9 -Trốn thoát


Lạc Nhã Tịnh dừng xe cách nơi ở của Triệu tiên sinh một khoảng, đủ xa để không bị phát hiện còn Vương Nhất Bác thì một mình ra ngoài.

Cậu cẩn trọng bước vào bên trong cánh cổng lớn đang mở, với nơi này mà nói việc lẻn vào và không bị phát hiện là bất khả thi bởi vì khoảng cách đi vào khá xa và trống. Cậu tập trung quan sát sau đó bình thản mà tiến vào như một vị khách của nơi này. Tưởng chừng như rất yên ổn thì bỗng có người xuất hiện. Hắn bước đến mang ánh nhìn rất nghi hoặc mà hướng về Vương Nhất Bác, đến gần hắn chưa kịp tra hỏi thì cậu đã cất giọng :

"Lâu rồi không gặp."

Người kia nửa thật nửa ngờ, tay lập tức đặt lên khẩu súng đeo bên mình, hắn ta lại chằm chằm nhìn rồi gằng giọng đáp :"Tôi hình như không quen cậu."

Vương Nhất Bác chợt bật cười, cậu bước đến gần hơn một chút, thân thủ và cách ra đòn của cậu cực kì tốt chớp mắt liền bắt lấy tay đang giữ khẩu súng của hắn bẻ ngược ra sau rồi nói :"Vậy hả? Thảo nào tôi cũng thấy anh hơi lạ."

Không có một chút cơ hội để phản kháng, hắn bị ngất sau khi Vương Nhất Bác đánh mạnh vào sau gáy. Thật kì lạ bởi vì không có bất kì người nào bước ra "tiếp khách" sau khi tên kia ngã xuống. Phòng trừ bất trắc, Vương Nhất Bác lôi hắn vào sâu hơn một chút, lúc định rời đi cậu lại để ý trên áo của người này có một kí hiệu rất kì lạ bên ngực trái. Với tư duy nhanh nhạy cậu dường như hiểu ra tác dụng của kí hiệu này vội cởi nó ra và khoác vào người mình.

Để mà nói một cách rõ ràng nếu không được chỉ dẫn trước Vương Nhất Bác cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu hoặc cũng có thể không nhìn ra được sơ hở nào, chỉ ngoại trừ việc thật sự rất ít người. Trước đây lúc còn trong đội điều tra, tất cả mọi người dường như đều không hề chú ý đến sự tồn tại của nơi này.

Như lời của Tiêu Chiến đã nói trước đó, cậu tìm được chiếc kệ trưng bày chứa cơ quan bí mật kia. Lạc Nhã Tịnh dù đã từng ở đây nhưng vẫn không biết đến sự tồn tại của tầng hầm này nên cậu phải tự tìm cách mở nó. Vương Nhất Bác quan sát một loạt rồi sau đó chạm tay vào vật dụng ở phía trung tâm kệ, xoay một vòng chiếc kệ thật sự đã di chuyển.

Cậu bước xuống bậc thang, tiến vào tầng hầm tối đen. Từng bước thật cẩn trọng, có vẻ như càng xuống phía dưới nhiệt độ lại càng thấp.. sau đó cậu bắt đầu nhìn thấy ánh sáng, bắt đầu nhìn thấy sự hiện diện của nhiều người trông không có một chút thiện ý nào.

Vũ khí của họ đang mang bên người tối tân như vậy có đánh cũng không chắc tay chân còn vẹn nguyên. Vương Nhất Bác nấp vào góc suy nghĩ một lúc và đánh liều bước đến. Ánh nhìn của bọn họ tức khắc liền hướng về phía Vương Nhất Bác, nhưng có lẽ vì kí hiệu trên áo làm bọn họ thu cái nhìn đó lại. Rõ ràng cậu đã đoán đúng, trên người của bọn họ cũng có kí hiệu đó, nhóm đầu tiên này có bốn người..

"Các vị đại ca có thể cho tôi hỏi một chút được không?"

Bọn cấp dưới chỉ biết nghe lệnh theo hiểu biết của Vương Nhất Bác thì đều như nhau, là kiểu người "ăn mềm không ăn cứng". Hai tiếng đại ca của Vương Nhất Bác liền khiến nét mặt của họ thay đổi, một tên bước đến và cất lời :

"Chú là người mới sao? Anh thấy không quen mắt lắm."

Vương Nhất Bác cười cười bày tỏ bộ dạng e dè, cậu lại nói :"Tôi là người mới thật sự có nhiều điều không biết, tôi đang muốn gặp tiên sinh, đại ca có thể giúp đỡ một chút không?"

"Tiên sinh đã ra ngoài cũng khoảng nửa tiếng rồi, có việc gì mà phải gặp trực tiếp ông ấy như vậy chứ?"

Thiết bị định vị kia quả thật đã được lắp chính xác. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy dễ thở hơn một chút dù gì người "giật dây" không có ở đây thì lũ này cũng không quá khó đối phó. Đáp lại câu hỏi kia cậu chỉ vờ cho qua :"Không quan trọng lắm. Nhưng mà đại ca à, ở đây luôn có nhiều người như vậy sao?"

Người kia lắc đầu bắt đầu ra vẻ giáo huấn :"Bình thường thì cũng không nhiều đến vậy nhưng hôm nay thì khác. Có một tên đang bị giam giữ và tiên sinh đặt biệt dặn dò anh em phải thật nghiêm túc canh gác."

"Mày nói hơi nhiều rồi đấy." Một người trong đám bỗng nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

"Không sao, dù gì cũng là người của mình hiểu rõ một chút mới dễ làm việc."

Quả nhiên anh ta bị bắt giữ rồi nhưng điều cậu cần nhiều hơn như vậy, Vương Nhất Bác biết rằng đối phương đã không đề phòng mình nên lại hỏi :"Là ai? Tên đó đã gây ra việc gì? Đại ca khiến tôi tò mò quá."

"Không biết thật sao? Để anh kể cho chú nghe tình hình một chút vậy, tiên sinh có vẻ sẽ về trễ nên có thêm người canh gác cũng tốt."

"Người mà tiên sinh đang giữ là Tiêu Chiến, hắn làm việc dưới trướng của Lâm Thất. Chú không biết đâu, tên đó rất to gan và cao ngạo. Theo anh biết thì tiên sinh lần này gọi hắn đến là muốn hắn làm việc cho tiên sinh, âm thầm giúp tiên sinh nắm thóp của Lâm Thất. Vậy mà lúc vừa đến hắn ta không những không làm theo điều mà người bên chúng ta yêu cầu lại còn đánh ngất.."

Vương Nhất Bác có chút chột dạ "Tên này đang nói về mình sao?"

"Hắn gây náo loán cả chỗ này, làm hỏng hệ thống camera giám sát chung khiến tiên sinh phải gọi thêm canh gác người vì không thể nắm toàn bộ tình hình. Chẳng biết hắn có ý đồ gì nhưng rồi hắn bị bắt lại và đưa đến chỗ của tiên sinh. Anh đúng là rất ghê gớm như lời đồn đoán, nhưng dù gì cũng chỉ là người bình thường lại còn không có vũ khí, chúng ta đông như vậy vũ khí còn tối tân, ở trong tầng hầm này có mọc cánh cũng không thoát được."

Ra vậy, vì camera bị hỏng nên không có người cản chân mình ở bên ngoài. Vương Nhất Bác lại hỏi :"Sau đó thì sao? Tiên sinh đã giải quyết hắn như thế nào, chắc là đáng đời lắm nhỉ?"

"Còn phải hỏi. Tiên sinh đương nhiên ban đầu cũng chỉ muốn dạy dỗ hắn biết điều một chút rồi ra điều kiện sẽ không giết hắn nếu hắn chịu làm tay sai cho ông ấy vậy mà tên ngu ngốc đó không chấp nhận. Kết quả là bị một trận lôi đình từ tiên sinh, gặp anh em mình mà bị đánh như vậy chắc đã chết lâu rồi."

"Vậy mà chú em biết không, cái tên họ Tiêu đó vẫn còn sống đấy. Lúc có việc đột xuất phải rời đi, tiên sinh đã nói với hắn :

Nếu đặt việc cậu có thoát chết khỏi tay tôi hay không là một ván cược mà thứ đặt cược lại là mạng sống của cậu thì sao nhỉ?

Tên đó đã cong môi cười và nói rằng :

Ván cược này, tôi thắng.

Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói nhỉ? Chú em là người mới cũng nên lấy đó làm bài học đi, đừng dại mà chọc vào lửa. Sẽ bỏng đấy."

"Đáng sợ thật. Tôi đương nhiên là chỉ phục tùng tiên sinh thôi nhưng mà đại ca biết chỗ giam hắn không? Tôi muốn trông thấy cái bộ dạng thê thảm đó một lần quá."

Người kia suy nghĩ một lúc rồi gãi đầu đáp :"Tôi phải canh ở đây nên không thể đưa cậu đi được nhưng mà nếu cậu muốn tôi sẽ chỉ, nhớ là chỉ được nhìn hắn ở ngoài thôi đấy."

"Được."

Sau khi để Vương Nhất Bác rời đi, tên đại ca hề này bị người bên cạnh phàn nàn vì quá nhiều lời và sợ sẽ gặp nguy hiểm, hắn ta chỉ đáp :"Đừng đánh giá thấp năng lực của người mình, với bộ dạng như vậy dù tên đó thật sự là kẻ đột nhập thì chắc gì đã ra được khỏi đây? Lo việc của mình thôi."

---
Vương Nhất Bác vừa đi vừa quan sát, nơi này thật sự là một thế giới khác hoàn toàn với nơi phía trên mặt đất kia, rất nhiều lối rẽ, cửa sắt và đường ống khác nhau để điều tra tường tận thật sự cậu cần thời gian. Sâu bên trong này cứ cách một khoảng sẽ có một người canh gác, bọn họ đều nhìn Vương Nhất Bác nhưng không động thủ chỉ để cậu lướt ngang qua như vậy, chiếc áo khoác này có ích đấy chứ.

Nhờ có sự trợ giúp tận tình của đại ca "nửa mùa" kia mà Vương Nhất Bác tiến mỗi lúc một gần hơn với chỗ của Tiêu Chiến chỉ là vị trí cụ thể vẫn chưa thể tìm thấy, tầng hầm này như một cái mê cung vậy. Lấy cái cớ đi cứu anh ta để điều tra thật đúng là có lợi mà cũng có hại. Chuyên án của cậu lần quả thật còn rất nhiều ẩn khuất.

Ở đây không có người canh gác sao? Vương Nhất Bác chỉ vừa nghĩ như vậy..

"Mày là tên khốn nào?"

Một người với trang phục không khác bao nhiêu cho với những người ngoài kia bất thình lình xuất hiện sau lưng Vương Nhất Bác, cách xa cậu khoảng tầm hơn ba mét. Theo những gì Tiêu Chiến từng nói thì ở khoảng cách này bị bắn trúng là rất đơn giản với những người ở đây.

Đặc biệt là tên đang ngán đường cậu, để nhận ra điểm khác thường của cậu so với những người ở đây hẳn là không tầm thường.

Vương Nhất Bác chậm rãi, quay người một cách bình thản. Khi đứng đối diện với người kia, cậu lại đưa tay chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu rồi cất giọng cực kì lãnh đạm và thản nhiên :"Bị phát hiện rồi, cậu nhanh nhạy thật đấy."

"Im đi, mày đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác chợt nhếch môi cười, cậu nhẹ nâng mắt nhìn người kia rồi nói :"Tôi chắc là cậu đã đoán ra rồi."

"Vậy đi, tôi cho cậu ba giây để khai ra vị trí của Tiêu Chiến."

"Bộ dạng tự cao này giống hệt tên đó vậy. Đi chết đi."

"Giết tôi? Chỉ với một mình cậu?"

Hai người bắt đầu "giao chiến" trong lối đi của tầng hầm. Người kia dùng súng liên tục bắn về phía Vương Nhất Bác với ánh mắt cực kì hung tàn, cậu liên tục phải tránh những đòn tấn công đó và rơi vào thế bị động nhưng rồi thế cờ lật ngược. Nhờ tránh đòn, bất giác Vương Nhất Bác một lúc một tiến gần đến vị trí của người kia cậu vung chân đá bay khẩu súng khỏi tay hắn, rồi chớp mắt lại đá vào đầu vào người khiến hắn ngã xuống đất.

"Thua rồi thì đừng chơi trò gọi đồng bọn nhé? Người lớn cả rồi."

Sau khi quay lưng bước đi, Vương Nhất Bác đã lạnh lùng mà nói ra mấy lời như vậy. Dù biết chắc chẳng có tác dụng nhưng bây giờ phải tìm cái tên phiền phức kia trước tiên, cũng không biết giờ đã là lúc nào rồi.

Trong cái không gian u tối dưới lòng đất và nhiệt độ thấp dần, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục tìm kiếm. Lúc bắt đầu thì không nhưng bây giờ cậu cảm thấy có chút lạnh rồi, cứ thế này mà đánh đấm thì tay chân cũng không chịu nổi..

"Tên này chết chưa vậy?"

Âm thanh phát ra từ cánh cửa cạnh lối đi làm Vương Nhất Bác khẽ dừng bước.

"Quan tâm làm gì, việc của chúng ta là canh gác ở đây. Chết hay sống thì mặc hắn."

"Tôi cũng không quan tâm chỉ là vừa rồi lúc đánh hắn máu bắn cả vào tay của tôi, trông kinh chết đi được, cứ để nó bám lên như thế thì không ổn lắm."

"Đúng thật, của tôi cũng.."

Năm ngón tay của Vương Nhất Bác siết chặt, cuộc nói chuyện này khiến cậu giận đến mức mu bàn tay nổi gân xanh. Cậu xông thẳng vào bên trong đánh cho hai người gác phòng không thể nhìn rõ mình.

"Lũ khốn mấy người mới là thứ trông kinh chết đi được đấy."

Nguôi giận rồi mới buông lỏng tay, ngước mắt nhìn về khu vực trung tâm của bốn bức tường. Người đang ngồi gục đầu trên ghế ở kia hẳn là Tiêu Chiến.

Vì cúi đầu mái tóc rũ xuống khiến Vương Nhất Bác nhìn không rõ mặt, hai tay bị trói chặt vào thành ghế. Vết máu bê bết dính trên nền, quần áo đúng là màu đen nhưng lại chẳng giấu được những thứ tồi tệ đã từng xảy ra. Là bị quất bằng roi sao? Hay bị đánh bằng gậy? Từ lúc cậu bước vào, dường như Tiêu Chiến không có động tĩnh gì cả.

Vương Nhất Bác bước đến nâng gương mặt kia lên thì lại thêm một lần hốt hoảng. Gương mặt đẹp đẽ mà cậu đã từng thấy bị lấm lem hết rồi, cả máu cả vết thương và cái lạnh khiến nó nhợt nhạt và thê thảm hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác không biết bây giờ trong lòng rốt cuộc là cảm giác gì, rõ ràng không phải do cậu gây ra..

"Này Tiêu Chiến, này.."

Lay lay người nhưng không thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu vội tháo dây trói ở tay, sau đó cởi áo khoác của mình ra, lấy hai tay áo cột vào người Tiêu Chiến rồi cõng anh lên lưng rời khỏi phòng. Bà chị kia mà nhìn thấy cái bộ dạng này chắc lại quát ầm lên. Không biết thế nào mà lại ra nông nỗi này cơ chứ..

Không chạy được bao xa thì lập tức bị phát hiện, hình ảnh này ngay cả bọn ngốc cũng có thể nhận ra nhưng vừa cõng người vừa đánh là loại cảm giác gì chứ? Quay lại chỗ cũ thì chỉ có đường chết, bây giờ lại còn bị bao vây.

"Thả tôi xuống.."

"Chưa chết hả?"

Âm thanh có chút thều thào phát ra từ phía sau lưng, có lẽ việc cậu chạy liên tục như vậy khiến Tiêu Chiến bị tác động. Vương Nhất Bác không biết làm gì cho phải mới đặt người này xuống giữa lúc bị vây cả hai lối đi mỗi bên khoảng năm bảy người. Khi hai người đứng đối lưng về phía nhau, Tiêu Chiến lại nhỏ giọng hỏi :

"Có vũ khí không?"

"Không có."

"Cậu đi đánh nhau kiểu quái gì thế?"

"Anh khá hơn chắc?"

Dù là bị thương đến không trụ nổi mà tên kia vậy lên giọng như vậy làm Vương Nhất Bác rất cay. Cậu chẳng biết cái người "tàn tật" kia muốn làm gì với bộ dạng đó thì chợt Tiêu Chiến lại nói :

"Nghe kĩ đây. Cuối đường này rẽ phải sẽ có một cánh cửa, sau cánh cửa đó là một chiếc thang máy đi lên phía trên, đến được đó chắc chắn sẽ thoát. Sau khi rời khỏi nói với Lạc Nhã Tịnh khu chung cư không còn an toàn nữa."

"Hiểu rồi."

"Cướp lại đây một cây súng, được chứ?"

Nhanh trí thật với thương tích này anh ta chẳng thể đánh tay đôi, biết nhiều như vậy hẳn là anh ta cũng không phải chỉ chạy lòng vòng để bị đánh cho vui. Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn đám người trước mặt mình rồi đáp :"Được rồi."

Đám người kia cũng lao vào ngay sau đó, Vương Nhất Bác rất nhanh sau khi tiếp xúc với mấy tên này đã ném cho Tiêu Chiến một khẩu súng ngắn, anh nhắm bắn toàn ở chân bọn họ tuy không chết nhưng cũng không thể di chuyển được.

Lối đi nhanh chóng được khai thông, Vương Nhất Bác vẫn như lần đầu mà thầm cảm thán độ bình tĩnh và chuẩn xác của tên này. Chưa hỏi thêm được lời nào thì Tiêu Chiến đã ngã xuống, cũng may Vương Nhất Bác đỡ được cậu cõng anh lên lưng rồi theo lời trước đó mà tiếp tục chạy.

Phá hỏng hệ thống camera giám sát, gắn thiết bị định vị lên xe của tay trùm, còn cả tìm ra cái thang máy này nữa. Thật sự là một mình anh ta làm hết sao?

"Này..này.."

Bây giờ có vẻ đã kiệt sức lắm rồi, cậu gọi nhưng không nghe trả lời nữa còn không mau trở về chắc sẽ chết thật mất. Dù chẳng điều tra thêm được cái gì ở nơi này như mục đích thật sự cậu đến đây, nhưng mà Vương Nhất Bác chẳng thể mặc kệ người này được..

Cậu cố gắng di chuyển thật nhanh, đến chỗ thang máy mà Tiêu Chiến đã nói, dù có một chút khó ngăn vì mấy tên cản đường nhưng sau cùng hai người đã cùng nhau rời khỏi tầng hầm dưới mặt đất, điểm đến chắc là đâu đó của khu nhà phía trên. Khi ra ngoài trời đã tối rối tuyết của tháng đầu mùa lại bắt đầu rơi, cái màn đêm đen kia càng khiến Vương Nhất Bác nôn nao hơn một chút. Không lâu sau đó cậu trở lại xe..

"Tiêu.."

"Không có thời gian để hoảng hốt đâu, mau đưa anh ấy về và sơ cứu, vết thương không quá nặng nhưng lại quá nhiều. Nhanh lên!"

Vương Nhất Bác đã nói với Lạc Nhã Tịnh như vậy, cô hiểu tình hình nên cũng không hỏi nhiều liền cho xe lăn bánh rời đi. Cậu giữ vai để Tiêu Chiến tựa vào người mình xong lại tiếp lời :"À mà anh ấy nói chung cư cũ không còn an toàn có lẽ không nên quay về đó."

Lạc Nhã Tịnh suy nghĩ một chút rồi nói :"Hiểu rồi."

Người của Tiêu Chiến rất lạnh, dường như người hoảng bây giờ là Vương Nhất Bác chứ chẳng phải Lạc Nhã Tịnh, cậu cứ hừng hực trong lòng, ánh mắt lại có đôi phần khó tả.

Cũng không biết Lạc Nhã Tĩnh dừng xe ở nơi nào chỉ biết vừa đến nơi Vương Nhất Bác đã cõng Tiêu Chiến vào trong. Lạc Nhã Tịnh bảo cô ấy có thể lo liệu được nên Vương Nhất Bác để anh trong phòng và ra ngoài đợi...

--
"Thế nào?"

Lạc Nhã Tịnh kéo một chiếc ghế ra, ngồi đối diện với Vương Nhất Bác rồi đáp :"Bị thương khá nặng đấy, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa nhưng tên đó sẽ ổn thôi. Tay của cậu cũng chảy máu rồi."

"Không sao đâu à mà tôi không biết chị cũng thông hiểu về y học nhiều như vậy."

"Nhiệm vụ của tôi chỉ có nhiêu đó chẳng lẽ không thể hoàn thành sao? Không quá lời nhưng tôi chuyên nghiệp hơn bác sĩ trong bệnh viện nhiều đấy."

Dù lời nói nghe có vẻ rất ba hoa nhưng với dáng vẻ tự tin và khí chất đó, Vương Nhất Bác chắc chắn tin tuyệt đối vào điều Lạc Nhã Tịnh nói. Một người phụ nữ như vậy đúng là rất đáng để giữ bên cạnh.

Sau khi im lặng nhìn quanh thêm một chút Vương Nhất Bác lại cất giọng hỏi .
"Đây là nhà của Tiêu Chiến sao?"

"Đoán đúng rồi, dù không cao cấp và sang trọng lắm nhưng cũng tốt hơn cái chung cư tồi tàn kia nhỉ?"

"Tốt hơn rất nhiều."

Ban đầu Vương Nhất Bác đã nghĩ đây là nhà của Lạc Nhã Tịnh nhưng lại không thấy có điểm nào giống nơi một người trẻ đang sống, những món đồ trưng bày thuộc loại khá lâu về trước kể cả phong cách và nội thất cũng cực kì đơn giản. Sau đó tìm quanh một chút lại thấy những bức ảnh được đặt trên kệ, dù đã chụp từ rất lâu nhưng Vương Nhất Bác đoán đó là Tiêu Chiến còn có một người phụ nữ và một đứa trẻ khác.

"Cậu cũng rất tò mò tại sao tên đó lại sống ở chung cư thay vì căn nhà này đúng không?"

"Đúng, nhưng trước tiên tôi muốn hỏi một số chuyện khác được không?"

"Nể tình cậu mang xác tên kia về đây tôi sẽ giúp một chút nhưng chỉ hai ba câu thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, như vậy đã là nhiều rồi. Cậu nghiêm túc nhìn Lạc Nhã Tịnh rồi cất lời :"Nhiệm vụ của băng chúng tôi đến cuối cùng rốt cuộc là làm gì?"

"Có vẻ chúng tôi vẫn chưa nói rõ với cậu lần nào nhỉ? Đơn giản thôi chúng ta có một vị "đối tác" lớn, ông ta cần một số thứ và nhiệm vụ của chúng ta chính gom đủ những thứ đó và cuộc giao dịch sẽ được tiến hành. Tất nhiên là cần rất nhiều thời gian."

"Ông ta là ai, còn đó là cái gì?"

"Cái này thì cậu hãy tự chứng minh rằng cậu đủ để chúng tôi tin tưởng, sau đó điều gì nên biết cậu sẽ được biết. Bây giờ cho cậu thêm một câu.."

Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại hay đắn đo gì, chỉ nhanh chóng đáp một cách rất rõ ràng :"Tiêu Chiến là ai?"

Lạc Nhã Tịnh chợt cong môi mỉm cười, cô nhẹ giọng đáp :"Câu này chắc là trả lời được nhỉ? Bây giờ tôi muốn ra ngoài mua ít đồ, nếu không ngại đi cạnh một quý cô xinh đẹp như vậy thì xách đồ giúp tôi đi, tôi chắc chắn sẽ trả lời câu hỏi này."

"Để anh ấy ở nhà một mình sao?"

"Chưa tỉnh được đâu."

"Được, tôi đi với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip