Sinh nhật

Sinh nhật Vương Nhất Bác năm nay đúng dịp Trần Tình Lệnh đang quay những phân cảnh cuối. Mọi người trong đoàn làm phim đều vô cùng bận rộn, buổi sáng chỉ chúc mừng sinh nhật cậu qua loa, sau đó vùi đầu làm việc. 

Trần Tình Lệnh đang quay đến cảnh ngày đầu hai nhân vật chính gặp nhau, đánh nhau một trận trên mái nhà. Vì mấy ngày mưa liên tục, cảnh quay lại vào ban đêm nên ba ngày rồi vẫn chưa xong. Tiêu Chiến hôm nay không ở trường quay vì có lịch trình bên ngoài. Các diễn viên khác và cả ekip đang tranh thủ quay cảnh khác. Chỉ có cậu không có việc gì nên ngồi một chỗ online. Vừa hay báo chí đăng ảnh Tiêu Chiến đi sự kiện, cười rạng rỡ như thường ngày. Nụ cười này với Vương Nhất Bác vô cùng thiếu đòn. 

Buổi tối khi Tiêu Chiến đến, cũng vẫn mang nụ cười đó đối đãi với Vương Nhất Bác. Tuy nhiên Vương Nhất Bác để ý rồi, hình như người này không nhớ sinh nhật cậu thì phải.Tiêu Chiến bị ghim rồi, những lúc nghỉ giữa mấy lần quay, cậu với Tiêu Chiến ngồi trên mái nhà nói chuyện, Tiêu Chiến cứ cười ngọt ngào là cậu lại muốn đánh, mà còn đánh thật mấy lần khiến Tiêu Chiến phải la lên bảo cậu thiện lương chút đi.Sinh nhật của Vương lão sư có thể quên được sao, đánh cho anh tỉnh người ra.Ấy vậy mà thấy người ta chuẩn bị leo lên chỗ mình trú mưa, lại vô tình đưa tay ra đỡ người ta trèo vào.Cảnh quay tạnh mưa một chút là đã quay xong rồi. Vương Nhất Bác vẫn làm mặt lạnh của Lam Vong Cơ chuẩn bị đi thay đồ. Trong lòng có hơi ủy khuất. Anh ta không nhớ gì thật à.

Bỗng nhiên đằng sau phát ra tiếng " Lão Vương, quay lại đi".Vương Nhất Bác giật mình quay lại, nhìn Tiêu Chiến mỉm cười với cậu. Trên tay là chiếc bánh kem in hình chibi của cậu. 

- Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ. 

Vương Nhất Bác giật mình, trong khoảnh khắc muốn vươn tay chạm vào Tiêu Chiến. Nhưng cánh tay vừa vươn ra đã dừng lại ở không trung khi mọi người trong đoàn làm phim hát vang chúc mừng sinh nhật cậu. Tiêu Chiến đưa bánh ra trước mặt cậu, gương mặt đầy mong chờ. Vương Nhất Bác nhìn những cây nến trên bánh, rồi lại nhìn nụ cười của người đối diện, tâm trạng phức tạp mà thổi nến. Mọi người xúm vào chúc mừng, Vương Nhất Bác dần dần tươi cười tinh nghịch trở lại. 

- Nhất Bác, anh định mua bánh hình moto cho cậu mà gấp quá, năm sau nhất định sẽ có nha.

 Quản lý đưa cậu một miếng bánh rồi nói.Vương Nhất Bác không cầm bánh vội mà đánh Tiêu Chiến ở gần đó. 

- Vậy mà tôi tưởng anh mua, quà của tôi đâu?

Tiêu Chiến bị đánh thành quen, không lấy gì là lạ. Huống hồ Vương Nhất Bác lúc vui không đánh anh đau quá, chỉ là thói quen đập tay vào người anh.Tiêu Chiến hơi cúi mặt, mỉm cười ngước lên. Vương Nhất Bác hơi chột dạ, Tiêu Chiến lần nào cười kiểu này cũng không có chuyện gì tốt đẹp.Y như rằng, tay Tiêu Chiến đưa lên ngay sát mặt Vương Nhất Bác, một con bọ xanh lè béo ú xuất hiện trước mặt cậu.Vương Nhất Bác hất tung bánh kem vừa mới cầm, chạy trối chết núp sau Vu Bân, miệng không ngừng hét lên.Đúng vậy, Vương Nhất Bác vạn người mê, không ngờ được lại sợ một con bọ vô hại.Tiêu Chiến cười ngoặt nghẽo còn cố vừa đuổi vừa kêu "Vương Điềm Điềm, sinh nhật em đến rồi a!!!!".

Đạo diễn vì sợ hai người lại đánh nhau, liền tách hai người ra. Vương Nhất Bác sau cơn tức giận liền muốn động thủ, cố gắng nhịn đến lúc về sẽ tẩn cho người kia một trận. Vậy mà Tiêu Chiến bữa tiệc chưa kết thúc đã chuồn mất. Vương Nhất Bác vừa quay đi quay lại đã không thấy người đâu. Tức giận trong tưởng tượng muốn đánh người một trận cho đã. Cậu mang tâm trạng tức giận đi ra gara, bước đến moto của mình chuẩn bị đi vòng vòng.

Bỗng nhiên vừa cầm mũ bảo hiểm lên, một lực từ sau giật lấy. Vương Nhất Bác quay người, lại thấy nụ cười vô lo của Tiêu Chiến, trên tay đang cầm mũ bảo hiểm của mình. 

- Lão Vương, xin lỗi lúc nãy trêu cậu. Quà sinh nhật thật sự, tặng cậu. Nói rồi đưa chiếc mũ bảo hiểm khác dấu ở đằng sau, nụ cười bỗng nhiên hơi trở nên ngượng ngùng.- Trước kia chỉ thiết kế đồ họa, đây là lần đầu thiết kế mũ bảo hiểm, hi vọng cậu thích. 

Vương Nhất Bác nhìn mũ bảo hiểm trong tay Tiêu Chiến, màu trắng xanh rất hợp với màu xe của cậu, hoa văn chìm có thể nhìn ra là gia huy của Cô Tô Lam Thị. Vương Nhất Bác bật cười, quên mất tiêu mình vừa giận người này thế nào. Cầm lấy mũ ngắm nghía.

- Vậy mà ra vẻ thần bí, cảm ơn anh. 

- Mặc dù không lâu nữa là đóng máy, hi vọng Lão Vương của chúng ta sẽ mãi là Lam Vong Cơ xuất sắc nhất. Tiêu Chiến mỉm cười vỗ lên vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bỗng nhiên nảy ra một ý định. Chưa cần biết người ta đồng ý hay không, đội cái mũ của mình vào đầu Tiêu Chiến, sau đó đội mũ Tiêu Chiến tặng mình vào.

 - Lên xe đi, tôi đưa anh đi loanh quanh.

 Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác lên xe, còn hất mặt về phía anh 

 - Còn không mau lên?

Tiêu Chiến không giấu nổi háo hức qua nụ cười, vội nhảy lên xe, hai tay rất tự nhiên mà ôm chặt Vương Nhất Bác 

- Lão Vương, vinh dự quá!!!

Trên xe Tiêu Chiến hét rất ồn ào, Vương Nhất Bác mấy lần đòi đuổi xuống. Tiêu Chiến ôm chặt cậu từ đằng sau, miệng nói xin lỗi nhưng nụ cười vẫn như thế. Vương Nhất Bác cho rằng vì hôm nay sinh nhật mình, nên không cảm thấy muốn đánh con người hơn mình tận 6 tuổi mà như trẻ con kia nữa.

Sinh nhật năm nay có chút thú vị rồi!

----------------------------------------------

Sinh nhật vui vẻ Vương Điềm Điềm! Mong em bình bình an an một đời, mãi tự do như cánh chim trời thỏa sức làm điều mình thích. Bên em, yêu em, ủng hộ em <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip