Chương 10:
Lưu Hải Khoan năm nay vừa tròn 25, là giám đốc tại vị ở tập đoàn Liệt Băng. Y làm quen với Nhất Bác từ thời còn là học sinh cấp 2. Biết Nhất Bác có hoàn cảnh gia đình tồi tệ, y luôn bên cạnh cậu và ủng hộ cậu trong suốt thời gian cậu thành lập và phát triển Vong Cơ. Hiện tại Liệt Băng và Vong Cơ là hai tập đoàn anh em nhất nhì, được nhiều người biết đến.
Lưu Hải Khoan sở hữu tầm vóc đẹp và bờ vai rộng cứng cáp. Tình tình ôn nhu trầm ổn, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ trầm trầm tư tư giải quyết. Điểm này chính là Nhất Bác học tập ở y. Phụ nữ trước nay theo y nhiều vô số kể, chính là bởi vì khuôn mặt nam tính đẹp như tạc tượng. Nhưng trước nay một người y cũng chưa từng để vào mắt, vậy mà giờ đây lại đứng ngồi không yên với.......một chàng trai.
Chuyện là sau khi đụng trúng Trác Thành rồi quay về Liệt Băng. Trong đầu y lúc nào cũng chỉ quanh quẩn hình ảnh lúc hắn nhào vào lòng y. Bao nhiêu xinh đẹp cùng bao nhiêu khả ái điều hiện rõ mồm một. Cả ngày hôm đó điều là bộ dạng thơ thơ thẩn thẩn, hoàn toàn không chú trọng vào công việc. Được nhân viên khuyên về nghỉ ngơi, y đành lái chiếc siêu xe về lại dinh thự của mình.
Tuy nhiên sao lại có thể bỏ qua như vậy được, sau một hồi mặt đối mặt với cái cửa sổ phòng 1 tiếng ngẩn ngơ, trong lòng y lại vang lên một câu nói : Y muốn gặp lại hắn.
Cảm xúc rung động đầu đời cứ như vậy mà nhẹ nhàng chớm nở. Không cho con người ta chút dự đoán hay báo trước, đến lặng lẽ rồi như một ngọn lửa, bùng cháy trong tim y.
Vì vậy y quyết định gọi điện cho Nhất Bác.
----------------------------------------------------------
Nhất Bác hiện đang trong vai trò một người chồng tốt chuẩn bị bữa tối, Tiêu Chiến cứ lặng lẽ yên vị trên một chiếc ghế trước bàn ăn nghịch điện thoại, thi thoảng lại liếc nhìn lên rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
" Nhất Bác, em là đang muốn làm món cá chua sao. Anh thích cái đó, nhưng ngàn vạn lần đừng làm nó thành ngọt, ăn vào rồi liền muốn phun ra"
"Được" Nhất Bác nghe xong, nhàn nhạt thêm chút gia vị, trên miệng còn chứa tiếu ý chưa tan.
Giống một cặp vợ chồng mới cưới.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo Nhất Bác, cậu đang làm dở món sườn chua ngọt trước mặt nên không bắt máy được, liền gọi Tiêu Chiến lại giúp.
"Chiến, điện thoại trong túi áo"
Anh đứng bật dậy mò tay vào túi áo, cố tình mặt dày áp sát mặt mình vào mặt cậu, lấy xong còn quay sang hôn chụt một cái.
Cậu vốn đã quen với việc này nên không phản ứng gì nhiều, nhưng khóe miệng lại thoáng cong lên.
"Bật loa ngoài"
"Người này là giám đốc Lưu đó, anh nghe không tiện"
"Anh không phải người ngoài"
Tất nhiên anh không phải người ngoài, mà là vợ em. Nhưng lời này Nhất Bác đương nhiên không nói ra. Dù sao da mặt của người ta mỏng.
Bật loa lên xong, đầu dây bên kia vang lên giọng nam nhân trầm ấm có hơi ấp úng.
"Nhất Bác.....cái người hôm trước đến Vong Cơ....."
"Tiêu Chiến?" Đầu mày cậu khẽ cau, y hỏi đến vợ cậu làm gì.
"Không phải, là cái người đâm sầm vào anh "
"À" Nhất Bác thở hắt ra " Bạn của Chiến ca"
Tiêu Chiến nãy giờ ngắm kịch hay mắt liên tục chớp chớp, cố gắng dùng tay bịch cái miệng đã sớm ngoác ra lại.
" Phải......người đó....."
" Uông Trác Thành, người của Trần Tình"
Hải Khoan y nãy giờ vẫn đang sợ mình làm lộ chuyện, nghe đến điểm này liền lập tức lấy lại phong độ thường ngày nghiêm giọng nói.
" Cũng không có việc gì, thực lực của Trác Thành cậu ta rất tốt, có thể phát huy kế hoạch của Liệt Băng và Vong Cơ. Anh là đang nghĩ có thể mời cậu ấy đến làm việc. Giống như Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến nhịn cười đến nội thương, mắt long lên sòng sọc, nước mắt không ngừng chảy ra. Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh. Liền đáp
"Được, em sẽ liên hệ với Trần Tình"
Rồi cúp máy.
Ngay sau đó là tiếng cười thiếu thanh lịch vang khắp hẻm nhỏ nhà anh.
Thế là sáng sớm ngày hôm sau, lại có thêm một nhân vật mới và một chuyện lạ mới.
Vẫn là cách nói cũ. Nếu bây giờ bắt một nhân viên Vong Cơ lại hỏi có chuyện gì, họ sẽ trả lời rằng Ông chủ Lưu của Liệt Băng sáng hôm nay cho người khiên bàn ghế tài liệu đến đóng đô tại văn phòng của Vong Cơ, không chút liêm sĩ cho người tách đôi phòng làm việc ông chủ họ ra mà xây lên làm văn phòng riêng. Khiến cho căn phòng vốn rộng rãi bậc nhất biến thành một căn phòng bình thường cỡ trung. Lại nói, họ nhìn thấy số lượng bàn làm việc chuyển đến có hơi kỳ lạ, là hai chứ không phải một.
Một vài khắc sau đó, có một nam nhân chuyển đến được chào nón nồng hậu không kém vị Tiêu Chiến trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip