"Kẻ tâm trí kiên định như ngươi là lần đầu ta nhìn thấy"
"Ngươi là ai?"
"Ngươi không biết tiếp theo mình sẽ đối mặt với cái gì sao? Hay là cái thứ thuốc ngươi uống đã biến đổi cơ thể ngươi, chẳng hạn như không sợ đau đớn, không sợ sống chết...?"
"Ngươi là ai?"
"Không ngờ, thân phận lẫn cơ thể của ngươi đều đặc biệt như vậy! Ta thật nhìn không ra!"
"Ngươi đang nghĩ gì?"
"Không ai đến cứu ngươi nữa đâu!!"
"Hắn rất yêu thương ngươi nhưng ngươi đã làm hắn thất vọng thế nào ngươi nhớ không? Hắn sẽ không đến cứu ngươi đâu!
"Bạn bè của ngươi cũng đã bị ngươi giết rồi còn đâu..."
"Ngươi không còn ai bên cạnh hết..."
"Tiêu Chiến!!! Buông tay đi!!"
"Ngươi đang nghĩ gì thế?"
"Lạnh quá! Ta lạnh quá!!"
"Thả ta ra! Hãy thả ta ra"
..........
Năm đó Tiêu Chiến làm loạn như vậy không phải muốn phát tiết. Mục đích là cắt đứt mọi liên hệ với sư môn và muốn được giải bỏ cái ước thệ hoang đường với Thiên Âm Các, y muốn được tự do.
Cắt đứt liên hệ với sư môn rồi, sau này Nhất Bác quay lại cũng không nhắm vào sư môn của y mà trả thù, có bất kì chuyện gì y có thể một mình gánh chịu
Giải bỏ ước thệ với Thiên Âm Các, sau này không phải bị cái khế ước kia khống chế, y có thể tự do thực thi chính nghĩa theo cách nhìn của mình.
Sư phụ năm đó chịu trách nhiệm phế bỏ tu vi của y nhưng ông ấy đã không làm.
Y đã sống như một tán tu mấy năm....
Rồi một ngày kia khi đi săn đêm, y băt gặp một người lạ mặt đang tấn công những tu sĩ trẻ tuổi, y cùng hắn đánh nhau nhưng kết quả y bị đánh lén, rồi bị bắt đi.
Y bị đưa đến một nơi rất lạnh...
Có rất nhiều người vây quanh y...
Thay phiên nhau, thay phiên nhau hỏi y rất nhiều câu hỏi.
Trong suốt mấy ngày đêm đó...
Y bị treo lên, lòng ngực bị rạch ra.
Cổ trùng bị bỏ vào vết thương, chúng phân tán khắp cơ thể y, ăn sâu vào máu thịt y, cắn nuốt thần trí y.
Một kẻ mà y không nhìn rõ mặt, trong y đang vật lộn với đau đớn, miệng vô thức kiêu rên, sống không bằng chết, nói bên tai y: "Ngươi đừng cố gắng nữa. Buông xuôi đi!!"
"Chẳng còn ai đợi ngươi trở về đâu...không còn ai cả... Ngươi mau buông bỏ đi"
"Mau buông bỏ đi"
"Ngươi biết tách hồn phách đau đớn thế nào mà"
"Nếu ngươi cứ cứng đầu như vậy, đôi bên đều không có lợi đâu"
Y muốn mắng chửi hắn nhưng y không còn sức nữa. Cả người y bị máu tươi chính mình thấm đẫm, lòng ngực quá đau đớn, lưỡi dao lạnh toát đang từng tất từng tất một khoét sâu vào huyết nhục y.
Trước mắt y sớm đã nhòe mờ, máu, nước mắt, mồ hôi... cái gì cũng có.
Hắn cứ liên tục nói ngoài kia không còn ai đợi y nữa....
Thật sự không còn ai sao?
Cổ họng y giật giật từng cơn, muốn nói nhưng lại chẳng thể mở miệng nổi.
Không phải như vậy....
Lưỡi dao sắt lạnh đâm đến đâu, toàn thân y run rẩy đến đó.
Tiếng leng keng cứ lặp đi lặp lại trong không gian hẹp khiến đầu óc y đã không được tỉnh tao cành trở nên loạn.
Đúng rồi! Y không được loạn.
Y phải bình tĩnh....
Nhất Bác...
Y phải đợi Nhất Bác trở về!!
Y phải đợi Nhất Bác quay lại...
Máu tuông đầy mặt, nóng hỏi như lệ.
Y bị dằn vặt đến sắp điên rồi.
Tóc rối mặt lem hệt như lệ quỷ.
Y không biết bản thân có còn tỉnh hay không...
Mà từng chuyện quá khứ cứ như dòng thác đổ về ồ ạt.
Trong đầu y bây giờ là hình ảnh sư phụ đứng dưới phía trước Thiên Tuyền phong đợi y mỗi khi y đến Ngộ Đạo đường trở về. Nhớ những bữa cơm đạm bạc, nhớ đôi chân mày lúc nào cũng chau lại....
Rồi y lại nhớ đến nụ cười Nhất Bác, nhớ mái tóc đỏ như máu, đôi mắt sáng như ngọc.
Lại nhớ ánh mắt cậu ấy nhìn y khi cậu ấy rơi xuống vực.
Nghĩ đến đây y lại quặn thắt tim gan.
Y muốn gặp lại cậu ấy....
Nhưng mà...
Sau này khi gặp lại, cậu ấy có còn cười với y nữa không?
Y nhớ lúc đó cậu ấy vẫn hỏi y có yêu cậu ấy không?
Có từng động lòng không?
Không phải ngay từ đầu đối với cậu ấy là cảm giác yêu đương, y ngưỡng mộ tài năng của cậu ấy, mê mẩn vẻ đẹp của cậu ấy....
Y từng nghĩ rằng sẽ cùng cậu ấy làm huynh đệ cả đời nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào y lại động lòng mất rồi...
Y đã từng muốn bất chấp tất cả để ở bên cậu ấy. Từng có niềm tin mãnh liệt rằng họ có thể vượt qua mọi định kiến về giống loài để ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp....
Nhưng mà...
Cuối cùng y và cậu ấy vẫn tranh không lại trời, đấu không lại mệnh.
Người y yêu nhất trên đời này, đã bị y chính tay đâm một nhát...
Tiểu đệ đệ lưu manh đó, chắc sẽ hận y lắm!!
Nhất Bác!!!
"Ta xin lỗi!"
"Ta yêu đệ...Nhất Bác à! Ta yêu đệ!!!"
"Những lời ở Oán Linh môn ta nói đều là giả, đều là giả...."
"Ta yêu đệ là thật lòng..."
"Ở bên đệ là thật lòng...."
Nước mắt của Tiêu Chiến lẳng lặng lăn dài trên gò má, hòa với mồ hôi và máu tươi, chảy đầy gương mặt sụp đổ không còn ra hình người.
"Nhất Bác!! Ta nhớ đệ..."
"Nhất Bác à!!"
Lại có máu chảy xuống dọc vầng trán, chảy vào trong hốc mắt của Tiêu Chiến, sườn mặt tuấn tú của người xưa trượt xuống theo nước mắt của y.
Nào ngờ đúng lúc này, một cơn đau rút gân khoét xương thình lình đổ ập tới.
Sau khi lưỡi đao lạnh lẽo dừng lại, bàn tay nóng như lửa thò vào bên trong vết thương sâu hút... bất ngờ rút mạnh một cái_____
"A________"
Đã thành hư vô sau cú giật mạnh tàn nhẫn cùng cực đó... linh lực từ từ biến mất.
Y nấc nghẹn.
Hồn phách bị tách ra!
Tiêu Chiến bắt đầu co giật dữ dội!!!
Bàn tay lạnh lẽo của ai đó nắm lấy cằm y, thì thào vào tai y, "Tiếp theo đây, ta sẽ lấy đi phách chứa đựng kí ức của ngươi!"
"Kí ức của ngươi chắc là thú vị lắm.... Ta thật trông chờ muốn xem thử những năm này ngươi đã trải qua như thế nào?"
"Đừng mà!"
"Xin ngươi! Đừng mà!!"
"Lăng Thanh! Làm đi"
"Dạ! Chủ nhân!!"
Y chỉ nghe hai chữ Loạn phách, Tiêu Chiến nghe bên tai hàng vạn tiếng rít bén nhọn...
Rồi....
"A_______!!"
Tiêu Chiến bị cơn đau khủng khiếp đâm đến tỉnh, miệng bắt đầu phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Y đã kiệt sức rồi, không kêu được tiếng nào quá lớn nữa, chỉ là nước mắt vẫn lăn dài trên gò má vấy máu, con ngươi cũng co rút kịch liệt.
Người bị treo cao giữa không trung cứ liên tục co giật, đến mức xích sắt trói y kêu loảng xoảng.
Kí ức bắt đầu dần biến mất như tấm gương rơi xuống vỡ nát rồi hóa thành bột mịn.
"Đừng mà"
"Đừng làm vậy!!!!"
Những kí ức vui vẻ, mà y vất vả lắm mới như lượm được, vất vả lắm y mới có thể trải qua được.
Tiêu Chiến trợn to cặp mắt, giữa cơn đau như trời sập đất nứt, những ngày tháng vui vẻ...mất đi
Kiếm pháp sư phụ dạy...mất đi
Mái tóc đỏ, nụ cười của chàng thiếu niên tuấn tú...mất đi.
Mỗi lần kì ức bị xóa đi một phần, y lại như kẻ ngốc cố chạy theo bắt lại, nhưng rồi cũng chỉ là vô vọng.
Y bỗng cảm thấy đau lòng tột độ...
Vì sao phải đối xử với y như vậy... vì sao phải dồn y đến bước đường này chứ vì sao vậy?!!
Y chẳng còn nhớ gì nữa...
Ngay cả bản thân y là ai y cũng không nhớ nổi nữa...
Nước mắt của y lăn thành những chuỗi dài. "
"Sao lại biến mất cả rồi!"
"Cầu xin ngươi...."
"Xin hãy trả lại kí ức cho ta đi..."
"Ta không muốn sống như vậy..."
"Ta không chỉ là cái xác không hồn..."
"Đừng mà..."
"Chủ nhân...phách kí ức đã được tách ra"
"Tốt lắm, tiếp tục lấy phách trí tuệ của hắn cho ta!
"Chủ nhân!"
"Có chuyện gì?"
"Nếu tiếp tục lấy, e rằng y sẽ chết!"
"Chết thì sao? Y cũng đâu còn là đệ tử Bích Vân, ngươi lo cái gì!"
"Mặc dù y đã rời khỏi sư môn nhưng Lâm Tiếu vẫn rất quan tâm đến y, nếu y chết, ta e Lâm Tiếu sẽ tra xét. Chỉ sợ tra ra chúng ta..."
"Ta sợ hắn sao?"
"Chuyện chúng ta làm chỉ mới bắt đầu, nếu gặp hắn phá rối thì..."
"Thôi được rồi! Dừng lại đi! Trị thương qua loa rồi ném y ra sau núi đi, nếu tốt số thì sống không thì thôi!"
"Dạ! Chủ nhân!"
.................
Nhất Bác nằm dưới nền đất ẩm ướt, hai mắt rời rạc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, gần như thở không nổi, hắn chẳng khác nào con cá mắc cạn đang cố hít thở để tồn tại.
Trong lúc hỗn loạn hắn thấy Điệp Nhi đang khụy bên người mình...
"Cung chủ! Ngài không sao chứ"
Đúng lúc này, lại có một luồng sáng tản ra ở phía xa.
Một thân ảnh được bao bọc bởi ngân quang bay lên cao.
Nhất Bác cố chống thân thể hao mòn của mình, ngẩng lên nhìn, miệng lẩm bẩm: "Chiến ca!"
Hắn loạng choạng đứng dậy, muốn tiến đến chỗ kia nhưng Điệp Nhi đã ngăn lại.
"Cung chủ! Người còn bị thương!"
"Tiêu Chiến!"
"Buông ta ra! Huynh ấy bị làm sao vậy!"
Tiêu Chiến trên cao quay đầu nhìn Nhất Bác, thật lâu.
Ánh mắt từ mờ mịt đến rõ ràng, từ rời rạc đến rõ nét...
Đáy mắt của Nhất Bác phản chiếu một gương mặt quen thuộc.
Có lẽ như Tiêu Chiến không còn là Tiêu đại phu nhát gan nữa rồi!!
Ánh mắt của y lạnh lẽo quá!
Giống hệt năm đó lạnh lùng đâm hắn một kiếm...
Tiêu Chiến đã khôi phục trí nhớ thật rồi sao?
Làm thế nào Tiêu Chiến thể khôi phục ký ức của ngày trước?
Hắn không biết nên vui hay nên lo sợ.
Thế nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, yêu xà lại phát ra tiếng rít chói tai...
"CHIẾN CAAAA!!"
Nhất Bác vừa quát lên, muốn lao đến bên y nhưng chưa bước được đã ngã xuống sặc ra một ngụm máu tươi.
Điệp Nhi hốt hoảng gọi: "Cung chủ....!"
Nhất Bác đang bị thương rất nặng.
Vốn dĩ lúc đánh nhau với A Tán ở Ứng Long cốc Nhất Bác đã bị thần lực của nó gây nội thương. Không biết Lăng Thanh đã luyện nó như thế nào mà khi đánh nhau với nó, Nhất Bác cảm thấy lệ khí của mình bị hút đi, dẫn đến tóc của hắn không còn là mà đỏ nữa. Sau đó, hắn lại cố chấp sử dụng Tru Tâm, Tru Tâm lại khiến hắn hao tổn ma lực trầm trọng, cuối cùng bị hắc khí đánh trúng, cơ thể hắn bây giờ đã suy yếu cùng cực rồi.
Nhưng nhìn Tiêu Chiến đứng giữa gió tanh mưa máu, hắn không nhịn được muốn chiến đấu để bảo vệ y, hắn gắng nuốt vị máu trong cổ họng, nâng tay khàn giọng nói: "Tru...Tâm đến đây!"
Chung quy ma lực hắn suy yếu, Tru Tâm không đến.
Hắn trước sau chưa từng dùng máu mình để thệ ước với nó, nên nếu hắn mạnh nó mới miễn cưỡng nghe lệnh...
Nhưng rồi chợt một vệt sáng xoẹt ra bầu trời.
Coong một tiếng, Tiêu Chiến nắm lấy chuôi kiếm lạnh toát.
Mắt nhìn chằm chằm đám yêu vật bên dưới, với vẻ đầy khinh rẻ.
"Minh! Nguyệt! Phong! Sát!"
Một chùm sáng bạc tuôn ra từ thần kiếm, linh thể của một con phượng hoàng che trời rợp đất phóng lên giữa không trung! Theo một tiếng gầm rú như đến từ thời cổ, gió lốc cuốn đất nổi lên, dùng khí thế bẻ cành đẽo gỗ hất mọi yêu thú đang tấn công dồn lên trời.
Chỉ trong chớp mắt, máu đen rợp trời, hệt như mưa to mưa tầm tã trút xuống.
Tất cả yêu thú đều chia năm xẻ bảy!
Tay cầm thần kiếm, y phất tay tạo kết giới che chắn cho mình.
Máu tươi còn nóng hổi đổ xuống, Nhất Bác đứng chết trân một chỗ nhìn dáng vẽ cao lãnh của Tiêu Chiến trên cao, máu tươi còn nóng hổi nhỏ lên bờ vai và đầu tóc của hắn, lăn xuống lông mày đen như mực của hắn.
Chảy dài trên gò má tái nhợt của hắn.
Cứ như lệ máu vậy.
Cùng lúc này, yêu xà trông thấy đồng bọn chết thảm, không biết là tâm tính nó thúc đẩy hay bị kẻ khác điều khiển, mà đột nhiên nó trở nên cuồng nộ, ma khí quanh thân tỏa ra ngùn ngụt khiến người khác khiếp sợ.
Tiêu Chiến sau khi giúp đám tu sĩ bên dưới một tay đẹp yên đám thú nhỏ, bây giờ là tính sổ với con yêu xà khổng lồ này.
Lâm Tiếu bên dưới nhìn khí thế của y, lầm bầm nói: "Uy thế của Minh Nguyệt tiên tôn?? Chẳng lẽ nó đã hoàn toàn kế thừa được sức mạnh của y rồi sao?"
Ánh sáng từ thành thần kiếm tỏa ra, như nước chảy mây trôi, chiếu rọi lên gương mặt diễm lệ trắng như sứ của Tiêu Chiến.
"Cuồng phong sậu vũ, Thiên địa tàn khuyết".
Thần kiếm trong tay bay lên cao, phân tách thành hàng vạn kiếm linh sáng loáng.
Lâm Tiếu nhìn kiếm trận kinh diễm, không khỏi thốt lên: "Kiếm trận này hung lệ vô thượng, nếu không phải là Minh Nguyệt tiên tôn, sợ rằng chẳng ai thi triển nổi"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, từ từ lưu chuyển linh lực.
Chưa từng bao giờ y có cảm giác này.
Là sự cường mạnh...
Linh lực như dòng suối mát lành chảy vào mãnh đất khô khan bấy lâu...
Tiêu Chiến cảm giác như mình lại được sống lại một lần nữa.
Tỷ tỷ cảm xúc khó diễn tả được hình thành.
Y biết từ ngày bản thân sử dụng Thần nguyên lộ, có một thứ xung động kì lạ cứ như hạt giống nảy mầm trong cơ thể y.
Mãi cho đến một ngày y liều mạng uống hết tất cả, y mới nhận ra, không phải uống nhiều sẽ chết mà là kích thích mầm kia phát triển thành cổ thụ.
Thần nguyên lộ thực chất là từng phần phách sức mạnh của Tiêu Chiến ở kiếp trước.
Kiếp trước, trước khi chết, y đã quyết định tách phách sức mạnh ra, nhờ sư tôn luyện thành đan dược, chôn bên dưới Tuyết Liên đỉnh.
Khi y đầu thai chuyển kiếp, nếu có cơ hội sẽ tìm đến đây tự mình tìm lại sức mạnh.
Chung quy ra y cũng không muốn công sức mình tu luyện mấy chục năm chỉ vì chết mà đánh mất hết.
Chỉ là sau vô vàn biến cố, y cũng không ngờ được kiếp sau của mình cũng có thể kế thừa tiền kiếp.
.......
Cửu tử quỷ xà gầm thét vang trời!
Phía dưới, chúng nhân dường như nín thở, ai cũng biết rằng trận đấu pháp giữa hai người này là trận quyết chiến cuối cùng.
Kết quả tối hậu của trường hạo kiếp này, cuối cùng cũng đã tới!
Gió vẫn thổi mạnh.
Không gian thời gian như ngừng lại...
Không chỉ những người bên dưới mà cả đám quái vật còn xót lại cũng không phát ra một âm thanh nào.
Dường như là vũ trụ ngưng đọng một khoảnh khắc này.
Tất cả đều yên tĩnh, cùng ngước lên nhìn.
Tà áo trắng đã pha chút hồng của máu nhè nhẹ bay theo gió, khuôn mặt vẫn là Tiêu Chiến nhưng thần sắc lại lạnh lẽo, mắt phát ra những tia nhìn chết chóc, chằm chằm vào kiếm trận đang dần hình thành.
Vô số ánh sáng chiếu rọi.
Tiêu Chiến tay phải vận kiếm quyết.
Vạn kiếm linh trên cao bắt đầu bay lượn. Như ngàn ánh sao, ánh sáng phát ra xua tan những đám mây đen vô ảnh vô tông.
Kiếm trận hấp thụ linh khí đất trời, không ngừng dần dần biến ra to lớn hơn, đạo quang mang dần sáng hơn, sáng đến chói mắt...
Mọi người đều trầm mặc.
Nhất Bác ngước lên trời, trông vào uy thế lẫm liệt của kiếm trận từng đạo từng đạo bá quang bao trùm lên toàn bộ đám người, chiếu rọi lên cả khuôn mặt hắn.
Vẫn là gương mặt tuấn tú bất phàm đó nhưng bây giờ lại là vẻ sững sờ như không thể tin vào mắt mình. Đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng toát lên những cảm xúc kỳ lạ, thế nhưng không một ai biết được trong sâu thẳm hắn đang nghĩ gì.
Mười năm rồi, mười năm dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy Tiêu Chiến với dáng vẻ cao lãnh uy nghiêm như thế.
Nhưng cảm giác ám ảnh bởi kiếm trận này dù là của kiếp trước vẫn ảnh hướng ít nhiều đến hắn.
Chỉ là khi nhìn thấy nó, trong lòng hắn cứ không ngừng cảm thấy thống khổ.
Chính hắn cũng không thể nào lý giải nổi.
......
Kiếm ảnh đầy trời, càng lúc càng dày đặc, hào quang vô hạn che kín khắp bầu trời.
Trong cuồng phong loạn vũ, con yêu xà không hề rung sợ, người nó hắc khí toả ra dữ dội, ầm ầm nhảy lên, giương nanh múa vuốt trước mặt Tiêu Chiến.
Yêu xà ngửa mặt lên trời gầm rống, âm thanh vang dội, phong vân biến sắc, mặt đất dưới chân cát bay đá chạy, tựa hồ không thể đứng vững.
Ở giữa phong vân, hắc khí cuồn cuộn, toàn thân ác linh nó đột nhiên lớn bổng lên gấp ba lần, từ trên thân nó phóng ra khoảng mười đạo hắc khí, như mười cánh tay bay lượn trong không trung.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tay phải đột nhiên phát ra một chiêu, từ trong kiếm khí dày đặc trên trời đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, phá không lao thẳng vào yêu xà.
Một luồng hắc khí, chắn trước mặt yêu xà độ nửa trượng, chớp mắt đã kết thành một bức tường màu đen, chặn lại luồng kiếm quang.
Chớp mắt, đạo kiếm ngân quang đó đâm sầm vào bức tường màu đen.
Thiên địa, trong thời khắc đó, như tĩnh lặng.
~Ầm~
Âm thanh cực lớn phát ra, bao trùm tất cả trời đất. Hắc khí bị ngân quang đánh trúng, từ từ tan biến.
Sau một kích, Tiêu Chiến lại bắt kiếm quyết.
Đột nhiên cuồng phong tứ bề nổi dậy, kiếm linh trên trời trong một khoảnh khắc đột nhiên chuyển động rồi loé sáng, ánh sáng chói loà khiến mọi người không dám trực tiếp nhìn vào.
Yêu xà sắc mặt đột biến
Quả nhiên không đầy nửa khắc, vạn luồng đạo quang đột nhiên bắn xuống như mưa, khí thế lạnh người, chớp mắt hung dũng cuồn cuộn.
Chẳng bao lâu, vô số hắc khí quanh con yên xà bị kiếm linh đánh tan, cơ thể con yêu xà cũng bị ánh sáng chói mất nuốt chửng.
Yêu xà giãy giụa, gầm thét...thanh âm uy lệ cực kỳ.
Hắc khí xung quanh nó càng ngày cành dày đặc, cố gắng chống chịu lại sức áp chế của kiếm linh.
Con cự xà lúc này được hắc khí bao bọc lại hệt như một con hắc lông đang giương nanh múa vuốt.
Lúc này kiếm trận lại càng thêm lớn mạnh, tỷ tỷ kiếm linh đồng loạt phát động, luồng hắc khí trào ra bao nhiêu liền bị hắc khí quét sạch bấy nhiêu.
Con cự xà gầm thét.
Kiếm linh vẫn như vậy, mạnh mẽ phóng xuống dữ tợn như tử thần hiện thế.
Yêu xà đau đớn không ngừng gầm rống, kêu lên những tiếng kiêu chói tai, chỉ thấy làn mưa kiếm liên tục liên tục đánh trúng nó.
Kiếm linh hung khí vô vàn, hết lần này đến lần khác hóa giải toàn bộ hắc khí tỏa ra.
Chỉ là con yêu xà cực kì lì lợm, hắc khí cuồn cuộn không ngừng phun ra, nháy mắt tràn lên bổ sung chỗ bị đánh tan.
Rồi vẫn cứ như thế, sinh ra bao nhiêu đều bị hóa giải bấy nhiêu.
Chợt thấy Tiếu Chiến cười lạnh một tiếng, hữu thủ chỉ kiếm chọc lên trời, từ từ huy động muôn luồng ánh sáng chói mắt toả sáng theo tiên kiếm, giữa bầu trời bắt đầu văng vẳng truyền tới tiếng sấm, rồi cả bầu trời phía trên sấm động ầm ầm. Kiếm trận khí thế vạn thiên bắt đầu chuyển động, vạn kiếm linh bắt đầu tụ lại thành một thần kiếm khổng lồ.
Phong vân gầm rú, cuồng phong cuồn cuộn không ngừng.
Dưới sự công kích như bão táp của kiếm trận, hắc khí không thể khôi phục lại dáng vẻ hung tợn ban đầu, từ phạm vi mười trượng, dần dần bị ép nhỏ lại, đối chọi với từng luồng kiếm khí càng lúc càng mạnh hơn, hắc khí tiêu tán không ngừng.
Cự xà vẫn sừng sững, nhưng hắc khí quanh thân đã dần dần yếu đi, mỗi luồng kiếm vũ phóng tới, hắc khí cũng trở nên nhạt thêm mấy phần, những đạo xúc thủ quái dị cũng đã vô lực, càng lúc càng chống lại màn kiếm vũ đầy trời một cách yêu ớt.
Đất trời biến sắc, kiếm khí tung hoành.
Như sấm vang chớp giật, thần kiếm khổng lồ bắt đầu lao xuống.
Tức thời thân ảnh cự xà khổng lồ bị xé nát, vô số luồng huyết dịch bắn ra, nó vẫn hung tợn ngẩng đầu, hướng trời xanh phát ra một tiếng rống dài nghe đứt ruột nát lòng.
Phong tiêu vân tán.
Kiếm vũ dần ngưng lại.
Giữa không trung, thân hình khổng lồ của nó mỗi một tấc thân thể đều rung lên, từ dưới lên trên, không còn một chỗ nào nguyên vẹn.
Mọi người trầm lặng hướng lên bầu trời, đối với thắng lợi trước mắt, không thấy một ai lên tiếng hoan hô, bởi không dám ăn mừng quá sớm. Tim ai dũng thắt lại, trông chờ vào kết quả.
Giữa bầu trời, chỉ thấy thân hình khổng lồ đó đã gần như hoàn toàn theo gió tan đi mất rồi.
Không biết ai hô lên đầu tiên chỉ nghe được..."Tan biến rồi, con cự xà biến mất rồi"
........
Ngạo Tuyết trong tay Tiêu Chiến chậm rãi thu hồi, biến thành một luồng ngân quang, rồi từ tan biến.
Y đáp xuống đất, bỏ qua đám đông, tiến thẳng đến chỗ Nhất Bác.
Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ, hệt như một người gỗ rách nát, mặt mũi thì tái nhợt, biểu cảm thì vụn vỡ, ánh mắt thì trống rỗng.
Tiêu Chiến dừng chân trước mặt hắn, nhìn người đã ướt sũng.
Thật ra lúc này suy nghĩ của Tiêu Chiến cũng loạn hết cả lên.
Không nhớ thì thôi, mà nhớ lại rồi lại thấy bản thân từng đối xử không tốt với hắn, cũng không biết phải mở lời từ đâu.
Sau hồi lâu cân nhắc, Tiêu Chiến mới nói: "Đệ...đệ không...không sao chứ?"
'Đệ', nghe được cách xưng hô này, Nhất Bác chắc chắn hơn nữa Tiêu Chiến đã khôi phục trí nhớ rồi.
Đối mặt với Tiêu Chiến của ngày trước, hắn cũng không biết phải ứng xử thế nào. Không biết y có ghét bỏ hay chê bai hắn không?
Mãi một lúc sau, hắn mới thốt ra một chữ: "Huynh...nhớ lại rồi sao?"
Tiêu Chiến im lặng giây lát rồi mỉm cười đáp: "Đúng vậy!"
Nhất Bác không nói nữa, hắn nhắm mắt lại, dường như muốn giữ cho mình trông thật bình thản, thật điềm tĩnh, song bờ môi lại run rẩy từng hồi.
Hắn nhắm nghiền mắt, nói với giọng chua chát: "Thật tốt!!"
Cõi lòng của hắn rối như tơ vò, cơ thể cũng hao mòn nghiêm trọng.
Tiêu Chiến muốn nói gì đó nhưng trông biểu cảm của Nhất Bác rất lạ, chắc là hắn cảm thấy không quen.
Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tầm mắt hắn bắt đầu mơ hồ...
Hắn cảm thấy cơ thể sao nhẹ tênh.
Giọng của Điệp Nhi càng lúc càng xa xăm: "Cung chủ...ngài làm sao vậy....cung chủ!"
Hắn quá mỏi mệt, hắn nhìn Tiêu Chiến muốn nâng tay chạm má y nhưng cả đầu ngón cũng chẳng nhúc nhích nổi.
Mí mắt của hắn chậm rãi khép lại.
"NHẤT BÁC_______"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip