23.MẦM NHỎ
Rốt cuộc sau Noel 2 ngày, Tiêu Chiến giơ cờ trắng đầu hàng trước bản thân, anh không chịu đựng được sự hành hạ từ chính bao tử của mình. Lịch quay vì vậy hoãn lại 2 ngày. Đạo diễn lẫn đoàn đội, đoàn phim đều ủng hộ anh đi khám bệnh nhưng chính vì sự nhiệt tình, quan tâm đó càng khiến anh khó xử.
'Quả thật không chuyên nghiệp chút nào!...', Tiêu Chiến trong lòng không ngừng tự trách móc bản thân, bàn tay trái vò vò địa chỉ bệnh viện trong tay.
Đứng trước lối vào bệnh viện, Tiêu Chiến không ngừng hồi hộp, đúng thôi, cứ đi viện là ra bệnh. Nói là sợ hãi thì rất đúng với tâm trạng anh lúc này. Hít vào thở ra chục lần, lấy hết can đảm, mạnh dạn bước vào. Bệnh viện quốc tế Angel Phantom, nơi Tiêu Chiến được Lý Thấm giới thiệu. Bạn thân Lý Thấm làm bên khoa tiêu hóa. Giờ đây, chỉ cần khám và lấy thuốc nên Tiêu Chiến được ưu tiên đầu tiên.
------
The Angel Phantom Hospital, tại bệnh viện này, hồ sơ của bệnh nhân được giữ bí mật 100%. Bác sĩ lẫn y sĩ không lo bệnh nhân không khỏi, họ chỉ sợ bệnh nhân không đủ tiền ở phòng Vip của viện thôi. Cứ vào viện, chỉ cần bác sĩ ừ, bệnh nhân có muốn chết cũng khó. Họ luôn thực hiện đúng tên của viện 'thiên sứ bên bóng ma' có nghĩa dù bạn đã chết nhưng chúng tôi vẫn lôi được bạn từ địa ngục về.
Bệnh viện mang sắc trắng tinh khôi, máy móc tối tân và tiên tiến nhất. Sự im lặng được mọi người tuân thủ tuyệt đối. Bên trong phòng khám ngoài tiếng bi bi, rè rè của máy móc là tiếng cạch cạch gõ phím của y tá vang lên.
Bác sĩ nam nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt nheo lại vui vẻ. Dưới lớp khẩu trang chắc đang cười thật tươi.
"Chào cậu. Tôi tên Dịch Trì Uy, bạn của Lý Thấm".
"Chào anh, em là Tiêu Chiến". Anh cười sáng lạn đưa tay bắt lấy bàn tay trước mặt.
"Mô tả thử tình hình của cậu cho tôi". Hắn quan sát Tiêu Chiến một lượt rồi lắc đầu. "Nhìn có da thịt nhưng cậu thuộc kiểu bị phù nhiều hơn. Ánh mắt tuy sáng nhưng sắc vàng hiện rõ. Gan cậu không được tốt rồi. Đúng như cái cây tuy xanh tốt mà bên trong đang mục rỗng".
"Dạ. Em không phải kén ăn. Cái gì là đồ ăn, em đều ăn được nhưng dạo gần đây cứ ăn là ói".
"Diễn viên các cậu giữ dáng quá. Lý Thấm cũng gầy hơn so với hồi chúng tôi học chung cao trung". Dịch Trì Uy dùng bút soạt soạt tích tích, ghi ghi vào bệnh án.
"Không phải em giữ gìn vóc dáng đâu. Mà cứ ăn thực phẩm liên quan tới thịt là ói. Nhất là thịt bò. Nó là món em thích nhất". Tiêu Chiến rất thành thực nói. "Nhưng giờ đây, chỉ cần là mùi bò... Em đã nôn rồi".
"Vậy sáng nay cậu đã ăn gì chưa?".
"Dạ có. Em cố ăn vài lát bánh mì nhưng... Đều nôn ra hết". Tiêu Chiến thành thật nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của bác sĩ. Anh rất sợ nếu mình không thành thật có thể bác sĩ Dịch sẽ giữ anh lại viện mất. "Do lúc đi ngang qua quầy thịt nướng. Mùi vị ngấy mỡ đó..."
"Được rồi. Tôi nghĩ cậu đã ăn sáng nên nội soi bao tử phải dời sang sáng mai. Nhưng cậu đã tống hết thức ăn ra nên quy trình nội soi có thể tiến hành ngay sáng nay". Dịch Trì Uy chỉnh lại mắt kính. "Tình hình nôn ói vậy được bao lâu rồi? Cậu phải nói thật đấy, Tiêu Chiến. Đây là triệu chứng bệnh".
"Hơn 2 tháng".
"Thế mà giờ cậu mới đi khám. Định tính thành xương mới gặp bác sỹ à". Hắn trợn mắt không tin nổi, Tiêu Chiến thế mà 2 tháng qua không ăn thịt. Đã vậy còn gặp mùi thịt là buồn nôn. 2 tháng qua quả thật khó khăn với cậu ta quá.
"Do lịch trình nên...". Anh cúi đầu. Anh nghiệm ra một triết lý: Nếu bạn muốn chọc tức một bác sĩ, cách tốt nhất là thể mình là kẻ không hề biết quý trọng bản thân như Tiêu Chiến hiện tại.
"Tôi bảo nghệ sĩ mấy người. Cứ lấy bản thân ra mà hành hạ. Để rồi sau lại khổ bác sĩ chúng tôi". Dịch Trì Uy đưa một tờ giấy đến trước mặt Tiêu Chiến. "Tôi nghi ngờ cậu rối loạn ăn uống vì sợ tăng cân. Đây là bệnh thường gặp ở các nghệ sĩ, cách trị bệnh thì đơn giản thôi, chỉ cần trị liệu tâm lý". Hắn nhìn Tiêu Chiến cúi đầu hối lỗi, tâm tình thả lỏng không ít. "Thật là không biết thương yêu bản thân. Tôi sợ cậu bị loét dạ dày nếu để lâu thậm chí ung thư dạ dày, thủng dạ dày đấy. Đi chụp cắt lớp, siêu âm với nội soi dạ dày trước nhé. À, tôi cũng bảo họ siêu âm toàn ổ bụng cậu để kiểm tra. Khi có kết quả, cậu cầm chúng đến gặp tôi ở phòng này".
"Vâng". Tiêu Chiến cầm giấy tờ đi tới căn phòng được chỉ định. Lòng anh rối bời, miệng không ngừng lải nhải. "Haizzz, Tiêu Chiến con không làm gì xấu xa. 27 năm qua đều là công dân tốt. Ông trời a, cứu con. Con không muốn bị ung thư đâu".
::::::
::::
Tại phòng nội soi
Tiêu Chiến ném từng cơn buồn nôn do que nội soi tiến vào khoang miệng rồi thực quản. Cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.
"Kết quả bình thường". Nữ y sĩ đưa bản kết quả cho anh. "Dạ dày anh không có loét hay khối u".
"Cảm ơn chị". Tiêu Chiến cười tươi nhận kết quả. 'Haha... Chắc chỉ cần trị liệu thôi... Tiêu Chiến tôi là người tốt mà. Ông trời... Thương người'.
.......
Tại phòng siêu âm.
Nằm trên giường bệnh, bác sĩ Tô Đình di chuyển đầu dò máy siêu âm trên ổ bụng anh. Mới đầu, nam bác sĩ còn ngó lơ, tay di chuyển nhanh trên các phím của máy.
"Dạ dày ổn. Không có bất thường".
Nghe đến đây, Tiêu Chiến càng thở phào nhẹ nhõm. Cục đá dè nén trong lòng bấy lâu như được trút bỏ. Vậy là do ám ảnh tâm lý, chắc chắn anh cần trị liệu như bác sĩ Dịch nói. Nhưng tiếng gõ phím liên tục lẫn vẻ mặt khó hiểu của bác sĩ siêu âm khiến anh giật nảy.
"Quái lạ. Anh Tiêu, anh có thể hóp bụng lại không?".
"Được". Tiêu Chiến làm theo lời bác sĩ Tô. "Như này được chưa, bác sĩ?!".
Đầu dò được nhấn mạnh hơn rồi lại gia tăng thêm lực đạo lên ổ bụng anh.
"Quái lạ". Bác sĩ lẩm nhẩm.
"Sao ạ?". Tiêu Chiến kinh ngạc. 'Không lẽ bụng anh có vấn đề sao?'.
"Tôi không thể siêu âm ra ruột của anh". Bác sĩ Tô lau mồ hôi chảy men theo thái dương. "Ban đầu, khi siêu âm dạ dày anh xong, tôi siêu âm sang phần gan nhưng chỉ thấy 2/3 gan. Rồi tôi muốn di chuyển nữa nhưng bị chắn bởi 1 lớp bóng. Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ".
"Bác sĩ à, đừng đùa tôi chứ". Tiêu Chiến kinh ngạc không kém. Chẳng lẽ anh không có ruột sao. Không ruột thì mỗi lần đi WC thì bài tiết... Như nào?
"Tôi... Tôi...". Bác sĩ Tô bặm môi. "Anh quay lưng lại. Tôi sẽ siêu âm từ sau lưng anh".
Tiêu Chiến không hiểu gì nhưng cũng làm theo.
"Thấy thận anh rồi. Ổn".
"Cảm ơn bác sĩ". Tiêu Chiến phì cười. May mà còn thấy thận, chứ bác sĩ Tô mà nói anh không thận thì anh chết mất. Chợt tiếng rơi cạch giòn giã của đầu dò siêu âm vang lên. Tiêu Chiến giật nảy quay lại thì bị bác sĩ ấn lại và nhanh chóng sau đấy là cảm giác gel bôi trơn lẫn đầu dò lại di chuyển trên sống lưng.
"Không thể nào. Không thể nào". Bác sĩ Tô run run nói, càng lúc thanh âm càng dọa người. "Anh quay người lại cho tôi".
"...". Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo dù không hiểu chuyện gì xảy ra. Gel bôi trơn lần nữa lại quết lên phần bụng.
"Anh Tiêu". Bác sĩ Tô run giọng nói, tay hắn ấn nút chia sẻ hình ảnh lên màn hình trước mặt bệnh nhân, rồi tay chỉ lên màn hình. "Tôi đã gia tăng bước sóng đâm xuyên. Anh thấy gì trên màn hình không?".
"Có nhưng tôi không hiểu". Tiêu Chiến nhìn màn hình to trước mắt mình. "Tôi học thiết kế chứ không phải học làm bác sĩ. Nhưng cái bọc đen đó là..."
"Trong cơ thể anh có bọc lạ... Xin anh bình tĩnh". Bác sĩ Tô ấn thêm bước sóng. "Do bọc này cản trở quá trình siêu âm nhưng do cấu tạo đặc biệt của bọc này nên tôi không thể nhìn dù có gia tăng bước sóng".
"Đây là...". Tiêu Chiến mở to mắt nhìn bọc nhỏ.
"Cỡ nửa bàn tay. Màu tối. Cần người có chuyên môn cao hơn kết luận là u hay gì đó nhưng anh Tiêu. Tôi có một suy nghĩ hơi điên rồ chút".
"Là sao? Anh cứ nói".
"Là...".
------
Cầm trên tay hình ảnh siêu âm. Tiêu Chiến vẫn nhớ lời bác sĩ Tô nói.
"Tôi chưa từng thấy trường hợp nào thế này cả. Ngài Tiêu, nếu hình dung về hình dáng lẫn màu sắc. Theo chuyên môn của tôi, nó giống một bọc thai nhi hơn".
"Đừng kinh ngạc, tôi cũng không chắc chắn về phán đoán của mình. Trên thế giới có rất nhiều cặp song sinh và có hiện tượng "Hội chứng biến mất thai đôi". Có nghĩa là một bào thai thực mạnh đã ăn mất anh chị em song sinh của nó. Một số trường hợp thì bào thai bị ăn trở thành phần dư ra của cơ thể bào thai mạnh còn một số trường hợp khác thì bào thai bị ăn sẽ ẩn trong người của bào thai mạnh kia".
"Đây chỉ là giả thuyết của tôi thôi. Vì nếu là bào thai thì với mức sóng siêu âm ban nãy cũng quét ra được hình dạng thai nhi rồi. Anh đừng quá lo lắng".
"...".
'Hừ, không lo mới là lạ'. Ai nghĩ sau 27 năm cuộc đời, trong cơ thể lại (sẽ) xuất hiện một anh em song sinh mà lại bị chính bản thân mình nuốt chửng chứ. Thế khác nào nói Tiêu Chiến là sát nhân ngay từ trứng nước.
Không biết thì không sao. Chứ khi biết lại thành gánh nặng tinh thần. Bước chân từ phòng siêu âm về phòng khám dần trở nên nặng nề. Chợt Tiêu Chiến cảm thấy có một lực đạo mạnh mẽ đạp một phát vào bụng mình. Theo bản năng anh lấy tay xoa bụng.
"Ảo giác". Vừa thốt ra những lời này, ngay lập tức một cú đạp khác lại nện vào bụng anh. "Không phải mơ, trong bụng mình có...". Chưa dứt câu Tiêu Chiến thấy trời đất quay cuồng. Có thể do 2 ngày nay ăn ăn có chút hoa quả ép, có thể do nhịn bữa sáng làm hạ huyết áp nhưng lý do có thể nhất là cú sock với 'sinh vật' trong bụng anh. Trước khi mất ý thức, Tiêu Chiến thấy đội ngũ bác sĩ chạy đến bên anh với vẻ mặt hốt hoảng.
-----
---
Thân ảnh đang nằm trên giường bệnh dần hồi tỉnh. Căn phòng mang sắc trắng tuyền, máy móc thiết bị lâu lâu sẽ vang lên tiếng pipi đều đặn. Tỉnh lại, Tiêu Chiến hơi híp mắt cân bằng ánh sáng. Định đưa tay lên dụi mắt thì nhận ra tay anh đã có thêm 2 kim truyền lẫn ngón tay trỏ và ngón út đã được kẹp giữ lại. Quanh anh là một đống máy móc hiện đại.
"Anh tỉnh rồi". Tiếng một nữ y tá vang lên.
"Đây là? Tôi nằm viện bao lâu rồi?". Tiêu Chiến định ngồi dậy nhưng nữ y tá nhanh tay ấn anh nằm xuống.
"Anh cứ nằm nghỉ đi. Sức khỏe anh hiện tại rất quan trọng".
"Tôi còn lịch trình". Tiêu Chiến hơi nhíu mày. "Cô có thể lấy điện thoại cho tôi".
"Anh nằm đây có 3h thôi. Vẫn chưa đến giờ cơm trưa nữa". Nữ y tá chỉnh lại dây truyền cho anh. "Do tình trạng của anh... Nên... Xin lỗi... Tôi chưa thể đưa điện thoại cho anh được".
"Tôi nằm đây được 3h ư? Tôi nhớ là tôi đã ngất".
"Đúng rồi. Nhưng may mắn cho anh nha. Viện trưởng của chúng tôi đích thân ra tay đó. Không thì với tình trạng ngất xỉu của anh thì dăm ba ngày mới tỉnh là chuyện bình thường". Nữ y tá thao tác vài nút bấm bên giường khiến gối được nâng lên tạo cho Tiêu Chiến tư thế nằm thoải mái nhất.
"Vậy ư? Gửi lời cảm ơn của tôi tới viện trưởng". Tiêu Chiến âm thầm đánh giá căn phòng và trang thiết bị. "Tôi ở phòng này một mình à?".
"Đây là phòng Vip mà". Nữ y tá mỉm cười, cô không để ý đến sắc mặt dần trắng bệch của anh mà quay gót đến cánh cửa đối diện giường bệnh.
"...". Trời, mới tỉnh Tiêu Chiến phải nhận ra ngay chứ. Trang thiết bị tối tân, phòng xịn có TV, tủ lạnh mà cái chỗ cô y tá đang mở kia hình như là phòng tắm. Tổng thể căn phòng này rộng rãi thật, y chang căn hộ cao cấp. Ngoài ra, còn có một bàn tiếp khách sang chảnh cạnh cửa sổ, một phòng bếp lẫn tủ lạnh, điều hòa. Phóng tầm mắt ra xa xa ngoài khung cửa sổ kia là cảnh thành phố Bắc Kinh hoa lệ. Anh thầm cảm thán: 'Thế này là đi nghỉ dưỡng chứ nằm viện gì'.
"Ngài Tiêu". Cô y tá đưa tới một chiếc khăn mặt còn hơi ấm của nước. "Để tôi lau mặt cho ngài".
"Không. Không cần". Trời ơi, thêm kiểu phục vụ 1-1 thế này thì bao nhiêu tiền trả nổi đây. Tuy có cachet đóng phim và tiền tiết kiệm vài năm nay của anh có thể đủ trả phòng Vip này, nhưng đó là tiền đó. Người yêu tiền, yêu phát tài như anh không thể để tiền tốn vô cớ được. "Ừm. Lát tôi có thể chuyển sang phòng bệnh thường không?".
"Không".
"Hả? Các người... Tôi nghèo lắm, không có tiền trả cho căn phòng Vip như này đâu!". Tiêu Chiến thành thật chỉ chỉ vào dây dẫn trên tay mình. "Chỉ là truyền nước thôi. Ở phòng thường cũng có thể truyền nước mà.".
"Tôi hiểu". Nữ y tá đặt khăn vào khay nước. "Thuốc thang, viện phí của ngài được bệnh viện chi trả 100%".
"Hả?". Anh không tin vào tai mình.
"Viện trưởng đã nói vậy với chúng tôi". Y tá kiểm tra nhiệt độ khăn rồi vắt nhẹ. "Con ngài, hãy để tôi thực hiện chức trách với người bệnh. Sẽ có bác sĩ hoặc giám sát của viện tới kiểm tra. Nếu tôi không thực hiện nhiệm vụ... Ngài Tiêu, tôi có thể bị đuổi việc. Thậm chí còn bị tước bằng y sĩ điều dưỡng".
Đến nước này, Tiêu Chiến đành chịu sự chăm sóc từ y tá. Không chỉ mặt được rửa sạch mà móng tay cũng được cắt tỉa lại gọn gàng.
"Viện trưởng của mấy người tốt quá. Tôi không biết nói gì ngoài từ cảm ơn".
"Viện trưởng sau giờ trưa sẽ qua đây. Anh có gì hãy trao đổi với ngài ấy". Nữ y tá sau khi nhìn đồng hồ trên tay nhấp nháy vài lần bèn đi ra cửa. Khi trở lại, trên tay cô là phần ăn đã được đậy cẩn thận mang phong cách quý tộc.
Đúng là ưu đãi phòng Vip, cái gì cũng sang trọng. Tiêu Chiến âm thầm cảm thán. Khi nắp đậy được mở ra, bên trong là bát súp nấm cua thịt và trứng.
"Theo bệnh án, anh không ăn được vị bò. Thậm chí không ăn nổi thịt nhưng đây là món ăn rất thanh nhã. Cua rất tốt cho anh". Cô y tá dùng nhiệt kế kiểm tra cẩn thận nhiệt độ bát súp. Cô hơi gật nhẹ đầu khi thấy bát súp đã đạt độ ấm mong muốn. "Tay anh đang gắn kim truyền. Để tôi giúp đỡ anh".
Tiêu Chiến không dám nói gì. Anh im lặng ăn khi thìa súp đưa đến miệng. Quả thật trị bệnh đúng thuốc, khi ăn món súp này, Tiêu Chiến biết cơ thể không những không nôn ói mà còn thoải mái đón nhận dư vị súp đem lại. 'Đành nằm ở đây tới chiều vậy! Sau đó sẽ gọi cho Tiểu Biện thông báo tình hình. Tối nay thì gọi cho Thấm tỷ để cảm ơn'.
Âm thầm tính toán là vậy nhưng Tiêu Chiến không ngờ tới cuộc gặp của anh với viện trưởng đã triệt để thay đổi toàn bộ cuộc sống của anh về sau.
::::::::::
::::
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vị bác sĩ được gọi là viện trưởng. Bác sĩ mặc áo blouse trắng, khẩu trang che kín nửa gương mặt và gọng kính tôn lên nét đẹp tri thức trong con người ấy. Không hiểu sao chỉ với ánh mắt, vị viện trưởng này đã khiến Tiêu Chiến tim đập thình thịch. Nếu nói đúng ra là sự sợ hãi xen lẫn một chút căm phẫn. Sợ thì chắc chắn là sợ viện trưởng này thốt ra câu phân định sống chết của bản thân anh. Còn căm phẫn thì không hiểu do đâu mà có, Tiêu Chiến thấy chính mình rất khó chịu khi thấy ánh mắt ấy.
"Tiêu Nhất Chiến". Tiếng viện trưởng vang lên làm Tiêu Chiến giật nảy cũng như cắt đi suy nghĩ viển vông ban nãy trong anh. "Cậu đang nhập tâm suy nghĩ chuyện gì? Cậu đừng hốt hoảng quá, cậu đang truyền".
"Dạ không. Chào viện trưởng. Tôi không nghĩ gì đâu". Tiêu Chiến mỉm cười thay cho bắt tay.
"Tôi tên Triệu Đạt, viện trưởng của viện và cũng là người nhận trách nhiệm điều trị cho cậu. Quả thật cậu rất giống". Triệu Đạt chỉnh lại gọng kính rồi ánh mắt hắn nhìn xoáy vào Tiêu Chiến.
"Giống?". Tiêu Chiến nghe câu nói kinh điển này rồi không biết nói sao nữa. Với lại ánh mắt sắc lẹm của Triệu Đạt như con dao muốn nhìn thấu tận xương tủy anh khiến Tiêu Chiến rùng mình.
"Ừ. Một cậu bé mà tôi đã gặp cách đây rất lâu rồi". Trong đầu hắn xoẹt qua hình ảnh thiếu niên cương nghị, cố chấp giang tay ở đồng cỏ lau năm xưa.
"Trẻ con thì đa số rất giống nhau. Nhưng đây là lần đầu tôi gặp ngài, thưa viện trưởng".
"Ừ". Triệu Đạt nhớ rõ, thiếu niên hắn gặp tên Tiêu Chiến và là một Beta. Còn trước mặt hắn giờ đây, là Tiêu Nhất Chiến - một Omega. Đúng là ông trời thương xót kẻ tâm huyết như hắn. Dự án ABO Future của gia tộc họ Triệu đã thành công rồi. Nếu không nhờ lớp khẩu trang thì mọi người sẽ giật mình vì kẻ được mệnh danh là Diêm Vương Sầu đang cười tươi đến sáng lạn.
Dự án ABO được gia tộc họ Triệu đứng ra chủ trì và chính phủ hậu thuẫn phía sau. Năm đó, có 17 đứa trẻ vượt trội được sàng lọc ra A, O nhưng cho đến hiện tại, dưới sự theo dõi ngầm của hắn thì có 5 đôi nam*nam A, O đã bên nhau. Các A, O còn lại (5A, 2O) thì đều yêu bạn khác giới hoặc lấy vợ mang dòng máu Beta. Tâm huyết của hắn đồn lên 3 cặp A, O nam*nam nhưng chưa có kết quả gì (chắc do tin tức tố chưa được kích hoạt hoàn chỉnh và những A, O đó đều không mấy nổi trội). Mỗi ngày qua đi, sự thất vọng càng lớn trong Triệu Đạt.
Cho đến hôm nay, trong cuộc họp chuyên môn. Bác sĩ Tô Đình đã đề cập đến Tiêu Nhất Chiến. Hy vọng trong Triệu Đạt lần nữa được thắp lên. Đúng như hắn đoán, ông trời đã đem đến cho hắn một Omega hoàn chỉnh. Giờ đây, chỉ cần được chính phủ đồng ý cấp phép thì ngay mai kia thôi, Tiêu Nhất Chiến sẽ ở trong phòng thí nghiệm của hắn. Nhưng để mọi chuyện thuận lợi hơn, Triệu Đạt muốn Alpha của anh chàng họ Tiêu này cũng vào phòng thí nghiệm của hắn. Triệu Đạt hỏi dò vì hắn biết chưa chắc Tiêu Nhất Chiến và Alpha của cậu ta biết về ABO.
"Cậu Tiêu, giờ tôi hỏi câu gì, mong cậu hãy trả lời thật lòng cho tôi. Tôi là người trực tiếp điều trị cho cậu nên cần cậu phối hợp". Triệu Đạt lấy bút bên ngực áo và chuẩn bị ghi chép.
"Vâng". Tiêu Chiến gật nhẹ đầu đồng ý.
Hắn không muốn thấy anh vì quá sock mà ảnh hưởng tới thứ bên trong cũng như Tiêu Nhất Chiến trong 3h qua đã tiếp nhận không ít dịch thể tách chiết từ Alpha nên cơ thể đã ổn định hơn. Triệu Đạt tiến tới rút dây truyền trên tay Tiêu Nhất Chiến ra chỉ để lại 2 kẹp đo điện tâm đồ ở ngón tay anh. Gọi là máy đo điện tâm nhưng thực chất đó là máy chống nói dối để tránh trường hợp bị bệnh nhân qua mặt. Triệu Đạt là một con cáo già, mấy trò nói dối làm sao qua mặt được hắn... Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chỉ cần bệnh nhân nói dối thì chỉ số sóng sin cos trên màn hình sẽ thay đổi. Omega trời cho này, nhất định sẽ là của hắn.
"Câu hỏi thứ nhất: Cậu tên Tiêu Nhất Chiến".
"Đúng".
"Năm nay bao nhiêu tuổi?".
"Tôi sinh 1991. 27 tuổi".
"Giới tính?".
"Nam". Tiêu Chiến bật cười trước những câu hỏi hiển nhiên.
"Nghề nghiệp".
"Thiết kế".
"Ừm". Triệu Đạt ghi chép, mắt hắn để ý vạch điện đồ. "Bạn đời"
"Hửm?". Tiêu Chiến tròn mắt.
"Bạn đời của cậu tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi?". Triệu Đạt tông giọng trầm hơn một bậc.
"Tôi độc thân". Tiêu Chiến cười đáp.
"Ừm". Nhìn cách mà cơ thể bệnh nhân hấp thụ tin tức tố Alpha thì Triệu Đạt cũng thừa hiểu. Omega trời cho này đã sống xa Alpha của cậu ta một khoảng thời gian dài rồi. Không thì những triệu chứng nôn ói đã không nặng tới mức này. "Triệu chứng nôn bắt đầu từ khi nào?".
"Là 2 tháng trước thưa viện trưởng".
"Đau lưng có bị không?".
"Có nhưng tôi nghĩ đây là triệu chứng do công việc thôi".
"Đau phần thắt lưng và phần eo?".
"Đúng ạ".
"Có thích ngủ nướng hơn mọi lần không?"
"Có". Tiêu Chiến bắt đầu thấy khá kì lạ. Chỉ là dạ dày mà thôi. Sao anh bị hỏi từ đau lưng rồi tới ngủ luôn vậy. Do lịch trình công việc nên ham ngủ là chuyện thường.
"Đi nặng có bị chảy máu lần nào và máu chảy đặc biệt nhiều không? Đây tôi không bảo là cậu bị táo bón".
"Có một lần". Tiêu Chiến nhớ lại lần anh đỡ Mạnh Mỹ Kỳ khỏi ngã. Hôm sau, khi đi vệ sinh thì máu ra rất nhiều nhưng anh không nghĩ nhiều tới vậy.
"Trước đó là cậu bị ngã rồi lưng, bụng đau quằn quại đúng không?".
"Đúng". Tiêu Chiến cúi đầu. Thật xấu hổ, đường đường một nam nhân lại vì bị ngã mà ê ẩm.
"May cho cậu đấy. Vẫn có thể sau lần ngã đó mà sống". Không để Tiêu Nhất Chiến có thắc mắc, hắn tiếp tục. "Cậu đã quan hệ tình dục với những ai rồi?".
"Chuyện này... Haha... Chưa. Tôi từng có bạn gái nhưng chỉ ôm hôn thôi. Với đồng nghiệp nữ cũng vậy... Nếu họa chăng... Tôi cũng chỉ tự làm cho mình". Tiêu Chiến cúi đầu thành thật.
"Tôi không nói cậu lúc trước. Mà nói từ khi cậu yêu con trai kìa?". Triệu Đạt đắc thắng nhìn biểu đồ tâm trạng lên xuống của Tiêu Nhất Chiến. Đúng như dự đoán của hắn, Omega này là thể lặn khi gần gũi Alpha thì tin tức tố dần dần bộc phát. "Cậu đã ngủ với bao nhiêu người rồi?".
"Điều này...". Tiêu Chiến nhớ lại đêm hoang đường giữa anh và Vương Nhất Bác. Chẳng lẽ bí mật chỉ mình anh biết giờ phải công khai ra sao? Có chết cũng không nhận. Tiêu Chiến cắn môi nói: "Không có. Tôi thẳng".
"Có". Triệu Đạt cười khẩy. "Cậu không dám nhận mình đã bị đè sao? Tôi cam đoan là cậu ở dưới".
"...". Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận. "Nói linh tinh".
"Người nói linh tinh là cậu đấy. Tôi không bảo là cậu không phải trai thẳng. Nhưng thời điểm vào tháng 8, cậu đã có quan hệ với một nam nhân. Tôi không cần biết cậu cam tâm hay là bị bắt ép nhưng lời tôi nói đúng chứ?"
"Sao ngài biết". Tiêu Chiến buột miệng rồi vội vàng bụm miệng lại.
"Vì đứa bé trong cậu nói tôi biết". Nhìn sắc mặt của Tiêu Nhất Chiến trắng bệch, hắn nói tiếp. "Cậu biết có khái niệm ABO chứ. Khái niệm này cho ràng không có nam hay nữ. Chỉ có ABO. Nữ A làm nữ O có thai và nam A làm nam O có thai. B là kiểu hình ở giữa với khả năng thấp để sinh con với A hoặc O. Khái niệm này sẽ giúp cho các cặp đôi đồng giới có con".
"Không thể nào". Tiêu Chiến nhớ lại những lời của Triệu Gia Nghĩa. Thế quái nào anh buông tay cho Vương Nhất Bác về với Triệu Gia Nghĩa mà giờ đây anh lại có con với Vương Nhất Bác. "Hoang đường, quá hoang đường". Tiêu Chiến lẩm nhẩm.
"Cậu không hề cảm nhận được là giờ cậu rất thoải mái sao? Nhìn phần bụng cậu đi!".
Theo hướng ngón tay Triệu Đạt chỉ vào bụng. Tiêu Chiến kéo nhẹ phần áo bệnh nhân rộng thùng thình lên. Anh bất ngờ khi phần bụng đang được bao bọc bởi một đai vải kì lạ. "Đây là?".
"Thứ mà các sản phụ hay dùng. Thứ này nâng em bé và giúp người mang thai thấy nhẹ nhàng hơn". Triệu Đạt giải thích. "Cậu có thể không tin nhưng trước cậu cũng có 2 Omega nam mang thai rồi. Cậu không phải trường hợp đầu tiên".
"Tôi... Tôi...". Tiêu Chiến thở gấp, lưng ngả ra phía sau trấn tĩnh. "Tôi... Bên trong tôi vậy mà có...".
"Đúng. Cậu đang mang thai". Triệu Đạt khẳng định chắc nịch. "Siêu âm phần lớn sẽ không ra thai. Vì cơ 'tử cung' của nam. Ý tôi là túi thai ở Omega thường rất dày và cực kỳ chắc chắn. Nó sẽ bảo vệ bào thai chống lại tác nhân gây hại đến sự phát triển của thai. Đấy là lý do suốt nhiều thập kỷ, thế kỷ qua, dòng họ nhà tôi theo đuổi ABO này. Công nghiệp hóa, ô nhiễm khiến bào thai bị khuyết tật bẩm sinh nhưng với sự bảo vệ của túi thai ở các Omega thì khuyết tật bào thai sẽ bị loại bỏ".
"Tôi không tin". Tiêu Chiến nhắm mắt không muốn tin.
"Ngay cả chính phủ cũng ngầm đồng ý. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Trung Quốc đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhưng một cường quốc toàn công dân khuyết tật thì ai dám duy trì một quốc gia như thế! Vậy nên dự án này nhất định phải thành công". Triệu Đạt nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn biểu đồ, thấy tâm trạng anh ổn định, hắn tiếp lời. "Giờ đây, cậu là Omega đơn thân, cậu sẵn sàng vào thí nghiệm của tôi không?".
"Hả?". Tiêu Chiến tròn mắt. 'Gì mà thí nghiệm, anh mang thai rồi bị coi là quái nhân. Lại gặp đúng ngay bác sĩ 'điên' này nữa'. "Không. Tôi muốn về". Như cảm ứng được nguy hiểm, bào thai bên trong Tiêu Chiến lần thứ 2 chuyển động. Vậy là anh đã biết lý do tại sao mình ngất rồi. Là do anh cảm nhận được mầm nhỏ bên trong mình quả thực là mầm sống thật sự.
"Cậu định như nào mà giải quyết. Tôi đảm bảo sẽ giữ được tính mạng cho cậu". Một Omega đơn thân thì hắn muốn làm gì cũng được, chính phủ sẽ giúp hắn. Chỉ tiếc là không bắt được Alpha của cậu ta. "Cậu phải biết... Cậu và đứa bé sẽ đóng góp rất lớn vào nghiên cứu".
"Không... Ai đó... Ai đó... Cứu...". Tiêu Chiến gần như bất lực nhìn Triệu Đạt tiến đến bên mình. Anh không thể thua tại đây được. Vương Nhất Bác còn chưa biết giữa bọn họ có...
"Theo tôi, cậu sẽ...". Triệu Đạt chưa kịp nói xong thì cánh cửa bị đạp ra. "Kẻ nào?". Hai thân ảnh nam nhân cao gầy đứng trước cửa thế mà lại là Triệu Gia Nghĩa - con trai nuôi của hắn và đứa cháu vàng bạc mà hắn yêu quý nhất - Triệu Dịch Phong. "Sao hai đứa lên phòng này?".
"Chiến ca". Vương Nhất Bác không đáp lại lời Triệu Đạt. Cậu đến bên cạnh Tiêu Chiến. "Anh làm sao thế này?".
Mùi hương hoa hồng khô và oải hương mãnh liệt nhưng cũng là hương vị vỗ về, trấn an Tiêu Chiến và đứa trẻ. "Nhất Bác". Tiêu Chiến chỉ nói được hai chữ rồi lịm đi.
"Anh ơi, anh...". Vương Nhất Bác hốt hoảng lay Tiêu Chiến rồi quay sang phía Triệu Đạt và Triệu Gia Nghĩa. "Hai người... Hai người là bác sĩ cơ mà. Mau cứu".
"Để em". Triệu Gia Nghĩa thấy bố mình bất động thì vội đến chỗ Vương Nhất Bác. Y vỗ vai anh họ mình. "Phong ca, anh trấn tĩnh lại, thở đều, thở đều... Chứ anh điên cuồng như này khiến tin tức tố của anh bộc phát. Em sắp ngất rồi đấy".
"Nhưng Chiến ca". Vương Nhất Bác run run, tay ra tăng thêm lực ôm thân ảnh trong lòng.
"Vừa nãy anh và em biết Tiêu Chiến là Omega rồi. Anh không thu hồi lại tin tức tố thì anh ấy chết thật đấy". Lời nói nửa đùa nửa thật ấy thế mà có tác dụng. Triệu Gia Nghĩa cảm thấy bản thân lại thua Tiêu Chiến thêm lần nữa. Vương Nhất Bác thu hồi dần tin tức tố. Y thấy bầu không khí chỉ còn vương lại mùi hoa hồng nhè nhẹ xen lẫn mùi bạc hà tươi mới. Là mùi tin tức tố của anh y và Tiêu Chiến. Quả thật, y không ngờ tới rằng Tiêu Chiến lại là Omega. Hôm nay, sau rất nhiều lần Vương Nhất Bác cự tuyệt thuốc kìm nén Alpha, hay nói cách khác là tin tức tố chiết từ máu của Triệu Gia Nghĩa. Điều này khiến kì phát tình vừa qua hành hạ Vương Nhất Bác thừa sống thiếu chết. Cậu thà chết chứ không bao giờ chịu yêu ai khác ngoài Tiêu Chiến cũng như không bao giờ đụng tới loại thuốc 'vô nhân tính' chế từ máu của Triệu Gia Nghĩa. Cuối cùng, Triệu Gia Nghĩa phải xuống hạ sách đòi Vương Nhất Bác đi viện tư lập tại Bắc Kinh của Triệu gia. Y hứa là giúp Vương Nhất Bác loại bỏ hoàn toàn kì phát tình mà không cần dùng thuốc. Ai dè khi đang làm thủ tục nhận phòng cả y lẫn Vương Nhất Bác đều ngửi thấy mùi sữa lẫn bạc hà cực kỳ nồng đậm. Chỉ có Omega, Alpha mới ngửi thấy mùi đó. Là Omega, y biết đấy là tín hiệu phòng vệ của Omega trước nguy hiểm đe dọa tính mạng. Vương Nhất Bác chỉ nói duy nhất một câu: "Là mùi đó, không phải là anh mơ" rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cánh cửa căn phòng mở ra, bên trong là bố y với ánh mắt sát phạt và một Tiêu Chiến trong tình trạng hoảng loạn.
"Anh ấy không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi". Triệu Gia Nghĩa nhìn Vương Nhất Bác đang cầm tay Tiêu Chiến mãi không buông rồi y chỉnh lại giường bệnh rồi nhiệt độ phòng cho Tiêu Chiến. Y đến chỗ bố mình, người nãy giờ vẫn đứng im. "Ba".
"Cậu khi nãy định làm gì anh ấy?". Vương Nhất Bác bỏ tay Tiêu Chiến ra. Mùi tin tức tố Alpha lại nồng đậm khắp căn phòng.
"Anh. Ý anh là gì vậy? Sao anh nói thế với bố em?". Triệu Gia Nghĩa bất ngờ khi thấy anh họ lớn tiếng với bố mình. Triệu Đạt không phải A, O nên không thể nhận ra được bầu không khí này.
"Làm nhiệm vụ của bác sĩ thôi". Triệu Đạt nhìn y bạ trong tay mình. "Cậu ta tên Tiêu Chiến thật à?".
"Cậu trả lời con". Vương Nhất Bác mất bình tĩnh. "Chiến ca đã làm gì mà đến mức này?".
"Tiêu Chiến, Trùng Khánh. 91". Triệu Đạt lẩm nhẩm. "Trời định mà".
"Cậu". Vương Nhất Bác tiến tới thì ngoài dự đoán của cậu, tay Triệu Đạt đặt lên vai Vương Nhất Bác.
"Con yêu Tiêu Chiến không?".
"Có". Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ đáp gọn nhẹ.
"Lúc nãy cậu chỉ lấy chút máu xét nghiệm vì Tiêu Nhất Chiến đó... À... Tiêu Chiến... Cậu ta bị đau dạ dày. Ai ngờ khiến bản năng của cậu ta kích động con". Triệu Đạt nhìn Vương Nhất Bác rồi nhớ lại khung cảnh năm đó. Cháu hắn đau lòng đến tim ngừng đập, suýt mù mắt chỉ vì hai chữ Tiêu Chiến. Hắn đã cố tình nuôi một Omega để cho Vương Nhất Bác lấy làm 'vợ' vì bản năng Alpha trội đã được kích hoạt trong lần Vương Nhất Bác bị bắt tại dự án ABO Future. Dư âm sau lần bỏ trốn ấy là Vương Nhất Bác sợ sâu bọ, côn trùng (do chân hoại tử), Vương Nhất Bác sợ ma, sợ tối (do những đêm chạy trốn khỏi căn cứ và sợ mất Tiêu Chiến ảnh hưởng). Hắn và bố - Ông ngoại Vương Nhất Bác tẩy sạch ký ức của bọn trẻ, ngăn Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến. Nhưng vận mệnh xoay chuyển, người đấu không lại ông trời. Cái gì mà Tiêu Nhất Chiến... Đó hình như là tên khai sinh, tên thật. Như cháu hắn ngoài Vương Nhất Bác còn là Triệu Dịch Phong hay Vương Dịch Phong. Chỉ là hắn không để ý... Chỉ là hắn đấu không lại ông trời. Chỉ là do sai sót năm xưa của hắn, sai sót của máy móc nhận định Tiêu Chiến là Beta. Được... Nếu ông trời không muốn Vương Nhất Bác xa Tiêu Chiến vậy Triệu Đạt hắn sẽ thành toàn cho hai đứa trẻ này vậy. Việc bọn chúng đều mất ký ức về nhau cũng là một điều tốt để Triệu Đạt có thể sửa lại sai lầm năm xưa. Hắn chỉ nghĩ đến đấy, âm thầm hạ quyết định. "Chiều nay cậu sẽ khám tổng thể lại cho cậu ấy. Nhất Bác yên tâm. Cậu không làm gì Chiến ca của con đâu".
"Thật chứ. Cậu không lừa con nhé". Vương Nhất Bác trở lại hình ảnh thanh niên vô sầu, vô lo.
"Ừ". Triệu Đạt gật đầu rồi ra hiệu cho Triệu Gia Nghĩa rút khỏi căn phòng ấy.
:::::::::
:::::
"Ưm". Tiêu Chiến tỉnh lại vẫn là căn phòng cũ. Theo bản năng anh sờ xuống bụng. Đứa nhỏ cũng đạp nhẹ một cái như ra hiệu cho baba biết là mình vẫn an toàn. Tiêu Chiến nhìn thân ảnh ngủ gục bên mình. Hóa ra anh không mơ, người anh yêu đang ở đây. Tiêu Chiến một tay xoa bụng, tay còn lại tìm tay Vương Nhất Bác rồi siết nhẹ. Thân ảnh trước mặt tỉnh dậy hơi hơi dụi mắt. "Anh làm em thức hả?".
"Anh tỉnh rồi à? Thấy khó chịu ở đâu không? Anh khát nước không? Muốn ăn gì không? Anh có cần...". Vương Nhất Bác cuống cuồng đến lắp bắp nói.
"Không. Em cứ từ từ. Cho anh ngắm em thêm một chút". Tiêu Chiến đưa tay sờ lên gương mặt thân quen ấy. Người này ngay lúc anh tuyệt vọng nhất liền xuất hiện. Người đã bảo vệ anh và con.
"Anh không sao là tốt rồi". Vương Nhất Bác lấy tay Tiêu Chiến rồi kính cẩn hôn lên. "Yêu anh".
"Anh có chuyện muốn nói với em...".
"Chuyện gì cơ? Thỏ thỏ". Cậu cúi đầu hôn lên trán anh rồi nụ hôn trượt xuống chóp mũi anh.
Cạch... Cánh cửa mở ra. Cô y tá nhìn thấy cảnh trước mặt vội cúi đầu bước ra. Tiêu Chiến thấy cảnh đó liền cười ngại ngùng.
"Em kìm chế chút".
"Ừ. Để em gọi cậu một chút". Vương Nhất Bác lướt điện thoại ấn dãy số quen thuộc.
"Cậu em là". Đợi Vương Nhất Bác gọi điện xong Tiêu Chiến mở lời. Trong đầu anh có dự cảm không hay. Anh liên kết được một số chi tiết. "Triệu Dịch Phong".
"Là tên của em".
"Vậy viện trưởng Triệu là cậu em".
"Bingo... Thỏ thỏ của em thông minh vậy đó". Vương Nhất Bác cầm tay anh. "Hôm qua cậu em nói bảo lấy máu anh xét nghiệm. Anh sợ đúng không? Hôm nay, em sẽ ở bên anh".
"Anh". Tiêu Chiến muốn nói ra sự thật nhưng nghĩ tới ánh mắt vô lo, tin tưởng người nhà của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại nuốt xuống.
::::':''''
Cạch... Cánh cửa mở ra, Triệu Đạt bước vào. Lần này Tiêu Chiến đã nhìn rõ gương mặt ấy. Đúng là trước mặt cháu trai có khác, dáng vẻ lạnh lùng biến mất và bù vào đó là hình ảnh trưởng bối quan tâm đến con cháu trong nhà.
"Cậu". Vương Nhất Bác cười tươi. "Chiến ca, đây là cậu em. Còn cậu ạ,...". Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh. "Đây là Tiêu Chiến".
"Ừ. Nhất Bác, cậu muốn thăm khám bệnh. Con đi đặt ít đồ ăn dưới phòng bếp của viện đi". Triệu Đạt nhìn thái độ của Vương Nhất Bác thì hắn cũng đủ biết chuyện hôm qua Tiêu Chiến chưa hề hé răng với Vương Nhất Bác. "Cậu khám mất 1-2h. Con đợi dưới sảnh chờ nhé".
"Vâng". Vương Nhất Bác siết nhẹ tay Tiêu Chiến rồi quyến luyến rời đi.
"Nó rất yêu cậu". Cánh cửa vừa đóng, Triệu Đạt đã thay đổi sang thái độ nghiêm túc mà nói chuyện với Tiêu Chiến. "Cậu chưa nói với nó chuyện đứa trẻ đúng không?".
"Đúng". Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ. "Ông muốn làm gì tôi? Tôi biết ông có thế lực lớn nhưng đứa bé vô tội".
Triệu Đạt không vội trả lời Tiêu Chiến. Hắn từ từ nói. "Cậu yêu Vương Nhất Bác không?".
"...".
"Tuy không trả lời nhưng tôi biết. Cậu yêu nó cũng không kém gì nó yêu cậu". Triệu Đạt chỉnh lại điều hòa trong phòng. "Không yêu thì sao có thể có đứa bé này được. A, O muốn có con ngoài việc giao hợp vào kì phát tình còn cằn sự cho phép của O vào túi thai ở khoang sinh sản".
"Ồ. Vậy ông muốn nói gì?". Tiêu Chiến khoanh tay, nhàn nhạt nói. Anh đang có một suy nghĩ nực cười rằng, nếu cuộc đời anh là một bộ phim truyền hình thì có thể người đàn ông trước mắt sẽ đập vào mặt anh một cục tiền để anh bỏ Vương Nhất Bác chăng? Hoặc là gian xảo ép buộc anh vào phòng thí nghiệm rồi kiếm 1 cái cớ nói cho cậu, ví dụ như: anh đã bỏ cậu đi theo nhân tình... Hoặc lấy mạng anh để diệt khẩu chăng? Nhưng những lời tiếp theo hoàn toàn đánh đổ mọi suy nghĩ đang hiện hữu trong anh.
"Phá đứa bé". Triệu Đạt không cảm xúc nói.
"Không. Ông muốn làm gì tôi thì làm nhưng con tôi. Để nó yên".
"Vậy cậu muốn Vương Nhất Bác chết không?".
"Sao?". Tiêu Chiến cau mày khó hiểu. "Chuyện gì vậy?".
"Tiêu Chiến à, con người khi thụ thai, bào thai phát triển bên trong tử cung mẹ. Còn Omega nam thì bào thai phát triển ở túi thai. Quá trình sinh nở của phụ nữ được ví như một cuộc dạo chơi âm phủ vậy. Còn cậu nghĩ nam nhân sinh ở đâu?".
"Vào ở đâu...". Tiêu Chiến đỏ bừng tai, miệng ấp úng không khỏi có những suy nghĩ lung tung chạy trong đầu.
"Ra ở đó". Triệu Đạt tiếp lời. "Nhưng cấu tạo nam nữ khác biệt. Omega nam có cấu tạo không khác gì so với nam nhân bình thường. Chỉ khác ở chỗ là họ có túi thai và có thể mang thai thôi".
"..."
"Dự án ABO có 5 đôi nam*nam đến với nhau, chỉ có 2 đôi là mang thai nhưng quá trình sinh đẻ quá khó khăn. 2 Omega kia đều thân vong".
"Mổ thì sao?". Tiêu Chiến siết tay. Anh không ngờ rằng đứa trẻ này lại là kẻ mang án tử cho anh. "Không phải phụ nữ sinh mổ sao?".
"Phụ nữ thì can thiệp nhờ tử cung nhưng nam thì can thiệp túi thai ra sao để tránh thận, ống dẫn tinh, nội tạng... Vậy nên, đứa bé này là án tử cho cậu và Nhất Bác". Triệu Đạt ôn tồn. "Coi như ta có lỗi với hậu duệ của cậu và Nhất Bác. Mọi lỗi lầm ta xin chuộc tại địa ngục, hãy coi như đời này ta nợ cậu và nó".
"Triệu Đạt". Tiêu Chiến gọi thẳng tên khiến Triệu Đạt ngạc nhiên nhìn anh. "Ông thương Vương Nhất Bác lắm phải không?".
"...".
"Điều đó là hiển nhiên. Nếu Vương Nhất Bác không phải là Alpha và Nhất Bác không phải là bố của đứa bé này thì kẻ nằm trong phòng thí nghiệm của ông là tôi! Nếu không phải ông sợ Vương Nhất Bác chết thì ông cầu tôi phá bỏ đứa bé làm gì?". Tiêu Chiến cười lớn. "Nhưng viện trưởng Triệu, ông thương Vương Nhất Bác như nào thì tôi còn thương đứa bé này gấp bội lần như thế. Án tử ư? Tôi không sợ".
"Cũng không hẳn là ta thương Vương Nhất Bác".
"...". Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Triệu Đạt. Anh thấy vị viện trưởng cao cao tại thượng thở dài.
"Ta thương cả cháu nữa, Tiêu Chiến". Ngừng một lát, hắn nói. "Cháu cũng giống như Thiên Du vậy. Đều hết lòng vì người mình yêu".
"Thiên Du". Đây là một cái tên xa lạ không khỏi khiến anh tò mò. Người này là ai mà có thể khiến người đàn ông trước mặt thương tâm đến vậy.
"Là mợ hụt của Vương Nhất Bác. Cô ấy vì ta mà mất tất cả. Cam chịu tất thảy, nhận hết thiệt thòi về bản thân, ngay cả mạng sống của cô ấy cũng cho ta nốt. Nói ra thật nực cười, nhờ một người phụ nữ mà có một Triệu Đạt ta ngày hôm nay. Nếu cháu mà như Thiên Du... Liệu cháu nghĩ từ một Vương Nhất Bác ôn hòa có thể trở thành Triệu Đạt máu lạnh thứ hai không?".
"Em ấy sẽ không như vậy. Đứa bé này sẽ giữ em ấy lại".
"Có thể và cũng có thể không thể. Nhất Bác là cháu ta, từ nhỏ lớn lên bên ta. Tính chiếm hữu của nó cao thế nào? Ta biết. Nó thích và yêu duy nhất một mình cháu ra sao? Ta biết.". Suy nghĩ của hắn trở về thời điểm tháng trước, khi ấy Vương Nhất Bác nằm điều trị tại viện. Lý do nhập viện là do thiếu hụt tin tức tố ức chế cộng thêm cháu hắn như thiêu thân lao vào công việc. Nằm trên giường bệnh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê mà miệng không ngừng gọi Tán ca, Tán ca... Nhưng giờ hắn đã biết đó là Tiêu Chiến mà lúc nói mớ nên từ Tiêu Chiến trở thành Tiểu Tán. Rồi thời gian qua, nghe Triệu Gia Nghĩa và gia nhân trong nhà nói cháu hắn thất tình, Triệu Đạt chỉ cười bảo mọi chuyện sẽ qua nhưng Vương Nhất Bác sau khi ra viện lại như một con thú dữ bị thương, điên cuồng lao vào công việc, thậm chí cháu hắn còn từ chối thuốc kìm chế phát tình của Alpha. "Tiêu Chiến à. Không có cháu, theo cách nhìn của ta thì Nhất Bác sẽ tồn tại theo cách của riêng nó cho tới khi xuống mồ mất".
"Sẽ không đâu". Tiêu Chiến nuốt nước bọt. "Cậu".
"Hả?". Triệu Đạt giật nảy, hắn không ngờ Tiêu Chiến gọi kẻ suýt nữa lấy tính mạng của mình là cậu.
"Hãy cho con giống Nhất Bác, gọi cậu là cậu. Vì có chuyện gì xảy ra chăng nữa, người cũng mang một phần huyết thống cùng em ấy. Con không thể vì bản thân mà chia rẽ tình cảm ấy được. Huống hồ, như cậu nói khi nãy, thời gian của con đã không còn nhiều". Tiêu Chiến vô thức đặt tay lên bụng. "Cho đến khi đứa bé này chào đời. Mong cậu giữ bí mật chuyện này với em ấy. Con sẽ cố gắng giữ không để bản thân và Nhất Bác quá chìm vào tình yêu này. Nếu Nhất Bác không chịu nhận đứa bé thì cậu hãy mang bé về Trùng Khánh cho bố mẹ con". Mắt Tiêu Chiến đong đầy nước mắt. "Con cùng Nhất Bác chỉ có một lần quan hệ xác thịt, như cậu nói đó, tỷ lệ có thai là cực kỳ thấp nhưng thật kỳ diệu khi đứa bé xuất hiện. Đứa bé vô tội, tình yêu của bọn con cũng không sai. Cái bọn con không có chỉ là thời gian bên nhau thôi. Giờ đây, đứa bé 4 tháng rồi. Nếu thai sản bình thường, con sẽ cùng Nhất Bác trải qua Tết Dương Lịch, Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, ngày tình nhân... Thậm chí là 15-3, ngày kỉ niệm bọn con gặp nhau. Cậu à, con chỉ cần vậy".
"Nhưng Nhất Bác sẽ không chịu". Triệu Đạt vẫn lo lắng khi nhớ lại bộ dạng điên dại đó của cháu hắn.
" Chung quy từ nãy đến giờ, cậu cũng như con đều lo lắng cho em ấy". Tiêu Chiến chợt nhìn sâu vào mắt của Triệu Đạt như muốn hắn hãy tin tưởng anh. "Con đã tìm được cách để Nhất Bác tiếp tục sống mà không có con rồi".
***
Sau đó, Tiêu Chiến đã mất thời gian rất lâu để có thể giải thích tỉ mỉ kế hoạch cho Triệu Đạt.
"Tiêu Chiến". Triệu Đạt ôm lấy thanh niên trước mặt. "Nhất Bác, nó kiếp trước tu như nào mới gặp được con và được con yêu chứ? Xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với con trước đây".
"Ngược lại mới đúng cậu ạ. Tiêu Chiến không biết đã tu bao nhiêu kiếp mới gặp được Vương Nhất Bác. Còn lỗi lầm của cậu thì xin cậu phải chăm sóc cho Nhất Bác cùng đứa trẻ".
:::::::
::::
Triệu Đạt đi khuất, Vương Nhất Bác mới ló đầu vào phòng bệnh.
"Anh".
"Vào đây". Tiêu Chiến vẫy tay. "Em đứng đợi ở ngoài suốt đó hả?". Tiêu Chiến rất yên tâm với hệ thống cách âm và tính cách ngoan ngoãn của Nhất Bác nhà anh. Nghĩ đến câu Nhất Bác nhà anh thì khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên vui vẻ.
Vương Nhất Bác đặt phần điểm tâm xuống cạnh bàn. "Cậu em giấu tình trạng của anh, bảo em có gì cứ hỏi anh". Vương Nhất Bác dụi dụi vào Tiêu Chiến. "Đừng dọa em nhé".
"Ồ, sẽ dọa chết em đấy!".
"Hả???". Vương Nhất Bác ngây ngốc.
"Em biết anh là Omega rồi nhỉ?".
"Vâng". Nãy ngồi dưới phòng chờ Vương Nhất Bác cũng được Triệu Gia Nghĩa nói sơ qua về thể chất của Tiêu Chiến và tại sao cậu và y cảm nhận được mùi hương đó.
"Vậy, Vương Nhất Bác à. Anh xin lỗi". Tiêu Chiến cúi đầu giả vờ khóc hức hức thành tiếng lớn.
"Sao vậy anh, anh là O, em là A... Hợp nhau như vậy, anh sẽ không vì bất cứ lý do gì mà bỏ em đúng không? Tuy biết chúng ta không là gì... Nhưng em không thể kiềm chế những hành động thân mật với anh được. Em thật sự...".
"Không. Anh xin lỗi vì đã ăn em mà không xin phép em". Tiêu Chiến nói xong rồi dùng tay che đôi tai đỏ bừng. "Em đừng tự bổ não là giờ anh không cần em. Tiêu Chiến không cần Vương Nhất Bác mà khi vừa tỉnh đã cho Vương Nhất Bác ôm hôn mình rồi sao?".
"Anh... Ăn em ư?". Vương Nhất Bác không tin vào tai mình. "Không phải là ngược lại là em ăn anh chứ".
Biểu cảm trên gương mặt cậu khiến anh phì cười. "Là Tiêu Chiến câu dẫn Vương Nhất Bác. Em nhớ lúc tháng 8 không? Đêm liên hoan đó...". Tiêu Chiến nóng bừng tai, giờ đây nơi tai chắc đã đỏ đến mức nhỏ máu rồi.
"Hả, hóa ra hôm đó em không mơ à". Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến ngấu nghiến đến khi anh ngộp thở. "Phải phạt".
"Ừ, anh đang bị phạt rồi nè". Tiêu Chiến lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên vùng bụng phẳng lì của mình. "Trong này có một motto con đang chạy đó".
"Hả?". Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn phần tay đang đặt trên bụng anh. Cậu khinh ngạc đến ngây ngốc. Khái niệm ABO là năm 17 tuổi - kì phát tình đầu tiên của Vương Nhất Bác, cậu được Triệu Đạt nói về ABO và 'vợ tương lai' Triệu Gia Nghĩa. Cảm thấy bản thân không hề có tình cảm quá phận với em nuôi, Vương Nhất Bác phũ phàng từ chối khi được tỏ tình, điều này khiến Triệu Gia Nghĩa bỏ sang Mỹ. Giờ đây, người mà cậu yêu thương nhất là Omega và anh đang mang von của 2 người. Vương Nhất Bác không biết phải nói gì, buột miệng nói: "Motto".
"Ừ". Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác rồi hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu. "Ba Vương phải yêu con đấy".
"Appa yêu con". Vương Nhất Bác run run hôn lên phần bụng anh. "Em xin lỗi đã không ở bên anh".
"Là anh chối bỏ em trước mà nhưng giờ còn kịp đó appa của đứa nhỏ". Tay anh luồn vào tóc cậu rồi vò nhẹ phần tóc đỉnh đầu. "Em đã trưởng thành rồi".
"Chiến ca, đệ đệ yêu anh. Chúng ta một nhà 3 người nhé".
"Bác đệ, ca ca yêu em. Yêu đến khi cái chết chia lìa".
10-7-21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip