CHƯƠNG 114 - CHUYỆN KÌ LẠ

Đột nhiên thời gian gần đây có rất nhiều tu sĩ chết. Điều đáng sợ ở đây là họ đều chết bởi cùng một cách thức-máu toàn thân bị rút sạch, cơ thể toàn vẹn chỉ để có duy nhất một vết thương ở tay.

Quần chúng bắt đầu chỉ mũi dùi về phía Huyền Ám Cung. Tuy nhiên đối với Ma tộc mà nói, sự vu khống này đúng thật là một điều sỉ nhục, loại công pháp hút máu người để tu luyện chỉ có bọn người thấp kém tư chất kém cỏi mới làm.

Nhất Bác ngồi trên tháp mặt mày cau có, Lăng Tuyết bên dưới cũng không biết nói sao cho hắn nguôi cơn giận, chỉ bèn ra hiệu cho các trưởng lão lui ra, bản thân ở lại lựa lời khiến hắn hạ hỏa.

Nói đôi ba câu, cơ mặt hắn có phần giãn ra, Lăng Tuyết mới thấy nhẹ lòng, cũng không vòng vo mà xin lui.

Hắn không hết tức, chỉ là không muốn khó chịu với Lăng Tuyết. Nàng ngoài là công chúa Ma tộc Bắc Man, còn là người hắn sẽ phải lấy làm vợ, tuy nhiên đối với nàng, hắn không có một chút tình yêu nào, hắn không biết nàng đối với hắn như thế nào, lúc nào nàng cũng hữu lễ, xem chừng không hề có ý tứ riêng. Ban đầu hắn cùng nàng đã thương lượng, cuộc hôn nhân của họ dựa trên nền tảng giao kết giữa Ma tộc Trung Nguyên-Bắc Man, đôi bên có lợi, hắn hy vọng nàng hiểu và không sinh bất kì tâm tư nào với mình.

Hắn đang ngồi đâm chiêu, chợt nghĩ đến từ hôm hồi sơn đến nay không có thời gian đi gặp Tiêu Chiến, bây giờ cũng không còn chuyện chính sự nào, hắn đứng dậy vừa định đến thăm y thì thình lình Hạ Phong lại từ bên ngoài bước vào.

"Cung chủ!"

Hắn biết thế nào cũng có chuyện hệ trọng, liền tỏ vẻ không mấy vui vẻ, "Có chuyện gì?"

Hạ Phong hơi ngập ngừng, mấy ngày nay cung chủ cứ phải cùng các trưởng lão hội họp không được nghỉ ngơi, vốn sắp đến giờ hắn nghỉ ngơi rồi thì lại có chuyện đến, tuy nhiên không nói không được, Hạ Phong hít một hơi, bẩm báo: "Đoạn Nhược Quân cùng Lâm Tiếu đến...nếu cung chủ không muốn gặp thì thuộc hạ sẽ nói họ ra về...!"

Bọn chúng đến thật cũng chẳng phải hỷ sự gì. Tuy nhiên có vẻ như bây giờ cậu cháu họ đang trong vòng hoang mang không biết nên tin ai nghi ai, bởi lẽ tu giới này vốn thối nát rồi nay còn dơ bẩn hơn, xung quanh những gương mặt sáng láng cười nói bên trong lại là mưu sâu kế độc. Kể ra kẻ ác công khai như hắn vẫn được bọn chúng tin tưởng hơm một chút. Không ngoài dự đoán, cũng có thể là đến vì những cái chết bất thường dạo gần đây.

Vương Nhất Bác buồn chán phất tay áo, "Đưa bọn chúng đến tư phòng của ta!"

"Dạ! Cung chủ!". Hạ Phong thở nhẹ ra một hơi. Từ ngày Vương Nhất Bác trở về, tính tình không còn trầm ổn như trước, không biết lúc nào là sẽ nổi cáu. May thay hôm nay hắn không khó chịu mà hành cậu.
....

Gian phòng lớn sa hoa được trang trí bằng rèm đỏ, bàn lớn hết thảy 4 người ngồi. Vốn không cần phải gọi Tiêu Chiến đến, nhưng hắn thật sự nhớ y, cũng cho y cơ hôi gặp biểu ca với cửu cửu của mình.

Nhất Bác rất ghét Lâm Tiếu, cả Đoạn Nhược Quân cũng không kém. Hắn thấy đời hắn thật trớ trêu, hắn ít khi ghét ai nhưng hai kẻ hắn ghét nhất lại đột nhiên trở thành bà con của người hắn yêu, muốn mắng chửi bọn chúng cũng không thể thuận miệng.

Hắn nhìn cái vẻ đoạn đoạn chính chính của hai kẻ này, lại thấy chẳng thể tiêu hóa nổi, cả buổi đến đây lại chỉ cùng Tiêu Chiến hỏi thăm qua lại, chẳng phải đến để hỏi chuyện mấy cái xác khô đó sao, nửa ngày không nói, chắc là định muốn hắn mở lời chăng. Đám người chết tiệt này.

Hắn không thể không dùng lời cay nghiệt để chửi bọn chúng nhưng nói xiên xỏ khiến chúng khó chịu thì chắc không sao. Hắn từ tốn uống một ngụm trà, nói: "Đoạn các chủ dám đến đây cũng hay thật. Năm đó cha ta tan thây dưới kiếm của ngài, đệ tử trong cung đều nhìn thấy hết...Ngài thật sự là can đảm đó!"

Đoạn Nhược Quân đối với mấy lời này cũng không mấy giao động. Năm đó y cũng không phải là đem Vương Hải ra phân thây, là ông ta tự bay vào kiếm trận. Nếu đám đệ tử kia thù ghét y, dễ gì mấy năm nay y sống yên ổn. Bất quá là bọn chúng hiểu rõ cái chết của lão cung chủ là nhằm vào mục đích gì.

"Nếu sợ thì ta đâu có đến...!".

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Vậy đến đây làm gì, không phải chỉ đến để thăm người thân chứ?"

Đoạn Nhược Quân biết hắn khích tướng, nên cũng chẳng thèm để bụng cái cách ăn nói thiếu lễ độ với tiền bối của hắn, "Chắc ngươi cũng nghe đến chuyện gần đây có nhiều tu sĩ chết..."

"...Có biết". Nhất Bác khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế, "...Nhưng không liên quan đến bọn ta. Những kẻ thiếu hiểu biết mới nghĩ Ma tộc làm, chứ những người như Đoạn các chủ và Lâm chưởng môn đây chẳng lẽ không biết là Ma tộc vốn chẳng thể hấp thụ bất kì thứ liền có liên quan đến linh lực hay sao?"

Gân xanh Đoạn Nhược Quân nãy thình thịch, nắm tay đã sớm co lại thành quyền, đang bấu chặt vạt áo. Lâm Tiêu kế bên biết y đang tức, chỉ có thể vỗ vỗ lêm mu bàn tay trấn an.

Lần này đến đây không phải cùng hắn cãi nhau, Đoạn Nhược Quân hiểu rõ, nên cố nuốt cơn bực tức vào trong, đáp: "Ta biết không liên quan đến ngươi nên mới đến đây muốn cùng ngươi bàn tính. Chuyện những xác chết bị rút sạch máu không phải mới xảy ra gần đây. Trước kia vẫn phát hiện một vài vụ nhưng thỉnh thoảng mới thấy, trong vòng mười năm khi Huyền Ám Cung tan rã lại chẳng thấy vụ nào, đột nhiên khi ngươi trở lại thì bắt đầu càng lúc càng nhiều, tần số dày đặc. Bây giờ đâu đâu cũng có...."

Nhất Bác chau mày, rít lên: "Ý của ngươi là có kẻ muốn đổ tội cho Huyền Ám Cung bọn ta?"

Đoạn Nhược Quân : "Đúng vậy!"

Nhất Bác: "Thiên Đạo trước giờ luôn gai mắt Huyền Ám Cung. Nhưng ta chỉ không hiểu, trước kia Huyền Ám Cung không mạnh, sao không triệt để làm tới cho Huyền Ám Cung suy vong luôn mà phải đợi tận mười năm khi bọn ta bây giờ đã khác trước rất nhiều. Muốn tiêu diệt Huyền Ám Cung đâu cần phải làm đến mức giết nhiều người như vậy?"

Lâm Tiếu lúc này mới nói: "Không phải bọn chúng muốn tiêu diệt Huyền Ám Cung mà là lợi dụng sự có mặt của Huyền Ám Cung để né tránh sự nghi ngờ của mọi người"

Đoạn Nhược Quân: "Bở vì Ma tộc trong tiềm thức của mọi người vốn là đại diện cho sự xấu xa, nên hễ bất kì chuyện xấu xa nào mọi người cũng sẽ nghĩ do Ma tộc làm. Mười năm nay Ma tộc không xuất hiện, bọn chúng chắc cũng đã nhẫn nhịn rất nhiều, bây giờ Ma tộc trở lại...ta cảm giác như bọn chúng đang cố hút máu bù lại cho mười năm ngủ đông kia...!"

"Ngủ đông sao...?". Tiêu Chiên đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó, "Có phải giống như bế quan tu luyện không? Phàm những ai xuất quan vài thời điểm này đều đáng nghi ngờ rồi...!"

Đột nhiên mặt Lâm Tiếu đanh lại. Giống như hắn đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Đoạn Nhược Quân liền hỏi: "Cửu cửu sao vậy?"

Lâm Tiếu vội lắc đầu: "Không có gì?"

Nhất Bác ngồi đối diện liền nhìn ra có điểm không tự nhiên của Lâm Tiếu, "Lăng lão chưởng môn nghe bảo bế quan cũng lâu rồi. Đến giờ vẫn chưa xuất quan sao?"

Lâm Tiêu cười đáp: "Sư tôn sắp phi thăng cho nên bế quan hơi lâu. Tuy là tu vi đạo hạnh cao nhưng việc nhìn thấy được thang trời cần phải dựa vào duyên phận nữa...!"

Nhất Bác lại nói: "Nghe bảo Lý Mộng Cát và sư tôn của Triệu Ngân cũng bế quan... Mấy lão tiền bối này chắc là hẹn cùng nhau lên trời nhỉ?"

Lâm Tiếu cười cười, "Chắc là vậy!"

Đoạn Nhược Quân bắt đầu ngộ ra ý tứ trong lời nói của Nhất Bác. Không lẽ chuyện chuyện này có liên quan đến lớp lão tiền bối kia.

Không thể nào, họ đạo hạnh cao thâm, cần gì phải làm ra loại chuyện hút máu giết người như vậy.

Phi lý vô cùng!!!

Nhưng y lại nghĩ, phàm những chuyện càng vô lý lại càng có khả năng xảy ra.

Mấy hôm trước đột nhiên Lý Mộng Bạch đến Bích Vân môn, có phải là có chuyện gì không?

Bình thường hắn không hay qua lại với bên đó, chỉ khi có sự kiện quan trọng mới đến nhưng ngày thường lại đến đúng là đáng nghi.

Cuộc gặp gỡ với Huyền Ám Cung này tuy không bàn ra được gì nhưng Đoạn Nhược Quân lại tự thấy một lối đi cho cuộc điều tra của mình...

Rời khỏi địa phận Côn Luân, trước khi chia tay, Đoạn Nhược Quân không quên hỏi Lâm Tiếu một câu: "Lăng tiền bối vẫn còn bế quan sao?"

Lâm Tiếu hơi sững sờ một chút nhưng cũng nhanh chóng trả lời: "Vẫn chưa?"

Đoạn Nhược Quân không mặn không nhạt ừ một tiếng rồi hướng thành Kiếm Tiên bay đi.

....

Hai người kia đi rồi, Nhất Bác không cho Tiêu Chiến rời đi mà ôm y cùng mình nằm trên giường.

Tiêu Chiến có chuyện muốn nói nhưng cứ nghĩ mãi, thấy Nhất Bác dạo này lao tâm lao lực y không muốn hắn phải suy nghĩ thêm nhưng chuyện này thật sự không nói không được.

Y vốn nghĩ nó không quan trọng, chỉ là hôm nay biểu ca y nói những cái chết gần đây mọi người đều nghĩ Huyền Ám Cung làm, y lo lắng nếu chuyện này cứ tiếp diễn, Thiên Đạo chắc chắn sẽ gây khó dễ cho hắn.

Cuối cùng vẫn là nghĩ thông, y ngẩng lên nhìn hắn, nói: "Chuyện mấy cái xác khô đó...hình như trong kí ức mất đi của ta từng trông thấy kẻ gây án... Thời gian gần đây ta vẫn hay mơ một giấc mơ kì lạ, trông thấy sau lưng một kẻ áo đen, nhiều lần cố nhìn thấy mặt hắn đều không được!"

Vòng tay hắn đang ôm y đột nhiên nới lỏng, hắn hôn lên tóc y một cái "Chuyện này...huynh không được nói với Lâm Tiếu và Đoạn Nhược Quân có biết không?"

Tiêu Chiến ngồi dậy xoay người đối diện hắn, "Nhưng có liên quan đến sự trong sạch của ngươi, ta biết tại sao lại không nói...?"

Nhất Bác giữa chặt vai y, "Đối với ta những lời vu cáo kia rất bình thường. Ma tộc vốn mang tiếng xấu đã lâu, thêm một chuyện cũng không sao nhưng nếu huynh nói ra, chắc chắn huynh sẽ không được sống yên!"

Tiêu Chiến: "...Biểu ca và cửu cửu sẽ không làm hại ta..."

Nhất Bác: "Làm sao huynh dám chắc? Đoạn Nhược Quân, đối với con người này huynh hiểu được bao nhiêu? Lâm Tiếu cho dù không hại huynh nhưng hắn sẽ không thể bảo vệ huynh mãi được... Xem như ta xin huynh, đừng làm bất kì chuyện gì mạo hiểm nữa. Khó khăn lắm ta mới tìm được huynh, huynh gặp chuyện gì chính là lấy mạng ta có biết không?"

Hắn nói như vậy, Tiêu Chiến cũng không còn cách nào, chỉ đành im lặng nhưng y lại nghĩ, nếu sớm tìm ra được hung thủ, có phải hay không đối với mọi người đều tốt.

....

Tu sĩ liên tục bị giết rồi hút máu, cái phái nhỏ chưa đủ ngay cả đến đệ tử của Bích Đào sơn xuống núi chữa bệnh cũng không thoát, Lạc Vân sơn trang bây giờ gia cố kết giới dày đặc không cho ra vào.

Nhất Bác chóng cằm nhìn Tiêu Chiến nghiền nát thảo dược, trông y lúc nghiêm túc làm việc thật sự quá đáng yêu, thật muốn cùng y...

"Ngươi cười gì?"

Nhất Bác nhún vai, "Không có! Nhớ lại mấy chuyện vui thôi!"

Tiêu Chiến phì cười, "Ngươi bệnh nặng lắm rồi. Trong cung không có chuyện gì làm sao, cứ ngồi ở chỗ ta mãi vậy?"

Nhất Bác: "Chẳng có chuyện gì quan trọng cả, chẳng phải vẫn là chuyện mấy tu sĩ kia chết sao"

Tiêu Chiến dừng tay, chân mày hơi nhíu, "Dù sao cũng là mạng người, lại còn đổ hết tội lên đầu ngươi, ngươi một chút cũng không bận tâm?"

Nhất Bác: "Chuyện truy ra hung thủ đã có Thiên Âm Các làm rồi, ta muốn nhúng tay vào cũng không được. Chờ kết quả thôi!"

"Với lại...". Hắn tiến đến bên y, kéo y đứng dậy, ôm y, "Ta chỉ muốn dành nhiều thời gian bên huynh thôi!"

Tiêu Chiến không từ chối cái ôm từ hắn nhưng cũng để ý xem cửa sổ đã đóng hết chưa,"Ngươi cứ ở chỗ ta mãi cũng không tốt đâu. Ngươi nên nghĩ đến công chúa một chút...!"

Nhất Bác gác cằm lên vai y, "Lăng Tuyết cùng ta từ đầu đã nói rõ quan điểm. Ta cho tộc nhân Bắc Man một chỗ ở tốt, họ cống hiến sức lực cho ta. Đôi bên có lợi, trước sau không hề dính liếu đến chuyện tình cảm mà...!"

"Vả lại, từ đầu ta đã nói với cô ấy, đời này ta không thể yêu thêm được ai khác nữa"

Tiêu Chiến nâng tay sờ má hắn. Nhắc đến người Nhất Bác khắc cốt ghi tâm, y tự hỏi mình cùng người hắn yêu có phải cùng một người không? Y của ngày xưa được tả lại cứ như một kẻ mạnh mẽ đến ngạo kiều, còn y bây giờ chỉ là một đại phu tay trói gà không chặt, dù trong bất kì chuyện gì cũng không thể giúp được cho hắn. Nếu đổi lại công chúa Lăng Tuyết lại khác, nàng có thế lực lại có tài, điểm nào cũng hơn y.

"Huynh đang đâm chiêu chuyện gì thế?"

"Không? Chỉ là ta đang tự hỏi ta của ngày xưa và ta như bây giờ, ngươi thích lúc nào hơn?"

Nhất Bác hơi ngây người, nhưng vẫn mỉm cười hôn lên má y, "Chỉ cần là huynh đều thích..."

Dứt lời hắn lại trở tay xoay y đối diện với hắn, tay nâng cằm y, hôn lên môi một cái, "Vậy còn huynh, có thích ta không?"

Bị hắn trực tiếp hỏi thế này Tiêu Chiến có bảy phần ngượng, liền quay đi chỗ khác, "Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?"

Nhất Bác nhìn bộ dạng thẹn thùng của y mà phì cười. Hắn minh bạch lúc này y thật sự thích hắn nhưng hắn lại muốn lưu manh một chút, trêu ghẹo y, "Hiểu chuyện gì? Ta chẳng hiểu gì cả?"

Tiêu Chiến quay lại đánh hắn một cái, "Ngươi ngốc giả hay là ngốc thật vậy hả?"

Hắn tóm lấy bàn tay trắng nõn nà của y nâng lên hôn một cái, "Nguy rồi, ta ngốc thật rồi. Chiến ca có thích kẻ ngốc như ta không?"

Tiêu Chiến chịu hết nổi hắn, chỉ có thể đứng đó nhìn hắn mà cười không khép được miệng. Cuối cùng vẫn là rướn người hôn lên môi hắn một cái, nhẹ giọng, nói: "Ta thích ngươi, dù ngươi có như thế nào ta vẫn thích ngươi, muốn ở bên ngươi, đời đời kiếp kiếp mãi không cách rời..."

Hắn dù biết tâm tư của y nhưng khi chính miệng y nói ra lại khiến hắn nhất thời cứng đờ cả người.

Cũng không biết phải phản ứng như thế nào cho vừa nỗi lòng của hắn. Hắn ôm chầm lấy y, hận không thể đem y khảm vào lòng ngực hắn, khiến huyết nhục tương sinh, mãi không xa rời nữa.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Nhất Bác biết Hạ Phong đã trở về.

Hắn nhẹ giọng, "Vào đi!"

Hạ Phong vào phòng hướng Tiêu Chiến cười một cái, rồi ghé sát tai Nhất Bác nói nhỏ.

Chân mày hắn hơi nhíu, đôi bên thì thầm mấy câu rồi Hạ Phong ra ngoài.

Tiêu Chiến biết chắc chắn có chuyện gì đó, sắc mặt Nhất Bác không được tốt, y hỏi: "Chuyện gì thế?"

Nhất Bác xoa xoa thái dương, "Điệp Nhi điều tra được phía nam oán khí tập trung, ta nghĩ chắc có liên quan đến những cái chết gần đây. Ta phải đi xem xét...!"

Tiêu Chiến ngồi xuống, nắm tay hắn, "Ta đi theo ngươi!"

Nhất Bác vỗ vỗ tay y, "...nguy hiểm lắm!"

Tiêu Chiến rướn người ôm lấy hắn, "Ta không muốn ở lại một mình!"

.....

Mảnh trăng tối, treo cô độc trên bầu trời.

" Vù!"

Tiếng gió thổi đến, quang mang chớp động, một thân ảnh bay đến, ánh trăng như sương đọng trên cánh hoa, lành lạnh rẩy xuống, ướt thẫm thân hình hắn, trên nền đá xanh cũ nát, dần đổ dài một bóng hình.

Chính là Vương Nhất Bác

Gió đêm lạnh lẽo, cổng đại điện từ từ mở ra. Đám đệ tử trong điện tràn ra, trên tay cầm vũ khí sáng loáng.

Đoạn Nhược Quân bước ra từ chính giữa.

Trông thấy kẻ trước mặt, đám đệ tử tay bỗng đẫm mồ hôi lạnh.

Tên này nữa đêm nữa hôm đến đây không biết rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì. Trông thần sắc hắn hẳn là không phải đến chơi.

Có hiểu lầm gì rồi chăng?

Hắn tính tình hung bạo, nếu không cùng hắn làm rõ chuyện, e rằng đêm nay Thiên Âm Các khó lòng yên ổn.

Đoạn Nhược Quân hít sâu một hơi, "Vương cung chủ chẳng hay nữa đêm đến đây có chuyện gì?"

"Có một số chuyện cần nhờ đến Đoạn các chủ đây..."

Trăng sáng xanh lợt nhạt lạnh lẽo, phủ lên khuôn mặt hắn.

Đoạn Nhược Quân khoé môi vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Ta bận lắm...!"

Vương Nhất Bác ánh mắt loé đỏ một cái, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, nói: "...Vậy ta liền khiến các chủ hết bận!"

Ý tứ trong lời hắn có phải trực tiếp đốt luôn Thiên Âm Các không? Đoạn Nhược Quân chân mày nảy thình thịch, mắt nhắm cố nén cơn giận xuống, hít một hơi, nói với đám đệ tử: "Các ngươi lui đi, ta đi cùng hắn một lúc rồi sẽ trở lại!"

"Sẽ lâu đó... Hai đến ba ngày đi". Hắn nói.

Đoạn Nhược Quân tức sắp ngất, lại hướng đám đệ tử nói: "Ta rời các, các ngươi đóng cửa không tiếp bất kì ai, hiểu không?"

Đám đệ tử nhìn nhau, hơi khó hiểu nhưng cũng đồng thanh đáp, "dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip