CHƯƠNG 98 (H) - KHÔNG XONG RỒI, Y ĐÃ PHÁ GIỚI

Ngày hôm sau trời mưa, trong không khí ướt dầm dề.

Tiêu Chiến muốn xuống giường, ai ngờ vừa mới động đậy đã cảm thấy trên người có nhiều chỗ không khoẻ.

Eo đau, chân mỏi....

Sau khi Tiêu Chiến nằm im một lúc lâu mới nhớ tới ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, y liền cảm thấy lúng túng.

Trong phòng rất yên tĩnh, Nhất Bác không có ở đây, y mò mẫm xuống giường, đột nhiên cảm thấy giữa hai chân mình lành lạnh.

Tiêu Chiến liền trầm mặc, y ngồi trên giường nhìn cái quần của mình nằm vắt vẻo đất, lòng có chút bất an xen lẫn ân hận.

Cuối cùng là sao lại diễn biến đến mức này rồi...

Vốn chỉ muốn cùng Nhất Bác nói chuyện một chút.

Ai ngờ được lại...

Tiêu Chiến chống trán thở dài.

Hôm qua y cũng có chút hơi men trong người, thế nên là cảm xúc có phần khó khống chế.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Y bước xuống giường nhặt quần lên, mặc vào. Y tháo đây buộc ở eo để chỉnh lại áo. Nào ngờ, vừa cởi ra, cúi đầu xuống nhìn thấy, gương mặt y liền đen lại. Từ bụng, tới ngực, khắp nơi đều rải đầy những vết đỏ ái muội. Trên làn da trắng trong như ngọc, những cánh hoa rơi rải rác khắp nơi.

Nhất Bác như này là có phải hơi quá tay rồi không.

Bỗng nhiên, y nghĩ tới một chuyện cực kỳ nghiêm trọng: Không xong rồi!

Cách tu luyện sư phụ truyền thụ cho y là vô tình đạo, tuyệt đối cấm dục... Một khi phá giới, nặng thì dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì mất linh lực mấy ngày...

Bây giờ y đã...đã như vậy thì....

Tiêu Chiến vội vàng thử một chút...

Y ngồi bẹp xuống đất tự ôm lấy đầu mình...

Linh lực đâu hết rồi...

Cuộc thi săn bắn sắp bắt đầu, nếu y khi ấy để lộ bản thân không còn pháp thuật, chắc chắn các sư thúc sẽ sinh nghi...

Tiêu Chiến ban đầu còn bình tĩnh, nhưng đến nước này, quả thật muốn chết luôn cho xong.

Y ngồi dưới đất vò đầu bức tóc...

Thật muốn hét lên...

Một lúc lâu sau, y vẫn không thể nào tiếp nhận sự thật này, tâm loạn như ma.

Nhưng cũng không thế cứ ngẩn ra mãi như vậy được, y đành qua loa nhặt y phục lên mặc vào, định ra khỏi phòng chạy về tây viện.

Vừa chạy ra cửa đã chạm phải Nhất Bác.

Ánh mắt va vào nhau

Cả hai đều đỏ mặt.

Tiêu Chiến lúng ta lúng túng: "Ta... Về phòng trước... Gặp lại sau!"

Nhất Bác hoàn hồn liền nắm tay y lại: "Trời còn mưa to, với lại chưa sáng hẳn, về bên đấy huynh định ở đâu. Hay đợi bớt mưa rồi về!"

....

Hai người ngồi trong phòng, bên chiếc bàn nhỏ.

Đối diện với Nhất Bác thế này, mặt Tiêu Chiến thoáng cái liền đỏ lên, cả người y cứng ngắc, ngay cả động cũng không dám động.

Nhất Bác không biết có đang cố trêu chọc y hay không mà lúc này lại hóa thành bộ dạng tóc đỏ mắt đỏ. Mặc dù y phục có hơi đơn sơ nhưng vẫn không làm vơi đi vẻ tuấn mỹ.

Tiêu Chiến vừa trao đổi ánh mắt với cậu liền cảm thấy toàn thân như bị điện giật, vội vàng thu ánh mắt về.

Trong đầu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh vỡ vụn ngắt quãng, tiếng thở dốc bên tay, giọng nói quyến rũ của Nhất Bác.

Rồi... Những chuyện đêm qua lại đột nhiên ùa về trong kí ức của y một cách dồn dập.

....
Tối qua...

Vừa vào phòng, Nhất Bác đã ngay lập tức ôm lấy y mà hôn.

Cậu thở dốc thật nặng, cậu bóp lấy eo y cọ cọ.

Tiêu Chiến bị hôn đến toàn thân mềm nhũn như bùn nhão dán vào người cậu.

Cậu một bên hôn, một bên cởi áo của y ra. Thoáng chốc Tiêu Chiến lúc này hóa thành bộ dạng trần truồng, bị cậu ta ôm trong ngực.

Hôn không được bao lâu, cậu lại không nhịn được mà đè y xuống. Tiêu Chiến mặc dù bị hôn đến si dại nhưng vẫn còn rất ngượng, mắt cứ nhắm chặt, không dám mở ra.

Nhìn bộ dạng này của y, Nhất Bác chỉ cảm thấy buồn cười, cậu hôn hôn bả vai y, đưa tay sờ dương vật nửa cương cứng giữa hai chân y. Tiêu Chiến kêu một tiếng, y tránh đi.

Đây là lần đầu trong đời y bị sờ đến chỗ nhạy cảm đó, y cắn răng nhẫn nại một hồi, nép mình một bên góc giường.

"Đừng chạm vào... Ta...ta....!"

"Chiến Ca đừng sợ!". Nhất Bác tiến lại gần, hai người mặt đối mặt, cậu chậm rãi ôm y vào lòng, như là dỗ dành một con cún nhỏ.

Cậu vuốt ve lưng y một cái lại một cái, lo âu trong lòng y tản đi một chút.

Nhất Bác để cằm lên đỉnh đầu y, cả khuôn mặt y đều chôn trong lồng ngực của cậu.

Tiêu Chiến thấy hai người thân mật đến mức này thật quá nhanh rồi. Nhưng chính là y lại không thể phủ nhận rằng ở bên cạnh cậu cảm thấy rất thoải mái.

Hai người lại hôn nhau, quần áo Nhất Bác khi này cũng đã được cởi xuống.

Bàn tay Nhất Bác lần nữa đưa đến chạm vào giưa hai chân y, chạm vào tạo vật xinh đẹp nóng bỏng của y. Tiêu Chiến lúc này không tránh, nhưng cảm giác này lạ quá, y cắn răng rên nhẹ một tiếng, hai chân cứ vô thức khép chặt lại.

Gương mặt Tiêu Chiến khó giấu được vẻ căng thẳng. Nhất Bác đều nhìn thấy hết. Nghĩ lại, cậu cảm thấy thật tình mình có hơi vội quá rồi, dồn dập như thế có thể sẽ khiến y sợ. Lại sợ y vì thương mình mà cố chịu...

Nhất Bác mỉm cười một cái, hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của y, lại chưa chịu rút tay ra, nắm vật xinh đẹp kia vuốt ve thêm mấy cái: "Chúng ta ngủ thôi!"

"À...". Tiêu Chiến có hơi hụt hẫng. Nhưng xem ra là thoát được một kiếp nạn đi. Thần kinh căng cứng của y cũng dãn ra đôi chút.

Y bước xuống đất, khom người nhặt quần áo muốn mặc vào. Nhưng động tác khom này của y lại vô tình gợi cảm quá mức. Nhất Bác vô thức vươn tay chạm vào mông y một cái. Tiêu Chiến hết hồn nhưng vì xấu hổ quá, không dám quay lại, cũng không phản ứng mà tiếp mặc quần áo vào.

Cả hai người đều thật sự buồn ngủ.

Tiêu Chiến leo lại lên giường, Nhất Bác cứ thế ôm y vào lòng.

Như vậy liền ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến căn bản không thể ngủ. Y chờ khi hơi thở Nhất Bác đều đều, mới gỡ tay cậu ra, muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút.

Nói chung Nhất Bác cũng không hẳn là ngủ say, y động cậu liền thức rồi, trông thấy y lén lút như kẻ trộm, Nhất Bác thấy rất buồn cười, thấp giọng hỏi: "Khuya đến vậy, ca ca còn định đi đâu?"

Tiêu Chiến giật mình, mặt cũng không biểu tinh gì, cười cười nhỏ giọng: "Ta làm đệ thức giấc sao?"

Nhất Bác ừ một tiếng, xuống giường ôm y vào lòng, nhẹ nhàng nắm cằm Tiêu Chiến làm cho y ngửa đầu lên, ôn nhu hôn y, đưa tay sờ eo y.

Tiêu Chiến hổn hển nói: "Ta chỉ muốn hóng gió một chút. Tuyệt nhiên không phải muốn bỏ trốn"

"Đệ đâu nghĩ như vậy." Nhất Bác cắn cắn môi y.

Hai người lần nữa lại lăn lên giường, thở hổn hển, ôm ấp sờ soạng, trong lòng Nhất Bác tràn đầy không tha.
Vốn muốn ngủ đi để kiềm nén dục vọng xuống nhưng y lại khiến cậu thức giấc, có phải hay không là y muốn chịu phạt. Cậu cắn vành tai, hỏi y: "Từ ngày mai sẽ rất khó gặp lại nhau?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cậu. Tiêu Chiến đột nhiên sinh cảm giác không nỡ xa cậu, y chủ động choàng tay qua cổ, hôn lên môi cậu.

Hai người lần nữa say đắm hôn nhau, Nhất Bác lần này triệt để đi thẳng xuống, kéo luôn quần của y ra, tay đưa xuống thử chạm vào giữa hai đùi y.

Tiêu Chiến lại hoảng sợ, Nhất Bác hiểu y, liền rồi lại ôm chặt lấy y không cho y động.

Tiêu Chiến sau một hồi cứng ngắt cũng chậm rãi thả lỏng thân thể, không lâu lắm liền không nhịn được nhỏ giọng kêu rên, Nhất Bác động quá hạ lưu, chậm rãi mân mê cửa huyệt nho nhỏ kia đến mềm nhũn

Tiêu Chiến thở hổn hển: "Sao... Sao đệ lại thành thục đến như vậy!"

Cậu liếm liếm tai y, thấp giọng: "Ca ca quên đệ từ nói ma tộc vốn rất dâm sao?"

Tiêu Chiến tất nhiên là nhớ rồi, chẳng qua lúc đó y nghĩ cậu đang nói đùa. Không ngờ rằng là thật...

Nhất Bác lúc này đột nhiên hóa thành thân thể vạn huyết, tóc đỏ, mắt đỏ đẹp mê người.

Có phải hay không khi giao phối, ma tộc sẽ biến thành bộ dạng này.

Hay giống như khổng tước, con đực sẽ phô bày hình dạng đẹp nhất của mình để quyến rũ con cái.

Nhưng ...Y là đàn ông mà.

Đối với nam nhân cũng có thể áp dụng thể loại này sao.

Nhất Bác trút hết quần áo của mình xuông để lộ thân thể cường tráng, làn da trắng như tuyết.

Tiêu Chiến thật sự đã bị sinh vật tuyệt đẹp trước mặt làm cho hồn xiêu phách lạc rồi...

Nhất Bác ôm lấy y thô bạo hôn bờ môi y.

Tay còn lại đưa xuống xoa nhẹ tiểu huyệt y, cố ý ấn ấn ngón tay vào, Tiêu Chiến lúc này liền cảm thấy không ổn lắm đột nhiên lắc người bò qua một bên, Nhất Bác lại kéo y về dỗ dành y: "Ngày mai chúng ta sẽ xa nhau rồi. Ca ca không muốn đệ sao?" Miệng thì nói, mà tay vẫn không tha cho tiểu huyệt bên dưới.

Chất giọng cuốn hút, gương mặt tuấn tú kia đang nài xin y, y không lòng dạ nào mà có thể khước từ được.

Mỗi lần nói chuyện, Nhất Bác cứ nhìn thẳng vào y. Đôi mắt cậu cuốn hút, mị lực vô hạn kia làm thần trí y chao đảo.

Y cứ ngẩn ngơ nhìn cậu, mặc cho cậu liên tục gọi tên mình...

Nhất Bác nhân cơ hội y phân tâm liền tiến vào một ngón tay.

Một chút đau kéo y về với thực tại, y la lên một tiếng.

Nhất Bác lại lưu manh hỏi: "Huynh làm sao thế?"

Tiêu Chiến tất nhiên không thể trả lời rồi. Y xấu hổ cắn môi vùi đầu vào ngực cậu.

Nhất Bác tủm tỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lắc lắc đầu.

Nhất Bác hôn lên tóc y một chút, rồi tiếp tục vuốt ve mở rộng nhiều lần, cuối cùng khiến cho cửa huyệt nho nhỏ kia mềm nhũn, cậu lại đỡ y nằm xuống, đưa tạo vật của mình cọ xát giữa đùi y: "Nếu như đau, cứ nói với đệ!"

Tiêu Chiến muốn ngừng hô hấp.

Lúc này khi còn ở dạng người thường cái đó đã rất lớn rồi. Lúc này khi về nguyên hình, cái đó lại có phần lớn hơn khá nhiều.

Tiêu Chiến sợ đến tim muốn ngừng đập. Y cứ hỏi đi hỏi lại trong đầu, vật đó đâm vào người, liệu có chết không?

Chính là lúc Nhất Bác vừa mới vào y liền đau đến chân run lên.

Nhất Bác thương tiếc hôn hôn y, lui ra ngoài một chút, lại từ từ đâm vào trong, cọ đi cọ lại nhiều lần, mới đưa mình vào được một nửa, bên trong Tiêu Chiến cũng khá ướt, chỉ là quá chặt.

Cậu nhìn khuôn mặt của y, quyết tâm, chậm rãi cắm toàn bộ mình vào. Khi đã vào trọn vẹn, cậu thở ra một hơi.

Cậu nắm tay Tiêu Chiến đi sờ, Tiêu Chiến thẹn chín mặt, ngón tay hơi lạnh của y vuốt lên chỗ kết hợp của hai người, giống như không thể tin được cái vật khủng bố đó, đang bên trong cơ thể mình.

Nhất Bác nhìn gương mặt thất thần của y mà chịu không nổi cười một cái, cậu dịu dàng bảo: "Không chết đâu. Ca ca an tâm...!"

Nói rồi, lại nâng chân y lên, chậm rải ra vào.

Hắn liếm tai y, động vừa chậm vừa sâu, không lâu sau, Tiêu Chiến liền thích ứng một chút, y cảm thấy không còn đau như lúc đầu nữa

Nhất Bác động nhanh hơn một chút, dường như là vật đó chạm trúng cái gì bên trong y, y hốt hoảng muốn ôm cậu.

Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Làm sao thế. Ca ca đau à?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải... Mà là cái gì lạ lắm!"

Nhất Bác hôn lên trán y, cưới nói: "Có phải là khi chạm vào xong, lại muốn được chạm nữa không!"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ ngượng ngùng gật đâu.

Nhất Bác mỉm cười, lần nữa hôn lên trán y rồi ôm y tùy ý đưa đẩy.

Càng về sau, Nhất Bác càng nghe được tiếng rên rõ ràng hơn từ y.. .

Phía dưới lại vẫn còn xiết chặt như vậy, Nhất Bác thật tình muốn thô bạo mà đâm nhưng đây là lần đầu của y, cậu sợ y sẽ bị làm cho hoảng sợ.

Lúc sau, Nhất Bác động mạnh hơn một chút. Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu. Nhất Bác lại hỏi: "Huynh đau sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, mồ hôi thấm ướt tóc trên trán, y nói không ra là tư vị gì, có chút đau, lại có chút tê tê, chính là có muốn được Nhất Bác ôm lấy yêu thương như vậy.

Phía dưới của y từ lâu cũng đã ngẩng đầu, Nhất Bác nắm một cái vuốt ve, Tiêu Chiến thoáng cái liền không nhịn được kêu ra, phía dưới kẹp thật chặt, Nhất Bác dứt khoát liếm lỗ tai của y, nghe thấy được tiếng nước thật rõ, Tiêu Chiến ướt lợi hại, Nhất Bác ngồi dậy, bẻ hai đùi y hung hăng đâm rút, Tiêu Chiến ngửa cằm kêu ra tiếng, Nhất Bác thở hổn hển duỗi tay che lại miệng y, Tiêu Chiến sắp điên rồi, đôi mắt nửa mở, đằng sau co rút kẹp chặt Nhất Bác.

Tiếng thân thể va chạm rất rõ trong bóng đêm, Tiêu Chiếnthở hổn hển lên tiếng: "A...A...Ư...Ư..."

Y như vây, Nhất Bác càng khó kiểm soát lý trí của mình, cứ như vậy mà tàn nhẫn đâm rút kịch liệt.

Nhất Bác đâm rất hữu lực, lúc này Tiêu Chiến có một loại cảm giác kỳ lạ, y cũng không diễn tả được, chính là cảm thấy ngưa ngứa, còn có chút tê dại, y được Nhất Bác ôm vào ngực, dán ngực cậu phát ra tiếng hừ hừ, đằng sau đã hoàn toàn bị Nhất Bác phá hỏng rồi, bọc lấy cậu mềm mại ướt át.

Nhất Bác thì thầm vào tai y: "Ca ca ướt quá. Không ngờ là đường nét trên cơ thể ca ca lại gợi tình đến nhưvậy!"

Mặt Tiêu Chiến đỏ tới mang tai, không biết phải nói gì, Nhất Bác nhìn y, giống như yêu y cực kỳ, lại nâng cao eo y lên, dùng cơ thể cường tráng của mình tiếp tục đâm rút.

Một hồi sau cậu thở hổn hển chậm rãi lật y lại, cho y nằm lên người cậu.

Tiêu Chiến không biết không biết làm gì tiếp theo, chỉ ngồi yên đó nhìn câu.

Lát sau, y lại sợ thân thể nam nhân của mình đè nặng lên cậu, y hơi nhóm người lên.

Rồi lại cứ ngây ngốc ngồi xổm đó mặc cho vật thể to lớn kia vẫn còn cắm bên trong mình.

Nhất Bác nhịn không được bóp eo làm cho y ngồi xuống.

Tư thế này vật đó cắm vào sâu nhất, bả vai nhỏ gầy của Tiêu Chiến liền run rẩy.

Huyệt nhỏ của y ngậm lấy đồ vật to lớn của cậu, vẫn là quá miễn cưỡng, nhưng cũng bởi vì vậy, y lại cảm thấy có một loại thỏa mãn kỳ lạ.

Nhất Bác ôm eo y, hướng dẫn y lên xuống một hồi y cũng quen, dần dần y chủ động vặn vẹo, tự mình di chuyên lên xuống, càng lúc càng nhanh và nhịp nhàng, khiến cho tiểu huyệt nuốt lấy tạo vật sâu thật sâu...

Phía sau y ướt dầm dề, nơi thân thể kết nối đều là nước dính nhớp, Nhất Bác hôn y đầy yêu thương, mặt hai người kề nhau, cậu nói: "Sau này có thể lén lút gặp nhau được không?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ gối đầu lên ngực cậu, rồi ngủ lúc nào không biết.
......

Quay về mới thực tại...

Hai người im lặng thật lâu.

Nhất Bác không dám động.

Đêm qua cậu có hơi lỗ mãng. Không biết có làm y sợ không?

Không biết trong lòng y đang nghĩ gì? Có giận hay có muốn tránh né cậu không?

Bỡi lẽ đêm qua cậu đã phá thân y. Đối diện với kẻ lấy đi lần đầu của mình, y sẽ có cảm giác như thế nào?

Không đoán được nội tâm y đang thế nào. Nhất Bác không dám động, sợ sai một bước sẽ khó lòng cứu chữa.

Tiêu Chiến đang lo, không biết bao giờ linh lực của mình mới quay trở lại.

Lại thêm có chút ngượng ngùng, nên không biết mở lời thế nào.

Song lại nghĩ đến thiếu niên này bề ngoài cứng rắn nhưng nội tâm lại yếu mềm, có tỏ tình thôi mà cũng rưng rưng nước mắt được, nếu y cứ im lặng như vậy, có khi lại khiến cậu nghĩ y muốn bỏ mặt mình, cảm thấy tui thân. Tiêu Chiến không đành lòng, thế là lến tiếng trước: "Đệ đã ăn gì chưa?"

Một câu hỏi có phần mang tính xã giao quá, nhưng Nhất Bác cũng thấy vui, lòng mới nhẹ đi một chút, mỉm cười đáp: "Vẫn chưa? Còn huynh!"

Tiêu Chiến đáp: "Ta cũng chưa?"

Qua loa đại khái y lại chẳng biết nói gì nữa...

Chỉ cười cười rồi im lặng.

Y không nói, cậu cũng chẳng dám nói.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

....

Mưa đang dần bớt đi, trời cũng sáng hơn.

Tiêu Chiến biết họ sắp phải xa nhau rồi.

Y không muốn những giây phút ngắn ngủi hai người gặp nhau lại trôi qua vô ích.

Y nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đứng dậy tiến về phía cậu ôm lấy cậu, hôn lên mội cậu một cái, đầy kiên quyết, nói: "Sau này nếu có cơi hội, ta sẽ đến tìm đệ! Đệ là người của ta rồi... Ta sẽ chịu trách nhiệm!"

Nhất Bác bị một câu này làm cho không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu cũng ôm lấy mặt y, hôn lên môi y một cái.

"Đệ ở Huyền Ám Cung làm ấm chăn cho huynh, đợi huynh tới!"

Mặc dù rất khao khát y nhưng lúc này cậu chỉ dám hôn một cái, không dám tiến xa hơn vì trời sắp sáng rồi, nếu hai người cứ quấn lấy nhau e rằng khi đám sư thúc của y thức giấc, không tìm thấy y, lại làm to chuyện lên.

.....

Hai người lại tách nhau ra, mỗi người ngồi một bên, bởi lẽ họ sợ ngồi cạnh nhau lại sinh ham muốn.

Mưa đã ngớt, biết đã đến lúc phải đi. Y phải trở về Tây viện trước khi các sư thúc của mình thức giấc. Trước khi đi, Tiêu Chiến không quên căn dặn: "Chuyến này đi săn bắn... Đệ nhớ tự bảo trọng! Đừng đặt nặng thắng thua quá. Có thể khi đến U Lan cốc ta phải giả vờ như không quen biết đệ. Đệ đừng nghĩ ngợi quá nhiều...!"

Nhất Bác trong lòng ngập tràn sự tiếc nuối, cậu miễn cưỡng mỉm cười đáp: "Đệ nhớ rồi. Chiến ca cũng vậy!"

Tiêu Chiến đi được vài bước, ngập ngừng một lúc, đắn đo một hồi, quay lại nói: "Lần này tập hợp rất nhiều người... Một số kẻ có cái nhìn không tốt về ma tộc bọn đệ, có thể trong lúc thi thố sẽ đôi ba lời thách thức... Đệ đừng vì những lời đó mà nổi giận. Ai nói gì mặc kệ họ. Có biết chưa?"

Nhất Bác cười đáp: "Đệ hiểu rồi..!"

Cậu vốn đã quen với lời ra tiếng vào về mình.

Mấy kì Tiên Minh đại hội cậu tham gia, đều nhận không ít lời nói khó nghe.

Ban đầu cũng tức giận nhưng dẫn cũng quen. Bất quá cứ nghe rồi thì quên đi. Dần dà cũng trở nên vô cảm với những lời kia.

Cậu không biết Tiêu Chiến đang lo lắng thế nào đâu.

Lần đó trên đảo, y chỉ biến mất một chút cậu liền phát điên lên rồi bỗng dưng đột phá. Khi ấy cậu còn chưa có kim đan mà đã chấn động đến như vậy. Còn bây giờ, nếu đột nhiên có một tác động lớn nào đó khiến sức mạnh của cậu thức tỉnh, hậu quả sẽ khó tưởng tượng nổi.

Dẫu biết Nhất Bác vốn là người điềm tĩnh nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Dù trước các phải đã chứng minh được Huyền Ám Cung không liên quan chuyện hung tinh. Nhưng Đoạn Nhược Quân vốn là kẻ cố chấp, y chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Lòng Tiêu Chiến cứ thấy lo lắng bất an, linh cảm rằng như sắp có đại biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip