Chương 9 - GIẤC MỘNG KÌ LẠ

Chương 9| Edited by Daymotoy & Mỹ Anh

Trong bóng đêm mờ mịt, tiếng cây cỏ loạt soạt, đầu Tiêu Chiến cứ hôn hôn trầm trầm, không biết qua bao lâu, khi ý thức quay về, y phát hiện ra không biết từ lúc nào mà mình lại cùng Nhất Bác lăn lộn hôn môi trong bụi rậm dưới gốc cây táo...

Trước đó, y nhớ y đánh hắn, hắn bị ngã, y với tay kéo hắn lại, nhưng bắt được hắn rồi bản thân y cũng bị ngã theo.

Hắn sợ y bị ngã đau, nên dùng cơ thể mình làm đệm cho y tiếp đất.

Sau đó thì hắn cứ ôm khư khư không chịu buông.

Đầu óc y mơ hồ, chẳng hiểu là ai bắt đầu trước, đến khi hoàn hồn đã thấy như thế này.

Hơi thở nam nhân dồn dập như thể đã khao khát từ rất lâu, nhịn từ rất lâu, nay được thỏa lòng mà suồng sã.

Tựa như cả một hành trình dài, lạc trong sa mạc nóng khô khốc, bỗng dưng tìm được một ốc đảo xanh tươi, mát mẻ, tìm thấy được một hồ nước trong vắt, cứ thế mà vùi đầu vào uống lấy uống để.

Từng nụ hôn rồi từng nụ hôn cứ nôn nóng, dồn dập như thể nếu hôm nay không hôn cho đủ thì ngày mai sẽ không còn được hôn nữa, tựa như con thú đói, tìm được con mồi béo bở, chỉ muốn tranh thủ ăn, không sẽ bị kẻ khác cướp mất.

Nhất Bác bên trên điên cuồng gặm môi y mà cắn nuốt, môi răng chảy xiết mà va chạm, thậm chí có lúc còn cảm nhận được một ít nước chảy ra ngoài khóe môi.

Môi lướt hòa quyện ướt át, triền miên, đôi lúc Tiêu Chiến chịu không nổi mà rên nhẹ ra một tiếng....

Đây là bản năng tự nhiên của con người khi gặp phải kích thích khiến thần kinh hưng phấn. Cảm xúc này là tự nhiên, không có bất kì thứ nào thúc ép, không có xuân dược, không có cưỡng chế,... là y tự nguyện, tự nguyện cùng đồ đệ của mình làm trái luân thường đạo lý.

Nói một cách khác, y đã tự mình phá bỏ lớp phòng bị cuối cùng của chính mình, đem thân thể huyết nhục, đem con tim cùng máu thịt dâng hết cho thiếu niên này.

Trong lòng y có một cái gì đó bức rức khó nói thành lời.

Y đối với Nhất Bác, đó là loại tình cảm gì? Xuất phát từ đâu, y cũng chẳng hiểu nổi.

Tách ra khỏi nụ hôn ướt át dâm mĩ, bọn họ môi đều là sưng đỏ. Nhất Bác đáy mắt nhu tình, chan chứa dục vọng, cúi nhìn chăm chăm sư tôn của mình, ái nhân của mình, nở một nụ cười, lòng bàn tay ấm nóng vuốt ve gương mặt y....

Tiêu Chiến không chịu nổi cái kiểu nhìn đó, y vùng vẫy muốn ngồi dậy, thế nhưng toàn thân vô lực, eo cứ thế bị Nhất Bác vô tư sờ soạng, bị sờ đến toàn thân như vũng bùn, mềm nhũn.

Nhất Bác đỡ lấy cổ y, muốn kéo vào hôn tiếp, nhưng y chợt nhớ điều gì, lại bỗng dưng kiêu lên: "Khoan đã! Khoan đã! Ta có chuyện muốn hỏi...."

"Sư tôn hỏi đi...." Nhất Bác nghe lời, không hôn nữa nhưng lại nằm úp xuống, đôi môi hư hỏng gặm nhắm chơi đùa với vành tai y.

Tiêu Chiến nheo mắt: "Ngươi vì sao đối với loại chuyện này, ngươi lại... lại thành thục như vậy ha?"

Nhất Bác ngẩng lên, cắn môi, trưng bộ mặt mèo con với y.

Tiêu Chiến trừng hắn: "Có phải ngươi không chú tâm tu hành, lén tụ tập với đám người Tuyết Y xem xuân cung đồ không...."

Nhất Bác rầu rĩ đáng thương, "Sư tôn!! Ta xin lỗi....! Nhưng ta chỉ xem đúng một lần!". Hắn cúi đầu hôn lên trán y."Vì ta thích sư tôn, cho nên tất cả đều là bản năng tự nhiên đó!"

Tiêu Chiến đang tức giận lại bị con chó con này liếm tay, liền nguôi giận ngay. Thấy hắn ra mặt đầy vẻ hối lỗi, y cũng không muốn truy vấn thêm nữa. Vươn tay xoa xoa đầu hắn: "Sau này phải chuyên tâm tu luyện. Không được lơ là. Những loại sách đó không tốt. Đừng xem nữa".

Nhất Bác gật đầu, ngoan ngoãn như con chó con ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Một lúc sau, hắn hỏi: "Sư tôn đã từng xem bao giờ chưa?"

Tiêu Chiến không nghĩ hắn hỏi câu này, nhưng y cũng không muốn giấu hắn, y nói : "Có lần Tuyết Y giấu một quyển trong tủ sách của ta, ta vô tình xem được!"

Nhất Bác: "Chắc lúc đó người tức giận lắm...!"

Tiêu Chiến: "Có chút...Nhưng nếu ta tức giận chính là vừa ý Tuyết Y, nên ta vờ như ta chưa từng thấy....."

Nhất Bác hôn lên môi y một cái, cười nói: "Sư tôn thật là một người thông minh!"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu ta không thông minh thì há chẳng phải đã bị Tuyết Y chơi chết rồi sao!

🌿🌿🌿

Hai người lăn lộn đến nửa đêm, cuối cùng cũng không biết vì sao về được đến Tinh Trần đỉnh.

Đêm hôm ấy Nhất Bác mơ một giấc mơ rất kì lạ.

Nhất Bác thấy mình đi vào một hang động, bên ngoài là tuyết trắng xóa, bên trong lại nóng bức vô cùng.

Hắn bị tiếng búa va vào kim loại thu hút, nên nhanh hơn bước chân đi vào trong.

Hắn trông thấy một lão nhân gia tóc muối tiêu, cởi trần, để lộ cơ thể cực kì rắn chắc với làn da bánh mật, đôi tay hữu lực cầm búa nện vào tấm kim loại đã được nung đến đỏ.

Lão nhân gia liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói: "Lại trốn đến chỗ ta tán dốc à...?"

Nhất Bác có chút bất ngờ, hắn cùng ông ấy không quen nhau, sao ông ấy lại nói chuyện với mình như thể thân lắm vậy.

Nhất Bác còn chưa trả lời, thì đột nhiên thấy miệng mình cứ như không khống chế được mà tự nói: "Sư bá! Người lại luyện kiếm sao? Lần này là lại hình dạng đặc biệt gì?"

"Lần trước ta xuống núi, đi ngang thôn kia, ngay lúc người ta gặt lúa, ta thấy nông cụ của họ sử dụng hình dáng rất thú vị"

"Ý người là lưỡi liềm...."

"Tên của nó là liềm sao?..... À!!!! Ngươi vẫn chưa có vũ khí cho mình... có muốn không, ta luyện nó cho ngươi"

"Được thế thì tốt quá. Nhưng con vẫn chưa đủ tuổi để sử dụng binh khí"

"Ta luyện xong giữ lại, chờ ngươi đủ tuổi sẽ hai tay dâng lên cho ngươi"

"Sư bá lại thế rồi...!! Nhưng vũ khí có linh tính, con không biết đến khi ấy liệu nó có chấp nhận con không?"

"Dễ thôi! Chỉ cần ngươi dùng máu mình lập lời huyết thệ với nó, cả đời nó chỉ nhận mỗi mình ngươi là chủ nhân"

"Thật sao? Thích thật. Vậy xin đa tạ sư bá trước... "

"Ngươi không sợ tên sư phụ kì lạ của ngươi phản đối sao?... Ai nha! Hắn cứ muốn hướng các ngươi tu luyện âm thuật, nhạc thuật... Ta e hắn sẽ nổi giận"

"Con cũng biết thế nhưng mà.... Con sẽ cố thuyết phục."

"Nếu hắn dễ thuyết phục đâu phải là hắn..... Hắn cứ muốn dạy các ngươi thành cái dạng tiên nhân thoát tục, cao cao, không nhiễm bụi trần."

"Con cảm thấy sư đệ hợp hơn con. Bản thân con không giỏi cầm thuật, cũng không dụng tốt âm thuật...càng không thể toát ra được diện mạo thoát tục như sư tôn mong muốn."

"Cứ như ngươi không phải tốt hơn sao? Sư phụ của ngươi o ép thằng bé Minh Nguyệt quá mức. Ta thấy nó càng ngày càng giống một tảng băng được sư phụ ngươi đúc thành rồi thổi linh khí vào hơn là một con người thực sự......"

"Chẳng qua đệ ấy là người biết vâng lời lại có tư chất tốt,.... không như tên hỗn trướng như con ha ha, luôn làm sư tôn tức giận."

"Tiểu Bác... À không! Thanh Phong.... Ngươi đừng tự hạ thấp bản thân mình....Mỗi người sinh ra không ai giống ai... Ngươi không phải kiểu chỉ cần ngồi đánh đàn là sẽ thành danh. Ngươi là phải một nam tử tay cầm vũ khí xông pha về phía trước"

"Đó cũng là mong ước của con. Con muốn chính tay cầm vũ khí trảm yêu trừ ma, trừ gian diệt bạo...."

"Hahaha.... Sư phụ ngươi nghe ngươi nói mấy lời này chắc chắn hắn sẽ tức đến thổ huyết... Um mà ngươi có muốn đặt tên cho nó không, khi ta luyện xong ta sẽ khắc tên lên..."

"Vô tài nan dữ quyền gian đối, tiệm tiến ninh tương chỉ mặc khoa. Bất đạn phong sương lưu hậu đại, thỉnh tương tâm tự biểu thi ca.... Con đặt cho nó là Phong Sương có được không?"

Lão nhân gia gật gù: "Như có người đứng ở góc núi, gió sương từng trải đã mấy độ xuân thu, ngẩng đầu nhìn mặt trời hồng chiếu rọi, vỗ tay phủi trần cười mãi không thôi, nhập thế, núi sông chẳng có đường nào khác, luyện người tài, trời đất đã có lò hồng, vì sao đứng một mình bên núi, việc xuất xử xưa nay chỉ có một đường... Rất có ý nghĩa, được, ta sẽ khắc lên cho ngươi!"

Nhất Bác cảm thấy thật quái dị, rõ ràng mình không hề suy nghĩ gì, mà miệng cứ liên tục thốt ra những lời không tự chủ như thế.

Nhưng mà, giấc mơ này không giống như một giấc mơ, mà giống như hắn bị kéo vào mộng cảnh của người khác hơn.

Mà mộng cảnh này của ai?

Lúc nãy nghe lão nhân gia kia gọi Thanh Phong?

Không lẽ là giấc mơ của Thanh Phong ư?

Nhưng hắn và Thanh Phong thì có liên quan gì mà lại kéo hắn vào mộng cảnh của gã.

Nhất Bác còn đang trì độn, chưa hiểu ất giáp gì thì đột nhiên trong không gian hư ảo, một giọng nói vang lên: "Nhất Bác, ngươi mơ cũng đẹp quá rồi"

Nhất Bác thản thốt kiêu lên: "Ai? Ai vậy?"

Trong không gian mờ ảo như hư như vô, giọng nói không biết từ đâu phát ra, lại vang lên: "Lệ quỷ như ngươi, làm sao xứng?"

Nhất Bác càng kinh ngạc hơn: Cái gì mà lệ quỷ, cái gì mà không xứng đáng?

"Minh Nguyệt sẽ không tha cho ngươi..."

"Ngươi trốn không thoát đâu"

"Ngươi là ác quỷ"

"Ác ma đến từ địa ngục"

"Mau trở về địa ngục đi..."

Tứ bề trắng xóa, lời nói văng vẳng bên tai

Nhất Bác vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, miệng liên tục lầm bầm: Kẻ này là ai? Hắn đang nói gì vậy?

Cuối cùng không nhịn được, hắn quát lên: "Ngươi là ai....? Muốn gì thì lăn ra đây? Cớ sao thích giả thần giả quỷ?"

Xung quanh bỗng nhiên có bóng người hiện lên, gương mặt cũng không phải rõ ràng, nhưng hắn nghe thấy tiếng kẻ đó thì thào: "Vương Nhất Bác, tự là Thanh Phong, thiếu chủ Minh Phượng sơn trang, đệ tử thủ tịch của Phong Hoa tiên tôn, sư huynh của Minh Nguyệt..."

Kẻ đó trầm giọng: "Ngươi nghe có quen không?"

Nhất Bác nói: "Quen! Đó là sư bá của ta?!"

Kẻ kia bỗng dưng cười lên những tiếng cười quỷ dị, gã nói: "Trả lời sai rồi!"

"Kẻ đó là ngươi!"

Nhất Bác mặc dù chắc chắn kẻ này ăn nói hàm hồ nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên hắn thấy mình run rẩy.

Tuy nhiên, hắn cố lấy lại bình tỉnh, rồi nói: "Ta họ Nhiếp, không phải họ Vương, ta chưa từng đến Thiên Nhai, vả lại năm nay ta chỉ mới mười bảy tuổi, làm sao ta có thể là sư huynh của sư tôn ta được?"

Lời của hắn vừa dứt, xung quanh hắn tựa hồ có người cười trộm: "Chối bỏ hay thật!"

"Ta nói đều là sự thật". Hắn nói: "Ngươi không tin tùy ngươi...!!"

"Ha ha ha ha!". Kẻ kia lại cười lớn: "Ngươi không nhớ được... Cũng phải thôi, vì ngươi đã chết rồi mà..."

Nhất Bác: "..."

"Đâu phải kẻ được trọng sinh nào cũng nhớ được chuyện quá khứ đâu... Đặc biệt là những chuyện máu đổ đầu rơi..."

Bị gán ghép những chuyện mình không làm, Nhất Bác bắt đầu tức giận, hắn nói: "Ta nói ngươi nhận nhầm rồi... Ngươi bị điếc hay bị điên mà không hiểu tiếng người hả?"

"Ha ha!". Một nụ cười thập phần khinh miệt vang lên, gã nói: "Được! Được! Nói suôn thì khó mà khiến ngươi tin..."

"Thanh Phong có ma võ tên Phong Sương, muốn biết ngươi có phải hắn không, thì ngươi gọi Phong Sương đi..."

"Nếu nó không đến, ngươi không phải là Thanh Phong. Còn nếu nó đến... Vậy ngươi hết đường chối cãi".

"......"

"Vì sao ngươi không làm đi", "Ngươi chờ đợi điều gì?", "Ngươi đang sợ sao?"

"Ha ha ha ha ha"

"Ngươi luôn miệng nói mình không phải. Vậy tại sao không dám làm"

"Ngươi là không tin vào chính mình ư?"

Bị thúc ép, vẻ mặt Nhất Bác như sói như hổ, gần như dữ tợn, quát: "Ngươi im miệng đi"

"Ha ha ha ha ha"

"Có gì đáng cười?"

"Ngươi sợ nếu chính ngươi là Thanh Phong trọng sinh. Tiêu Chiến sẽ ghét bỏ ngươi. Đúng không nào?"

"Ta không phải"

"Ngươi phải..."

"Nếu y biết ngươi là hắn trọng sinh sống lại. Y sẽ giết ngươi. Giống như cách y đã giết hắn..."

"Ngươi không đánh lại y. Chắc chắn ngươi sẽ chết. Chi bằng...Thỏa hiệp cùng ta. Ta cho ngươi sức mạnh..."

Nhất Bác: "..."

"Ngươi yêu y chứ gì? Chỉ cần ngươi mạnh rồi. Ngươi có thể chế ngự y. Có thể tùy tiện đè y dưới thân mình, muốn làm gì làm. Không cần xin phép. Dù y có ghét bỏ ngươi, vẫn phải tự nguyện cùng ngươi.... Quá tốt đúng không?"

"Cút....", "Ta không cần..."

"Đừng nói những lời dơ bẩn đó với ta", "Ta không cần"

Nhất Bác nhắm chặt mắt, gào to.

"Ta không phải Thanh Phong", "Ta là Nhiếp Tiểu Bác, ta không phải Vương Nhất Bác như ngươi nói...", "Cút đi..."

Qua một lúc thật lâu, không nghe kẻ kia nói gì nữa, Nhất Bác mới mở mắt.

Hắn ngạc nhiên phát hiện, lúc này mình đang ở trong phòng.

Đang ở trong phòng.

Vậy nãy giờ chỉ là mơ.

Không phải thật!!

Thật mừng!!

Hóa ra chỉ là mơ thôi...

Nhất Bác mệt mỏi, nằm trên giường rất lâu. Trải qua giấc mơ khủng khiếp như vậy, khiến cả người hắn rã rời như mới vừa leo ba nghìn bậc thang Thanh Long đỉnh.

Nghe có tiếng mở cửa, hắn phất tay làm cháy ngọn nến trên bàn.

Nến vừa lóe lên lại bị ai đó tắt đi.

Nhất Bác hỏi: "Là ai vậy?"

"Là ta". Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nhất Bác xuống giường: "Sư tôn! Là người sao?"

"Là ta. Vì sao ngươi còn ở đây?"

Nhất Bác không hiểu ý của y, hắn nói: "Đây là phòng ta. Ta ở đây để ngủ mà? Sư tôn sao người hỏi lạ vậy?.. Nửa đêm người đến tìm ta có chuyện gì không?"

"Ta nhớ ngươi.... đến thăm ngươi"

Lời này nghe sao quá chua xót.

Vì sao lại nhớ?

Chẳng phải mới hôm qua còn gặp sao?

Sao sư tôn lại kì lạ như vậy.

Nhất Bác đến gần y, muốn nắm lấy tay y nhưng y lại lùi về sau, nhẹ nhàng né tránh.

"Đừng chạm ta...."

"Sư tôn người làm sao vậy?"

Tối quá, hắn không nhìn rõ biểu tình trên mặt y, hắn đến bên bàn thắp ngọn đèn lên.

Nhưng y lại quát: "Tắt đi..."

Nhất Bác cau mày: "Người đang giận ta sao? Có phải ta lại làm gì sai rồi không?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Y im lặng khiến lòng Nhất Bác càng thêm rối bời.

Hắn tiến đến gần y, muốn ôm lấy y nhưng đi tới một bước, y liền lùi một bước

"Sư tôn! Người sao vậy?"

Y thở dài: "Ngươi thật sự không nhớ gì sao?"

Nhất Bác nghe thế càng sợ hơn, hắn vừa mới trải qua một giấc mơ rất đang sợ, trong mơ kẻ kia cũng hỏi hắn như thế, giờ sư tôn cũng hỏi như thế, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Giọng hắn tựa hồ lạc đi: "Nhớ là nhớ chuyện gì sư tôn?".

Y hôm nay tột cùng là làm sao vậy.

Ấp a ấp úng.

Không giống tác phong ngày thường chút nào.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì.

Nhất Bác lòng bức bối không yên. Hắn liều mình lao tới muốn ôm lấy y nhưng y lại lách nhẹ người.

Bàn tay Nhất Bác chỉ kịp chạm đến vạt áo lạnh lẽo.

"Đừng đến gần". Trong giọng nói của Tiêu Chiến có chút lạnh lùng, "Nếu ngươi muốn sống...mau rời khỏi đây"

Nhất Bác: "Vì sao?"

"Ngươi thật sự không nhớ gì ư?

"Sư tôn! Người nói rõ ra được không... Ta không hiểu gì cả?"

"Đêm qua, ngươi phát điên... Đã đồ sát toàn thể Thanh Long môn....!"

Nhất Bác kinh hãi: "Không.... không có... làm sao có thể....!!"

Tiêu Chiến: "Vì sao ngươi lại có được thứ vũ khí đó?"

"Nhất Bác... vì sao ngươi lại triệu được Phong Sương đến?"

"Phong Sương là thần khí của Thanh Phong. Vì sao ngươi triệu được nó?"

"Rốt cuộc ngươi cùng hắn có quan hệ gì?"

Chấn động.

Nhất Bác vô thức thoái lui vài bước.

Bước chân không vững, vô lực mà ngã phịch xuống ghế.

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, y lại nói: "Đồ đệ phạm sai là do thầy không nghiêm. Vi sư không biết cách dạy dỗ ngươi, để ngươi sa vào ma đạo là lỗi của vi sư. Vi sư chỉ có lấy cái chết để tạ tội..."

Hắn liên tục lắc đầu: "Không.. Không thể... Không thể nào..."

Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, ánh trăng sáng rọi lên người y, chiếu sáng lên bạch y như tuyết bay bay.

Nhất Bác vươn tay về phía y: "Sư tôn!! Không phải là như thế. Sư tôn! Xin người... Ta xin người đừng đứng xa ta như thế"

Tiêu Chiến không phản ứng chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Trong bóng tối mịt mờ, Nhất Bác có thể thấy dòng lệ của y bị ánh trăng phản chiếu đang chảy xuống.

Giọng y rung rung: "Nhất Bác! Đến lúc ta phải đi. Vi sư không thể bảo vệ cho ngươi nữa. Mau rời khỏi nơi đây... Mau đi"

Nhất Bác muốn ôm chặt lấy y, hoặc là muốn gào khóc một phen, song cả người lại không cách nào nhúc nhích được.

Đờ đẫn nhìn Tiêu Chiến quay lưng đi: "Sư tôn..........."

Hình ảnh y xuyên qua tường, tan biến vào hư không.

"Sư tôn! Người đừng bỏ con... Sư tôn.... con xin người.... mang con theo đi..... sư tôn"

"Nhất Bác"

"Nhất Bác tỉnh lại....."

Hắn mơ hồ như có ai đó gọi tên mình.

m thanh quen thuộc văng vẳng bên tai.

Xung quanh lại tối đen, hắn như một kẻ sắp chết đuối, lại vô tình được ai đó nắm tay kéo lên, hắn níu chặt bàn tay đó, sợ hãi, run rẩy không dám buông...

"Bốp"

Bên má truyền đến một trận đau điếng...

Nhất Bác mở mắt thấy gương mặt Tiêu Chiến hết sức khó coi.

Hắn nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong phòng của y.

Hắn tự mình đánh mình thêm cái nữa.

Đau...!

Đau có nghĩa là không có nằm mơ.

Sư tôn vẫn còn đây.

Sư tôn không chết.

Tất cả chỉ là mơ

Làm sợ muốn chết

Hắn nhào đến ôm lấy y.

Toàn thân run rẩy mà xiết chặt y, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người ấm áp, Nhất Bác mới an tâm....

"Sư tôn! Sư tôn! Ta sợ quá..."

"Tên hỗn trướng... Giờ mới chịu tỉnh à? Nằm mơ thấy gì mà la lối om sòm vậy?"

"Là ác mộng... Rất đáng sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip