Chương 29 - LIÊN TÂM



Cả một đoạn đường dài từ Huyền Kính Ti đến chỗ ở tạm, hai người không ai chịu nói với ai câu nào.

Vừa dừng xe, Tiêu Chiến xuống trước, sắc mặt khó coi y nguyên, thần sắc lạnh lùng, đi một mạch vào trong không ngoảnh lại nhìn Nhất Bác lấy một cái.

Nhất Bác bước xuống sau, nhìn theo bóng lưng y, thần sắc u ám thấy rõ, trong đôi mắt ấy hiện lên chút cay đắng, huyết quang đã rút hết, sắc mặt hết sức tiều tụy.

Hắn đứng đực ra một lúc, rồi cũng lặng lẽ đi vào sau



🍀

Đêm đầu tiên Nhất Bác được ngủ một cách tử tế.

Nhưng tiếc thay, hắn không thể ngon giấc, nhắm mắt lại là ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến toàn thân đầy máu đứng trước mặt hắn, bên tai lúc nào cũng như có ai đó la hét, gào rú.

Hắn không cách nào có thể ngủ được, hắn thật sự mệt.

Hắn biết, nếu bây giờ thần trí hắn không ổn định, hoặc kích động,  ngay lập tức sẽ khiến ma tức bộc phát dữ dội, hắn sẽ không thể kiểm soát được việc mình làm nữa.

Không còn gì đáng sợ hơn điều này.

Hắn lảo đảo ngồi dậy, muốn uống một ít nước.

Vừa ngồi dậy, đã thấy Tiêu Chiến mở cửa vào, trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, đầu hắn lại sinh ảo giác, hắn thấy Tiêu Chiến toàn thân toàn là máu.

Hắn giật mình hoảng hốt, thối lui về phía sau, chới với ngã xuống đất.

Tiêu Chiến giật nảy mình, vội chạy đến đỡ lấy hắn

Y vốn muốn đến chủ động làm lành với hắn. Y nghe Minh Anh kể về chuyện Huyền Anh thi triển Loạn Phách chú, y lo hắn hồn phách bị tổn thương, đêm đến không ngủ được ngon giấc, cố tình mang một ít Mạc hương lộ cho hắn. Không ngờ hắn vừa gặp mình liền phản ứng mạnh như vậy, không lẽ hắn giận đến mức không muốn gặp y luôn sao.

Tiêu Chiến dìu hắn lên giường: "Nếu gặp ta khiến ngươi khó chịu như vậy? Tốt thôi, ta liền đi, ngươi nghỉ ngơi sớm"

"Đừng đi....!"

Nhất Bác run rẩy túm tay y, lần này bắt được là nhiệt độ cơ thể người ấm áp, chút hơi ấm này mới giúp hắn đỡ hơn.

Hơi thở hắn nặng nhọc như đá đè, Tiêu Chiến sờ lên bàn tay lạnh băng của hắn: "Ngươi làm sao vậy?"

Hắn ngẩn lên nhìn y, ảo giác toàn thân y đầy máu lại xuất hiện, hắn kinh hãi tột độ, hắn đẩy y ra rút vào một góc trên giường.

Hắn cuộn tròn người lại, cơ toàn thân căng lên cứng như sắt, không bao lâu liền run rẩy dữ dội, giống như chịu đựng đau đớn tột cùng.

"Nhất Bác! Ngươi làm sao vậy?"

Tiêu Chiến lên giường, tiến lại gần hắn.

Hắn hai mắt nhắm nghiền, hắn không dám mở mắt ra, hắn sợ lại nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Nhất Bác!"

Tiếng gọi của y bây giờ không còn là giọng của y, hắn nghe giống như ma quỷ đang gào thét bên tai hắn.

Đầu hắn rất đau, đau đến mức như muốn nổ tung vậy,...

Tiêu Chiến càng lo lắng, càng gọi nhiều hơn....

Đột nhiên hắn quát to: "IM ĐI... ĐỪNG GỌI NỮA... ĐỪNG GỌI NỮA..."

Giọng hắn thật sự quá thảm thiết, Tiêu Chiến khựng lại.

Kỳ thực Tiêu Chiến chưa từng thấy bộ dạng hắn như thế này bao giờ, không lẽ Loạn Phách chú thật sự đã tàn phá hồn phách hắn nặng nề hơn những gì y nghĩ sao.

Tiêu Chiến mặc kệ hắn có muốn hay không vẫn ôm lấy hắn, nhưng hắn lại chỉ thấy dây gai quấn lấy thân mình, thấy hàng ngàn con côn trùng đanh bám người hắn, hắn sợ hãi, vùng thoát khỏi vòng tay y.

"Đau quá! Buông ta ra! Buông ta ra!!!".Hắn muốn xua đám côn trùng kia đi, nhưng vì sao hắn càng xua chúng càng bám chặt hơn,... Hắn đến điên cuồng tự cào cấu mình, chỉ hy vọng lực càng mạnh, chúng sẽ rơi ra...

Tiêu Chiến không thể tin được hắn biến thành bộ dạng này, y mạnh tay giữ tay hắn, ngăn hắn lại, quát lên: "NHẤT BÁC! TỈNH LẠI"

Hắn không hề tỉnh táo mà trái lại mắt bắt đầu đỏ như máu.

Tiêu Chiến giật nảy mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.

Không xong rồi, ma tức lại bộc phát.

Trong vài canh giờ ngắn ngủi, hắn đã bộc phát hai lần.

Tiêu Chiến vừa định cắt tay mình nhưng chợt nhớ lại phản ứng dữ dội của hắn lúc sáng. Nhưng nếu không làm thế sẽ không cách nào áp chế được.

Rồi đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu y.

Không chần chờ, y cắn môi dưới một cái thật mạnh, máu bật ra. Y mạnh bạo túm lấy cổ Nhất Bác, đặt môi lên môi hắn.

Phải mất một lúc, một chút máu ít ỏi trên môi y mới thấm hết vào người Nhất Bác.

Quan sát thấy huyết sắc trong mắt rút đi. Tiêu Chiến mới hỏi: "Đã tỉnh chưa?"

Nhất Bác giọng khàn đặc, gọi: "... Sư đệ..."

Biết là ai thì tốt rồi

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm...

Mới  yên tâm được một phút, Nhất Bác bất ngờ nắm chặt tay Tiêu Chiến: "Ai cho phép đệ lại dùng máu của mình hả?"

"..."

Hai người vùng vằng qua lại, Nhất Bác cứ khư khư không chịu buông, hắn nắm chặt đến phát đau.

"Con mẹ nó, ngươi vẫn chưa tỉnh".

Tiêu Chiến lại thô bạo đè Nhất Bác xuống, dán lên môi hắn.

Nhất Bác phút chốc khựng lại, nheo đôi mắt động sương quen thuộc.

"..."

Giây lát sau, Tiêu Chiến chậm rãi thả lỏng tay đang bóp gáy Nhất Bác,  thấp giọng nói: "Ngươi điên đủ chưa?"

Câu này không biết đụng trúng dây thần kinh nào của Nhất Bác, hắn khẽ chớp mắt, sau đó hai hàng lệ chợt rơi xuống.

Nhất Bác cũng chẳng trả lời,  im lặng rơi lệ, những giọt lệ ấy tựa hồ hòa tan huyết quang đáng sợ trong mắt, rất lâu, hắn mới nức nỡ: "Sư đệ! Ta xin lỗi"

Nhưng mắng thì mắng, y vẫn kéo người ta vào lòng, dùng tay lau dòng lệ nơi khóe mắt hắn, vỗ về nhè nhẹ tấm lưng ấy.

Nhất Bác nằm trên ngực y, qua nửa canh giờ nữa, mới từ từ khôi phục thần trí, thoát khỏi sự hỗn độn một cách khó khăn, cả người như vừa thức tỉnh khỏi một giấc mộng dài, mù mờ một lúc lâu, những ký ức lộn xộn đó mới dần dần quay về.

Nhớ ra mình vừa làm gì, lông tơ Nhất Bác dựng hết lên, hắn vốn nhũn như một vũng bùn, đột nhiên lại cứng đờ, Tiêu Chiến liền biết hắn đã bình thường lại rồi.

Nhất Bác lòng như tơ vò, căn bản chẳng dám nhìn y, cúi đầu thấy tay Tiêu Chiến hằng lên một vết bầm lớn, sắc mặt hắn càng khó coi hơn.

Nhất Bác hơi lảo đảo bò dậy, lục lọi trong túi càn khôn, lấy ra một lọ thuốc, cúi đầu bôi thuốc tan bầm cho y, cả người như vừa bị giày vò, ba hồn bảy phách bay mất, thê thảm không tả nổi.

Tiêu Chiến năm ngón tay dịu dàng vuốt lại mái tóc tán loạn của Nhất Bác: "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Thư giản đầu óc một chút."

Tay Nhất Bác lạnh ngắt như người chết vậy.

Tiêu Chiến thở dài: "Minh Anh đã nói hết với ta... Ta xin lỗi! Tất cả là do ta mà ra..."

Nhất Bác ngắt lời: "Không phải do đệ đâu"

Tiêu Chiến không biết nói gì thêm, chẳng lẽ lại nói những câu đại loại như "xin lỗi" mãi sao, thôi thì không nói nữa, im lặng ở bên cạnh nhìn hắn.

Nếu không phải do y nghĩ đơn giản rằng khi mình đi, một thời gian sau, khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ trở lại bình thường,  chỉ là y không ngờ chấp niệm của hắn lại to lớn đến như vậy.

Lương tâm y dằn vặt, cảm thấy chính mình đã hại hắn. Trước giờ chưa làm được gì cho hắn, mà chỉ toàn thấy liên lụy hắn chịu khổ hết lần này đến lần khác. Tự nghĩ bản thân có phải hay không là một ngôi sao xấu, chỉ mang đến xui xẻo.

Nhất Bác ngồi đờ ra chốc lát,  sau đó bất ngờ quay người, đưa lưng lại với Tiêu Chiến, nói: "Nếu một ngày nào đó, ta không thể khống chế được nữa... xin đệ... Xin đệ hãy giết ta đi"

Hắn không muốn, không muốn y phải mệt mỏi vì hắn như vậy nữa, nếu ma tức càng ngày càng khó kiểm soát, thôi thì cứ chết đi, biết đâu bản thân hắn sẽ thấy thoải mái hơn, cũng không phải khiến Tiêu Chiến hao tâm tổn sức vì hắn nữa.

Từ sau khi Tiêu Chiến bị bắt đi, không đêm nào hắn dám chợp mắt, hắn ngày đêm đều hy vọng y có thể bình an. Mấy hôm nay vất vả ngược xuôi mới cứu được người về,  nhưng rồi bây giờ hắn lại hận không thể lập tức chạy khỏi tầm mắt y, không muốn y trông thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của hắn.

Sắc mặt Tiêu Chiến sầm xuống, nhẹ giọng nói: "Được! Nếu ngươi muốn, chính tay ta sẽ giết ngươi, nhưng an tâm đi, ta sẽ tuẫn ngươi"

Nhất Bác quay lại, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, nhìn y...

Tiêu Chiến áp tay lên mặt hắn: "Từ đây cho đến lúc đó... Phải nghe lời ta... Không được từ chối uống máu ta..."

Nhất Bác gục mặt: "Ta không muốn!!"

Tiêu Chiến: "Có phải ngươi chọn thà chết cũng không muốn ở bên cạnh ta không..."

Nhất Bác ngỡ ngàng nói: "Ta..."

"Nếu không, mong ngươi đừng bao giờ từ bỏ nếu còn cách". Tiêu Chiến lạnh lùng nói, "Nếu ngươi còn tiếp tục không nghe lời ta, ta sẽ trước mặt ngươi tự kết liễu mình,...Ngươi cứ lựa chọn đi"

Nhất Bác: "..."

Căn bản là không còn cách nào khống chế ma tức trong người hắn nữa.

Hồn phách bị tổn thương, sức mạnh thần trí không còn đủ, nếu ma tức bộc phát, Nhất Bác tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì?

Hắn có lẽ sẽ không còn biết ai là ai, sẽ điên cuồng mà tàn sát.

Đến lúc ấy, thật sự quyết định cuối cùng vẫn phải là ngăn chặn hắn lại bằng mọi giá, có thể như hắn nói, phải giết hắn đi,...

Nhưng dù bây giờ không còn cách nào nữa, y vẫn không cam tâm, làm sao y có thể đành lòng nhìn người y yêu thương nhất chết đi!

Tiêu Chiến nở một nụ cười với hắn, nụ cười như thay mọi câu nói ngọt ngào yêu thương. Thiếu niên trẻ tuổi này nghiêm túc thật nhưng lại quá vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc: "Ở đây không có cách, biết đâu chừng chốn Đào Nguyên tiên cảnh sẽ có cách giúp ngươi. Chi bằng vài ngày tới, chúng ta cùng đi đến đó có được không?"

Nhất Bác nhìn y, nước mắt trên mặt còn đó, nghe y nói, lòng hắn lại có thêm hy vọng. Thấy y hết lòng với mình như vậy, hắn rất xúc động nhưng thật sự khóc không nổi nữa...

Tiêu Chiến thật tình không chịu nổi ánh mắt kiểu này, đành phải như thỏa hiệp, rướn người tới ôm lấy hắn: "Nếu ngươi yêu ta, ta hy vọng ngươi vì ta mà cố gắng!"

Nhất Bác hít một hơi thật sâu: "...Nhưng mỗi khi nhìn thấy đệ tự làm tổn thương mình, lòng ta rất đau,... Ta luôn nằm mơ thấy đệ vì ta mà toàn thân chảy máu, lúc ấy ta rất sợ,...."

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, lập tức một tay nâng mặt Nhất Bác lên: "Đồ ngốc!! Ta là hậu duệ thần tộc, ta có thể lành lại rất nhanh!! Sẽ không đến mức như ngươi tưởng đâu"

Nhất Bác nhìn thật sâu vào mắt y: ".... Ta...."

Tiêu Chiến hiểu, chỉ bởi vì hắn yêu mình, nên vì mình mà lo nghĩ rồi đâm ra sợ sệt đủ thứ.

Nhất thời chẳng biết nói gì an ủi trái tim mong manh của hắn, y liền ra tay túm cổ áo mà hôn lên môi hắn.

Tiêu Chiến : "Bây giờ còn sợ không?"

Nhất Bác: "..."

*

"Tiêu Chiến!"

"Hả?"

Nhất Bác nắm chặt tay y, đôi bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau.

"Sau này, khi ta khỏi hẳn, chúng ta đừng về Thiên Nhai nữa mà cùng nhau đến một nơi nào đó sinh sống như những người bình thường có được không?"

Tiêu Chiến nghệt ra, đây là lần đầu tiên Nhất Bác thổ lộ ước muốn trong lòng với y, khiến y cũng có phần không biết phản ứng như thế nào cho phải.

Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi, gương mặt tuấn tú của Nhất Bác giờ không còn tái nữa mà trông hơi chút ửng đỏ.

Đợi không thấy y đáp lại, không muốn mở lời ép buộc đối phương, hắn ho nhẹ một tiếng lấy lại chút mặt mũi.

Sợ rằng chưa đủ thành ý, hắn nói tiếp: "Mmm! Mấy khoảng việc nhà hay nấu cơm, dọn dẹp, ta rất giỏi, đệ không cần phải làm gì cả,... ta...ta đây sẽ chăm lo hết cho đệ,... đệ cứ an tâm"

Càng nói càng thấy ngượng quá cỡ, Nhất Bác kéo chăn trùm kính mặt.

Nhìn nam nhân ngốc này đang cố lấy lòng mình một cách vụng về, Tiêu Chiến bật cười: "Ngủ chung cũng ngủ rồi, làm gì cũng làm rồi... Ta từ lâu đã là người của ngươi rồi, không theo cùng ngươi, còn biết phải đi đâu!!"

"Thật sao!" Nhất Bác thò đầu ra khỏi chăn. "Không được nuốt lời"

"Ừ! Không nuốt lời"

Nhất Bác vui sướng như điên, liền ôm lấy y.

Tiêu Chiến phất tay tắt ngọn nến trên bàn.

Trong phòng thoáng cái tối om, màn giường bình thường luôn treo lên rơi xuống như phủ kín trời đất, bị một chút gió lạnh buổi sớm lùa qua cửa sổ thổi hơi đong đưa, Nhất Bác chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã hôn ngấu nghiến lên môi hắn.

Tiêu Chiến cách quần áo mơn trớn thắt lưng Nhất Bác, sờ soạng đùi hắn một phen không nhẹ không mạnh, Nhất Bác suýt nữa bật dậy, thở cũng không nổi, đỡ trái đỡ phải mà bắt lấy bàn tay tác quái khắp nơi của Tiêu Chiến, một ngọn lửa đốt từ bụng tới tận cổ, cảm thấy mình sắp cháy thành tro bụi.

Đôi tay lướt qua nhưng vết sẹo nhỏ trên trán Nhất Bác

Tiêu Chiến hỏi: "Có đau không?"

Nhất Bác lắc đầu: "Bây giờ không còn đau nữa!"

Y hôn lên trán nơi những vết thương đang bắt đầu đóng vảy, rồi xuống khóe mắt đỏ tươi còn ươn ướt nước mắt, hôn lên sống mũi cao vút thẳng tấp, dừng lại ở môi say sưa gặm mút.

Nhất Bác thật sự không chịu nổi, không nhịn được khẽ nức nở một tiếng, túm cổ tay Tiêu Chiến, muốn tự mình chủ động.

"Đừng động" Tiêu Chiến dỗ dành, "Ngươi không khỏe, để ta!!"

Dứt lời y lại cúi xuống hôn hắn, hắn bị y chủ động hôn, bị hôn đến bốc hỏa trong lòng.

Đột nhiên Nhất Bác không biết nghĩ gì, mà buột miệng nói: "Gọi ta một tiếng phu quân đi!!"

Tiêu Chiến: "..."

Da đầu y lập tức tê rần, mọi suy nghĩ như bị vò lại thành cục tròn lăn đi đâu mất.

Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi liền, muốn quát vào mặt Nhất Bác một tiếng "ta là nam tử, không phải nữ nhi", song nghĩ lại thì - người ta quả thật cũng chẳng sai, kiểu nào thì y cũng nằm bên dưới hắn, có khác nào là nữ nhân đâu.

Hắn không biết y có khó chịu hay không, hắn nói tiếp: "Hay là ta sẽ gọi đệ là Chiến Lang"

Tiêu Chiến như bị kiến bò khắp người, rốt cuộc không nhịn được nghiêng đầu: "Nghe ghê quá!"

Nhất Bác dừng lại, lặng lẽ nhìn chăm chú y một lát,  bên tai y nói: "Thôi thì chúng ta cứ xưng hô như bình thường thôi"

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, y nói: "Ừ! Tùy ngươi thôi! Hễ ngươi thấy cao hứng là được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip