PUBG
Quay phim vào mùa hè, lại đúng đợt nóng như đổ lửa. Mấy ngày đầu lại toàn quay ngoài trời, cả đoàn làm phim không ai không cầm quạt cầm tay, trừ Vương Nhất Bác.
Cảnh quay của cậu ở những phân cảnh này ít, nhưng vì để quen với kịch bản nên đạo diễn vẫn bắt cậu đến hàng ngày. Vì ngồi trong bóng râm, quạt mát liên tục, Vương Nhất Bác yên tâm ngồi chơi PUBG trên điện thoại. Mặc đoàn làm phim náo loạn ngoài nắng.
Thi thoảng Vương Nhất Bác nhìn lên, thấy Tiêu Chiến dặm phấn liên tục vì mồ hôi, gương mặt thoáng mệt nhưng nét cười vẫn hiện.
Vương Nhất Bác dù sao cũng không quan tâm lắm. Chả mấy khi có thời gian rảnh chơi PUBG, phải tận dụng triệt để.
Một bóng người mang khí nóng lại gần, Vương Nhất Bác ngẩng lên, thấy Tiêu Chiến đã quay xong đang ngồi cạnh mình, mắt nhìn vào điện thoại của cậu sáng lên
- wow, lão Vương, cậu cũng chơi PUBG à, anh cũng hay chơi lắm nhưng lâu không động vào, khi nào chúng ta tỉ thí đi.
Tiêu Chiến từ bao giờ đã tỏ ra thân thiết với Vương Nhất Bác, rõ ràng chưa nói với nhau được mấy câu mà đã gọi cậu một tiếng Lão Vương.
- Anh vừa bảo mình lâu không chơi còn gì
- Anh cũng bảo anh là cao thủ còn gì. Nào, đưa điện thoại đây, anh chơi cho cậu xem.
Tiêu Chiến tự nhiên như ruồi cướp lấy điện thoại của Vương Nhất Bác. Dùng chính nhân vật của cậu chơi.
Vương Nhất Bác giật mình, với tay cướp lấy. Tiêu Chiến dùng vai che chắn, chuyên tâm chơi
- Trả cho tôi - Vương Nhất Bác đẩy vai Tiêu Chiến. Đòi lấy điện thoại của mình. Người này rõ ràng vừa phơi nắng cả tiếng, chưa đủ mệt hay sao mà còn dùng sức với cậu.
- Từ từ...aiiii, thua rồi
Đến khi Vương Nhất Bác cầm lại được điện thoại. Nhân vật Vương Điềm Điềm trong game của cậu vừa thua một cách nhanh nhất trong lịch sử.
- Lão Vương, là tại cậu đấy, đáng lẽ tôi đã thắng rồi
Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cách sắc lẹm. Phẫn nộ gào lên
- Anh còn nói nữa sao, tôi còn chưa hỏi tội anh dám dùng nick tôi chơi. Cách chơi của anh vừa nhìn là biết thua rồi.
Tiêu Chiến hình như cũng thấy mình sai, chỉ cười điệu cười để lộ hai răng thỏ. Chịu đựng trời nóng, chịu đựng mấy lớp quần áo cổ trang. Bây giờ thì lửa giận bùng lên từ bên trong, Vương Nhất Bác bỗng nhiên dơ tay lên, đánh vào cánh tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến kêu đau một tiếng, xoa xoa tay nhìn lại Vương Nhất Bác
- Lão Vương, sao cậu lại đánh tôi
- Tôi đánh anh còn nhẹ, anh đánh nhân vật của tôi không dậy nổi đây này
Càng nói càng tức, Vương Nhất Bác không màng hình tượng, đáng đuổi theo Tiêu Chiến chạy quanh phim trường.
Tiêu Chiến vừa chạy vừa gào lên
- Lão Vương, Vương Nhất Bác, Vương Điềm Điềm, đừng đánh nữa
-Câm mồm, ai cho anh gọi thế
Cái tên Vương Điềm Điềm của cậu, để các chị các mẹ fan gọi dễ thương bao nhiêu, từ miệng Tiêu Chiến gọi, cậu chỉ muốn đánh chết.
Đạo diễn và biên kịch nhìn nhau, tiên môn thế gia chữ quý hơn vàng của hai người, sao giờ lại trở thành lưu manh đánh người thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip