chứ.

Tiêu Chiến mặt mày ỉu xìu bước tới chiếc hộp được tiểu Liên chuẩn bị cho mình, đó thật ra là tro bếp được tiểu Liên chuẩn bị dùng để đánh răng buổi sáng. Tiêu Chiến cầm chiếc cọ làm từ lông heo mà thở dài ngao ngán, thôi kệ, có bàn chải vệ sinh răng miệng cũng được, đỡ hơn là ở dơ rồi hôi miệng thì càng khủng khiếp, anh vừa đánh răng vừa lẩm bẩm

- Thiên a~ ta muốn tỉnh lại ngay lập tức, mộng thanh xuân này thật nhàm chán a~

Tiểu Liên trông thấy Tiêu Chiến vệ sinh răng miệng mà mặt mày nhăn nhó trông rất buồn cười, cô cầm đĩa bánh bao chay đưa tới nói với Tiêu Chiến

- Lát nữa rửa mặt xong thì ra ăn sáng

- Lại là bánh bao chay nữa sao?

Tiêu Chiến bĩu môi bất mãn

Tiểu Liên cầm một chiếc bánh lên vừa ăn vừa nói

- Ngươi tốt nhất là bớt đòi hỏi lại, có bánh bao chay ăn là quá tốt rồi. Trước đây ta đã từng nhịn đói uống nước lã cầm cự qua ngày còn chưa than vãn nhiều như người

Tiêu Chiến nghe tiểu Liên tâm sự, anh có chút bất ngờ

- Nhịn đói? Vì sao lại nhịn đói, Vương phủ keo kiệt tới mức cho a hoàn nhịn đói?

Nhìn đôi mắt to tròn mở lớn, miệng không ngừng há hốc ngạc nhiên khiến cho tiểu Liên không khỏi buồn cười, cười xong rồi cô mới lại giải thích

- Trước đây là lúc ta chưa vào Vương phủ làm việc. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả?

Tiêu Chiến gật gù như đã hiểu, sau đó mới nhớ tới kế hoạch sáng nay cần phải thực hiện, Tiêu Chiến sợ mình chậm trễ bỏ lỡ việc gặp gỡ Vương gia xin ngân lượng. Anh nhanh chóng gặm cái bánh bao khô queo, uống ngụm nước lạnh rồi nhanh chóng men theo đường nhỏ tìm tới ngự hoa viên

.
.
.
./. Thích Khách

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip