CHƯƠNG 103 - NÁO LOẠN VỌNG NGUYỆT ĐÀI
Vượt qua khỏi cổng môn quan là một khung cảnh trang nghiêm bất phàm của Vọng Nguyệt Điện - Thánh địa của Thiên Âm Các.
Bên trong đại điện, người đứng ngồi rất nhiều người, nhưng Nhất Bác không nhìn đến ai, cậu chỉ đảo mắt tìm Tiêu Chiến.
Cậu vẫn chưa biết chuyện Tiêu Chiến cứu Điệp Nhi.
Cậu cứ mong sẽ được gặp lại y.
Có thể sẽ là gặp lần cuối.
Cậu cảm thấy có lỗi với y. Bởi vì đã thề non hẹn biển với y nhưng lại để bản thân rơi vào tình cảnh này.
Bên trong đại điện, ánh sáng nhè nhẹ cùng với hương thơm thoang thoảng. Nơi trung tâm đại điện, các chủ Thiên Âm Các chủ tọa, bên phải là chưởng môn Lạc Vân sơn Triệu Ngân, chưởng môn Bích Đào sơn Lục Thừa Phong, chưởng môn Tiêu Dao sơn Mạc Lăng. Bên trái Lâm Tiếu của Bích Vân sơn, Lý Mộng Bạch của U Lan cốc, Khẩm Thanh Tư của Tầm Mộng Quán cùng vài đại diện của các phái lớn nhỏ...
Nhìn thấy Nhất Bác, cơ mặt Lâm Tiếu giật giật. Hắn vẫn còn đang rất giận tên nhóc này, hận hôm qua đấm cậu ta chưa đủ nhiều.
Hai tên đệ tử đưa Nhất Bác đến giữa điện thì đẩy cậu quỳ xuống.
Triệu Ngân lo lắng nhìn cậu, biết rằng đây là thời khắc quan trọng, nếu tên này chết đi liền không còn ai dám uy hiếp hắn nữa nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy không muốn cậu ta chết, một thiếu niên sáng lạng thế này, chết sớm thật quá phí phạm của trời.
Đoạn Nhược Quân mặt không động dung, liếc nhìn Lâm Tiếu, song quyền chợt nắm chặt lại. Đệ tử của hắn, hôm qua vừa giết mấy chục đệ tử của y, vậy mà tối qua hắn còn dám uy hiếp y, không cho y nói ra chuyện đó, nếu nói hắn liền tiết lộ chuyện y lén lút giam giữa tra khảo kẻ khác. Nhất đẳng tông sư thì đã sao, chẳng phải cũng dùng thủ đoạn để lấp liếm chuyện xấu của mình đấy sao. Còn Vương Nhất Bác, rõ ràng hắn đã nhận tội, nên sớm xử tử rồi, vậy mà hắn cứ bảo đợi xét xử lần nữa. Hắn chờ gì chứ, có phải là đang chờ Huyền Ám Cung cùng tên đồ đệ kia của mình có đủ thời gian để đến cướp pháp trường không.
"Vương Nhất Bác!". Đoạn Nhược Quân cất tiếng.
Nhất Bác chỉ liếc mắt nhìn Đoạn Nhược Quân một cái, không trả lời.
Đoạn Nhược Quân nhìn thẳng vào cậu nói: "Vương Nhất Bác, ngươi còn gì để nói không"
"Nói gì nữa!". Cậu đáp: "Không phải đã định tội chết rồi sao?"
Lâm Tiêu tay bấu chặt ghế. Miệng lầm bầm: "Tên nhóc khốn nạn này....!"
Đoạn Nhược Quân mím môi đắn đo, muốn mở miệng nhưng lại thôi.
Lý Mộng Bạch nhìn thấy, liền bày ra bộ mặt vừa đau khổ vừa ân hận nhẹ nhàng cất tiếng: "Đoạn Các chủ, ngài muốn hỏi hắn Kim đan đang ở đâu, sao cứ ngập ngừng làm gì?"
Đoạn Nhược Quân liền lườm hắn.
Nghe đến Kim đan, người trong điện lại xôn xao.
Nhất Bác lại lặng yên, không khí bên trong Vọng Nguyệt điện càng trở nên khẩn trương hơn.
Đoạn Nhược Quân lo lắng nhìn xung quanh, thấy mọi người đều chú mục nhìn vào Nhất Bác chờ đợi câu trả lời của cậu. Một luồng áp lực vô hình đè nặng lên lòng ngực y. Y sợ Nhất Bác lại như Điệp Nhi, sau một phút im lặng sẽ lại thốt ra bí mật của y.
Nhất Bác ngẩn lên, nhìn Đoạn Nhược Quân, cậu mỉm cười.
Mà nụ cười này lại làm sống Đoạn Nhược Quan lạnh toát.
"Kim đan sao? Um....nếu mọi người muốn biết, ta sẽ nói cho mọi người biết!"
"ĐƯỢC RỒI!". Đoạn Nhược Quân đột nhiên không kiềm chế được mà quát lớn.
Những người bên trong đại điện đều giật mình. Bình thường Đoạn Nhược Quân vốn điềm tĩnh, hôm nay sao lại.
Không khí bỗng căng như dây đàn, Đoạn Nhược Quân mặt mài xanh mét nhìn dáo dác khắp điện. Đúng là kẻ có tịch thì hay rụt rịch, Đoạn Nhược Quân bỗng cảm thấy sợ hãi từng nhất cử nhất động của mọi người. Y cứ luôn cảm thấy bí mật động trời của mình đều bị biết hết.
"A_________!"
Đột nhiên một tiếng hét của đệ tử vang lên.
Đoạn Nhược Quân mới tạm thoát khỏi sợ hãi.
Ngoài cửa Vọng Nguyệt điện đồng thanh vang lên tiếng la hét rân trời của đám đệ tử, rồi lại nghe bịch bịch mấy tiếng, mấy đệ tử lăn vào, té ngã dưới đất.
Nhưng đúng vào lúc đó, một tiếng hét lớn vang đến: "Ai dám hại con ta?"
Ngay cửa thoáng hiện vài bóng người, mà rõ nhất đó là Vương Hải - cung chủ Huyền Ám Cung.
Ông ta từ từ bước vào điện.
Lâm Tiếu đồng tử co thắt lại: "Vương huynh...!
Nhất Bác xoay người, quát khẽ: "Mau trở về... Phụ thân đến đây làm gì?"
Vương Hải đên kế bên Nhất Bác, kéo cậu đứng lên: "Đến đón con về!"
Nhất Bác: "Người đến là tự tìm đường chết!"
Vương Hải cười: "Con có mệnh hệ gì, ta sống còn có ý nghĩa gì"
Nhất Bác ôm lấy cánh tay Vương Hải: "Phụ thân à!!"
Đoạn Nhược Quân trên tọa cao nói lớn: "Vương cung chủ, ông là muốn đoạt người?"
Vương Hải dõng dạc đáp: "Phải!!!!"
Câu trả lời rất dứt khoát, chắc là đã sớm chuẩn bị.
Đoạn Nhược Quân mục quang hướng về phía bốn người, liếc lên liếc xuống nhìn kỹ, cũng cùng lúc đó, từ bên ngoài cửa Vọng Nguyệt điện kéo đến hàng hàng lớp lớp người của Huyền Ám Cung xem khí độ thanh thế của đám người đó, e rằng tịnh không có người nào dễ đối phó cho được, quá nửa thực lực của chúng hơn trăm năm trước cơ hồ đều đã tề tựu lại đây.
Đoạn Nhược Quân hít một hơi sâu, không ngờ sau mấy đời các chủ đến đời y lại xãy ra cảnh ngoại địch xâm nhập mà không ai hay như vậy.
Lúc đó, chợt có kẻ nào chạm vào vai, Đoạn Nhược Quân liền quay lại nhìn, là Lý Mộng Bạch hắn không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh y mặt in một nụ cười nhẹ: "Đoạn các chủ đừng sợ, U Lan cốc hết sức hổ trợ người!"
Đoạn Nhược Quân chẳng hề tỏ ra mừng rỡ gì, y quát khẽ: "Cút cái tay khỏi người ta!"
Lý Mộng Bạch không biến sắc, vì có lẽ đã quen, hắn chỉ cười: "Được Được....!"
Đoạn Nhược Quân mặc kệ Lý Mộng Bạch, quay ra nói lớn: "Huyền Ám Cung các ngươi là muốn tạo phản?"
Vương Hải cười lớn: "Tạo phản ư? Cứ cho là vậy đi!!!"
Đoạn Nhược Quân: "Ta đây vốn luận tội kẻ nào làm kẻ đó chịu, không truy cứu đến Huyền Ám Cung, cho các ngươi được yên, các ngươi lại không muốn. Hôm nay nhất định phải để cho đám ma tộc có gan làm càn các ngươi chịu tận số bỏ mình tại đây!"
Đột nhiên từ bên ngoài mười mấy đạo ánh sáng đánh vào đám đệ tử Thiên Âm Các.
"Oành".
Giây phút đó trận như bị vỡ bung ra, nháo nhác hỗn loạn, tiếng la hét chói tai vang lên khắp nơi.
Một nam tử áo trắng đeo mặt na kiếm bay vào, đôi mắt phượng cực kì ác liệt.
Mọi người đều không biết lai lịch của kẻ này, chỉ có Lâm Tiếu và Đoạn Nhược Quân chân mày co cút, mắt trợn tròn nhìn thanh thần kiếm trên tay hắn.
Chính là Tiêu Chiến!!!!
Tiêu Chiến quát: "Mau rời khỏi đây!"
Vương Hải kéo Nhất Bác chạy ra cửa.
Tiêu Chiến ở lại phía sau yểm trợ.
Trên đường đi khỏi Vọng Nguyệt điện, Nhất Bác nhìn quanh, thân hình bỗng run lên. Khắp dọc đường đi đều là xác đệ tử Thiên Âm Các, khắp nơi vương đầy máu, đến cành lá trên thân cây bên cạnh, cũng bắn tung toé đầy huyết tươi, cảnh tượng như ở địa ngục.
Cậu nhìn gương mặt âm trầm của Tiêu Chiến, không nghĩ rằng y lại có thể ra tay tuyệt tình đến như vậy.
Y lại giống như hồi trên đảo rồi.
Lại lạnh lùng như vậy. Từ lúc ra ngoài đến giờ, y không hề ngoảnh lại nhìn cậu lấy một lần.
Mà hình dáng nam tử bạch y, tay cầm thần kiếm...
Cảnh tượng này....
....Cảnh tượng này đột nhiên khiến Nhất Bác lạnh cả sống lưng. Cảnh tượng này mang đến cho Nhất Bác một dự cảm không lành, dường như trong quá khứ xa xôi nào đó, cậu đã từng trải qua tình huống như vậy. Tiêu Chiến cầm kiếm...Nhất Bác cứ cảm thấy như rằng một lúc nào đó, lưỡi kiếm lạnh lẽo trên tay y sẽ đâm xuyên cơ thể mình.
Nghĩ vậy cậu liền tự cấu tay mình.
Làm sao có thể.
"Y đã mạo hiểm đến cứu mình làm có thể hại mình. Mình đang nghĩ gì vậy,"
"Làm sao vậy?". Vương Hải đang chạy cạnh cậu, hỏi.
Cuối cùng sự hoảng loạn trên mặt dịu đi, cậu khe khẽ đáp: "Không có gì?"
Vương Hải lúc này mới thở phào, bèn nói: "Ừ, các phái sẽ đuổi đến ngay bây giờ đấy, chúng ta chuẩn bị chiến đấu tiếp!"
Nhất Bác gật đầu, trầm ngâm không nói, mắt nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến đang chạy phía trước.
Điệp Nhi đi bên cạnh quan sát, thấy Nhất Bác có vẻ lạ lùng, vốn định hỏi xem rốt cuộc đám người Thiên đạo có giở trò gì lên người cậu không, nhưng ngay lúc này từ phía Vọng Nguyệt Điện, âm thanh quái dị trầm trầm khi nãy đột nhiên vang rộ lên, tiếp đó bốc cao, động thấu trời đất, ánh hào quang càng thêm chói lọi.
Trong vầng hào quang, từ từ hiện ra mười tám thân ảnh, ở chính giữa là Đoạn Nhược Quân, thân ảnh ngập giữa quầng ánh sáng rực rỡ.
Đoạn Nhược Quân mình khoác tấm đạo bào sắc kim, bóng dáng lay động trong luồng sáng, sắc mặt bị vầng bạch quang bên tay chiếu át đến trắng bạc.
Bọn đệ tử Huyền Ám Cung nhìn đờ hết cả người ra.
Đây đích thị là Thiên Âm kiếm trận.
Cuồng phong sậu vu, thiên tàn địa khuyết...kiếm trận còn chưa xuất, thanh thế đã lớn như vậy rồi, thật không biết khi thật sự triển khai, nó còn có thể cường mãnh đến mức nào nữa?
Họ ngây sững trong giây lát, rồi cũng bừng tỉnh, chạy một mạch về phía trước.
Từ lúc Huyền Ám Cung đến, ở ngoài Tinh Võ đai cuộc chiến của đám đệ tử vẫn diễn ra hết sức thảm khốc.
Vương Hải nhớ lại trăm năm về trước, cửu lão tinh cũng phải hợp sức lại mới có thể thắng đế tôn bệ hạ, cũng đủ thấy bệ hạ năm đó mạnh thế nào. Bây giờ dù cửu lão tình đều sớm không còn xuất thế nhưng thực lực của Huyền Ám Cung cũng không đủ để đánh lại sự mạnh mẽ và đông đảo của Thiên Đạo. Mấu chốt quan trọng bây giờ chính là Nhất Bác nhưng cậu ấy vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh vốn có.
Huyền Ám Cung chuyến này là liều mạng, là lấy trứng chọi đá. Đám người Thiên Đạo kia từ lâu đã nhăm nhe tiêu diệt ma tộc, chỉ e lần này có cơ hội thích đáng, sẽ toàn lực tấn công.
Đầy trời ánh sáng lấp loá, hết tốp này đến tốp khác xẹt tới xẹt lui trên không, nhấp nháy như lưu tinh lướt qua! Vọng Nguyệt Điện hình như chìm cả vào màn sáng rực rỡ của đủ loại pháp bảo.
Huyền Ám Cung có bao nhiêu công lực đều đem ra sử dụng hết. Không ai sợ chết, bởi vì họ cố gắng tồn tại đến ngày hôm nay chỉ để bảo vệ giọt máu duy nhất của Đế quân. Hôm nay dù cho có thịt nát xương tan, cũng một lòng bảo vệ hoàng tử an toàn thoát thân.
Kiếm trận này có sức áp chế rất lớn, những người tu vi cao một chút còn có thể chống đỡ được, chứ bọn để tử bình thường, tình thế nguy khốn cùng cực.
Tiêu Chiến quay lại nói: "Trận pháp này uy lực lớn quá, mau chóng thoát khỏi đây thôi!!"
Bên dưới quảng trường ngay cạnh Tinh Võ đài, có thể nghe rõ trên Vọng Nguyệt điện, như cái có tiếng quỷ tru sói gào, tiếng hét thảm thiết vẳng lên lồng lộng.
Nhất Bác không dám nhìn lại, cậu không dám nhìn cảnh vô số đồng môn của mình thân rơi thịt nát văng tung, thật là huyết nhục tả tơi, gió tanh mưa máu.
Trưởng lão các phái cũng không dám nhìn. Lần đầu họ trông thấy có nhiều người chết như vậy. Tọa Vong kiếm trận này dù sao đi chăng nữa cũng quá sức tàn bạo đi.
Lâm Tiếu vung kiếm chặn mấy đường kiếm lạc, cau mày: "Mọi người nên vào trong điện thôi. Kiếm trận này...e rằng không phân biệt địch ta!"
Triệu Ngân bên cạnh đột nhiên phát hiện Đoạn Nhược Quân đang ở trên cao, thân hình rung lắc dữ dội, hiển nhiên cực kỳ mất sức, bèn kêu lên: "Chư vị, cho đệ tử ngừng chiến thôi. Đoạn các chủ trông có vẻ như không hoàn toàn kiểm soát được kiếm trận này rồi!"
Vài đệ tử Thiên Đạo cũng bị trúng kiếm, không còn cách nào khác, phải buông tha cho đám ma tộc mà tự chống đỡ bảo vệ bản thân.
Kiếm trận áp chế quá lớn, Huyền Ám Cung tử thương vô số. Vương Hải hét lớn: "Rút mau!"
Nghe được mệnh lệnh, tất cả đệ tử đều đằng thân bay lên, hướng ngoại thành Kiếm tiên mà bay.
Đệ tử Thiên Đạo phía dưới quảng trường không hiểu chuyện gì đột nhiên bị mấy đường kiếm đánh trúng.
Kể cả ma tộc hay nhân tộc đều không thoát khỏi cảnh bị chém máu tươi văng tung tóe. Ai nấy đều tự bảo vệ thân mình, quên luôn việc chặn đường thoát của Huyền Ám Cung.
Vô số máu tươi tán lạc, lặng lẽ rớt xuống, biến thành một trường huyết tanh kinh tâm động phách, phủ một màn máu lên cả Vọng Nguyệt điện.
Mấy đệ tử cấp cao hộ vệ kiếm trận trông thấy tình thế này, liền nói với Đoạn Nhược Quân: "Các chủ, kiếm trận đang đánh người của mình!"
Sắc mặt Đoạn Nhược Quân trắng bệch như không còn giọt máu, y biết kiếm trận này một khi thi triển, nếu không giết được kẻ mong muốn, không thể dừng lại.
Mà đối tượng nó muốn giết là ai, không phải chính là nhóm người Nhất Bác hay sao.
Đoạn Nhược Quân cắn răng nói: "Những kẻ chết kia...là những kẻ bị ma tộc không chế, ý thức đã đầu hàng ma tộc, kiếm trận mới có thể đả thương bọn chúng".
Mấy vị hộ pháp nhìn nhau, các chủ nói vậy không phải không có lý. Chưa kể các chủ đang giữ Kim Long phù, việc không chế kiếm trận, chắc chắn không có gì sai sót. Với lại các chủ không có lý do gì phải hại đồng minh của mình...cho nên các hộ pháp chắc nịch tin theo.
Đoạn Nhược Quân không dám nhìn xuống dưới. Không dám đối mặt với thực tế bản thân không thể nào khống chế kiếm trận này. Không dám nhìn những người vô tội chết thảm. Cõi lòng thê lương, nỗi đau đớn trong lòng nói không hết được.
Đệ tử Huyền Ám Cung liều chết mở một con đường máu cho Nhất Bác thoát thân.
Nhìn cảnh này, Đoạn Nhược Quân liền minh bạch. Không tiếc thân mình để bảo vệ một người...
Đúng vậy!!
Kẻ đó, hung tinh đó nhất định chính là Vương Nhất Bác.
Không thể lầm được.
Đoạn Nhược Quân lầm bầm: "Xem các ngươi còn che chở cho hắn được bao lâu?"
Nhất Bác thân hình rung động, chỉ thấy mười tám luồn sáng dồn dập bay đến vây quanh mình.
Giữa đất trời, một đạo hào quang tiên kiếm lấp loáng tia sáng rực rỡ, ngày càng mạnh. Cùng với nó là kiếm khí rực rỡ xán lạn xuất hiện trên không trung, không ngừng phát ra tiếng rít mãnh liệt.
Cảnh tượng này, đột nhiên lại khiến tâm tình Nhất Bác hỗn loạn. Tựa như một nỗi ám ảnh trong tìm thức, Nhất Bác ngồi xuống ôm đầu hét lên: "Đệ đừng làm như vậy. Ta xin đệ đừng đối xử với ta như vậy!!". Trái tim Nhất Bác đột nhiên từ kích động. Sau đó, vụt lại cảm giác lạnh lẽo quen thuộc trước đây rất lâu, huyết tinh lệ khí sâu đậm vụt bao trùm.
Tiêu Chiến rất lo lắng, muốn lập tức ôm lấy cậu nhưng lại bị Điệp Nhi ngăn lại. Điệp Nhi lắc đầu không cho y làm hỏng kế hoạch.
Lúc này kiếm trận áp chế càng dữ dội, thì lệ khí trên người Nhất Bác lai tuông ra như thủy triều. Gương mặt anh tuấn bỗng đột nhiên xuất hiện nét cười độc ác, giống như nét cười độc ác của ác quỷ.
Tiêu Chiên nắm lấy cánh tay Vương Hải, quát khẽ: "Rốt cuộc làm sao vậy. Chuyện này không nằm trong kế hoạch. Trạng thái của Nhất Bác như vậy là sao?"
Vương Hải mặt cũng biến sắc: "Ta cũng không biết. Chuyện này...."
Nhất Bác ngẩng mặt lên trời hú lên, hai mắt ngầu đỏ, hướng 18 vị hộ pháp kia chém giết. Ma khí đại thịnh, phảng phất cũng cuồng loạn, suồng sã.
Vương Hải kéo Điệp Nhi và Tiêu Chiến lùi xuống.
Điệp Nhi: "Cung chủ, thiếu chủ bị làm sao vậy?"
Vương Hải: "Cái này...."
Tiêu Chiến: "Trông như phát điên hơn là sắp đột phá...."
Nhất Bác đang dần điên cuồng, trong mắt hận thù vô hạn, chiêu nào cũng đều lấy đi sinh mang. Miệng không ngừng gào lên: "Ta không sai... Là chúng ép ta. Vì sao đệ lại không đứng về phía ta!"
Tiêu Chiến sốt ruột: "Nhất Bác đang mê sản hay sao. Đệ ấy nói gì vậy?"
Vương Hải còn sốt ruột hơn: "Ta không biết nữa... Có thể...có thể là trước khi đột phá sẽ phải trải qua giai đoạn phát rồ như vậy?"
Tiêu Chiến tức giận: "Ông không biết... Không chưa từng chứng kiến sal?"
Vương Hải: "...."
Tiêu Chiến: "Nguy hiểm tánh mạng đệ ấy rồi sao. Không được, ta phải mang đệ ấy đi!"
Lâm Tiếu trên đài trông Tiêu Chiến có dấu hiệu muốn lại gần Nhất Bác. Hấn lập tức băng xuyên kiếm trận đến bên cạnh Tiêu Chiến.
"Đi mau!"
Tiêu Chiến: "Sư phụ...con không đi!"
Lâm Tiếu tức giận quát: "Không đi hắn sẽ giết con!!"
Tiêu Chiến: "Không, đệ ấy không làm vậy đâu!!"
Lâm Tiếu: "Con đừng có ngang bướng!"
Đoạn thầy trò Lâm Tiếu đang giằng co thì chợt ...
A________
Nhất Bác quỳ xuống..
Cậu ấy đang bị kiếm trên bên đầu áp chế.
Con ngươi Tiêu Chiến co rút, mắt thấy tất cả kiếm khí trong không trung cùng phát mạnh ánh sáng, đặc biệt là thần kiếm rực rỡ trên tay Đoạn Nhược Quân kêu lên ầm ầm chấn động trời đất, xông xuống dưới đánh thẳng về phía Nhất Bác.
Đường kiếm khổng lồ kinh thiên này, đánh thẳng xuống đầu, nhất định Nhất Bác sẽ mất mạng.
Nhưng xung quanh Nhất Bác lúc này không thể tiếp cận. Muốn cứu, cũng đã muộn rồi.
Nhất Bác hai mắt ngầu đỏ, người bị kiếm khí che phủ, vùng lên không được, trong lòng căm phẫn uất hận, mắt trừng trừng nhìn thanh kiếm lớn khủng bố mang theo sát ý khôn cùng trên trời đang rơi xuống.
Bỗng nhiên....
Giữa trời đất loạn lạc...
Một thân ảnh quen thuộc bay lên...
Hướng về thần kiếm uy thế đoạt tận trời đất.
Đột nhiên, Nhất Bác trợn to mắt hét thất thanh: "PHỤ THÂN! NGƯỜI ĐIÊN RỒI!!!!!"
Thân ảnh Vương Hải bị thần kiếm xé toạch. Thoáng chốc máu thịt nhầy nhụa rơi xuống như mưa.
Máu đỏ rơi đầy lên gương mặt đã sớm cứng đờ của Nhất Bác.
Không gian bỗng như im bặt.
Thần kiếm như ý đã giết được ma tộc, kiếm trận liền dừng lại...
Tất cả đều gần như bất động...
"Ha ha ha ha...."
Tiếng cười lạnh lẽo thê lương...mang theo ý hận, mang theo sự đau khổ.
Đôi mắt Nhất Bác lúc này hoàn toàn đỏ ngầu như máu, ngay cả mái tóc cậu cũng hoàn toàn thành màu đỏ.
Nhất Bác ngữa mặt lên trời cười thảm, thanh âm buồn thảm rít lên: "Ta đã làm gì các ngươi. Cái gì mà Thiên Đạo bao dung. Mấy trăm năm qua, bọn ta cắn răng chịu đựng, chỉ muốn một ngày các ngươi có thể có cái nhìn bao dung hơn đối với bọn ta. Có chịu bao nhiêu áp bức, bao nhiêu bất công ta cũng cố chống đỡ. Khổ sở bao nhiêu, uất ức bao nhiêu... Bây giờ các ngươi lại cứ muốn dồn bọn ta vào chỗ chết... Thiên Đạo nhân từ là như vậy hay sao?".
Nhất Bác dang cả hai tay hướng lên trờI:
"Thiên Đạo nhân từ là như vậy hay sao........"
Thanh âm thê thảm này vang vọng giữa trời đất, làm xúc động tâm hồn người khác, khiến người ta rơi lệ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip