Chương 39: Baltte
Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến tới nơi thuyền của mình đang neo đậu, hắn lập tức ra lệnh cho thuyền chuyển hướng quay trở về, Vương Tiễn không biết từ khi nào đã ở trên thuyền làm công việc chỉ huy rồi, quả nhiên Vương Nhất Bác đã có tính toán từ trước. Quân lính của Chúa tể lập tức đuổi theo nhưng đuổi được nửa đường thì bị quân chi viện của hắn tiêu diệt gọn. Tiêu Chiến đứng trên boong tàu hướng mắt về phía Bắc phúc điện, nhìn tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ngày càng cách xa mình không hiểu sao cậu lại có cảm giác khó chịu không yên. Thở dài một cái, Tiêu Chiến ngay lập tức trở lại phía trong tàu, Vương Nhất Bác cùng thuộc hạ đang bàn tính gì đó, thấy cậu vào hắn lập tức lệnh cho thuộc hạ rút lui, ôm cậu vào lòng mà yêu chiều.
- Có phải anh đã đoán trước được không?
Vương Nhất Bác nhắm mắt tựa đầu trên vai cậu, ung dung trả lời.
- Ừm. Có một chút.
Tiêu Chiến lộ ra chút lo lắng, người hơi ngoảnh lại sau hỏi hắn.
- Nếu vậy...
- Không cần lo lắng. Đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Rất nhanh sẽ có tuyên cáo rằng ta tạo phản, phải nhanh chóng quay về. Dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ em chu toàn.
- Không phải chuyện đó. Anh biết mà...em...
- Ta mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một chút.
Vương Nhất Bác dường như không muốn nghe thêm cho nên liền kiếm cớ thoái lui. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền suy đoán hắn lại bị cơn đau quấy rầy.
- Có phải anh lại đau đầu không?
Vương Nhất Bác vẫn một mực né tránh, hắn buông lơi cái ôm trên người cậu, trả lời một cách nhạt nhẽo.
- Không phải. Chỉ là hơi mệt một chút!
Tiêu Chiến đối với lời né tránh của hắn cũng không có cách nào gặng hỏi thêm, cậu chủ động tiến lại giường, ngồi thật ngay ngắn rồi vỗ vỗ tay lên đùi ra hiệu cho hắn tiến lại.
Vương Nhất Bác cũng không do dự mỉm cười mà tiến lại nằm xuống, kê đầu lên chân cậu mà nghỉ ngơi. Tiêu Chiến không tiếp tục lên tiếng chỉ lấy tay khe khẽ vỗ lưng cho hắn, thi thoảng sẽ vuốt những sợi tóc không yên phận mà vương lên mặt hắn. Không biết cậu đã vỗ bao lâu, chỉ tới khi lông mày rậm của hắn khẽ giãn ra, bình bình thản thản mà ngủ cậu mới ngưng lại. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay cậu cảm thấy cả hai có chút xa cách, mặc dù hắn vẫn chiều chuộng và nâng niu cậu, nhưng đối với việc tiếp xúc thân mật hoặc ngay cả lời nói của hắn cũng trở nên khá miễn cưỡng, thậm chí như vừa rồi còn không muốn cùng cậu tiếp tục nói chuện. Cậu không nghĩ hắn hết yêu cậu hoặc chỉ là giả vờ yêu cậu nhưng thật sự có cái gì đó đã khác rồi mà không thể nói thành lời. Tiêu Chiến dĩ nhiên cảm thấy buồn lòng, nếu là trước đây hắn như thế này cậu sẽ xem đó là bệnh thần kinh, lúc hâm lúc dở, nhưng bây giờ đã ở bên nhau rồi, lạnh nhạt như vậy khiến cậu không hài lòng chút nào, mặc dù biết trong lúc này, cái lúc mà cậu đang toan tính kế hoạch trên người hắn thì hắn như vậy cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng không hiểu sao lại không thể kiềm lòng được mà đau đớn. Khẽ đưa tay đặt lên gương mặt tuấn tú của người, lần lượt điểm qua từng đường nét trên mặt, cậu chỉ muốn khắc ghi mãi hình bóng này trong tâm khảm, dù có chết đi vẫn mong bản thân có thể lưu giữ trọn vẹn gương mặt này, cậu từ lúc nào đã yêu hắn tới mức này rồi.
Lần này trở về rất nhanh đã tới nơi, Vương Nhất Bác những ngày này vẫn là không thường quan tâm tới cậu, chỉ nói với cậu một câu lúc tới cung điện.
- Em quay về phòng nghỉ ngơi trước, ta có công việc sẽ quay về sau.
Hắn vội vã tới mức để cậu nói thêm một câu cũng không có thời gian, có lẽ chính sự đã thật sự có chuyển biến lớn. Tiêu Chiến ở trong phòng cũng chẳng rảnh rỗi, nghe ngóng đủ chuyện, mỗi lần nghe được một chuyện gì đó lại khiến tim cậu như chết đi một nhịp.
Chúa Tể tuyên bố Hậu Duệ có ý tạo phản cho lệnh san bằng Danh cư đài, giết chết toàn bộ quân đội, kẻ đứng đầu và những kẻ làm phản, tất cả dân thường có ý chống đối cũng giết không tha . Nhìn vào ai cũng biết đây chỉ là một cái cớ, chuyện cha con đánh nhau xưa nay là chuyện vô lý, nhưng đây là Địa ngục mọi thứ đều có thể diễn ra mà bỏ qua những triết lý thông thường. Chiến tranh có thể nổ ra bởi lòng tham, địa vị, hoặc có thể vì một lý do vô lý đến không ngờ tới.
Cách ngày công thành chỉ vỏn vẹn 3 ngày, Vương Nhất Bác bận rộn với những cuộc họp khẩn. Người của hắn cùng Vương Tuấn và phe đồng minh đã sớm tụ hợp, phòng tuyến cũng đã dựng sẵn, quân đội hợp nhất cũng không tính là quá đông, cho nên những trận chiến sắp tới chỉ có thể dựa vào mưu trí mà đấu.
Chiến tuyến ở Danh cư đài được dựng lên tổng cộng tám chiến tuyến, phòng thủ đều rất cẩn mật, tất cả mọi nơi đều báo động khẩn cấp cho chiến tranh, dân chúng bắt đầu sơ tán và quân đội bắt đầu được chiêu mộ khẩn cấp. Tổng cộng quân đội là một trăm ngàn quân chưa kể các quái thú và quân lính thường ; nhưng sự việc biến chuyển quá nhanh. Con số một trăm ngàn quân tinh nhuệ thật rất đáng nể nhưng so với lượng binh lính và quái thú khổng lồ từ Bắc phúc điện và các nước chư hầu thì đây chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Nói là chiến tranh giữa hai nước trong cùng một đế chế nhưng thực chất là sự đối đầu của hai phe quyền lực không hề cân sức, Chúa tể, Vương Lãm cùng Vương Liên và Vương Lâm,Vương Nhất Bác cùng Vương Tuấn. Nói về sức mạnh, Vương Nhất Bác cùng Vương Tuấn cũng khiến nhiều kẻ dè chừng ngay cả chúa tể, nhưng nói về quyền lực quân đội, chỉ e hai nước chỉ mới thành lập cách đây vài trăm năm khó mà địch lại đế chế có lịch sử vài nghìn năm của Chúa tể, chưa kể có các nước khác góp sức. Là chiến tranh không hề có chỉ thị báo trước mà chỉ trong vòng một ngày, Chúa Tể ban lệnh dồn hết binh lực công thành Danh cư đài là điều làm người ta lên án.
..
Chúa tể trực tiếp ra trận lãnh đạo, cả quân đội chia làm hai đường, Vương Lãm cùng Vương Liên, Vương Lâm lãnh đạo một đường tạo thế gọng kìm tiến về phía Danh cư đài. Quân đội đang tiến công rất nhanh đến vùng Biển đen là biên giới của hai vùng và đang vướng phải vòng cản lớn ở đây.
Tình hình hiện tại nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc.
Vương Tuấn cùng phe đồng minh cũng tức tốc chuẩn bị quân đội cản lại bước đi của quân Vương Lãm, cố gắng phá vỡ thế gọng kìm của Danh cư đài, nếu lần này gã không giúp hắn e là tiếp theo rốt cuộc cũng tới lượt gã. So với hắn, cái Địa ngục này còn trướng mắt với gã hơn, Vương Nhất Bác vượt trội cho nên trở thành mục tiêu hàng đầu, nếu như cứ tiếp tục như vậy chỉ e tới lượt gã cũng chẳng có cơ hội mà đánh một trận oanh oanh liệt liệt, chi bằng chết cho quang minh chính đại.
Ngày thứ nhất….
Các thành trì đang chuẩn bị đối đầu cho những cuộc tấn công từ các hướng .
Số lượng lính tử trận tăng lên theo cấp số nhân.
Không chỉ Bắc phúc điện mà tất cả “các con thú đói” đang hò nhau kéo quân vào Danh cư đài. Danh cư đài bây giờ như một miếng bánh kem ngon ngọt mà kẻ nào cũng muốn cấu xé, chưa kể tới việc Vương Nhất Bác vượt trội thật trướng mắt thì vàng bạc châu báu cùng khoáng sản vô số ở đây cũng khiến bọn chúng đến ngủ cũng mơ tưởng tới.
Ngày thứ hai…..
Vương Tuấn quyết chiến một trận với Vương Lãm, xem chừng đều ngang tài ngang sức, vì Chúa tể muốn toàn lực đánh vào Danh cư đài cho nênquân đội Vương Lãm mang theo cũng chẳng nhiều so với Vương Tuấn là bao nhiêu. Cộng thêm việc gã còn mang theo hai kẻ vô dụng là Vương Lâm và Vương Liên.
Quân đội của Chúa Tể chỉ còn lại ba phần tư, nhưng một chiến tuyến của Danh cư đài đã bị hạ. Chiến tuyến thứ hai sắp sửa không trụ vững. Quân đội của hắn cũng hao hụt nhiều, Điện Hạ đang trực tiếp phòng thủ ở Chiến tuyến thứ sáu .
Ngày thứ ba…
Chúa Tể bị thương nặng trong trận chiến ở chiến tuyến thứ ba với hắn nhưng hắn cũng không phải nhẹ, hắn bị một vết thương ở ngang eo. Tiêu Chiến bị hắn cấm vận ở trong phòng, bên ngoài lính canh nghiêm ngặt, cậu một bước cũng không được ra khỏi, đã mấy ngày rồi hắn cũng không quay về, chỉ thấy bên ngoài cảnh loạn lạc khắp nơi, trên trời xám xịt khói lửa, binh lính bị thương được khiêng vào đếm không xuể, chỉ mới ba ngày mà số lính bị thương đã không còn chỗ có thể nằm để dưỡng thương nữa, quái thú to lớn cũng nhận thương tổn khá nhiều, mùi máu tanh xộc lên khắp thành. Tiêu Chiến ngồi trên giường, bên ngoài náo loạn vì dân chúng lo lắng chạy loạn, quân lính đau thương gào thét, cả một tòa thành trù phú trở nên thương đau đáng sợ. Tiêu Chiến nhắm mắt lại trên mi rơi xuống một giọt nước mắt.
" Bắt đầu đi. Thông báo cho Chúa tể và phe đối lập những chiến tuyến và phòng thủ của Danh cư đài. "
" Được. Anh phải cẩn thận!"
" Được!"
.....
Ngày thứ tư...
Hoàng Hậu đã bước lên chỉ huy trận chiến ,ra lệnh cho quân đội nhân cơ hội tiến lên chiếm đánh và ám sát hắn nhưng cuộc ám sát đã bất thành.
Thành trì dài chục cây số đang nả loạt cung tên ra. Hoàng Hậu vô cùng điên tiết đang thúc những con voi ma mút ra đạp chết dù là lính của mình hay của địch , bà ta chỉ mong muốn công thành thậm chí đây là viện binh dự trữ cũng tung ra hết vì bà ta biết quân đội của hắn đang dần cạn đi . Những con mamut bị thúc roi điên loạn dẫm đạp loạn xạ hất một con quái đuôi gai ra và đâm sầm vào cổng thành ,tiếp theo đó, những con ma mút nối tiếp nhau cùng thân hình nặng trăm tấn đang lao hùng hục về phía cổng thành kiên cố dù quân của hắn ra sức triệt hạ đám quân đội và mamut nhưng cái đám ngu xuẩn và đông như kiến kia không cánh nào giết chết hết được. Chúng quá đông và mụ Hoàng Hậu thì cứ liên tục hối thúc bắt tất cả quái thú ở Bắc phúc điện tham gia vào trận chiến.
Vương Nhất Bác sau ba ngày trực tiếp chiến đấu sức lực cũng đã sớm cạn kiệt, quân đội của hắn từng người từng người một liên tục ngã xuống. Nhưng tình thế hiện tại các phòng tuyến vẫn đang làm việc rất tốt, bẫy và phòng thủ của hắn có hiệu quả tương đối tốt, phân nửa quân địch đều đã bị hạ, chỉ cần bên phía Vương Tuấn làm tốt thì cuộc chiến này chưa hẳn hắn đã thua.
Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi Danh cư đài từ một Vương quốc trù phú, phồn vinh nay ngập ngụa trong máu me, số lượng tử trận nhiều vô kể, thời gian gấp gáp lại bị tấn công sau lưng Danh cư đài đã bị mất ba chiến tuyến trong vòng bốn ngày; dù rằng quân đội của Chúa Tể cũng đã hao đi hơn một nửa về số lượng, quân lực giảm thiểu nhiều nhất từ trước đến nay. Nếu không phải vừa rồi hắn khiến cho Chúa tể bị thương nặng, lòng quân nao núng không phục Hoàng hậu thì giờ e là Danh cư đài sớm đã bị san phẳng. Giờ chỉ cần chuẩn bị phòng vệ tốt một chút, tạo ra càng nhiều cặm bẫy thì phần thắng ắt sẽ được định.
Vương Nhất Bác đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi, cơ thể suy kiệt đến cùng cực, hắn lúc này chỉ muốn có thể yên ổn mà ngủ một lúc. Hắn hướng mắt về Tây điện, vẫn luôn có một người ở đó, hắn không dám tới đó nữa, hắn sợ Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng này sẽ lo lắng, hay hơn hết là hắn sợ cậu sẽ không chút lo lắng mà thấy hả hê. Hắn nhắm mắt lại, cơn đau đầu phút chốc lại ập đến, dạo gần đây mỗi lần hắn nghĩ tới cậu là cơ thể như không còn sức lực, hắn từ lâu đã không mong muốn chiến tranh, tranh giành đấu đã hắn đã muốn từ bỏ, hắn chỉ muốn hảo hảo ở bên cạnh cậu, an ổn mà sống. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng không được như hắn muốn, Chúa tể và anh em của hắn lập mưu hãm hại để giành lấy một cái cớ chính đáng loại bỏ hắn, hắn biết, chỉ có một điều hắn hoàn toàn không ngờ là trong âm mưu này người con trai đó lại góp một tay. Hiện giờ thế cục chưa chắc chắn, hắn cũng chẳng thể nói được một trăm phần trăm sẽ thắng, vậy nên đối với Tiêu Chiến hắn vẫn luôn nhờ cậy Vương Tiễn trông nom. Chỉ e có kẻ muốn thừa nước đục thả câu, làm hại tới cậu, hắn hận không thể đem cậu theo bên mình mà bao bọc bảo vệ. Hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn, trong mơ hắn nhìn thấy Tiêu Chiến cười rất sáng lạng, tỏa sáng như một viên ngọc, nhưng cậu cứ đi lại càng xa, càng lúc càng xa hắn, hắn cố thế nào cũng không thể gọi cậu lại, Tiêu Chiến cứ thế mà khuất bóng sau màn sương, hắn đau khổ gọi tên cậu, Tiêu Chiến một lần cũng không ngoái lại nhìn. Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, thất thần nhớ lại giấc mơ kia, là hắn mơ thôi đúng không. Tiêu Chiến vẫn ở đó, cái vòng linh ứng cho thấy cậu vẫn ổn, cậu không làm sao cả, là hắn nghĩ nhiều, lo sợ cho nên nằm mơ thôi đúng không. Vương Nhất Bác chưa bao giờ lại sợ mất một thứ gì đó đến thế, hắn sợ cái cảm giác mất mát và thất vọng này tới cùng cực.
Hắn thở dài day day thái dương, bên eo vết thương vẫn không ngừng chảy máu, hắn thấy phiền phức nhiều hơn là thấy đau. Cởi bỏ y phục rách nát và cháy xém, hắn tự băng bó cho mình rồi thay vào một bộ y phục mới. Quân đội lúc này cần nhất là hắn, hắn không thể suy sụp được. Đây là đất nước hắn nhọc lòng xây dựng, sao có thể nói phá là phá được. Xem thường hắn quá rồi.
...
Vương Tuấn cùng Vương Lãm đấu nhau đã được một ngày một đêm, sức cùng lực kiệt suy cho cùng khó phân cao thấp. Vương Tuấn thấy thời gian đã trôi qua quá nhiều liền dùng hết sức lực nhân lúc Vương Lãm không để ý mà kết liễu gã, tiễn gã một đoạn tới Egan. Vương Liên cùng Vương Lâm vốn chỉ là hai kẻ nhát gan cho nên khi thấy Vương Lãm bị hạ chỉ có thể cho quân rút lui quay về tụ hợp với nhánh chính của Chúa tể. Vương Tuấn mệt mỏi khụy xuống chửi thề một câu.
- Vương Nhất Bác ta thắng rồi. Ngươi con mẹ nó tốt nhất đừng có chết sớm.
Quân của gã cũng đã tiêu hao khá nhiều, cũng may gã cùng Vương Nhất Bác đã sớm dự liệu mà dựng tuyến phòng bị cho nên mới thắng được trận này, nhưng quân đội Chúa tể chủ lực tấn công về phía Danh cư đài chỉ e ở đó khó lòng may mắn như gã ở đây, phải nhanh chóng ổn định quân đội chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Vương Nhất Bác thất thủ.
...
Trên chiến tuyến thứ tư, Vương Nhất Bác đích thân chỉ đạo quân đội phòng thủ, phía Hoàng hậu đã không chờ được nữa mà cho quân tiến công. Vương Nhất Bác cầm thanh kiếm xanh của mình chĩa thẳng lên trời ra lệnh mở bẫy. Những bẫy này hắn đã cho gia cố vô cùng chắc chắn, chỉ cần có kẻ bước chân vào thì mọc cánh cũng khó thoát, những bẫy này hắn lập đều rất có trình tự, nếu không phải quân đội của hắn thì sẽ không rõ đường đi lối lại, một khi kẻ thù tiến vào không rõ đường thì chỉ có nước chết. Nhưng những gì trước mắt hắn lại hoàn toàn khác, quân địch đông như vũ bão nhưng một tên cũng không sập phải bẫy đã lập ra, thậm chí còn tránh rất khéo léo, hoàn toàn không gặp chút thương tổn. Ngày hôm qua nhánh quân của Vương Liên cùng Vương Lâm đã quay về quy tụ với quân chủ lực, e là số lượng đã gấp mười mấy lần quân của hắn ở trong thành, nếu những cạm bẫy này không ngăn cản được chúng thì e là Danh cư đài bị san phẳng chỉ là chuyện sớm muộn. Hoàng hậu ngồi trên quái thú hả hê nhìn hắn, quân của mụ đi tới đâu liền tàn sát tới đó, lính của hắn cứ một tên lại một tên ngã xuống hoàn toàn không thể chống đỡ nổi lực lượng khổng lồ kia. Vương Nhất Bác nhịn không nổi giận giữ, là kẻ nào bán đứng hắn, kế hoạch này hắn chỉ bàn bạc với tướng lĩnh trung thành, hoàn toàn không có kẻ nào biết được, vậy tại sao mụ ta lại biết. Khoan hãy nghĩ tới chuyện đó, nếu bây giờ hắn ngồi yên chỉ e là bốn chiến tuyến còn lại chẳng trụ được bao lâu nữa. Quái thú liên tục tấn công vào thành, hung tợn và to lớn, hắn trước tiên phải xử lý hết lũ quái thú này đã. Vương Nhất Bác vung kiếm bay lên không trung, mặc cho vết thương ở eo liên tục chảy máu, hắn điên cuồng chém giết hết con này tới con khác. Nhưng quái thú ở Địa ngục là vô số kể, giết hết con này lại có con khác, hoàn toàn không thể giết hết được. Nhân lúc hắn không đề phòng, Hoàng hậu ngồi trên lưng Voi ma mút liền tặng cho hắn một mũi tên vào bả vai. Vương Nhất Bác mấy ngày nay đã sức cùng lực kiệt, bị bắn vào vai liền như không có sức mà chao đảo, quái thú cũng thừa thế mà công kích hắn, vết thương trên người đã nhiều tới mức không đếm nổi nữa, mùi máu tanh xộc lên mũi làm hắn đau đầu. Hắn nghiến răng ken két, nhất định không chịu khuất phục, hắn vung lên một chiêu dùng hết sức mạnh mà đánh, quái thú ở cách đó hàng trăm mét cũng tan thành tro bụi, hắn lấy lại thế chủ động một chút.
Hoàng hậu ở bên dưới nhìn hắn mỉm cười, mụ ta cất giọng.
- Chắc ngươi đang thắc mắc tại sao quân của ta hoàn toàn không mắc bẫy đúng không?
Vương Nhất Bác nắm chặt chuôi kiếm trong tay, nhìn mụ với ánh mắt sắc lạnh.
- Được thôi. Trước khi ngươi chết ta cũng chẳng ngại ban phước cho ngươi biết. Là phi tần tâm can bảo bối của ngươi báo cho ta biết. Sao? Ngươi có ngạc nhiên không, Điện hạ?
--------^_^----------
Điện hạ là của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip