Chương 77 - SƯ ĐỆ CÓ TÂM BỆNH

Rào rào.

Bên ngoài Khương Thinh Nha, hai tên A Nhị A Tam phạm lỗi bị Thôi sư gia phạt, đang cặm cụi quét sân. Một đôi ủng da màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, A Nhị  A Tam ngừng tay, ngước lên nhìn.

"Đây là....". Lời còn chưa nói hết, sợ đến mức làm rớt chổi xuống đất.

"Trời ơi! Chẳng phải là Vương huynh đệ đây sao?!". Hai tên Quỷ sai cười cười nhưng trong lòng lại mếu máo nhớ lại hôm bữa nào đó mình mới phạt roi người ta máu me tùm lum.

Ai mà biết được cái tên tội phạm của mấy hôm trước, giờ đã biến thành hộ vệ bên cạnh Cửu công chúa, địa vị chớp mắt cái lên tận mây xanh...

Không biết là hôm nay đến có phải là mượn việc công trả thù riêng hay không?

Nhất Bác y phục thẳng thớm, vạt áo xếp chồng từng lớp, viền cổ gọn gàng chỉnh tề, tay xách một giỏ đầy hoa quả của dương gian, niềm nở nói: "Chào hai vị đại ca! Đã lâu không gặp"

A Nhị A Tam cười cũng thiếu tự nhiên: "Đã lâu không gặp! Đã lâu không gặp! Không ngờ nhanh như vậy mà vị huynh đệ đây đã lên như diều gặp gió, không biết nói gì hơn ngoài chúc mừng! Chúc mừng...."

A Nhị nói: "...Và mong rằng đừng chấp nhất chuyện cũ... cái gì qua thì cho qua đi há. ha ha ha...!"

Nhất Bác cũng hòa vào cười với họ: "Chẳng phải là nhờ hai huynh...ta mới được như ngày hôm nay sao?"

A Tam xua xua tay: "Không! Không! Không...." A Tam vốn định nói chúng tôi không hề cố ý đem huynh ra làm bia đỡ đạn cho đại nhân đâu...

A Nhị A Tam nói xong mới ngó xuống giỏ hoa quả, bèn hỏi: "Của công chúa hả?"

Nhất Bác gật đầu: "Tộc Quỷ ở dương gian có dân cống phẩm. Công chúa biết Vương đại nhân thương nhớ quê hương, nên đặc biệt sai ta mang đến cho ngài"

A Nhị A Tam nhìn nhau, rồi A Nhị nói: "Đại nhân của bọn ta không còn là Vương đại nhân nữa"

Nhất Bác bỗng giật mình, liền hỏi: "Chẳng lẽ Vương đại nhân...". Chẳng lẽ y đã đi đầu thai chuyển thế thật rồi. Không lẽ hôm đó những lời trong lúc tức giận của hắn thật sự đã tác động mạnh  mẽ đến y như vậy sao?

Nhất Bác dúi giỏ hoa quả vào tay A Tam: "Nếu Vương đại nhân không còn ở đây, vậy ta cũng không cần lưu lại đây làm gì nữa...cáo từ...". Rồi quay lưng đi.

A Nhị khó hiểu liền nói: "Vương đại nhân vẫn ở đây mà"

Nhất Bác quay phắt lại: "Y chưa đi đầu thai sao?"

A Nhị nói: "Tại sao đầu thai? Đại nhân đã nhập Quỷ tịch từ lâu rồi, làm sao đầu thai được. Trừ phi bây giờ đại nhân chết lần nữa, quay trở lại làm Quỷ hồn, may ra có thể được xét đi đầu thai..."

Nhất Bác lấy lại chút tinh thần, liền hỏi: "Vương đại nhân....y"

A Nhị nói: "Ba ngày trước y có đến phủ công chúa, không hiểu sao sau khi trở về lại tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống... Hôm qua, đột nhiên lại soạn một công văn trình lên Đại Vương Gia, xin đổi tên!!"

Nhất Bác ngạc nhiên: "Đổi tên?"

A Nhị nói: "Đổi lại thành tên Tiêu Chiến...Vẫn là y nhưng đổi từ Vương sang Tiêu thôi?".

Muốn chắc chắn, Nhất Bác hỏi lại: "Vậy Tiêu Chiến hiện vẫn là quan cai quản ở đây!"

A Tam A Nhị đông loạt gật đầu.

Nhất Bác thở phào một phen.

Thật tốt, hóa ra y chẳng đi đâu cả.

A Tam nói:"Cũng không biết vì sao đột nhiên đại nhân lại muốn đổi tên nữa... không biết là có phải gặp chuyện buồn phiền gì không? Hay là đạo lữ của y ở dương gian đã bội ước-đi yêu người khác rồi"

Nhất Bác nghe mà chột dạ. Hắn vốn muốn tìm cơ hội xin lỗi y nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội, xem chừng y đã thật sự bị hắn làm cho đau lòng. Hành động đổi họ này cũng xem như là lớn tiếng xác nhận nói với hắn "ta và ngươi từ nay không liên quan"

A Nhị nói: "Đại nhân từng rất trân quý cái họ Vương này....không ngờ cũng có lúc ngài ấy thật sự vì đau lòng mà buông bỏ"

Nhất Bác trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Vậy chỗ cống phẩm này, hai huynh cứ để tiểu đệ đích thân đưa cho đại nhân..."

A Tam, A Nhị nhìn nhau rồi nói: "Chắc không được rồi!"

Nhất Bác thấy lạ liền hỏi: "Ta không thể vào sao?"

"Không không không." Hai tên quỷ sai xua tay lia lịa: "Chỉ là đại nhân đang bệnh nặng....gặp chắc là không tiện lắm..."

Nhất Bác im lặng suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói: "Ta biết y thuật, ta có thể xem bệnh cho y"

"Không cần phiền tới huynh đâu! Bọn ta đã cho gọi y quan rồi!"

Nhất Bác lại nói: "Vậy y quan đến chưa? Y rốt cuộc là bị gì?"

A Tam , A Nhị: "Chuyện này...."

Nhất Bác nói: "Ta cần biết đại nhân bị bệnh như thế nào, để trở về còn ăn nói với công chúa!"

A Tam  A Nhị nhìn nhau.

Ăn nói cái gì nữa, chẳng phải công chúa vì ngươi mà bỏ rơi đại nhân của bọn ta hay sao?

Là tốt bụng muốn xem bệnh giúp y hay là vào xem tình địch sống dở chết dở thế nào.

Còn có khi vào một phát giết luôn để trừ hậu hoạn cũng không chừng.

Song nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, công chúa cho người mang cống phẩm quý hiếm như vậy đến đây, có nghĩa là nàng không hẳn muốn bỏ mặt Tiêu Chiến mà có thể là muốn chơi kiểu tình tay ba thì sao?

Tên họ Vương này tốt xấu gì cũng là người bên cạnh công chúa, chắc hắn sẽ không dám làm gì đại nhân của họ đâu.

Bây giờ nếu không cho hắn vào, nếu đại nhân mà có gì thật, một trăm cái mạng này cũng không đủ để công chúa trút giận nữa.

Thế là Nhất Bác theo hai tên Quỷ sai kia thuận lợi đi vào trong, họ vừa đi vừa nói với Nhất Bác: "Đại nhân bệnh rất lạ, mời nhiều y quan đến rồi không thể chẩn ra bệnh. Nếu Vương huynh đệ có thể, làm ơn giúp đại nhân khỏe lại với"

Nhất Bác nhíu mày: "Y bị bệnh từ bao giờ?"

A Nhị nói: "Chắc cũng hơn mười ngày rồi"

Mười ngày, đúng từ lúc Nhất Bác được đưa đến phủ Cửu Uyên.

Chẳng lẽ y bị bệnh, vì hắn ư?

A Tam nói: "Y quan chẩn không ra, bởi vì đại nhân vốn không phải bệnh bình thường...mà là bị tâm bệnh!"

Nhất Bác mày càng nhíu chặt: "Tâm bệnh?"

A Tam nói: "Số đại nhân thật khổ, vừa mới bị công chúa ruồng bỏ đó thôi, thì lại biết tin đạo lữ thay lòng, nhiều cú sốc như vậy, hỏi sao không ưu tư trầm uất mà sinh bệnh cơ chứ. Quỷ tộc thì cũng có cảm xúc mà..."

A Nhị huých A Tam một cái: "Nói xằng bậy, mạo phạm đến công chúa là tội chết đó!"

A Tam nói: "Ta nói có sai đâu! Công chúa vừa đem Vương huynh đệ đi, đại nhân liền bệnh. Mà sau khi đại nhân đến phủ công chúa về bệnh càng nặng hơn. Không biết chừng đại nhân đến đó đã vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy". Nói mấy câu cuối, A Tam liếc mắt sang nhìn Nhất Bác.

Nhất Bác liền chột dạ, đáy mắt có vài tia sáng nhạt mờ lướt qua, lông mi giật giật rồi rũ xuống.

Quả thật là A Tam nói không sai...

Hắn thật sự đã vứt bỏ món quà duy nhất của y tặng hắn ra cửa sổ, còn nặng lời sỉ vả y...

Trầm ngâm giây lát, Nhất Bác hỏi: "Một lát nữa, các huynh nhớ đi xa xa một chút. Cách trị bệnh của ta có hơi lạ, nếu có người ở gần hiểu quả sẽ giảm...?"

A Nhị A Tam có hơi e dè nhưng rồi cũng đồng loạt gật đầu: "Được! Được!Chỉ cần đại nhân khỏe là được!". Nhìn tên họ Vương này không phải kẻ táng tận lương tâm, chắc không đến nổi âm thầm hại đại nhân của họ đâu.

"Đa tạ" Nhất Bác không tỏ rõ thái độ, ngừng một lát rồi nói: "Bây giờ các huynh đi đi, ta tự vào được rồi"

🌿🌿🌿

Ủng màu đen bước qua vài bậc thềm đá, Nhất Bác vén rèm cửa nặng trịch lên, lia mắt nhìn quanh phòng tối nhỏ hẹp.



Căn phòng này đơn sơ đến khó tả, căn phòng 1005 cho khách còn đẹp hơn phòng này.

Làm sao mà một vị quan có thể ăn ngủ ở một nơi như vậy.

Ngày trước khi hắn bị Phạm Tử Yên khống chế, dù sống trong sơn động, nhưng thạch thất của hắn cũng đẹp hơn cái phòng này, phòng y hệt ổ chuột, đúng là cái ổ chuột.

Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn y hệt cái cách ngày xưa lúc y bệnh hay làm.

Vừa nghe có người vào, y liền quay lại nhìn.

Tiêu chiến bị bệnh nhiều ngày, thần trí cũng trở nên không còn thanh tỉnh.

Thấy Nhất Bác, y có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lòm khòm bò dậy, bày ra cái điệu bộ bình thản, hỏi: "Chẳng hay công tử đến tệ xá là có chuyện gì?"

Vì lâu ngày không ăn không uống, lần đầu mở miệng cổ họng liền đắng chát, khàn đến làm người ta giật mình.

Quả nhiên không ổn thật.

So với hai lần gặp trước, y bây giờ trông chật vật hơn, trông thật là thê thảm...

Nhất Bác đáp: "Nhận lệnh công chúa mà đến!"

Tiêu Chiến khoác hờ một kiện áo mỏng, đến bên bàn tròn ngồi xuống: "Thì ra là vậy! Nhưng xét thấy giữa hạ quan và công tử không phải là thân thiết gì lắm, cớ sao lại tùy tiện vào tư phòng của hạ quan?"

Dù biết trước đó hai người chính thức chia tay rồi nhưng mà cũng không tưởng tượng ra được y lại chọn cách làm như không quen không biết để nói chuyện với hắn.

Chia tay rồi cũng đâu khiến hai người quen biết nhau mười mấy năm chớp mắt thành người dưng được.

Thật ngốc!

Nam nhân này vì sao càng lớn tuổi lại càng trẻ con như vậy!

Nhất Bác bật cười, đi lại gần, đặt tay lên trán y.

Nóng như vậy, là sốt rồi sao?

Không ngờ Quỷ cũng có trạng thái sốt... thật thú vị.

Tiêu Chiến đánh bàn tay hắn ra: "Công tử! Chớ phi lễ!"

Nhất Bác chẳng quan tâm đến thái độ dữ dội của y, chỉ nhẹ giọng nói: "Ngươi bệnh rồi!"

Tiêu Chiến không nhìn hắn: "Hạ quan bệnh hay không, thiết nghĩ cũng không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình công tử"

Nhất Bác bật cười: "Nếu đại nhân bệnh, chắc công chúa sẽ không vui đâu. Nàng không vui, làm sao ta vui được!"

Tay Tiêu Chiến đang cầm chén trà, nghe xong câu trên, thiếu một chút nữa là y đã ném luôn vào mặt Nhất Bác rồi.

Hắn là mượn danh công chúa đến chọc tức y đây mà...

Muốn huênh hoang rằng ông đây đã là người được công chúa sủng ái, ngày đêm kề cận, còn mi là người công chúa đã không thèm nhìn đến nữa rồi ha ha ha!

Tiêu Chiến nghĩ bụng, công chúa không để ý thì càng tốt chứ sao, được công chúa thích có gì tốt đâu chứ...

Được công chúa sủng ái thì có gì hay, một thời gian nữa nàng ta nhìn trúng người khác thì cũng sẽ bị vứt đi thôi...

Huênh hoang cái gì, ta đây là quan, còn mi bất quá cũng giống tiểu quan ở kỷ viện thôi...

Dằn cơn bực tức xuống, Tiêu Chiến uống một ngụm trà cho thông giọng, rồi nói: "Hạ quan vẫn còn tốt lắm... Nếu không còn gì, công tử xin về cho, Hạ quan cần nghỉ ngơi!"

Nhất Bác nói: "Vẫn còn một chuyện!"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu nhìn hắn: "Chuyện gì nữa! Muốn sinh sự thì hôm khác đi, hôm nay hạ quan rất mệt, không có hứng"

Nhất Bác cười cười: "Ta phải chứng kiến đại nhân uống thuốc, sau đó leo lên giường ngủ, rồi ta mới có thể đi về!"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Ta uống rồi!"

Uống rồi cái rắm, không lập tức đem thuốc ném đi đã là may mắn rồi.

Ông đây chẳng phải là có kinh nghiệm nhiều lần chăm tên sư đệ khó ở này sao?

Nhất Bác không đáp, đi thẳng đến cái tủ duy nhất trong phòng, kéo ngăn tủ ra lục lọi.

Tiêu Chiến bật dậy, cản tay hắn lại: "Nè! Không phải cứ là người của công chúa là có thể ăn cướp đâu!"

Hắn gạt tay y ra, tiếp tục lục, lục một hồi mới ra một bình đan dược, hắn dơ lên trước mặt y: "Giấu kỹ như vậy mới tìm thấy...Tiêu đại nhân đây là cố tình sợ người ta tìm thấy hay là để chính mình trốn uống thuốc đây?"

Tiêu Chiến giật bình thuốc lại: "Vị công tử đây quá tùy tiện rồi. Đã tự ý vào phòng người khác còn lục đồ của người ta...Nói ra thì còn thể thống gì nữa..."



Nhất Bác nhíu mày: "Uống thuốc đi rồi ta đi về..."

Tiêu Chiến cắn răng: "Ta nói ta uống rồi!"

Nhất Bác giật lấy bình thuốc từ tay y, mở nắp ra, thấy đan dược vẫn còn đầy mặt

"Còn đầy như vậy? Đại nhân giải thích như thế nào đây!?"

Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp: "Ta...ta uống bình khác, không phải bình này!"

Nhất Bác thẳng vào mắt y: "Nói dối còn không biết ngượng"

Tiêu Chiến có hơi lúng túng: "Ta...ta không nói dối...."

Nhất Bác không muốn nhiều lời với y, hắn trút 2 viên đan dược ra tay, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến: "Uống nhanh đi! Đừng nhiều lời!"

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác: "Không uống!"

Nhất Bác dần mất kiên nhẫn với y, liền mạnh tay bóp lấy miệng y, ấn 2 viên đan dược vào.

Tiêu Chiến vẫn kiên quyết mĩm chặt môi, không uống.

Hai người giằng co qua lại một lúc thiệt là lâu, đến nổi cả hai đều mệt lã.

"Ngươi lỳ như vậy thì đừng trách ta không khách sáo!". Nhất Bác cho luôn hai viên thuốc kia vào miệng rồi mạnh tay bóp miệng Tiêu Chiến, áp môi mình lên.

Hành động này của hắn quá nhanh, quá quyết liệt đi, Tiêu Chiến hoảng hồn vùng vẫy nhưng eo đã bị hắn lúc nào giữ chặt rồi.

Thuốc thật đắng, đắng muốn chết!

Nhưng mà môi hắn lại ngọt như vậy...

Tưởng chừng như suýt nữa Tiêu Chiến đã bị chìm đắm trong mật ngọt rồi, song y vẫn sớm lấy lại được bình tĩnh mà mạnh tay xô hắn ra, loạng choạng đi về sau mấy bước.

Nhất Bác quát lớn: "Chỉ mới 2 viên, vẫn chưa đủ đâu!"

Tiêu Chiến ho sặc sụa: "Ta không uống, ngươi cút cho ta...!"

Nhất Bác: "Không muốn ta dùng cách đó thì tốt nhất ngươi tự uống trước mặt ta!"

Tiêu Chiến: "Ta không uống! Ngươi lấy quyền gì mà ra lệnh cho ta! Chuyện của ta không cần ngươi quản!"

Tột cùng thì hắn cũng chỉ là vì lo lắng cho y nhưng câu "Chỉ vì ta yêu ngươi mới lo lắng cho ngươi" hắn không nói ra được thế là vẫn phải là một câu dối lòng bị thốt ra:"Nếu không khiến ngươi uống thuốc, ta rất khó ăn nói với công chúa"

Tiêu Chiến thừ ra mấy giây, song vẫn nói: "Đừng có một câu công chúa, hai câu công chúa... Đừng đem công chúa ra dọa ta...!"

"Nếu công chúa cũng không dọa được ngươi... thì đích thân ta sẽ ép ngươi!". Không để cho Tiêu Chiến đôi co thêm nữa, Nhất Bác cho tiếp thêm 2 viên đan dược vào miệng, tiến đến tay siết mạnh một cái, kéo ai kia còn đang cố trốn uống thuốc trở về, môi áp lên, đưa hai viên đan dược sang khuôn miệng bên kia.

Nhanh như chớp, Tiêu Chiến đã thấy mình bị chế ngự trong một lồng ngực rắn chắc, bắt đầu quýnh quáng dùng tay lẫn chân đấm đá giãy giụa.

Nhất Bác giận dữ quát: "Đừng nhúc nhích!"

Nghe giọng nói gần trong gang tấc của hắn, Tiêu Chiến bỗng dưng có một luồng điện chạy dọc toàn thân, y giật bắn lên... Hành động này, tình thế này, lại thêm giọng nói quá sức gợi cảm của hắn... y...y gần như là sắp đầu hàng thật rồi.

Trước kia cũng vì y mềm lòng mà gây ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối, bây giờ y không thể mềm lòng nữa, y phải cố giựt dậy trước khi lớp phòng ngự cuối cùng của mình biến mất...

"Đừng..." Cuối cùng y cũng mở miệng, cổ họng phát run.

Rời môi y, lồng ngực Nhất Bác phập phồng dữ dội, hắn cúi đầu nhìn người trong ngực, giận đến nghiến răng: "Đừng cái gì?"

"Đừng..." Giọng y rung rung: "Gần gũi với ta như vậy....". Nếu như vậy, ta sẽ lại không chịu nổi mà muốn ở bên cạnh ngươi.

Nhất Bác: "..."

Đôi mắt phượng kiêu sa kia toát lên một nỗi buồn vô tận:"Ta..."

Môi chậm rãi khép mở: "Ta..."

Trái tim Nhất Bác run bắn.

Đối diện với ánh mắt bị dồn vào đường cùng của y, hình như vết sẹo trên ngực hắn lại bắt đầu co rút.

"..." Nhất Bác nhắm mắt lại: "Nếu không muốn, vậy ngươi tự nguyện uống thuốc đi"



Người trong ngực còn đang run cầm cập.

Chạm vào y, y liền như vậy sao?

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến luống cuống lo sợ, bão táp trong lòng hắn lại một lần nữa dấy lên dữ dội...

"Ngươi... không muốn ta chạm vào ngươi đến như vậy sao?"

Tiêu Chiến vẫn im thin thít....

"Ta...." Y cũng đã để những kẻ khác chạm vào mình cơ mà.  Lửa giận bỗng chốc bùng lên, Nhất Bác gần như nghiến răng nghiến lợi: "Nếu đã uống thuốc rồi... ta về đây!"



Hắn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, rồi tức giận phất áo đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip