Chương 26

Vương Nhất Bác vừa mới khôi phục lại tinh thần thì bên phía Lê Ưu Vu đã có động thái không nhỏ. Lần này Tiêu Chiến có vẻ sẽ rất khó khăn khi mà tam đại gia tộc Lê thị, Vân thị cùng với Bạch thị đang bắt tay liên kết chống lại anh. Thật ra giữa ba gia tộc kia với Tiêu Chiến mà nói đều có một mối thù chung đó là giết con và giết người tình của bọn chúng. Tiêu Chiến quả thực trước đây gây ra không biết bao nhiêu án mạng nhưng lúc trước có tiền có quyền nên mọi chuyện bị cho chìm xuồng, bây giờ anh thân cô thế cô là cơ hội duy nhất để bọn chúng phản công.

Lê Ưu Vu trước giờ vô ưu vô lo là cho rằng sức của ba cái nhà đó gộp lại là đã đủ sức tiêu diệt Nine. Hắn cũng từng cho điều tra qua gia thế của người kia nhưng hình như mọi thông tin đều là tuyệt mật nên bị giấu đi rất kĩ, nói chung là không có khả năng lần mò ra được. Bên ngoài cũng chỉ biết một vài thông tin căn bản hữu ích nhất là biết Nine chỉ xuất thân bình dân.

Bởi vì khinh địch nên Lê Ưu Vu cho rằng một đứa con nít mười bảy tuổi lại xuất thân bình dân thì không có gì đáng ngại nên sức của ba gia tộc gộp lại là đủ hạ bệ y rồi. Kẻ ngu vẫn sẽ là kẻ ngu, một đứa trẻ sáu tuổi như Vương Nhất Thiên IQ 185 có thể hack mọi loại thông tin bằng chính năng lực của mình nhưng có bao giờ thấy nó ra vẻ huênh hoang chưa.

Lê Ưu Vu chưa từng thấy Nine giết người, nếu mà thấy rồi đảm bảo cái tư tưởng coi trời bằng vung đó của hắn tiêu tan ngay lập tức. Những kẻ từng phun ra ba chữ đồ nhà quê đối với Thanh Phong bang lẫn hắn đều không có kết quả tốt đẹp, nhẹ thì chết nơi hẻo lánh, nặng thì cả nhà già trẻ lớn bé đều bồi tán theo.

Lê Ưu Vu dường như quá tin tưởng vào Embody CB20, thậm chí hắn còn không biết nên dùng ở mức độ nào mới thích hợp. Tăng chỉ số não lên là có thể sai khiến Vương Nhất Bác ư ? Quá ngu ngốc. Người thường cũng có thể phá nó dễ dàng chỉ bằng một thao tác và tất nhiên kẻ trộm Embody CB20 ra khỏi phòng thí nghiệm là người của Nine và cũng tuân theo mệnh lệnh của hắn mà làm. Con người dù có nhiều bộ mặt giả tạo hơn cũng không qua nỗi Nine, thứ hắn muốn là những cái tốt nhất hoàn thiện nhất, còn vật kia chỉ là đưa ra để Lê Ưu Vu thay hắn thử nghiệm. Tự tin thái quá đôi khi lại hại người hại mình đến không ngờ. Lê Ưu Vu ván này thua chắc rồi.

Có người từng nói tự tin là chìa khoá dẫn đến thành công nhưng đối với Nine nó lại trở thành thứ đáng sợ nhất trên đời. Yếu kém không có nghĩa là thất bại, chẳng qua là chưa nắm bắt được thời cơ, còn tự tin nó hoàn toàn không sai nhưng sai nhất lại là tự tin quá mức ở bản thân.

Trần Yến từng có đề cập qua vấn đề này khi nói đến Tiêu Chiến và Tiểu Thiên. Bọn họ thông minh thì cũng có thông minh nhưng nói về khoảng lăn lộn với xã hội thì chút thông minh đó chỉ là thứ bỏ đi. Chẳng hạn như Vương Nhất Bác, đa tài đa nghệ, là nhân tài ẩn mình trong chốn thương trường nhưng kết quả thì sao ? Chẳng phải mới chết đi sống lại, ngày ngày sống trong giày vò đó sao.

Con người quá tự tin cũng chết mà tỏ ra bản thân yếu kém càng dễ chết hơn, đó cũng là lí do tại sao Nine thay vì tập trung xây dựng quan hệ với xã hội lại đi theo con đường đẫm máu tươi của mình. Mình không giết họ thì họ cũng giết mình, đây là quy luật sinh tồn trong chốn nhơ nhuốc này.

Trần Yến không liên lạc với Tiêu Chiến là bởi vì hắn muốn anh nhớ bản thân anh mới là kẻ quyết định cuộc sống của chính mình chứ không phải nhờ người khác thay mình lựa chọn. Đã sống thì phải có chủ kiến có mục đích, còn như anh hiện tại suốt ngày chỉ biết ôm hối hận ăn năn vào lòng thì có đáng để hắn nhắc đến không ?

Hoa tuy đẹp nhưng nó chỉ đẹp khi người ta thấy nó trong lồng kính, nếu có một ngày lớp kính đó vỡ đi thì đến một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã nó dễ dàng. Nhu nhược nó nguy hiểm không khác gì tự tin quá mức, bởi vì quá nhu nhược nên Vương Nhất Bác mới lâm vào bước đường cùng này.

Nếu là người khác thì người ta sớm đã rời khỏi Tiêu Chiến để bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng còn Vương Nhất Bác thì không, cậu ta vẫn chấp mê bất ngộ mãi không buông bỏ được. Suốt bốn năm rời đi có lần nào cậu không lén lút về thăm anh. Về để nhìn cái cảnh anh ta đắm chìm trong biển máu hay là nhìn anh ta rượu chè bê tha, lúc đó Vương Nhất Bác cậu làm gì ngoài nhìn. Kết cục này là do cả hai tự rước vào người, tha thứ sao ? Chẳng ai có đủ tư cách để nói ra cả. Gặp khó khăn chỉ biết bất lực ngồi nhìn, gian nan hơn lại tìm đến kẻ mạnh để nhờ vả sống như cái cách bần cùng này của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật không hiểu sao Nine lại đồng ý giúp đỡ.

Long Trầm cho là cái lí do Embody CB20 là nguyên nhân khiến hắn gật đầu đồng ý nhưng ai mà biết được tất cả chỉ là một màn kịch đầy trào phúng của Trần Yến tạo ra. Giúp người sao ? Hắn cũng không có lương thiện tới vậy.

Đường đi nước bước đều được một tay Trần Yến vạch ra trước mặt rồi nhưng bọn họ vẫn không hiểu, là do hắn quá thâm sâu hay bọn họ ngu ngốc ? Là kẻ yếu kém thì nên trau dồi thêm kĩ năng bảo vệ người bảo vệ mình, đừng để vì bản thân mình quá kém cỏi mà hại người khác liên luỵ.

Vương Nhất Bác sắp chết rồi, cậu ta sẽ không bao giờ qua khỏi trong vòng một năm tới, Trần Yến đã nói dối Embody không phải để cứu người mà là giết người. Hắn tạo ra thứ đó là dùng để tra tấn sát thủ rồi lấy thông tin từ não bọn họ ra chứ không phải đại từ đại bi cứu người như đã nói. Embody là sản phẩm phạm pháp mà người như hắn thì pháp luật nào cản được, người bị cấy ghép Embody dẻo dai lắm cũng chỉ sống thêm được một năm nữa là tận.

Chẳng phải Tiêu Chiến vẫn luôn thắc mắc là tại sao mấy ngày nay Nine không liên lạc với mình sao ? Bởi vì hắn bận giết người. Đừng để vẻ bề ngoài của kẻ cầm đầu Thanh Phong bang là hắn và Long Trầm lừa gạt. Bọn họ là những ác quỷ giết người thành tính, cái vẻ nhỏ nhẹ giúp đỡ kia chỉ là lừa người. Đứng đầu hắc đạo lẫn thương đạo vẫn không khiến bọn họ vừa lòng, kẻ giàu thường muốn mình giàu hơn không phải do tham lam mà là không muốn kẻ khác vượt qua mình.

Ngày hôm nay hắn có thể giàu hơn tất cả mọi người nhưng biết đâu ngày mai lại có kẻ vượt qua hắn nên cái việc thúc đẩy bản thân lên mức cực đại là chuyện vốn dĩ rất bình thường. Nine tuy nắm trong tay rất nhiều quyền lực nhưng hắn chưa bao giờ lơ là trong việc nâng cao trình độ bản thân, có lẽ giết người là phương pháp giúp hắn luyện ra một tinh thần thép. Biến mất đột ngột như vậy cũng không tránh khỏi việc khát máu rồi.

-- "Thôi nào Trần Yến, đó là băng đạn thứ 18 rồi."

-- "Vẫn còn sức giết thêm vài tên."

-- "Bốn cái xác chỗ kia bị mày ghim rất nhiều đạn vào người rồi."

-- "Người có biệt danh thần chết như mày mà cũng có ngày chán cảnh chém giết sao ?"

-- "Chán ? Tao mà chán thì thế giới này đã tận diệt hết rồi."

-- "Dẹp mấy cái xác này đi, chúng ta đi săn người sống."

-- "Diễn kịch bấy lâu nay đúng là mệt thật, hôm nay phải tắm máu lại thôi."

-- "Vất vả cho mày rồi, diễn cái vẻ mặt khoan dung độ lượng đó nhìn không quen mắt thật."

-- "Trong trại săn có bao nhiêu người vậy ?"

-- "Tròn một trăm, nhờ hôm qua đi diệt băng kia bắt được."

-- "Bình thường bắn tỉa hoài chán lắm, hôm nay đổi cái gì kích thích hơn đi."

-- "Cưỡi ngựa bắn được chứ ?"

-- "Ý kiến không tồi, như lệ cũ ai bắn chết nhiều nhất thì thắng. Phần thưởng cũng theo quy tắc cũ."

-- "Thành giao. Thời hạn nửa tiếng."

Cái bộ dạng khát máu này mới đúng là tinh thần của Nine và Long Trầm. Ngay tại nơi này bọn họ không cần phải giả tạo cũng không cần phải che giấu tâm tư của chính mình. Cả Nine lẫn Long Trầm lúc nào cũng tỏ ra đề phòng trong chính căn nhà của mình bởi vì trong đó có nội gián, không giết chết không phải vì không dám mà là cần dùng ở sau này.

Bãi săn người hôm nay chết nhiều cũng là do bọn chúng tự chuốc lấy, ngoan ngoãn sống yên ổn không chịu cứ nhất mực người sống kẻ chết mới cam lòng. Thời gian để đọ tài giữa Trần Yến và Long Trầm rất ngắn, điều này cũng có nghĩa là bọn họ phải dồn toàn bộ thể lực ra để đấu với nhau. Trên chiến trường, bạn bè tuy quan trọng nhưng đến cái mạng cũng không giữ được thì hứa hẹn bên bạn bên bè làm gì. Người thân cũng có thể trở thành kẻ thù vậy nên bọn họ phải nổ lực gấp mười lần người thường để củng cố thật chắc cái địa vị của ngày hôm nay.

Đừng nghĩ trò giết người bừa bãi này là một tùy hứng, thật ra chúng đều có nguyên do và mục đích. Trước đây Nine rất sợ máu, lần đầu tiên hắn cầm dao giết người là năm mười bốn tuổi. Lúc đó tuy đã lưu lạc chốn giang hồ nhưng Trần Yến vẫn rất đơn thuần, cũng chưa từng giết bất cứ ai, việc đột nhiên giết người khiến hắn bị ám ảnh nặng. Long Trầm trong thời điểm đó phải một mình đối đầu với kẻ thù bên ngoài vừa tìm cách lấy lại tinh thần cho Nine bởi vì hắn là rường cột của Thanh Phong bang, nếu người cầm đầu xảy ra chuyện thì nội bộ làm sao ổn định.

Bọn họ phải ra sức khắc chế chứng sợ máu của Nine lại bằng cách tập cho hắn cách giết người. Một con quỷ khát máu lại đi sợ máu thật quá nực cười, cũng vì đời người đưa đẩy mà cuộc sống hắn biến thành như vậy. Thời gian đi săn trong bãi chỉ còn năm phút nhưng lạ thay vẫn có kẻ muốn chết mà xông ra trước mặt hắn. Ngựa chạy nhanh vốn đâu phải muốn dừng là dừng mà người kia cũng thật trách mình sống quá lâu rồi.

-- "Cô muốn chết ?"

-- "Ai yô, xem ai kìa Trần Yến. Bất ngờ thật nha."

-- "Cô ta là ai vậy ?"

-- "Tình nhân của mày chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà cũng quên được sao ?"

-- "Lâm Tố Linh ?"

-- "Còn ai ngoài mối tình đầu của mày nữa."

-- "Cô đến đây làm gì ?"

-- "Tôi muốn cậu thả tôi đi."

-- "Thả đi ? Cô đang ngủ mơ à ?"

-- "Cậu bắt tôi về đây, ép tôi phải ngủ với hàng chục hàng trăm loại đàn ông khác nhau. Bây giờ tôi muốn chấm dứt, tôi muốn rời khỏi đây !"

-- "Là cô muốn bò lên giường của tôi nên tìm đến, tôi chẳng bắt cô về cũng chẳng ép cô ngủ với đàn ông, là cô tự chuốc lấy thôi."

-- "Loại nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày cũng có thể nói tao chủ động bò lên giường sao ?"

-- "Trần Yến, người ta gọi là mày luôn rồi kìa."

-- "Mắt, tay hay bộ phận nào của cô chứng minh được tôi không phải là đàn ông ? Không nói được tôi liền móc mắt chặt tay cô."

Có vẻ như Long Trầm khơi lửa đúng chỗ trong người Trần Yến rồi. Cô ta trước đây là bạn gái cũ của hắn nhưng sau đó thì chê hắn nghèo nên bỏ theo người khác. Cô ta cũng hơn Nine vài tuổi, nhan sắc cũng có nhưng tiếc là chọc không đúng người. Mới bị một câu dọa mà Lâm Tố Linh đã sợ xanh mặt, còn dám nói hắn nam nữ bất phân, cô ta lần này chết chắc rồi.

-- "Nói đi, là tay hay mắt."

-- "Xin.. xin cậu tha cho tôi.. tôi sai rồi."

-- "Cho cô ba tiếng đếm, nói mau !!"

-- "Là.. là mắt.."

Câu trả lời vừa dứt thì Trần Yến đã không khoang nhượng mà một phát bắn thẳng vào mắt Lâm Tố Linh. Muốn chơi cường với hắn sao ? Chỉ sợ cô ta chưa đủ trình. Nine rất ghét mấy hạng người như vậy nên cút được bao xa thì cút, đừng làm bẩn mắt hắn. Tình hình có chút hơi căng nhưng với Long Trầm như thế mới thú vị, đây mới là Nine vô tình đến lãnh khốc. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi mà hắn còn khuyến mãi thêm cho Lâm Tố Linh một phát đạn ngay giữa trán. Kết cục của kẻ phản bội chính là cái chết.

-- "Long Trầm, trận này tao thắng rồi."

-- "Được thôi, theo quy tắc cũ, giao nộp một thẻ ngân hàng bất kỳ."

Đây chính là hắc đạo, là cuộc sống của Thanh Phong bang trong mấy năm qua. Tiêu Chiến là may mắn hay là xui xẻo khi vướng phải một con người như Nine đây ? Anh khó khăn, hắn đồng ý trợ giúp nhưng anh chưa từng nghĩ đến cái giá phải trả nó như thế nào. Một Vương Nhất Bác anh không giữ được đã đành, bây giờ đến mạng cũng sắp tiêu tan.

Lê Ưu Vu bên đó cũng không chịu nổi nữa rồi, suốt ngày cứ chăm chú vào kế hoạch sắp tới. Chỉ cần Vương Nhất Bác làm theo mệnh lệnh sắp tới thì hắn đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Tiêu Chiến giờ chỉ còn hai con đường, một là tiếp tục với một kẻ tâm sâu khó đoán như Nine hoặc là đầu hàng.

Hiện tại cho dù anh có đầu hàng thì Lê Ưu Vu chắc gì đã tha cho anh ? Huống hồ mạng của Vương Nhất Bác còn nằm trong tay hắn. Tiến thoái lưỡng nan, thật nan giải bao trùm nan giải mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx