CHƯƠNG 65- QUAY LẠI BÍCH DAO SƠN
Sáng sớm, Tiêu Chiến vẫn nằm cuộn mình trong chăn, còn Nhất Bác đã dậy từ sớm, căn bản vì hắn không ngủ được, nhiều lần hắn trăn trở, hắn muốn được gọi y một tiếng sư đệ, nhưng bao nhiêu lần lời tới bên môi cũng đều nghẹn lại.
Nhưng hắn lại có một linh cảm, rằng Tiêu Chiến đã nhận ra hắn với năm phần Thanh Phong rồi, nên khi Phạm Tử Yên chết, y mới nâng tay che mắt cho hắn.
Song, suy đoán vẫn là suy đoán, hắn vẫn không đủ can đảm để thừa nhận.
Tiểu Bác chỉ là một cơ thể mang hai sợi hồn phách của hắn, được Minh Anh độ linh lực và nuôi trưởng thành, căn bản cũng không thể được xem là một người hoàn chỉnh, nhưng dù sao cậu ta với y cũng là sư đồ.
Nhất Bác hiểu, y yêu thương cậu ta, nhiều khi thiên vị cho cậu ta, không chỉ đơn giản là vì tình yêu nảy sinh giữa họ, mà còn là tình thầy trò, còn là sự bảo bọc của một người lớn hơn dành cho đứa trẻ mình dạy dỗ.
Thật ra biết chuyện từ nay về sau, đứa trẻ vẫn luôn kề cận bên mình không còn nữa, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ rất buồn.
Mặc dù vậy, Tiểu Bác không phải là chết, hai sợi hồn phách cậu ta trong cơ thể này cũng không bị bày xích, mà hoàn toàn hòa hợp.
Kí ức của hai bên hòa quyện vào nhau không có vấn đề, nhưng phần tính cách còn thường xuyên xảy ra xung đột.
Tuy nhiên, do Thanh Phong là linh hồn chủ thể, chiếm nhiều phần hơn, nên đôi khi mặt tính cách của Tiểu Bác không được thể hiện rõ rệt.
Mà nếu chẳng còn thuần nguyên là cái kiểu đồ đệ đáng yêu đó, thì có khác nào là gần như mất đi đâu.
Tiểu đồ đệ tuy không chết nhưng cũng không còn hắn của ngày xưa thì y sẽ phản ứng làm sao?
Y có chấp nhận người bên cạnh mình là Thanh Phong không?
Tuy vậy, hắn cũng đã có quyết định của riêng mình, dù có phần không thừa nhận sự tồn tại của chính mình lắm, nhưng nếu vì nụ cười của y, hắn chấp nhận cả đời này giả vờ mình là đồ đệ của y.
Mặc dù, đôi khi hắn hơi hành động theo bản năng, nhưng căn bản vẫn diễn rất tốt. Hắn nghĩ, chắc là không có sơ hở đâu.
Sư huynh thì sao chứ, cũng chỉ là danh phận thôi...
Ở bên y là tốt rồi...
Một tiếng sư tôn, hai tiếng sư tôn, thêm bảy phần nũng nịu, thỏa sức mà hưởng lợi, thỏa sức mà được y dung túng... Chẳng phải là quá tốt rồi sao?
🌿🌿🌿
Như thói quen của Tiểu Bác vào mỗi buổi sáng, Thanh Phong cũng như cậu ta, đều xuống bếp nấu gì đó cho y.
Ai ngờ...
Đồ ăn còn chưa kịp được mang ra, từ xa đã nghe giọng Minh Thư.
Cậu ta vừa chạy vừa la thất thanh..
"Trưởng lão ơi!"
"Trưởng lão!"
"Xảy ra chuyện lớn rồi"
Tiêu Chiến đang nằm trên giường cũng bị tiếng gọi của cậu ta làm cho bật dậy.
Y chỉ kịp quơ bừa lấy cái áo khoác mặc tạm rồi chạy ra xem tình hình.
Đến trước cửa, Minh Thư suýt chút là ngã ra ngất đi.
Cậu ta chạy một hơi từ Tuyết Liên đỉnh sang đây. Giữa hai đỉnh núi này không có đường thông, cách nhanh nhất là ngự kiếm bay sang, cách thứ hai chính là đi bộ xuống dưới rồi từ từ đi lên trên này. Minh Thư không ngự kiếm được, cậu ta chỉ còn cách đi bộ, chả trách trông cậu ta mệt như vậy.
Nhất Bác rót cho cậu ta một ly nước.
"Đệ ngồi xuống có gì từ từ nói, uống miếng nước đi"
Tiêu Chiến liếc nhìn một cái, ly trà nóng liền bốc mùi chua, y chuyển sang hỏi Minh Thư
"Có chuyện gì, từ từ nói?"
Minh Thư gán uống hết chén nước, thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói: "Sáng nay khi con thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy con linh điệp của sư tôn đậu ngay bên giường. Sư tôn nhắn lại là từ sáng sớm hôm nay chưởng môn cho gọi ông ấy đi sang Thanh Long đỉnh, cùng Hoa Cơ trưởng lão, dẫn người của Bắc tu giới đến Bích Dao sơn tru diệt ma đầu luyện vu thuật hại người gì đó...!"
Tiêu Chiến, Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau: "Bích Dao sơn? Tại sao là Bích Dao sơn, ở đó có gì đặc biệt chứ?"
Tiêu Chiến cho rằng: "Dẫn theo cả người của Bắc tu giới, không lẽ hắn muốn đưa họ đến đó để lấy linh hạch"
Nhất Bác thắc mắc, hỏi: "Nhưng tại sao lại chọn Bích Dao sơn chứ? Ngọc Khê sơn là địa bàn của hắn, đem người đến địa bàn của hắn giết đi không phải đơn giản hơn sao?"
Tiêu Chiến trầm mặc một chút, y nói: "Có khi, ở Bích Dao sơn có thứ gì đó..."
Minh Thư đáp: "Một đoạn thần mộc"
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu ta như thể muốn hỏi sao lại biết.
Minh Thư không đợi y hỏi, cậu ta đem những gì mình biết ra trình bày: "Con từng đọc trong một cuốn sách cổ. Tổ tiên ngày xưa của Miêu Tộc, trong hành trình đi tìm thuật trọng sinh đã vô tình lạc vào hoàng tuyền. Thuyền của bà ấy va chạm vào một thứ gì đó, bà ấy nhìn thì phát hiện là một khúc gỗ. Khúc gỗ kia rất kỳ quái, khác với cành cây có vỏ thô ráp, hoa văn tinh mịn, nhưng nó không có. Nó chỉ lớn hơn bắp tay nam nhân một chút, vỏ cây bóng loáng tinh tế, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Về sau bà ấy mới biết đó chính là Viêm Đế thần mộc."
"Gỗ Viêm Đế, đất Nữ Oa, đàn Phục Hy, ba loại này vốn là Tam Hoàng sáng thế Thần khí, linh lực cực thuần, tương truyền nhóm thần tiên đầu tiên của trời đất đều từ những Thần Khí này mà ra"
"Thần mộc này có thể sống lại thành người, rèn thành binh khí hùng mạnh, thần mộc có linh, luyện nhập linh hạch, thậm chí có thể giúp phàm nhân phi thăng, trực tiếp thoát khỏi khổ sở luân hồi, vĩnh lập thành tiên"
"Kể từ lúc bà ấy có được thần mộc, rất nhiều kẻ kéo đến quấy nhiễu cuộc sống bình yên của người trong tộc. Vậy nên, người Miêu mới nghiên cứu vu thuật huyền bí, biến Bích Dao sơn thành ngọn núi âm u quỷ dị, nguy hiểm trùng trùng, khiến cho những kẻ tòm tèm muốn đoạt lấy thần mộc phải e sợ mà bỏ cuộc"
"Về sau, người Miêu chôn thần mộc ở một nơi cực kì linh thiêng, lập đền thờ, ngày đêm thờ phụng, lấy một phần của thần mộc tạo thành một cô gái, gọi là thánh nữ"
Nhắc đến thánh nữ, một cái tên ngay lập tức hiện lên trong đầu ba chữ Miêu Yến Ly.
Nhất Bác nói: "Lần đó, Miêu Yến Ly chết...Vì là cơ thể từ cây cỏ nên bà ấy biến thành tro bụi chứ không phải xương cốt"
Tiêu Chiến nói: "Địa bàn của người Miêu âm ưu quỷ dị, rất khó để tìm ra địa điểm chính xác cất giấu thần mộc. Càng đến gần nơi thần mộc thì sẽ càng có nhiều ám hiểm. Phạm Ưng giả vờ nhờ người Bắc tu giới giúp hắn đi diệt yêu đạo, thực chất là lừa dối họ, biến họ làm con tốt thế thân mở đường cho hắn"
Suy nghĩ này của Tiêu Chiến không sai, thậm chí còn rất phù hợp với cách nghĩ của Phạm Ưng, một kẻ thông minh như hắn, luôn biết cách hạn chế tốn sức mà vẫn đạt hiệu quả cao. Đồng tình với suy nghĩ của y, Nhất Bác thêm vào: "Họ chết rồi, hắn sẽ có thể lấy được linh hạch của họ mà không cần tốn sức. Nhất tiễn tam điêu."
Tiêu Chiến bổ sung: "Ta chợt nghĩ đến, Phạm Ưng, hắn không phải muốn dùng mộc linh để định vị vị trí của thần mộc... Mà hắn muốn sau khi tái tạo cơ thể từ thần mộc hắn sẽ dụng mộc linh đó tạo thành linh hạch cho bản thân hắn. Linh hạch của hắn hệ Kim, Kim Mộc tương khắt, linh hạch hệ Kim không thể hoạt động trong cơ thể thần mộc được."
Nhất Bác đứng phắt lên: "Tên khốn nạn này, ta nhất định sẽ chém chết hắn...!"
Tiêu Chiến cũng đứng lên, quay sang Minh Thư căn dặn: "Minh Thư, thứ nhất ngươi ở lại, nói với mọi người về chuyện của Phạm Ưng, dặn mọi người ở yên trong môn không được đi đâu, dù bất kì xảy ra chuyện gì cũng không được tùy tiện đi ra ngoài, đào hầm hoặc làm bất cứ thứ gì cũng được, hễ các ngươi có thể trốn được là được. Thứ hai truyền linh điệp báo cho các đại môn phái, cho họ đưa người đến Bích Dao ngăn cản Phạm Ưng"
Minh Thư gật đầu lia lịa: "Dạ"
Nói rồi, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác tức tốc lên kiếm bay đi Bích Dao sơn.
Tất cả tu sĩ Bắc tu giới đều đến đó. Hơn nữa nếu họ lạc vào ảo cảnh của người Miêu, rất khó để thoát ra, thoát ra được thì linh lực sẽ suy yếu nghiêm trọng.
Nghĩ đến việc Phạm Ưng cầm thanh loan đao của hắn đứng chờ sẵn, chờ từng người từng người từ đám sương mù quay trở lại, hốt hoảng chạy về phía hắn, xem hắn là tia hy vọng, là đồng minh... Để rồi...Cảnh tượng máu me kinh khủng đó lại hiện lên trước mắt Tiêu Chiến... Khiến lòng ngực y trùng xuống, co thắt dữ dội.
Đến Bích Dao sơn, hai người đáp xuống ở con đường lúc trước họ từng đến đây.
Đúng lúc này, chợt nghe đâu đó có tiếng la hét ầm ĩ, một tu sĩ áo viền lông máu me bê bết lảo đảo chạy đến. Một bên ngực hắn đã bị rạch nát, máu me nhầy nhụa da tróc thịt bong.
Tu sĩ chạy về phía Tiêu Chiến, nhưng hiển nhiên đã biết mình sắp không xong rồi, thế nên khi ngã phịch xuống đất, hắn ta không lập tức nhổm dậy, mà lại lết về trước một chút, túm lấy vạt áo y, ngẩng đầu nói một cách bất chấp: "Phạm...Ha..."
Toàn thân hắn run lẩy bẩy, miệng không ngừng hộc máu, nói năng lắp bắp: "Gie....ha...?"
Cuối cùng hắn dồn hết sức nói lớn:"Hắc y nhân giết tất cả chúng tôi...hắn...đoạt linh hạch của chúng tôi...ha..... !!"Lời vừa dứt, tu sĩ kia phun một búng máu, lăn ra đất chết tươi.
Tiêu Chiến nhìn về phía trước, sắc mặt thoáng chốc trở nên u ám đáng sợ.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đặt xác của tu sĩ nọ qua một bên, lấy cây lá đắp tạm lên, rồi họ đi về hướng tu sĩ đi tới, dọc đường thấy ngổn ngang xác người, đều là người Bắc tu giới và một số người Miêu.
Tiêu Chiến liên tục dò hơi thở từng người, nhưng đều hết cách, lòng ngực họ bị mở toang, máu chảy quá nhiều, khó lòng cứu được, linh hạch chắc chắn đã bị móc ra rồi.
Đang định lao lên phía trước ngay, chợt nghe trong góc truyền đến tiếng nức nở khe khẽ. Họ lần theo tiếng động, nhìn thấy một cô bé mình mẩy bê bết máu, co thành một cục, núp trong hốc cây khóc thút thít.
Cô bé may mắn sống sót, nhìn trang phục của nó, có lẽ là một cô bé người Miêu, chắc hẳn nó đã cùng người tộc mình ngăn đám người Phạm Ưng xông vào đền, những người chết kia đều là người thân của nó.
Nó ngồi cuộn mình trong hốc cây, thoạt nhìn có vẻ đã sợ mất mật, nghe có người đến nữa nó sợ hãi, quay phắt đầu lại như gặp phải quỷ, hai mắt trợn trừng, la hét inh ỏi.
Nhất Bác vội chìa tay với nó: "Tiểu muội đừng sợ. Bọn ta không làm hại muội đâu"
"Huhu..." Nó ngân ngấn nước mắt run rẩy nhìn hai người họ hồi lâu, thật ra bọn họ cũng chẳng có gì chứng minh mình là người tốt nhưng trông họ so với đám người kia không giống nhau, chúng hung tàn, gặp là giết, không phải kiểu hỏi han như vậy, tiểu cô nương còn nhỏ, nó không biết phân tích nhiều thứ như vậy, nó cứ thấy hai người này không có sát khí thì nó tin là họ không xấu thôi.
Đợi khi nó thu liễm vẻ sợ sệt đi, Nhất Bác giơ tay xoa xoa đầu nó, thấp giọng dỗ dành chốc lát, hắn hỏi: "Nói cho bọn ta biết, đám người kia đi đâu rồi?"
"Ngôi đền..." Nó khóc lóc nhìn về đám sương mù: "Bọn họ hỏi ngôi đền ở đâu...dì ta không chỉ...họ...... hu hu hu... họ giết dì của ta rồi...rất nhiều người trong tộc đều bị họ giết...họ đi về hướng ngôi đền, họ muốn cướp lấy thánh vật..."
Tiêu Chiến nhìn con đường sương mù phía trước, căm phẫn nói: "Tên khốn này..."
Tiêu Chiến quay sang nhìn tiểu cô nương nọ: "Ngươi thông thuộc đường đi nhất, mau dẫn chúng ta đến chỗ ngôi đền"
Tiểu cô nương nọ nhìn thấy Tiêu Chiến liền cảm thấy sợ, nó níu lấy vạt áo Nhất Bác run rẩy. Nhất Bác vỗ về trấn an nó: "Đây là sư phụ của ta, y là người tốt, muội dẫn bọn ta đi, bọn ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho muội và cho người của tộc muội..."
Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm đến tiểu nha đầu này có thiện ý với mình hay không, y vẫn lạnh lùng nói: "Nếu còn chậm trễ, thánh vật sẽ bị bọn chúng đoạt mất... lúc đó muốn trả thù cho người tộc ngươi cũng không còn cơ hội"
"Nguy hiểm lắm" Nó nhìn hai người họ chằm chằm, ngửa đầu rưng rưng nói: "Hai người đi vào đó cũng chỉ chết thôi. Tên áo trắng cầm đầu, chỉ cần một cái phất tay đã giết hơn trăm người tộc ta, hai người vào đó chỉ tổn mất mạng. Ta muốn trả thù nhưng ta không muốn hai người hy sinh oan uổng!" Nói rồi nó úp mặt vào vai Nhất Bác khóc nức nỡ.
Nghe như vậy, lòng Tiêu Chiến càng giận như lửa đốt.
Khớp tay cong lại kiêu răng rắc.
"Dẫn ta đi, ta phải ngăn hắn lại" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn nó: "Không để hắn có được thần mộc, có được thần mộc rồi thì mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa...mau lên"
Tiểu cô nương bị những lời đanh thép của y làm cho sợ hãi, lập tức nước mắt lưng tròng: "Hức..."
"Ngươi còn ngồi đó, thì một thời gian nữa không chỉ ngọn núi này mà cả hồng trần này đều gặp họa"
"Giờ đâu phải lúc để cho ngươi yếu đuối. Nữ nhân Miêu tộc các ngươi chẳng phải đều kiên cường bất khuất sao, vì sao lại sinh ra một kẻ nhu nhược nhút nhát như ngươi..."
"..."
Thấy cặp mắt chảy nước ròng ròng của nó, Tiêu Chiến càng thêm bực mình, y quát: "CÒN NGỒI ĐÓ"
Bị quát một cái, nó như bị đưa lên lò xo, tự dưng đứng phắt dậy, hai tay cung thành quyền, vẻ mặt đầy quyết tâm: "Được, nếu các người không sợ, ta cũng không sợ...." Nói rồi nó chạy ra phía trước : "Theo ta...."
Đi theo chỉ dẫn đầy dũng cảm của tiêu nha đầu nọ, hai người họ theo đến một vùng sương mù dày đặc, gió thổi ồ ạt, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc xộc lên gay mũi. Tiểu cô nương nhìn thấy xác của đồng bào, tốc độ cũng chậm lại, thậm chí là chân còn run đến đi không vững. Nhất Bác biết nó sợ, nên tiến đến bế nó lên.
"Đừng sợ!"
Trái ngược với sự dịu dàng của Nhất Bác, Tiêu Chiến trừng nó: "Ngươi còn chậm trễ thì sẽ nhìn thấy nhiều người chết hơn vậy nữa"
Nó bị dọa đến không dám khóc, nó gật đầu, rồi tiếp tục chỉ đường đi cho hai người họ.
Hai bên đường toàn là cơ thể người bị chết, càng đi vào sâu càng thấy nhiều xác chết hơn, đa số là người Miêu. Họ chỉ một lòng muốn bảo vệ thánh vật nhưng nào biết những kẻ này không hề giống với đám lâu la trước kia, chúng tàn bạo, gặp đâu giết đó, ngay cả người già trẻ em cũng không nương tay.
"Tộc trưởng..."
"Dì Man..."
Càng vào sâu, tiểu cô nương càng nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc, mà mỗi lần nhận ra được một người là, bàn tay nắm chặt góc áo của Nhất Bác lại run thêm một phần.
Nhất Bác không biết làm thế nào để giúp nó chỉ biết an ủi mấy câu
"Đừng sợ."
"Đừng sợ"
Nhưng thật ra trong lòng hắn cũng ảm đạm tột cùng. Hắn cứ lo rằng không biết tiếp theo nó sẽ nhìn thấy xác người nào, ngộ nhỡ là mẹ nó hay người thân ruột thịt của nó thì sao.
"Người này..."
Hắn đang lo lắng, nghe giọng Tiêu Chiến, hắn nhìn theo hướng mục quang của y.
Là nam tử dẫn đầu nhóm tu sĩ của Bắc tu giới.
Lòng hắn vẫn không khỏi chùng xuống.
Nam tử oai phong khí phách như vậy, nhân nghĩa hết mình như vậy, lại có kết cục như thế này đây.
Nếu hắn ở yên trong Bắc tu giới, thiên liệt này cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn là bao nhiêu, chỉ vì muốn giúp đỡ người khác, mà lặn lội đường xa, để rồi bị lợi dụng, bị người mình tin tưởng giết chết, thật không đáng, thật khiến người ta căm phẫn.
Chẳng lẽ, người tốt đều phải rơi vào kết cục như vậy hay sao?
Nam tử áo lông trắng, đạo mạo tiêu sái, giờ đây nằm rạp dưới đất, lòng ngực bị khoét thủng, máu còn chảy ra từ lòng ngực bị rạch chi chít, thế nhưng cũng chẳng còn chảy ổ ạt nữa chỉ còn tia máu lúc liền lúc đứt, nhỏ giọt tí tách.
Gương mặt hắn dừng lại ở kinh ngạc tột độ, có lẽ đến lúc chết, hắn còn không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Tiêu Chiến ngồi xuống đưa tay vuốt mặt hắn.
Những người tốt như hắn, tại sao phải chết bằng cách như vậy....
Đau xót cho sự ra đi oan khuất của hắn, lòng căm thù Phạm Ưng trong y càng bị đẩy lên tột độ.
Dù cho hôm nay y không đánh lại hắn, y cũng sẽ phải đánh, y muốn chấm dứt những chuyện điên rồ hắn làm, muốn đòi lại công bằng cho hằng trăm vạn người đã bị hắn hại chết.
Dọc đoạn đường này, người chết quá nhiều, gần như tất cả người Bắc tu giới đều chết sạch.
Sự tàn bạo, dã man của Phạm Ưng vượt xa mọi sự suy đoán của Tiêu Chiến, thậm chí y cũng hoài nghi không biết vì mục đích cuối cùng, hắn có giết luôn Tuyết Y và Hoa Cơ hay không.
"Mẹ..."
Nhất Bác giữ chặt tiểu cô nương Miêu tộc trên vai, ngăn nó nhảy xuống chạy lại đằng kia, chỗ mà mẹ nó và một số người còn lại trong tộc nó đang bị trói lại.
Khuất trong màn sương mờ, quả nhiên hình dáng một ngôi đền hiện lên.
Đây chắc là ngôi đền thờ thần mộc của người Miêu rồi.
Khi cả hai đi đến gần một chút, một giọng nói quen thuộc truyền ra...
"Yên lặng đi!"
Không phải Phạm Ưng mà là....
"Hắc y hộ pháp...". Nhất Bác nhận ra gã, vì hắn và gã từng có thời gian dài tiếp xúc với nhau ở Ngọc Khê.
Không thấy Phạm Ưng, không thấy Tuyết Y, Hoa Cơ, chỉ thấy bên trong màn sương mờ ảo, Hắc y tay cầm trường kiếm, áo đen phần phật đưa lưng về phía bọn họ. Mà ở trước mặt gã là đám người bị pháp chú trói lại.
Một người mặc áo xám, đã bị đánh trọng thương, quần áo loang lổ vết máu, là Nhiếp Minh Anh. Một người khác quỳ gối bên cạnh, mặt mũi nhòe lệ, mặt mày thâm tím, cặp mắt đó chỉ còn chứa nhiều nhất là ngỡ ngàng đó là chưởng môn hiện tại của Minh Phượng sơn trang, Phạm Ngọc.
Phạm Ngọc vẫn khàn giọng thều thào, tiếng thều thào đó cứ như lời lặp lại vô nghĩa sau khi bị rút mất linh hồn: "... Tại sao ngươi lại biến thành như thế này, biểu ca...tại sao vậy?"
Minh Anh ngước mắt lên nhìn gã: "Làm ta hơi ngạc nhiên đó tiểu đệ đệ?"
"Nói bao nhiêu lần rồi, người đừng gọi ta như vậy" Hắc y gằn từng chữ
Minh Anh nói: "Gọi thế nào đây...tiểu đệ đệ không được...gọi tên không cho, hay là gọi là Nhị gia nha!"
Hắc y chỉ kiếm về hướng Minh Anh mày kiếm giận dữ dựng đứng: "Im miệng đi! Đừng quên ngươi đang trong hoàn cảnh nào?"
Minh Anh cười ha hả: "Dữ dằn đó... Thật nhìn không ra cái thằng xú tiểu tử của nhiều năm trước lại trở thành như vầy..."
Hắc y mấp máy môi, dường như muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng gã vẫn xoay mặt đi, đanh giọng nói: "Ngươi cứ xem như tên kia chết rồi đi. Ngu xuẩn như hắn, vốn từ lâu nên chết rồi"
Minh Anh không mặn không nhạt nói: "Ngươi muốn giết thì giết đám lão già sau lưng hắn kìa, Phạm Ngọc có biết gì đâu, giết hắn cũng chẳng có ích gì cho ngươi, cũng chẳng có lợi cho chủ nhân của ngươi"
"Im mồm đi". Hắc y quát "Chưa thấy ai bị bắt mà nói nhiều như ngươi..."
"...."
"Là các ngươi ngu ngốc tự tìm đường chết. Ngươi...". Gã chỉ kiếm về phía Phạm Ngọc "Nếu ngươi ngoan ngoãn làm chưởng môn bù nhìn của mình là được rồi, hà tất cố gắng thể hiện tài năng, vác mặt đến chịu chết... còn ngươi". Gã nhìn về phía Minh Anh : "Ngươi sao không như bao nhiêu năm qua, phiêu bạt không màng chuyện thế gian đi, bén mảng đến đây làm gì?"
Phạm Ngọc im lặng chốc lát, cuối cùng gục đầu xuống, rõ ràng trước đó đánh nhau với Hắc y đã khiến hắn bị thương rất nặng, khóe miệng vẫn còn ứa máu. Hai tay của hắn bị trói, không thể nào lau được, chỉ có thể nói khẽ: "Tại sao lại như vậy? Sao ngươi lại thay đổi thành dạng này?"
Phạm Ngọc nhắm hai mắt lại, bờ môi rướm máu mở ra khép lại: "Hồi nhỏ, ngươi hay nói với ta, ngươi muốn trở thành một anh hùng, muốn vì thế nhân mà hành đạo, muốn phò chính diệt tà, giờ đây ngươi đi ngược lại với tư tưởng của mình, tại sao ngươi biến thành như vậy chứ?"
Hắc Y phất tay áo rộng, mày kiếm phẫn nộ nhướn lên, quát to: "Cái người mà ngươi nhắc đến đó, nhiều năm trước đã chết rồi"
"Biểu ca..."
"Cha không thương ta, mẹ lại không ngó ngàng đến ta,... bao nhiêu năm ta cố gắng cuối cùng tất cả chỉ là một màn kịch, ngươi đừng gọi ta là biểu ca, ta và ngươi thực chất không có quan hệ gì cả. Ta chỉ là đứa con nuôi không hơn không kém, không dám cùng đám công tử thế gia các ngươi kết làm huynh đệ"
Phạm Ngọc lắc đầu, nói khẽ: "Di phụ thương ngươi hay không, chính ngươi biết rõ mà. Nếu không thương ngươi, vì sao ông ấy phải cầm tay ngươi dạy từng đường kiếm, vì sao ông ấy lại che chở cho ngươi, bảo vệ ngươi, cho ngươi địa vị mà đám huynh đệ Phạm gia ta có mơ còn không được,..."
"Hôm nay ngươi giết ta cũng được, nhưng ta xin ngươi, đừng hại chết nhiều người nữa...Quá nhiều người chết rồi...Khi ngươi nhìn nhiều người nằm xuống ngươi tự hỏi trong thâm tâm ngươi đi, ngươi ân hận không?"
"Hắn...tên cữu cữu đó, hắn điên rồi, tất cả những thứ tốt đẹp ngươi từng muốn bảo vệ sẽ biến mất, cuối cùng người hối hận, nhất định sẽ là bản thân ngươi."
Nghe những lời này, mày kiếm cũng dãn ra, ánh mắt trầm xuống, gã nói: "Đã không còn quay lại được nữa, đôi tay này của ta đã nhuốm máu quá nhiều, ta không dừng lại được... Ta chỉ có thể bước tiếp thôi"
Dứt lời phất tay một cái, kiếm Mạn Ba bắn ra một luồng khói đen, đâm thẳng về phía Phạm Ngọc.
"Dừng tay"
Kiếm quyết của Hắc Y bị một tia sáng bạc đánh chếch đi.
Hắc y khẽ nheo mắt: "Là ngươi"
Tiêu Chiến không đáp, đôi mắt phượng hẹp dài, sát khí đằng đằng, trông càng thêm giá lạnh.
Lòng bàn tay trái hóa thành ánh sáng, sau đó bất ngờ lùi về sau vài bước. Giữa lúc lam y tung bay, kiếm Ngạo Tuyết tản thành hơn mười thanh kiếm nhỏ vây quanh y, y phất tay áo rộng, đống kiếm bén nhọn đó đồng loạt lao về phía nam tử áo đen.
Thanh hắc kiếm trên tay Hắc y thình lình biến thành một sợi dây roi dài ngoằn đen kịt, khói đen tỏa ra tứ phía. Hắc y quất roi lên, tạo thành một bức tường chướng khí đón lấy mưa kiếm từ Tiêu Chiến.
Sau khi mưa kiếm bị chướng khí nuốt chửng, hắn tung người phóng đến gần Tiêu Chiến, roi đen quất về phía đối phương.
Nhất Bác vội vả cởi trói cho hai người kia, đưa họ đến nơi an toàn, tránh khỏi sức áp chế của cuộc giao tranh này.
Phía bên này, Tiêu Chiến với hắc y đánh đến tia lửa tung tóe, linh lực rền vang. Linh lực cường hãn của đôi bên đánh đến làm người ta lóa mắt.
Hắc y cực kỳ hung hãn và dứt khoát, hệt như lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào điểm yếu của đối thủ.
Tiêu Chiến lại hành động như gió thổi mây bay, dồn ép từ bốn phương tám hướng đẩy kẻ địch vào đường chết.
Ánh kiếm lập lòe rọi vào hai cặp mắt giằng co.
Hai người như sao băng đụng nhau, roi đen và trường kiếm va chạm, kiếm khí và ánh lửa bắn ra khiến địa tầng bên cạnh giần giật đổ bụi, ngôi đền rung chuyển.
Trong lúc giao đấu, không cẩn thận, mạn che mặt của hắc y bị đánh rớt, rơi trên mặt đất.
Nam nhân không hề ngẩng đầu nhưng cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm thấy đầu như bị dội một chậu nước đá, băng đá dính sương tuyết lạnh thấu xương, trong đầu ong ong, chết lặng...
Nam tử trên mặt đầy nét kiêu ngạo, khôi ngô tuấn tú khôn lường.
Máu nhỏ tí tách dọc vết thương dài trên gò má.
"Giang Trọng Nam". Tiêu Chiến khẽ gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip