CHƯƠNG 129 - MỜ MỊT

Mưa vẫn to không có dấu hiệu dừng lại.

Như thể ông trời đang khóc thương cho chuyện tình bạc bẽo của họ.

Một bóng hình lặng lẽ xuất hiện phía sau.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Y phục hắn nhiều chỗ đã lấm lem bùn đất, không biết hắn đã đi tận đâu mà đến như vậy.

Trong màn mưa u tịch, y phục màu đỏ của hắn như một điểm nhấn duy nhất khiến cảnh vật không mất đi sinh khí.

Điệp Nhi nghiêng dù che cho Tiêu Chiến.

"Chiến ca! Xin huynh bớt đau buồn..."

Tiêu Chiến không trả lời, cứ ngồi thất thần như vậy, y phục cũng ướt hết, tóc tai rũ rượi, trông chẳng có chút sinh khí nào.

"Cung chủ không muốn nhìn thấy huynh như vậy đâu..."

Điệp Nhi ủ rũ nói: "Mệnh trời khó cãi..."

Tiêu Chiến không hồi đáp.

Trong mắt Điệp Nhi hiện nỗi buồn man mác, tay nhè nhẹ ôm lấy Tiêu Chiến.

Nỗi đau trong lòng hắn cũng không ít hơn y.

Vỗn dĩ sự tồn tại của hắn là bảo hộ Nhất Bác nhưng Nhất Bác chết rồi, đáng lý ra hắn cũng nên chết theo.

Tuy nhiên, hồng trần đang hỗn loạn, Tiêu Chiến còn phải đối mặt với vô vàng khó khăn.

Hắn biết, cả đời chủ nhân hắn lo nhất là Tiêu Chiến.

Hắn không có sức mạnh hô phong hoán vũ, nhưng hắn nguyện vì chủ nhân mà cống hiến hết sức mình phục vụ Tiêu Chiến, giúp y hoàn thành chuyện y muốn làm.

Hắn ngồi đó với Tiêu Chiến...

Mấy canh giờ trôi qua...

Cuối cùng y không gượng được nữa mà ngất đi, ngã lên vai hắn.

Trong lòng hắn chợt phảng phất một nỗi đau.

Hắn sửng sốt khi phát hiện ra người này rõ ràng là người sống nhưng hơi thở lại yếu ớt, sinh khí dường như đã cạn kiệt.

Nhân gian có câu "Thương hải tang điền" kiếp người nhỏ nhoi, ai mà biết trước được điều gì?

Điệp Nhi lặng người trong suy nghĩ mông lung.

Đã bao năm nay vẫn là cảm giác thê lương ấy!

Điệp Nhi kéo Tiêu Chiến lên lưng mình.

Lặng lẽ cõng y trở về.

Mây đen kéo đi, mây trắng lại về.

Tuy trời vẫn mưa nhưng nắng đã bắt đầu xuất hiện.

Sau cơn mua trời lại sáng.

Nắng lên rồi, sự sống sẽ vẫn tiếp tục.

.....

Mưa xuống một chập, vạn vật cũng sinh sôi nảy nở.

Khắp nơi tràn ngập màu xanh của cỏ cây, thoang thoảng vẳng lại tiếng chim kêu lảnh lót.

Ngọn gió hiu hiu làm lay động những nhành cây nhỏ, mang theo cả mùi thơm của hoa lá.

Điệp Nhi đặt Tiêu Chiến lên giường.

Dầm mưa quá lâu, hàn khi đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng.

Tiêu Chiến có lúc như thanh tỉnh có lúc lại như chìm vào trạng thái hôn mê.

Từ đầu đến chân da dẻ trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.

Nhìn bộ dạng y, Điệp Nhi không khỏi lo lắng trong lòng.

Vương Hải bảo y căn bản chi là bị nhiễm hàn, không chết được.

Điệp Nhi bón thuốc cho y nhưng mấy canh giờ sau vẫn không thấy y tỉnh lại.

"Chẳng phải chỉ là nhiễm hàn thôi sao? Tại sao lại không tỉnh lại...?"

"Hắn có ý chí muốn sống đâu. Hắn tuyệt vọng như vậy, dù cho có đại la thần tiên cũng không làm cho hắn mở mắt..."

Điệp Nhi hiểu, cái chết của Nhất Bác gây cho Tiêu Chiến một cú sốc rất lớn.

Vết thương sau cái chết của sư phụ và biểu ca còn chưa lành, vậy mà ông trời đành lòng bồi thêm một kiếm, đánh trúng vào điểm chí mạng của y, khiến cho nó đã đau nhức lại càng thêm rớm máu...

......

Mây trắng từng đám bồng bềnh, gió hiu hắt thổi khua cây là xạc xào.

Mặt trời mệt mỏi lê về phía tây, nền trời cũng dần sẫm lại.

Trăng hiện ra, treo lơ lửng ở phía đông xa xăm.

Ánh trăng bàng bạc phủ khắp rừng núi.

Đêm về khuya, ánh trăng vẫn bàng bạc lung linh.

Trên Thiên Cơ phong, Thập Tứ đang ngồi một mình bên cửa sổ.

Không biết đã bao đêm hắn ngồi đó, ngước nhìn trời đêm, hồi tưởng lại những chuyện quá khứ.

Thời điểm hắn trẻ người non dạ, vi phạm môn quy bị sư tôn phạt cấm túc.

Năm đó, cuộc đời hắn đúng là có quá nhiều biến cố. Nếu không có đại sư huynh giúp đỡ, hắn thật không biết mình đã sa sút như thế nào.

Thập Tứ khẽ thở dài một hơi.

"Người vẫn khỏe chứ?"

Âm thanh không biết từ đâu khiến Thập Tứ giật mình.

Thập Tứ nhíu mày, chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài.

Thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, cất giọng lạnh lùng: "Là ai?!"

"Ta đến báo tin cho ngươi..."

Thập Tứ lạnh lùng đảo mắt tìm kẻ phát ra âm thanh.

Giọng nói này nghe qua đỗi quen thuộc.

Giống như hắn từng nghe chính tại nơi đây.

Tuy vậy, cuối cùng hắn vẫn chỉ lạnh lùng hỏi: "Là ai? Mau lộ diện đi..."

Một trận sơn phong thổi đến, thổi nghiên cành khúc, để lộ ra một thân ảnh.

Thì ra là Lữ Hạo Vũ.

Thập Tứ sững lại một lát, chẳng thể ngờ được Lữ Hạo Vũ lại xuất hiện giữa đêm khuya như vậy, giọng nói càng lạnh lùng hơn: "Tại sao lại là ngươi. Chẳng phải sớm đã rời sư môn rồi sao?"

Lữ Hạo Vũ cười nhạt: "Sư phụ không chào đón ta sao?"

Im lặng giây lát, Thập Tứ mới cất được lời: "Đến là có chuyện gì?"

Lữ Hạo Vũ nhìn Thập Tứ, trong mắt có chút u sầu.

Không nghe hồi đáp, Thập Tứ lại nói: "Nếu không có gì thì ngươi mau đi đi. Để Thập Cửu biết ngươi đến, hắn sẽ không để yên"

Lữ Hạo Vũ thở dài: "Con đến báo cho người một tin..."

Tay Thập Tứ chợt lạnh.

Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra.

Hắn dần sợ hãi với nhưng thứ tin tức bất ngờ.

Lữ Hạo Vũ nói: "Tiêu Chiến đang cần sư phụ lắm..."

"Nó xảy ra chuyện gì?". Thập Tứ lập tức khẩn trương.

Lữ Hạo Vũ lại thở dài: "Năm xưa, con xảy ra chuyện, sư phụ cũng không phải là biểu hiện này..."

Thập Tứ giây lát thấy hổ thẹn.

Đúng thật hắn đối với tên đồ đệ này không quá quan tâm.

Nhưng không thể so sánh được.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã ở cùng hắn.

Trước khi tách ra một phong, hắn có hơn 20 năm sống cùng Tiêu Chiến.

Thử hỏi, tình cảm không sâu đậm aao được.

Lữ Hạo Vũ lặng lẽ giây lát, đầu càng cúi thấp: "Nhưng bây giờ không phải là lúc hơn thua. Người thân trên đời này của Tiêu Chiến không còn mấy ai. Ở bên hắn từ nhỏ chỉ còn lại mỗi người thôi sư phụ..."

"Nó xảy ra chuyện gì vậy?". Lòng Thập Tứ thoáng nỗi bất an, toàn thân bất chợt run lên, hai mắt mở to nhìn Lữ Hạo Vũ chờ đợi.

Lữ Hạo Vũ im lặng một lát, hốc mắt chợt đỏ hoe, nghẹn ngào nói khẽ: "Cung chủ đi rồi!"

Thập Tứ nghe như sét đánh ngang tai, đứng lặng im không nói được câu nào.

Trong đầu hắn như có hàng trăm cơn gió rít vi vu, tâm trí trống rỗng chỉ còn một khoảng không trắng.

Lữ Hạo Vũ nói: "Tiêu Chiến bây giờ không khác người chết là bao. Y đã triệt để buông xuôi rồi. Con không phải là lo cho y, chỉ là cung chủ ở trên trời không muốn nhìn thấy y như vậy..."

Mặt Thập Tứ đột nhiên trắng bệch ra, hai chân run rẩy như đứng không vững nữa.

"Vù..." Cánh cửa sổ dưới tay Thập Tứ vỡ nát, tay kia nắm lấy Dương Quang, thân hình hắn lao lên, lao vào giữa mênh mông rừng núi.

Bay vút lên cao không, bay theo gió mà đi!

Vương Nhất Bác đã chết. Nỗi đau đó làm sao Tiêu Chiến chịu đựng nổi.

Ngày xưa khi hắn rơi vực không rõ sống chết, Tiêu Chiến cũng như điên như dại.

Bây giờ hắn chết thật rồi, Tiêu Chiến còn tuyệt vọng đến mức độ nào nữa.

Ruột gan Thập Tứ như đứt từng đoạn, hắn không để ý đến sư môn đang cần đến mình coi quản, hắn không lo nhiều đươc như vậy.

Trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn biết Tiêu Chiến như thế nào. Bóng tối nơi xa xăm kia đang trùm lên y, giá lạnh liệu có đang hành hạ y?

.....

Trăng vẫn vằng vặc vẫn sáng soi.

Thập Cửu, Thập Thất chậm rãi tiến đến bên khung cửa sổ vỡ nát, nhìn bóng dáng Thập Tứ khuất dần, khẽ thở dài.

Thập Thất nói: "Nhiều năm như vậy rồi mà hắn vẫn cắn răng không nói một lời. Hắn định giấu đến bao giờ. Đợi nó chết luôn rồi hắn mới chịu nói sao?"

Thập Cửu nói: "Thập tứ sư huynh có nỗi khổ của mình. Năm đó cũng là bất đắc dĩ huynh ấy mới làm vậy. Đứa trẻ đó trải qua quá nhiều cú sốc rồi. Bây giờ nói ra sợ nó khó chấp nhận. Thôi cứ chờ vậy...sự thật dù sao cũng là sự thật. Rồi sẽ được phơi bày thôi"

.....

Vầng trăng vẫn treo lơ lửng trên cao, đêm lạnh hơn, sao dần dần thưa thớt.

Một đợt gió từ xa thổi tới mang theo hơi đêm lạnh lẽo.

Ngôi nhà giữa Kỳ Bàn cốc, lẽ loi vắng lặng xung quanh cỏ cây dập dờn như sóng biển dưới gió đêm, từ bốn phía xung quanh tiếng côn trùng vẳng kêu rỉ rả.

Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường, mê man không có dấu hiệu tỉnh lại.

Vương Hải nhất quyết không kê thuốc nữa.

Đối với người không có ý chí sinh tồn thì cho uống tiên dược cũng vậy thôi.

Nếu không muốn sống thôi thì chết sớm cùng tốt, sống đau khổ vật vờ như vậy cũng không có ý nghĩa gì.

Điệp Nhi lại không như thế, cậu nấu cháu bón cho y, dù vào miệng rất ít nhưng có còn hơn không.

Ngày nào cậu cũng kiên trì như thế, dù kết quả lại chẳng mấy khả quan nhưng cậu không muốn bỏ cuộc.

Một tia sáng trắng chợt hiện lên dưới ánh trăng, lao giữa tầng không đến với tốc độ nhanh đến phi thường, đến nỗi khi hạ xuống đất tia sáng đó khiến cây cỏ rạp hẳn xuống, mãi một lúc sau mới trở lại trạng thái ban đầu.

Luồng lam quang tan đi, hiện ra Thập Tứ với nét mặt lo lắng.

Hắn vội vàng đẩy cửa xông vào nhà.

Vương Hải ngồi trên bàn có chút kinh ngạc.

Thập Tứ thấy người từng bị phân thây xẻ thịt ngồi ngay trước mắt cũng không tâm trạng ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Chiến Chiến đâu rồi?"

Vương Hải lặng vài giây, rồi thở dài nói: "Bên trong..."

Thập Tứ khẽ cất bước xuyên qua khung cửa.

Bước vào căn phòng nhỏ hẹp, hắn liền trông thấy Tiêu Chiến nằm trên giường, mắt nhắm nghiền không chút sức sống.

Hắn không tự chủ bước nhanh một chút, đến bên giường, nhìn thấy chén cháo trên tay Điệp Nhi vẫn còn đầy.

"Nó như vậy bao lâu rồi?"

Điệp Nhi khẽ lắc đầu: "Huynh ấy cứ như thế ba bốn ngày nay rồi...."

Thập Tứ ngồi xuống mép giường, nhìn đứa trẻ mình chăm tới lớn đang thở nhưng chẳng khác nào người chết...

Lòng hắn như dùi nhọn đâm vào, đau lòng đến chưa kịp làm gì đã rớt nước mắt.

"Chiến Chiến!"

Thập Tứ nắm lấy bàn tay mỏng manh lạnh lẽo của y, "Chiến Chiến! Con nghe ta nói không?"

Tiêu Chiến vẫn trơ như đá, không nhúc nhích cũng không phản ứng, giống như một kẻ biết mình bệnh nan y, chỉ muốn chờ chết.

Thập Tứ run rẩy đưa tay vuốt lên tóc Tiêu Chiến, "Đứa trẻ ngốc, con làm sao vậy? Con không thể như vậy? Mau tỉnh lại đi..."

Tiêu Chiến vẫn im lìm, nét mặt không thay đổi.

.....

Mặt trời lên rồi lặn, ngày dài đến đêm thâu, Thập Tứ không nhớ mình đã ở lại đây bao lâu rồi.

Nhiều lần ngồi bên giường nói chuyện với Tiêu Chiến, hắn muốn nói cho y nghe bí mật mà hắn ôm trong lòng hơn ba mươi năm.

Nhưng hắn sợ...

Sợ Tiêu Chiến nghe được sẽ oán giận hắn, hận hắn.

Nhưng thời điểm này, lòng hắn thật sự bí bách.

Bí mật đó cứ như một ngụm máu tươi trào lên đến cổ họng, hắn chỉ muốn lập tức phung ra nhưng hắn lại sợ máu me khiến người ta ghê sợ.

Tiêu Chiến đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, y nhạy cảm hơn bao giờ hết, biết thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện.

Nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường như thế này, Thập Tứ không nhịn được mà cứ khóc, khóc như một kẻ ngốc, đầu đã hai thứ tóc rồi vẫn là quá yếu mềm.

Nhiều ngày qua, mọi người thay phiên nhau nói chuyện với y nhưng dù nói đến khô cả cổ...chung quy vẫn vô dụng.

Căn bản, những chuyện mọi người nói không đủ nhiệt để thắp cháy lại con lửa sinh mệnh của y.

Thập Tứ hiểu, cảm giác mất đi người thân là như thế nào.

Ba mươi năm trước hắn cũng đã nếm trải rồi.

Chỉ trong một đêm, cả nhà trên dưới trăm mạng đều bị giết. Cảnh tượng máu me bi thảm đó hắn cả đời cũng không quên được.

Nhưng hắn không được yên tĩnh như Tiêu Chiến. Hắn đã gào khóc, đã điên cuồng muốn trả thù đến nổi buông bỏ bản thân, suýt chút nữa là đã lầm đường lạc lối.

Thời gian đó hắn chẳng khác nào cái xác chết. Hắn không thanh tỉnh được một ngày nào, hắn sợ đối mặt với thực tại, hắn ngày nào cũng uống rượu, uống đến say bí tỉ rồi ngủ, thức dậy lại uống.

Nhưng rồi đến một ngày, hắn nghe tiếng khóc của đứa cháu ngoại, hắn mới bừng tỉnh, hắn mới nhớ ra mình không cô đơn, hắn còn có một đứa cháu, hắn phải chăm sóc cho nó. Vậy là hắn quyết tâm làm lại từ đầu. Hắn đi cầu xin sư tôn thu nhận lại mình.

Lúc đó hắn sợ, sợ bản thân kém cỏi, sợ đứa cháu kia lớn lên sẽ thất vọng về mình, nên hắn lao vào tu luyện như điên, ngay đêm khổ luyện.

Hắn lúc đó đúng là đã làm trên dưới trong môn đều bất ngờ.

-Cạch-

Tiếng mở cửa làm hắn giật mình, thoát khỏi nỗi bi lụy trong quá khứ.

Điệp Nhi tiến vào, "Thập Tứ tiền bối, vãn bối có nấu chút thức ăn. Người ra đó ăn với mọi người đi, ở đây để vãn bối canh chừng cho..."

Thập Tứ lắc đầu, "Ta không đói"

Hắn nhìn chén cháo trên bàn, hỏi: "Của Tiêu Chiến đúng không? Đưa ta, ta bón cho nó..."

Điệp Nhi cũng không muốn ngăn cản hắn, vậy là đưa chén cháo cho hắn, ra ngoài.

Cầm chén cháo trên tay, hắn múc một muống rồi thổi cho nguội, đưa đến miệng Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Chiến Chiến, con ngoan nuốt hết chỗ này, khi con khỏe lại, sư thúc sẽ đưa con đến Thiên Đăng tửu lầu, ăn cá, uống rượu..."

Tiêu Chiến không phản ứng.

Thập Tứ đã quen với cảnh tượng ấy, chỉ khẽ mỉm cười như tự an ủi bản thân.

Nhưng hắn không bỏ cuộc.

Nâng tay gạt đi nước mắt, tiếp tục bón cháo cho y.

Điệp Nhi bên ngoài nhìn vào, nhìn cử chỉ ân cần của Thập Tứ mà đâm ra khó hiểu.

Hai người họ là mối quan hệ sư thúc sư điệt sao?

Điệp Nhi cảm thấy Thập Tứ giống cha của Tiêu Chiến hơn là sư thúc.

Nhưng suy nghĩ này sớm bị đánh bay đi.

Thập Tứ chỉ mới bốn mươi lăm tuổi. Hắn trông già là do hồi trẻ sa đọa.

Điệp Nhi không nhìn nữa, cậu khép cửa lại.

Hơn nữa ngày, Thập Tứ cũng bón hết cháo.

Đặt chén xuống, lấy khăn lao miệng cho Tiêu Chiến.

Hôm nay y ăn được nhiều hơn hôm qua, hắn rất vui.

Hắn vừa lao miệng cho y vừa nói: "Hồi nhỏ, lúc con mới được sinh ra, con đã rất đặc biệt rồi. Đêm đó, có vệt sáng lấp lánh trời bầu trời đánh thẳng vào nơi mẹ con đang lâm bồn. Sau khi khói bụi tan đi, liền nghe tiếng khóc. Tiếng khóc của con đặc biệt lớn, đặc biệt mạnh mẽ. Nghe thôi, ai cũng biết con sau này lớn lên sẽ là một nhân vật không tầm thường..."

Thập Tứ nhìn ra cửa sổ, nhìn trời đêm mênh mông, muôn vàn vì sao lấp lánh, huyền bí lung linh: "Cũng vì thế mà cha mẹ con mới đặt tên cho con là Chiến. Chiến trong bách chiến bách thắng. Mong con lớn lên có thể trở thành một anh hùng, một chiến thần bất khả chiến bại..."

Thập Tứ vuốt mái tóc dài của y: "Chiến Chiến...cha mẹ con, sư phụ con, ta và nhất là Vương Nhất Bác...ai cũng gửi gắm ở con rất nhiều, không ai muốn nhìn thấy con như ngọn lửa lụi tàn thế này đâu..."

"Con là vì sao tuyệt đẹp giáng thế...con không thể tắt đi như vậy được..."

"Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một nhiệm vụ nhất định. Người đó rời khỏi thế gian đồng nghĩa với nhiệm vụ của họ đã xong rồi... Vương Nhất Bác cũng vậy, hắn đã hoàn thành xong việc của hắn"

"Con cứ như vậy, hắn dưới cửu tuyền làm sao yên lòng cho được"

"Khi đi đầu thai, nếu linh hồn đó còn nhiều bận tâm, kiếp sau sẽ rất khổ. Con cũng không muốn hắn vì con mà bất hạnh đúng không?"

"Mau ngồi dậy, phấn chân lên. Dù con không muốn dốc sức vì thiên hạ này cũng được. Chỉ cần con sống tốt, sống vui vẻ thì những người thân đã mất của con cũng sẽ mỉm cười..."

"Chiến Chiến, con đừng sợ cô đơn. Còn còn có ta, có các sư thúc khác, còn có cả Điệp Nhi và A Tán..."

"Chiến Chiến, con mau tỉnh lại đi..."

Thập Tứ biết, nói nhiều hơn cũng không có ích gì.

Tiêu Chiến vẫn như vậy, không chút phản ứng.

Nhưng hắn không nản lòng.

Chỉ là hắn mệt rồi.

Hắn mỏi mệt, vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài.

Ở trên giường Tiêu Chiến vẫn vậy nhưng đôi mi lại động đậy.

Chỉ tiếc là Thập Tứ không nhìn thấy được.

-Rầm-

Bỗng dưng một thanh âm dữ dội vang lên.

Một cột sáng đỏ rực như máu bắn thẳng lên bầu trời.

Tất cả mọi người đều chạy ra xem.

Điệp Nhi tái mặt, "Hỗn thế Ma vương...lại được sinh ra"

Vương Hải: "Ông trời làm sao vậy, người cũ vừa chết chưa bao lâu, đã vội cho người mới lên. Ông ta sợ hồng trần này chưa đủ loạn sao?"

Ánh sáng màu đỏ đó trên bầu trời, một lúc lâu dần biến sắc, màu đỏ tối dần rồi hóa thành hắc vân, kéo dài mãi không tan, bao kín cả bầu trời, biến nhân gian từ ban ngày thành đêm đen.

Thập Tứ lặng lẽ giây lát, ngoái nhìn vài trong một cái, hướng người bên cạnh nói: "Ta phải trở về môn xem sao, làm phiền mọi người giúp ta chăm sóc Tiêu Chiến"

Điệp Nhi gật đầu, "Tiền bối cứ an tâm..."

......

Mấy ngón tay Tiêu Chiến đã bắt đầu cử động.

Điệp Nhi nhìn thấy liền tiến lại gần y, nắm lấy tay y, "Chiến ca! Xảy ra chuyện rồi. Hỗn thế Ma vương lại xuất thế. Hắn vừa xuất hiện đã gây gió tanh mưa máu khắp nơi. Hắn lại thả yêu thú ra hại bách tính. Thành Vạn Hựu, Thành Kiếm Tiên đều đã thất thủ...nếu tiếp tục như vậy, ta sợ rằng nhân gian này sẽ không còn mất..."

Điệp Nhi xoa xoa bàn tay y, "Chiến ca! Huynh mau tỉnh lại đi. Tu giới không còn có thể ngăn cản hắn nữa rồi"

"Chiến ca, huynh đành lòng nhìn những người vô tội kia chết dưới nanh vuốt của yêu thú sao?"

"Chiếc Ca! Huynh mau tỉnh lại đi..."

Các phái lớn nhỏ đều đã bị đánh bại rồi, hiện giờ chỉ còn Bích Vân môn là tạm thời an toàn, nhưng chắc cũng không kéo dài được bao lâu.

Bích Vân môn là tượng đài vĩ đại của cả tu giới, nếu Bích Vân môn cũng sụp đổ thì đồng nghĩa tu giới này cũng đến ngày lụi tàn.

Binh đoàn yêu thú của Ma vương kia vô cùng hung ác, đến đâu là tàn sát đến đó, bất kể người thường hay tu sĩ, người già hay trẻ em.

Đại quân hùng hậu kia đang tập trung bên dưới chân núi, có thể tấn công lên núi bất kì lúc nào.

Điệp Nhi ôm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, hai hàng lệ chảy dài, "Chiến ca! Cầu xin huynh hay cứu lấy mọi người có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip