CHƯƠNG 99 - U LAN CỐC

Dạo này dịch bệnh, không phải đi làm nên là có thời gian edit được nhiều hơn.

Dịch bệnh dạo này phức tạp, mọi người cẩn thận nhé.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

U Lan cốc là làn vùng tương đối âm u, mây mù che phủ quanh năm. Nơi này thường xuyên có yêu thú xuất hiện, thời gian gần đây số lượng lại có phần tăng lên đáng kể, Lý Mộng Bạch mượn cớ tổ chức săn bắn, nói cách khác là mượn tay môn đệ các phái đến dẹp giặc giùm hắn.

Từ trước đến nay, Tu giới luôn cho đệ tử so tài trực tiếp với nhau bằng cách thượng đài tỉ thí, chưa có tiền lệ phân tranh gián tiếp bằng hình thức săn bắn thế này, đội nào bắt được nhiều nhất trong thời gian quy định sẽ dành chiến thắng. Hình thức này khá mới lạ, nên được các phái rất ủng hộ.

Đường đến U Lan cốc không phải dễ đi. Đường núi quanh co, gập ghềnh, hẻm núi xâu, vách núi dựng đứng, nếu không quen thuộc đường đi, e rằng khó tránh gặp nguy hiểm.

Băng qua đường núi hiểm trở, họ tiến vào địa phận U Lan cốc. Vào đây, mọi người mới tròn mắt ngạc nhiên vì sự giàu có tráng lệ ỏ đây.

Đặc biệt, vì là lần đầu, phía U Lan cốc chuẩn bị rất chu đáo, không, phải nói là rất quy mô.

Đi qua hẻm núi nhỏ, họ vào một quảng trường rộng lớn, bốn phía quảng trường được trang trí bằng cờ hiệu của các phái, phía trên cao có đài quan sat dành để quan sát.

Nếu so với Tiên Minh đại hội thì hội săn bắn này có phần không sánh bằng nhưng so về độ thích thú thì mọi người thích kiểu thì đấu không cần phải thượng đài này hơn. Sở dĩ ở tu giới, không phải môn phái nào cũng là kiếm tu, như U Lan cốc chuyên về dược liệu, Bích Đào sơn chuyên về y thuật, Tiêu Dao lại giỏi về búa chú, Lạc Vân chuyên về bố trí trận pháp, chỉ có Bích Vân là đi theo kiếm tu, Huyền Ám Cung lại thuộc một kiểu rất khác biệt, họ cũng dùng kiếm nhưng không thường lắm. Một dược tu, một y tu thử hỏi làm sao có thể dùng pháp thuật để đánh với kiếm tu. Săn bắn không đòi hỏi phải mạnh về thể lực mà quan trọng là mưu kế và nhanh nhẹn, cho nên cơ hội chiến thắng là chia đều cho tất cả các phái.

Quảng trường yên tĩnh bỗng trở nên huyên náo khi đoàn người ngựa của các phái tiến vào.

Huyền Ám Cung một đoàn gần 20 người, trang phục đỏ chót, cưỡi trên những con hắc mã to lớn. Một đỏ một đen, dưới ánh bình minh lại càng thêm diễm lệ một cách tà mị. Đi đầu là Nhất Bác, bên cạnh chính là Điệp Nhi, cô ấy lúc này đã diện y phụ nữ nhi, trông vô cùng xinh đẹp.

Trái với vẻ đẹp bí ẩn của Huyền Ám Cung, Bích Vân môn lại mang một màu sắc tưới sáng, thanh cao thoát tục. Hơn hai mượi nam tử, ai nấy đều diện lam y, tay áo buộc gọn, vạc áo đến đầu gối, đai lưng thêu mây hong đeo bội kiếm. Dẫn đầu là thập tứ sư thúc Cao Trường Hải, Tiêu Chiến là người bối phận nhỏ nhất nên đi cuối cùng. Đệ tử nhất đẳng môn phái khí chất không hề tầm thường, ai nấy đều mỹ mạo anh tuấn, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Những sư thúc của Tiêu Chiên từ lâu đã quen với việc được người khác yêu thích, nên biểu tình không có gì đặc biệt, chỉ có Tiêu Chiến là còn hơi ngượng, cứ né tránh ánh mắt chòng ghẹo của mấy cô nương kia.

Điệp Nhi trông thấy Tiêu Chiến liền ghé sát tai Nhất Bác nói: "Thiếu chủ, Tiêu đại ca kìa....!".

Nhất Bác chỉ liếc mắt nhìn một cái, không biểu tình gì: "Đừng tùy tiện nhận người quen ở đây!"

Điệp Nhi cũng biết, người của Huyền Ám Cung mà tiếp cận đệ tử Bích Vân môn chắc chắn liền có chuyện. Chỉ là trước đó họ có quen biết, lại còn rất thân, nhất thời nàng khó thích nghi.

Điệp Nhi gận đầu nghe lời nhưng chốc chốc vẫn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có thấy cô ấy nhưng cũng giống như Nhất Bác, trưng ra một vẻ mặt lạnh lùng.

Thập cửu đi đang bên cạnh Tiêu Chiến, thấy Điệp Nhi cứ nhìn về hướng bọn họ, hắn bỗng cao hứng nói: "Tiểu cô nương của Huyền Ám Cung cứ liên tục nhìn chúng ta. Các huynh đoán xem, nàng là đang nhìn ai!"

Thập tứ che miệng cười khanh khách: "Ai phong tuấn nhất thì nàng nhìn người đó...! Mà ở đây ai có thể anh tuấn tiêu sái như thập tứ sư huynh của các đệ chứ?"

Thập cửu chề môi: "Thập tứ huynh...Huynh rửa mắt mà xem lại đi, nàng vừa nãy cố nghiêng người nhìn đến cuối hàng đó!"

Thập tứ cười hô hố: "Ý đệ là nàng nhìn đệ á? Ha ha ha.. Hài chết ta!"

Thập thất không chịu nổi hai tên này, liền tằng hắng một cái, ôn hòa nói: "Đừng ảo tưởng nữa. Dừng chân bên vũng nước soi xem mình là cái dạng gì?"

Thập tứ lại nói: "Thập thất à? Đệ lúc nào cũng thích nói móc bọn huynh vậy...đừng có cứng nhắc nữa, thả lỏng một chút đi?"

Thập thất biểu tình lạnh lùng: "Hồi sơn ta sẽ nói với sư tôn chuyện các ngươi đêm qua uống rượu, ăn thịt, chè chén thâu đêm....!"

Thập tứ lẫn thập cửu đồng thanh: "Không phải không có nhân tính vậy chứ?"

Thập thất nhàn nhạt đáp: "Nhân tính là gì? Trở thành đông môn với các ngươi ta liền không còn nữa!"

Tiêu Chiến thật sự mấy bị sư thúc này làm ồn đến phiền. Tại sao họ chẳng thể hòa thuận với nhau đươc chút nào. Cứ hễ có một ai mở miệng liền bị người khác móc họng. Y đang lo chết đi được. Y thử vận linh lực mấy lần, song vẫn không có kết quả. Cuộc thi vào ngày mai, y phải làm sao đây...

Im được một chút, Thập cửu như nhớ ra gì đó, vỗ vai Tiêu Chiến, nói khẽ: "Chiến Chiến, con xem kìa, thiếu cung chủ Huyền Ám Cung... Mấy tháng trước còn muốn kết huynh đệ với con đó, con còn nhớ không?"

Tiêu Chiến nghe nhắc đến người thương lòng liền xốn xang. Tuy nhiên lại phải cố tỏ ra như mình cùng cậu ấy chẳng chút liên hệ nào. Y bình thản đáp: "Không rõ lắm!"

Thập cửu nhìn Nhất Bác một chút, lại nói nhỏ với y: "Trước hắn đeo mặt nạ nhìn không ra, cứ nghĩ hắn bộ dạng xấu xí, không ngờ lại anh tuấn đến như vậy!"

Tiêu Chiến tim đập thình thịch. Y lại nhớ đến chuyện đêm qua. Thầm nghĩ nếu thập cửu sư thúc nhìn thấy bản thể của cậu ấy chắc sẽ còn thiên ngôn vạn ngữ mà khen.

Tiêu Chiến cao hứng một chút, liền cười một cách không thể giả trân hơn: "Anh tuấn thì có anh tuấn, nhưng so với thập cửu sư thúc người...vẫn là thua kém một chút!"

Thập cửu che miệng cười tíu tít: "Thật sao?"

Tiêu Chiến gần gật: "Là thật. Không sai được"

Đột nhiên thập tứ ở hàng đầu bỗng dừng ngựa.
"Có trò hay để xem rồi!"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn sang bên kia, là đoàn của Thiên Âm Các. Ống tay dài, vạc áo bay phất phới, cao lãnh tựa thần tiên, y phục trắng muốt không vướng víu một hạt bụi. Đúng là nơi chấp chưởng lề luật của tu giới, ai nấy đều trông rất nghiêm nghị, tạo cho người ta cảm giác bị áp chế rất mãnh liệt.

Ngay khi đoàn của họ đi đến ngang với Huyền Ám Cung, Đoạn Nhược Quân kéo dây cương cho ngựa dừng lại.

Tiêu Chiến bên này tim muốn ngừng đập.

Phải biết Đoạn Nhược Quân có chấp niệm rất sâu với ma tộc. Sự việc hung tinh lần này dù ý kiến bị phản bác nhưng Tiêu Chiến biết, vị các chủ này, nhất định không chịu từ bỏ.

Nhất Bác hơi cúi đầu, cung kính hành lễ: "Vãn bối bái kiến Đoạn các chủ!"

Đoạn Nhược Quân nhìn cậu chòng chọc, như thể muốn một cái liền nhìn xuyên thấu tâm tư cậu. Tuy nhiên Nhất Bác lại chẳng hề nghĩ ngợi hay che giấu điều gì, càng không có tật giật mình, cho nên đối diện với y, cậu không hề có chút lay động.

Đoạn Nhược Quân cười hơi nhếch: "Được rồi, không cần phải quá câu nệ tiểu tiết. Nghe nói thời gian gần đây Vương thiếu cung chủ công phu có tiến bộ...mong được mở mang tầm mắt."

Nhất Bác cười như không cười, đáp: "Đoạn các chủ nói quá rồi. Vãn bối tài hèn học mọn. Thật không dám cái gì gọi là trổ tài. Chỉ sợ các chủ chê cười...!"

Thông thường y vẫn dùng cái bá khí của mình, qua vài ba câu thoại để moi thông tin. Tuy nhiên, đối với Nhất Bác, y chẳng nhìn thấy dấu hiệu bất thường nào. Đoạn Nhược Quân tự hỏi, vị thiếu cung chủ này là kẻ trong sáng thật hay là kẻ giỏi ngụy trang?

Không thu được kế quả như mong đợi, Đoạn Nhược Quân có chút chán nản: "Hẹn gặp ở trường săn!". Nói đoạn y thúc ngựa rời đi.

Nhất Bác lần nữa cúi đầu kính cẩn: "Tiền bối đi thông thả."

Xem biểu tình chán nản của Đoạn Nhược Quân, xem ra y không hỏi được gì, Tiêu Chiến mới thấy nhẹ nhõm.

Không có kịch hay để xem, Thập tứ buồn chán cho ngựa đi tiếp.

Đoạn hai bên đi sát lại gần nhau, Nhất Bác ra vẻ như cúi đầu chào các vị sư thúc của Tiêu Chiến, nhưng mắt lại liếc nhìn y.

Y cũng nhìn cậu.

Mục quang hai người chạm nhau.

Tiêu Chiến khẽ cười một cái, mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng Nhất Bác lại thấy rất vui vẻ.

Đợi khi đoàn của họ đi xa khỏi chỗ Huyền Ám Cung đứng, thập cửu mới huých vai Tiêu Chiến: "Này, sao con lại lạnh lùng với người ta vậy...?"

Tiêu Chiến đáp: "Cũng không phải... thân thiết mà..."

Thâp cửu ngẫm một hồi, cũng gật gật, nói: "Nếu không phải là đệ tử Bích Vân thì khi con và cậu ta đã trở thành bạn. Trông cậu ta cũng không phải là người xấu, chỉ là xuất thân của cậu ấy và bổn phận của chúng ta có hơi..."

Tiêu Chiến chỉ dạ một tiếng rồi không nói gì nữa.

.....

Khi tất cả các phái đều đến đông đủ và yên vị vào chỗ được sắp xếp sẵn. Lúc này Lý Mộng Bạch mới đứng lên, tay cầm ly rươu, lớn tiếng nói: "Thật vinh dự làm sao khi quí phái đến đây tham dự cuộc thi này, để bày tỏ lòng thành, Lý mổ xin được uống cạn"

Qua sự sắp xếp của Lý Mộng Bạch, trên chiếc án nhỏ trước mắt mọi người đều bày chén rượu và đồ ăn.

Tiêu Chiến lòng dạ không được tốt lắm, y tuyệt nhiên không uống một giọt rượu nào.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ kính rượu nhau thì một nam tử áo bào thêu hoa văn ánh kim đi tới, dừng ngay chỗ Nhất Bác, tay cầm chén rượu, chẳng có chút khách sáo, nói: "Yo...Thiếu cung chủ Huyền Ám Cung đây sao? Trăm nghe không bằng mắt thấy. Nào... Chúng ta uống một ly".
Tên này không ai khác chính là Lý Hàn Dạ, em trai của Lý Mộng Bạch và là cháu ngoại của Đoạn Nhược Quân. Gia phả hắn tốt, nên rất tự cao, lại được Lý Mộng Bạch nuông chiều hết mực nên càng ngang ngược, không xem ai ra gì.

Mấy tên hầu cận của hắn xung quanh tỏ vẻ thích thú trước màn kịch hay sắp diễn ra, liên tục vỗ tay răm rắp hô hào "Uống đi! Uống đi!"

Đoạn Nhược Quân vốn không hài lòng cách giáo dục của Lý Mộng Bạch đối với đứa cháu ngoại này. Tuy nhiên vì từ nhỏ Lý Hàn Dạ đã sống cùng huynh trưởng, đối với người cậu như y, một chút cũng không nghe lời. Y thở dài, nâng ly rượu trước mặt lên uống cạn.

Mọi người đều âm thầm nghi hoặc, lẽ nào vị Lý nhị công tử này thật sự tính toán muốn làm khó vị thiếu chủ ma tộc kia sao. Cậu ta vẫn còn trẻ, như vậy có quá đáng quá không?

Số khác lại ngơ nhìn nhau một hồi, cuối cùng cảm thấy chuyện chẳng liên quan đến mình, cứ vui vẻ xem kịch là được, thế là từng người lại tự rót rượu trước mặt mình uống.

Thập thất bên này cảm thán: "Tên thiên chi kiều tử này là đang muốn làm khó chàng thiếu niên kia... !"

Thập Cửu cũng đang hóng chuyện: "Chắc chỉ là uống xã giao thôi....!"

Thập thất nói: "Tên Lý nhị công tử này có bao nhiêu tiếng xấu, ngay cả người không thương xuyên hạ sơn như ta, còn nghe được không ít. Ngươi nghĩ hắn dễ dàng đi mời rượu người khác sao? Nói không dở trò có ma mới tin..."

Huyền Ám Cung nắm bao nhiêu thông tin, không lẽ không nhìn ra được tên này muốn làm gì.

Nhất Bác biết nếu mình không tiếp chén rượu này, Lý Hàn Dạ nhất định bám lấy không tha.

"Được thiên chi kiều tử như Lý công tử đây mời rượu, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh!".Đoạn cậu đứng lên, nhận lấy chén rượu, một hơi uống cạn.

Rõ ràng trong rượu có bùa chú. Rượu vào người Nhất Bác liền thấy bên trong mình đau dữ dội nhưng cậu vẫn cố chịu đựng, tỏ ra bình thường.Uống xong không quên đặt chén rượu lại mâm vàng, khen ngợi: "Rượu ngon!"

Lý Hàn Dạ như không tin vào mắt mình. Hắn đặc biệt bỏ một ít tro của bùa hàn ma trong rượu, vậy mà tên ma tộc này uống vào liền không có biểu hiện gì.

Hắn tự hỏi hay là qua ít?

Hắn cười cười, nói: "Nếu rượu ngon, liền thêm một chén nữa!"

Nhất Bác nhìn chằm chằm chén rượu, Lý Hàn Dạ đưa trước mắt mình. Bên trong người cậu đang rất đau, như hàng vạn côn trùng đang thi nhau cắn nuốt huyết nhục. Nhưng Chiến Ca đã căn dặn, không được tức giận, phải hòa hoãn với đám người này, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, đưa tay nhận lấy chén rượu...

Rồi từ đâu có bàn tay bắt lấy chén rượu, một hơi uống cạn: "Thiếu chủ ta không uống được rượu, ta uống thay được chưa?"

Lý Hàn Dạ cau mày, tỏ vẻ không vui: "Ngươi uống thay, cũng phải xem lại thân phận của mình...?"

Tiêu Chiến bên này chịu hết nổi rồi, y toan đứng lên lại bị Thập Cửu bên cạnh ghìm xuống.

"Sư thúc!"

"Con ra mặt chỉ làm mọi thứ tệ thêm thôi...!"

"Nhưng....!"

"Nghe lời...!"

Tiêu Chiến tức giận bấu chặt tay đến bật máu.

Bên này Điệp Nhi không chịu thua, liền giật lấy bình rượu đưa lên cao: "Trong rượu này rõ ràng đã giở trò. Ta là yêu tinh nhưng uống vào toàn thân liền thấy khó chịu. Thử hỏi Ma tộc như thiếu chủ ta phải chịu khổ như thế nào?"

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

"Quá đáng quá rồi...!"

"Người ta dù sao cũng là khách mà"

"Cậu ấy vẫn là một thiếu niên, làm vậy có quá đáng quá không?"

"Con tiểu súc sinh này!". Bị vạch trần, tức giận nhưng không biết trút vào đâu, liền muốn ra tay với Điệp Nhi.

"Đủ rồi!". Đoạn Nhược Quân thật chịu hết nổi, y đứng lên quát lớn: "Mau quay về chỗ ngồi đi. Đừng có gây chuyện nữa!"

Lý Hàn Dạ bị Điệp Nhi vạch trần đã ấm ức lắm rồi, lại còn bị cậu mình quát trước mặt mọi người, lòng đau như cắt. Hắn nghe huynh trưởng kể lại chuyện kim đan của Ma tôn bị mất, cậu hắn nghi ngờ Huyền Ám Cung nhưng không ai đồng thuận, hắn vốn có tình cảm đặc biệt với y, muốn mượn dịp này vạch trần Huyền Ám Cung - tạo hảo cảm đối với Đoạn Nhược Quân, nhưng không ngờ được lại bị Đoạn Nhược Quân quát mắng trước mặt mọi người.

Hắn vừa mất mặt lại quá đau lòng, hắn không thèm quay lại chỗ ngồi mà một mạch đi ra ngoài.

Nhìn thấy Lý Hàn Dạ ngang bướng đến độ này, Đoạn Nhược Quân không khỏi oán giận Lý Mộng Bạch, y quay sang nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đã dạy nó ra cái dạng gì rồi...?"

Lý Mộng Bạch nhún vai: "Đoạn các chủ thấy ta dạy không tốt thì mang về Thiên Âm Các mà dạy. Mẹ mất sớm, đệ đệ từ nhỏ thiếu tình thương, ta đây chỉ biết yêu thương bù đắp cho đệ ấy, chứ biết làm sao nữa đâu...!"

Đoạn Nhược Quân nhìn Lý Mộng Bạch đầy ghét bỏ rồi cũng rời chỗ mà đi ra ngoài.

Rất hiếm khi trông thấy Đoạn Nhược Quân giận, mà lần nào y giận cũng là vì huynh đệ Lý gia này gây ra.

Mối quan hệ của Lý Mộng Bạch và Đoạn Nhược Quân phi thường khó hiểu.

Lý Mộng Cát là cốc chủ U Lan cốc đời trước, đã cưới Đoạn Nhược Lan, con gái của Các chủ Thiên Âm Các đời trước. Lý Hàn Dạ là con trai của họ. Còn Lý Mộng Bạch lại là con của thứ thiếp. Mà Đoạn Nhược Quân lại là đứa trẻ Đoạn Nhược Lan nhặt về, so ra lại chẳng có chút máu mủ thế gia nào, lại cùng các chủ đời trước không chút quan hệ.

Lúc nhỏ Lý Hàn Dạ chưa ra đời, Đoạn Nhược Quân thường đến U Lan cốc thăm tỉ tỉ, Đoạn Nhược Quân khi ấy cùng Lý Mộng Bạch cũng được xem là bạn bè nhưng về sau vì cái chết của Đoạn Nhược Lan mà họ trở mặt.

Trước khi cưới Đoạn Nhược Lan, Lý Mộng Cát đã có con riêng với Thu Hải Đường - một thiếu nữ ở Vạn Hựu thành. Sau khi cưới Đoạn Nhược Lan, Lý Mộng Cát mới đón mẹ con Thu Hải Đường về sống chung. Đoạn Nhược Lan chịu không nổi ủy khuất này sau khi sinh Lý Hàn Dạ, đã dọn ra biệt viện riêng, không gặp mặt Lý Mộng Cát nữa mặc cho ông ấy nhiều lần cố hàn gắn. Bẵng đi một thời gian, Đoạn Nhược Lan mắc bệnh lạ, qua đời. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về mẹ con Lý Mộng Bạch, tuy nhiên không có chứng cớ, không thể buộc tội. Các chủ Thiên Âm Các đau buồn vì cái chết của con, cũng qua đời không lâu sau đó. Cuối cùng Thiên Âm Các được giao lại cho Đoạn Nhược Quân. Đoạn Nhược Quân nhiều năm qua vẫn không ngừng điều tra về cái chết của tỉ tỉ. Mặc dù không có chứng cơ chứng minh mẹ con Lý Mộng Bạch đã hại chết Đoạn Nhược Lan nhưng Đoạn Nhược Quân vẫn không tài nào bình thường với Lý Mộng Bạch được nữa.

.....

Nhất Bác đi theo con đường nhỏ môn hạ U Lan cốc chỉ cho cậu để trở về phòng.

Thế nhưng miễn cưỡng cầm cự ra khỏi đường nhỏ, cậu đã vô lực để đi tiếp, đến khi rốt cuộc tầm mắt nhòe đi, Nhất Bác cầm cự không nổi nữa liền ngã ra đất.

Bùa hàn ma đối với ma tộc thật sự là dày vò không thể tả xiết, thậm chí cậu cảm thấy đầu mình sẽ nổ tung ngay lập tức, ngón tay cậu vô lực nắm lấy lá cây khô vàng dưới đất, đầu kêu ông ông, cậu mê mang cố mở lớn mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lại nhớ đến lời dặn của Tiêu Chiến - đừng tức giận, mặc kệ họ - thấy mình đã làm được, liền vui trong lòng.

Vừa nghĩ tới Tiêu Chiến, Nhất Bác nhấc lên một chút sức lực, tuy rằng cậu cảm thấy khả năng hai người từ nay về sau sẽ không thể gặp nhau là rất lớn, nhưng cậu vẫn tràn trề hy vọng.

Không biết nằm đó bao lâu, lâu đến độ sắp ngủ thiếp đi mất, cậu đột nhiên giật mình tỉnh lại.

Có người đến gần.

Người này không mang sát ý, nhưng cậu rất mệt, cậu chẳng còn sức mở mắt nhìn xem là ai đang đến nữa.

"Nhất Bác!"

Nghe như giọng Tiêu Chiến đang gọi, Nhất Bác nghĩ mình đang mê sản rồi, làm sao y có thể đến được... Mà y càng không nên đến, đến rồi nếu người ta biết, sẽ lại có nhiều lời đồn đoán không hay.

Rồi đột nhiên có ai đó ôm lấy cậu, mò mẫm người đậu, ngón tay lành lạnh chạm trên mặt cậu, xong lại khóc lên giống như một đứa trẻ, khóc rất ủy khuất: "Đệ có đau không!"

Nhất Bác cố mở mắt ra... Là Tiêu Chiến...

Nhất Bác đau muốn chết, nhưng cậu lại xoa xoa tay vào áo, vươn tay lau nước mắt trên mặt y, ôm y nói khẽ: "Huynh ôm đệ một cái, đệ liền hết đau rồi!"

Tiêu Chiến vẫn còn khóc, y ôm Nhất Bác thật chặt, bả vai đều run rẩy, Nhất Bác không biết làm sao, vốn cảm thấy mình đã sắp không chịu nổi nữa rồi, lại được người cậu thích ôm như vậy, cậu lại có chút sức lực, cậu thử rướn cổ hôn lên mặt y môt cái, hôn một miệng đầy nước mắt mặn chát, Tiêu Chiến khóc nức nở, nhưng không lâu lắm, y dùng tay áo lau sạch, đỡ Nhất Bác đứng dậy.

Nhất Bác thật sự là không thể đi nổi dù chỉ một bước, Tiêu Chiến muốn cõng cậu nhưng Nhất Bác không chịu, dù sao cũng là trượng phu, tuyệt không thể để người thương của mình cõng với lại cậu sợ mình sẽ đè hỏng y mất, vẫn là cố lê chân cho y dìu đi.

Nhất Bác không còn hơi sức, đầu tựa trên vai y. Tiêu Chiến ở cạnh bên, cậu cảm thấy mình có đau thêm một chút nữa cũng không sao, trăng sáng cùng sao trên bầu trời, cho dù có thêm một nghìn một vạn cái, cũng không so được với Tiêu Chiến.

Cậu khẽ cười một cái, Tiêu Chiến khập khiễng dìu cậu đi tới.

Gió đêm hơi lạnh, Tiêu Chiến choàng tay qua ôm Nhất Bác, chốc chốc lại xoa xoa bả vai cậu cho đỡ lạnh. Đi một hồi, y lại đột nhiên khóc: "Đệ biết bọn họ chỉ muốn ăn hiếp đệ, mà còn đến làm gì?"

Nhất Bác đưa tay sờ lên mặt y: "Vì đệ biết, huynh sẽ đến... Gặp được huynh, chịu chút ủy khuất có là gì đâu."

Tiêu Chiến khịt mũi, tay đánh nhẹ cậu một cái: "Đệ có bị ngốc không vậy?"

Nhất Bác không khỏi nhếch môi nở nụ cười: "Huynh là đang lo lắng cho đệ sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ gật gật mấy cái.

"Đệ vui lắm", nói đoạn cậu vùi đầu vào cổ y, hôn lên đó.

"Đệ đừng hư như vậy!". Tiêu Chiến quát khẽ nhưng cũng không ngăn cậu lại.

Hai người đạp lên lá cây khô vàng đi thật lâu, lúc sau cũng đến gian phòng được sắp xếp cho môn chủ Huyền Ám Cung.

Vào phòng, y nhẹ nhàng cẩn thận đặt cậu nằm xuống rồi xoay người muốn đi rót nước cho cậu.

Nhất Bác lại hoảng hôt nắm lấy tay y: "Chiến ca đừng đi...!"

Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay lạnh ngắt của cậu: "Ta không đi, ta rót nước cho đệ!"

Nhất Bác uống nước xong, lại lại túm lấy áo y không buông, dường như nữa mê nữa tỉnh: "Chiến ca...đừng đi...!"

Tiêu Chiến ôn nhu nói: "Ta không đi...!"

Nghe được một câu như thế cậu giống như đã yên tâm, nhưng ngón tay không buông.

Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu vỗ vỗ lên tay cậu, hát cho cậu nghe.

Muốn nói với đệ một câu "chúc ngủ ngon"

Nói với đệ một câu "chúc ngủ ngon"

Ngủ ngon, ngủ ngon...

Những vì sao đã đi ngủ rồi

Ánh trăng cũng đã say giấc

Chỉ muốn nói với đệ một câu

"ngủ ngon"

Cho dù trời âm u mây mưa

Hay trời trong mây trắng

Chẳng sao cả, đã có ta đây rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip