Chương 12

- Cậu thật độc ác...

.
.
.

Vương Nhất Bác nói được làm được, những ngày sau đó hắn ép Tiêu Chiến phải học hành chăm chỉ, có bài nào không hiểu phải trực tiếp hỏi hắn, dù cho ở nhà hắn có đang ăn cơm chỉ cần có tin nhắn hỏi bài của cậu hắn sẽ lập tức trả lời ngay

Mà Tiêu Chiến làm một học tra đã quen, gia đình cậu cũng thuộc top nhà giàu trong thành phố, cậu sau này chỉ cần mua một cái bằng là được, mà có muốn mua bao nhiêu cái bằng cấp cũng không làm khó được cậu vậy mà vì Vương Nhất Bác bắt ép cậu học làm cho cậu không khỏi khổ sở

Tiêu Chiến cảm tưởng gần cuối cấp rồi nên ông trời gởi Vương Nhất Bác tới là để trừng phạt cậu, à không là hành hạ cậu thì đúng hơn

- Vương Nhất Bác, cậu thật độc ác

Vương Nhất Bác đang làm đề, nhận được tin nhắn thoại của Tiêu Chiến thì không khỏi phì cười, hắn cũng bắt đầu gởi tin nhắn thoại cho đối phương

Hai trăm đề tôi đưa cậu làm được mấy đề rồi?

Gởi xong tin nhắn hắn liền úp điện thoại xuống bàn tiếp tục giải đề, lâu lâu ánh mắt không quên quét qua điện thoại như chờ đợi đối phương trả lời mình, chỉ cần nghe tiếng âm thanh báo tin nhắn hắn sẽ lập tức mở điện thoại lên kiểm tra

Vậy mà hắn giải hết 20 đề toán nâng cao rồi mà Tiêu Chiến không thèm trả lời tin nhắn của hắn, Vương Nhất Bác biết tỏng là người kia cố tình ngó lơ mình, nghĩ lại hơn một tháng bị hắn kèm cặp, chắc hẳn Tiêu Chiến trông thấy hắn cứ như trông thấy thú dữ, hận không thể né xa trăm thước, nhưng mà xui cho cậu là Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu, bạn cùng bạn có tránh cũng khó

Vương Nhất Bác mỉm cười, tiếp tục gởi thêm một tin nhắn thoại

Em đừng cố tình giả lơ lời nhắc nhở của tôi

Rất nhanh Tiêu Chiến liền nhắn lại

Tôi ngủ rồi, không nhắn tin nữa

Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn thì buồn cười không chịu được, quả thật đối phương giả vờ lơ mình, lại còn nhắn một tin ấu trĩ như thế, hắn không tiếp tục nhắn tin nữa dù sao cả tháng nay Tiêu Chiến cũng vì hắn mà cố gắng cho nên hắn cũng không ép cậu học thêm nữa, cứ để cậu ngủ lấy sức ngày mai tiếp tục học

Vương Nhất Bác làm xong bài tập, gấp lại sách vở cất gọn vào trong ba lô, sau đó hắn đi làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường kéo chăn mỏng đắp ngang người, đoan chính chuẩn bị ngủ

Trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác sẽ xem tin tức trên điện thoại một chút, chủ yếu là cập nhật tình hình giải trí mà thôi, hắn vừa mở màn hình điện thoại ra, trông thấy Tiêu Chiến cập nhật trạng thái cách đây năm phút

Cậu đưa lên tấm ảnh một xấp đề dày cộm, bên dưới là dòng trạng thái "tôi đi chết đây"

Bên dưới có rất nhiều lời bình luận của bạn bè, có người trêu chọc lại có người động viên, Vương Nhất Bác đọc xong một lần tất cả bình luận thì thoát ra ứng dụng tìm đến tin nhắn gửi cho Tiêu Chiến một đoạn nhắn thoại

Trước khi chết thì phải làm hết đề tôi giao có biết chưa bé Chiến ngoan ngoãn

Vương Nhất Bác gửi xong tin nhắn thì tắt điện thoại đặt qua một bên, hắn cảm thấy dạo này vì quyết tâm muốn thay đổi Tiêu Chiến mà đã cố gắng rất nhiều, có lẽ Tiêu Chiến cũng cảm thấy áp lực nhưng biết làm sao được, người mà hắn nhắm trúng... hắn phải khiến người đó ngày càng trở nên ưu tú hơn mà thôi

Như vậy có gọi là ích kỷ hay không?

Vương Nhất Bác tự nghĩ rồi tự mình đi vào mộng đẹp lúc nào không hay

———

Kì kiểm tra cuối tháng cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến với bộ dáng vui mừng, miệng cười tươi không ngớt còn ngâm nga khúc nhạc nhỏ, hai tay liến thoắng thu xếp sách vở vào trong ba lô chuẩn bị rời lớp thì lúc này bị Vương Nhất Bác giơ tay ngăn lại

- Không ở lại học tiết tự học sao?

- Không cần, hôm nay tôi muốn về nhà nghỉ ngơi

Thường thì sau khi kiểm tra cuối tháng, tất cả học sinh sẽ được lựa chọn ở lại học tiết tự học hoặc là đi về, đa số học sinh chọn ở lại đều là học sinh ưu tú trong trường, còn những học tra như Tiêu Chiến thường thích về nhà chơi game trên điện thoại hơn mà thôi

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến

- Ở lại, tôi còn một xấp đề nữa, phải giải cho hết

Vương Nhất Bác lắc đầu, trầm giọng nói tiếp

- Bản thân mình học không giỏi thì cần phải cố gắng gấp đôi người khác mới phải

- Nhưng tôi học hành rất chăm chỉ rồi, cậu tha cho tôi vài ngày đi

Tiêu Chiến dẩu môi phản bác, trong lòng không ngừng mắng Vương Nhất Bác độc ác như mụ phù thủy trong mấy bộ phim hoạt hình mà cậu hay xem

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó tiếp tục dụ dỗ

- Cậu chăm học đi, cuối kỳ nếu như tiến bộ... tôi sẽ có quà cho cậu

- Tôi không cần cậu mua quà cho tôi

Tiêu Chiến phản kháng nhưng bất thành đành theo Vương Nhất Bác qua lớp A học tiết tự học

Vì là gộp học sinh của mấy lớp vào một lớp, cho nên tiết tự học này đông học sinh trong một lớp hơn thường ngày, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị ép ngồi ngay bàn cuối, đáng lẽ một bàn chỉ chứa hai người mà nay lại chứa tới ba người

Tiêu Chiến đang hết sức giận dỗi, cậu thật sự muốn về nhà ngay bây giờ để được nằm dài trên giường thoải mái chơi game, mà nay bị Vương Nhất Bác ép học tiết học này, lại còn ngồi dính sát vào nhau, bực bội không chịu được

- Cậu mà còn nhích người nữa là xuống sàn nhà ngồi đó

- Tôi có ngồi dưới sàn nhà cũng không muốn ngồi sát với cậu

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu sau đó cúi đầu tiếp tục giải đề

Tiêu Chiến chán nản nằm bò trên bàn, bị Vương Nhất Bác đẩy qua một xấp đề mới tinh

Cậu ghét bỏ đưa tay đẩy đẩy lại cho hắn

Một người đẩy qua một người đẩy lại, hành động ấu trĩ lập đi lập lại như vậy không có dấu hiệu dừng lại, dường như người góp vui chơi không biết chán, đến lúc Tiêu Chiến tức giận muốn mở miệng mắng Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác nhanh tay hơn đẩy qua cho cậu một hộp sữa dâu có cắm sẵn ống hút

Tiêu Chiến bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, miệng nhỏ chu chu vừa ngậm ống hút nhưng đôi mắt to tròn mở lớn thì đang nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, nhìn khuôn mặt ngốc lăng của cậu như vậy thì không khỏi buồn cười, hắn dùng khẩu hình miệng nói với Tiêu Chiến

- Thật ngốc

Một phút trước mới vừa cảm động vì Vương Nhất Bác mua sữa dâu cho mình mà một phút sau đã bị đối phương mắng ngốc, Tiêu Chiến vốn dĩ tức mà không làm gì được

Cuối cùng tiết tự học cũng kết thúc, Tiêu Chiến mang balo trên vai háo hức bước thật nhanh ra khỏi lớp rồi mất hút vào trong đám học sinh, cậu quyết tâm bỏ mặc Vương Nhất Bác vì cái tội dám mắng cậu ngốc

———

- Cuối tuần trường chúng ta có hoạt động dã ngoại, lần cắm trại này nằm trong khu du lịch quốc gia, em nào muốn đi thì đăng kí với lớp trưởng, hai ngày nữa tôi sẽ chốt danh sách

Cả lớp nghe thầy giáo chủ nhiệm thông báo thì nhao nhao ồn ào bàn tán. Lúc ra chơi, Tiêu Chiến trốn lên sân thượng với Văn Văn và Thiên Hào

- Anh Chiến có đi cắm trại lần này không?

- Không đi

Tiêu Chiến không cần suy nghĩ trực tiếp từ chối, cậu thích ở nhà chơi game hơn là đi cắm trại

Văn Văn và Thiên Hào thì khác, cả hai thực sự rất muốn đi, bản tính ham vui không thể bỏ lỡ những dịp như thế này được, nhưng mà bộ ba mà thiếu một người quả thật không hoang hảo cho nên cả hai mới nhiệt tình lên tiếng thuyết phục

- Anh Chiến, đi đi mà, bọn em muốn đi

Tiêu Chiến trợn tròn mắt ngạc nhiên

- Hai đứa muốn đi thì đi đi, liên quan gì đến tôi

- Nhưng mà không có anh Chiến thì không vui

Thiên Hào tỏ vẻ ủy khuất

Tiêu Chiến lắc đầu kiên quyết từ chối

Thiên Hào và Văn Văn không cam lòng, cả hai nháy mắt nhìn nhau, như hiểu được ý đối phương, cả hai liền cúi đầu cười trộm

.
.
.

./. Gió Ngược Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip