Bất nhất


Sau khi Trần Tình Lệnh đóng máy, quản lý nhắc nhở Vương Nhất Bác, hạn chế liên lạc với các thành viên trong đoàn làm phim một thời gian, tránh trường hợp mãi không thể thoát vai diễn. Vương Nhất Bác đương nhiên biết điều này. Cậu cũng chủ động nhận một bộ phim hiện đại, chủ đề về Esport vô cùng hấp dẫn.

Tiêu Chiến cũng đã nhận phim điện ảnh đầu tay, chuyển thể từ một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Trung Quốc bây giờ. 

Cả hai dường như từ giờ đến lúc chiếu phim như chẳng còn quan hệ, ngoài việc vẫn thấy người ta trên mạng.

Vương Nhất Bác bên ngoài lạnh lùng, bên trong vô cùng khó chịu. Xung quanh không còn ai khiến cậu tự do bộc lộ tính cách nữa.

Mà cái tên Tiêu Chiến kia, có phải gia nhập đoàn làm phim mới rồi, quên luôn cậu đấy chứ.
Vương Nhát Bác tuy vẫn lạnh lùng như thế, nhưng khả năng quen thân người khác có vẻ được cải thiện hơn. Cái này theo quản lý, có lẽ là ở gần Tiêu Chiến, lâu ngày cũng ôn nhu đi một chút .

Tuy nhiên ở gần Tiêu Chiến, lâu ngày cũng nhiễm thói đánh người hơn một chút. Cụ thể là sau vài ngày thân nữ chính, Vương Nhất Bác liền dở thói đánh người. Tất nhiên chỉ là đánh đùa, nữ chính cũng không giận mà rất vui vẻ, nhưng cũng bị mọi người xung quanh quát nạt một trận. Vương Nhất Bác phiền muộn lại vô cùng phiền muộn.

- lão Vương, dạo này có đánh người không thế.

Vương Nhất Bác bỗng nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến. Hay lắm, cả tháng trời.

- Đâu phải ai cũng là anh.

Ý của Vương Nhất Bác là đâu phải ai cũng đáng ghét như anh thôi. Còn ai hiểu theo cách khác, cậu cũng không quản được.

- Dạo này anh bận quá, không thể liên lạc được. Lão Vương, sắp đến mùa đông rồi, chúng ta cùng đi trượt tuyết đi.

- Không, tôi bận lắm.

- Bọn anh sắp có concert rồi, Vương lão sư có thể đến góp ý cho vũ đạo được không?

- Không, tiền thuê tôi đắt lắm, anh không trả được đâu.

- Lão Vương, lần này anh đóng một tên ngốc. May không để em nhìn thấy, nếu không em sẽ nhịn được mà đánh anh cho coi.

- Không phải vậy, bình thường anh cũng ngốc như vậy thôi.

Hai người cứ lải nhải suốt một ngày. Chính xác là Tiêu Chiến tự nói, nhìn tin nhắn của Vương Nhất Bác tưởng chừng như trả lời cho có, nhưng thực chất lại trả lời rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip