CHƯƠNG 116 - DỊ THÚ
Nhất Bác không đáp, một đạo hồng quang đánh tới. Kẻ đeo mặt nạ vốn có thể tránh được nhưng dường như sợ đạo hồng quang này đánh trúng Lâm Tiếu nên cô chấp ôm hắn lách đi.
Cũng vì vậy mà một chiêu của Nhất Bác vừa vặn đánh trúng mặt nạ của hắn.
Mặt nạ vỡ đôi nằm dưới đất.
Nhất Bác dười khẩy, hắn quả thật đoán không sai.
Kẻ trước mắt không ai khác chính là Lăng Thanh của Bích Vân môn.
Một lão nhân gia đứng đầu tu giới lại làm ra những chuyện như thế này, để rồi xem Thiên Đạo sẽ ăn nói như thế nào?
Kẻ đeo mặt nạ biết thân phận mình bị lộ, Vương Nhất Bác biết chuyện này nhất định cắn chặt không tha.
Nét mặt hắn càng thêm hung ác, "Vương Nhất Bác! Ngươi là tự tìm đường chết?"
Nhất Bác nhếch mép, "Kẻ chết là ta hay là ngươi còn chưa biết được đâu!"
....
Nhất Bác đi quá lâu, Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng, "Biểu ca, chúng ta vào trong xem đi. Đệ cảm thấy bất an quá!"
Đoạn Nhược Quân lòng cũng như lửa đốt nhưng nếu mang Tiêu Chiến vào trong sợ gặp nguy hiểm, bỏ bên ngoài không an tâm.
~ Rầm ~
Bên trong đột nhiên có chấn động lớn.
Tiếu Chiến càng không yên, vội nắm tay Đoạn Nhược Quân, "Vào trong đi biêu ca! Đệ sẽ không có chuyện gì đâu!"
Đoạn Nhược Quân không còn cách khác, chỉ bèn kéo tay Tiêu Chiến nhảy lên phi kiếm bay thẳng vào động.
....
Vừa vào cửa động đã cảm nhận được chấn động bên dưới chân, Đoạn Nhược Quân tay giữ chặt Tiêu Chiến không để y bị ngã, một mặt tăng tốc độ bay.
Tiêu Chiến hai mắt vẫn luôn quan sát khắp nơi, trước sau vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Nhất Bác đâu, không nhịn được lầm bầm: "Nhất Bác...!! Ngươi không sao chứ?"
Đoạn Nhược Quân thấy y nhìn đông nhìn tây, trầm mặc một lát, mới mở miệng nói một câu bông đùa trấn an tinh thần hỗn loạn của Tiêu Chiến: "Lần đầu ta gặp đệ chính là Tiên Minh đại hội năm đó, khi đệ tự mình ngã khỏi đài để cho Vương Nhất Bác thắng. Năm đó nhiều người mắng chửi đệ, nhưng ta lại thấy đệ rất thú vị..."
Tiêu Chiến không đoán được Đoạn Nhược Quân lại nói như vậy.
Đoạn Nhược Quân lại cười nói: "Ta đoán từ lúc đó, đệ đã thích hắn rồi!"
Tuy rằng vẻ mặt y mờ mịt, tai lại chậm rãi đỏ lên.
Đoạn Nhược Quân thấy tay Tiêu Chiến rịnh mồ hôi, y lại nói: "Không phải ta cố ý dọa đẹ, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở đệ một chuyện, nếu Cửu cửu chúng ta cùng hắn đánh nhau. Đệ chỉ được đứng về một phía thôi!"
Tiêu Chiến: "Không có chuyện đó đâu. Đệ tin cửu cửu, đệ cũng tin Nhất Bác..."
Quang mang chớp lóe, họ càng lúc càng đến gần tâm chấn động. Trước mắt họ hiện lên vô số luồng sáng chói mắt lạ thường.
Không hiểu sao phi kiếm đột nhiên mất đi linh lực, Đoạn Nhược Quân ôm Tiêu Chiến rời khỏi kiếm đáp xuống đất.
"Bên trong đang xảy ra chuyện gì vậy?". Đoạn Nhược Quân nhìn tay mình, "...linh lực của ta sao thế này...!"
Mùi máu trong không khí lại trở nên nồng nặc đến khó chịu.
Tiêu Chiến trong lòng bất an, không thể chờ đợi thêm nữa. Y hất tay Đoạn Nhược Quân ra cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
"Chiến Chiến! Đệ phát điên gì vậy? Mau đứng lại". Đoạn Nhược Quân vừa quát vừa đuổi theo.
Càng đi sâu vào trong, mùi máu càng đậm hơn.
Hô hấp Tiêu Chiến càng hỗn loạn hơn. Tay chân y đều đang run rẩy, chạy vội chạy vàng còn bị trẹo chân, ngã nhào lăn mấy vòng.
Đoạn Nhược Quân đã đuổi đến, vội kéo y dậy, "Đệ làm gì vậy? Đệ không có chút sức mạnh nào, nôn nóng lao lên có ích gì không hả?"
"Đệ...". Tiêu Chiến còn chưa nói thì bỗng nhiên, hai người cùng lúc nhìn về hướng sâu bên trong động.
Trong bóng tối mờ ảo, tiếng binh khí va chạm vào nhau chan chát, có ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt.
Có người đánh nhau ở phía trước!
Tiêu Chiến nắm tay Đoạn Nhược Quân xông lên phía trước.
Đoạn Nhược Quân trong lòng không thơi chửi thầm, "Chết tiệt, mong cho tên Vương Nhất Bác đó không sao. Không thôi Tiêu Chiến thật sự sẽ phát điên mất..."
Hai người quẹo qua mấy khúc cong thật lớn, rốt cuộc sau khi chuyển qua một khúc cong cuối cùng, trước mắt bỗng dưng sáng rực.
Cuối hang động, một áo đỏ áo đen đang đánh nhau quyết liệt.
Thân pháp hai người va chạm rồi tách ra, ma khí tận trời, thế công kích như ngàn quân, sức mạnh thấu trời cao. Kiếm khí đao phong, cuồng phi loạn vũ.
Người áo đỏ là Nhất Bác, thần sắc lạnh thấu xương, như tia chớp thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt kẻ mặc áo đen kia, Đoạn Nhược Quân chấn động đến hai chân ghim tại chỗ, không dời bước nổi.
Đoạn Nhược Quân lầm bầm, "Lăng tiền bối?!!"
Tiêu Chiến không nhớ gã này là ai, chỉ thấy mặt rất quen, y hỏi: "Người áo đen là ai?"
Đoạn Nhược Quân: "Nguyên chưởng môn của Bích Vân môn...!"
Nghe thế Tiêu Chiến liền giật mình. Không phải chứ, một vị trưởng lão đức cao vọng trọng sao lại...
Đứng rất xa phía sau có một bóng người, chính là Lâm Tiếu, ông ấy đương nhiên đã bị Lăng Thanh khống chế rồi.
Lăng Thanh đã sớm chú ý tới người mới tới, thần sắc tập trung rét lạnh như sương hơi hơi tiêu tán, rốt cuộc nhoẻn miệng cười, nói: "Đoạn các chủ cũng tới?"
Đoạn Nhược Quân hiển nhiên đã hiểu rõ tình hình nhưng tựa hồ như vẫn chưa dám tin tưởng lắm, mở miệng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Nhất Bác bên này vừa đánh vừa mắng, "Con mẹ nó ngươi đến giờ phút này còn không rõ? Hắn chính hung thủ giết tu sĩ rut máu..."
Lăng Thanh ngước mắt lên, buồn bã nhìn hắn: "Vương Nhất Bác, sao ngươi có thể ngậm máu phung người?"
"Lão tặc, đến giờ phút này người còn muốn vu khống kẻ khác?" Nhất Bác gằn từng chữ.
Lăng Thanh nhắm hai mắt lại: "Dẫu cho Thiên Đạo đối với ngươi không tốt... nhưng ngươi cũng không cần thiết phải giết nhiều người như vậy...đã thế còn vu khống cho ta?"
Nhất Bác mấp máy môi, dường như muốn giải thích nhưng chung quy lại hắn nghĩ mình tại sao phải giải thích, đanh giọng nói: "Thôi đừng giả vờ giả vịt nữa. Đoạn Nhược Quân là cùng ta đến. Ngươi tưởng đôi ba câu có thể khiến hắn tin ngươi. Thật buồn cười..."
Lăng Thanh ngửa ra cười lớn, "...Ôi. Bị phát hiện rồi.... Ha ha ha...Mà hiện tại hắn tin hay không cũng không mấy quan trọng. Chỉ cần những người ngoài kia tin ta là được rồi!. Các ngươi đều chết ở đây thì còn ai biết chuyện của ta"
Bên này Lâm Tiếu đột nhiên quỳ xuống đấy, miệng phun ra một ngụm máu. Tay ôm lòng ngực đau đớn, "Sư tôn...ngươi còn muốn giết người sao? Ngươi giết bao nhiêu chưa đủ hả?"
Lăng Thanh nhìn Lâm Tiếu tự giải khống chế của mình mà thổ huyết, gương mặt hắn bỗng trở nên ác liệt, "Lâm Tiếu...ngươi đang phát điên gì vậy!!"
Lâm Tiếu ngẩng mặt lên nhìn hắn, "Nếu muốn làm hại họ...thì giết ta trước đi.."
Lăng Thanh nghiến răng, "Ta tha cho ngươi không phải để ngươi không biết quý trọng bản thân như vậy!"
Lâm Tiếu nhắm hai mắt lại, bờ môi rướm máu mở ra khép lại: "Mấy mươi năm nay ta trung thành với kẻ đã hại chết cả nhà mình....cuộc sống đối với ta sớm đã chẳng còn nghĩa lý gì rồi?"
Lăng Thanh phất tay, mày kiếm phẫn nộ, quát to: "Đủ rồi...mạng của ngươi là ta cứu về. Khi nào ta chưa cho phép thì ngươi không được chết?"
"Ngươi muốn chết cũng phải xem bản thân mình trả đủ nợ cho ta chưa?!"
Dứt lời phất tay một cái, một đạo tử quang như trường kiếm đẫm máu, đâm thẳng về phía Nhất Bác.
Ánh sáng rọi sáng gương mặt phờ phạc của Lâm Tiếu. Hắn lòm khòm ngồi dậy hét lớn: "Sư tôn...đừng mà!!"
Nhất Bác vận ma lực lao lên đánh trả.
Ngay khi đạo quang bị đánh bay.
Bỗng dưng Lăng Thanh cảm thấy một cơn đau nhói trước ngực.
Gã cúi đầu nhìn vết thương dài còn lập lòe kim quang.
Gã khẽ nheo mắt nghiến răng: "Đoạn! Nhược!Quân...!"
Đoạn Nhược Quân tay nắm chặt dây roi Thiên Vấn.
Cho dù Lăng Thanh có mạnh đến đâu thì cũng không thể tránh được uy lực thần khí thượng cổ.
Đoạn Nhược Quân đôi mắt âm trầm, nhìn thẳng vào Lăng Thanh, "Có vẻ được tôn sùng như một vị tiên tôn đối với ngươi chưa đủ thỏa mãn...nên phải làm ra loại chuyện giết người, luyện tà thuật như thế này...?"
Đoạn Nhược Quân cười khẩy, "...nhưng tiếc cho ngươi, thân phận ngươi vẫn là người thuộc tu giới, vẫn phải chịu sự áp chế của khế ước với Thiên Âm Các... Dù chỉ một ngày vẫn không thể chống lại Thiên Âm Các..."
Việc thực hiện khế ước này xuất hiện cách đây hơn năm trăm năm, nhằm muốn chế ngự các tu sĩ, tránh trường hợp một kẻ quá mạnh phạm luật nhưng không tuân thủ hình phạt.
Lăng Thanh nhìn vết thương trên ngực mình, không thôi mắng chửi. Chủ nhân cũ của thân xác này đã thực hiện khế ước với Thiên Âm Các. Thân xác này hắn là đoạt xá mà có nên cũng không tránh khỏi phải chịu cảnh bị Thiên Âm Các chế ngự.
"..." Lăng Thanh không muốn nói nhiều nữa, ở đây có một ma vương Vương Nhất Bác đã khó nhằn rồi, lại còn thêm Thiên Âm Các chủ, cơ hội thắng của hắn rất thấp.
Hắn lùi đến bên mép huyết trì, tay vận kiếm quyết, trường kiếm biến thành ánh sáng... Hắn phất tay áo rộng, một đạo kiếm quang đánh đánh vào xiềng xích trên người con cự điểu bên dưới huyết trì, hắn trở tay thu hồi pháp trận trấn áp.
Con cự điểu không còn bị phong ấn liền cự quậy đánh đứt xích bên cánh còn lại.
Lợi dụng phía Vương Nhất Bác đang hốt hoảng, gã nhảy đến bên Lâm Tiếu, hạ chú phong ấn hắn lại, ôm hắn hướng đường nhỏ trên nóc động bay ra ngoài.
Con cự điểu sau khi phá xiềng xích liền nhảy khỏi hồ. Nó đứng bên mép hồ đập đôi cánh rộng, ngửa đầu lên trời rống lớn.
Mà cú đập cánh này đem mau vô số máu tươi trên cơ thể triệt để dính lên người những người có mặt ở đó.
Lúc này mới có thể nhìn rõ hình dạng nó. Thân thể khổng lồ cao chừng mười trượng, hai chân cường tráng, đôi cánh rộng, lại thêm vuốt bén cực kỳ sắc nhọn, mỗi khi di động là lưu lại dấu vết vuốt trảo sâu hoắm trên sàn đá nham thạch đỏ choét cứng cỏi.
Tiêu Chiến trong đời lần đầu nhìn thấy thứ sinh vật lớn như thế này, nhất thời không khỏi sợ hải là lùi mấy bước.
Nó lia cặp mắt vàng rực như lửa nhìn hết thảy những sinh vật lạ mắt trước mắt.
Tầm nhìn nó dừng lai đầu tiên trên người Nhất Bác. Người hắn tỏa ra ma khí má hùng mạnh, nó dường như cảm thấy kẻ này không thể động đến, liền nhìn đến Tiêu Chiến và Đoạn Nhược Quân.
Không biết nó cảm giác được gì, liềm hướng hai người kia lao đến.
Nhất Bác hốt hoảng kêu lên: "Cẩn thận!!"
Nhất Bác vận ma lực, một luồng ma khí cuồn cuộn ngưng tụ trước mặt hắn, trong nháy mắt đã phóng to ra, nhắm con cự điểu mà bay tới.
Tích tắc sau, khi vuốt của con cự điểu suýt nữa thì đánh trúng Tiêu Chiến thì bị va phải luồn ma lực kia.
Hỗn thế ma vương đâu phải chỉ là hữu danh vô thực. Cự thú sức mạnh cũng không phải tầm thường, nhưng lại bị hắn cứng cỏi ngăn chặn, thân thể khổng lồ rơi xuống đất.
Nhưng cơ hồ cùng một lúc, một lực lượng to tát phản hồi quay trở lại, toàn thân Nhất Bác chấn động. Lực phóng của cự điểu không ngờ còn lợi hại hơn một cao thủ chân tu gấp mấy lần.
Cự điểu tuy bị ngăn trở, nhưng lại thấy nó chẳng thèm đáp trả Nhất Bác, đôi mắt sáng rực như lửa lại cứ nhìn về hướng Tiêu Chiến, tựa hồ như đang giận dữ, rống một tiếng phóng qua.
Đoạn Nhược Quân nhíu mày, đang định xuất thủ bỗng bị cú đâp cánh của nó làm cho chao đảo.
Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi, nhưng ngay khi vừa chạm xuống đất liền thấy toàn thân nhẹ hẫng.
Con cự điểu lúc này đã dùng bàn chân sắc nhọn của mình tóm lấy Tiêu Chiến bay lên.
Dưới ánh sáng ít ỏi trong động có thể thấy lúc này cả Tiêu Chiến và con cự điểu đã hoàn toàn nhuộm kín toàn thân bởi ánh sáng, đang lơ lửng giữa khoảng không.
Nhất Bác vội bay lên định giành lại Tiêu Chiến nhưng lại bị cự điểu đánh dội ngược về.
"Chết tiệt, con súc sanh này?"
Chừng như có cảm giác chớp mắt đó thời gian đã hoàn toàn tĩnh tại, cùng một lúc khi Tiêu Chiến đình trệ giữa không trung, trong động bất chợt im ắng đi.
Một thanh âm sắc gọn từ từ phiêu phưỡng. Giữa vô số tia sáng hừng hực bốc lên.
Tiêu Chiến toàn thân bị giang rộng, hai mắt nhắm chặt, toàn thân tỏa ra những đạo quang kì lạ. Con cự điểu giang rộng đôi cánh rít lên.
Toàn thân Tiêu Chiến động đậy càng lúc càng kịch liệt. Con cự điểu càng lúc càng rít lớn. Theo tiếng rít hung mãnh đó, phảng phất trong cõi u minh có tiếng reo hò, một luồn sáng từ trời xuống, một đạo kim quang sáng lạn từ bên trong chiếu ngời ra.
Nhất Bác ngỡ ngàng, miệng lầm bầm: "Chuyện gì vậy?"
"Nó giống như đang cố hấp thụ Tiêu Chiến". Đoạn Nhược Quân lầm bầm
Cự điểu nhìn Tiêu Chiến đang được bao bọc trong linh quang rực rỡ, đột nhiên gầm lên một tiếng.
Hào quang bao trùm trời đất từ trên áp xuống, chốc lát vầng linh quang phát ra trên mình Tiêu Chiến bị ép xuống, linh quang bao trùm lấy y, nhìn như muốn nuốt chửng lấy y.
Ngay lúc cấp bách, một đạo thân ảnh chắn phía trước Tiêu Chiến chính là Nhất Bác. Chỉ thấy hắn bay người lên cao, ma lực đen xì được chân pháp thôi trì, toàn thân sáng lên, phát tán lớp lớp ánh sáng huyền thanh, bên trong mờ mờ hiện lên các tơ máu.
Cự điểu dùng đạo quang kinh khủng ào ạt đánh thẳng vào Nhất Bác nháy mắt bùng phát lớp lớp quang huy chói lọi. Cự điểu như núi chớp mắt bật ngược lại, dị thú thân hình to lớn liên tiếp bị đẩy lùi, toàn bộ bên trong động bị lực lượng vô hình chấn động rung rinh không ngừng.
Cự điểu rơi xuống đất, ngẩng đầu, nhìn nhân ảnh trước mặt.
Hồng quang đại thịnh rồi từ từ ảm đạm, theo đó tiêu tán, dần dần biến mất trên không. Thân hình Nhất Bác hạ xuống, không tự chủ được hơi lảo đảo một chút, mặt mày trắng bệch.
Ma lực chầm chậm được thu lại.
Miệng Nhất Bác hơi rút lại, cố gắng kiềm chế, cuối cùng nhịn không được, phún ra một búng máu tươi.
Con cự điểu vô tri vô giác lần nữa phóng tới.
Chốc lát, tính tàn bạo ẩn sâu cuối cùng đã không thể áp chế được nữa, Nhất Bác ngửa mặt lên trời, hai mắt sáng như sao, chớp mắt ngàn vạn ý niệm chuyển qua trong đầu. Hai tay run run từ từ nắm chặt lại, phảng phất không thể nhẫn nhịn được, huyết dịch toàn thân sôi sục mùi máu tanh.
Nhất Bác lúc ấy, phảng phất hóa thân thành một vật thể sáng loáng, đối chọi nhau với cự thú trước mặt. Bên trong động nóng hừng hực, không khí xung quanh tựa như bị thiêu cháy.
Đột nhiên, cự điểu gầm lên một tiếng, dường như lần đầu tiên cảm thấy vài phần bất an.
Trước mắt mọi người, Nhất Bác bỗng biến đổi kì lạ.
Mái tóc đỏ bỗng trong một khắc đều thành màu trắng. Mục quang hồng tươi khát máu, lẫn lộn trong kim quang, kỳ lạ vô cùng.
Trong mắt hắn chứa hung quang, trừng lên nhìn con cự điểu.
Cặp mắt vàng rực của cự điểu chẳng biểu lộ chút thần sắc nhưng đối với kẻ trước mặt đột nhiên có vài phần úy kì.
Nhất Bác bỗng hét lên một tiếng, hồng quang lấp lánh trong lòng bàn tay đột nhiên ánh lên rực rỡ, một đạo phóng ra, cự điểu rống lên một tiếng, lùi lại tránh thoát.
Hồng quang đánh vào mặt đất phía trước, ầm một tiếng lớn, tức thì trên nham thạch đỏ rực cứng rắn xuất hiện một hố lớn.
Không đợi cự điểu phản ứng, Nhất Bác bay người lên cao, nháy mắt toàn thân bao bọc bởi vầng sáng kỳ dị, lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm toàn thân màu đỏ được bao bọc bởi hắc khí ngùn ngụt.
Đoạn Nhược Quân trợn to mắt, "Chẳng lẽ đây chính là Tru Tâm ma kiếm...!"
Đột nhiên, ngay khi Nhất Bác cùng với thanh kiếm toàn lực công kích dị thú trước mặt.
Vết thương cũ trước ngực Nhất Bác bỗng dưng rỉ máu.
Thân hình Nhất Bác chấn động mạnh, sắc mặt lập tức trắng bệch, chỉ cảm thấy trong nháy mắt như có hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn đâm vào thân thể.
Vết thương năm đó Tiêu Chiến đâm không ngờ lại lần nữa phản ứng với lực độ phong sát của Tru Tâm. Ma lực trong cơ thể hắn cùng linh lực nơi vết thương đấu tranh lẫn nhau làm cho vết thương liên tục chảy máu. Nhất Bác cũng chịu không nổi mà khụy xuống ôm ngực.
Chớp mắt toàn thân hắn rũ xuống, cả thân hình không còn chút khí lực.
"Vương Nhất Bác....", không hiểu sao đột nhiên hắn lại như vậy, Đoạn Nhược Quân chạy đến đỡ hắn.
Bàn tay được rót linh lực của Đoạn Nhược Quân áp lên vai hắn, muốn dùng linh lực điều trị cho hắn. Tuy nhiên không những Vương Nhất Bác không tỉnh táo lại được, ngược lại ma khí trong cơ thể của hắn bắn ngược ra, làm cho Đoạn Nhược Quân lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Gần như cùng lúc, cự điểu bên này gầm lên phẫn nộ như hung thần, thân hình to lớn phóng tới chỗ Tiêu Chiến.
Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều, cầm kiếm cũng lao tới.
Hai đạo quang lao vào nhau.
Cự điểu dùng vuốt đánh vào Nhất Bác. Hắn dùng kiếm đỡ. Cự điểu dùng chân còn lại cấu vào bụng hắn, hắn tựa hồ chẳng thấy đau đớn, tay còn lại vận lực đánh lên đầu nó.
Cự điểu gầm lên đau đớn, chân mạnh bạo rẹt một cái, bụng Nhất Bác cũng ào ào máu tươi.
Tiêu Chiến sau khi rơi xuống đất cũng choàng tỉnh. Y vô lực nằm dài trên mặt đất, đột nhiên bị một cơn đau đớn cùng cực giằng xé, không thể động đậy, trước mắt chỉ thấy một màu đỏ của máu, y quát lên: "Vương Nhất Bác!!!"
Con cự điểu lần nữa dùng chân bắt lấy Nhất Bác, lực cực lớn ném thân hình hắn từ lên cao, bay lên theo, nó dữ tợn bám lấy người hắn, rẹt một tiếng, xé rách áo hắn, móng vuốt bấu vào người hắn sâu đến rớm máu.
Nhất Bác cắn răng chịu đựng cơn đau, vòng tay dùng kiếm chém một cái, cũng xé ra một vết thương sâu hoắm trên bụng nó, máu tươi phun ra ào ạt.
Con cự điểu đau đớn buông Nhất Bác rơi xuống đất.
Nhất Bác cũng rơi xuống đất.
Tiêu Chiến bất chấp đau đơn lao lên ôm lấy hắn. Nhưng chưa kịp xem xét kỹ vết thương của hắn, sau lưng tiếng gió rít lên, cự điểu lại đã chồm tới.
Vết thương ở bụng Nhất Bác máu tươi chảy như suối, nhưng mắt thấy con quái thú đến, liền đẩy Tiêu Chiến ra, nhào ra dùng kiếm chặn đòn đánh. Nhưng có vẻ như việc sử dụng Tru Tâm đã khiến cơ thể Nhất Bác đến cực hạn, lúc này sau khi chặn một đòn xong liền gục xuống.
Tiêu Chiến nhìn máu Nhất Bác chảy ra, nghẹn ngào khóc đến tuyệt vọng.
Cự điểu lại đã chồm tới.
Vết thương ở bụng nó tươi chảy như suối, có thể thấy nó hành động đã có vài phần khó khăn.
Trong vô thức, Tiêu Chiến chắn trước mặt Nhất Bác.
Ngay lúc tưởng rằng mình sẽ bị con cự thú kia xé xác thì đột nhiên nó dừng lại, hai mắt vàng rực như lửa dán chặt vào người y.
Con cự điểu vô tri nhưng lại trông như muốn nói điều gì.
Nhưng dị thú này đột nhiên biến thành cực kỳ cổ quái, tựa hồ chẳng thể tin nổi, như hơi phiền muộn, gầm gừ không ngừng.
Lát sau, có vẻ không cách nào kháng cự, cự điểu đột nhiên trước mặt Tiêu Chiến mà nằm xuống, liền đó gừ khẽ một tiếng.
Đoạn Nhược Quân khắc trước mặt cắt không còn giọt máu, giờ mới ổn định được một chút, liền nói: "Tiêu Chiến, con cự điểu này có vẻ như muốn nhận đệ làm chủ nhân...".
Tiêu Chiến giật thót, hết nhìn Đoạn Nhược Quân rồi nhìn con cự điểu, "Hả, cái gì chủ nhân??"
Đoạn Nhược Quân cũng không dám chắc, chỉ là hành động của nó trông rất giống một con chó đang dỗi, y nói: "Đệ thử sờ đầu nó xem"
Tiêu Chiến rất sợ, chỉ là tin tưởng Đoạn Nhược Quân, tay run run vương đến chạm vào bộ lông còn lấm tấm máu của nó, miệng cười méo xệch, "Ngo....Ngoan...!"
Con cự điểu gừ nhẹ nhẹ, sau đó bỗng dưng linh quang bao trùm lấy cơ thể khổng lồ của nó.
Cả động bỗng trở nên im lặng.
Con cự điểu đang khổng lồ, bỗng hóa nhỏ từ từ, rồi chỉ còn lại là một con chim nhỏ.
Nhất Bác khẽ thở dài một tiếng, thong thả ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, lặng lẽ cùng y nhìn con chim lông đỏ, lát sau, lại nhìn vết thương lớn trên bụng mình, phì cười, "Chiến ca! Thần thú của huynh làm ta bị thương, huynh nhất định phải đền bù cho ta"
Tiêu Chiến đột nhiên cười khổ, quay đầu nhìn Nhất Bác tựa lên vai mình, "Ta thật sự không lường trước được kết cục này mà...". Y nhìn xuống vết thương nơi phần bụng đang ứa máu của hắn, "Có đau lắm không?"
Nhất Bác bỗng mỉm cười, rướn lên hôn lên má Tiêu Chiến một cái, "Đau lắm đó. Nhưng Chiến ca hôn ta một cái ta sẽ hết đau ngay..."
"È Hem!". Đoạn Nhược Quân tằng hắng một tiếng, "Các ngươi xuân phong đắc y cũng đừng quên ta còn sống sờ sờ ở đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip