Chương 91 - NỤ HÔN ĐÓ
Đột nhiên giữa căn phòng yên tĩnh, vang lên một tiếng "Ọt Ọt".
Tiêu Chiến giật mình, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội quay mặt đi...
Sáng đi vội không ăn uống gì, bụng y chịu đựng không nổi nữa cũng đã réo gọi.
Xấu hổ quá, Tiêu Chiến cười cười nói:"...Cái bụng này...đúng là quá thành thật rồi!"
Nhất Bác phì cười: "Nó không thành thật thì làm sao ta biết ca ca đói bụng. Nếu nó không réo gọi, huynh còn định nhịn đến bao giờ!"
Tiêu Chiến nói: "Không phải ta muốn nhịn, chỉ là quên ăn thôi!"
Nhất Bác cười, nói: "Vậy để ta sai người bày tiệc!"
Tiêu Chiến vừa nghe hai chữ "bày tiệc" là biết sẽ khoa trương lắm, y liền xua tay lia lịa: "Không không không! Đệ đưa ta ra chợ đêm tìm món gì đó đơn giản ăn được rồi. Bày tiệc làm gì cho tốn kém. Vã lại ta không quen ăn mấy món sơn hào hải vị đâu"
Dường như cũng chẳng muốn ép ủ y làm gì, hắn vui vẻ đáp: "Được!"
Vậy cứ thế mà hai người sóng vai nhau ra khỏi Huyền Ám Cung, bước vào chợ đêm đông đúc tấp nập.
Lúc mới đến, không để lắm nên Tiêu Chiến không hề nhận ra rằng người qua lại ở đây và cả chủ các sạp hàng ở đây đều là yêu tinh.
Hầu hết những yêu này đều chỉ mới thành hình người được một phần, có kẻ còn cánh, có kẻ còn sừng,... nói chung rất đa dạng.
Nghĩ cũng lạ, yêu tinh thường sống trên núi cao, chủ yếu lấy săn bắt và tu luyện làm chính, tại sao họ lại ở đây sinh hoạt hệt như con người thế này.
Dường như mọi giác quan của Nhất Bác đều tập trung trên người Tiêu Chiến, cho nên chỉ cần chân mày y động nhẹ một chút, hắn liền biết y muốn gì, hắn nghiêng người, nói: "Họ bị tu sĩ đánh giết, không có chỗ trốn nên đã đến đây!"
Nói cũng phải, bởi lẽ tu sĩ cấp thấp nào trong giai đoạn chưa vào kì Kim Đan, đều phải chọn việc săn yêu quái, lấy linh đan về luyện làm thành đan dược, giúp tăng linh lực, thể chất.
Yêu được chia làm hai loại là yêu thú và yêu tinh.
Yêu thú là loại chưa được khai mở trí tuệ, trong quá trình tu luyện vì không thể đột phá được nên biến thành dạng có hình thù quái dị, tuy có sức mạnh phi thường nhưng đa phần đều hoạt động theo bản năng, rất hung tợn.
Còn yêu tinh lại chia làm hai loại, một nhóm là nhóm đã đột phá thành công, nhóm là được sinh ra từ những yêu tinh đã tu luyện thành công. Nhóm được sinh ra này lại chia làm hai loại, một loại sở hữu sức mạnh, một loại lại không có sức mạnh gì, ngoài hình dáng ra thì chẳng khác nào phàm nhân bình thường.
Tu giới trước kia chỉ cho phép săn giết yêu thú. Nhưng dần dần do linh khí ở tu giới quá thịnh nên yêu thú càng ngày càng ít mà yêu tinh lại càng lúc càng nhiều lên. Tu sĩ cấp thấp vẫn phải cần có linh đan để tăng tu vi, vì thế nhắm mắt làm liều, chọn những con yêu tinh không có sức mạnh mà săn. Dù linh đan của những yêu tinh này không thể tăng cho họ được bao nhiêu tu vi nhưng có còn hơn không.
Giết loài đã được khai mở trí tuệ là một chuyện vô đạo đức, vả lại chuyện giết yêu tinh, khi họ không làm chuyện gì sai trái là phạm vào cấm luật của tu giới. Tuy nhiên, chẳng có một tổ chức nào đứng ra đòi quyền lợi cho yêu tinh nên chuyện giết hại yêu tinh cứ thế diễn ra.
Vì linh đan không chất lượng cao nên người ta cứ lấy số lượng bù cho chất lượng. Cứ thế mà yêu tinh bị tàn sát thảm thương.
Tu giới không còn chỗ dung thân, yêu tinh cũng không thể sống ở vùng ngoài tu giới, vì nơi đó không có linh khí, không có linh khí yêu tinh sẽ không sống được.
Huyền Ám Cung thuộc tu giới, nhưng lại nơi không qua lại mật thiết với bất kì môn phái nào. Có lẽ chọn ở lại chỗ của Ma tộc này là cửa sống duy nhất của những yêu tinh này.
Tiêu Chiến nhìn cảnh buôn bán tấp nập, những nụ cười hạnh phúc kia mà lòng thấy vô cùng ấm áp, y nghĩ: "Nhờ có Huyền Ám Cung không sợ phật lòng kẻ khác mà cho họ một nơi để về, họ mới có cuộc sống yên ấm thế này!!".
Y đánh mắt nhẹ một cái qua nhìn Nhất Bác, y lại nghĩ: "Đôi khi đánh giá một người không phải là từ xuất thân của họ mà nên nhìn vào những chuyện họ làm. Huyền Ám Cung là ma nhưng lòng dạ họ rất tốt, còn hơn so với những người miệng nói đạo lý nhưng dạ thì đen tối"
Lúc này, lòng Tiêu Chiến có ngàn vạn điều muốn nói ra, nhưng vừa tới đầu môi đã trôi ngược trở vào. Cuối cùng y chỉ nói: "Ta thấy hàng hóa ở đây đều là hàng hóa ở ngoài tu giới. Chủ sạp ở đây, hình dạng của họ như thế này....làm sao mà...."
Nhất Bác nói: "Huyền Ám Cung thường không nhận được nhiều ủy thác như các môn phái khác. Vì vậy, việc vận chuyển hàng hóa ra vào tu giới trở thành công việc chính. Một nhóm sẽ căn cứ theo ghi chép, đi mua hàng về, một nhóm mang sản phẩm được làm ra ở đây ra ngoài bán. Ngày tháng cứ trôi, cứ vậy mà giờ ở đây mới nhộn nhịp nhu thế này!"
------------------
Con đường ở chợ đêm vẫn tấp nập và náo nhiệt như ngày thường, hai bên đều là quầy sạp bán đủ món ăn vặt đặc sắc.
Mặc dù là yêu quái hình dạng kì dị, nhưng họ rất thân thiện.
Đặc biệt khi nhìn thấy thiếu cung của họ, họ càng càng niềm nở tiếp đón hơn, chen nhau chào hỏi.
"Thiếu chủ!! Chào ngài!"
"Thiếu chủ! Xin chào!"
"Thiếu chủ! Ngài về rồi!"
"Thiếu chủ! Thiếu chủ!"
Ngoài trừ việc dồn mọi sự chú ý vào thiếu cung chủ của họ, họ còn thỉnh thoảng ném ánh nhìn như dán sát vào người y.
Dường như đang ngắm kỹ và suy đoán, rốt cuộc người có thể sóng vai đi với thiếu cung chủ của họ là ai.
Yêu tinh tập trung xung quanh hai người họ càng lúc càng đông, người chào, người tặng đồ ăn. Không biết từ lúc nào, chỗ họ đứng biến thành một biển yêu tinh, cuồng cuộng như sóng chảy.
Khó khăn lắm Nhất Bác mới đưa Tiêu Chiến thoát ra được. Đi một đoạn, hắn hỏi: "Ca ca thích ăn gì?"
Bụng Tiêu Chiến đói lắm rồi, đúng lúc đi tới chỗ bán hoành thánh, y chỉ vào: "Hoành thánh đi"
Nhất Bác nói: "Huynh thật có mắt nhìn, chủ quán này đích thật là một phàm nhân! Ông ấy thành thân cùng một yêu tinh. Ông ấy đã theo vợ và con gái ông ấy đến đây sống cũng mấy mươi năm rồi. Hoành thành tiệm ông ấy là nổi tiếng nhất ở đây đó!"
Tiêu Chiến cười nói: "Vậy ta càng phải thử rồi!!"
Hai người ngồi trò chuyện qua lại trong lúc chờ hoành thánh đưa lên bàn, hai người đều tự lấy đũa gắp ăn.
Tuy nhiên, lúc này trong đầu Tiêu Chiến một loạt hình ảnh kì lạ xuất hiện thoáng qua.
Cũng là cảnh tượng hai người ngồi ăn hoành thánh thế này.... y thấy bản thân mình ăn vận một bộ y phục trắng tinh, Nhất Bác ngồi bên cạnh y với y phục màu tím....
Dù chỉ thoáng quá thôi nhưng y thấy nó thật quen...Liệu đây là giấc mơ biết trước hay là hình ảnh phản chiếu của kiếp trước.
"Thành Chủ phu nhân!!"
Tiếng của ai đó kéo y thoát khỏi suy nghĩ dòng suy nghĩ....
Giờ y mới phát hiện, xung quanh mình lại tập tu rất đông, y không rõ trái rõ phải, liền đáp: "Hả?"
"Chiến ca!"
Tiêu Chiến nghe gọi, liền vội nhìn Nhất Bác, chỉ thấy hắn che miệng cười khúc khít.
Giờ Tiêu Chiến mới chợt nhớ hồi nãy ai đó gọi "Phu nhân!" Y trả lời như vậy, đúng là có phần....
Nhất Bác là đang cười trêu ghẹo y sao?
Xấu hổ chết đi thôi!
Trong lúc y không biết đem bản mặt mình giấu ở đâu, thì có một con yêu tinh phía sau lấn tới, đặt lên bàn một rỗ to trái cây...
"Trái cây đỉnh Côn Luân! Thượng hạng được chọn lựa kỹ lưỡng, trái nào trái nấy to tròn... Đích thân ta trồng, chăm sóc! Thành chủ phu nhân nhận đi!"
"Thịt dê tuyết, phu nhân, nhận đi!"
Hết đống này đến đống khác, họ cứ đua nhau đưa đến nổi Tiêu Chiến chẳng kịp nhìn, liên tục nói cảm ơn. Y không tiện phũ phàng với tấm chân tình nồng hậu như thế, song thật tình y không có cách nào có thể mang hết chỗ này đi được.
Trong lúc luống ca luống cuống, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác, chỉ thấy hắn ngồi đối diện một tay chống cằm, cười tủm tỉm.
Tiêu Chiến làm bộ mặt rõ khổ, gọi: "Bác đệ...."
Không cần nói hoạch toẹt ra, hắn cũng rõ. Bấy giờ hắn mới đưng lên, nói: "Mọi đi làm đi, vị bằng hữu này của ta tạm thời không thể nhận tất cả chỗ này đâu, có tặng thì tặng một ít thôi. Chỗ còn lại mang về cho ấu thú đi!"
Đám yêu tinh lại xì xà xì xầm, xong một trong số đó nói: "Không lấy trăm, vậy lấy mười nha phu nhân!"
Tiêu Chiến nghe hai chữ "phu nhân" này mà tê rần cả người, y nói: "Đừng gọi ta là 'phu nhân', ta...."
Nhất Bác tằng hắng một cái, trên mặt vẫn còn ý cười, nói : "Đây là ca ca của ta...."
Đám yêu tinh lại xáo xào, một tên lại nói: "Ca ca của cha mẹ tái sinh, vậy gọi là bá phụ nhỉ?"
Nghe hai chữ "bá phụ" còn làm người ta hết hồn hơn nữa.
Tiêu Chiến nghĩ, nếu còn giải thích nữa chắc y sẽ thành 'ông cố nội' luôn quá, y bèn nói: "Mọi người muốn gọi sao cũng được. Ta họ Tiêu tên Chiến, sau này cứ gọi thẳng tên ta cũng được"
Đám yêu tinh vội vàng đáp: "Vậy chúng ta nên gọi là Tiêu bá mới phải..."
Tiêu Chiến cười cười gật gật đầu. Kệ họ đi, họ muốn gọi gì cũng được, tranh cãi nữa thì chẳng biết đến bao giờ mới thôi.
Nào ngờ đúng lúc này, có vài phụ nhân vẫn cười hí hí há há cuối cùng không nhịn được nữa, lanh mồm lanh miệng nói: "Môi của Tiêu bá có ma khí nha! Lại còn là ma khí cực mạnh nữa... Ta thấy chắc chỉ có thiếu thành chủ mới có thể làm ra chuyện này thôi nha! hi hi hi!"
"..."
Tiêu Chiến suýt thì ngã ngửa.
Lúc này, mọi người mới chú ý vào môi y. Dường như phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa nào đó, đám yêu tinh hét ầm lên: "Đúng há! Kiểu này là hôn môi rồi nè...."
Một yêu tinh khác, nói: "Chẳng phải Ma tộc chỉ được hôn bạn tình của mình thôi sao?"
Tiểu cô nương kia cười khúc khít, nói: "Tiêu đại nhân đây...có lẽ nào là bạn tình của thiếu chủ?"
"Ma tộc với người thường có hơi không ổn nha!"
"Sao....sao mà không ổn! Tiêu đại nhân cũng rất đẹp mà..."
"Vấn đề không phải đẹp hay xấu mà là một khi Ma tộc hôn người nào đó là sẽ chỉ được lấy người đó thôi!"
"Duy trì nòi giống đó. Thiếu chủ lấy nam nhân thì ai sẽ sinh con đây!"
"Thì tìm người khác sinh là được!"
"Vớ vẫn! Ngoài người được chúc phúc ra, bất kì ai cũng không thể sinh con cho ngài được!"
"Đúng há! Thiếu chủ không phải thuần huyết, vậy nam nhân này làm sao sinh được con cho ngài ấy đây??"
Những tiếng xì xào dù nhỏ thôi, Tiêu Chiến vẫn nghe được.
Y quay sang nhìn Nhất Bác như thể muốn hỏi 'Chuyện này là sao?'
Nhất Bác lại có vẻ như muốn trốn tránh ánh mắt của y.
Nói đã một hồi, đám yêu tinh kia mới bắt đầu nhận ra không khí có phần kì lạ giữa hai người.
Nhận ra có vẻ như mình nói quá nhiều rồi...
Sợ thiếu chủ tức giận, thế là cứ tự nhiên mà giải tán....
Chờ mọi người đi hết, lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng: "Bác đệ....!!!"
Nhất Bác không dám nhìn thẳng y, chỉ ngó mắt một cái rồi lại cụp mi xuống.
Tiêu Chiến ngồi xuống, nhướn một bên lông mày, nhìn chằm chằm Nhất Bác, chờ một câu giải thích.
Hiện tại vạch trần ngay trước mặt y, hắn lại không tài nào nhịn được, lúng túng đến nỗi không biết nên nói cái gì, ấp úng nói: "Đệ...."
Tiêu Chiến muốn cho hắn thời gian suy nghĩ, y nói: "...Ta no rồi, Bác đệ đưa ta về cung nha!"
Trên đường trở về, không ai nói với ai câu nào...
Tiêu Chiến cứ liên tục thở dài...
Điều này càng làm Nhất Bác lo lắng hơn.
Đến một chỗ vắng người, nhìn thấy không ai đi theo, lúc này Tiêu Chiến mới hỏi: "Chuyện họ nói... là thật sao?"
"...."
Lần đầu tiên y thấy Nhất Bác bối rối... Hắn mắt vẫn nhìn y nhưng liên tục mím môi.
Muốn nói rồi lại không nói, đôi lúc lại thở dài...
Tiêu Chiến nhịn không được, mới đánh nhẹ vào tay hắn, nói: "Đệ đó! Rõ ràng đệ..."
Nhất Bác không cho y nói hết. Hắn sợ...chỉ là hắn sợ những lời tiếp theo của y...sẽ khiến trái tim hắn không chịu nổi, hắn vội nói: "Chiến ca! Ta xin lỗi, lẽ ra ta nên giải thích rõ với huynh, thật ra ta...ta...".
Câu tiếp theo hắn không nói được, ngàn lần vạn lần hắn muốn thét lên nhưng đối diện với y, hắn thấy cổ họng mình giống như bị thứ gì đó chặn lại, bóp nghẹt, làm hắn không cách nào nói ra được....
Thấy hắn khó nói, y mới nói: "Ta biết...Đệ xem ta như huynh đệ, đệ không phân biệt giống loài...nhưng mà chuyện ma tộc các đệ chỉ được hôn chúc phúc bạn tình của mình, sao đệ có thể quên như vậy?"
Phản ứng của y có phần nằm ngoài dự liệu của Nhất Bác...
Tiêu Chiến cắn cắn ngón tay, đắng đo một hồi, nói: "Thật là tiếc khi ta không phải nữ nhân, nếu là nữ nhân thì ta lấy đệ luôn cho rồi... Nhưng mà giờ phải làm sao để giải lời nguyền đây...?"
Hắn nhất thời có chút sửng sờ.
Hắn vốn nghĩ y sẽ nổi giận, nhưng không ngờ y lại....
Biết y không giận mình, hắn liền muốn dở một chút trò lưu manh. Hắn bĩu môi làm bộ mặt tội nghiệp: "Ca ca! Ta xin lỗi! Vi Ma tộc ta chỉ có nụ hôn là quý giá nhất, ta thật sự xem huynh là bằng hữu tốt nhất trên đời, ta chỉ muốn tặng thứ tốt nhất cho huynh..."
Nghe câu này, lòng Tiêu Chiến lại mềm nhũn, y nói: "Đồ ngốc này! Đệ làm bạn với ta là ta vui lắm rồi, cần gì phải tặng thứ quý giá. Đệ xem đó, bây giờ để lại hậu hoạn rồi!!"
Nhất Bác không nói gì, mà chỉ tỏ ra tội nghiệp, dúi dúi đầu vào vai y.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu hắn, dịu dàng nói: "Chuyện đã lỡ rồi. Liệu rằng còn cách nào phá giải không?"
Nhất Bác đảo mắt một cái, lại nghĩ ra một trò lưu manh: "Đệ không rõ nữa, đệ có từng nghe một lời đồn, không biết có xác thực hay không... Đó là nếu 49 ngày, cùng người nhận chúc phúc hôn nhaU, ngày 10 lần... thì sẽ giải được lời nguyền"
Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy thiệt là đỡ không nổi, nhưng vì tương lai của Nhất Bác, y phải cố gắng thôi, y nói: "Được, chỉ là hôn thôi mà. Ta làm được..."
Vì hắn đang tựa đầu vào vai y, y không nhìn thấy được cái gương mặt lưu manh của hắn lúc này.
Hắn nói: "Không phải đơn giản vậy đâu. Mà là phải chân thực tình cảm nữa. Đôi bên phải một lòng hướng về đối phương mỗi khi hôn mới được tính. Không thôi dù hôn chảy máu môi cũng không được đâu"
Tiêu Chiến nghe khúc này thấy có hơi cấn cấn, y hỏi lại: "Chẳng phải giải lời nguyền là đồng nghĩa với đoạn tuyệt sao? Tại sao phải đặt tình cảm vào làm gì?"
Nhất Bác nói: "Đệ không biết. Dù sao nó cũng là lời đồn, đâu có xác thực đâu. Thôi kệ đi, từ từ nghĩ cách cũng được!"
Tiêu Chiến chau mày: "Thôi không được! Thà tin lầm còn hơn bó tay. Cứ thử xem sao?"
Nhất Bác thiệt là muốn cười lớn, nhưng lúc này không được, hắn chỉ cố mím môi ngăn bản thân quá khích.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Vậy làm thế nào biết được lời nguyền đã được giải thành công?"
Nhất Bác nói: "Cái đó thì sau 49 ngày mới biết được. Chắc là sẽ có thay đổi gì đó"
Tiêu Chiến thở dài: "Quyết định vậy đi! Khi nào thì bắt đầu được ta"
Nhất Bác nói: "Ngay hôm nay cũng được!"
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip