Chương 49 - KẺ ÁC LỘ DIỆN

Xem ra ảo cảnh này thật sự đang sụp đổ...

Chỉ thấy đất đá nơi đây bắt đầu rơi lộp độp, không rơi xuống đất mà tan biến trong không trung.

Ảo cảnh trước mắt từ từ méo mó. Đột nhiên "rầm" một tiếng, tứ bề đổ sập tan tành thành ngàn vạn bột phấn, mọi cảnh vật đều biến mất không còn....

Ảo cảnh biến mất, tuy nhiên xung quanh vẫn tối thui, xem ra họ còn ở trong hang động lúc đầu.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua phía trước, có một thạch thất.

Tạo ra ảo cảnh không chỉ tốn rất nhiều linh lực mà buộc người làm ra nó phải ở khoảng cách thật gần.

Xem ra nếu không nhầm thì kẻ đó đang ở trong thạch thất kia.

Y nói: "Vào đó xem thử!"

Không muốn chậm trễ, hai người tranh thủ đi về phía trước.

Nhất Bác ngập ngừng một lúc, hắn nói : "Sư tôn! Chúng ta giải quyết cái này thế nào đây?". Hắn cầm Phong Sương đưa đến trước mặt y.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua nó một cái, bình thản nói: "Được rồi". Rồi rút trong ngực áo ra một phù triện, cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ pháp chú, dán phù triện đó lên Phong Sương, y nói: "Phong ấn nó lại trước đã!".

Phong Sương hóa thành một cái lưỡi liềm bé xíu, Nhất Bác nhặt nó lên cho vào túi càn khôn.

"Đi thôi."

"Dạ. Sư tôn!"

***

Hang động mà kẻ kia lẩn trốn vô cùng tối tăm, quỷ dị, bên trong lại còn phân nhánh rất nhiều, chia thành vài hang động nhỏ.

Nơi họ vừa đi qua là một thông đạo rộng rãi mà thẳng tắp.

Hai người chậm rãi bước vào, vừa đi vừa ngưng thần cảnh giác.

Nơi đây có vẻ không phải là nơi trú ngụ chính của hắn, vì mới hao tổn pháp lực nên chắc đang tạm núp ở nơi nào đó trong hang hội tụ nguyên khí.

Đi một lúc bọn họ đã đến trước một con sông ngầm chảy trong hang.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua con sông đang chảy róc rách.

Hình như ở phía bên sông là một hang động lớn trống trải, loáng thoáng có ánh xanh của pháp thuật chớp lóe.

Quả nhiên đây chính là hang động cuối cùng trong hang núi khổng lồ này, rừng đá và măng đá dần dần giao nhau, ánh xanh của pháp thuật đích thực phát ra từ chính giữa rừng đá.

Hai người đang định vào trong, Nhất Bác chợt kiêu lên: "Sư tôn! Phong Sương xung động dữ lắm!"

Tiêu Chiến: "Có lẽ chủ nhân nó đang gọi!"

Nhất Bác: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến: "Mặc kệ nó đi! Đã bị phong ấn, nó không thể làm gì được nữa đâu!"

Hai người tiếp tục đi, tới một ngã rẽ, bỗng nhiên "Rắc" một cái, có thứ gì đó từ phía trên rơi xuống.

Nhất Bác nhanh tay ôm lấy Tiêu Chiến, nép sang một bên né tránh.

"Cộp"

Thì ra chỉ là một đoạn thạch nhũ đứt gãy rơi xuống. Với tu vi như Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không bị thứ này rơi trúng mà chết, với lại y thừa sức cảm nhận được, né tránh được, thật ra không cần thiết phải che chắn như vậy, chỉ là trải qua nhiều chuyện, khiến Nhất Bác có hơi nhạy cảm quá mức thôi.

Một lúc lâu, vòng tay ôm đối phương vẫn không có dấu hiệu nới lỏng. Tiêu Chiến phát hiện, thời điểm này tim Nhất Bác đập rất mạnh.

Tiêu Chiến bèn hỏi: "Nhất Bác! Làm sao vậy....!"

Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y, lúc này mới cười một chút, nói: "Sư tôn! Ta không sao, chỉ là ta....!"

Tiêu Chiến cảm thấy hẳn là Nhất Bác còn lưu tâm chuyện y bị ám chú. Chắc là xú tiểu tử này đã sợ dữ lắm khi phát hiện mọi chuyện. Kẻ đó có thể trong âm thầm mà đưa họ vào ảo cảnh, điều khiển hết người này đến người khác, nhiều lúc không biết người ở cạnh mình là thật hay là giả, là người còn sống hay đã chết, có muốn hại mình hay không? Mình có thật là đang an toàn hay lại là đang đứng trên mưu kế của kẻ nào đó.

Nhất Bác còn trẻ, hắn chưa từng trải qua nhưng chuyện như thế này, khó trách mọi chuyện vừa xảy ra để lại trong lòng hắn nổi ám ảnh khó nguôi.

Dù hắn cố tỏ ra mình ổn nhưng Tiêu Chiến biết, hắn đang sợ lắm.

Tiêu Chiến thò tay xuống, nắm chặt bàn tay hắn, nói: "Đừng sợ! Có sư tôn ở đây rồi!"

Nhất Bác khẽ gật đầu: "Vâng! Sư tôn!"

Tiêu Chiến nói: "Đi tiếp thôi!"

Nhất Bác mĩm cười đáp: "Dạ! Sư tôn!"

Đi thêm một đoạn, bàn tay Nhất Bác lại siết chặt bàn tay Tiêu Chiến, hắn đi chậm một chút, điệu bộ có vẻ chần chừ, hắn nhẹ giọng, nói : "Sư tôn! Sau khi xong chuyện này... Chúng ta cùng nhau tính chuyện tương lai có được không!?"

Tiêu Chiến khựng lại một chút, rồi mỉm cười, đáp: "Được!"

Nhất Bác: "Ta còn chưa nói là chuyện gì mà!"

Tiêu Chiến: "Chuyện gì vi sư cũng bồi ngươi!"

Nhất Bác gật đầu vui vẻ, rồi hai người lại tiếp tục đi.

Đi được thêm một đoạn nữa, lúc này trong hang bắt đầu xuất hiện mùi thảo dược nồng nặc, xen lẫn mùi trầm hương thoang thoảng.

Cả hai không dám bước đi tiếp.

Đột ngột trong không gian âm u quỷ quyệt này chợt truyền đến một loạt tiếng leng keng của vũ khí kéo lê trên mặt đất.

Tiêu Chiến, Nhất Bác tựa lưng vào nhau, đảo mắt quan sát.

Đúng lúc này, từ phía sau, một tiếng rít phát ra, chỉ thấy trong bóng tối, nhấp nhoáng một màu tím thê lương, một đạo hào quang rực rỡ chói mắt vụt bật lên, huy hoàng lấp loá, tức thời đánh bạt cả màu đen vốn có trong động.

Đốm sáng phía trước càng lúc càng gần, càng lúc càng rực rỡ.

Trong vầng hào quang sắc tím, là Tử Yên kiếm đang ngạo nghễ phát sáng và phía sau nó, Giang Trọng Nhân đi tới, đằng đằng sát khí.

Hai người họ ngây sững.

Tử Yên thần kiếm toả tử quang chói chang, như một ngôi sao băng màu tím xả xuống bóng tối, lập tức khiến người khác không rét mà rung.

Vầng ánh sáng, như đoá hoa yêu dị đột ngột xoè cánh trong bóng đêm, soi tỏ mặt người.

Nhưng làm người ta hãi hùng, không phải là thanh thần kiếm đó, mà là đằng sau nó.

Đang tiến về phía họ, lúc này có ba người, một đại hán râu ria là Giang Trọng Nhân mặt mày xanh tái, tà khí lờn vờn, cạnh bên là hai người bịt mặt, một áo đen cao lớn vạm vỡ, một áo trắng tha thướt quỷ mị.

Tiêu Chiến trông xem, không dám sơ suất, bèn giữ chặt tay Nhất Bác, cùng lùi về sau một nơi cách đám người đằng trước vài thướt.

Trong động đá lạ lổn nhổn, mỏm nhọn lô nhô, Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến. Lúc này Phong Sương không ngừng rung lắc dữ dội, tựa như con thú bị xiềng gông, Nhất Bác lại phải tập trung chế ngự nó. Hai người cứ lui mãi cho đến cuối đường có mấy chỗ đá nhọn nhô ra, cắt vào người đến bật máu, Nhất Bác không nghĩ ngợi gì nhiều, khư khư giữ Tiêu Chiến phía trước, vòng tay ôm lấy, che chắn y. Mọi cơn đau cũng mặc kệ, cắn răng mà vượt qua chỗ hẹp này.

Ba kẻ kia vẫn đuổi theo, tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc khoảng cách với họ đã thu lại đáng kể.

Lúc này, người mặc áo trắng bước lên một bước, nói với hai người họ: "Minh Nguyệt có thể đi, kẻ kia ở lại!"

Tiêu Chiến hừ khẽ: "Ngươi là đang vọng tưởng!?"

Kẻ mặc áo trắng, nhạt nhẽo bảo: "Ta đang mở đường sống cho ngươi đó!... Nhưng mà nếu ngươi muốn chết thì tùy ngươi thôi. Chỉ tiếc là người đẹp như vậy chết sớm quả thật phí phạm!"

Tiêu Chiến cười khẩy: "Muốn đánh thì đánh... Nói quá nhiều làm gì?"

Bạch y nam tử lộ vẻ không vui: "Thật là nhạt nhẽo mà! Chán ghê! Nào! Lão Giang! Lên đi! Dạy cho họ một bài học!"

Giang Trọng Nhân đôi mắt vô hồn gật đầu: "Dạ! Thưa chủ nhân!"

Rồi chẳng rõ động tác ra sao, chỉ trong ánh sáng yếu ớt, thấy cặp mắt đỏ ngầu đang lù lù đi tới.

Tử Yên kiếm tỏ sắc tím trầm trầm, Giang Trọng Nhân lại như một con cự thú, hung ác lao tới chỗ hai người họ.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra phía sau đứng chắn trước mặt. Vung "Sư tôn" kiếm lên "keng keng" hai tiếng, cản lại sát chiêu của Tử Yên.

Tử Yên kiếm vừa bị đánh bay, ngay lập tức trở về tay Giang Trọng Nhân.

Chưa dừng lại ở đó, đạo tử quang tốc lực hung sát, nháy mắt cả người và kiếm đều gần như hòa làm một, bay lên, vô thanh vô tức mà khí thế như chẻ tre...

"Sư tôn" kiếm lấp lánh sắc hồng, lăng không lên nghênh đón, nháy mắt đã va chạm với Tử Yên.

Tử Yên cùng chủ nhân văng ra đằng xa, Giang Trọng Nhân không chút biểu cảm, nam nhân cặp mắt đỏ ngầu kia lại cầm kiếm lao đi, tốc độ rất nhanh, cứ thoáng chốc là tới, Nhất Bác liên tục chặn đỡ, uy lực của kiếm Tử Yên quá mạnh, mỗi lần thần kiếm va vào nhau là Nhất Bác lại cảm thấy kinh mạch toàn thân mình chấn động một cổ đau nhói.

Giang Trọng Nhân bị khống chế, không biết đau cũng không biết sợ, vừa bị đánh văng ra, thì lại hùng hổ cầm kiếm bổ nhào trở lại.

Nhất Bác dù biết đánh không lại nhưng cũng bất đắc dĩ vung kiếm lên nghênh đón.

"Coong"

Hai thần kiếm lại va vào nhau.

Lần này Nhất Bác cảm thấy từ thân kiếm đột ngột lan tới một luồng sát thương cực mạnh, gần như là xé toạt lục phủ ngũ tạng của mình ra.

Nhất Bác cố chịu đựng

Giang Trọng Nhân không có dấu hiệu dừng lại.

Mỗi lần chống đỡ là mỗi lần Nhất Bác phải lưu chuyển linh lực rất lớn, không khỏi khiến mấy vết thương vừa nãy toét ra, chảy máu. Tình hình này không ổn chút nào, lão hán tử kia không tâm không phổi, cứ như một cỗ máy nghe lệnh mà liều mạng, nếu cứ tiếp tục cùng ông ta đánh, có khi chỉ khiến bản thân mình kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà chết.

Vừa chỉ nghĩ thôi, đã thấy thân kiếm màu tím vụt tới. Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng :Lão nhân gia này quả thật hiếu chiến mà.

Lòng hắn kinh hoảng nhưng mặt cố không biến sắc, ngay lập tức hoành kiếm chặn lên trước mặt.

Nhất Bác trân mình chờ đợi, hắn biết nếu chiêu này hắn không đỡ được, có thể phải bỏ mạng, nhưng mà trong lòng hắn lại có một niềm tin mãnh liệt, rằng kẻ sau bức màn kia sẽ không để ông ta giết hắn.

Quả nhiên, đạo quang vừa tới, đột nhiên thu liễm, rồi tan biến.

Nhất Bác mỉm cười đắc ý.

Hắn biết mà, cơ thể của hắn với kẻ kia còn có giá trị, kẻ kia sẽ không để bất kì ai làm tổn hại hắn đâu.

Dù thế, ngay khi nghĩ lại việc mình liều lĩnh như vậy, Nhất Bác cũng phát run.

Nói chung số hắn còn may, nhưng mà chuyện thử thêm một lần thật tình không dám nữa đâu.

Đang lưu chuyển linh lực đột ngột bị bắt dừng lại, Giang Trọng Nhân tiếp đất, thụt lùi về phía sau, phun ra một ngụm máu đen.

Thân kiếm trên tay rung khẽ rồi rơi xuống đất, hai tay ôm đầu đau nhức, lăn lộn dưới đất. Nhìn thật khiến người ta đau xót.

Bạch y nam tử nhìn Giang Trọng Nhân nằm dưới đất, gã khoanh tay trước ngực, ngao ngán: "Ta thật không muốn làm việc này chút nào. Hành sự mà kiêng đông kiêng tây. Ai nha! Thật là mệt! Đánh mà không cho giết thì đánh làm gì! Chán thiệt!"

Hắc y nam tử từ nãy giờ không lên tiếng, bây giờ mới mở lời: "Đừng ăn nói ngông cuồng. Ngươi còn đang trúng cổ độc của hắn... khiến hắn không vui, ngươi chỉ tổn chịu thêm nhiều đau đớn!"

Bạch y nam tử tức giận: "Ta thao! Ta thao!"

Thời gian nữa chén trà trôi qua, Giang Trọng Nhân dần dần có dấu hiệu bớt đau đớn.

Bên này hai thầy trò Tiêu Chiến còn chưa thở phào nhẹ nhõm đã thấy Giang Trọng Nhân lại lòm khòm ngồi dậy, xách Tử Yên kiếm lao lên.

Bạch y nam tử trợn tròng đôi mắt, quát: "Cái quái gì vậy! Ta đã ra lệnh đâu! Sao bảo chỉ nghe lời ta mà?"

Hắc y nam tử xoa xoa ấn đường: "Tên này ý chí quá mạnh... Xem ra ngươi không đủ bản lĩnh điều khiển hắn rồi!"

"Lại nữa hả...!". Nhất Bác cau mày, thần kiếm trong tay lại trong tư thế sẵn sàng nghênh đón, tưởng rằng đạo quang kia sẽ đánh xuống mình, ai ngờ nháy mắt nó đã đánh vào bức tường đá bên cạnh.

"Rầm" một tiếng, bức tường đá nứt toạt ra rồi đổ sập.

Tất cả há hốc.

Chỗ vừa đổ sập kia lộ ra một hang động khác.

Đây là một hang động ẩn nằm sau bức tường đá, có lẽ Giang Trọng Nhân muốn họ nhìn thấy cái này chăng.

Nhưng mà trước cửa hang này được bố trí một kết giới phòng hộ.

Tiêu Chiến chỉ nhìn một cái đã nói: "Hắn ở bên trong..."

Nhất Bác: "Nhưng mà kết giới này...!"

"Phá được!"

Dứt lời, lòng bàn tay Tiêu Chiến phát sáng, miệng niệm pháp chú...

Mất một lúc lâu, ánh sáng kết giới từ từ rút đi.

Khi chút ánh sáng còn lại biến mất, trong hang phát ra một tiếng cười khe khẽ, giọng nói của kẻ kia truyền tới: "Giỏi thật!! Phá được luôn à? Đã phá được thì mời vào"

Bạch y nam tử giãy nảy: "Gì vậy! Bắt ta bỏ công dàn trận xong mời vào đơn giản vậy sao? Ta còn chưa được thể hiện gì cả!"

Hắc y nam tử an ủi: "Thôi đi! Ở đây không có chuyện của chúng ta nữa! Đi thôi!"

Bạch y nam tử: "Gì chứ? Xem ta là cái gì chứ...?"

Hắc y nam tử vỗ vỗ bả vai hắn: "Đi thôi! Đi thôi! Ta mời ngươi uống rượu...!"

Khí lạnh trong hang nặng trịch, ngập tràn mùi thảo dược, ngoài ra còn thoang thoảng mùi trầm hương, tất cả hòa lẫn vào nhau.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Mùi này....!"

Mùi này có gì đặc biệt?

Đặc biệt chính là dược tu nào trong phòng cũng có mùi này...

Sau lớp rèm che, một người thân hình mảnh mai đang ngồi.

Nhất Bác sửng sốt: "Kẻ này...Kẻ này là nữ nhân sao?"

Nhất Bác vừa thốt xong câu đó, thình lình hình dáng mảnh mai của thiếu nữ, lại nhanh như chớp biến thành thân hình lực lưỡng của nam nhân.

Bàn tay rắn chắc thò ra vén bức rèm lên...

Im lặng giây lát.

Tiêu Chiến nói: "... Ngươi vì sao không xuất hiện bằng bộ dạng thật của mình!"

Nam nhân nhàn nhã ngồi xuống: "Đây chính là bản thể của ta mà...!"

Nhất Bác cau mày: "Ngươi nói dối...Rõ ràng đây chỉ là ảo ảnh thôi..."

Một câu nói vừa xong, thần sắc kẻ kia khẽ biến. Hắn lườm Nhất Bác: "Xú tiểu tử ngươi được dạy dỗ quả không tệ!...Nói trúng rồi....!"

Lời vừa dứt, thân ảnh nam nhân ngồi đó trở nên vặn vẹo, nháy mắt người cũng chẳng thấy đâu nữa.

Nhất Bác ngạc nhiên: "Hắn đâu rồi....?"

Tiêu Chiến: "Trốn rồi. Vừa nãy chắc chỉ là cố câu giờ thôi!"

Nhất Bác xem xét một chút, nói: "Hắc bạch y nhân cũng biến mất!"

Tiêu Chiến: "Hắn đã mất khá nhiều linh lực, tạm thời không thể đường hoàng mà chiến đấu với chúng ta. Chỉ có thể trốn thôi. Nhưng mà hắn quên rằng mùi của hắn rất đặc biệt... Có ẩn nấp cũng khó...!"

Thình lình Tiêu Chiến phất tay, chiếc bàn đá nằm giữa gian thạch thất bật lên, để lộ ra một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trong đó.

Là một nữ nhân...

Có lẽ người khác không để ý nhưng Tiêu Chiến đặc biệt có thất khứu tinh nhạy hơn người. Mùi thảo dược, cộng với mùi trầm hương hòa lẫn mà mỗi lần kẻ đó xuất hiện để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Tiêu Chiến, vì vậy khi kẻ này biến mất, mùi hương vẫn còn lưu lại nồng nặc, đều này chứng tỏ hắn vẫn chưa đi.

Nữ nhân đó ngẩng đầu...

Hai mắt Tiêu Chiến chợt co rút.

Lúc này Nhất Bác lấy lại tinh thần: "Sư tôn! Người này....!"

Tiêu Chiến: "Kéo ra đây!"

Nhất Bác kéo nữ nhân kia ra.

Người phụ nữ này xanh xao gầy yếu trông chẳng có chút sức lực nào, tuyệt nhiên không đem đến cảm giác người này có thể khiến người khác bị thương.

Nhất Bác quay sang định hỏi nhưng phát hiện đôi mắt Tiêu Chiến gần như phát hỏa, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ngồi dưới đất.

Tiêu Chiến trông có vẻ vô cùng khó chịu, sắc mặt âm trầm giận dữ, Ngạo Tuyết trên tay y phát ra hàn khí bốn phía. Y lạnh lùng nói: "Thì ra là ngươi...."

Nữ nhân hai mắt sáng loáng, không chút sợ hãi, nhỏe miệng cười.

Tiêu Chiến: "Rõ ràng ngươi đã chết rồi mà...!"

Nhất Bác: "Sư tôn! Người quen sao?"

Y chậm rãi nói, giống như là nghiến ra từng chữ: "Bà ta....bà ta là....là....mẫu thân của Thanh Phong!"

Nghe vậy, nữ nhân đang ngồi từ từ đứng dậy, tựa hồ như đang mỉm cười: "Đoán đúng rồi...Công tử Minh Nguyệt!! Lâu rồi không gặp!"

Quả nhiên là như thế.

Tiêu Chiến đoán không sai.

Căn cơ mọi chuyện đều bắt nguồn từ Minh Phượng sơn trang. Chỉ là tính tới tính lui, vẫn không tính ra kẻ được cho là đã chết này.

Tiêu Chiến nhìn Giang phu nhân chằm chằm, cất giọng hỏi: "Mười mấy năm trước chẳng phải bà đã chết rồi sao?"

Giang phu nhân ôn thanh nói: "Cấm thuật dịch chuyển ta còn làm được, huống chi là chuyện chết giả!"

Biểu tình Tiêu Chiến hơi có chút quái dị.

Nhất Bác không hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, trong lòng hắn bây giờ chỉ thấy tội nghiệp cho Vương Nhất Bác thôi. Có mẹ ruột là một ả điên, biến gã thành Hòa Cốt Nhân, có mẹ nuôi là người khống chế gã, biến gã thành món vũ khí, cuộc đời gã vì sao lại bất hạnh như thế.

Giang phu nhân lại nói: "Sư tôn của ngươi không nói với ngươi về thuật che mắt sao?".

"Năm đó Quỷ Vương đòi ta hiến tế tu sĩ. Ta không còn cách nào khác, đành phải dựng lên màn kịch đó. Đầu tiên là xúi giục Giang Trọng Nhân thả Kim Quân, sau là lợi dụng Trịnh Huyền Anh gây nhiễu loạn hồn phách Nhất Bác. Bắt tay với Hạ Hà kích động Nhất Bác. Dùng thuật che mắt biến Trịnh Huyền Anh thành ta, khống chế cô ta, dựng nên cảnh cốt nhục phân ly, ta vừa có thể giả chết, vừa triệt để kích thích thù hận trong người Nhất Bác, khiến nó điên cuồng mà giết người... ".

"Nó giết được rất nhiều tu sĩ cho ta...Xong sự việc đó, Quỷ Vương rất hài lòng về ta, vô cùng tính nhiệm ta...!"

Tiêu Chiến mặt thoáng chốc trắng bệch, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên. Y cầm kiếm chém tới, quát: "Câm miệng!"

Giang phu nhân lắc mình né qua, thình lình từ đâu một người xuất hiện đánh trả, kiếm kia lại "Coong" một tiếng, chém lệch đường kiếm của y.

Nam nhân sừng sững đứng trước mặt che chắn cho kẻ kia, không ai khác chính là Thanh Phong.

Sắc mặt Tiêu Chiến đại biến, cảm giác giống như bị người khác dội cho một gáo nước lạnh.

Tiêu Chiến: "Tránh ra...!"

Giang phu nhân phát ra một chuỗi tiếng cười không nóng không lạnh, ung dung thong dong, từ phía sau ôm lấy cánh tay Thanh Phong, dịu dàng đến mức làm người ta buồn nôn: "Hài tử của ta ở đây. Kẻ nào dám động đến ta!".

Tiêu Chiến nhíu chặt mày: "Thật không biết xấu hổ...thật uổng công Vương Nhất Bác luôn xem ngươi là mẹ! Ngươi lại lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, hại hắn, khống chế hắn... Hắn lúc nào cũng hiếu thuận với ngươi, vì sao vậy? Vì sao lại đối với hắn như vậy?"

Giang phu nhân cười lớn: "Vậy vì cái gì mà hài tử sơ sinh của ta phải chết, còn nó lại sống? Vì cái gì mà nó có vinh hoa phú quý còn con ta thì chết ở đâu cũng không biết...! Vì cái gì? Ngươi trả lời đi.!"

"...."

Giang phu nhân: "Vì sao người đàn bà điên Yến Ly kia có thể trút giận lên người con ta, còn ta lại không được đày đọa con của ả?".

"Mười mấy năm trời ta không ngày nào quên hài tử còn đỏ hỏn của ta bị nữ nhân điên đó bắt đi...!!"

"Về sau ta mới biết được những gì ả làm với con trai ta, khiến ta càng hận... Ta hận năm đó mình quá yếu đuối, không thể kịp thời giành lại đứa con, ta hận năm đó ta sợ bị Trọng Nhân bỏ rơi mà nhận nuôi con của kẻ thù...!".

"Không ngày nào là ta không tìm cách cứu con ta sống lại...!".

"Thật may, chính thuật không có, nhưng tà thuật thì đầy rẫy ra... Nhiều năm nghiêng cứu, cuối cùng ta cũng đã tìm ra cách rồi!"

"Mẹ ruột nó hại con ta, thì bây giờ nó phải giúp ta đem con ta trở về... Có gì sai? Có gì là không hợp lẽ?"

Tiêu Chiến: "Quỷ Vương là kẻ xảo quyệt biết chừng nào. Bà nghĩ hắn sẽ đem con trả lại cho bà sao?"

Giang phu nhân: "Không thử làm sao biết không được. Hắn muốn gì ta đều đáp ứng, ta giúp cho mưu tính đại nghiệp của hắn chẳng lẽ đổi lại trả đứa con cho ta là khó lắm sao?"

Tiêu Chiến: "Nếu sau tất cả hắn vẫn không cho con bà sống lại thì làm sao?"

Giang phu nhân: "Vậy thì ta khiến tất cả các ngươi đều phải tuẫn con ta!"

Tiêu Chiến: "Ngươi làm vậy là trái với đạo trời....! Thiên lý bất dung!"

Giang phu nhân: "Ta không quan tâm... Vì sao đạo trời không trừng trị ả đàn bà điên kia?".

"Vì sao con của ả lại sống tốt như vậy...?".

"Từ lúc ta nhận nuôi nó, ngày nào cũng hạ độc nó, vậy mà nó không chết... Trái lại nó càng ngày càng khỏe ra, ngày ngày sống tốt, ngày ngày vui vẻ... Mỗi lần như thế ta luôn tự hỏi đạo trời ở đâu?"

Tiêu Chiến: "Ngươi làm mọi thứ vì đứa con kia. Vậy Trọng Nam thì sao? Cậu ta không phải là con của ngươi sao? Ngươi làm như vậy không sợ ảnh hưởng đến cậu ta ư?"

Giang phu nhân: "Nó không phải con ta... Nó là đứa trẻ mồ côi mà Giang Trọng Nhân mang về...!", "Hắn là tên khốn kiếp, nhiều năm ta không sinh được con, ta không biết hắn đã đi ngủ với bao nhiêu ả đàn bà rồi...".

Bà ta chỉ vào mặt Nhất Bác: "Tên này mặt mũi giống hắn như vậy, không chừng cũng là một trong những đứa con rơi của hắn....!"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác. Nhất Bác giật mình, nói: "Không thể nào... Nếu ông ta là cha của ta, vì sao nhiều năm như vậy, chưa từng đến tìm ta và mẹ! Với lại mẹ ta nói, cha ta là một nông phu bình thường, không may bị bệnh mà qua đời lúc ta còn nhỏ!"

"Thôi được rồi! Bây giờ phải hay không cũng không quan trọng!"

Giang phu nhân phất ống tay áo một cái, một thanh kiếm màu tím xuất hiện, chính là Tử Yên kiếm. Bà ta khẽ nghiêng người: "Ta còn có việc phải làm, không rãnh ở đây tranh cãi đạo lý với các ngươi. Muốn nói gì thì cùng hài tử của ta nói cho đã đi!"

Dừng một chút, bà mỉm cười bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi, lần sau gặp ta đừng gọi ta là Giang phu nhân nữa, nghe thật kinh tởm làm sao. Tên của ta là Phạm Tử Yên!". Bà ta vuốt ve Tử Yên kiếm "Tên ta được phụ thân đặt theo tên của nó...cái tên thật hay, nhưng đời lại thật thê lương, bao giờ cũng là một màu tím buồn bã, cô độc!"

Phạm Tử Yên chớp mắt, mỉm cười thật kiều diễm rồi vung kiếm chém một cái, cánh cổng đen kịt từ dưới đất chui lên, bà ta xoay người đi vào trong. Màu đen hun hút bên trong bao bọc lấy thân ảnh bà ta.

Chớp mắt cánh cổng biến mất, bà ta cũng chẳng thấy đâu nữa.

Chỉ còn sót lại tiếng cười văng vẳng vừa u tối vừa lạnh lùng, giống như một tấm mạng nhện giăng xuống, lơ lửng trong bóng đêm lạnh lẽo, mãi không tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip