Chương 6 - SƯ TÔN UỐNG NHẦM THUỐC

CHƯƠNG 6| EDITED BY MỸ ANH & DAYMOTOY

Sau khi Miêu Yến Ly chết, quả thật Tần Thiên Thu liền trở lại bình thường, cộng thêm nhờ máu của Tiêu Chiến thúc đẩy, cơ thể hắn ta hồi phục rất nhanh. 

Tần trưởng trấn vui mừng khôn xiết, không thôi nói cảm ơn.

Để đền đáp, người nhà lão Tần mời nhóm của Tiêu Chiến ở lại một đêm, dùng một bữa cơm tại một tửu lầu nhỏ.

Bữa cơm tuy thanh đạm nhưng vẫn đủ đầy món nóng, món nguội, cay, chua, mặn...

Tần Thiên Thu bưng chén rượu đứng lên, nói: "Lần này đa tạ bốn vị tiên nhân đã giúp đỡ, cứu về cho Tần mỗ một mạng, nhân đây xin kính các vị một ly". Nói xong Tần Thiên Thu nâng chén uống cạn.

Trong suốt bữa cơm, Tiêu Chiến chỉ uống ba ly với người nhà của lão Tần, ngoài ra không động bất kì một ly nào khác.

Không phải do đạo tu hành của y cấm chế, mà chỉ đơn giản là tửu lượng y kém, uống nhiều sợ mình không khống chế được bản thân, chưa kể y cũng cực ghét cảm giác choáng váng khi say.

Thấy chén rượu trước mặt vẫn còn đầy, Nhất Bác hỏi khẽ: "Sư Tôn! Người không uống nữa sao?"

Tuyết Y nghe thế, liền nói: "Y xưa giờ đã không uống rồi. Tửu lượng kém cỏi..."

"....". Tiêu Chiến xoay sang lườm ông ta.

Tuyết Y đối với chuyện Minh Nguyệt lườm mình dần dà thành quen, không còn sợ mấy nữa, ông ấy uống một hớp rượu, thư thả nói: "Đan giải rượu của ta lợi hại lắm nha! Uống một viên trước khi uống rượu, đảm bảo ba ngày ba đêm ngươi không say."

Nhất Bác nghe xong sáng rỡ đôi mắt: "Oa! Thật là lợi hại như vậy sao?

Minh Thư nghe thế liền thở dài, thầm nghĩ: Thật ra không biết duy trì được ba canh giờ không nữa?

Không muốn người khác vì mình mà mất hứng, Tiêu Chiến bấm bụng nhận lấy mấy viên đan của Tuyết Y.

Mắt thấy y uống xong, Tuyết Y hào hứng, không nói nhiều lời, liền đưa đến trước mặt y một vò rượu lớn.

Tiêu Chiến trông thấy vò rượu to tổ bố, thừa biết Tuyết Y muốn chơi xỏ mình, y lườm ông ta một cái.

Nếu như ở Thanh Long, chắc chắn y đã chôn sống ông ta rồi, nhưng đây là bữa tiệc của nhà lão Tần, y không thể làm gì hơn ngoài hít sâu một hơi, nuốt cơn phẫn nộ xuống, kéo vò rượu lại gần mình.

Vừa mở nắp ra, mùi rượu mạnh xộc vào mũi, Tiêu Chiến lập tức choáng váng, y ngẩng lên nhìn Tuyết Y: "Rượu này... Sao lại?"

Tuyết Y lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến: "Rượu này là rượu Tần lão gia ủ mấy năm rồi...nên mùi vị cũng khác so với rượu nãy giờ!"

Tiêu Chiến cau mày!!

Tuyết Y thấy thế liền giật lấy vò rượu, rót đầy chén, đưa cho y: "Tấm lòng của Tần lão gia đó, uống đi, uống đi!!"

Tiêu Chiến nhìn chén rượu, cả buổi vẫn chưa uống, Tuyết Y thúc giục: "Uống đi chứ! Có đan giải rượu rồi, không say đâu, uống đi, uống đi!!"

Tiêu Chiến cảm thấy mình không sợ trời không sợ đất, há lại sợ một chút rượu này sao.

Nghĩ thế, y nâng chén rượu, đứng lên hướng mọi người, nói: "Vạn lý thanh thiên toạ phiến phàm, hà tự tuyết thâm tương tửu bạn, ta đây xưa nay không giỏi uống, tương phùng chi bằng hữu ý, ta xin kính mọi người một ly, xem như thay vạn lời chúc tương lai tươi đẹp!". Dứt lời, y ngửa cổ uống cạn.

Thấy vị tiên tôn vốn lạnh lùng như Minh Nguyệt cũng phá lệ mà hòa chung cuộc vui, cả nhà lão Tần bỗng trở nên hào hứng hơn, gọi thêm mấy món mặn cùng mấy vò rượu to.

Uống vào rồi, một lúc lâu cũng chưa thấy chếnh choáng, Tiêu Chiến mới dám tin tưởng vào loại đan dược kia của Tuyết Y.

Thấy đan dược hiệu quả, Tiêu Chiến không còn kiên dè, y vui vẻ cùng họ uống hết chén này đến chén khác.

Rượu có thể dùng để ăn mừng, để giải ưu sầu, có thể làm cho người ta nhất thời hoan hỉ. Rượu làm máu nóng lên, có thể làm ửng hồng đôi má, có thể giúp người ta ném phăng muộn phiền qua một bên, thả lỏng chốc lát, không kiêng kị, không ràng buộc.

Vài chén rượu vào bụng, khiến một người sợ chết như Tuyết Y cũng có lúc vô pháp vô thiên. Ông ấy ngà ngà, bám lấy cánh tay của Tiêu Chiến mà than thở: "Bao nhiêu năm trời! Ta cùng ngươi làm đồng nghiệp!!! Sắp tới nếu có thể...chúng ta liền kết thông gia đi."

Thấy người này là say quá nói hàm hồ, Tiêu Chiến không thèm chấp nhặt ông ta chỉ nói: "Ngươi đi tìm người nhà hắn mà nói. Ta không quản chuyện đó."

Tuyết Y say quá rồi, căn bản cũng không nghe hiểu điều gì.

Ông ấy uống thêm vài chén liền không cầm cự nổi nữa gục mặt xuống bàn.

Tần trưởng trấn cũng thế, Tần Thiên Thu cùng mẫu thân sớm đã đưa ông ấy về nhà.

Chỉ còn Tiêu Chiến cùng Minh Thư và Nhất Bác. Minh Thư tửu lượng kém, đã thôi không uống từ lâu.

Mà lúc này, cái loại đan dược giải rượu kém chất lượng của Tuyết Y bắt đầu hết công dụng, Tiêu Chiến thấy hơi choáng váng liền nói với Minh Thư: "Bảo ông ta đưa cho ta thêm một ít đan giải rượu"

Minh Thư lay lay Tuyết Y: "Sư Tôn! Đan giải rượu người để ở đâu?"

Tuyết Y gục trên bàn: "Trong túi càn khôn, con tự tìm đi, ta để hết trong đó."

Minh Thư lục trong túi càn khôn ra bốn năm bình nhỏ đủ màu: "Sư Tôn! Là bình nào?"

Tuyết Y mở mắt hết nổi, liền chỉ bừa: "Cái bình màu xanh đó!"

Minh Thư hỏi: "Xanh lam hay xanh lục ...?"

Tuyết Y bây giờ đầu óc không còn minh mẫn liền tùy tiện bảo là xanh lục.

Cảm thấy đầu đau như búa bổ, ngay khi Minh Thư đưa bình nhỏ cho y, y liền đổ ra, uống bốn năm viên liền.

Nhất Bác tửu lượng bình thường, bị Tuyết Y chuốc không ít, vốn cũng chỉ miễn cưỡng giữ tỉnh táo một chút.

Tuyết Y cầm cự một hồi cũng như đàn đứt dây, cắm mặt xuống nôn thốc nôn tháo, biến mình thành một vũng bùn loãng, mềm nhũn ngã xuống, trực tiếp ngủ thiếp đi.

Minh Thư hết cách, đành phải nhờ Nhất Bác giúp mình khiêng tên Sư Tôn này lên phòng đã được thuê trước đó.

Mà lúc này, Tiêu Chiến cũng thấy không ổn lắm. Cơn choáng váng vừa rồi chẳng những không giảm mà còn tăng, khoang bụng như có lửa đốt, cảm giác khô nóng như chết khát.

Ban đầu, Tiêu Chiến còn cho rằng mình uống thuốc quá liều, tác dụng của đan dược hơi nặng.

Tình trạng ngày một nặng hơn, cơ thể y càng lúc càng khó khống chế, ngọn lửa tà quái kia khiến cho toàn thân y đều trở nên kỳ lạ, cả người đều run rẩy.

Nhất Bác quay lại, thấy Tiêu Chiến ngồi chống trán, nghĩ Sư Tôn cũng say quá rồi, đưa tay đỡ Tiêu Chiến dậy, dìu lên phòng.

Tiêu Chiến cứ như con mèo không xương, mềm nhũn bám lấy Nhất Bác.

Vào phòng, đỡ y nằm lên giường, kéo chăn đắp cho y, rồi xuống bếp nấu cho y ít canh giải rượu.

Đợi Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến co cụm lại, y thầm mắng: "Chết tiệt! Có nhầm thuốc không vậy?"

Máu nóng chạy rần rần, khó chịu muốn chết.

Không phải lần đầu say rượu, nhưng cảm giác này sao lạ quá.

"Ong" một tiếng, Tiêu Chiến chợt lạnh người nhận ra, có phải không, Tuyết Y thật sự đưa nhầm xuân dược cho y.

Con mẹ nó! Không lẽ y trúng xuân dược thật sao?

Đường đường là Minh Nguyệt tiên tôn, thanh tâm quản dục, băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi trần, ấy vậy mà thật sự đã uống nhầm xuân dược ư?

Chuyện này đồn ra thì mặt mũi còn biết để chỗ nào!

Ngay lập tức vận linh lực điều tức nhưng vô dụng. Bình thường, những loại này đối với y không có tác dụng, nhưng bởi tác động của men rượu cộng thêm không biết Tuyết Y đã nâng cấp xuân dược thành cái dạng công thức gì, Tiêu Chiến cố điều tức bao nhiêu cũng vô dụng.

Phen này thật sự không ổn rồi.

Sự dày vò của dục vọng như hàng ngàn con cổ trùng gặm nhấm xương tủy, khiến cho cả người y bủn rủn vô lực.

Trong đầu liên tục đọc Thanh Tâm chú, nhưng vẫn không xoa dịu được nỗi bức bối trong người, y không khỏi nhíu mày, co người quay mặt vào tường, hơi thở dần trở nên dồn dập...

Nhất Bác trở lại, trên tay còn mang theo chén canh giải rượu. Hắn đặt chén canh trên bàn, đến bên giường muốn đỡ y lên nhưng thấy y nằm quay mặt vào trong.

Hắn gọi khẽ: "Sư Tôn! Sư Tôn!"

Không thấy Tiêu Chiến trả lời, chỉ thấy y tựa hồ như đang run rẩy... Hắn nghĩ y chắc đang mơ thấy ác mộng nữa rồi.

Hắn cẩn thận gọi y, gọi đi gọi lại nhiều lần, đến khi chắc chắn y đã ngủ rồi mới bẽn lẽn leo lên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng y, nói khẽ: "Sư Tôn! Đừng sợ! Ta ở đây bồi người...!"

Tiêu Chiến trợn mắt to đến khóe mắt muốn nứt ra luôn!

Quá bất ngờ rồi!!

Y rất hay mơ thấy ác mộng... trước kia ngủ một mình không để ý lắm, không biết mình có nói mớ không?

Vậy thì... hai đêm ngủ cùng một chỗ kia, nếu y nói mớ, thì Nhất Bác đều nghe thấy hết rồi?

Chắc cũng vì hắn trông thấy bộ dạng khổ sở của y, mà mấy ngày nay đột nhiên đối đãi với y khác hẳn.

Trước hắn cũng thích dính lấy y, nhưng hễ y lườm là hắn liền tránh xa ra, giờ y có chửi hắn, hắn cũng không những không tránh mà còn dính chặt hơn, thậm chí còn thích bày ra bộ mặt tội nghiệp ủy khuất, hại y không thể nào cứng lòng với hắn được.

Đúng là qua lại với Tuyết Y nhiều, nên cũng giỏi thủ đoạn.

Tiêu Chiến rất bực mình, nhưng trong người y hiện tại chẳng ổn chút nào, không còn tâm sức đâu đôi co với hắn, càng không muốn nhất là hắn phát hiện tình trạng của mình hiện giờ, y đành bấm bụng mà im lặng.

Hắn nằm sát rạt, muốn rục rịch cũng không được, y mắng thầm trong lòng: Mau đi! Đi ra ngoài nhanh lên. Còn ở đây làm gì.

Nhưng nói trong lòng thì năm nào hắn mới đi, Tiêu Chiến định lên tiếng đuổi hắn ra ngoài. Tuy nhiên, cổ họng cứ như bị nghẹn, không cách nào mở miệng ra được.

Xuân dược kia cứ không ngừng lan tràn trong cơ thể, dày vò đày đọa y.

Mà khổ sở nhất là khi bàn tay hắn chạm vào y, tựa hồ kích thích cho dục vọng khuếch trương thêm.

Nhất Bác vỗ một cái, người y liền run lên một cái.

Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt, y thật sự sắp sụp đổ rồi, xuân dược kia đang nung lý trí y chảy ra bê bết.

Mau cút đi....

Ngón tay bấu chặt chăn đệm, Tiêu Chiến cắn chặt môi, áp chế hơi thở quá dồn dập của mình, nhưng không bình ổn được nhịp tim đập thình thịch trong ngực.

Tên tiểu tử này, mau cút ra ngoài...

Dục vọng quá mãnh liệt, y vô thức đưa tay chạm vào chỗ đang cương lên bên dưới!

Một tiếng rên rỉ kẹt ngay trong cổ họng!

Y thẹn đến giận.

Vì sao giờ phút này y phải làm ra cái loại chuyện này.

"Sư Tôn...." Nhất Bác lại gọi. Hắn ta cứ ngây thơ mà an ủi vỗ về Sư Tôn mình. Nào có biết được con người kia đang khổ sở muốn chết.

Xuân dược này như con quỷ xảo trá, mặt dày y hệt người tạo ra nó, càng nhịn nó càng lấn tới.

Tiêu Chiến như bị ma quỷ mê hoặc đầu óc, tự dưng lại cảm thấy chất giọng trầm ấm kia của Nhất Bác vô cùng quyến rũ.

Nhất Bác chưa phát giác ra sự tình.

Vẫn như những lần trước, vỗ về một lúc, thấy Sư Tôn nằm im, hắn mới choàng tay qua người, kéo y, ôm vào lòng.

Nếu như là trước kia, chỉ cần hắn ta ôm y là y liền sẽ an an tĩnh tĩnh mà ngủ ngon, nhưng lần này lại đặc biệt khác, người nằm trong lồng ngực cứ run bằn bặt, Nhất Bác nghĩ là do men rượu, lại tích cực vỗ về an ủi: "Sư Tôn... người có phải sợ lắm không?... Có ta ở đây... đừng sợ...."

Tiêu Chiến thật đỡ không nổi nữa.

Nhất Bác nào biết, hành động này của hắn vô tình như một đao chém đứt mọi cố gắng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chịu hết nổi liền trở mình, quay lại nằm đối diện hắn, hai mắt mở to nhìn hắn chòng chọc.

Nhất Bác cả kinh!

Ối trời ơi!! Bị phát hiện rồi!

Nhất thời không biết đối diện với Sư Tôn như thế nào, Nhất Bác lúng túng: "Sư..sư....tôn!! Ta...ta đi lấy...lấy canh giải rượu cho người...người...nằm đây...chờ ta một chút nha!"

Nhất Bác liền muốn lăn khỏi giường, nhưng lúc này cánh tay lại bị Tiêu Chiến kéo lại, thoáng cái hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nằm đè lên người y.

Nhất Bác vẫn chưa phát hiện Tiêu Chiến không ổn.

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của y, sợ rằng y tức giận: "Sư Tôn.... Người.... đừng tức giận... người...người nghe ta giải...thích có được không... thật...thật ra...."

"Ummm ". Thình lình Tiêu Chiến choàng tay qua cổ Nhất Bác, kéo hắn xuống, rồi sau đó thật mạnh ngậm lấy đôi môi gợi cảm của hắn.

"Ong" một tiếng.

Nhất Bác thoạt đầu sửng sốt, trì độn một lúc mới đẩy Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến: "..."

Nhất Bác cắn răng nói: "... Sư Tôn....Sư Tôn... người...như vậy là... là.... sao?"

Thấy vẻ mặt mơ hồ, ướt át đáng thương của Tiêu Chiến, Nhất Bác hiểu ra.

Thời gian Sư Tôn bế quan, hắn thường xuyên đến Tuyết Liên đỉnh chơi, lúc ấy Tuyết Y rảnh rỗi là lại chỉ dạy cho hắn cách sử dụng dược, nhất là tình dược, cũng như cách nhận biết một người có phải hay không trúng xuân dược.

Tiêu Chiến mở miệng muốn nói gì nhưng há miệng ra lại chẳng nói thành tiếng, tâm trí y như đã tan vỡ hoàn toàn.

Động tác tiếp xúc với cơ thể khiến ánh mắt của y càng thêm hỗn loạn, cơ thể sau khi uống tình dược nóng hầm hập, tựa như ngọn lửa bùng lên.

Nhất Bác nhìn người nằm dưới thân, máu cũng sôi sùng sục, hắn không phải là một người tuyệt đối cấm dục, chưa kể, hắn còn có tâm tư không bình thường với y... nhưng hắn phải buộc mình kiềm nén xuống, không để bản thân làm ra bất kì hành vi vượt rào nào.

Tôn sư trọng đạo.

Sư Tôn là để tôn thờ.....tôn thờ

Hắn khao khát Sư Tôn là thật!! Nhưng hành vi thừa nước đục thả câu, hắn không làm được.

Tiêu Chiến thở hổn hển, yếu ớt nói: "Nhất Bác! Người...ta...nóng quá..."

Ta nóng... quá...

Thật sự rất nóng, bứt rứt muốn phát điên.

Nhất Bác kiềm chặt người Tiêu Chiến, không để y làm bừa,... nhưng Tiêu Chiến nằm dưới người hắn cứ vùng vẫy giãy giụa, cọ tới cọ lui, Nhất Bác đâu phải là khúc gỗ, làm sao không có phản ứng được.

Một hồi khỏi phải nói hạ thân đã bắt đầu cứng lên.

Cơ thể nam nhân là vậy...Không có cách nào khác.

Tiêu Chiến đã cảm nhận được rồi, thiếu niên trên người mình, cách một lớp áo, chỉ vô ý sượt nhẹ một cái, độ cứng kia tức khắc khiến ái dục trong người sôi sùng sục.

Nhất Bác đang khó chịu muốn chết... Huống chi bây giờ Tiêu Chiến đang nằm ngay bên dưới hắn, áo quần tán loạn, ánh mắt mơ màng, ngực phập phồng thở dốc.

Giữa bóng đêm tối mịt, Tiêu Chiến run rẩy như cá mắc cạn, nỉ non: "Ngươi... ngươi....ôm ta đi..."

Nhất Bác: "Đừng nhúc nhích Sư Tôn!.....ta chịu không nổi..."

"Ta khó chịu quá Nhất Bác"

Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi: "Sư Tôn...."

Mặc kệ Nhất Bác nói gì, Tiêu Chiến vô thức lại kéo hắn xuống ôm lấy hắn mà run rẩy...Hơi thở ấm nóng của y cứ từng đợt từng đợt phả vào tai hắn, đôi chân thon dài cứ tự nhiên mà quấn quanh eo hắn.

Cái loại kích thích này làm cho Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ. Một chút lý trí cuối cùng cũng lạc trôi về nơi nào rồi...

Trúng tình dược thì chỉ cần phát tiết là sẽ hết ngay.

Nhất Bác tự nhủ: Chỉ là muốn giúp người giải độc, là ta có ý tốt.

Sư Tôn! Xin người tuyệt đối đừng bỏ mặt ta....

Nhất Bác ghé sát vành tai Tiêu Chiến nói khẽ: "Sư Tôn!! Cứ xem như là ta "giải độc" cho người...."

Từng đợt hơi theo lời nói phả vào tai, nhột nhạt, cơ thể Tiêu Chiến như mềm nhũn ra, bờ môi khẽ run run mấp máy.

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến toàn thân mềm nhũn kia, hôn từ trán đến môi, hết sức ôn nhu liếm mở đôi môi y.

Nhất Bác cạy mở răng môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi ướt át nóng rực, thăm dò vào trong, dây dưa, cọ xát.

Trong bóng tối, môi lưỡi quấn quýt cuồng nhiệt, nước bọt dính ướt hòa vào nhau...

Hai thân thể quấn lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại, nóng bỏng, dính ướt.

Vừa dứt khỏi nụ hôn, Tiêu Chiến còn thở hổn hển, toàn thân lại một trận co rút, Nhất Bác hôn lên cổ y, rồi dời lên ngoạm lấy vành tai...

Trên môi không kiềm chế được tiếng rên rỉ càng thêm rõ ràng. Nơi đầu lưỡi đi qua một mảnh tê dại, mà trong miệng đối phương hơi thở rực lửa nhập động, một đường chui thẳng vào chỗ sâu, mang đến ngứa ngáy  xộc thẳng lên đầu, lại thuận theo mạch máu lan tỏa khắp toàn thân.

Nhất Bác cúi đầu ngậm nhũ thủ bên trái y, đùa nghịch viên ngọc nhỏ tới sưng tấy sung huyết, nơi căng cứng trước đầu lưỡi dùng răng nanh gặm cắn, hai hàm răng của hắn dây dưa chuyển động, có mạnh có nhẹ lại mang theo chút đau đớn, cũng có ẩn ẩn vui sướng, cảm giác vừa đau nhức vừa ngứa ngáy hợp lại một chỗ khiến Tiêu Chiến không kìm nén nổi ưỡn ngực nghênh hợp, bên nhũ đầu chưa bị khiêu khích cũng đã dựng lên, tuy chưa được vỗ về chơi đùa nhưng lại có một tia trướng đau.

Thật vất vả lần lượt qua một hồi này, môi đối phương cuối cùng dời đi xuống một chút một chút, hôn tới thắt lưng, đầu lưỡi liếm lên cái rốn nhỏ, đầu lưỡi quấn nơi lõm xuống kia đánh vòng hai cái đột nhiên đỉnh đi vào ở bên trong qua lại liếm mấy lượt, liền từng chút từng chút liên tiếp đỉnh đưa, mỗi một lần lưỡi hạ xuống đều đỉnh sâu vô cùng.

Tiêu Chiến chỉ biết thở dốc.

"Nhất Bác!"

" n...."

Dục vọng ngày càng nặng, Tiêu Chiến từ trước đến giờ chưa từng trải qua loại cảm giác như vậy, nhất thời chịu đựng không nổi, cắn môi đến bật máu.

Nhất Bác cúi người xuống, không đợi Tiêu Chiến nhận thức, tay nắm lấy dục vọng cương cứng của y, vuốt ve.....

"Um...Nhất Bác... um"

Nhất Bác hướng dục vọng căng cứng kia, há miệng ngậm vào.

"Um...."

Tiêu Chiến da đầu tê dại, thở không ra hơi.... một luồng ấm nóng bao bọc lấy dục vọng đang cương. Y chỉ còn biết nhắm nghiền mắt.

Từng chút cảm nhận Nhất Bác đang ngậm lấy, chầm chậm phun ra nuốt vào, động tác cực kì nhẫn nại.

"Um..."

Quá thỏa mãn, Tiêu Chiến không kiềm được mà rên một cách phóng túng.

Nhất Bác ngậm lấy càng ngày càng sâu, đến tận cổ họng, ánh mắt ướt át hỏi : "Tiêu mỹ nhân, người có sướng không?"

Mặc dù ngập tràn trong ái dục, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn ý thức được tên tiểu tử này đang có ý trêu ghẹo mình.

Muốn buông lời mắng chửi, nhưng Nhất Bác lại chuyển động đầu lưỡi, liếm lên quy đầu, đầu lưỡi linh hoạt, kích thích đến ứa nước mắt, Tiêu Chiến quên luôn bản thân tên gì huống chi là vừa định làm gì.

Nhất Bác cứ liếm mút, vuốt ve như thế, một hồi Tiêu Chiến không chịu nổi nữa mà rên lên dồn dập rồi bắn ra đầy trong miệng Nhất Bác.

Y đẩy Nhất Bác ra, bò lên người hắn, nắm lấy dương vật cũng đang trướng đến phát đau của hắn, khom người muốn ngậm lấy nhưng Nhất Bác ngăn lại.

"Không cần đâu Sư Tôn! Để lần sau..."

Lần sau không biết là đến bao giờ, chỉ là một lời nói vu vơ cũng như một lời hứa hẹn không có thời gian.

Con người Tiêu Chiến được nhận ắt sẽ trả, nhưng cái loại chuyện này phải trả như thế nào đây.

Y cũng muốn nhân lúc đầu còn không được thanh tỉnh mà đáp ứng lại cho hắn, để sau đó không phải áy náy. Bất quá có gì cứ đổ thừa cho cái xuân dược kia, vậy còn giữ được chút mặt mũi.

"Nhưng ngươi...không khó chịu sao?"

Nhất Bác nhổm người hôn lên cánh môi mềm của Tiêu Chiến một cái: "Vậy Sư Tôn chỉ cần sờ là được."

Nhất Bác vừa nói xong, Tiêu Chiến thật sự đưa tay cầm lấy cự vật của hắn, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Tiêu Chiến vụng về không nhanh không chậm xoa nắn lên xuống.

Thấy hành động của Tiêu Chiến hết sức buồn cười, Nhất Bác kéo y ngồi lên đùi, cho hai cỗ dục vọng kia chạm vào nhau. Bàn tay to lớn cầm lấy phân thân hai người cùng vuốt ve, đầu đỉnh lần lượt cọ cọ lẫn nhau đều là một mảnh ẩm ướt.

Vật bên dưới đã xìu xuống bị kích thích lại đứng lên. Tiêu Chiến vô thức rên lên một tiếng.

"Um...mmm"

Trong tiếng rên kích thích như vậy, Nhất Bác lại hôn lên môi Tiêu Chiến thêm một cái, động tác tay bên dưới nhanh hơn một chút....

Cứ thế không bao lâu hắn liền bắn ra, y cũng bắn ra lần nữa.

Tiêu Chiến rên lên rồi ngã phịch vào lồng ngực Nhất Bác, một chút thiếp đi.

Nhất Bác mân mê mái tóc y, hôn lên đó một cái rồi cũng ôm chặt y chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip