Chap 5

Tôi = Tiêu Chiến
.
.
.
.
___________

_ Tôi bắt đầu cả đêm không ngủ được bụng luôn đau nhức ,mỗi ngày tôi vẫn đều đặn nấu ăn cho Nhất Bác chỉ là đến giờ cơm tôi lại ngồi nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn thật lâu nhưng chẳng có tí khẩu vị nào...

_ Tôi lần nữa đến thăm mẹ ,chúng tôi vẫn chỉ trò chuyện 10 phút như thường lệ trước khi đi tôi thừa lúc bà ấy không chú ý đã nhét một tấm thẻ ngân hàng có dán mật khẩu vào một quyển sách trên bàn ,bên trong là hơn một nửa số tiền tiết kiệm của tôi, đây cũng là lần cuối cùng tôi đến thăm bà ấy. Mẹ đưa tôi ra cửa ánh mắt dừng lại trên mặt tôi lại dặn dò thêm một câu

Mẹ TC_" Chú ý sức khỏe "

TC_" Cảm ơn mẹ, mẹ cũng vậy ạ "

_ Bà ấy không yêu ba ,cũng không yêu tôi nhưng bà ấy vẫn đảm đương trách nhiệm của một người mẹ nuôi tôi lớn khôn khỏe mạnh, sau đó đại khái chắc là báo ứng ,ba tôi phá sản nhưng vận may của mẹ tôi lại đến bà ấy tái hôn gả cho người bà ấy thích sinh ra một cậu em trai ,một nhà ba người rất hòa thuận.
.
.

_ Tối nay Nhất Bác về sớm lúc tôi nấu cơm xong anh ấy cũng về đến nhà. Đồ ăn trên bàn bốc hơi nóng ,lâu rồi chúng tôi không ăn tối với nhau, Hải Quỳnh trở về anh ấy càng ngày càng bận rộn, Nhất Bác giáo dưỡng rất tốt ăn không nói ngủ không nói, ngày trước tôi luôn cảm thấy hai người chỉ cần ngồi như vậy không nói gì cũng tốt. Nhất Bác chậm rãi gắp thức ăn tôi ăn đơn giản hai miếng, miệng không còn khẩu vị ,bụng lại bắt đầu mơ hồ đau nhức vừa vặng Kiên Quả cũng từ trên lầu đi xuống ,thoáng cái chui vào dưới bàn ăn, tôi buông bát đũa xuống ,Nhất Bác liếc mắt nhìn tôi, tôi giải thích

TC_" Em đi lấy chút đồ ăn cho Kiên Quả "

_ Phòng Kiên Quả cũng ở tầng 2 ,là cái ổ nhỏ tôi dọn lại phòng kho ban đầu cho nó. Đồ ăn trong bát đã không còn miếng nào ,tôi đổ thêm một ít Kiên Quả vẫy đuôi vui vẻ ăn. Tôi nhìn xung quanh tâm trạng lúc này mới tốt hơn một chút, cơn đau bụng đột nhiên tăng lên ,cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt ,tôi lấy tay che miệng nhìn lại chỉ thấy một màu đỏ tươi đến chói mắt, Kiên Quả bỗng nhiên ngừng miệng quay đầu nhào tới bên chân tôi, nhìn về phía tôi kêu mấy tiếng. Tôi lấy một tờ khăn giấy lau máu sau đó vò thành một cục ném vào thùng rác, tôi ngồi xổm xuống xoa mạnh đầu chó con nhẹ giọng nói

TC_" Cha không sao "

_ Nó lại kêu hai tiếng ,cơm cũng không ăn đã lao về phía tôi, cửa phòng bị người ta gõ vang, Nhất Bác đứng bên cạnh cửa nhìn chúng tôi dịu dàng nói

NB_" Ăn cơm trước đã Chiến Chiến "

_ Tôi thực sự không có khẩu vị cố gắng ăn cho xong để Nhất Bác vào phòng bếp rửa chén, lúc anh ấy bước ra thấy tôi đang ngồi trên sofa chơi với Kiên Quả liền ngồi xuống bên cạnh.

NB_" Chiến Chiến gần đây anh hơi bận rộn ,qua một thời gian nữa rãnh hơn chúng ta cùng đi biển đảo chơi được không? "

_ Tôi xoa xoa tai Kiên Quả đáp :

TC_" Được "

_ Cùng Nhất Bác đi biển đảo luôn nằm trong nguyện vọng của tôi ,trước kia chúng tôi còn xa lạ sau khi nhận được giấy kết hôn cũng không đi tuần trăng mật chỉ sống như ngày thường đi làm và tan tầm . Về sau quan hệ tốt lên tôi vẫn luôn nghĩ nếu được cùng Nhất Bác đi biển đảo một lần cũng coi như là tuần trăng mật muộn. Tôi không nói chuyện này với Nhất Bác chỉ là thời gian luôn không chờ người chúng tôi vẫn mãi chưa thể cùng đi biển đảo.
.
.
.
_ Dư quang liếc thấy anh ấy dịu dàng nhìn tôi nhưng tôi lại giả vờ như không thấy ,anh ấy mở miệng :

NB_" Thứ tư tuần sau có một bữa tiệc tối, hôm đó em rảnh không đi với anh nhé? "

_ Tôi hơi sửng người lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh

TC_" Em không đi "

_ Nhất Bác cũng không hỏi nhiều chỉ gật gật đầu. Ánh mắt tôi dừng trên người Kiên Quả không để ý đến Nhất Bác nữa, Hải Quỳnh vừa về nước, cơ hội tốt như vậy chị ta sẽ không bỏ qua nếu như chị ta nài nỉ Nhất Bác anh ấy sẽ không mặc kệ chị ta. Kiên Quả nằm sấp trên đùi tôi hừ hừ hai tiếng tôi sờ sờ đầu nó, chỉ là Nhất Bác sẽ không nghĩ đến tôi sẽ xuất hiện ở bửa tiệc tối anh ấy giấu tôi dẫn *"Bạch Nguyệt Quang" của anh ấy tham gia.

*Bạch Nguyệt Quang" (白月光) là một cụm từ tiếng Trung phổ biến, thường được giới trẻ Trung Quốc và Việt Nam dùng để ám chỉ mối tình đầu hoặc một tình cảm sâu đậm nhưng không trọn vẹn.

.
.
.
_ Tôi vẫn đến nơi đó, trong bữa tiệc ánh đèn rực rỡ đàn ông mặc âu phục giày da ,phụ nữ trên người đầy trang sức, không ngừng di chuyển trong sảnh , sang trọng đan xen, vô cùng náo nhiệt. Còn tôi đứng trong một góc tối không chút phù hợp giống như một kẻ ngoại lai xâm nhập. Nhất Bác rất dễ tìm ,tôi đuổi theo sau lưng anh ấy mười mấy năm vô số lần tìm kiếm bóng dáng anh ấy trong đám đông ,thân thể anh ấy cao lớn mặc một bộ âu phục gọn gàng người bên cạnh nắm tay anh mặc một bộ váy đỏ xinh đẹp như một đóa hoa hồng, đó là Hải Quỳnh.

______________

Thương Chiến Chiến cụa tui quá huhu 💦💦

➡️➡️➡️➡️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip