Chương 58 - QUỶ KỂ

Tiêu Chiến men theo con đường nhỏ tới trước sơn môn.

Y quay đầu nhìn lại tòa núi bốn đỉnh cao thấp không bằng nhau, nhấp nhô trong mây mù lần nữa.

Tạm Biệt

Hẹn gặp lại....

Tiêu Chiến chậm rãi đi qua một đoạn đường nhỏ hoang vắng, ánh nắng chiếu xuyên qua cành lá tươi tốt, rọi lên tà áo xanh lam như mây như gió của y, đôi giày trắng sải bước, dẫm lên đất tạo thành từng tầng bụi mỏng.

Đột nhiên một tiếng rít xé toạc không khí bay đến.

Tiêu Chiến lách người né tránh.

Quay người đã thấy từ bốn phương, rất nhiều người bước ra.

Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi: "Kẻ nào?!"

Ánh mặt trời nhàn nhạt, lại không bị mây che khuất, ánh sáng vừa đủ làm hiện ra dung mạo kẻ đứng phía sau y, biểu tình đầy cừu hận, thâm thù...

Kẻ này không ai khác, chính là chưởng môn Minh Nhật sơn trang, Trịnh tôn chủ.

Ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bằng cặp mắt đằng đằng sát khí, ngay sau đó, trong rừng truyền ra tiếng động soàn soạt lớn, hơn trăm đệ tử Minh Nhật sơn trang từ trong rừng đi ra, trên đầu đều buộc đai đỏ tươi, tất cả đều là đệ tử tinh anh.

Lão Trịnh nói: "Ngươi đang định đi trốn ư?"

Tiêu Chiến trả lời: "Ta đường đường chính chính mà đi, đâu phải lén lút, cớ sao gọi là trốn! Còn các người, lén lén lút lút kéo người đến chặn đường ta, là có ý gì?"

"Ý gì sao?". Lão Trịnh lạnh lùng nói, "Ngươi giết con gái ta, ân oán giữa ta và ngươi còn chưa giải quyết xong, ngươi muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến cười khẩy: "Ta giết con gái ông khi nào? Chính mắt ông thấy ta giết con gái ông à?"

"Minh Nguyệt! Đến giờ phút nào mà ngươi còn có mặt mũi mồm mép ở đây?". Lão Trịnh tức giận nói, "Những lời Giang phu nhân nói trên chính điện vẫn còn bên tai ta, há nào ngươi có thể xem như không có gì!"

Tiêu Chiến nói: "Tại sao bà ta nói một câu thì ông liền răm rắp nghe theo. Bà ta nhiều năm trước đã chết, giờ tự nhiên xuất hiện, các người không nghi ngờ, trái lại bà ta nói gì cũng tin. Các người đang bị bà ta dắt mũi như lũ ngốc mà không biết, còn ở đây đôi co với ta!"

"Câm miệng!". Lão Trịnh tức giận quát "Ngươi có gan làm sao không có gan nhận!"

Tiêu Chiến không thèm chớp mi: "Chuyện ta không làm, ta tuyệt đối không nhận! Dẫu có nói gì thì ông cũng không tin ta. Nhưng ông có tin hay không, ta mặc kệ, ta còn chuyện quan trọng phải làm, ta không rãnh ở đây hao tổn nước bọt với các người. Nếu không muốn chết, tốt nhất nên tránh ra"

"Giỏi cho ngươi, đến giờ phút này còn hóng hách". Lão Trịnh chỉ thẳng vào mặt Tiêu Chiến, nói: "Ngươi vì tình riêng hồi sinh cho ma đầu, gián tiếp gây hại cho nhân gian. Ngươi vì tư thù cá nhân ra tay giết hại nữ nhi của ta, lòng dạ ngươi độc ác, không xứng được người đời tôn làm tông sư. Hôm nay, lão phu cùng tinh anh bổn môn đến đây thu phục yêu đạo như ngươi!"

"Chúng đệ tử nghe lệnh, XONG LÊN!"

Gã phất tay một cái, trăm tên đệ tử kia tức khắc bay lên như hổ rình mồi, tập thể công kích, có điều vừa vụt ra từ trong rừng, trên trời xuất hiện một luồng hào quang chói lọi, làm các đệ tử ấy văng ra xa cả trượng.

Lão Trịnh bị một chiêu này làm cho kinh sợ không nói được gì mà đứng như trời trồng, ông ta thấy rõ, đám đệ tử vừa nãy bị đánh văng ra, toàn bộ đều thân thể đứt lìa, máu me nhầy nhụa ruột chảy đầy đất, mắt và miệng đều mở căng, chết ngay tại chỗ.

Tiêu Chiến giật mình mà vô thức thối lui, chỉ vừa lui được hai bước, lưng đã chạm phải lòng ngực ai đó.

Y quay ngoắc lại, trông thấy người kia, liền ngạc nhiên.

Lão Trịnh cả kinh nói: "Ngươi...Ngươi...Ngươi là ai?"

Nhìn thảm cảnh của đồng môn, số đệ tử còn lại bắt đầu sợ hãi, hình như có người còn không cầm nổi kiếm của mình.

Kẻ này khiến người khác kinh sợ. Trong nháy mắt, chỉ bằng một cái vung tay của hắn, lực lượng của Lão Trịnh đã chịu thương vong nặng nề như vậy, tột cùng không biết hắn còn mạnh đến mức nào nữa.

Sự xuất hiện của hắn làm khí thế vốn đang dâng cao của đám đệ tử kia biến mất tăm, khí quyết cũng không còn sục sôi nổi.

Đã thế bên cạnh hắn còn xuất hiện thêm một nam nhân áo đen ánh mắt sắc lẻm, âm trầm, ngập tràn quỷ khí.

Sắc mặt tất cả chúng đệ tử trắng bệch như gặp quỷ, hai đùi run rẩy, cả người đổ đầy mồ hôi, sau một lúc lâu mới run giọng nói: "Đồng...đồng bọn của...của Minh Nguyệt!"

Nam nhân cười khẩy: "Chê cười rồi! Minh Nguyệt tôn sư đây còn chưa chịu chấp nhận cho kẻ hèn ta theo hầu, vì vậy chưa thể nói ta cùng y là một giuộc được, chỉ là ta đây chướng mắt đám người các ngươi đông như vậy lại hùa nhau ức hiếp một mình Minh Nguyệt công tử thôi!"

Kẻ này thật sự là âm hồn bất tán.

Tiêu Chiến liếc hắn: "Chuyện của ta, ai cần ngươi xen vào? Những đệ tử kia đều là người vô tội, ngươi vì sao phải giết họ chứ?"

Bạch y mỉm cười: "Vì ta lo cho công tử quá, nhất thời không khống chế được sát lực... Xin công tử chớ ghét bỏ ta!"

Tiêu Chiến tức giận, quát: "Ngươi tâm địa độc ác, giết người không chớp mắt, đừng đem ta ra làm lý do. Bản tính ngươi tàn bạo, đâu phải lần đầu ta nhìn thấy....!"

Bạch y xoa nắn thái dương: "Hắc huynh à! Ta đây lại khiến công tử không vui rồi!"

Đáp lại hắn, Hắc y chỉ hừ một tiếng.

Bạch y bước lên vài bước, một luồng sáng chói mắt tụ lại trên tay hắn, thoáng chốc một chiết phiến xuất hiện.

Hắn triệu vũ khí ra để làm gì?

Là muốn đồ sát sao?

Tên này tư tưởng vặn vẹo biến thái. Lúc nãy chỉ vừa xuất chiêu đã giết nhiều người như vậy. Bây giờ còn gọi cả thần võ ra... Không lẽ là...

Không thể suy nghĩ gì được nhiều, Tiêu Chiến la lên: "Chạy mau! Còn đứng đực ra đó làm gì? Các ngươi đều muốn chết hết hay sao? Hắn sắp giết các ngươi đó!"

Nhưng đối với lời nói của y, không ai mảy may lay động.

Tiêu Chiến cả giận: "Các ngươi đều bị ngu hết rồi sao?"

Lão Trịnh sắc mặt vẫn còn xanh tái: "Minh Nguyệt! Thật không ngờ, ngươi đường đường là một tông sư, vậy mà cấu kết với tên yêu nhân này, nhẫn tâm giết hại đệ tử của ta!"

Tiêu Chiến quát: "Im miệng đi. Sao ông cứ nhắm vào ta vậy? Hắn đang muốn giết sạch các ngươi, còn đứng đó làm gì?"

Một đệ tử nói: "Ngươi bảo chúng ta chạy ư? Ngươi thích chơi trò mèo vờn chuột, mãnh thú săn mồi, thả chúng ta chạy rồi sau đó đuổi theo giết từng người một chứ gì? Con mồi càng sợ hãi, độ sảng khoái của các ngươi càng tăng cao. Lòng dạ của đám yêu nhân các ngươi, ta đây hiểu quá mà!"

"Bộp bộp bộp"

Bạch y vỗ tay, gật gù cảm thán: "Vị đạo hữu kia có trí tưởng tượng thật phong phú nha!"

Nếu Bạch y là âm hồn bất tán thì Lão Trịnh chính là chó cắn không nhả.

Ông không thèm suy xét xem lời Tiêu Chiến có lý hay không, mà chỉ một mực quy chụp y cùng tên Bạch y này cùng một bọn, là kẻ xấu.

Sắc mặt Lão Trịnh tái mét, ông ta rút kiếm ra khỏi vỏ nhìn thẳng Tiêu Chiến.

"Minh Nguyệt, ngươi cấu kết tà ma, trước tiếp tay ma đầu, sau cấu kết yêu nhân giết hại người vô tội, nay ta quyết trừ ma vệ đạo, thanh lý môn hộ dứt khoát một lần!"

Lời còn chưa dứt đã rút kiếm đâm về phía Tiêu Chiến.

Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ, đây là Lão Trịnh đang muốn mượn danh trừ ma vệ đạo để trả thù riêng.

Y có hơi buồn cười.

Lão già này thấy Bạch y tàn bạo như vậy, lấy làm kiêng dè, song lại muốn chuyển mũi dùi vào y.

Lão già này đúng là vọng tưởng, lần trước đánh được y một lần, nghĩ lần này cũng sẽ đánh được hay sao.

"Co.ong"

Tiếng chân nguyên va chạm vào nhau lạnh lẽo chói tai, mặt đất rung chuyển, cát bụi mù mịt.

Chẳng kịp thấy chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy Lão Trịnh bị đẩy lui về phía sau hơn vài trượng, phun ra một ngụm máu.

Lão vừa nhấc mắt đã thấy trường kiếm lạnh tanh kề lên cổ.

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Trịnh tôn chủ, đừng cố sức nữa, ông đánh không lại ta đâu!"

"Đúng vậy! Ta không đánh lại ngươi!"

"...."

"Ngươi mạnh...ngươi không xem mạng người ra gì... Thế nên ngay cả một hơi thở cuối cùng, ngươi cũng không chừa cho con gái ta!"

"Ta đã nói là ta...."

Lời y còn chưa ra khỏi miệng đã bị tiếng cười khanh khách như điên như dại của Lão Trịnh làm đứt ngang.

Bỗng dưng ông ta đang ngồi phịch dưới đất lại nhào đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Ngay khi Tiêu Chiến vừa bị chế trụ, thì lập tức một kiếm khí không biết của ai bay đến đâm thẳng vào ngực y, chớp mắt máu tươi đầm đìa.

Đây chính là Khổ nhục kế, Phao chuyên dẫn ngọc.

Chắc có lẽ là những đệ tử Minh Nhật sơn trang này đã được tập luyện rất kỹ lưỡng cho nên phối hợp cực kì ăn ý..

Mọi thứ xảy ra chỉ trong cái nháy mắt, thật khiến người ta khó lòng phản ứng kịp.

Tiêu Chiến không biết nên khen hay nên hận đây.

Nếu hận thì chính là y nên hận chính mình quá chủ quan, quá tin người...

Tính tới tính lui cũng tính không ra, đường đường là một danh môn chính phái cũng có thể bày ra những trò bỉ ổi này.

Tiêu Chiến nhìn đám người trước mắt, muốn hỏi một câu, các ngươi luôn treo thiên đạo trên miệng, liên mồm nói là trừ ma, nhưng lại giả nhân giả nghĩa, thế chữ "tu" đến cùng có ý nghĩa gì?

Bạch y trông thấy Tiêu Chiến chảy đầy máu tươi thì ấn đường nhíu chặt lại.

Hắn nâng lên đôi mắt thịnh nộ đến phát tím.

Chớp mắt đã thân hình cao lớn đĩnh bạc, đứng đối diện, nhìn chòng chọc kẻ vừa đâm Tiêu Chiến.

"Ngươi có biết, ngươi vừa làm gì không?"

Tên đệ tử kia mặt đã tái đến không còn màu máu, miệng vẫn còn cứng: "Ngươi muốn làm gì...... Ngươi muốn làm gì!!"

Sau một khắc, tên đệ tử kia đã trợn tròng mắt, chúng đệ tử đều kinh hãi, một bàn tay lạnh lẽo mở ra năm ngón, phủ ở trên đỉnh đầu gã.

Gã kiêu to, cái tay kia hơi dùng sức, đem đầu cùng cả người gã nhấc bổng.

Bạch y nghiêng mặt, nhìn gã: "Ngươi đoán xem?"

Bạch y nheo lại đôi mắt, tươi cười nhã nhặn lại ngọt ngào: "Cái thứ thấp kém như ngươi cũng dám ra tay đả thương Minh Nguyệt!"

"Minh Nguyệt cấu kết tà ma, gây hại nhân gian, ta chỉ là thay trời hành đạo, trừ hại cho dân!". Tên kia còn cố nói

"Thay trời hành đạo ư? Ngươi xứng sao?"

"Á Á Á ----!!!"

Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, làm sợ hãi tòan bộ quần hùng, mọi người mặt biến sắc.

Bạch y đôi mắt không thèm chớp, thậm chí đầu cũng không thèm nghiêng, chỉ là gân xanh trên tay nảy lên, liền nghe thấy một tiếng "Rắc" giòn vang, đầu của tên đệ tử kia bị bóp nát, máu thịt nhầy nhụa.

Hắn cứ như vậy mà giết người.

Cảnh tượng trước mắt quá sức hãi hùng, có mấy người chịu không được sự kinh tởm mà nôn ói không ngừng.

Ngừng trong chốc lát, Bạch y lại cười nhạo một tiếng: "Sẵn dịp toàn thể chúng đệ tử của Minh Nhật sơn trang tề tụ đông đủ ở đây, ta muốn nói ra một bí mật. Nhưng mà sợ rằng bí mật này sẽ khiến Trịnh chưởng môn đây không mấy vui vẻ đâu. Nhưng mà vì các ngươi cứ một mực gây khó dễ cho Minh Nguyệt nên ta buộc lòng phải nói."

Bạch y liếc mắt nhìn Lão Trịnh đang ngồi dưới đất một cái, cười khẩy: "Trịnh Huyền Anh, Nữ nhi mà Trịnh tôn chủ hết mực yêu thương, nguyên nhân nàng ta chết cũng không có gì đặc biệt, chẳng phải do Minh Nguyệt xuống tay đâu, thật ra chính là vì nàng ta đeo bám Vương Nhất Bác khiến hắn thấy chướng mắt, nên hắn giết nàng ta, vậy thôi!"

"Mà sau khi giết nàng ta rồi, hắn còn đêm xác nàng ta ném ra khỏi động cho lũ dơi quỷ thay nhau cắn xé!"

"Thật là đau lòng a! Bị vị hôn phu của mình đối xử như vậy...nếu là ta, chắc ta thà chết quách đi!"

Giữa cơn đau đớn, mặt Lão Trịnh nghệch đi, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nữ nhi của ông ta từ một cô gái đáng thương trở thành nữ nhân không biết xấu hổ, đeo bám nam nhân, để rồi bị giết chết một cách tức tưởi.

"Ngươi, Ngươi nói dối? Ngươi nói hươu nói vượn!" Ông ta gần như gào lên.

Lão Trịnh đã làm chưởng môn Minh Nhật mấy chục năm, đeo trên lưng sống chết vinh nhục của Minh Nhật. Một khi già rồi, danh vọng tiếng tăm đều quan trọng hơn tất thảy. Dường như lúc này, lão không chỉ xót thương cho con gái không thôi mà còn cho danh dự, mặt mũi của ông ta....

Bây giờ con người ta mới thấm thía, câu nói sống bằng dư luận, không phân biệt thị phi đúng sai.

"Ta không tin?". Lão trịnh dường như biến thành con người khác, cười lên cuồng dại, "Ngươi nói dối, nữ nhi của ta không bao giờ làm như vậy! Ngươi nói dối!"

Lão Trịnh điên cuồng cầm kiếm xông lên, hướng Bạch y mà sát chiêu.

Nhát kiếm ấy cơ hồ dùng hết linh lực trong cơ thể ông ta, kiếm khí mênh mông cuồn cuồn, thế kiếm xé tan đất trời.

Nhát kiếm ẩn chứa toàn bộ tu vi mấy chục năm của ông, kình lực vô cùng khủng bố.

Chỉ trong chốc lát đã thấy lưỡi kiếm sát rạt Bạch y. Nhưng trông hắn cứ thong dong, không mảy may né tránh.

Trong một khoảnh khắc...Tất cả gần như đều nính thở.

Ngay trong lúc tưởng chừng như đường kiếm kia có thể xé toạc Bạch y ra làm hai, thì chỉ thấy bàn tay lấp ló dưới ống tay áo rộng khẽ uốn một cái....

"Uỳnh"

Ma khí cuồn cuộn, như dời non lấp biển.

Lão Trịnh bị đánh lui, bay xa hơn mười trượng. Ông ta nằm luôn ở dưới đất, không nhúc nhích, không biết đã chết hay vẫn còn thoi thóp?

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Bạch y.

Lần trước kẻ này khi giáp mặt y ở trong động, rõ ràng không phải dáng dấp này...

Lúc trước là hắn cố tình che giấu thực lực hay cái người là Bạch y hộ pháp của lúc đó và bây giờ là không cùng một người.

Bạch y nắn nắn cổ tay: "Ai cha! Chiêu này của Trịnh tôn chủ đúng là mạnh nha! Làm ta đây vô cùng bội phục. Có điều, lão chưởng môn đã có tuổi rồi, đừng hở một chút là hỷ nộ như vậy...".

"Ơ! Nhưng mà cũng không trách được ông ấy. Phụ mẫu nào nuốt trôi được cơn giận khi nữ nhi của mình không biết xấu hổ, đeo bám nam nhân cơ chứ! Nếu là ta, ta cũng không cách nào kiểm soát được a!".

Từ thanh âm và cách nói của hắn đều như xoáy sâu vào tâm can người khác.

Có thể chọc cho người ta tức đến trào máu mà chết.

Miệng lưỡi thế này, âu ra cũng là một kỹ năng.

Được một lúc sau, Lão Trịnh ấy vậy mà vẫn còn có thể ngồi dậy.

Mấy đệ tử chạy đến dìu đỡ ông ta.

Ông ta miễn cưỡng lắm mới có thể đứng lên.

Ông ta bây giờ râu tóc bạc trắng, nhìn chẳng khác lão nông gia bình thường chút nào, nhìn chẳng còn giống người tu tiên, ngay cả kiếm, ông ta cũng không cầm nổi.

Ông ta định nói gì đó, nhưng vừa nhấp môi, máu liền chảy ra hai bên khóe miệng.

Bạch y ném đến chỗ ông ta một bình đựng thuốc.

"Trịnh tôn chủ đây bị tổn thương nguyên khí. Đây chính là thuốc trị thương, ta lỡ tay làm ông ta bị thương, đây xem như bồi thường"

Đám đệ tử vừa lấy hơi định nói, Bạch y ngay lập tức chặn miệng: "Các ngươi định nói rằng ta muốn hạ độc hại ông ta chứ gì... Ta đi tuốt trong bụng các ngươi hết..."

Đám đệ tử bị nói trúng, liền im miệng.

Bạch y nói tiếp: "Nếu ta muốn đoạt mạng ông ta, thì khi nãy lúc giao đấu ta đã giết ông ta rồi. Ta đây là cảm thông cho tấm lòng yêu thương con gái của ông ta, mà chừa cho ông ta một con đường sống. Với lại ta cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng của Minh Nguyệt nữa!"

Mọi người bắt đầu nhìn nhau

Đa số đều ngu ra, vì chưa hiểu rõ lắm.

Riêng Lão Trịnh lại bắt đầu ho ra máu.

Bạch y bước đến bên cạnh Lão Trịnh. Đệ tử ở đó lập tức ồ ạt tiến lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, chắn trước mặt chưởng môn.

Bạch y liếc mắt nhìn bọn chúng một cái. Cái thứ bá khí bức người mà không biết từ đâu hắn có được kia khiến bọn đệ tử kia không rét mà rung, bỗng dưng cả đám đều như mấy con chó bị dọa sợ đến cụp đuôi, đồng loạt tra kiếm trở lại vỏ, từ từ tách ra hai bên nhường chỗ cho hắn.

Từ trong lòng bàn tay Bạch y, đạo ngân quang chói lọi tụ thành một quả cầu sáng rực, thình lình đánh vào lòng ngực Lão Trịnh.

Đám đệ tử bị dọa cho đờ cả người.

Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ.

Kẻ này cũng là linh hạch hệ kim giống y ư?

Lão Trịnh phun ra một ngụm máu đen.

Tưởng chừng chưởng này là muốn lấy mạng ông ta nhưng sau khi ông ta phun hắc huyết thì sắc mặt lại trông có huyết khí hơn.

Lão Trịnh thở hắt ra một hơi, mở miệng nói: "Đa tạ...!"

Tất cả đều lần nữa thất kinh.

Giống như một vỡ kịch vậy. Vừa đánh nhau sức đầu mẻ trán xong lại lao vào trị thương rồi còn cảm ơn nữa...

Thiệt khiến người ta xoắn cả não.

Lão Trịnh lao máu trên mép mình: "Vì sao ngươi lại giúp lão phu?"

Bạch y cười khẩy: "Giữ cho ông một mạng, để ông đi trả thù cho Huyền Anh cô nương!"

Lão Trịnh: "Ý ngươi là sao...?"

Bạch y quay lưng đi : "Ba ngày sau, đúng vào ngày trăng tròn, thời điểm ấy Vương Nhất Bác cực suy yếu, đúng là thời cơ tốt để giết trừ, nhưng đối với những kẻ tu vi quá thấp, chỉ sợ khó có phần thắng. Thiết nghĩ, nếu muốn dành phần thắng, Trịnh tôn chủ đây cần cầu những tu sĩ tu vi cao cũng nhau hợp lực tiêu diệt ma đầu! Ta nghĩ, tu chân giả các vị từ trước đến nay luôn xem trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình, chắc là sẽ không ai từ chối đâu...!"

Lão Trịnh bị lý lẽ của hắn làm cho nghẹn họng. Không cách nào mở miệng nói thêm được câu nào.

Mọi chuyện nãy giờ diễn ra quá nhanh, máu trước ngực Tiêu Chiến lúc này chảy ra càng lúc càng nhiều, mà y lại quên mất việc cầm máu cho mình, chỉ dùng tay đè miệng vết thương, nhưng vết thương có vẻ quá sâu làm cho máu chảy ướt cả bàn tay lẫn ống tay áo y. Nhưng y cũng mặc kệ. Quỷ kế rõ ràng như vậy, chỉ có những người ngu ngốc ở đây không biết căn nguyên mọi chuyện mới dễ dàng bị mắc lừa thôi.

Thanh Phong vốn làm gì có chuyện bị suy yếu vào đêm trăng tròn.

Rõ ràng Bạch y đang dụ đám người tu chân giả này đến Ngọc Khê, sau đó một mẻ lưới bắt trọn.

Đây chính là cào cào bắt ve chim sẻ chờ sẵn.

Như vậy thì Thanh Phong có thể không cần cất công đi tìm, đám tu sĩ cấp cao này cũng tự mình tìm tới.

Tiêu Chiến bước lên: "Đừng tin hắn, đó là cái bẫy. Các ngươi đi là tìm vào chỗ chết!"

Một lần nữa tất cả đều dồn mục quang về hướng y.

Nhưng vẫn là vậy, không ai tin y cả, mà tất cả đều là ánh nhìn phẫn nộ.

Một tên đệ tử chỉa kiếm về hướng y: "Minh Nguyệt! Ngươi còn to mắt nói dối sao? Ngươi ngăn bọn ta, chẳng qua là ngươi sợ bọn ta tru diệt ái nhân của ngươi. Vốn dĩ bọn ta không tin tưởng tên áo trắng này cho lắm nhưng qua thái độ của ngươi, bọn ta liền biết, hắn không nói sai!"

"Đúng đó! Minh Nguyệt cùng Vương Nhất Bác là một giuộc. Y hiển nhiên phải bảo vệ cho hắn rồi!"

Bạch y đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Minh Nguyệt công tử à! Chuyện đến nước này rồi, công tử còn muốn bảo vệ cho hắn sao?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Bạch y : "Thủ đoạn bỉ ổi. Ngươi so với Phạm Tử Yên có gì khác nhau?"

Bạch y che miệng cười: "Khác chứ! Bà ta vì con trai bà ta, còn ta là vì công tử!"

Bạch y nói lớn: "Trước tiên các vị nên giải tán đi há! Về an dưỡng, đợi ba ngày sau lên Ngọc Khê tru diệt ma đầu...còn vị Minh Nguyệt đây, cứ giao cho ta, ta nhất định giữ y cẩn thận, không để y cản trở các vị!"

Dứt lời, Bạch y cầm quạt chém một cái trong không trung, một vết rách hở ra, Bạch y nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo y đi qua vết rách, theo sau là hắc y nam nhân.

Vết rách khép lại, ba người họ như tan biến trong hư vô, không còn thấy đâu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip