Chương 69 - LỰA CHỌN CỦA MINH NGUYỆT

"Ngươi muốn mang y đi đâu!?"

"Đó là chuyện của ta? Đến lượt ngươi quản....?"

"Ta...?"

"Ngươi có được kẻ thù giết cha, há còn muốn cả y?"

"Không...không phải, chỉ là..."

"Các chủ! Cáo từ...!"

Trong sương mù dày đặc giữa núi rừng, Phạm Ưng ôm chặt người trong lòng ngực, vung kiếm chém một cái, một vết rách thời không mở ra, áo choàng tung bay, y phục phần phật, hắn ôm người bước vào cánh cửa tối đen như mực.

Trong nháy mắt, hắn đã trở về Thanh Long đỉnh.

Kế hoạch của hắn lập ra, không ngờ lại thành công ngoài mong đợi như vậy.

Hắn nhìn người đang nằm gọn trên tay mình, lòng hắn vui sướng khôn tả.

Hắn vuốt sườn mặt y, nói khẽ: "Minh Nguyệt!Ngươi dễ đoán đến thế là cùng".

"Nhất Bác...."

Gương mặt hiện hữu thập phần vui sướng của hắn đột nhiên đanh lại khi nghe người vẫn còn trong cơn mê này thiều thào.

Phạm Ưng bỗng chốc dừng lại bước chân, hắn nhìn chằm chằm gương mặt y trong chốc lát, nói: "Thật không tin được nha! Ngay cả lúc không được tỉnh táo cũng luôn miệng gọi tên hắn. Hắn có ý nghĩa lớn với ngươi như vậy sao?"

Hắn áp bàn tay lên má y: "Nhưng nếu quan trọng thì tại sao ngày xưa ngươi không chọn hắn. Vì sao ngươi thà bảo vệ những kẻ khác chứ không bảo vệ con thú bị người ta đẩy vào chân tường là hắn?"

Nói đến đây, Phạm Ưng thở dài: "...Ngươi xem đó, vì ngươi mà bây giờ bọn chúng mới có cơ hội bắt hắn. Năm đó ngươi mắt nhắm mắt mở, cùng hắn cao chạy xa bay thì bây giờ há chẳng phải hai ngươi đã có cuộc sống bình yên hạnh phúc rồi sao!"

Đêm đã khuya, Thanh Long đỉnh yên tĩnh vắng lặng, vầng trăng tròn trịa soi sáng tất cả ngóc ngách.

Đám đệ tử các đỉnh không hề hay biết chuyện gì, vẫn làm những việc mình thường làm.

Có kẻ ngồi dưới đêm trăng chờ linh thảo mọc, có kẻ tranh thủ đem mấy hạt giống tốt ra gieo, mượn nguyệt quang kích thích chúng phát triển. Có kẻ từ sớm đã xuống núi nhận nhiệm vụ, có kẻ trở về ghé ngang chính điện báo cáo, có người còn mang đặc sản các vùng đem đến tặng chưởng môn.

Đêm đen yên tĩnh, phía Bách Hoa đỉnh còn nghe tiếng keng keng của búa đập vào kim loại, còn có đệ tử miệt mài chế tạo vũ khí mới, sáng chế cơ giáp....

Dường như tất cả đều y như cũ...

Phạm Ưng nghĩ, giả dối như vậy cũng tốt, dù sao những đứa trẻ đó sớm rồi cũng phải đối mặt với khổ ải nhân gian, đối diện với lòng người thâm độc, lúc nào còn ngây thơ được thì cứ ngây thơ đi...

Phạm Ưng đi ngang chính điện, hắn đảo tròng mắt, nhìn thấy Minh Thư đang ngồi ôm gối trước cửa. Gương mặt xinh đẹp như hoa mai mới nở của nó thật khiến người ta không đành lòng nhúng nó xuống bùn.

Hắn không có ý muốn nói chuyện với nó, hắn liếc nhìn nó một cái rồi đi tiếp.

Minh Thư liền chạy theo: "Chưởng môn!" Mắt nó nhìn chòng chọc cái người tên tay hắn "Ngài có cần ta giúp gì không?"

Phạm Ưng biết nó muốn gì, hắn nói: "Ngươi không sợ khi y tỉnh lại sẽ giết ngươi sao?"

Minh Thư bị một câu này làm cho sợ tím mặt.

Nó biết, Phạm Ưng không nói đùa.

"Ta...." Minh Thư liền có chút mờ mịt mà nhìn hắn, "Ta...."

Phạm Ưng: "Tốt nhất vẫn nên để y ở chỗ ta đi!".

Nó còn sài được, hắn không muốn nó chết quá sớm.

Tiêu Chiến chắc chắn không tha cho nó. Nhìn thấy nó y nhất định sẽ kích động.

Dù có thể bây giờ y không có linh lực, thì với thân thể của người thường xuyên luyện tập như y, một dược tu yếu ớt như Minh Thư, y có thể kết liễu dễ dàng.

Minh Thư tránh sang một bên cho Phạm Ưng đi.

Nó vẫn nhìn người đang trên tay hắn.

Nó lo lắng nhưng bản thân nó biết mình không có tư cách.

Nó đã cố tình báo tin sai để dụ Tiêu Chiến đến Bích Dao.

Nó đã tung tin giả cho các phái, chuyện Thanh Phong đoạt xá Nhất Bác.

Nó biết Các chủ Thiên Âm Các hận Thanh Phong tận xương tủy, nhất định hắn sẽ nắm bắt thời cơ mà kéo người đến Bích Dao thu phục Thanh Phong.

Nó biết tội nó khó lòng chối bỏ, nhưng không phải thật lòng nó muốn như vậy...

Phạm Ưng có ân với gia đình nó.

Nhiều năm trước, các tu sĩ thường xuyên lui đến vùng Khổng Tước sơn trừ yêu, khi đó Minh Thư vẫn chỉ là một con ấu Bạch Điểu yêu. Linh lực của cha mẹ nó lại rất yếu, không tài nào có thể đánh lại bất kì tu sĩ nào trong đám tu sĩ kéo đến kia, nếu có ai ập vào, cả nhà nó chỉ có con đường chết.

Lúc đó người đầu tiên phát hiện ra hang ổ của gia đình Minh Thư là Phạm Ưng, không ngờ hắn không những không giết mà trái lại còn cố tình che giấu dấu vết của gia đình nó, bảo vệ gia đình nó qua cuộc săn đêm.

Về sau, Phạm Ưng đưa cả nhà Minh Thư đến chân núi Thanh Long, dùng linh lực che giấu yêu khí trên người họ, cho họ sống như những người dân bình thường.

Tuổi của yêu tinh không giống con người, khi Minh Thư được năm tuổi, cơ thể nó đã phát triển giống hệt thiếu niên mười lăm mười sáu. Lúc này, Phạm Ưng cố tình sắp xếp cho Tuyết Y gặp Minh Thư và thu nhận nó làm đồ đệ.

Minh Thư rất thông minh, lại được Tuyết Y hết lòng chỉ dẫn, chẳng mấy chốc y thuật của nó đã vượt qua các sư huynh khác.

Phạm Ưng làm vậy vốn dĩ là để Minh Thư học được tài nghệ của Tuyết Y, phòng khi Tuyết Y không còn muốn làm việc cho hắn và đặc biệt là cho nó ở bên ông ta, còn để theo dõi nhất cử nhất động của ông ta.

Tuyết Y đối rất tốt với nó, Nhất Bác cũng thế, còn Minh Nguyệt dù có hơi xa cách nhưng vì cứu nó, y cũng đã không ngại nguy hiểm.

Phạm Ưng bắt nó làm gì cũng được nhưng bắt nó hại họ, nó không làm được.

Lúc Phạm Ưng bắt nó báo tin giả cho Tiêu Chiến, nó đã không muốn làm. Kết quả chọc Phạm Ưng nổi giận, đe dọa sẽ giết cả nhà nó. Nó sợ quá, buộc lòng phải đồng ý.

Nó cảm thấy có lỗi với Nhất Bác, có lỗi với Minh Nguyệt, phụ sự yêu thương của sư tôn. Thật sự nó rất muốn chết đi nhưng nó biết, chết rồi cũng chẳng giải quyết được gì... Nó phải sống, tìm cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

🌿🌿🌿

Phạm Ưng bế Tiêu Chiến vào phòng, cửa lớn mở ra, bên trong đốt vẻn vẹn một ngọn nến yếu ớt. Trong gian này bày biện đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, trải bộ lông chăn mền tầm thường, treo màn lụa mỏng. Cạnh giường còn một chiếc bàn nhỏ, trừ những thứ này ra, bốn vách tường trống trơn, không còn gì khác.

Phạm Ưng đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường, rồi chính mình phất ống tay áo ngồi bên cạnh giường, rũ mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến. Ánh nến rất sáng, chiếu khắp gương mặt quen thuộc này.

Lúc tỉnh, mày kiếm dài đến tóc mai, mắt phượng sinh uy.

Mà giờ phút này gương mặt tiều tụy, một đường cong chạy từ sườn mặt đến dưới cằm rồi mất hút như khói tàn.....

"Chỉ khi ngươi ngủ, là lúc xinh đẹp nhất".Hắn nói, quay đầu lại, vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến

Phạm Ưng thở dài nói, "Tại sao ngươi phải khổ sở vì những người thậm chí còn không biết mang ơn là gì?"

Tiêu Chiến vẫn trong cơn hôn mê dĩ nhiên sẽ không trả lời hắn.

Sự đau khổ, bất lực, ác mộng đang dày vò y, làm gương mặt y càng thêm nóng, ấn đường nhíu chặt. Phạm Ưng chống cằm nhìn trong chốc lát, sau đó lấy từ trong túi càn khôn ra cái lọ nhỏ màu bạc, nhỏ vài giọt hương lộ lên môi, cái thứ dung dịch màu trắng đó vừa chạm vào môi y ngay lập tức thấm vào.

🌿🌿🌿

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn ai.

Vừa nhớ ra Nhất Bác đã bị bắt, y liền vội vàng đi, mà không nhận ra thân thể mình có chút khác thường.

Y cứ tự trách mình... Tại sao lại ngủ?

Không biết đã ngủ bao lâu rồi?

Liệu còn kịp không?

Y rất sợ, sợ mình không kịp cứu hắn...

Như điên lên, Tiêu Chiến co cẳng chạy.

Thế nhưng sau khi chạy đi một đoạn, y bắt đầu choáng váng, thể lực không chống đỡ nổi, hơn nữa trong lòng hốt hoảng, hai đầu gối mềm nhũn, ngã nhào ra đất.

Cú ngã này, đập vào mặt y đầy bùn xám, miệng nếm phải vị của bụi đất.

Lòng y trào dâng sự thù hận và bất lực rợp trời, co nắm đấm đập mạnh lên đất, hét to một tiếng, lúc này mới bò dậy.

Y không biết mình bị làm sao nữa, y không chạy nỗi, y không còn sức, đám người Liên Hoa Cung đó đã làm gì y vậy?

Y vừa chạy vừa khóc, giống hệt đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi...

Y không còn chút linh lực nào, y không ngự kiếm được...

Nhưng nếu y cố gắng chạy xuyên đêm, cố gắng chạy thật nhanh thì may ra có thể đến kịp.

Vừa đi y vừa nghĩ, làm sao để ngăn được họ đây? Y không còn linh lực nữa, muốn cướp ngục hay cướp pháp trường đều bất khả thi.

Mà dù vậy y cũng sẽ không bỏ cuộc.

Đúng rồi, y từng học kiếm thuật. Ngày xưa, phụ thân từng dạy kiếm thuật cho y. Hy vọng nó có thể dùng được.

Y chạy rất lâu rất lâu cũng chẳng chạy được bao xa.

Cứ mãi miết chạy không nghỉ, y mệt quá, tay chống đầu gối không dằn được tiếng thở dốc, khoang ngực và cổ họng lan tràn một mùi máu tanh đặc hữu do chạy nhanh sau khoảng thời gian dài, miệng đầy vị rỉ sắt, mắt tối sầm từng cơn.

Trong một lúc, y chợt nghĩ đến ngày xưa, khi mình bị bắt đi, Nhất Bác cũng trải qua rất nhiều chông gai mới đến được Giang Lăng.

Hắn phải chịu đựng đủ sự đày đọa từ Phạm Tử Yên và Huyền Anh.

Nhưng hắn đâu có bỏ cuộc.

Y cũng vậy. Không được bỏ cuộc. Bao nhiêu mệt mỏi thì có há gì.

Nghĩ đến đây, y thấy càng thêm có động lực.

Nhưng ngay khi y vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một kẻ mà y chẳng muốn gặp chút nào.

Cách đó chừng mười bước, một thân ảnh bạch y nét mặt vui cười từ từ đến gần.

Phạm Ưng!

Mỗi lần hắn xuất hiện đều không có chuyện tốt.

Hắn cất giọng hòa nhã: "Minh Nguyệt trưởng lão vì sao lại chạy bộ thế này. Xem kìa, mồ hôi đổ ướt cả xiêm y rồi!"

Ánh mắt của Tiêu Chiến bị bao phủ bởi màu máu đỏ thẫm.

Trong lòng y như có dung nham sôi sùng sục tuôn trào, máu chảy đều dồn hết lên trán.

Y siết nắm tay

Lao thẳng lên

"Bụp" một tiếng.

Phạm Ưng bị một đấm vào mặt.

Hắn ngả ngửa ra đất, thuận thế Tiêu Chiến ấn hắn xuống đất, đầu gối chấn ngay ngực hắn.

Dù không có linh lực nhưng với việc thường xuyên luyện tập, thân thủ Tiêu Chiến đúng thật không tệ.

Phạm Ưng ho sặc sụa, nhưng trên mặt hắn vẫn tràn đầy ý cười: "Chà! Mới gặp mà đã ra đòn mạnh vậy rồi sao?"

Tiêu Chiến nắm cổ áo hắn: "Câm miệng!".

Nói đến đây, đôi mắt của Tiêu Chiến vì tức giận và không cam mà hằn đầy tơ máu, y trừng mắt nhìn Phạm Ưng run giọng nói: "Ngươi đừng mong ngăn cản ta!!"

Phạm Ưng nhướng mày: "Hử? Ta đâu đến để ngăn ngươi...!"

Tiêu Chiến vẫn cảnh giác đề phòng. Tên này không biết có bao nhiêu quỷ kế. Lơ là có khi lại bị hắn cho vào tròng.

Phạm Ưng: "Ta đến giúp ngươi?"

"Ngươi tưởng còn có thể lừa gạt được ta nữa sao?". Cõi lòng Tiêu Chiến vốn đã căm hận lại nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh chết tiệt kia, càng khiến y thêm tức giận mà mạnh tay bóp cổ hắn.

"Khụ...khụ" Phạm Ưng ho sặc sụa, cổ họng bị bóp muốn ngợp thở, song hắn vẫn không chút biến sắc, trái lại còn cười: "Ngươi mất niềm tin với ta đến thế à??"

Cổ họng Tiêu Chiến có một cỗ tanh nồng trào lên: "Ngươi đã lừa ta bao nhiêu lần rồi, còn muốn ta tin ngươi...?"

Phạm Ưng nhìn thẳng vào mắt y, ánh nhìn như xoáy vào tận sâu tâm can y: "Thôi được! Nếu ngươi đã không tin ta nữa thì thôi...nhưng ta thật sự rất muốn hỏi ngươi một số chuyện, trả lời ta xong, ta cho ngươi đi..."

"...."

"Vì sao Miêu Yến Ly lại đành lòng ra tay với con trai mình, biến nó thành đứa trẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ?"

Tiêu Chiến: "Vì bà ta hiểu lầm Giang Trọng Minh, nghĩ rằng ông ta bội ước, lại bị ma lực của ngươi ảnh hưởng, khiến tư tưởng sai lệch"

Phạm Ưng cười: "Không sai? Vậy vì sao Giang Trọng Minh lại ra đi?"

Tiêu Chiến: "Muốn hàn phục yêu thú! Trừ hại cho nhân gian"

Phạm Ưng: "Nếu ông ta chịu ở lại bên Yến Ly, có phải gia đình của họ sẽ hạnh phúc rồi không? Vương Nhất Bác cũng sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người khác".

Tiêu Chiến: "Trọng trách đã nhận, không thể vì tư tình mà quên đi...chỉ là ông ấy không thể biết được tình nương của mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Căn bản không thể trách ông ấy. Nếu Miêu Yến Ly nhận thức không vặn vẹo, cũng chẳng có chuyện của sau này. Nếu hôm đó gặp Giang Trọng Nhân, bà ta chịu nói nhiều hơn hai câu, để Giang Trọng Nhân biết bà ta là tình nương của Giang Trọng Minh, thì mọi chuyện đã khác. Nói tóm lại, mọi sự trên đời đều được sắp đặt bởi số mệnh, đôi khi ngay cả thần thánh cũng không cách nào thay đổi được".

Phạm Ưng: "Ngươi nói cũng có lý. Nhưng cốt lõi ở đây ta muốn nói, chính là Giang Trọng Minh bỏ lại người phụ nữ cùng mình thề ước để đi làm cái việc ông ta cho là 'trách nhiệm' kia, cuối cùng khi ông ta chết...có ai nhớ đến ông ta không?Ai biết ông ta đã hy sinh nhiều như vậy vì họ? Tùy tiện hỏi một người xem, có ai biết vị tu sĩ tên Giang Trọng Minh không?"

Hắn nói không sai.

Mọi người đa số đều sẽ ghi nhớ đến những tu sĩ đã lập công. Riêng Giang Trọng Minh, dù đã cố gắng nhưng dù sao đi chăng nữa, ông ấy cũng thật sự chưa tiêu diệt được con yêu thú đó.

Đó là trách ông ta không may mắn! Dù nói vậy có hơi vô lương tâm nhưng sự thật là vậy.

Số phận định đoạt ông ta chết trong vô danh thì ông ta chết trong vô danh.

Số phận là điều không thay đổi được nhưng chí ít con người ta có thể lựa chọn sống sao cho xứng đáng... Khi đến lúc chết không có gì hối hận, không hổ thẹn với lương tâm.

Nhưng cuộc đời là vậy, ông ta không hổ thẹn với lương tâm nhưng ông ta lại hổ thẹn với người phụ nữ yêu ông ta sâu đậm.

Thế sự vô thường, khó mà thập toàn thập mỹ.

"...."

Im lặng một lát, Phạm Ưng lại lên tiếng: "Vậy ta xin phép được hỏi thêm một câu..."

Tiêu Chiến: "Nói..."

Phạm Ưng: "Ngươi bị Liên Hoa cung phong bế linh lực...vậy ngươi định dùng cách gì để cứu Nhất Bác?"

Điều y lo lắng đã bị hắn nhìn trúng.

Y đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng là kiềm chế không được nữa, rất nhanh đã dâng trào lên.

Nhìn gương mặt bỗng chốc biến sắc của y, đủ hiểu những lời này đã tác động đến y, Phạm Ưng cảm thấy rất hài lòng, hắn lại nói: "Ngươi định đến đó dùng việc ngày xưa mình từng cứu bọn họ ra để trao đổi sao?"

Hắn nói không sai, thật sự y định làm cách đó thật.

Y biết không có mặt mũi nào để ra điều kiện nhưng vì Nhất Bác, mất mặt cách mấy y cũng làm được.

Phạm Ưng cười nói: "Thiên Âm Các chủ nghĩ đến ân tình của ngươi mà đã để ngươi không bị kéo vào chuyện này. Vương Nhất Bác giết không phải một mình cha hắn, còn có hàng trăm tử đệ của các phái khác nữa. Đám người kia sẽ chấp nhận sao? Bọn chúng còn sợ Vương Nhất Bác chết không đủ thảm nữa kìa"

"...."

"Không chừng khi ngươi mở lời, bọn họ sẽ bắt giữ luôn cả ngươi"

"...."

"Khi thù hận của con người lên cao, rất khó mà dùng lời nói với họ. Cách duy nhất ngươi có thể làm là dùng vũ lực thôi"

"...."

"Bọn chúng biết ngươi sẽ manh động nên chủ động phong bế linh lực của ngươi. Ngươi bây giờ chạy mấy dặm còn mệt, huống chi là một mình xông vào Thiên Âm Các cướp người...có khi người cướp không được còn hại chết luôn chính mình"

"...."

Phạm Ưng: "Nhưng ngươi đừng vội nản lòng. Ta có thể giúp ngươi"

"...."

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát mới đáp: "Điều kiện là gì?"

Phạm Ưng: "Dô! Thẳng thắng đó! Điều kiện cũng không có gì quá khó. Ta giúp ngươi, đổi lại, ngươi phải làm thuộc hạ của ta, chiến đấu cho ta..."

Tiêu Chiến buông lỏng lực tay.

Hắn đang cho y hai lựa chọn, một là làm người tốt hai là cứu Nhất Bác, đồng nghĩa với làm người xấu.

Nhất Bác, y không bỏ mặt được, nhưng bắt y tàn sát người vô tội, y không làm được.

Y suy nghĩ rất lâu, Phạm Ưng không hối thúc y, hắn chỉ nói: "Thời gian đến sáng mai còn dài, ngươi cứ từ từ suy nghĩ"

Y không muốn suy nghĩ.

Nhất định ngoài việc hợp tác với hắn ra, còn có cách khác nữa.

Y không thể thỏa hiệp với hắn.

Nhất định hắn đang cố tình làm lung lay suy nghĩ của y.

Y không được để hắn mê hoặc.

Không để cho những tư tưởng của hắn khiến mình lung lay...Y buộc chính mình phải nhớ lại những tội ác của hắn, nhớ lại những chuyện tồi tệ hắn đã làm để không bị hắn làm cho mất kiểm soát, bỗng nhiên lúc đó, y quên đi hoảng sợ, y mạnh tay hết sức bóp lấy cổ hắn.

Nhưng tay y lại chẳng thể bóp được cổ hắn, một bàn tay của hắn bẻ những ngón tay y ra một cách dễ dàng.

Tại sao y có thể quên mất một điều quan trọng...

Năng lực của hắn hơn y rất nhiều, bất quá đòn vừa nãy hắn đã cố ý nhường y, không thôi với cơ thể không có linh lực như bây giờ, căn bản cả chạm vào vạt áo hắn y còn không thể chạm...

Trong nháy mắt, chính y còn không thấy được gì...

Chỉ thấy cơ thể bị nhất lên cao....

Hắn lách người một cách nhẹ nhàng.

"Xoạt" một tiếng...

Một thứ gì đó bén nhọn lạnh toát đâm xuyên qua lòng ngực y...

Mỗi một tấc máu thịt đều bị vũ khí sắc bén cứa qua, ngay cả từng cái xương cũng xẹt vào, thật sự khiến cho y đau điên cuồng, đau muốn chết.

Mà cơn đau này, giống hệt như lúc còn nhỏ, khi y còn chưa bắt đầu tu luyện...

Hóa ra cảm giác đau của một người bình thường là như vậy.

Không có linh lực, y cũng chẳng còn trâu bò mà chịu đựng được như trước...

Không có linh lực liền trở nên tàn phế đến vậy sao...

Tiêu Chiến đau đớn, chưa kịp la lên một tiếng, chân đã bị hắn đạp một cái khiến y ngả sấp xuống đất, cú va chạm này vô tình làm lưỡi đao kia đâm ngập cán vào ngực y....

Từng ngụm máu xộc thẳng lên yết hầu.....

"A___________"

Y nằm sấp dưới đất, máu túa ra từ vết thương, lưng lại bị Phạm Ưng đạp lên đến không nhúc nhích nổi.

Tiêu Chiến không dùng sức giãy giụa, vì y thừa biết, dù cho có giãy thì cũng chẳng làm gì được, nếu bây giờ Phạm Ưng dồn một chút lực liền có thể đạp gãy xương sống y, khiến y cả đời này phải là một kẻ phế nhân, thậm chí là lấy luôn mạng y.

Bàn tay lạnh ngắt của hắn vỗ vỗ đầu y, vuốt ve tóc y.

Chẳng hiểu vì sao, lòng y lại sinh cảm giác sợ hãi đến lông tóc dựng đứng.

"A____________!"

Tiêu Chiến kêu lên, cái tay kia hơi dùng sức, nắm lấy tóc y giật ngược ra sau.

Vị máu trong cổ Tiêu Chiến càng nồng, đang muốn nôn ra, đột nhiên, y có cảm giác gò má hơi căng thẳng, một bàn tay nắm chặt mặt y, buộc y phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tiêu Chiến trợn to mắt, không biết đây là ý gì: "Minh Nguyệt, ta nên khen ngươi đoan chính hay mắng ngươi ngu xuẩn đây? Rõ ràng muốn đi cứu người mình yêu đến vậy, mà còn cứng đầu... Ngươi với năng lực này có thể cứu được hắn sao? Hay là khiến hắn chết còn không an lòng vì ngươi..!".

Tiêu Chiến vẫn cắn răng không lên tiếng, bên môi tuôn ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Chiến hơi thở rối loạn, định sẵn chắc chắn sẽ chết, liền dùng sức nhắm chặt mắt lại. Ai ngờ, tên phía sau dường như không có ý định tiếp tục, trái lại thu hồi sát khí, khẽ thở dài một tiếng.

Tiếng than nhẹ vang lên một hồi, đối phương cũng không có bất cứ động tác nào khác.

"Sao ngươi im lặng vậy? Sao không phản kháng? Ngươi không muốn đi cứu người mình yêu nữa sao?"

Phạm Ưng lật người y lại, tay chạm vào chuôi đao...

Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ.....

Y không dám thở mạnh, lại càng không dám manh động....

Thanh Loan đao toàn thân sáng loáng như trăng, giữa đao lóe lên ánh bạc, mũi đao như lưu quang đêm rét....

Phạm Ưng nắm chuôi đao mạnh tay giật nó ra.

"A_!"

Y chỉ kịp ré lên một tiếng...

Y có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang tuông ra nơi lòng ngực....

Y tự hỏi, mình có chết không?

Đau quá!

Lạnh nữa...!

Hắn kéo y dậy, cho y ngồi trên mặt đất.

Hắn kéo y vào ngực mình, tay truyền linh lực vào vết thương, khiến nó không còn chảy máu nữa..

Hắn muốn làm gì vậy chứ?

Vì sao động tác lúc này chẳng hề có lấy nửa điểm tức giận?

Tên này thật sự chỉ thích chơi đùa y thôi sao?

Hắn đẩy y xuống vực, song lại kéo y lên. Hắn hại y, song lại hết lần này đến lần khác giúp y.

Tâm lý hắn có phải biến thái đến vặn vẹo rồi không?

Phạm Ưng lẩm bẩm nói: "Đáng thương, đáng thương. Ngươi, nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi này. Minh Nguyệt tôn sư gì chứ, chỉ là một đứa trẻ lỳ lợm khó dạy dỗ..."

Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, tay vuốt ve đầu y, động tác mềm nhẹ mà thương hại....

Tiêu Chiến cứng đờ bất động.

Không phải vì y thấy cảm động mà nói đúng hơn là y ghê tởm, buồn nôn...

Phạm Ưng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lau máu dính trên mặt y: "Minh Nguyệt! Bây giờ chỉ có ta mới giúp được ngươi, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài quy thuận ta đâu. Tu giới này bây giờ không ai dám giúp ngươi, nói đúng hơn là không ai muốn giúp ngươi. Ai mà lại dám đắc tội với Thiên Âm Các, Liên Hoa Cung và các đại môn phái chứ?"

Hắn kề sát bên tai y: "Chỉ còn có ta thôi!"

"...."

"Giờ thìn Nhất Bác sẽ bị đưa ra pháp trường. Dù cho ngươi có đi ngựa đi chăng nữa, khi đến đó e rằng xác hắn cũng không còn. Nghe lời ta đi, quy thuận ta, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh...!"

"...."

"Ngươi còn suy nghĩ sao? Không còn nhiều thời gian nữa đâu?"

"....."

"Mười mấy năm trước ngươi không chọn hắn, bây giờ ngươi cũng không chọn hắn sao. Hắn vì ngươi mà chết, khó khăn lắm mới sống lại. Giờ hắn sắp chết nữa rồi, ngươi đành lòng sao?"

Tiêu Chiến không trả lời mà đột nhiên tung ra một cú, đấm thẳng vào mặt Phạm Ưng.

Không ngờ một đấm này Phạm Ưng không né tránh.

Nhân cơ hội này, y kéo dãn khoảng cách với hắn.

"Ta tự có cách của riêng mình. Không cần ngươi nhúng tay vào"

Phạm Ưng trầm thấp nở nụ cười: "Đúng là ngọc cứng khó mài! Ta nói nhiều với ngươi khiến ta thật mệt...."

Phạm Ưng ngữ khí bình thản dưới tay lại thật là tàn nhẫn một đường đao phóng ra lập tức xuyên thủng vai phải Tiêu Chiến, mà pháp quyết vẫn không ngừng, mũi đao đâm thẳng vào thân cây, đem cả người Tiêu Chiến đóng trên đó.

Tiêu Chiến đau đến trước mắt tối sầm.

Phạm Ưng tiến đến gần, Tiêu Chiến thân mình khẽ chuyển giống như muốn né tránh, đáng tiếc cả người bị ghim chặt trên cây, trốn cũng không có chỗ trốn, nhưng lúc động thân muốn tránh lại làm miệng vết thương trên vai toác ra, máu ồ ồ tuôn chảy như suối, hẳn là đã thương tổn trúng kinh mạch trọng yếu.

🌿🌿🌿

Tiêu Chiến không biết mình đang tỉnh hay đang ngủ.

Nếu nói y tỉnh, thì y đối với thế giới bên ngoài này không có cảm giác hay cho dù là một mảng nhỏ kí ức, nhưng nếu nói y ngủ, thì vì sao đôi mắt của y vẫn trợn to đây?

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, Phạm Ưng đem chuôi thanh loan đao Tân Nguyệt của hắn dúi vào tay y: "Linh lực của ngươi tạm thời không thể huy động được, ngươi không thể gọi được vũ khí của mình nếu ngươi muốn chiến đấu. Ta đã giải phong ấn cho Tân Nguyệt, khi nó cắm vào tim ngươi, chính là lúc ngươi và nó lập huyết thệ, bây giờ nó là của ngươi, ngươi muốn gọi nó lúc nào cũng được."

Nói xong, hắn vuốt ve lưỡi đao, ý tứ sâu xa mà ôn hoà: "Nó không cần linh lực cũng có thể phát huy được sức mạnh, vừa nãy ta dùng máu tim của ngươi để thề ước với nó, nó bây giờ chính là vũ khí bổn mạng của ngươi...Đao còn người còn, ngươi đừng nghĩ đến việc sẽ hủy nó như cách ngươi hủy Long Nha của Ninh Duệ"

Tiêu Chiến mặc kệ hắn nói gì nói, không lên tiếng, cũng không phản kháng. Có lẽ là vì, phản kháng cũng vô dụng.

Lần đầu tiên y nhận ra, sức mạnh của mình lại nhỏ bé đến thế.

Trước mặt con quái vật khổng lồ như tên Huyền Ưng này, căn bản y chỉ như một hạt bụi mà thôi.

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng đến độ gần như ứa lệ.

Không biết Phạm Ưng đã đi bao lâu, Tiêu Chiến mới có thể động đậy...

Y lòm khòm ngồi dậy, trời sắp sáng rồi, y phải lên đường thôi, không thôi sẽ không kịp nữa.

"Trưởng lão"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên.

Là Minh Thư.

Không biết từ lúc nào nó lại đứng kế bên y.

Y không trả lời, cũng không thèm nhìn nó thêm cái nào, mà chỉ loạng choạng, bước đi.

"Trưởng lão!"

Y không đáp lại...

Nó cứ đi theo mà không nói câu nào....cho đến khi mặt trời dần xuất hiện...

"Trưởng....."

Chữ "lão" còn chưa kịp thốt ra, thì hai tay của nó đã bị tay trái của Tiêu Chiến khóa chặt, cổ họng thì bị tay còn lại của y bóp, hạ thấp tiếng, dùng giọng điệu hung dữ ác độc nhất mà y có thể lấy ra mà nói: "Câm miệng và cút khỏi mắt ta!"

Nó bị y túm chặt, sợ đến mặt mày xanh mét, nó vội nói: "Trưởng lão...xin...xin...tha mạng!"

Tay y dùng sức hơn nữa: "Ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi muốn bày trò gì thêm nữa!!"

Minh Thư rung rung, nói: "Con...con không giở trò. Trưởng lão, con chỉ muốn giúp người thôi!"

Tiêu Chiến nghĩ, nó đã gạt mình một lần, nó cũng có thể gạt mình lần nữa, y nhất định không thể mắc bẫy nó vào lúc này.

Y dứt khoát nói: "Không cần!!"

Cổ họng nó bị bóp chặt, nước mắt chảy dọc xuống gò má dần tím tái vì ngợp thở.

"Trưởng lão! Tin con lần cuối đi! Con chỉ muốn giúp người cứu Bác sư ca!"

Tiêu Chiến không muốn giết nó, y chỉ muốn cảnh cáo nó, đuổi nó đi, thấy nó chật vật như vậy, y cũng không đành lòng mà nới lỏng cổ tay, nhưng vẫn đè giọng, nói: "Ngươi nghĩ Phạm Ưng sẽ tha cho ngươi sao? Mau cút về đi....!"

"Khụ....khụ...~!" Lực tay được nới lỏng, Minh Thư ho một tràng rồi mới lấy hơi, nói: "Tạm thời chưởng môn sẽ không phát hiện ta đi vì bây giờ ngài ấy đang bắt đầu quá trình tái tạo cơ thể mới. Ngài ấy muốn trưởng lão đi cứu Bác sư ca là để người không có thời gian cản trở ngài ấy. Vì một khi pháp trận hoán hồn đó bắt đầu thì không thể dừng lại, lúc này chưởng môn rất suy yếu, nếu có ai tập kích, nhất định sẽ bị tổn thương nghiêm trọng"

Bây giờ nếu y đi, hắn thành công có thân thể thần mộc. Còn nếu y không đi, y sẽ không kịp cứu Nhất Bác.

Hắn đúng là thủ đoạn đầy mình.

Hắn cố tình hỏi chuyện của Giang Trọng Minh để nhắc nhở y.

Nếu y giống Giang Trọng Minh, chọn chính nghĩa, thì sẽ mất người mình yêu thương.

Hắn còn cố nhấn mạnh, nếu Giang Trọng Minh không đi, thì ông ấy và Yến Ly đã hạnh phúc, cuộc đời Vương Nhất Bác cũng không bi kịch.

Cũng giống như nếu y bỏ qua chuyện của hắn, đi cứu Nhất Bác thì y và Nhất Bác sẽ không chia xa.

"Nhất Bác đã chết một lần ,ngươi đành lòng nhìn hắn chết lần nữa sao?"

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu y.

Lòng y bây giờ rối bời....

Đột nhiên y nghĩ, một mạng, đổi lại cả hồng trần bình yên, có phải đáng lắm không?

Nghĩ đến đây, y lại thấy mình tán tận lương tâm với Nhất Bác quá.

Rồi đột nhiên khung cảnh của mười mấy năm trước tái hiện trước mắt y. Khi y nhìn thấy rất nhiều người tội nghiệp bên dưới đang khẩn thiết, đang đặt niềm tin vào y. Lúc đó, chính vì họ mà y đã quyết tâm muốn giết Nhất Bác.

Hiện tại, khi y nhìn thấy khung cảnh yên bình của làng mạc bên dưới.

Nhìn các nông phu dắt trâu ra đồng, các nông phụ giặt giũ nấu cơm, trẻ con vui đùa...hết thảy đều là những thứ tốt đẹp....

Nếu Minh Đạo xuất hiện, cuộc sống của những người kia có thể sẽ phải dừng lại...

Những điều tốt đẹp sẽ biến mất.

Họ đâu làm gì sai!

Họ đáng được sống mà.

Phạm Ưng rất khó đối phó.

Không có nhiều cơ hội để có thể hạ gục hắn.

Nay...Cơ hội đã đến rồi...

Nhưng còn Nhất Bác thì sao?

Nhất Bác cũng không đáng chết...

Y phải làm sao đây...

Thấy y ngây người, Minh Thư bèn gọi: "Trưởng lão! Chúng ta bây giờ làm sao? Đi Thiên Âm Các hay về Thanh Long. Người quyết định nhanh đi, giờ Thìn sắp đến rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip