Chương 62 - HỒNG NHAN HỌA THẾ

Áo bào của Phạm Ưng bay phất phơ dưới trăng sáng.

Nguyệt quang giống dòng thác đổ mạnh, rột rửa tâm hồn hắn một lần nữa, khiến lớp mặt nạ hiền lành nhút nhát của hắn trôi đi, lộ ra cái vẻ anh tuấn pha lẫn chút quỷ quyệt vốn có.

Lòng bàn tay trái của hắn phát sáng...

..... Hắn đang gọi thứ gì đó đến

Ai nấy đều ngưng thần đề phòng

Tuy nhiên, khi vũ khí này xuất hiện.....

Nó không làm người ta sợ hãi mà khiến họ kinh ngạc nhiều hơn.

Đặc biệt là Trịnh chưởng môn

Ông ta đang nằm dưới đất ôm ngực đau đớn cũng phải lòm khòm ngồi dậy, tầm nhìn không thể rời khỏi cái thứ đang phát sáng trên tay Phạm Ưng.

"Nó.....  Nó .....  " Ngón tay lão, giọng nói của lão như lạc đi, vừa nặng nề vừa rung rung "Làm...Làm sao ngươi có nó?" Ông gằn giọng hướng Phạm Ưng đang đứng "Đó là của...của....!"

Đó là chiếc quạt có xương làm bằng vàng, khi Huyền Anh bắt đầu kết đan, ông ấy đã dẫn nàng lặn lội đến tận Thiên Nhai để tìm Phong Thu lão nhân rèn ra...làm sao ông ta có thể không nhận ra nó.

Nhưng làm sao có thể, Huyền Anh vừa chết không bao lâu, làm sao hắn có thể có được nó.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Tâm can lão chưởng môn đau đớn không thể tả.

Ông ta bò đến dưới chân Phạm Ưng, bàn tay đã vốn nhăn nheo kia run rẩy nắm vạt áo hắn: "Làm..... sao ngươi có được nó! Trả lời ta biết đi..... tại sao?"

Phạm Ưng thẳng chân đá ông ta ra một bên: "Bất ngờ cái gì? Cô ta vốn chết cách đây mười mấy năm rồi, thần võ vô chủ, ta muốn lấy lúc nào chẳng được?".

Trịnh lão sững sốt.

Phạm Ưng vuốt ve chiếc quạt mỹ miều trên tay: "Vì cần phải sử dụng cho một số việc, ta phải tốn công đi lấy nó về. Chứ thật ra màu sắc này, ta không thích lắm!"

Trịnh lão đau đớn, gần như phát điên lên: "Mười mấy năm trước đã chết? Sao có thể? Làm sao có thể? Rõ ràng cách đây không lâu, con bé còn liên lạc với ta..... làm sao có thể?"

Phạm Ưng liếc ông ta một cái, cười khẩy: "Thấy mà tội nghiệp chưa? Nữ nhi của ông sau khi hại người cô ta yêu thê thảm, thử hỏi cô ta làm sao còn mặt mũi mà sống tiếp trên đời đây..."

"Ý ngươi là sao? LÀ SAO HẢ?". Trịnh lão gào lên.

Phạm Ưng lại ôn hòa, nói: "Sao ông lại ngu xuẩn đến mức này? Thì còn làm sao nữa, cô ta đã tự sát. Sau đó Phạm Tử Yên đem xác của cô ta về luyện thành con rối. Là một con rối thì không có linh hạch, không còn sử dụng thần võ được nữa, nên thần võ của cô ta...thuộc về ta...!". Phạm Ưng bóp lấy cằm Trịnh lão, "Đã hiểu chưa?"

Buông Trịnh lão ra, Phạm Ưng đảo mắt nhìn đám người trước mắt một lượt, mục quang dừng lại trên mình Nhất Bác, rồi lại lướt qua những người khác: "Chắc các ngươi thắc mắc rằng vì sao ta vốn không thích nó nhưng lại đem nó về đúng không?"

"..... "

Không ai trả lời, Phạm Ưng cũng không cảm thấy mất hứng, mà hắn lại vui vẻ nói tiếp: "Vì ta sắp dùng tuyệt kỹ của nó lên các ngươi đó...!"

Đám người ở đó như ngừng thở.

Riêng Tiêu Chiến, y chỉ thấy buồn.

Lúc y không có nơi nào để đi, chính Phạm Ưng đã cho y chỗ về, hắn luôn đối xử tốt với y, khiến y cảm thấy cuối cùng cũng có người mà y tin tưởng.

Mười mấy năm nay y đã quen với một Phạm Ưng hơi ngớ ngẩn, bị người khác chèn ép đến độ chỉ tìm được một nơi hoang vu lập phái, rồi môn phái do hắn lập nên lại chẳng hề nổi bật gì,  vì kiếm tiền chuyện gì cũng làm, không màn mặt mũi, thậm chí còn buồn cười đến độ ngay cả chuyện đồng án cũng nhận làm nhiệm vụ ủy thác. Một người hiền lành tốt bụng, hay cười, đôi lúc khiến y khó chịu nhưng thú thật y xem hắn chính là bằng hữu duy nhất trên đời.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy hắn như thế này, thay đổi quá lớn, giống như thời gian mười mấy năm qua chỉ là một giấc mộng đẹp, tỉnh giấc liền biến mất.

Hận ư?

Không có.....

Chỉ là, cảm thấy lòng thật đau.

Tuy nhiên, dù bây giờ gương mặt hắn đang vặn vẹo, ác ôn đến khó nhận ra nhưng y không tài nào ghét hắn được..... 

Y cũng không biết mình bị sao nữa.

"Phạm Ưng..... !"  Y nói : "Ngươi mất trí rồi chăng?"

Phạm Ưng quay lại nhìn y, hắn không thể dữ tợn, thậm chí là thái độ không tốt với y.....

Vì sao ư.....

Không ai biết được.....

"Ha ha ha". Phạm Ưng đột nhiên cười to, thần thái tà mị, song phảng phất vẻ bi thương khó tả: "Từ lúc cái tên Thanh Liên xuất hiện trong đời ta, ta đã thật sự vì nàng mà mất trí rồi".

Phạm Ưng đứng đó, dường như sự hận thù từ nhiều năm tích tủy lại, nay như bùng tiết xuất ra ngoài.

Cả ngọn núi hoang vắng, chỉ nghe được tiếng cười như điên như dại, song trong đó lại nghe được như tiếng gào khóc quá đỗi bi tương, chắc hẳn hắn đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm, khiến cho hắn điên cuồng đến mức độ như thế này.

"...."

"Điện hạ...!" Tuyết Y cất giọng.

Một tiếng gọi này làm cho Phạm Ưng như bừng tỉnh lại.

Hắn nhanh chóng vứt đi cái cảm giác ủy mị đau khổ kia, lấy lại sự trầm tĩnh vốn có.

Hắn vốn đang chờ đợi diễn biến tiếp theo, song hắn lại nhớ đến một số chuyện trong quá khứ, mà những chuyện này lại làm sự căm phẫn trong tim hắn dâng lên tột đỉnh.

Hắn chỉ  vào Trịnh lão, rồi chỉ ra phía sau đám đông tại đó, lớn tiếng nói: "Bọn rác rưởi các ngươi, nếu không phải có công dụng, ta đã sớm giết rồi. Trở mặt nhanh đến làm ta thấy buồn nôn. Mới lúc nào còn đòi chém đòi giết Minh Nguyệt, vậy mà giờ mở miệng xin y cứu được sao? Không ngại mồm à?"

Từng câu từng chữ đanh thép, như xoáy vào tận tâm cang người ta, làm cho ai cũng không mở lời được. Các đệ tử trẻ tuổi sợ đến cúi đầu run rẩy, Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác càng không lên tiếng, Trịnh lão và những người có thâm niên thì biến sắc, không thốt ra được lời nào.

"Thế nào, các ngươi không nói gì sao, không phản bác à, trong thâm tâm cảm thấy hổ thẹn ư!!! Ha Ha Ha"

"Hừm" Sắc mặt hắn đầy khinh bỉ hận thù, khinh khỉnh nói: "Trên trời dưới đất, ngay cả dưới địa ngục cũng đầy những kẻ dơ bẩn. Phiền chết được."

Tiêu Chiến nhìn Phạm Ưng, ngay khi tiếp xúc với ánh mắt cuồng dại của hắn, bản thân y cảm thấy nóng lên như có ngọn lửa thiêu cháy, đờ đẫn, chỉ thấy u u minh minh, dường như xuất hiện một bóng trắng đứng tại chỗ hắn, như từ âm ti hiện về, y không thể thốt nên lời.

Tất cả đều lặng yên không nói, Tiêu Chiến nhẹ giọng, nói: "Phạm Ưng .....  đủ rồi!"

Hai mắt Phạm Ưng nheo lại, miệng khẽ cười, khác với giọng điệu dữ tợn kia, nói chuyện với y, giọng Phạm Ưng ôn nhu đến lạ: "Công tử nói đúng...ta"

Lời còn chưa nói hết, chợt hắn ngẩng đầu nhìn lên cao. Nhếch mép cười: "Đến rồi..... !"

Dứt lời, hắn liền vung tay lên, chiếc quạt màu vàng lóe sáng một cái, hàng trăm sợi xích bé xíu, trong suốt phóng ra, chui tọt vào đầu đám tu giả trước mặt.

Đám tu sĩ đau đớn gào lên, ôm đầu lăn lộn dưới đất, hết sức thê thảm.

Phạm Ưng lại trông rất thưởng thức màn này.

Phạm Ưng nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Chiến một cái, cười khẽ, rồi dời mục quang sang hai người hầu xưa của mình.

"Làm đi! Bọn người kia sắp đến. Làm cho chúng thấy rằng Thanh Long môn chúng ta đang anh dũng chắp vá khe nứt quỷ giới như thế nào đi...!"

Tuyết Y và Hoa Cơ đồng thanh : "Xin tuân lệnh!"

Thế rồi hai vị kia đến trước khe nứt, vận linh lực truyền vào trong.....  Chớp mắt đã thấy hai bên mép khe nứt đã khép lại một ít.

Cùng lúc này, từ xa vang đến hàng loạt tiếng vù vù. Chính là âm thanh của tu sĩ ngự kiếm đâm xuyên kết giới mỏng của Ngọc Khê sơn mà ra.

Tính theo thời gian thì những tu sĩ này là từ Bắc tu giới đến. Bắc tu giới cách Vân Nam rất xa, họ đến được đây xem ra cũng đã rất nhanh rồi.

Nhưng xem ra vẫn trễ, vì Phạm Ưng đã dựng sẵn sân khấu, còn có cả kịch nhân.

"Các vị! Chúng tôi đến muộn!". Từ rừng sâu, vang lên một giọng nói mãnh liệt "Các vị đều không ai bị thương cả chứ!"

Phạm Ưng áo bào phiêu diêu, bước lên nghênh đón.

Một nam tử áo trắng viền lông, tóc bạch kim từ trên kiếm bay xuống: "Xin thứ lỗi, chúng tôi vừa nghe kinh động, liền tức tốc ngự kiếm đến đây, nhưng mà...!"

Phạm Ưng vội tiếp lời : "Chưa muộn..... ! Hiện tại địch nhân đã bị đánh bại, điều trước tiên cần phải tu bổ khe nứt này lại..... Chỗ các vị có ai linh hạch hệ mộc không? Tu bổ kết giới cần có linh hạch hệ mộc!"

Nam nhân áo trắng liền đáp: "Chúng tôi ở đây đều là linh hạch hệ mộc!"

Phạm Ưng vui mừng: "Vậy thì tốt quá rồi!"

Nhóm người Bắc tu giới đều không hay không biết mà nhiệt tình điều tiết linh lực vào khe nứt kia.

Tiêu Chiến bị đưa phải thế tiến thoái lưỡng nan.

Nếu bây giờ y ngăn họ, thì khe nứt này ai sẽ tu bổ.

Nếu không ngăn bọn họ thì há chẳng phải âm mưu của Phạm Ưng thuận buồm xuôi gió sao.

Kẻ này, cuối cùng là muốn làm gì?

Rõ ràng với linh lực hắn có, chỉ cần một cái phất tay, khe nứt này liền sẽ đóng lại.

Nhưng hắn không làm.....  hắn đang dùng khe nứt này, hấp thụ linh lực của họ.

Mượn nhiều linh lực như vậy, mục đích là gì chứ?

Nếu nhiều mộc tinh tụ hợp lại một chỗ, sẽ sinh ra được cái gì đây?

Trước kia y đừng đọc ở đâu đó, khi oán khí ngập trời sẽ gây ra thiên liệt, khi mộc tinh ngưng tụ sẽ ra thứ gì, sao cố gắng nhớ mãi cũng không nhớ ra được...

Có thể là thứ gì chứ?

🌿🌿🌿

Mất sáu canh giờ ròng rã không nghỉ ngơi, cuối cùng khe nứt cũng khép lại.

Kế hoạch bước đầu thuận lợi, Phạm Ưng rất vui vẻ, còn ngỏ lời mời người Bắc tu giới đến Thanh Long một chuyến.

Người Bắc tu giới nào hay biết chuyện gì, cứ vậy mà nhận lời.

Tiêu Chiến không muốn đi, trước mặt người Bắc tu giới, Phạm Ưng không trực tiếp làm khó được y, nhưng hắn lại âm thầm truyền âm đến y : "Nếu không muốn tất cả đệ tử Thanh Long môn chết, tốt nhất công tử nên cùng đồ đệ mình ngoan ngoãn về cùng ta!"



Hắn sắp xếp cả rồi, còn không nghe theo hắn được sao.

Vì an toàn của những người khác, Tiêu Chiến đành phải thỏa hiệp, theo hắn trở về.

Về đến Thanh Long đỉnh, cho người dẫn người của Bắc tu giới đi nghỉ ngơi, Phạm Ưng nhân lúc không có ai, quay sang nói với Tiêu Chiến: "Thời gian này ta còn nhiều chuyện để làm, mong công tử chịu khó ở yên tại Tinh Trần, đừng đi lung tung..... ! Ta không có thời gian đi tìm công tử... Không tìm thấy công tử, không biết lòng ta đau đến bao nhiêu đâu."

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, nhìn đi chỗ khác, không trả lời.

Phạm Ưng trừng Nhất Bác: "Cháu trai, Đừng có nhìn ta như vậy. Mặt ngươi đã đáng ghét rồi, đừng khiến người ta ghét thêm nữa!"

Nhất Bác: "...."

Cảm thấy ở đây dây dưa với hắn lâu là chuyện không tốt lành gì.

Sư tôn cũng mệt rồi, vẫn là về thôi.

Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến, nói khẽ: "Chúng ta về 'nghỉ ngơi' thôi sư tôn!", hắn cố nhấn mạnh hai chữ 'nghỉ ngơi'. Hắn biết Phạm Ưng thích sư tôn, nghe như vậy chắc chắn gã sẽ đổ giấm chua ngập Thanh Long, tiếc là gã sẽ không thể làm bừa, vì bây giờ gã còn bận diễn tuồng mà. Nghĩ tới cái bản mặt tức mà không làm gì được của gã, Nhất Bác liền thấy vui trong lòng.

Tiêu Chiến: "Cũng được!"

Phạm Ưng : "....."

Nhất Bác choàng tay qua vai Tiêu Chiến, dìu y đi.

Phạm Ưng hai mắt muốn nổi lửa, song vẫn cố gắng dằn xuống.

Hắn nhìn bàn tay của Nhất Bác đang đặt trên vai người hắn thích, hắn hận không thể bóp chết tên tiểu tử này ngay lập tức.

Tưởng rằng cứ thế rồi thôi, song Phạm Ưng lại nói: "Đứng lại."

Tiêu Chiến không muốn đứng nhưng buộc phải đứng.

Phạm Ưng bước tới, lấy cái tay đang choàng qua vai y xuống, lúc này mới nói: "Để người Bắc tu giới nhìn thấy, còn ra thể thống gì?"

Tiêu Chiến quay lại trừng hắn: "Chuyện này, ngươi cũng muốn quản sao?"

Dứt lời, y mạnh tay kéo Nhất Bác.....

Nhất Bác không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn y .....

"Này!", Phạm Ưng thì ức chế quá độ quát một tiếng.

Bình minh nhá nhem, mặt trời còn chưa nhô hết, giữa chốn sơn nguyên hùng vĩ, mây trắng bay lượn được chạm khắc như vẽ, là bức họa xinh đẹp nhất của hai người đang ôm hôn nhau.

Đây không phải lần đầu Nhất Bác hôn môi sư tôn, nhưng là lần đầu tim hắn đập nhanh đến nhường này.

Sư tôn hắn đúng là quyết liệt, muốn dằn mặt kẻ địch, không ngờ dùng cách này.

Cảm giác bây giờ giống như vừa hôn nhau, vừa có đao kề cổ.

🌿🌿🌿

Trở về, Tiêu Chiến ngồi thiền trong phòng. Y cố gắng nhớ lại xem, tập hợp mộc tinh lại sẽ sinh ra cái gì.....

Nhưng hiện giờ, tâm y không thể tịnh. Thay vì ngồi đây vắt óc, sao không trực tiếp đi hỏi người khác.

Nghĩ là làm, y xô cửa đi ra.

Nhất Bác đuổi theo: "Sư tôn! Người định đi đâu?"

Tiêu Chiến : "Tuyết Liên đỉnh!"

🌿🌿🌿

Tuyết Y đang đi đi lại lại, tâm trạng thấp thỏm không yên.

Đột nhiên rầm một cái.

Thấy cửa bị đá văng, Tuyết Y hoảng hốt quay ra nhìn, chỉ thấy thân ảnh hai người đứng sừng sững ngoài cửa.

"Sư tôn!"

Trên mặt Tuyết Y đầy vẻ khiếp sợ: "...Minh....Minh Nguyệt?"

"..."

"..."

Tuyết Y chẳng còn mặt mũi nhìn mặt đồ đệ mình, ông ta nhảy lên giường úp mặt vào chăn khóc lớn: "Hai ngươi đi đi! Cứ mặc kệ ta....!"

Tuyết Y của bây giờ, hay Phong Hoa của ngày xưa đều là người nhút nhát vô cùng. Bây giờ Minh Nguyệt đã biết ông ta là tay sai của Phạm Ưng, biết đâu y sẽ giết ông ta thay trời hành đạo thì sao? Vì vậy, ông ta phải khóc, khóc thật lớn, diễn cho y thấy ông ta cũng đang đau khổ cùng cực, diễn cho y thấy ông ta là thân bất do kỉ.

Không biết ông ta vì sao xúc động như vậy, nhưng tình hình nếu không ngăn, sư tôn của y có thể sẽ không ngưng khóc, y hết cách đành phải đi tới kéo ông ta dậy : "Sư tôn à! Giờ phút này rồi còn khóc lóc gì nữa!"

Tuyết Y hai mắt đỏ hoe, giãy giụa: "Buông ta ra! Để ta chết đi! Cho ta chết đi!"

Tiêu Chiến thở dài, lão nhân gia này tính tình hệt như trẻ con, khóc xong liền muốn được dỗ dành, nhưng y không có rãnh. Tiêu Chiến buông tay, Tuyết Y té lăn lăn dưới đất: "Nhất Bác! Rút kiếm...!"

Cũng may, Tuyết Y sớm tỉnh ngộ, vội vàng giữ Tiêu Chiến ở lại.

Thật nhanh như trở bàn tay, Tuyết Y lấy lại dáng vẻ bình thường, đoan trang nghiêm chỉnh...

"...."

"...."

Ông ta ngồi trên bàn, mặt đối mặt với Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Về Phạm Ưng, chắc rằng con có nhiều điều muốn hỏi từ ta, cho nên ta luôn ở đây chờ con!"

"..."

Tiêu Chiến thầm nghĩ: "Luôn ở đây chờ ư? Hóa ra màng khóc hồi nãy là để làm màu thôi à?"

Nhất Bác đứng  canh chừng bên ngoài. Tiêu Chiến nói: "Sư tôn! Con có một chuyện nghĩ mãi không ra, sư tôn có thể giải đáp giúp con được không?"

Tuyết Y nói: "Chuyện tới nước này, sư tôn cũng không muốn giấu con điều gì? Con muốn gì, cứ hỏi đi!"

Dừng một chút, y nói : "Đầu tiên, con muốn xác nhận, cái người Thanh Liên mà Phạm Ưng nhắc đến, là ai? Có liên quan gì đến con không?"

Tuyết Y nói: "Thanh Liên là người Phạm Ưng yêu. Còn con và Thanh Liên lại là người có dung mạo tương đồng....."

Tiêu Chiến hơi sững sốt.

Y từ trước cũng sớm có suy nghĩ này nhưng khi nghe chính miệng sư tôn xác nhận, y vẫn không khỏi bất ngờ.

Tiêu Chiến thấp giọng, nói: "Vậy còn Phạm Ưng, thân phận của hắn là gì? Chuyện hắn làm đều có liên quan Thanh Liên sao? Thanh Liên đó...là người thế nào?"

Tuyết Y nói: "Chuyện xảy ra cách đây cũng bảy trăm năm...."

"...."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Lâu như vậy sao? Vậy...Phạm Ưng...?"

Tuyết Y nói: "Chắc con còn nhớ, Phạm Tử Yên từng nhắc đến quỷ vương chứ ..... "

Tiêu Chiến gật đầu: "Đã nghe thấy. Không chỉ là một lần, dường như là bà ta làm việc cho quỷ vương, đổi lại quỷ vương đó sẽ cho con bà ta sống lại ..... !"

Tuyết Y nói: "Quỷ vương đó chính là Phạm Ưng!"

Tiêu Chiến hơi choáng, biết Phạm Ưng hắc hóa nhưng y không tưởng tượng đến thân phận hắn lại có phần dữ dội như vậy.

Tuyết Y nói tiếp: "Phạm Ưng tên thật là Huyền Ưng, là thập tam hoàng tử của Quỷ đế. Từ khi hắn được sinh ra đã nhận được nhiều kỳ vọng từ bệ hạ, hắn là một kẻ có tài, thông minh lại ngoan ngoãn biết nghe lời, bệ hạ rất yêu thương hắn, thậm chí còn muốn truyền ngôi lại cho hắn nữa"

"Sinh ra trong gia đình đế vương, bất kì hoàng tử nào cũng phải chuẩn bị tâm lý cùng anh em mình đấu đá. Mười hai vị hoàng tử của bệ hạ, số kẻ thì tàn bạo, số kẻ thì ngu xuẩn, số khác lại quá nhiều tật xấu, nhưng điểm chung của họ đều thèm cái ngôi vị đế vương kia..."

"Tranh giành ở quỷ giới cũng không khác gì so với tranh giành ở nhân gian là mấy, chỉ khác ở chỗ là cha của họ mạnh hơn nhiều so với hoàng đế ở nhân gian thôi, nên họ nào giám dưới mi mắt ngài mà làm càng...".

"Tranh đấu của họ dù là ngấm ngầm nhưng cũng đã đủ nứt đầu mẻ trán. Sở dĩ bệ hạ thích Thập tam, vì hắn không hề hứng thú với ngai vàng, tấm lòng hắn lương thiện, ngay thẳng, chí công vô tư, vượt trội hơn nhiều so với đám huynh trưởng của mình."

"Mà ngặt nổi, Huyền Ưng chỉ thích thi họa, suốt ngày ở trong phủ làm thơ vẽ tranh, không màn thế sự. Bệ hạ không muốn phí phạm tài năng của hắn, vì vậy trực tiếp đưa hắn đến cai quản Nam Kha Hương. Đáng lẽ nơi nhỏ như Nam Kha Hương không có gì để nói đi nhưng trước đó nơi này vốn là địa bàn của Lục quỷ vương, Huyền Long."

"Huyền Long là kẻ tâm địa hẹp hòi, hoang dâm vô độ. Một nơi nhỏ như Nam Kha Hương vì sao hắn cứ muốn giành cho bằng được? Vì đây là nơi những vong hồn mới chết chờ đi đầu thai, hắn biến nơi này thành nơi cho hắn tuyển chọn thê thiếp, hễ có vong hồn nào đẹp là đều bị bắt về."

Tiêu Chiến: "Huyền Long nhìn trúng Thanh Liên ư?"

Tuyết Y thở dài: "Đúng vậy!"

"Huyền Long vừa nhìn thấy Thanh Liên liền đem lòng si mê. Xét thấy Thanh Liên tội trọng, không thể cứ như vậy cho lão Lục bắt đi. Thế là Huyền Ưng trình báo việc này cho vua cha, lão Lục bị phạt, cấm không cho nhúng tay vào Nam Kha Hương nữa."

Nhất Bác: "Huyền Long hẹp hòi, hiển nhiên sẽ sinh lòng nghi kị với Huyền Ưng rồi!"

Tuyết Y : "Đúng!"

"Mà đỉnh điểm chính là Thanh Liên không biết dùng cách gì mê hoặc được Huyền Ưng, khiến cho hắn giữ y ở lại, không đọa xuống mười tám tầng địa ngục nữa!"

Nhất Bác cười khẩy: "Kiểu này, lão Lục biết sẽ giận lắm đây"

Tuyết Y nói: "Lão lục cho rằng Huyền Ưng ban đầu vì nhìn trúng Thanh Liên mới giở trò hớt tay trên của gã. Gã kéo người đến sinh sự với Huyền Ưng. Kết quả hai huynh đệ họ đánh nhau một trận, dù không đến nứt đầu mẻ trán nhưng chuyện huynh đệ đánh nhau công khai như vậy làm cho bệ hạ nổi trận lôi đình, phạt cả hai người cấm túc, Thanh Liên thì bị bắt đi!"

"Mà cái người Thanh Liên này, quá khứ cũng quá mức làm người ta hết hồn đi...."

"Y vốn là con trai độc nhất của tể tướng Bắc quốc, học rộng tài cao, dung mạo lại khuynh diễm hơn người. Hoàng đế ngay từ lần đầu gặp gỡ là yêu không tả được, lấy cớ mời Thanh Liên vào cung dạy học cho hoàng tử của mình, thực chất là đem Thanh Liên vào hậu cung, ngày đêm ân sủng. Mặc kệ đại thần khuyên ngăn, hoàng đế một lòng chìm đắm trong nam sắc, không lo triều chính, đất nước lâm nguy, dân chúng lầm than. Cơ thể Thanh Liên vốn thể hàn, ngày đông thường đổ bệnh, hoàng đế liền ra lệnh xây gấp một hành cung tránh rét cho y, hành cung này không chỉ tốn kém mà còn khiến biết bao nhiêu người dân vô tội bỏ mạng. Cuối cùng, không thể chấp nhận sự cai trị của hôn quân này nữa, nhiều nơi nghĩa quân nổi lên khởi nghĩa. Thế cuộc đã định, binh sĩ mở cổng thành đầu hàng, hoàng đế bị phế, Thanh Liên bị chém đầu, đầu y bị treo ở cổng thành, binh sĩ ngày đêm đọc cáo thư, chỉ y chính là hồng nhan họa thế, gây hại cho xã tắc"

"Mà phải nói thật, dung mạo của Thanh Liên, ai nhìn cũng phải yêu"

"Y tuy không cao sang thoát tục nhưng lại toát nên một vẻ tôn quý kiêu sa đến lạ lùng. Đôi mắt to trong long lanh, đến khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc không chút tỳ vết, da trắng như tuyết, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa. Một người như được tạo hóa thiên vị như vậy... thử hỏi một thiếu niên vốn si mê thi ca như Huyền Ưng, làm sao có thể gặp mà không yêu"

"Đáng lý ra tội của Thanh Liên phải bị đầy vào tầng địa ngục thứ mười tám, chịu dày vò vạn năm, nhưng thay vì điểm chỉ cho y đi, thì Huyền Ưng lại âm thầm giữ y bên cạnh mình"

"Ta vốn là thư đồng bên cạnh hắn, ngày ngày tiếp xúc ta nhận ra Thanh Liên không phải điệu bộ hồ ly như lời đồn mà đích thực là một nam nhân nho nhã, lễ độ. Dù không mấy ủng hộ nhưng ta cũng không thể phủ nhận, họ thật sự xứng đôi vừa lứa"

"Huyền Ưng yêu Thanh Liên vô cùng, hắn ra sức cầu xin cha mình đừng đọa y. Bệ hạ tất nhiên sẽ không thỏa hiệp rồi nhưng bệ hạ cho Huyền Ưng một điều kiện, nếu hắn chịu vào Vô Gian rèn luyện năm trăm năm, sau khi trở ra, bệ hạ sẽ cho hắn và Thanh Liên ở bên nhau."

Nhất Bác: "Con đoán, quỷ đế không giữ lời hứa!"

"Đúng vậy, ông ấy không đọa Thanh Liên nhưng không hứa rằng sẽ không làm cách khác. Sau khi Huyền Ưng vào Vô Gian, ngay lập tức bệ hạ cho Thanh Liên đi đầu thai"

"Bệ hạ cho rằng, nếu Thanh Liên không còn yêu nữa, Huyền Ưng cũng sẽ không ép buộc y. Khi Huyền Ưng bỏ cuộc, sẽ quay trở về làm đứa con tài đức vẹn toàn của ngài như trước kia"

"Nhưng bệ hạ hiểu hắn nhưng không hiểu hết hắn, bệ hạ không biết con tim hắn cố chấp đến mức nào đâu. Sau khi trở ra,  biết phụ thân gạt mình, Huyền Ưng liền đến nhân gian tìm Thanh Liên"



"Muốn đến nhân gian, phải đi qua khe nứt ngăn cách nhân gian và quỷ giới, nhưng với linh lực mạnh mẽ của Huyền Ưng , nếu  đi qua mà không thu liễm sẽ khiến khe nứt bị rách rộng ra, bất cẩn có thể khiến khe nứt bị vỡ!"

"Huyền Ưng vì quá nôn nóng, mà không hề hay biết mình suýt thì gây họa. Mà chuyện hắn càng không ngờ hơn đó là lão Lục, gã lợi dụng cơ hội này giở trò"

Nhất Bác: "À mà khi đến nhân gian, Thanh Liên có nhận ra hắn không?"

Tuyết Y nói: "Làm sao nhớ được. Huyền Ưng ở trong Vô gian 500 năm, Thanh Liên ở nhân gian không biết đã đầu thai chuyển thế bao nhiêu lần, đến khi gặp lại, người ấy đã không còn là Thanh Liên của hắn nữa rồi"

Tiêu Chiến: "Huyền Ưng không dùng pháp thuật khôi phục kí ức cho y được sao?"

Tuyết Y nói: "Không được, pháp thuật của hắn còn dưới cha hắn một bật, mà cha hắn trước đó đã phong bế kí ức của y, ngài không mở ra, Huyền Ưng đừng mong mở được."

Tuyết Y nói tiếp: "Nhưng đau lòng nhất vẫn là, Thanh Liên của bây giờ đã là Liên Tâm, quốc sư của vương quốc tu chân thời ấy. Liên Tâm và tu chân đế vương Thẩm Dịch là một đôi"

Nhất Bác: "Người mình yêu bây giờ đã yêu người khác, còn gì đau lòng hơn....!"

"Huyền Ưng đau khổ, nhưng cũng không thể cứ thế mà đoạt người đi. Hắn nán lại nhân gian, ngày ngày theo dõi Liên Tâm. Hắn nào ngờ được, lúc này, lão Lục bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, gã ngấm ngầm mua chuộc thuộc hạ bên cạnh Huyền Ưng, nhân lúc Huyền Ưng vẫn còn ở nhân gian, lão Lục cho một đội quân xông thẳng lên nhân gian, làm cho khe nứt vỡ ra...!"

Tiêu Chiến nhíu chặt mày: "Thiên liệt năm đó...."

Tuyết Y nói: "Chính lão Lục đã mượn tay người của Huyền Ưng gây nên. Đạo quân này mượn cớ chiến đấu giành lại Thanh Liên cho Huyền Ưng mà thẳng tay tàn sát khắp nơi, nhấn chìm tu chân giới trong biển máu. Trong khi đó Huyền Ưng còn không biết chuyện gì đang xảy ra, đã bị các hoàng huynh của mình lôi về quỷ giới chịu tội!"

"Tu chân giới những năm ấy sau khi chịu thương tổn nặng nề, hết ngoại chiến với đám ma binh quỷ mã, còn phải chịu đựng cảnh nội bộ mâu thuẫn. Ai nấy đều đòi giết Liên Tâm, cho rằng Liên Tâm chính là ngọn nguồn dẫn đến thảm kịch này. Làn sóng đả đảo nổi lên khắp nơi, bức Thẩm Dịch thoái vị, cuối cùng trong một trận hỗn chiến, Thẩm Dịch đã không may tử trận, pháp sư Liên Tâm bị bắt!"

Nhất Bác: "Bọn họ muốn xử tử Liên Tâm?"

Tiêu Chiến: "Ta e rằng không chỉ đơn giản như vậy, vì nếu Liên Tâm chết, y sẽ lại xuống địa ngục, lại gặp Huyền Ưng. Ta nghĩ, lúc này Quỷ đế sẽ ra tay!"

Tuyết Y nói: "Không sai, bệ hạ cho rằng, cứ để Thanh Liên này tồn tại thì thế giới này sẽ không được yên. Nhìn cách y không cần làm gì cũng gần như hủy hoại Huyền Ưng, rồi còn khiến một tu sĩ bật nhất như Thẩm Dịch vì y mà chết, khiến tu chân vương quốc sụp đổ... Y thật sự là một mối họa, cần phải diệt trừ, cái chết cũng không thể ngăn ngôi sao chổi này lại, vì vậy..."

Nhất Bác: "Ông ấy dùng cách gì?"

Tuyết Y nói: "Giam Thanh Liên vào Minh Đạo!"

Tiêu Chiến: "Minh Đạo? Nó là gì?"

Tuyết Y: "Minh Đạo là một thế giới hư không.  Nếu vào địa ngục, chỉ cần chịu dày vò nhưng một khi vào Minh Đạo, linh hồn lẫn thể xác đều bị hư không nuốt chửng, đời đời không thể siêu sinh...!".

"Liên Tâm không có tội, bệ hạ cũng không thể cưỡng ép y vào Minh Đạo, đó là trái với luật trời. Vì vậy, bệ hạ đã uy hiếp Liên Tâm. Bắt y lựa chọn, một là cả tu chân giới này phải chết hai là y tự nguyện bỏ mình"

Tiêu Chiến bóp chặt cạnh bàn đến gân xanh nổi đầy mu bàn tay: "Vậy là đám tu sĩ kia cầu xin Liên Tâm, xin y tự mình nhảy vào Minh Đạo...?"

Tuyết Y: "Đúng vậy! Trước đó còn đòi chém đòi giết, sau ngả giọng cầu xin"

"Thẩm Dịch chết rồi, người y yêu đã chết, y cũng không còn muốn sống từ lâu, nếu sự ra đi của mình có thể đổi lại bình yên thì y nguyện đổi..... "

Nhất Bác: "Chuyện chấn động như vậy, vì sao không nghe ai nhắc đến nữa...!"

Tiêu Chiến: "Đó là khoảng thời gian đen tối của thế giới này, không ai muốn nhắc lại cũng phải. Nhưng mà, Huyền Ưng lúc đó ở đâu, vì sao hắn không cứu y"

Tuyết Y nói: "Hắn bị giam lại. Hắn vốn không biết quyết định của cha mình, đến khi hắn biết đã quá muộn rồi, hắn vừa đến đã tận mắt chứng kiến Liên Tâm gieo mình vào Minh Đạo. Hắn suýt chút đã nhảy vào cùng y, may mắn là bệ hạ giữ hắn lại kịp thời!"

Cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều gần như ngừng hô hấp.

Cảm giác chứng kiến người mình yêu đi vào chỗ chết .....  Tiêu Chiến là người rõ hơn ai hết.

Khó trách Phạm Ưng lại biến thành như bây giờ.

Thật sự rất khó, rất khó có thể bình thường trở lại sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

Tuyết Y đưa mắt nhìn về Thanh Long đỉnh: "Sau đó, hắn ngày càng trở nên trầm mặc, dù không nhốt mình trong phòng, không ủy mị khóc lóc nhưng như thế còn đáng sợ hơn. Thà hắn khóc lớn một lần rồi thôi, cứ im lặng như vậy, ta sợ hắn không chịu nổi. Ta mỗi ngày đều quan sát hắn, dù hắn không chịu nói cái gì nhưng ta cũng nhìn ra trong lòng hắn có bao nhiêu thống khổ. Hắn tự trách mình, trách bản thân đã hại Thanh Liên. Mà nỗi thống khổ dằn vặt này cũng chỉ có mình hắn phải nhận lấy, ta và Trường Hoa dù sao cũng chỉ là người hầu, không giúp gì được cho hắn"

"Rốt cuộc, hắn chống đỡ được qua hai trăm năm, tới lúc này, Thiên giới gửi một thần tín xuống quỷ giới, với mong muốn quỷ đế bệ hạ cho con trai mình lên nhân gian làm người, chuộc tội, tích công đức"

"Nghe lệnh, hắn chỉ một câu 'Tuân chỉ' rồi thi hành, không kiêu ca không oán than"

"Đến tột cùng thì ta mới hiểu, chết tâm là như thế nào"

"Bệ hạ an bài cho hắn làm con của Phạm chưởng môn. Vì phu thê họ Phạm không có con trai, sau khi Phạm Ưng được sinh ra tất nhiên sẽ được yêu thương hết mực, quỷ vương không cần phải lo lắng đường phàm trần của con cưng mình gặp gian nan. Ngài còn đặc biệt an bày cho ta và Trường Hoa ở Thiên Nhai..."

Tiêu Chiến: "Phong Hoa tiên tôn? Là sư tôn đoạt xá ư??"

Tuyết Y xua tay: "Nào có! Phong Hoa là lão tiên đắc đạo nhưng dù học thức ông ta cao,  tu vi không cao cũng sống không thọ được. Chỉ là lúc ông ta chết, bệ hạ cho ta nhập vào thân xác của ông thôi!"

Nhất Bác: "Quỷ đế sắp xếp như vậy có phải mong một mai Phạm Ưng sẽ đến Thiên Nhai cầu học không?"

Tuyết Y: "Đúng vậy, ta chỉ chờ Phạm Ưng lớn lên rồi thu nhận hắn làm đồ đệ nhưng ai ngờ..."

Tiêu Chiến: "Hắn không đến ư?"

Tuyết Y: "Không đến! Nếu hắn phát triển bình thường như những đứa trẻ ở nhân gian thì tốt rồi, đằng này dù cho hắn bị phong bế kí ức lẫn linh lực nhưng mà chấp niệm của hắn quá mạnh, ngay cả pháp thuật của bệ hạ cũng không thể hoàn toàn khống chế được!"

"Năm hắn tròn một tuổi, bỗng dưng ma lực của hắn bị phóng thích, dù rất mờ nhạt nhưng vô tình khiến nữ nhân mới sinh con, cơ thể yếu ớt như Miêu Yến Ly bị ảnh hưởng"

Tiêu Chiến: "Năm đó, Yến Ly đến Minh Phượng tìm Giang Trọng Minh.....!"

Nhất Bác: "Chả trách, người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, Miêu Yến Ly lại đành lòng đối xử với đứa con của mình như vậy, thì ra là do bị ma lực của Phạm Ưng tác động".

Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn Nhất Bác.

Thấy sắc mặt hắn bình thường, y cũng tự hỏi: Đó là mẹ ruột hắn, còn đứa trẻ kia là hắn, sao hắn lại nói như không phải chuyện của mình vậy?

Tuyết Y: "Năm hắn mười hai tuổi, Phạm Tử Yên vô tình phát hiện bí mật cái chết của hài tử bà ta, bà ta bắt đầu tu ma. Trong một lần, bà ta phóng thích ma khí, mà ma khí này lại làm cho thần thức của Phạm Ưng thức tỉnh"

Tiêu Chiến: "Từ năm hắn mười hai tuổi, hắn đã nhớ lại mọi chuyện, vì vậy cũng không đến Thiên Nhai nữa mà giả vờ cơ thể mình yếu ớt, trốn trong phòng lén lúc tu luyện???"

Tuyết Y: "Không sai! Vì dù nhớ lại thì hắn cũng khó có được sức mạnh như xưa. Cơ thể hiện tại của hắn dù sao cũng là thân thể phàm thịt, không phải thần thể...Thế nên hắn phải tu luyện, cố gắng dùng tu vi để nâng cấp cơ thể mình, mong sớm ngày có lại sức mạnh như xưa!"

"Đáng lý ra, phải mất khoảng mấy chục năm hắn mới có thể mạnh lên nhưng mà....", Tuyết Y nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Tại vì con..... "

Tiêu Chiến sững sờ: "Vì con...!?"

Tuyết Y nhìn Tiêu Chiến, giọng hết sức khắt khe: "Lần đó Phạm Tử Yên ngu xuẩn kia lỡ làm phóng thích lượng lớn ma khí , khiến cho đám tu sĩ đến Minh Phượng phát giác, bà ta sợ mình bị phát hiện, liền đem tàn phổ giấu trong phòng Phạm Ưng .....  Hắn thật sự là bị oan, còn con thì bị cái vẻ mặt hiền lành của hắn lừa gạt, con dùng kết giới bảo vệ hắn, có kết giới bằng máu thần của con, Tử Yên kiếm trận căn bản không cách nào làm hại được hắn mà trái lại hắn còn thuận lợi hấp thụ sức mạnh chí tà của nó... "

Tiêu Chiến: "...."

Tuyết Y: "Vì vậy, con và Tử Yên kiếm trận đã vô tình trợ hắn phá cảnh. Bây giờ, hắn đang ở ngưỡng sức mạnh ngang kì Đại Thừa, hắn bây giờ ở bật thánh rồi, tu chân giới này, còn ai đánh lại hắn nữa...!"

"...."

"...."

Tiêu Chiến: "Không còn cách nào nữa sao.....  ?"

Tuyết Y trầm mặc một chút: "Có..... ! Hắn mạnh, nhưng ...."

Tiêu Chiến: "Nhưng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip