Chương 10 (H) - ĐÊM TRỪ TỊCH CÙNG NHAU
Thoáng chốc đã đến cuối năm, lễ trừ tịch, trong môn cũng tổ chức một bữa tiệc cho đám đệ tử tề tựu lại ăn uống vui chơi.
Mọi năm, Tiêu Chiến không tham gia, năm nay y cũng không định có mặt.
Nhất Bác từ sáng sớm đã bị gọi đi giúp mọi người chuẩn bị. Việc chuẩn bị không có gì nhiều, cũng chỉ là làm mấy công việc như quét dọn, trang trí.
Không có việc gì làm, Tiêu Chiến buồn chán thế là ngủ luôn một giấc đến trưa trời trưa trật.
Thức dậy vẫn chưa thấy Nhất Bác về, y khoác hờ chiếc áo mỏng, ngồi bên cửa sổ ngắm hoa mơ.
Người xưa có câu "Băng cơ ngọc cốt ngạc chi thanh kỳ". Hoa cốt cách như ngọc, chẳng ngại băng tuyết mà nuôi giữ cho mình sự thanh tao đến lạ.
Một loài hoa mảnh mai như vậy mà vẫn mạnh mẽ khoe sắc, mặc kệ tuyết lạnh sương giăng.
Ngắm hoa mà nghĩ đến thân mình, hoa trong tuyết lạnh vẫn khoe sắc, làm người không được như hoa, phải chăng uổng cả một kiếp người.
Hoa chẳng ngại tuyết sương, cớ sao người chùn bước. Đông tuyết trắng một màu, chỉ thêm rực sắc xuân.
Ngồi một chút, cảm thấy toàn thân nhức mỏi, dạo này thú thật y có chút lười biếng, Nhất Bác chăm sóc y đến tận răng, được nuông chiều đến mức sắp hỏng rồi.
Ngồi ngắm hoa, chốc chốc lại nhìn ra xem Nhất Bác đã về chưa.
Tự nhiên thấy bản thân sao mà buồn cười thế này. Hắn chỉ mới đi có nửa ngày đã ngồi ngóng trông.
Trước kia cứ đi đi lại lại một mình, không biết chờ đợi hay trông mong ai đó là thế nào. Bây giờ lại có cảm giác trong lòng trống vắng, muốn gặp, muốn nhìn thấy, muốn được ôm lấy, muốn được người ta yêu thương.
Cảm thấy bản thân hỏng thật rồi.
Hết thuốc chữa rồi.
Đến tối, Nhất Bác vẫn chưa về. Nghĩ chắc là hắn ở lại chơi cùng mọi người. Y buồn chán, khoác một kiện xiêm y dày, một mình đi xuống núi.
Hôm nay, Tiêu Chiến không mặc lam y như ngày thường, mà đặc biệt mặc bạch y, bạch y này lần trước Nhất Bác đi trừ yêu mang về cho y, khoác thêm áo lông cho ấm. Đôi giày trắng sạch sẽ từng bước từng bước trên nền đá phủ tuyết trắng xóa.
Tiêu Chiến bước đi rất chậm, chậm như chờ đợi một cái gì đó, y vừa đi vừa đếm, từng bậc từng bậc, cho đến những bậc thang cuối cùng, y mới quay đầu lại nhìn, không có ai phía sau.
Y thở dài, nghĩ cũng phải, Nhất Bác dù gì cũng còn tuổi thiếu niên, ham vui, thích náo nhiệt. Chắc bây giờ đang cùng mọi người uống rượu vui vẻ...
Thôi kệ đi, mọi năm vẫn đón năm mới một mình, thêm một năm nữa cũng không sao.
Gạt bỏ mọi ý nghĩ kia ra khỏi đầu, giờ y lại thong dong men theo con đường duy nhất xuống núi mà đi.
"Sư tôn! Người muốn đi đâu?"
Y thình lình nghe tiếng gọi phía sau, chợt sững người lập tức quay lại.
"Người lại định trốn con đi chơi một mình à?". Nhất Bác đi lên vài bước, sắc mặt như thường, ngữ khí cũng có chút không hài lòng. "Sư tôn! Người thật xấu tính".
"Ta nghĩ ngươi muốn ở lại chơi cùng mọi người"
Hắn đưa tay ra nắm tay người trước mặt: "Sư tôn không đi ta cũng không đi"
Tiêu Chiến bị một cái nắm tay liền lòng ấm lại, trong cái lạnh giá kia mà y vẫn không giấu được đôi gò má nóng đến đỏ bừng. Dường như y nóng đến độ cả vành tai cũng đỏ.
Kéo người đối diện ôm vào lòng, hôn lên tóc: "Về không thấy Sư tôn! Ta liền sợ hãi"
"Vì sao sợ...?"
"Không biết! Chỉ là không nhìn thấy người liền sợ"
"Lạnh quá có phải khiến ngươi ngớ ngẩn rồi không?"
Mùa đông, tiết trời rét mướt, giá lạnh, hai người giữa đêm tối lạnh lẽo nắm tay nhau mà đi, thong dong tự tại đến nổi dường như mọi chuyện xảy ra trên đời này không liên quan đến họ.
Không biết tình yêu rốt cuộc là loại gì? Mà chỉ cần bên nhau thì mọi cái giá lạnh đều vô nghĩa.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến cổng trấn.
Trấn Giao Long năm nay trang trí đặc biệt đẹp, rực rỡ hơn mọi năm.
Dọc trên các con phố, đèn lồng đỏ đều sáng, nhà nhà câu đối dán đỏ hai bên. Trẻ con háo hức nô đùa. Không khí sum vầy thật ấm áp.
Đến trung tâm phố, hai bên đường, tiểu thương buôn bán tấp nập, có nhóm mãi nghệ làm trò tung hứng, có đại thúc bán kẹo hồ lô, xa xa nhà khá giả lại có múa lân, đúng thật quá náo nhiệt.
Tiêu Chiến cảm thấy thích, mặt mày cũng hớn hở như đứa trẻ lần đầu được dẫn đi chơi.
"Sư tôn! Nhìn kìa....". Nhất Bác chỉ một gian hàng bán lồng đèn đủ hình đủ dạng. "Chúng ta mua một cái nha!"
"Cũng được"...
Thế là Minh Nguyệt tiên tôn cao cao tại thượng trên tay cằm một chiếc lồng đèn hình thỏ đi dạo phố. Nếu có ai quen biết y nhìn thấy có lẽ sẽ bất ngờ đến dụi mắt mấy lần.
"Sư tôn! Năm mới sắp đến, chúng ta cùng ăn mì đi..."
Thế là Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đến quán mì bên đường.
Hai người ngồi nhìn nhau, không ai nói nhau câu nào, nhưng trong ánh mắt lại tựa như có tiếu ý.
Ai để ý cũng sẽ nhận ra hai người này là đang yêu nhau.
Tình ý ngập tràn thế kia mà.
"Sư tôn! Ta có phải đang mơ không?"
"Mơ gì mà mơ. Ngươi...."
Biết thế nào Sư tôn cũng tức giận, Nhất Bác liền nhanh miệng bổ sung lời y hay nói: "....có phải là trời lạnh đến ngớ ngẩn rồi không? Sư tôn muốn nói như vậy chứ gì...ha ha... Sư tôn có mấy câu nói hoài. Năm mới rồi, người đổi câu khác đi....". Nhất Bác gãi gãi cằm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đổi thành câu ta yêu ngươi cũng được... Ha ha...".
"Ngươi đúng là không biết xấu hổ". Tiêu Chiến đẩy hắn một cái, nghiến răng: "Tại sao ta phải ngồi đây dong dài với ngươi? Ta thấy đầu óc ta đúng là hỏng rồi."
Nhất Bác lại vui vẻ, hào hứng như vừa được khen ngợi: "Ta thích nhất là nghe Sư tôn mắng, thích nhất là nhìn thấy Sư tôn nổi giận... Mỗi lần người nổi giận trong rất đáng yêu."
"Im miệng... Nói thêm một câu nữa ta chôn sống ngươi!"
"Thôi mà Sư tôn... Ta không nói nữa là được chứ gì, Sư tôn đừng cáu gắt như vậy...".
Tiêu Chiến lườm hắn một cái, rồi quay sang nhìn ông chủ bên kia nấu mì...
Thú thật, khi ở cạnh với người này, bỗng chốc trong lòng y lại sinh cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng tựa như được thả trôi vào dòng nước ấm....
"Tới rồi. Tới rồi. Mời khách quan dùng"
Hai người đều tự mình lấy đũa gắp ăn, xem như là cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.
Thời điểm năm mới mọi người qua lại tấp nập, phố phường nhộn nhịp, ai nấy đều vội vã nhưng chỉ có hai người họ là thông thả ngồi ăn, mặc kệ sự đời.
Ăn xong, hai người đi dạo.
Đến chỗ vắng người, Nhất Bác liền nắm tay y.
Tiêu Chiến vốn da mặt mỏng, ở bên ngoài thế này y tuyệt đối không chịu thân mật.
Rất muốn giật tay lại nhưng nhìn thấy Nhất Bác cứ giữ khư khư không buông, mặt lại đang rất vui vẻ cao hứng, y cũng không đành.
Thế là cứ mặc kệ hắn muốn nắm đến bao giờ thì nắm.
Hai người nắm tay đi một đoạn đường xuyên qua một con phố nhỏ, theo lối tắt hướng trấn khẩu mà đi.
Hai bên đường đều là nhà dân, cửa đóng kín mít, bên trong chắc hẳn là quang cảnh cả gia đình đoàn viên quây quần bên nhau.
Tiêu Chiến nhớ mang máng khi còn ở Thiên Nhai, Sư tôn luôn ăn chay trường, cũng không cho phép hai sư huynh đệ y ăn thịt.
Cứ năm mới đến, ngoài việc mặc đồ mới thì cũng không có gì khác.
Không có tiệc, không có cơm tất niên.
Nhớ có một lần, vào cuối năm, Sư tôn chưa xuất quan, Thanh Phong lén xuống núi mua thật nhiều đồ ăn. Hắn mời Tiêu Chiến ăn, y không ăn, hắn cứ đi theo nói mãi, nói đến khi y thấy phiền chịu hết nổi, nói đến y mềm lòng cuối cùng là cùng hắn ăn.
Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến ăn tất niên cùng hắn.
Sau, bị Sư tôn biết được, phạt cả hai trồng cây chuối suốt ba canh giờ.
Đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến phạm lỗi.
Sau này biến cố xảy ra, Tiêu Chiến không còn cơ hội cùng Thanh Phong ăn tất niên lần nào nữa.
Tiêu Chiến trong đầu mang máng nhớ tới chuyện xưa, bước chân bất giác càng ngày càng chậm, Nhất Bác không thúc giục, chỉ bồi y cùng nhau chậm rãi đồng bước
Một lúc sau...
Đi một lúc cả hai dừng bước nhìn những gia đình bên đường đang chuẩn bị đốt pháo đón giao thừa.
Mấy người đàn ông châm lửa đốt pháo, tiếng pháo nổ đùng đùng, đám trẻ con bịt kín tai chạy lon ton, người lớn vỗ tay, già trẻ bên nhau cười hô hố đầm ấm hạnh phúc.
Hai người đứng lẳng lặng nhìn, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc lây.
Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhìn người bên cạnh mắt ngập tràn niềm vui, tâm hồn như hòa vào khung cảnh bình an, hoan hỉ bên kia, tâm Nhất Bác cũng có một khắc an tĩnh dị thường.
Nhất Bác ngắm y say sưa, nhìn đôi mắt phượng cao lãnh thường ngày giờ đây lại dịu dàng, ôn nhu đến lạ, Nhất Bác không kiềm được lòng mà hôn lên má y một cái.
Tiêu Chiến bất ngờ một chút nhưng rồi lại nhìn hắn phá lệ nở một nụ cười.
Pháo đốt hết rồi, mọi người lần lượt tản đi.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác tiếp tục đi về phía trước.
Hai kẻ một trắng một xanh nắm tay nhau lặng lẽ đi trong đêm.
Đến cuối con đường Nhất Bác dừng lại hỏi: "Pháo đỏ rực, người người hoan hỉ, hai người nắm tay nhau, có giống đôi phu thê trong ngày thành thân không Sư tôn?"
Tiêu Chiến bị một câu trực tiếp này của hắn làm cho xấu hổ, y quát khẽ: "Hàm hồ....".
Y hất tay hắn ra, đi về phía trước.
"Sư tôn!! Ngày vui không nên cau có... Năm mới mặt hầm hầm là cả năm đen đủi đó...!"
"Đừng đi theo ta... Thấy ngươi là... Um um....."
Không cho người đối diện nói hết câu, Nhất Bác vươn cánh tay ôm lấy eo y, kéo y lại hôn lên môi.
Hôn rồi hắn lại cười lưu manh, nói: "Có phải hôn một cái liền sẽ hết giận...?"
Tiêu Chiến thẹn chín mặt, ấp a ấp úng, muốn chửi nhưng không thể chửi thành câu: "....ngươi....ngươi..."
Nhất Bác vui vẻ, ôm lấy y, ngự kiếm về Tinh Trần đỉnh.
Vừa đến nơi, Tiêu Chiến chân chưa kịp chạm đất, cả người đã bị đối phương ấn lên cửa mà hôn tới tấp.
Nụ hôn sâu đầy ái nhiệt, khiến cho da đầu Tiêu Chiến giống như hóa thành một cổ tê dại.
Hai đầu lưỡi tựa hồ như dính vào một chỗ, dây dưa quay cuồng, làm cho người ta không nỡ ly khai.
Nhưng rồi y chợt nhớ đến mình vẫn còn ở ngoài cửa, ngộ nhỡ ai trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa.
Y dùng lực đẩy hắn ra, vội vàng nói: "Vào trong..."
Lời vừa khỏi miệng, cũng không kịp nhìn thấy đối phương biểu cảm ra sao, đã thấy toàn thân nhẹ bẫng.
Nhất Bác vậy mà trở tay một cái đã bế y như bế trẻ con, ép hai chân y quấn chặt eo hắn, hai tay hắn lại bợ mông y, hướng cửa phòng mà đi vào.
Tiêu Chiến vốn là một người sắp trung niên, lại bị thanh niên bế lên như thế, nhất thời xấu hổ không biết để đâu cho hết, y vùng vẫy: "Thả ta xuống!"
"Người đã bế trên tay, không thể buông!!". Nhất Bác cười gian trá. Một đường bế y vào trong.
Tích tắc, y đã bị bế vào phòng.
Nhất Bác đặt y lên giường
Tiêu Chiến nữa nằm nữa ngồi, Nhất Bác vẫn giữ tư thế khom.
Hai mắt vừa chạm vào nhau, chưa được một giây Nhất Bác đã lao lên đến ôm lấy mặt y, mãnh liệt hôn xuống.
Hắn hôn cuồng dã đến nổi như muốn nuốt chửng lấy ái nhân vào bụng.
Vừa hôn, hắn vừa nắm lấy bàn tay y, dẫn dắt đến bộ phận đã sớm cứng ngạnh của mình.
Hắn vừa hôn vừa thiều thào ngắt quãng, "Sư tôn xem này! Gần Sư tôn là nó lại cứng đến như vậy!"
Hắn vừa dứt lời, đã ôm lấy Tiêu Chiến lật y lại cho y ngồi trên người hắn.
Y cũng hiểu ý, vậy là nhẹ nhàng từ tốn giúp hắn cởi y phục.
Y da mặt mỏng ai mà không biết, chuyện hầu hạ nam nhân thế này thật sự rất khó tiếp thu, dù bao nhiêu lần cũng không tài nào không thấy ngượng.
Mắt thấy mục quang hắn cứ dán vào mình, Tiêu Chiến thẹn đỏ cả mặt, rũ mi, cố thực hiện cho nhanh chuyện đang làm.
Chốc chốc y lại nghĩ, quang cảnh thật giống một đôi vợ chồng đêm tân hôn, dưới ánh đèn hỷ, lặng lẽ cởi y phục cho nhau, yên lặng mà định ra một mối trăm năm hảo hợp.
Y phục của Nhất Bác đã được cởi ra hết, hắn mạnh tay lật Tiêu Chiến nằm ngửa xuống giường, trở tay trút bỏ y phục của y.
Nhìn ngắm thân thể hết sức hoàn mỹ của ái nhân, hắn thất thần một lúc lâu.
Cuối cùng không nhịn được mà khom người hôn lên má y một cái.
Chưa dừng lại ở đó, hắn tham lam hôn lên mắt, lên sóng mũi cao rồi đến đôi môi đỏ mọng...hắn hôn như thế như thể muốn đánh dấu từng chút từng chút thứ thuộc về hắn...
Rồi hắn lại ôm lấy y, cùng đôi môi ngọt ngào kia cuốn vào nụ hôn triền miên.
Dây dưa một hồi, hắn lần xuống ve vuốt phân thân sớm đã ngẩng đầu của y, khi mạnh mẽ ma xát, khi khuấy động đỉnh vốn đã ngứa ngáy khó chịu, một chút từ câu lỗ nhỏ đã rĩ dịch nhờn trơn trượt.
Nhất Bác ngước lên mĩm cười, nói: "Người nơi này ẩm ướt thực lợi hại".
Cầm lấy phân thân đang cương lên của Tiêu Chiến, hắn ngậm vào trong miệng liếm mút, không biết hắn học từ đâu mà công phu lại lợi hại như vậy. Tiêu Chiến bị hắn liếm sướng đến mức trong vô thức đưa đẩy thắt lưng, phối hợp cùng động tác phung ra nuốt vào.
Nhất Bác một bên khẩu giao, một bên vươn tay tới hộp dược cao trong túi càn khôn, ngón trỏ quyệt dược cao mát lạnh, tìm kiếm hậu thân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cả kinh, ngăn hắn lại, hỏi: "Cái thứ này là gì? Từ đâu ngươi có....?"
"Tuyết Y cho...." Hắn chỉ đáp một câu như thế rồi tiếp tục hôn y.
Tay đụng đến động nhỏ giữa đùi, ở chung quanh huyệt khẩu chậm rãi vẽ loạn, ngón tay chuẩn bị nhét vào.
Ngón tay tuy nhỏ nhưng vì chỗ đó của Tiêu Chiến chưa từng được khai mở nên có chút đau đớn.
"Thả lỏng Sư tôn...."
Thật sự rất đau, nhưng liền cũng theo lời nỗ lực thả lỏng.
Lặng lẽ nhẫn nhịn chốc lát, cơn đau hậu thân quả thực đã dần lắng xuống.
Tiêu Chiến vốn nhắm mắt hưởng thụ, cảm thấy ở hậu thân ngón tay sáp nhập dính dính trơn mát.
Song đột nhiên lại nghĩ đến đồ của Tuyết Y làm có đảm bảo chất lượng không, chưa kiểm chứng mà sử dụng liệu có vong mạng không?
Thấy y không phàn nàn, Nhất Bác lại quệt thêm cao dược, sử dụng cả hai ngón tay, nhịp nhàng đưa đẩy như động tác làm tình, khiến cho hậu huyệt vốn khít chặt lại được nới rộng như nụ hoa mới nở cực kì động tình.
"Sư tôn! Thoải mái chứ"....Ngón tay sau mông vẫn tiếp tục dây dưa đâm vào rồi lại chậm rãi rút ra.
"Ta không biết". Tiêu Chiến chân đã có chút như nhũn ra, đầu óc như mơ hồ, còn nghĩ ra được gì nữa mà trả lời, y chỉ còn có thể ngửa cổ mà thở hổn hển.
Hắn cứ đâm vào rút ra như thế mãi, Tiêu Chiến cảm thấy sướng thật nhưng vẫn còn thiếu cái gì, chưa đủ. Một lát sau cắn răng nhỏ giọng nói: "Nhất Bác...bên trong..."
"Bên trong như thế nào?" Nhất Bác cắn cắn vành tai y thì thầm, đột nhiên động tác dưới tay tăng nhanh tốc độ.
Tiêu Chiến ấp úng không nói mà chỉ lắc đầu thở hổn hển.
Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến chắc chắn dục vọng đã bức bách, hậu huyệt ngứa ngáy cần lấp đầy, trong miệng lại ngượng ngùng không muốn nói thẳng.
Nhất Bác rõ ràng hiểu ý lại ra vẻ không hiểu gì, thành thật ngừng động tác trong tay,
Tiêu Chiến hụt hẫng, mở to mắt nhìn hắn.
Miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi.
"Sư tôn! Người làm sao vậy?"
" Ngươi...". Tiêu Chiến không khỏi bực mình. Tên tiểu tử này rõ ràng là hiểu mà lại còn cố tỏ ra như không hiểu.
Nhất Bác lại nhìn y cười đầy ý trêu chọc.
Tiêu Chiến: "Ngươi cười cái gì....?"
"Không có gì... Chỉ thấy Sư tôn thật đáng yêu..."
Hắn gặm mút vành tai y :"Sư tôn muốn gì, Sư tôn phải nói thì ta mới biết!"
Tiêu Chiến cảm thấy mình mất hết mặt mũi, vậy là bực dọc đứng dậy bước xuống nhặt lấy y phục của mình định mặc vào.
Vốn muốn trêu y nhưng không ngờ y giận thật, Nhất Bác vội ôm lấy y đặt trở lại lên giường, kéo đôi chân thon dài lên cao, cầm dương vật đã cứng đến lợi hại, đặt ngay hậu huyệt, bất thình lình cắm vào.
"A_____". Quá bất ngờ, Tiêu Chiến không kiềm chế được mà rên lớn một tiếng.
Vì hậu huyệt đã được tình dược làm cho trơn đến lợi hại, hắn bắt đầu cũng không mấy nương tay mà trực tiếp thúc mạnh dồn dập.
Tiêu Chiến bị tấn công dồn dập như thế không thể khống chế bản thân mà ngửa cổ rên dồn dập theo từng nhịp đâm của hắn.
Phía sau y thoải mái vô cùng, xem ra cao tình dược kia đúng là quá ghê gớm, biến mỗi tất trong nội bích đều vạn phần mẫn cảm, tựa như tri giác toàn thân đều tập trung vào một chỗ.
Dục vọng triền miên cộng thêm cao tình dược kích thích, khoái cảm cứ kéo đến dồn dập, đầu óc cũng trở nên mụ mị, cảm thấy cứ mãi không đủ, một khắc sau so với một khắc trước càng khát, càng muốn hơn.
"...Um...um...."
Nhất Bác nghe vậy cười khẩy, càng mạnh bạo đâm rút hơn nữa.
Bên dưới quá ướt, đâm một hồi lại bị trượt ra.
Tiêu Chiến vẻ mặt không giấu được sự hụt hẫng, như thể không muốn dương vật nóng bỏng kia ly khai, trong ánh mắt có tới trăm phần ủy khuất như thể đang khẩn cầu.
Nhìn cảnh tượng phiếm tình như vậy, Nhất Bác trong lòng một phen trổi dậy, áp người xuống người bên dưới, dương vật cứng ngắt to tướng lập tức thúc vào, vùi sâu trong hậu huyệt nóng ẩm trơn trượt, không chần chờ mà bắt đầu tốc độ đã như vũ bão, dương vật hung ác vùi sâu tận gốc, ra sức công kích mọi ngóc ngách bên trong nội bích chật hẹp kia.
Vừa thúc vừa hỏi một cách trêu chọc: "Mạnh như thế có được chưa? Sư tôn!"
" Umm..mm.....".
Tiêu Chiến đầu óc đã u mê rồi, trong đầu bây giờ chỉ là một đóng hỗn độn, dù bây giờ Nhất Bác có hỏi gì y cũng sẽ trả lời nguyện ý.
Càng giao hợp lâu, mùi ám hương của cao dược lại càng lan tỏa mạnh mẽ khiến cho tinh thần người ta càng thêm hưng phấn.
Lúc này Tiêu Chiến chỉ cảm thấy huyệt nội dưới thân mỗi một phần tư vị sảng khoái đang lan truyền tới đỉnh đầu rồi lại từ đỉnh đầu phát tán lan truyền khắp tứ chi xương cốt, biến thành tê dại khó chịu,
Y vòng qua cổ Nhất Bác, dưới thân hắn vặn vẹo qua lại, cảm giác da thịt cùng đụng chạm phát sinh khoái ý nói không nên lời, chỉ hận không được toàn thân cao thấp đều cùng hắn hóa thành một khối, huyết nhục hòa tan làm một chẳng thể ly khai.
Nhất Bác hạ mắt thấy Tiêu Chiến cực kỳ động tình mà nhìn hắn, người lại còn nháo động mê hồn trong ngực, hết sức cơ khát cầu hoan, chỉ cảm thấy trái tim mình lại thật sự dần dần đập loạn, tuy biết Sư tôn như thế đa phần đều là do cổ tình hương kia thúc giục, ngực vẫn sinh ra một cỗ tư vị khó lòng giải thích, giống như tự đáy lòng sinh ra cảm giác hạnh phúc, hoan hỉ, thầm nghĩ đem người dưới thân ngay cả xương tủy cũng nuốt sạch vào bụng, hoàn hoàn toàn toàn dung nhập làm của riêng mình.
"Chiến Chiến... ngoan, nói yêu ta đi....!"
" Ngươi...". Trên gương mặt y, một mảnh đỏ ửng nóng hổi
Dù nghe rõ mồn một đồ đệ của mình đang dùng giọng điệu bỡn cợt mình nhưng Tiêu Chiến cứ như trong mộng, muốn lớn tiếng chửi mắng hắn, miệng lại không cách nào thốt ra nổi một câu đàng hoàng.
Nhất Bác buông một câu bông đùa xong, liền thẳng thân người, nữa quỳ trên giường, đè hai chân Tiêu Chiến kéo lên cao, để cái mông nhếch lên cao đẩy dương vật vào.
Ở góc độ này Tiêu Chiến có thể nhìn thấy tiểu huyệt của mình đang ra sức cắn nuốt dương vật dũng mãnh của Nhất Bác.
Mỗi một lần đưa đẩy đều là đam sâu toàn bộ rồi mới lui ra, vật to dài như mãng xà, một lần lại một lần chui xâu vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình đem đến từng cơn cực khoái, lục phủ ngũ tạng đều giống như bị chiếm đoạt xâm hại đến tận cùng.
"...a...Nhất Bác ...a...ta ..a...yêu ..a...ngươi....a..a..a...a..a.a...a.a.a.a."
Lời âu yếm trần trụi này đổi lúc bình thường Tiêu Chiến tuyệt sẽ không nói nhưng hiện tại trái tim y thật sự đang nổi trống dồn dập, càng lúc càng xao động cấp bách hơn, cảm giác mới mẻ như thế rốt cục làm cho y vứt bỏ hết thảy cố kỵ, toàn tâm chỉ còn một hồi hoan ái thế tục này.
" A... a... ha...". Tiêu Chiến cũng không biết chính mình còn có thể như thế nào bị đệ tử mình chơi đến thần trí rối bời, bộ dạng này còn phải như thế nào nữa.
Hậu thân rõ ràng đã dễ chịu đến tận cùng nhưng lại không hiểu được phải như thế nào mới có thể tìm được cao trào cuối cùng.
Tuy nói hiếm khi có được toàn bộ tình ái ngập đầu, Nhất Bác rốt cuộc sót lại vài phần lý trí, cũng sợ tư thế như thế làm lâu Tiêu Chiến chịu không nổi, trừu lộng hồi lâu liền đưa hai chân y một lần nữa thả xuống, thay đổi thành tư thế đối diện bình thường mãnh liệt đâm thọt, chỉ cảm thấy nơi đó ẩm ướt nóng bỏng cắn chặt, nội bích non mềm nhuyễn hoạt, tựa muốn nuốt chặt đầu đỉnh, không ngừng dồn nén run rẩy, toàn bộ cự vật bị cái miệng nhỏ nhắn mở ra kia bao bọc sảng khoái vô cùng, công phu nhẫn nại dù cho cao siêu bao nhiêu cũng nhịn không nổi khiêu khích quyến rũ như vậy, một hồi lâu sau liền phóng xuất.
Nhất Bác cố định hô hấp, nhìn tới Tiêu Chiến khóc đến ướt nhẹp hai mắt, đưa tay kéo y lên ôm vào trong ngực, hạ thân hai người vẫn gắn liền một nơi, môi cũng hợp lại một chỗ, trao đổi một cái hôn sâu nồng nhiệt.
"Lần sau không được dùng thứ này nữa....".Tiêu Chiến cúi đầu ủy khuất than một câu.
"Sư tôn có thích không?!"
"Ngươi...Ngươi...càng ngày...càng hồ nháo"
"Sư tôn thật gợi cảm...."
"Ngươi....."
Ngoài phòng đêm tối càng thêm lạnh, trong phòng lại tràn đầy xuân tình.
Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến cao thấp luật động, mỗi lần tiến vào đều xuyên đến tận cùng giống như muốn đem hai khỏa noãn nang trướng lên đều cùng nhau chui vào mới thống khoái.
Sau một lúc lâu Nhất Bác rút ra dương căn, lật Tiêu Chiến quỳ sấp trên giường, cái mông ngoan ngoãn nhếch lên, tiểu huyệt đã bị làm cho không thể khép lại toàn bộ, giống như nụ hoa hé mở mời gọi.
Tiêu Chiến nâng mông chờ hắn tiến vào, y định mở miệng thì đột nhiên vật kia mạnh bạo một nhát đâm thẳng vào, Tiêu Chiến không nén nổi thoát ra tiếng rên rỉ, thanh âm mê người nghẹn ngào trong cuống họng cuối cùng thoải mái mà khóc lên.
Cuối cùng không biết đổi đi bao nhiêu tư thế hay rốt cuộc đã làm bao lâu, trước mắt y một mảnh mơ mơ hồ hồ rồi chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip