CHƯƠNG 106 - THÔI XONG RỒI!!
Côn Luân sơn, Huyền Ám Cung
Mấy trắng che núi, giống như tấm lựa trắng tha thướt ôm lấy gã nam nhân đơn độc.
Bình minh, không khí bao bọc trong hơi sương ẩm ướt, gió thổi mát lạnh.
Đỉnh Côn Luân cao chót vót tắm mình trong ánh dương quang an tĩnh.
Mười năm trước trên dưới Huyền Ám Cung ra đi liền không trở lại. Khu chợ nhỏ tấp nập nay đã không còn. Tiếng reo hò vui vẻ của đám yêu tinh đủ hình đủ dạng kia cũng không còn...tất cả chỉ còn lại tàn tích phế thải, hoang vu lạnh lẽo.
Cảnh vật vẫn vậy. Tuy nhiên người thì vĩnh viễn chẳng bao giờ quay về nữa.
Thời gian trôi như nước trôi, kí ức năm nào phảng phất đã là chuyện quá khứ. Vương Nhất Bác đi dọc hành lan đến chính điện, hắn lại thoáng nhìn thấy Vương Hải vẫn còn cười hi hi ha ha, vẫn còn thấy Điệp Nhi đứng cạnh bên lén nhìn Lâm Tiếu mỗi khi ông ta tập trung đánh cờ. Hắn đến phòng mình, ngồi trên kị tọa, phảng phất như thấy cố vẫn còn ngồi đối diện, vô tư vui vẻ cười nói.
Vương Nhất Bác bình tĩnh đứng đó thật lâu rồi chậm chậm đi tiếp, bước đến rừng trúc hậu viện, nơi đây trước kia chỉ vài khóm trúc nhỏ, sau mười năm cũng đã gần như thành một cánh rừng.
Hắn nhìn lên trời, chỉ thấy trời xanh mây trắng, trời xanh vô hạn, vân khí mờ mờ tạo thành những tầng mây, lờ lững theo nhau trên nền trời xanh thẳm, cảnh sắc tráng lệ, không hiểu tại sao, trong tim hốt nhiên chìm xuống, nhất thời nhìn theo si dại
Nhìn xuống núi cả nửa ngày, làn nắng sớm, đã hiện rõ yên ả phủ xuống, khoác lên khoảng núi cao một màu xanh ngắt chiếc áo dát vàng lấp lánh
Vương Nhất Bác nhắm mắt, thở sâu
Rắc một tiếng
Hắn quay lại quát: "Ai?"
Từ trong rừng trúc, một bóng dáng nhỏ bé dần hiện ra.
"Điệp Nhi?"
"Thiếu chủ!". Đôi mắt Điệp Nhi ướt nhẹp, nhào đến ôm lấy hắn.
Mười năm, đã mười năm rồi, cuối cùng người nó chờ cũng đã quay lại.
.....
Cạnh bên rừng trúc, có một tòa thạch đình. Vương Nhất Bác và Điệp Nhi đang đứng trong toà thạch đình đó.
Điệp Nhi ngẩng mặt nhìn trời, nó khẽ thở dài: "Lâu lắm rồi mới được đứng cạnh thiếu chủ thế này. Cảm giác vẫn cứ như mới hôm qua"
Vương Nhất Bác ngồi cạnh mặt chẳng hề biểu lộ chút tình cảm, lãnh đạm hỏi: "Mười năm nay ngươi thế nào?"
Điệp Nhi: "Sau khi thiếu chủ xãy ra chuyện, Thiên Đạo có kéo đến đây càn quét. Thuộc hạ nắm được tin nên sớm sơ tán mọi người. Sau đó, bản thân trốn sau núi, thỉnh thoảng ra ngoài nghe ngóng tin tức".
Nhất Bác hừ lạnh: "Bọn người Thiên Đạo này được lắm. Những món nợ với chúng ta nhất định tính không xót món nào!"
Điệp Nhi: "Thiếu chủ, tiếp theo người định làm gì?"
Vương Nhất Bác: "Ta sẽ khôi phục lại Huyền Ám Cung. Sau đó đến Bắc Man đón tộc nhân của ta đến đây sinh sống"
Điệp Nhi: "Phía Thiên Đạo nhất định sẽ ra sức ngăn cản..."
Vương Nhất Bác: "Tiếp theo đây...bọn chúng sẽ rất bận. Chắc cũng chẳng có thời gian quản ta..."
Điệp Nhi thấy nụ cười đắc ý của hắn, có vẻ như hắn đã có kế hoạch cả rồi.
"Thuộc hạ nghe thiếu chủ - à không cung chủ đã đến Bích Vân, làm ra một trận náo loạn gà bay chó chạy, cuối cùng lại không lấy Tru Tâm về, tại sao vậy?"
Hắn liếc mắt nhìn nó một cái. Hắn biết đối với chuyện Bích Vân môn, nó đặc biệt quan tâm, hắn cũng không muốn giấu nó: "Ta đến chỉ dọa bọn chúng một chút thôi. Dù sao Bích Vân môn cũng là một đại phái, là đầu tiêu của Thiên Đạo. Ta đến đó gây sự một chút để gây chú ý thôi!"
"...."
"Ta bây giờ...". Hắn đưa tay mình lên cao nhìn ngắm: "Không cần đến Tru Tâm cũng đủ sức khiến bọn người Thiên Đạo kia chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên, ta sẽ không tự mình giết bọn chúng mà khiến chúng tự chém giết lẫn nhau"
Điệp Nhi: "Kết giới bảo vệ Bích Vân sơn xưa nay nổi tiếng kiên cố bật nhất. Lần này cung chủ trực tiếp phá vỡ, nhất định sẽ khiến các phái còn lại chấn động"
Hắn cười khẩy: "Lâm Tiếu sau khi lên làm chưởng môn rất biết quản người trong môn. Đám đệ tử chính phái đó rất thích tỏ ra thanh cao, thà chết không khuất phục. Vốn trong dự tính sẽ đánh nhau một trận nhưng không ngờ Lâm Tiếu sớm ra lệnh không được động thủ trước. Hắn vốn suy nghĩ chu toàn, đặt tánh mạng của mọi người lên trên hết nhưng hành động này của hắn không được ủng hộ, trái lại còn gây bất mãn trong lòng một số kẻ..."
Điệp Nhi: "Làm sao cung chủ lại biết được?Lâm Tiếu trước giờ luôn được mọi người kính trọng, làm sao có người bất mãn với ông ấy được!"
Vương Nhất Bác: "Có một tên đệ tử không biết thuộc phong nào đã tình nguyện đi theo dưới trướng ta. Từ chỗ hắn, ta biết được không ít chuyện". Ngừng một chút hắn nói tiếp: "Lâm Tiếu thật sự là một người tốt nhưng ngươi biết đó, ngươi càng tốt càng thành công sẽ càng bị kẻ khác ghét. Lòng đố kị rất đáng sợ. Nhất là đám người Thiên Đạo - luôn tự cho mình giỏi - kia...."
"...."
"Lăng Thanh lão tặc có mười chín vị đồ đệ. Trong đó, số đã chết, số sớm đã vào bật thánh, không quản sự đời. Không kể đám người từ thập tứ đến thập cửu đều là đám vô dụng, thì hiện tại vẫn còn Ngũ sư đệ của hắn - Chu Từ Huyên - trước đây luôn ở bên cạnh hầu hạ Lăng Thanh, coi quản sự vụ trong môn. Nhưng khi Lăng Thanh bế quan chờ phi thăng lại truyền chức chưởng môn cho Lâm Tiếu - mà không phải gã. Ngươi nghĩ xem, gã có bất mãn không".
Điệp Nhi: "Kẻ này xưa nay không gây thù oán với ai. Lúc nào nói chuyện cũng hữu lễ lại hòa đồng...Bề ngoài trông chẳng có chút thâm hiểm nào!"
Vương Nhất Bác: "Trên đời này không ai là không có chuyện không muốn ai biết. Chỉ là có kẻ giấu giỏi kẻ không biết giấu. Thường kẻ nào nhìn càng tốt lại càng nguy hiểm... Cũng giống như Lý Mộng Bạch. Hắn luôn tỏ ra như hắn là một tên vô tâm vô phế. Bề ngoài như thể rất sợ Đoạn Nhược Quân nhưng ngươi cũng biết đó, hắn đang bóp chặt Đoạn Nhược Quân trong tay..."
Điệp Nhi: "Chấp niệm của hắn đối với Đoạn Nhược Quân rất sâu. Rất nhiều năm rồi cái loại khao khát muốn chiếm hữu y của hắn chưa bao giờ giảm đi. Đổi lại Đoạn Nhược Quân đối với hắn trước sau đều cực kì ghét bỏ"
"Nhưng cung chủ...Đoạn Nhược Quân đã hại chết lão cung chủ. Người định giải quyết hắn thế nào?"
Vương Nhất Bác: "Đoạn Nhược Quân là kẻ rất dễ đối phó. Hắn bề ngoài trông kiên định nhưng nội tâm lại vô cùng hỗn loạn. Hắn nôn nóng muốn chứng minh bản thân, khao khát được công nhận. Kẻ như hắn cực kì dễ đối phó. Để hắn chết sớm thì dễ cho hắn qua rồi. Chúng ta phải khiến hắn sống những ngày tháng trong bất an, lo sợ... Đến lúc thích hợp, còn có thể mượn tay hắn giải quyết Lý Mộng Bạch!"
"Còn đám người Lục Thừa Phong không đáng bận tâm. Về sau xem phản ứng của hắn thế nào, nếu không hảo, chúng ta mới ra tay... Còn Lạc Vân sơn trang...nhắc đến ta mới nhớ, đợi hôm nào đẹp trời, ta liền đến gặp Triệu Ngân-hỏi thăm sức khỏe một chút"
"Đúng rồi Điệp Nhi...!". Vương Nhất Bác lấy một thanh chủy thủ: "Tìm giúp ta một người...!"
Mặt Điệp Nhi chợt biến sắc.
Nó biết hắn muốn tìm ai.
"Cung chủ...!"
Vương Nhất Bác: "Sao...? Không muốn làm à?"
Điệp Nhi: "Thuộc hạ không dám, chỉ là..."
Vương Nhất Bác: "Kẻ đó cùng ngươi có giao tình. Ta hiểu ngươi là kẻ có ân tất báo. Bảo ngươi giết hắn thì làm khó cho ngươi quá nên ta mới bảo người mang về ..."
Điệp Nhi: "Cung chủ, người định làm thế nào với y?"
Vương Nhất Bác: "Ngươi an tâm, ta không giết hắn đâu".
Hắn nói không giết chính là không giết.
Nhưng mối hận y đá hắn rơi vực năm đó, làm sao hắn để y sống tốt được. Dù không giết nhưng chắc y cũng sẽ chịu đủ hành hạ.
Điệp Nhi: "Nhưng cung chủ à. Thật ra...!"
Vương Nhất Bác: "Được rồi! Bổn tọa không thích nói nhiều. Ngươi cứ y lệnh mà làm!"
Điệp Nhi chậm rãi tiếp lấy thanh chủy thủ, cất vào trong ngực áo, trầm ngâm giây lát rồi hướng về phía Vương Nhất Bác gật gật đầu, ngay sau đó quay mình bước đi.
Nhưng nó vừa mới bước đi được vài bước, đột nhiên đằng sau lưng Vương Nhất Bác nói với theo "Vẫn còn một chuyện ..."
Điệp Nhi dừng bước.
Thanh âm của Vương Nhất Bác thong thả truyền đến: "Sau này đừng dùng cái tên Điệp Nhi đó nữa. Cũng thay đổi cách ăn mặc đi. Dù sao cũng là nam nhân, gương mặt cũng khôi khô tuấn tú như vậy, sớm đã nên quay về với hình dạng thật của mình lâu rồi!"
Điệp Nhi: "Xin hỏi cung chủ có sắp thế này cho thuộc hạ?
Vương Nhất Bác: "Hạ Phong, sau này lấy tên này đi!"
Điệp Nhi: "Hạ Phong đa ta cung chủ đã ban tên!"
Vương Nhất Bác: "Hành sự cẩn thận...!"
Điệp Nhi: "Hạ Phong đã hiểu...!"
Vương Nhất Bác: "Được rồi! Đi đi...!"
Sau khi bóng dáng Hạ Phong đi khuất, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác cũng dần biến mất. Nơi sâu thẳm trong mắt hắn dường như lóe lên một ánh sáng thần bí, sáng bừng lên không ngừng, không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì?
Ba ngày sau, Vương Nhất Bác rời Côn Luân sơn, nhằm hướng tây mà đi... Nghe nói vùng phía tây Côn Luân có một cái hồ lớn gọi là Âm Xà Hồ, nơi đây là nơi sinh sống của một ổ cự xà, chuyện ăn thịt tu sĩ... Nội đan của nó có thể giúp hắn vượt qua cái lạnh thấu xương ở Bắc Man.
.....
Vào lúc hoàng hôn, mưa đột nhiên từ từ tạnh, một canh giờ trước trời đất u ám tưởng như sắp đến ngày tận thế, đến canh giờ sau mây mù đã tan, chẳng biết vì sao thời gian này thời tiết lại kì lạ đến vậy.
Tiêu Chiến hít một hơi dài, gập ô lại, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng trời quang mây tạnh, thậm chí còn có vẻ tươi sáng hơn lúc ban ngày.
Vốn định lên ngọn núi trước mặt hái một ít thuốc, không ngờ nữa đường gặp mưa, mà mưa cứ vậy mà dầm dề mấy canh giờ.
Mưa xuống bùn đất văng lên làm y phụ bẩn hết. Tiêu Chiến đi đến bên cái hồ gần
định lột áo ngoài ra giặt cho sạch.
Cái hồ này lớn vô cùng, mặt hồ lại phẳng lặng đến lạ thường. Mặt hồ phẳng tựa như một tấm gương lớn, Tiêu Chiến khom người nhìn ngắm dung nhan mình.
Đã lâu rồi không soi gương, Tiêu Chiến không ngờ được rằng sau nhiều năm như vậy mà gương mặt nhìn không hề già đi. Năm nay y cũng hơn ba mươi lăm tuổi rồi mà nhìn cứ như thiếu niên hai mươi. So với năm trước, năm nay còn thấy trẻ hơn. Nói ra đúng là dọa người mà.
Cái sự trẻ này thật khó lý giải. Tiêu Chiên nghi ngờ rằng có thể là do mình thường ăn cây hoang cỏ lạ để tìm vị thuốc, trong 7749 lần ăn linh tinh đó chắc là y đã ăn trúng loại giúp bảo dưỡng nhan sắc rồi.
Tuy nhiên, trẻ trung thì có gì hay. Y là hành nghề đại phu đó. Thông thường người ta vẫn đánh giá cao mấy đại phụ có tuổi-râu ria dài thòng-hơn, vì nghĩ rằng họ có kinh nghiệm, còn mấy đại phụ mặt bún ra sữa như y lại không được tin tưởng cho lắm. Vì vậy, y lúc nào cũng phải che mặt lại, ép giọng xuống để nghe như là một nam nhân trung niên.
Trong lúc Tiêu đại phu đang đăm chiêu, thì đột nhiên giữa đám thủy tảo, hiện ra một đôi mắt đỏ ngầu.
Thình lình một cột nước bắn lên.
Tiêu Chiến bị làm hết hồn, ngã bẹp ra đất.
Y mặt trắng bệch, hết sức hoảng loạn, cấp bách lùi về phía sau, tay trái co lại đặt lên ngực, trong nháy mắt, nhìn thấy cột nước sẽ đập vào người mình, ngay lúc đó một đạo nhân ảnh lao đến, phóng ra một màn hồng quang, ngay lập tức tạo thành một vách chắn trước mặt.
Tiêu Chiến vẫn còn hoảng sợ, sắp lật ngửa, thì bóng đen lướt tới nhanh như điện xẹt, dừng ngay trước mặt y, túm lấy y.
Kẻ đó tốc độ nhanh kinh người. Hắn ném y văng bờ, liền quay trở lại đánh nhau với thứ kia.
Ầm một tiếng, một bức tường nước dựng lên trên, hướng thẳng lên trời.
Thứ đó nhanh chóng lộ diện.
Có phải hay không, nó...nó chính là một con rắn cực lớn.
Con rắn lớn gầm lên giận dữ, trong màn sương bạc dây lưng màu xanh cùng đạo huyết quang khe khẽ uốn lượn.
Cự xà trúng chiêu, rống lên một tiếng, nghiên ngã. Nhưng chỉ trong nháy mắt nó lại lấy lại được thăng bằng, tiếp tục lao đến chỗ kẻ kia, bất kể sống chết.
Kẻ kia sắc diện vẫn bình thản, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười khinh thị, chỉ thấy quái vật lao tới ngày một gần, hắn ngay lập tức né tránh, hữu thủ vung lên, chỉ thấy đạo hồng quang này sắc như dao chém, hướng về phía quái vật đang lao đến, quái vật hét lên thảm thiết, thân hình bị chấn động vọt lên cao đến mười trượng, lập tức rơi xuống, co giật, dường như đã ngỏm củ tỏi.
Tiêu Chiến vỗ tay phành phạch: "Hay quá! Hay quá!"
Nam tử đó nghiêng đầu nhìn y.
Y chỉ thấy hắn lườm mình một cái rồi xoay lại trở tay rút chủy thủ, hướng bụng cự xà mà rạch một đường. Giây tiếp theo, lấy ra một viên đan màu xanh.
Hắn không để ý y, xoay người định bỏ đi, thì Tiêu Chiến chạy lại giữ tay hắn: "Vị đạo hữu này khoang đã..."
Hắn lạnh lùng đáp: "Chuyện gì?".
Tiêu Chiến cười tươi: "Cảm ơn nhiều! Trời ơi không có huynh, có lẽ ta đã ngõm rồi!"
Kẻ kia mục quang chuyển động, dừng lại ở khăn che mặt rồi đến bộ bạch y lắm lem của y.
Tiêu Chiến lúc này mới có cơ hội nhìn thẳng rõ dung nhan kẻ này. Tự nhiên thấy lưng hơi lạnh. Nam nhân cao lớn, diện hắc y thêu hoa văn, tóc buộc cao, gương mặt tuy anh tuấn nhưng đôi mắt lại tỏa ra sát khi kinh người.
Y không biết kẻ trước mắt mình chính là tên hỗn thế Ma tôn mới tái sinh mà mấy ngày nay khắp tu chấn giới bàn tán - Vương Nhất Bác
"Ta không phải giúp ngươi". Vương Nhất Bác đưa viên nội đan của con rắn lên: "Ta là muốn lấy thứ này...!"
Tiêu Chiến: "Thì vô tình huynh đã cứu ta. Ta mang ơn là phải mà! Huynh cần gì, huynh nói đi, ta làm được ta sẽ làm hết"
Hắn giật tay khỏi tay y, lạnh lùng quay đi: "Không cần!"
Tiêu Chiến đuổi theo: "Ta có mở một y quán ở Kỳ Bàn cốc. Sau này, nếu có bệnh hay cần gì đến ta thì đến đó tìm ta nha!"
Vương Nhất Bác cảm thấy y quá phiền phức, liền quay lại híp mắt: "Ngươi nghĩ kẻ như ta cần phải uống thuốc sao? Ngươi nghĩ một tên đại phu tay trói gà không chặt như ngươi có thể giúp được gì cho ta?"
Tiêu Chiến gãi gãi đầu: "Trái gió trở trời, thỉnh thoảng cũng ho vài tiếng mà... Ta tuy có hơi yếu nhưng nấu cơm dọn dẹp, mấy chuyện linh tinh ta làm giỏi lắm...Ha ha ha ha!"
Hắn trợn tròn con mắt thở dài: "Ùm giỏi vậy thì về nhà làm tiếp đi. Đừng ở đây phiền ta...!". Dứt lời hắn xoay người bỏ đi.
Dù sao người ta cũng cứu mình một mạng, ít ra cũng phải biết cái tên.
Tiêu Chiến nắm lấy tay áo hắn định hỏi tên gì nhưng Vương Nhất Bác lại chịu hết nổi cái sự bám dính phiền phức này.
Đoạn hắn quay lại hất tay y ra.
Động tác này có hơi mạnh, vô tình khiến khăn che mặt của y tuột xuống.
Trông một khắc, Tiêu Chiến có thể thấy nam nhân này đột nhiên thẫn thờ.
Nhưng chỉ một cái chớp mắt, nét thẫn thờ đó liền chuyển thành oán giần rồi hung ác.
Vành mắt của hắn đỏ bừng, đốt ngón tay siết chặt kiểu răng rắc. Hắn trừng mắt nhìn người đối diện, hầu kết trượt lên trượt xuống, muốn nói gì đó nhưng không sao thốt nên lời.
Cuối cùng đã gặp được.
Cuối cùng lại gặp nhau lần nữa.
Cảnh tượng duy nhất thoáng hiện trước tầm mắt mơ hồ của hắn, chính là nhiều năm về trước, y lạnh lùng đâm hắn một kiếm.
Hắn ở dưới đó mười năm, chịu biết bao dày vò.
Ngày trở lại hắn cứ nghĩ mình sẽ cùng y một lần nữa giao chiến.
Nhưng mà giờ phút này, y trước mặt hắn lại trưng ra cái vẻ như không biết hắn là ai này, hắn thật sự khó kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng.
Hắn mạnh tay nắm cổ tay y: "Tiêu Chiến!!! Thì ra ngươi ở đây!"
Lực nắm của hắn quá mạnh, Tiêu Chiến cứ tưởng như cái cổ tay nhỏ của mình gãy rồi: "Aaaaaaa! Đau quá! Vị huynh đệ này là làm sao vậy!"
"Hừm... Đúng là tự tìm đường chết!"
Tiêu Chiến không hiểu gì cả, sao tên này biết tên mình. Y nghe nói trước kia mình từng gây không ít thù oán, nhưng sau khi y làm đại phu, y đã không còn qua lại với ai nữa rồi mà, tên này rốt cuộc là ai vậy.
"Aaaaa!!!! Buông ta ra đi mà!!! Ta không bám theo huynh nữa!!! Ta thề!!! Xin đừng giết ta!!! Hu hu hu!"
Hắn kéo y sát lại gần hắn, nghiến răng ken két: "Ngươi giả vờ giả vịt cho ai xem!!!"
Tên này nỗi giận rồi. Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay mình ra đường đúng là không xem ngày mà. Y không biết phải làm sao, chỉ hiết hét lên: "Lâm tông sư, Lâm tông sư ơi cứu ta với... Lâm..."
Lời còn chưa hết, y đã thấy lưng mình đau nhói, từ lúc nào yết hầu đã mạnh mẽ bị chế trụ, bị ngã thật mạnh xuống mặt đất.
Hắn đã gần trong gang tấc.
Y bị đè xuống đất, đầu đụng mạnh muốn ngất, tầm mắt một lúc lâu sau mới trở lại rõ ràng.
Hắn kể sát, nhẹ giọng nói chậm: "Trước làm như không quen ta. Sau lớn miệng gọi tên sư phụ. Ngươi giả đò cũng nên giả cho giống một chút chứ! Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến run cầm cập: "Sao ngươi biết tên ta?"
Y cảm thấy đời mình đến đây chắc hết rồi.
Xui xẻo ra đường gặp phải tên tâm thần phân liệt này.
Thôi xong rồi... Hết rồi!!!
"Ngươi tưởng giả vờ là được sao?". Hắn vừa nói, tay vừa dùng sức. Tiêu Chiến cảm thấy cổ mình như bị dây thừng buộc chặt, siết đến ngạt thở.
Cứ như vậy, chắc sẽ đứt hơi mà bỏ mình.
Ngay lúc Tiêu Chiến nghĩ mình ngõm rồi thì chợt cần cổ được buông lỏng.
Hắn đột nhiên vuốt ve tóc y.
Hắn bẻ mặt y, ép buộc đôi đồng tử đen nhánh kia phải nhìn mình.
Tiêu Chiến rợn tóc gáy.
Thầm nghĩ, Hắn giây trước còn suýt giết mình, giây sau lại làm ra cái chuyện gì đây? Tên này thật sự tâm thần phân liệt mà..
Y cảm giác hắn có rất nhiều lời muốn nói, khẽ nhếch khóe môi, nhưng lại tự cắn răng, cuối cùng lại nhếch mép một cái, nói: "Chỉ mới mười năm, Chiến đại ca đã quên mất đệ rồi sao? Chúng ta từng rất thân thiết đó!"
Tiêu Chiến run cầm cập: "Ta mới gặp ngươi lần đầu mà... Có phải ngươi nhận nhầm người không?"
Câu trả lời này của y, khiến hắn không nói tiếp được nữa, giận đến mức môi cũng run bần bật. Cặp mắt hắn lại đột nhiên nhíu chặt. "Ngươi mở miệng nói không quen là được sao". Hắn nắm lấy tay y, kéo đến đặt lên chỗ vết đâm năm xưa: "Mười năm trước ngươi đã đâm ta, ngay chính vị trí này..."
"Ngươi lợi hại như vậy...". Tiêu Chiến sợ đến tay chân run rẩy: "Ta làm sao đâm được ngươi. Ngươi đùa cũng đừng đùa như vậy chứ...huhuhu!"
Cảm giác bức bối trong lòng Vương Nhất Bác càng nặng thêm -Hăn bóp chặt bàn tay y: "Ngày xưa ta cũng bị cái sự ngây ngô giả đối này lừa gạt... Bây giờ thì không thể được. Ngươi đừng dùng chiêu cũ nữa....cũ rít rồi!"
Nhìn y ấm ức nhìn mình, nước mắt giàn giụa, run rẫy không nói gì, hắn càng thêm tức giận.
Hắn thở hồng hộc, con ngươi hằn đầy tơ máu, vành mắt lại ươn ướt, vận ma lực đánh xuống, quát lớn: "TA KHỔ SỞ BAO NHIÊU NĂM, NGƯƠI LIỀN MỘT CÂU KHÔNG NHỚ LÀ ĐƯỢC HAY SAO?"
Mặt đất ngay cạnh đầu y thủng một lỗ.
Hắn giống như vốn không muốn thật sự đánh trúng y, chỉ là muốn phát tiết một chút.
Tiêu Chiến thở phào
"Chút nữa là chầu ồng bà rồi huhuhu"
.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip