Chơng 16 - ĐẾN MINH PHƯỢNG SƠN

Mình nghỉ tết hơi lâu..
Đi chơi cùng đám bạn hơi nhiều nên không có thời gian ngồi viết.
Đến nay mới rãnh rỗi...
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Mấy chập ở quá khứ này có hơi nhàm chán. Nhưng nó lại là mắt xích quan trọng.
Mong các bạn thông cảm.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Từ sau lần đi ngắm Tinh Quang thảo, Tiêu Chiến đối với Nhất Bác luôn mang ý thù địch, tránh né hắn như rắn rết.

Ngoại trừ mỗi lần cùng nhau thỉnh an sư tôn, thì hai người họ không có nhiều thời gian gặp nhau, có gặp Tiêu Chiến cũng không thèm nhìn đến hắn.

Cứ ngỡ trước sự tuyệt tình của y như thế, Nhất Bác sẽ từ bỏ tâm tư với y, nhưng nào đâu biết được Nhất Bác càng ngày lại càng thích y thêm.

Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến bình thường thì cao quý, nói chuyện thì dễ nghe, nổi giận lại càng thêm đáng yêu.

Y làm bất kì điều gì cũng khiến con tim nhỏ của Nhất Bác rung động.

Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Đạo tu cần phải trải qua Trúc Cơ, Luyện Khí, Ngưng Thần, Xuất Khiếu, Kim Đan, Tiểu Thừa, Đại Thừa, và cuối cùng là Độ Kiếp phi thăng. Nếu như một người bình thường phải mất gần như cả cuộc đời còn lay hoay ở kì Kim Đan thì chỉ trong vòng hai năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài, Tiêu Chiến đã đạt đến kì Tiểu Thừa. Kết quả này khiến ngay cả bản thân Phong Hoa cũng bất ngờ.

Tiêu Chiến sinh ra đã mang dòng máu của Vũ nhân tộc, lại thêm chuyên tâm tu luyện, ý chí quyết tâm hơn người, thành tích như vậy theo Nhất Bác thấy là rất xứng đáng... Chỉ là bản thân Nhất Bác đến giờ đang thật sự chỉ mới tới cuối kì Kim Đan, phải một thời gian nữa mới đến Tiểu Thừa được.

Nói ra quả thật là một trò cười, thân làm đại sư huynh lại thua kém sư đệ của mình. Nhất Bác cảm thấy thua ai thì hơi khó chịu chứ thua Tiêu Chiến thì không sao cả. Vì vốn Tiêu Chiến trong lòng hắn lúc nào cũng xuất sắc, cũng tuyệt vời. Được thua Tiêu Chiến chính là một vinh dự nha!

Theo lệ ba tháng một lần Thanh Phong và Minh Nguyệt đều phải đến thạch thất thỉnh an sư tôn. Lần nào Nhất Bác cũng bị giáo huấn nhưng luôn thấy Nhất Bác hớn ha hớn hở như được nhận quà.

Tiêu Chiến luôn nghĩ: "Có phải đầu hắn có vấn đề không?"

Phong Hoa: "Minh Phượng sơn trang gửi tới một thiếp mời. Tháng sau là Tiên Minh đại hội. Mong muốn sư đồ chúng ta đến dự, cùng môn đệ các phái so tài. Hai con thấy thế nào?". Nói xong ông nhìn qua Nhất Bác: "Thanh Phong! Con cũng có một bức thư nhà".

Nhất Bác mặt không mừng rỡ, trái lại còn u ám: "Vâng!". Không cần đọc, Nhất Bác cũng biết rõ nội dung. Lần trước gửi ngân điệp truyền tin, mẫu thân hối thúc hắn về thành thân cùng Trịnh Huyền Anh con gái của Trịnh chưởng môn Minh Nhật sơn trang.

Nói đến Trịnh tiểu thư này không phải dạng có tài kém sắc hay thừa sắc thiếu tài mà đúng là tài sắc vẹn toàn, dung mạo xuất chúng, hiền thục đoan trang, phải nói là một bông hoa có sắc có hương, nhiều người mến mộ, lại cùng Nhất Bác là thanh mai trúc mã, phải nói xứng lứa vừa đôi.. Nhưng có ai biết được đại thiếu gia nhà họ Giang lại là một thanh niên đẹp trai bị đoạn tụ. Đối diện với Trịnh tiểu thư sắc nước hương trời, một chút cảm xúc cũng không có, thử hỏi làm sao kết hôn, làm sao chung sống.

"Sư tôn! Lần này con có thể không đi không?"

Phong Hoa: "Vì sao? Thân mẫu chắc hẳn rất nhớ con. Ít nhiều gì cũng nên về thăm nàng ấy".

Tiêu Chiến liếc sang Nhất Bác: "Còn phụ mẫu thì nên về thăm. Đừng để giống như ta, muốn cũng không được". Y dứt lời, nhạn nhạt uống một ngụm trà hoa.

Dù y không biểu lộ cảm xúc rõ rệt nhưng Nhất Bác hiểu, hắn biết nhắc đến phụ mẫu chính là động chạm vào vết thương lòng của y. Thật là quá khó khăn để y có thể bình tâm trở lại.
Sợ rằng nếu tiếp tục đôi co không chừng lại khiến y không vui.

Vậy nên hắn không bàn ra nữa.

Im lặng mà gật đầu.

Phong Hoa cũng hiểu nỗi lòng của Tiêu Chiến, ông quay sang hỏi y: "Minh Nguyệt!! Con có muốn cùng đi? Ta thấy ngày thường con ưa thanh tịnh, nếu con không thích con có thể không cần đi cùng"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Mong sư tôn cho con cùng đi. Gặp gỡ nhiều người, bản thân con có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm".

Nhất Bác đăm chiêu một hồi như chợt nhớ ra điều gì liền chen vào:"Nếu đệ muốn đi ta e rằng đệ nên dùng khăn che mặt. Vì tu giả bây giờ làm việc cho triều đình khá nhiều, ta sợ họ nhận ra đệ".

Phong Hoa gật đầu tán thành:"Thanh Phong nói đúng. Phòng khi vạn nhất".

Tiêu Chiến cũng gật đầu tán thành, tiếp tục uống trà, không ý kiến gì nữa.

Trước khi đi, Phong Hoa đặc biệt xuống núi đặt may cho bọn họ mỗi người một bộ y phục mới. Dù sao cũng là lần đầu hai đồ đệ của ông được đến một đại hội lớn như vậy, nên ăn vận sao cho không bị người khác xem thường. Thanh Phong vốn là danh môn công tử, Minh Nguyệt lại là hoàng thân quí tộc, chọn y phục qua loa là chuyện không thể. Phong Hoa nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn chọn cho Minh Nguyệt y phục màu lam, cho Thanh Phong y phục đen, cho bản thân một bộ y phục màu trắng.

Một đêm trước khi lên đường, y phục Phong Hoa đặt may cuối cùng cũng xong. Cầm y phục trong tay Phong Hoa tấm tắc không thôi. Chất liệu tốt, đường may kỹ thuật cao, kiểu dáng xinh đẹp.. Chắc chắn hai đồ đệ của ông sẽ rất thích...

Nhất Bác được sư tôn phó thác mang y phục đến cho Minh Nguyệt. Vừa đến cửa Nhất Bác đã cất cao giọng: "Sư đệ! Sư phụ bảo ta đem y phục mới đến cho đệ"

Cửa thạch thất bật mở, một thanh kiếm bay ra. Nhất Bác theo phản xạ tự nhiên né sang một bên.

Theo sau là Tiêu Chiến, vận một kiện bạch y mỏng, mồ hôi nhễ nhại.

"Sư huynh! Ta muốn cùng huynh so tài"

"Sư đệ! Để khi khác có được không? Trước hết nên thí xiêm y đã"

"Không! Ta muốn ngay bây giờ"

Không chần chừ, Tiêu Chiến tay cầm kiếm phóng tới.

Nhất Bác tay bê khay y phục, không kịp phản kháng, thối lui lại vấp phải chướng ngại liền chới với bật ngửa, ngã ra sau.

Tiêu Chiến không ngờ đến tình huống phát sinh như thế, vội thu kiếm ném sang một bên, một tay đón lấy khay y phục, một cánh tay khác nắm lấy tay Nhất Bác muốn kéo hắn lại nhưng lại không kéo được mà cả người còn ngã lên người hắn...

"Ái Nha!"

Nghe người bên dưới kiêu lên đau đớn, y vội vàng ngồi dậy nhưng Tiêu Chiến chỉ vừa chuẩn bị đứng lên thì lại chẳng hiểu vì sao lại chới với ngã xuống lần nữa.

Cú ngã này không quá nặng không làm đau Nhất Bác nhưng tư thế này có hơi ái muội! Tiêu Chiến ngồi trên eo Nhất Bác, lúc đầu còn hơi lộn xộn không có thời gian để ý, lúc sau Tiêu Chiến mới cảm nhận được dưới mông mình lại có một vật to lớn cứng rắn, đang dựng lên,....

Tiêu Chiến: "........."

Nhất Bác: "..........."

Nhất Bác hoảng hốt, vội đẩy Tiêu Chiến ra khỏi người mình. Hắn ôm ôm lồng ngực bị đè đau nhức ngồi dậy: "Sư đệ thí y phục đi". Nói xong rồi một mạch chạy đi mất bóng. Khiến cho Tiêu Chiến ngay cả muốn nổi giận cũng không kịp.

Chuyện này khiến Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến lần trước Nhất Bác ăn Tinh quang thảo rồi nằm mơ, miệng cứ liên tục gọi tên mình, lại thêm phía dưới cương cứng đến xuất tinh.

Mặc dù chuyện này có hơi vượt quá sự hiểu biết của lứa tuổi nhưng Tiêu Chiến vẫn hiểu được đối với y, Nhất Bác có nỗi lên dục vọng.

Vì sao giữa nam nhân và nam nhân lại sinh dục vọng?

Chẳng lẽ Nhất Bác đoạn tụ?

Cho rằng Nhất Bác đoạn tụ đi, nhưng bản thân Tiêu Chiến lại cảm thấy y chẳng có gì hấp dẫn.

Tính tình không được tốt.

Thường xuyên dữ dằn với Nhất Bác.

Hắn rốt cuộc làm sao có thể thích y...

Không thể nào.

Tiêu Chiến vốn là người cố chấp, cứng nhắc, đặc biệt loại chuyện tình cảm như thế này y không hiểu biết nhiều.

Chắc hẳn là trùng hợp lúc sinh lý Nhất Bác bất thường thôi. Thiếu niên mới lớn ai mà không như thế.

Thôi không nghĩ nữa.

Nghĩ mãi chỉ thêm đau đầu.

🌿🌿🌿🌿

Minh Phượng sơn trang là môn phái nổi danh nhất nhì tu chân giới, nằm ở tận Tứ Xuyên. Đường xá xa xôi, phải ngự kiếm hai ngày mới đến.

Vừa đến nơi đã trông thấy ba môn đệ đứng trước cửa nghênh đón.

Ba vị môn đệ hành lễ: "Cung nghênh Phong Hoa tiên tôn". Nhìn sang Nhất Bác mặt không giấu được sự hoan hỉ: "Mừng thiếu chủ trở về".

Ba người họ nhìn đến Tiêu Chiến, vì y đang dùng mũ che mặt, nhất thời khiến họ không biết xưng hô chào hỏi ra sao. Vả lại từ khi bái sư đến nay Phong Hoa vì an toàn của y, không hề dẫn y xuống núi cũng như giới thiệu với mọi người, cho nên khó trách chẳng ai biết.

Phong Hoa thấy thế liền hiểu, hướng ba vị môn đệ kia nói: "Đây là nhị đồ đệ của ta, Minh Nguyệt".

Ba vị môn đệ được giải vây, liền nhẹ nhõm, vui vẻ chào hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng lịch sự đáp lễ

Vòng vo đôi ba câu xã giao, nhóm người Nhất Bác theo ba vị môn đệ vào bên trong.

Vừa vào cửa đã trông thấy Giang phu nhân, gặp lại hài tử, nàng vô cùng vui mừng, muốn chạy đến ôm lấy hắn nhưng nhớ đến nội dung thư hắn gửi cách đây mấy hôm, hắn căn dặn không được tỏ ra yêu thương trước mặt sư đệ hắn vì y mới mất cha mẹ, không muốn y tủi thân.

Thành thử ra, nàng chỉ ôn hòa chào hỏi Phong Hoa, hỏi thăm vài câu, lại dời sự chú ý sang cho Tiêu Chiến. Giang phu nhân cũng tò mò không biết vị sư đệ này là người thế nào, lại khiến hài tử của nàng lo lắng chu toàn như thế: "Đã nghe nhị đồ đệ của Phong Hoa tiên tôn, anh hùng xuất thiếu niên, mười sáu tuổi đã đến kì Tiểu thừa, nay mới được gặp người thật, nhưng vì sao y phải che mặt?"

Nhất Bác: "Mấy hôm trước y bị bệnh khiến toàn thân phát ban, không muốn người khác kinh sợ bèn che mặt thế thôi".

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Nhất Bác. Chắc chắn là hắn đã gửi thư về nhà kể chuyện của y cho mẫu thân biết rồi. Chuyện y đến kì Tiểu thừa làm gì có ai biết. Không biết là hắn đã tâng bốc y lên đến tầng mây nào.. Chỉ sợ nói quá sẽ dễ làm trò cười. Bản thân hắn mới tới kì Kim đan, không biết xấu hổ đi, còn khoe khoang giúp người khác. Con người này sao lại có thể vô lo vô phế như thế. Thật là một sinh vật đặc biệt.

Lại nghĩ cái tên Nhất Bác này đúng thật có chút biết lo lắng chu toàn. Nghĩ giúp y cách che mặt, lại nghĩ ra giúp y cách nói dối...

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến cảm thấy sẽ ra sao nếu hắn thích y.

Hắn hồn nhiên vô tư, y lại tâm tư cứng nhắc, thật là không hợp.

Hắn là thiếu chủ Minh Phượng sơn trang lẫy lừng. Y lại là kẻ lưu vong đang bị truy nã, phụ mẫu y chưa được minh oan, cũng bị đánh đồng là tội nhân. Xét đến thân phận cũng xa cách như vậy. Hỏi làm sao có thể thành đôi.

Đúng là nghiệt duyên

Không thể nghĩ đến nữa....

Giang phu nhân đến gần Tiêu Chiến, không e ngại mà nắm lấy tay y: "Bàn tay sao lại lạnh thế này. Ở Thiên Nhai quanh năm lạnh lẽo, nhớ mặc ấm vào". Nàng vỗ vỗ mu bàn tay y, ánh mắt triều mến ôn nhu y hệt với mẫu thân y.

Lòng y vừa mới lăn tăn lại bị bàn tay ấm áp của nàng làm cho giao động, cảm xúc cứ dạt dào trong lòng, khóe mắt cay cay. Không phải đang đội mũ trùm, chắc có lẽ y đã bỏ chạy ra ngoài trốn khóc một trận

Một hài tử năm mười bốn tuổi, mất cả cha lẫn mẹ. Hai năm qua, dù cho sư tôn có yêu thương chăm sóc y đến đâu thì suy cho cùng cũng không thể bù đắp nổi mất mát trong lòng.

Y nhiều lúc ở một mình nhớ phụ mẫu cũng muốn khóc, nhưng y cảm thấy khóc quả là quá yếu đuối. Bày vẻ yếu đuối ra cho ai xem. Ngày xưa, không làm được gì thường khóc cho mẫu thân dỗ dành. Bây giờ, khóc làm gì có ai chịu dỗ dành nữa. Sư tôn dù yêu thương nhưng vẫn là một lão nhân gia, ông ấy làm sao biết cách dỗ hài tử.

Mà Tiêu Chiến cảm thấy yếu đuối không phải là cách tốt để có thể tồn tại. Chỉ có mạnh mẽ, không sợ đau khổ mới có thể đứng vững mà bước tiếp. Thân nam tử thà đổ máu không được phép rơi lệ.

Nhất Bác đứng bên kia không nhìn thấy được biểu tình trên mặt Tiêu Chiến, hắn có chút lo lắng, sợ rằng mẫu thân tùy tiện động chạm sẽ khiến y khó chịu... Bình thường tiểu sư đệ này cực kỉ ghét động chạm tùy tiện. Nhất Bác mấy lần động chạm y đều bị y đánh.

Hắn đến cạnh Giang phu nhân, kéo tay nàng đang nắm tay Tiêu Chiến ra, nói: "Có phải mẫu thân quên gì rồi không??"

Giang phu nhân ngạc nhiên hỏi lại: "Quên cái gì?"

Nhất Bác nháy nháy mắt: "Thì dẫn con đi thỉnh an phụ thân đó..."

Giang phu nhân vẫn chưa hiểu ý lắm, nhưng cũng đoán ra sơ sơ. Nàng bèn cáo biệt Phong Hoa cùng Tiêu Chiến, đưa Nhất Bác đến đại sảnh gặp Giang tông chủ

Sau khi mẫu tử Nhất Bác đi, có vài vị lão tiền bối đến muốn đàm đạo cùng Phong Hoa. Thấy thế Tiêu Chiến xin phép ông đi dạo chung quanh.

Nghe nói Minh Phượng sơn trang phong cảnh hữu tình, Tiêu Chiến cũng muốn đi chiêm ngưỡng thử.

Y đi theo lối hành lang đến sân sau. Hậu viện được trang trí bằng những khối đá to, những dòng thác nhỏ nước chảy róc rách, rất sống động. Dòng thác nhỏ đổ xuống một hồ nước rộng. Hai bên bờ cảnh quan được thiết kế rất tỉ mỉ công phu. Ven hồ liễu, trúc, tường vi tranh nhau khoe sắc.

Phía bên kia có một mái đình thủy tạ, trong đình có một thiếu niên bạch y đang đánh đàn.

Tiếng đàn du dương trầm bổng, say đắm lòng người. Tiếng đàn như có một sức hấp dẫn kì lạ khiến người nghe như chìm đắm trong nó. Y đứng đó nghe không biết bao lâu, mãi cho đến khi tiếng đàn ngưng hẳn, y mới hoàn hồn.

Y vỗ tay tán thưởng "Đàn rất hay..."

Thiếu niên bạch y bên hồ cúi đầu thi lễ, y vừa định hỏi tên nhưng hắn đã ôm đàn bỏ đi.

Tiếc nuối, Tiêu Chiến tiếp tục đi dọc theo hành lang. Một lúc sau y đến một tiểu trúc lâm.

Nơi đây gió mát yên tĩnh, rất thích hợp để luyện công tu dưỡng.

Đắm chìm trong gió mát cùng mùi lá trúc thanh thanh một hồi lâu. Thấy mặt trời lên cao, nghĩ cũng đã trễ, Tiêu Chiến định quay trở về thì chợt nghe tiếng cười của nữ nhân phát từ sau lưng.

Y quay lại, bắt gặp một nữ nhân tóc đen dài, diện hồng y, da trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần.

Cảm thấy có vẻ như sự xuất hiện của mình đã làm phiền đến nàng. Tiêu Chiến gật đầu thi lễ rồi quay mặt đi.

Chợt nữ nhân kia lên tiếng: "Đi vội vậy sao?"

Tiêu Chiến khựng lại. Muốn đối đáp với nàng một chút nhưng lại có chút cảm giác bất an. Sóng lưng cứ vô thức truyền đến mấy cơn ớn lạnh.

Tiêu Chiến mặc kệ nàng ta. Tiếp tục đi.

"Vụt" một tiếng, tiếng y phục lướt trong không trung.

Nhanh như chớp, nàng ta đã dừng trước mặt y.

"Tại sao vội thế?"

Tiêu Chiến: "Ta có việc phải đi. Lần sau có dịp sẽ bồi nàng".

Nàng ta giữ tay Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên rút tay về. Nhưng Y muốn rút lại không rút được. Rõ ràng nữ nhân kia không hề dùng lực giữ tay y, cớ sao y không cách nào thu tay được, cứ như thể cánh tay không thuộc về y nữa vậy.

Nữ nhân này đã làm gì với y

Nàng ta muốn gì

Nàng ta dùng ma thuật sao?

Dự cảm không có chuyện gì tốt lành.

Nàng ta mân mê bàn tay Tiêu Chiến, từng chút từng chút, đôi mắt lấp lánh như thể chiêm ngưỡng tác phẩm do mình tạo ra.

"Nhất Bác!! Mười tám năm trước, ta cho con sức mạnh. Mười tám năm sau ta phải tặng thêm cho con một món quà nữa mới đủ lễ"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ. Nàng ta là nhận sai người ư? Nàng ta nhận nhầm y với Nhất Bác sao?

Nàng ta đặt tay lên vai Tiêu Chiến một cách dịu dàng... Nhưng ngay sau đó liền siết chặt đến đau đớn.

Không biết nữ nhân này đã dùng ma thuật gì khống chế, càng ngày càng khiến toàn thân y bủn rủn vô lực. Không cách nào phản kháng lại nổi.

"Hòa cốt nhân..&;)/*)/#/@?,@:$!!". Nàng ta đọc lầm bầm thần chú khó hiểu gì đó...

Đến khi ngừng, nàng ta đột nhiên ngửa đầu cười như điên như dại. Rồi lầm bầm, nói những lời khó hiểu:

"Hòa cốt nhân thập bát niên tiền sáng kiến, thập bát niên hậu thi trớ trú."

"Tà thần hai linh hồn. Kẻ thông minh xuất chúng. Con quái vật khát máu hung tàn. Chiến thần bất bại. Sức mạnh hơn người... Ha ha ha ha...."

Tiếng cười ngưng lại, nàng ta trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cách giận dữ. Bàn tay nàng bỗng chốc mọc ra móng vuốt đỏ tươi , cắm thẳng vào vai Tiêu Chiến, sâu đến tận xương.

Tiêu Chiến bị ma lực khống chế. Không rên nổi một tiếng, y cố chịu đựng. Càng cấu càng độc ác, nữ nhân kia như muốn xé toẹt cánh tay y ra. Thật tình không thể chịu đựng nổi nữa. Vết thương ở bả vai quá đau đớn. Đau đến run rẩy, co quắp, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Y gắt gao cắn môi, cắn đến bật máu, chỉ mong sau cơn đau vơi đi một chút thôi, một chút thôi cũng được.

"Chướng khí thâm nhập vào xương tủy ngươi... Kích thích ma lực trong ngươi..."

Lời ả càng nói càng khó nghe. Cái gì là Hòa cốt nhân. Cái gì là tà thần hai linh hồn. Chiến thần bất bại. Sức mạnh hơn người.

Tiêu Chiến rùng mình nhớ lại đêm ở phủ Dực Vương. Nhất Bác như biến thành một kẻ khác. Hung tàn. Hùng mạnh. Nhưng quá sức đáng sợ. Như một con quái vật khát máu. Như quỷ dữ dưới địa ngục.

Đúng rồi. Y nhớ ra đêm ấy Nhất Bác có đến hai cái bóng.

Có phải hay không mỗi khi Nhất Bác mất kiểm soát chính là lúc linh hồn tà ác kia chiếm giữ cơ thể hắn.

Nếu một ngày linh hồn kia hoàn toàn đánh bại linh hồn của Nhất Bác, liệu hắn có trở thành con quỷ dữ tàn sát khắp nơi không thể kiểm soát không?

Không thể nào!

Không thể nào!!

Y nhất định không để Nhất Bác trở nên như thế...Dù có rút cạn máu y, y cũng phải giúp hắn chiến thắng linh hồn tà ác kia.

Nữ nhân kia sau khi thi pháp cũng buông tha Tiêu Chiến. Ả rút tay ra, máu bắng tung tóe, khiến lam y của Tiêu Chiến hồng đậm một bên. Cả rừng trúc vốn thanh mát cũng nồng nặc mùi máu tươi.

Nữ nhân buông ra không bao lâu, Tiêu Chiến cảm nhận được cơ thể không còn mất điều khiển nữa.

Giận dữ, y hét lên: "Ngạo Tuyết tới đây"

Ngạo Tuyết lấp lánh ngân quang. Lam Y vấy máu đỏ thẫm phần phật tung bay, như vây như sóng.

Cơn thịnh nộ khó kiềm chế. Tiêu Chiến chỉ muốn xé xác ả đàn bà điên này ra trăm mảnh.

Ngạo Tuyết trong tay hóa thành dạng kiếm, ngân quang sáng lóe cả một vùng, một tay đau y cũng mặc kệ, bất chấp.

Nhanh như cắt, Tiêu Chiến cầm kiếm lướt đến nữ nhân kia.

Có vẻ như sau khi thi pháp, linh lực ả suy yếu, chỉ một chiêu chưa đến bảy phần công lực, Tiêu Chiến đã khiến ả thối lui vài bước thổ huyết.

Tiêu Chiến ném mũ trùm vướng víu sang một bên.

Nữ nhân kia nhìn thấy mặt y liền trợn mắt

"Ngươi là ai?"

Y lạnh lùng đáp "Minh Nguyệt"

Nữ nhân kia kinh ngạc vô cùng. Nãy giờ nàng mất công thi pháp, hóa ra lại là nhầm lẫn ư?

"Nhất Bác đâu? Tại sao là ngươi? Tại sao trên người ngươi lại có Mệnh Linh Thạch giống của Nhất Bác?"

Tiêu Chiến nghiến răng :" Ngươi không có tư cách hỏi. Nếu không muốn chết thì trả lời ta..... Vì sao ngươi lại biến Nhất Bác thành Hòa cốt nhân?".

Ả liếc y, không trả lời.

Ngạo Tuyết trong tay hóa thành dạn roi, như một con ngân xà bò lên người ả, quấn quanh, trói ả lại.

"Nếu ngươi không trả lời. Vậy ta sẽ hỏi linh hồn của ngươi. Ngươi có thể nói dối nhưng nó thì không?"

Dứt lời y hô to: "Lăng Sương triệu đến".

Một linh cầm bằng ngọc sáng lấp lánh hiện ra. Tiêu Chiến ngồi niệm chú rồi gảy đàn.

Linh hồn của ả cũng bướng bỉnh như ả. Phải mất một lúc sau nó mới trả lời, tiếng đàn mới vọng lại.

Ngạo Tuyết được luyện từ quặng kim loại vô cùng hiếm. Có thể biến đổi nhiều dạng. Từ dạng trường kiếm đến dạng roi, có lúc sẽ hóa thành hàng vạn thanh kiếm nhỏ tạo thành kiếm trận.

Bản chất của Ngạo Tuyết khiến linh hồn kẻ bị trói phải nói thật nên dù cho nữ nhân kia chọn cách im lặng, hay linh hồn ả ngang bướng đến cỡ nào cũng phải nói thật nếu không sẽ chịu đau đớn dày vò như vạn tiễn xuyên tâm.

Một canh giờ trôi qua, điều cần hỏi Tiêu Chiến cũng đã hỏi xong.

Vừa định trói ả lại đem giao cho Minh Phượng sơn trang xử lý, thì từ đâu có một đám sương mờ ngùn ngụt vây kính ả rồi mang thân ảnh ả biến mất trong hư vô.

Lời nguyền trên người y chưa giải. Không biết nó sẽ ứng nghiệm hay không? Điều y chỉ lo lắng là Nhất Bác. Sợ rằng nữ nhân kia sẽ quay lại tìm hắn.

Tiêu Chiến lòng bất an, liền không nán lại trúc lâm nữa mà chạy một mạch đi tìm Nhất Bác

Y muốn phải luôn bên hắn

Không cho phép hắn rời khỏi mắt y.

Không muốn nữ nhân kia có cơ hội tổn thương hắn.

Không muốn hắn bị mất kiểm soát

Không muốn hắn phát điên...

Hắn là người tốt... Những điều như thế không đáng...Không đáng để hắn gánh chịu...

Y phải bảo vệ hắn... Phải bảo vệ hắn... Nhất định phải bảo vệ hắn...

Vì chúng sinh sau này cũng được. Vì tình sư huynh đệ cũng được.

Y lúc này chỉ muốn bảo vệ hắn.... Giữ hắn an toàn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip