3.TRỐN
Tiết trời đang dần chuyển sang thu, những cơn gió se se lạnh làm những người đi trên đường mỉm cười. Phố phường tấp nập người xe đi lại, mùi hương từ quán ăn bốc lên kích thích bao tử. Lâu lâu, sau mỗi cơn gió, hàng cây ven đường lại nhẹ nhàng thả từng đợt lá vàng xuống con phố. Cảnh vật như tranh này đang báo hiệu cho con người biết rằng: Mùa thu đã về.....
Tại sân bay
Tiếng báo hiệu chuyến bay New York-Bắc Kinh đã tới. Như thường lệ, tại sân bay Bắc Kinh, rất đông những người cầm biển hiệu đề tên người thân. Họ cười đùa, khóc lóc khi tiễn người nhà lên máy bay hoặc vừa khóc vừa ôm chầm lấy con cháu trở lại sau nhiều ngày, nhiều năm xa cách. Số ít còn lại là fan hâm mộ, họ vừa cầm đèn hiệu, biển tiếp ứng vừa hú hét ầm ĩ khi đón thần tượng của mình đáp máy bay.
Một chàng trai trẻ bước ra từ cổng Vip của sân bay. Khí chất bức người tỏa ra từ hắn làm cho không ít người có mặt tại sân bay cảm thán, một số cô gái trẻ còn len lén dùng điện thoại chụp trộm hắn. Với dáng người cao gầy, làn da trắng, cách phối đồ cực chất cộng thêm chiếc kính râm đen làm tôn lên sống mũi cao thẳng và che khuất nửa gương mặt nam tính. Rất nhiều người khi thấy hình ảnh này, có thể nghĩ đây chắc là hot boy hoặc là ca sĩ, diễn viên mới nào đó vừa vào showbiz. Nhưng trên thực tế, hắn- Triệu Đạt là một bác sĩ. Đồng nghiệp cùng ngành y khoa đều khen hắn trẻ như học sinh cao trung và nhan sắc bẩm sinh này cũng là thứ đắc tội với Triệu Đạt nhiều nhất. Gương mặt hắn đã 28 tuổi nhưng nhìn đi nhìn lại bao lần cũng không ra dáng một giáo sư y học tài giỏi nhất nhì đất nước Trung Quốc này. Vừa đẩy xe hành lý gồm sáu vali đủ cỡ ra khỏi cổng Vip thì hai người ăn mặc kiểu vệ sĩ tiến tới chỗ Triệu Đạt, cung kính chào hỏi và ngỏ ý xách đồ cho hắn.
"Triệu thiếu gia". Một vệ sĩ lên tiếng.
Triệu Đạt không tỏ ra quá ngạc nhiên nhưng ánh mắt hắn chứa đầy sự băng lãnh lẫn hoài nghi đem vệ sĩ đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Hắn hỏi bâng quơ. "Bố tôi cử hai người tới đây sao? Hoặc là hai người ở bên hắc bang hay bạch đạo? Hãy nói đúng sự thật và đưa tín vật chứng minh thân phận các anh cho tôi! Không thì... Các anh hiểu hậu quả đúng không!?!.".
"Thiếu gia, chúng tôi đích thực là do Triệu lão gia cử đến. Bên ngoài còn có năm chiếc xe và hơn chục vệ sĩ nữa! Chúng tôi sẽ hộ tống ngài an toàn trở về Triệu gia". Tên vệ sĩ bị nhìn đến run rẩy liền vội vàng giải thích đồng thời đưa ra một tấm thẻ bằng hợp kim màu đen, bên trên là hình ngôi sao vàng sáu cánh đang rỉ máu- kí hiệu bí mật của Triệu gia để chứng minh thân phận.
"Bố tôi càng già càng lo lắng mấy chuyện vớ vẩn. Ai dám động đến tôi và Triệu gia chứ!". Khi thấy tấm thẻ, Triệu Đạt thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, môi hắn nhếch lên đầy kiêu ngạo. "Thôi, cậu dẫn tôi ra xe. Tôi sẽ ôm cái vali nhỏ này, còn mấy vali kia thì các người phải đảm bảo an toàn cho chúng. Mất một vali thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Các người hiểu mà! Đúng không?".
"Vâng. Thưa thiếu gia". Hai vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhận lệnh. Họ dùng bộ đàm liên lạc, lúc sau xuất hiện thêm chục vệ sĩ đến bê đồ.
Nhìn chiếc vali cuối cùng được mang lên xe, Triệu Đạt mới dám thả lỏng bản thân. Những vali này đều được làm từ vật liệu chống thấm nước, chống cháy nổ và mật khẩu vali mang độ bảo mật tuyệt đối. Chúng là tài sản vô giá của Triệu gia, không thể dùng tiền mua được. Trong chuyến bay này, hắn và bố hắn đã bao trọn khoang thương gia của máy bay và thuê hẳn một đội vệ sĩ bảo vệ an toàn cho những vali trên. Triệu Đạt có thể mất mạng nhưng những vali này phải được an toàn trở về Trung Quốc \(-_-)/. Bên trong vali gồm giấy tờ, văn kiện cùng mấy dụng cụ thí nghiệm nhưng chúng là những thứ quan trọng nhất trong dự án mà mấy đời gia tộc họ Triệu đã bỏ công sức ra nghiên cứu. Bố của Triệu Đạt- giáo sư Triệu Sâm, khi nghe tin dự án được Chính phủ phê duyệt và chu cấp kinh phí. Ông lập tức bắt buộc đứa con trai duy nhất đang du học bên Mỹ trở về Trung Quốc.
Ngồi trên chiếc BMW đời mới nhất, Triệu Đạt phóng tầm nhìn ra khắp thành phố Bắc Kinh. Nhìn dòng xe tấp nập trên phố, các biển hiệu quảng cáo chớp tắt, những tòa nhà cao ốc mọc chen chúc như nấm. Ngoài ra, sự đô thị hóa và công nghiệp hóa đã làm Bắc Kinh ô nhiễm nghiêm trọng về mọi mặt (nhất là không khí) khiến Triệu Đạt không khỏi hoài niệm về Bắc Kinh của 10 năm trước.
Năm 18 tuổi, khi Triệu Đạt vừa học xong cao trung, hắn liền đăng kí một suất học bổng đi du học. Với tính cần cù cộng thêm trình độ học vấn và khả năng thiên phú về y học, trong 2 năm trên giảng đường đại học Harvard, Triệu Đạt đã khiến cho mọi người bất ngờ vì: Khi 20 tuổi, hắn đã lấy được tấm bằng giáo sư danh giá. Trong tay hắn luôn luôn có những dự án mới nhất về y khoa, những lời mời hợp tác từ các bác sĩ hàng đầu thế giới. Nhưng Triệu Đạt lại chọn cho mình con đường độc lập nghiên cứu, thích là làm đến cùng mà không thích thì có đem súng dí sát vào đầu hắn cũng không thể làm hắn thay đổi suy nghĩ.
Trong suốt 10 năm bên Mỹ, cho dù đất nước tiến hành đại cách mạng 4.0 hoặc Triệu gia xảy ra nhiều biến cố thì Triệu Đạt chưa một lần trở về Trung Quốc. Hắn tùy ý thả dòng suy nghĩ miên man theo con đường quốc lộ tấp nập xe cộ. Những chiếc xe của Triệu gia đi với tốc độ cao, chúng nhanh chóng ra khỏi trung tâm thành phố. Khi đi tới khu ngoại ô Bắc Kinh yên bình, xe tiếp tục rẽ vào lối mòn của cánh rừng nọ. Năm chiếc xe nối đuôi nhau đi mãi vào sâu trong lớp lớp cây cối um tùm của khu rừng và dừng lại trước cánh cổng đen được chạm khắc tỉ mỉ. Tiếng thiết bị bảo vệ tối tân vang lên. Nào là máy quét dấu vân tay, máy quét thẻ bảo mật, máy quét kĩ gương mặt, máy phân tích con ngươi, máy dò nhiệt độ.... Triệu Đạt trong lòng thầm mắng bố mình: "Đúng là bố hắn già thật rồi. Cái gì cũng có thể khiến ông lo lắng. Cái gì cũng phải bảo mật kĩ càng. Kể cả con trai về cũng cần quét gương mặt, vân tay". Cánh cổng sắt nặng nề mở ra sau khi hoàn thành 4-5 lượt quét bảo mật. Hệ thống bảo vệ bằng laze và hồng ngoại được bật lên sau khi Triệu Đạt đã tiến vào nhà. Gọi đơn giản là nhà thôi chứ thực ra đó là một căn siêu biệt thự với hệ điều hành và bảo vệ tối tân nhất. Trên dưới nơi này gần 300 người giúp việc, lao công, bảo vệ; đấy là chưa kể đến đội ngũ ám vệ, sát thủ của Triệu gia. Ấy vậy, chỉ có Triệu Sâm sống nơi đây với hàng trăm, hàng triệu nghiên cứu y học.
Người quản gia tên Đinh Văn- năm nay gần 50 tuổi tiến tới, cúi đầu trước thiếu gia nhà mình. Cả dòng tộc họ Đinh, từ đời tổ tiên đã phát thệ 'đời đời trung tâm với Triệu gia' và lời thề ấy cho đến hiện tại vẫn không thay đổi. Triệu Đạt xúc động ôm chầm lấy lão. Đã 10 năm qua, Triệu Đạt rất nhớ người quản gia hiền lành, trung thành, tận tâm với gia tộc này. Đi theo quản gia qua dãy hành lang và sân vườn với hơn trăm máy giám sát. Triệu Đạt nhận được những cái cúi đầu của đám hầu nữ, bảo vệ. Bấm thang máy lên tầng cao nhất của biệt thự, tại căn phòng khuất sau dãy hành lang phía Đông, đấy là nơi Triệu Sâm ở và ông đang đợi Triệu Đạt về. Quản gia gõ nhẹ cửa, khẽ mở ra và nhanh chóng rời đi để lại hai cha con họ Triệu không gian riêng.
Gặp lại người cha sau 10 năm xa cách, thay vì màn ôm chặt tình cảm là một màn chào hỏi đậm chất xã giao với ngữ khí lạnh lùng giữa hai cha con Triệu Sâm, Triệu Đạt. Hai bố con nhìn nhau, không biết nói thêm gì vì cả hai đều không giỏi biểu hiện tình cảm và tính cách trái ngược nhau. Bầu không khí kì quặc dần dần cô đặc lại khiến hai người có cảm giác ngộp thở. Triệu Đạt nuốt nước bọt đánh ực, hắn mở lời phá đi cảnh tượng im lặng này. Câu chuyện sôi nổi hẳn lên khi hai bố con trao đổi về dự án ấp ủ suốt mấy đời của Triệu gia: 'Dự án ABO- Future'. Cả hai trao đổi gần một giờ đồng hồ.
"Con phải biết dự án này quan trọng như nào. Dự án vẫn đang trên đà tiến hành bí mật. Tuy Chính phủ đã phê duyệt nhưng sự hỗ trợ và đóng góp chính vẫn là do Triệu gia này bỏ ra". Triệu Sâm thở dài khi nhìn sấp tài liệu mà con mình đưa cho.
"Vâng. Mọi dụng cụ, thuốc thang, tài liệu đều đưa về nước rồi. Con sẽ cố gắng đóng góp một phần sức lực... Còn một chuyện nữa... Bố... Con muốn hỏi... Về chuyện của...". Triệu Đạt ngập ngừng mở lời. Hắn quả thực rất nhớ người đó. Người quan trọng chỉ sau bố mẹ hắn.
"Con vừa về nước. Đi tắm rửa trước rồi ăn cơm và nghỉ ngơi đi. Bố bận nên con ăn một mình đi. Không cần đợi bố đâu. Và đừng nhắc tới con người đã không liên quan đến Triệu gia này". Triệu Sâm dường như biết con mình định hỏi gì. Không ai hiểu con bằng lòng cha mẹ, điều này ông biết nhưng ông thật sự không muốn nhắc tới người đó. Người khiến ông thương tâm suốt 9 năm qua.
Bữa cơm của Triệu Đạt là một bàn thịnh soạn những món ẩm thực Đông, Tây. Đầu bếp lo lắng Triệu thiếu gia không ăn quen món Trung Quốc nên nghĩ ra biện pháp là làm cả món Âu và Á cho thiếu gia dễ dàng lựa chọn. Nhưng Triệu Đạt lại không động đũa dù đã ngồi trước bàn ăn hơn 15 phút. Đầu bếp lo lắng đến toát mồ hôi hột, có thể sau bữa ăn lần này, gã sẽ mất việc vì vị thiếu gia này mất. Những hầu nữ khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn Triệu Đạt, trong đầu họ hiện những dấu chấm hỏi to đùng. Cuối cùng, đầu bếp và hầu nữ thở phào nhẹ nhõm vì hắn bắt đầu dùng bữa. Ăn qua loa vài món và không có biểu cảm khen chê. Triệu Đạt biết bản thân hắn đang nhớ hương vị món ăn khi mẹ nấu. Nhớ cảnh gia đình bốn người cùng nhau ăn cơm rất hạnh phúc. Nhưng giờ đây chỉ có hắn và bố trong căn nhà lạnh lẽo này.
Ấn thang máy lên tầng 3, nơi lưu giữ lại những kỷ niệm của hắn. Mở cửa căn phòng cạnh hành lang phía Tây. Trong căn phòng là bức ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang cười rạng rỡ dưới ánh ban mai. Người trong ảnh được phóng đại với tỉ lệ 1:1 bằng kích thước người thật.
"Mẹ". Triệu Đạt quỳ xuống dập đầu ba lần. Đấy là hình ảnh người mẹ đã mất của hắn. Triệu phu nhân qua đời khi Triệu Đạt 16 tuổi. Đó là cú shock lớn nhưng hắn đã cố gắng vượt qua. Triệu Đạt rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào.
"Đạt nhi bất hiếu của mẹ đã về rồi. Mai con đi thăm mẹ nhé. Đã 12 năm rồi, mẹ mãi ở tuổi 42 còn con năm nay 28 rồi. Mẹ thấy con thế nào? Nơi ở hiện tại của mẹ... Ừm... Con nghe nói bố đã cho trồng rất nhiều hoa! Bố cũng hay đến đó thăm mẹ. Mẹ biết không! Con ghen tị với mẹ lắm".
Nhìn sang những tấm hình nhỏ hơn thì kí ức tuổi thơ ùa vào tâm trí hắn. Hình ảnh đủ mọi lứa tuổi của hắn đều được lưu lại đây. Triệu Đạt kéo tấm rèm đang che đi một khung ảnh lớn khác. Trong ảnh là người thiếu nữ tuyệt sắc tầm 16-17t đang chơi dương cầm, đôi mắt phượng đen láy chứa đầy niềm vui, niềm kiêu hãnh khi trình bày bản nhạc. Thiếu nữ này giống mẹ Triệu Đạt đến 6-7 phần. Đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt trong ảnh. Đây chính là người mà bố hắn không muốn nhắc đến. Tuy nói không liên quan đến Triệu gia nhưng hắn biết bố hắn vẫn thương người trong ảnh lắm. Phía dưới khung ảnh là nét bút của bố hắn ghi rõ (Ái nữ: Triệu Minh Châu).
"Thiếu gia". Tiếng mở cửa kèm theo tiếng thở hổn hển của quản gia khiến hắn giật mình thoát khỏi cảm xúc.
"Bác Đinh, tuy bác là quản gia nhưng với căn phòng này, cháu vẫn mong bác gõ cửa trước khi vào". Vừa nói, tay hắn vừa kéo rèm che bức ảnh lại.
"Xin... Xin lỗi thiếu gia... Lần sau lão già này sẽ chú ý hơn. Nhưng vấn đề này cần cậu xử lí..."
"Vấn đề gì mà bác không tự giải quyết được? Bác là quản gia và bố lẫn cháu đều tin tưởng bác. Bác cứ xử lý hết đi, rồi nói qua với bố cháu".
"Tạ ơn lão gia và thiếu gia tin tưởng tôi. Nhưng đại tiểu thư... À... Không... Là Vương phu nhân đã tới đây và một mực đòi gặp lão gia. Lão gia không muốn gặp và Vương phu nhân đang quỳ dưới cổng". Càng nói thì quản gia Đinh Văn càng cúi xuống. "Tôi đã làm đủ mọi cách, khuyên răn nhưng Vương phu nhân không chịu đi". Khi ngẩng đầu lên, lão ngạc nhiên khi Triệu Đạt đã biến mất.
Triệu Đạt chạy rất nhanh tới cổng. Trước cổng có một thân ảnh đang quỳ. Cánh cổng mở ra, Triệu Đạt đứng trước người phụ nữ đang run run bờ vai sau mỗi cơn gió thu thổi qua. Tuy vậy, tấm lưng vẫn thẳng tắp đầy kiêu hãnh. Cô hướng đôi mắt phượng màu đen kiên định nhìn về phía căn biệt thự. Người này tầm hơn 30 tuổi, mang gương mặt tương tự mẹ hắn. Sau biểu cảm kinh ngạc xuất hiện chớp nhoáng trên gương mặt, cô đứng dậy ôm chầm lấy Triệu Đạt. Hơi sững sờ một lúc nhưng hắn vẫn đưa tay ôm cô chặt hơn. Hắn đã khóc.
"Minh Châu tỷ tỷ". Bốn từ này thốt lên khiến Triệu Đạt bị đẩy ra.
"Triệu Đạt... À... Không... Triệu thiếu gia, đã trở lại rồi sao?". Minh Châu vội sửa lại cách xưng hô.
"Chị, sao chị có thể thốt ra câu đó!? Triệu thiếu gia gì ở đây! Em là em trai của chị mà". Đúng vậy, đây là chị ruột của hắn. Người hắn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hoặc một thời gian ngắn sau hắn sẽ dốc lòng tìm kiếm thông tin về chị hắn. Nhưng tại giờ phút này, khi gặp được người mà bản thân nhớ suốt 10 năm thì hắn lại bị tổn thương bởi lời nói không nhận người thân của chị hắn.
"Hiện tại chị đã không còn mang họ Triệu. Bố đã từ mặt chị rồi. Em có thể gọi chị là Vương Minh Châu hoặc Vương phu nhân". Ánh mắt Minh Châu nhìn em trai tuy kiên cường nhưng đã phủ một tầng nước.
"Chị là người hiểu rõ bố nhất mà. Tuy bố nói vậy nhưng bố đau lòng lắm. Bố nói từ mặt chị nhưng bố không gạch tên chị ra khỏi gia phả Triệu gia. Chị mãi mãi là Triệu Minh Châu, là con của Triệu Sâm và Hồ Nhiên An, là chị ruột của Triệu Đạt". Hắn đau lòng nói một mạch không cho chị hắn xen vào nửa chữ.
"Được rồi". Minh Châu đanh thép cắt ngang, không để em trai mình nói thêm nữa. Gạt đi hàng nước mắt đang rơi xuống. "Chị không tranh cãi với em. Triệu Đạt, nếu em nể tình chúng ta là chị em và chị từng mang họ Triệu. Hãy giúp chị một việc. Được chứ?!".
"Chúng ta là chị em... Chị cứ... Hả, sao chị lại quỳ trước em. Em tổn thọ mất. Chị, chị đứng lên đi, có gì chúng ta từ từ nói". Trong trí nhớ của Triệu Đạt, chị hắn- Triệu Minh Châu là người kiêu hãnh, cái tôi cá nhân rất cao nhưng giờ đây chị lại hạ mình quỳ gối cầu xin hắn.
"Bấy lâu nay, chị không trở về Triệu gia chỉ để chứng minh cho bố chúng ta thấy sự lựa chọn của chị là chính xác. Em biết không, anh ấy rất yêu thương chị và con, là hình mẫu lý tưởng của gia đình. Chị không hối hận khi lấy anh ấy. Nhưng...". Cô ngập ngừng, cố gắng đè nén cảm xúc.
"Nhưng... Sao... Chị nói tiếp đi. Hắn ta làm gì chị? Triệu gia sẵn sàng bảo vệ và lấy lại danh dự cho chị. Còn cháu em, chị cứ mang nó về Triệu gia. Chẳng lẽ nhà chúng ta không nuôi được chị và cháu".
"Không, không phải như em nghĩ đâu. Chị đến đây về vấn đề khác". Minh Châu vội vàng giải thích cho Triệu Đạt, cô không muốn em trai mình hiểu nhầm về chồng cô. Vốn dĩ từ xưa đến nay, hình tượng của chồng cô không được tốt lắm trong mắt Triệu gia. Nguyên nhân lớn nhất vì chồng cô dám yêu và lấy cô. Triệu Minh Châu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và sự nuông chiều của bố mẹ. Cô vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại có thiên phú về âm nhạc và vũ đạo cực cao. Minh Châu là niềm kiêu hãnh, tự hào của Triệu gia. Nhưng 10 năm trước, cô gặp và yêu Vương Hạo- một nhân viên văn phòng của một công ty nhỏ. Bất chấp mọi ngăn cản từ mọi phía. Lần đầu tiên cô dám làm trái ý bố, tự ý kết hôn với người mà bố không thích. Kết quả cũng dễ đoán ra là cô bị Triệu gia từ mặt. Lúc bước ra cánh cổng nhà họ Triệu, Triệu Sâm nhắn nhủ đứa con bất hiếu: Trừ khi Triệu Sâm chết, nếu không, chỉ cần ông còn một hơi thở thì đừng hòng ông nhận lại Triệu Minh Châu vào Triệu gia.
"Không phải do hắn thì ai dám làm chị thương tâm?". Triệu Đạt lo lắng nhìn những giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp trước mắt. Tai hắn cố lắng nghe từng chữ trong từng tiếng nấc nghẹn của chị hắn. "Vương Nhất Bác". Triệu Đạt lặp lại ba chữ mà khó khăn lắm mới nghe ra được từ Minh Châu. Bàn tay hắn siết chặt, 'lại là người mang họ Vương, dám làm tổn thương người chị hắn kính trọng ư?!'. Nhưng những lời tiếp theo làm hắn bất ngờ hơn nữa.
"Đúng vậy, Triệu Đạt à, đấy là tên cháu của em đấy. Năm nay được 8 tuổi rồi. Rất đáng yêu và hoạt bát. Nó cũng thông minh lắm nhưng....". Hình như đã chạm đến giới hạn chịu đựng, cô khóc lớn. "Huhu... Nhất Bác à... Mẹ xin lỗi... Huhu...".
"Cháu em bị sao hả chị? Bệnh ư? Cháu ở viện nào? Có em ở đây, em đảm bảo cháu sẽ khỏi bệnh".
"Không phải đâu em. Nhất Bác... Nó bị... Huhu...".
"Chị... Chị đừng xúc động quá. Hãy cố gắng kiềm chế". Triệu Đạt ôm chặt chị hắn vào lòng. Xâu chuỗi từng chút từ lời kể vụn vặt của Minh Châu. Hắn hiểu ra là cháu hắn đã mất tích được 2 tháng. Một vụ mất tích bí ẩn, cảnh sát vào cuộc nhưng không có chút manh mối.
"Hãy giúp chị đi Triệu Đạt. Tuy từ bé đến lớn chị không bao giờ tìm hiểu công việc làm ăn của nhà ta. Nhưng chị biết, Triệu gia qua lại cả hai bên hắc bạch. Mong em hãy giúp đỡ chị. Chị chỉ có đứa con duy nhất này thôi".
"Chị... Dù gì đó cũng là cháu em, em sẽ cố gắng hết sức". Triệu Đạt gấp gáp đỡ chị hắn, ngăn cản cô quỳ lần hai trước mặt hắn.
"Ồ, Vương phu nhân".
Tiếng nói vang lên từ phía căn biệt thự khiến cả hai quay lại. "Bố". Chị em Triệu gia đồng loạt thốt lên.
"Thật là không dám nhận những từ ngữ này từ Vương phu nhân". Triệu Sâm mỉa mai.
"Bố, con gái... Con...". Triệu Minh Châu quỳ xuống nức nở.
"Gặp khó khăn mới nhớ đến căn nhà này. Cô cũng coi thường tôi quá đấy! Vương phu nhân ạ!".
"Bố, chị vừa về sao bố lại nói vậy? Chị đến là vì chuyện của cháu trai". Triệu Đạt lên tiếng để cắt ngang câu chuyện. Nếu để thêm lúc nữa, hậu quả thật sự làm hắn không dám nghĩ đến.
"Chuyện nhà họ Vương, họ Triệu đâu dám can thiệp. Trừ con của con ra, Đạt nhi, hãy nhớ rằng... Tính đến thời điểm hiện tại, nhà này không có đứa cháu nào cả". Triệu Sâm quay bước vào nhà thì chân ông bị giữ lại.
Minh Châu ôm lấy chân ông, giọng nói lạc đi vì khóc than. "Bố, con gái... Hãy giúp con, dù bố có ghét con đi chăng nữa... Con xin bố hãy cứu Nhất Bác... Trong người nó vẫn đang chảy nửa dòng máu của Triệu gia. Nếu bố giúp con tìm lại Nhất Bác thì bố muốn con làm gì cũng được, muốn con chết thì con cũng cam lòng không một lời oán thán".
Lý trí bắt Triệu Sâm cứng nhắc nhưng trái tim ông vẫn mềm mỏng trước ái nữ. Đứa con gái cứng đầu nhà ông vì muốn chứng minh cho tình yêu của nó mà dám rời bỏ Triệu gia. Không liên lạc, không cho ông biết tin tức. Cho đến 3 năm trước, nhờ mối quan hệ ở hai bên hắc bạch, ông mới biết thiên kim nhà mình có thể vì một người đàn ông mà cam chịu bỏ hết vinh hoa phú quý để sống cuộc sống bình thường. Ở nhà làm người mẹ, người vợ như bao người khác. Tuy khi đó, ngoài miệng thì Triệu Minh Châu nói ông là kẻ ác độc nhưng lại lấy cái tên mà ông chọn sẵn từ trước để đặt tên cho con trai. "Vương Nhất Bác".
"Dạ?!?". Triệu Minh Châu hơi hốt hoảng khi bố nhắc tới tên con cô.
"Được. Vì nửa dòng máu Triệu gia chảy trong nó, ta đồng ý giúp nhưng từ nay về sau, nó phải mang họ Triệu. Vương phu nhân đồng ý chứ?". Triệu Sâm hơi chau mày nhìn phản ứng của ái nữ.
"Con... Con...". Minh Châu ấp úng, cô không biết trả lời sao nữa. Đây là đến bước đường cùng nên cô nhờ đến Triệu gia. Nhưng cô yêu chồng cô, kết tinh tình yêu này phải mang họ của người cô yêu chứ. Nhưng thêm vào đó, tính mạng của Nhất Bác đang không rõ an nguy. Phải làm sao?!.
"Đồng ý đi chị, khoa học cũng chứng minh rồi. Một đứa bé có 50% gen bố, 50% gen mẹ. Trong người Nhất Bác cũng có ít nhất 25% gen của bố chúng ta. Còn về giấy tờ khai sinh, em sẽ cố gắng làm để cho cháu có hai họ. Chị đồng ý đi, có sự hỗ trợ từ bố, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn". Triệu Đạt ôm lấy chị hắn và thì thầm chỉ đủ cho chị hắn nghe thấy.
"Con đồng ý". Minh Châu quả quyết.
"Được". Ông nhìn chăm chú vào Minh Châu. "Ta còn việc dang dở. Mọi thứ còn lại, Triệu Đạt ta giao cho con và lão Đinh xử lý. Còn Vương phu nhân, cánh cửa Triệu gia bây giờ chào đón phu nhân".
"Con... Con cảm ơn bố...". Nhìn theo bóng dáng cao gầy của Triệu Sâm dần khuất sau cánh cửa, Minh Châu quỳ xuống khấu đầu ba lần.
........... Dải phân cách........
Tổ tiên của Triệu gia làm nghề y, y thuật cao hiếm ai bì kịp. Con cháu mỗi đời đều có thiên phú về y học và đều tâm huyết với nghề. Dù hắc bang hay bạch đạo thì cũng không tránh khỏi bốn chữ sinh, lão, bệnh, tử. Mà bệnh thì phải chữa. Căn bệnh dù có khó khăn và nguy hiểm đến đâu, khi Triệu gia nhận lời chữa trị thì tỉ lệ sống sót phải hơn 70%. Mệnh danh là Diêm Vương sầu trong giới y học nên nhà họ Triệu rất giàu có và được cả hai giới hắc bạch kính trọng.
Triệu Đạt vò đầu bứt tóc, khi đã nửa tháng trôi qua, thông tin về cháu hắn cứ mù mịt. Cả hai bên hắc bạch phần lớn đều chịu ơn huệ từ Triệu gia, nhưng dù họ có cố gắng thì thông tin họ cung cấp rất ít ỏi. Cháu hắn như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Đất nước gần tỷ dân, tìm một thằng nhóc là rất khó. Chị hắn với bố đã làm hòa nhưng chị hắn vẫn chọn Lạc Dương để sinh sống về sau. Lần này, bố hắn không can thiệp và ép buộc chị nữa vì ông đã hiểu ra nhiều thứ từ chị rồi. Tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng bố hắn cũng đang liên hệ với những người có máu mặt ở hắc đạo để giúp tìm kiếm cháu trai. Vậy là từ hai người trông chờ kết quả từ Triệu Đạt, giờ lại thành ba người chờ kết quả.
Chìm trong suy nghĩ và nhìn sấp tài liệu được hai bên hắc bạch cung cấp trên tay. Triệu Đạt thở dài ngao ngán. Cháu hắn có thể đi đâu chứ! Đôi khi hắn cũng nghĩ tới khả năng tồi tệ nhất nhưng hắn lại tự tát vào mặt. Cháu hắn... Hắn xin thề, chỉ cần còn một hơi thở, hắn sẽ lục tung cả Trái Đất này để tìm Vương Nhất Bác.
Triệu Đạt nhìn hình cháu mình trên tập hồ sơ, đây là tấm ảnh được chụp vào ngày Vương Nhất Bác mất tích. Hôm đó, tình cờ cháu hắn lọt vào ống kính của một người đàn ông khi người này chụp ảnh cho con gái. Vương Nhất Bác trong bộ đồng phục trường. Đúng là cháu hắn, nhìn đi nhìn lại, tuy chỉ lọt vào ống kính mà soái khí ngút ngàn. Triệu Đạt bất giác mỉm cười, hai cậu cháu chưa bao giờ gặp mặt nhưng nghe chị hắn nói là Vương Nhất Bác rất thông minh, lại hiếu động, IQ lẫn EQ rất cao. Điều ấy là đương nhiên thôi, cháu hắn có một nửa là dòng máu họ Triệu mà. Đột nhiên, trong đầu hắn xoẹt qua suy nghĩ:
-Giỏi
-EQ và IQ cao
-Sức khỏe tốt
-Đẹp trai
=> ABO Future
Sao hắn ngu vậy, giờ này mới nghĩ ra. Vì lo tìm kiếm cháu mà dự án này hắn chỉ có chỉ đạo qua điện thoại cho tiến sĩ Hứa. Tại sao không có thông tin cháu hắn? Tại sao không điều tra ra? Câu trả lời hợp lý chỉ có thể do cháu hắn bị bắt vào dự án bí mật của hắn đề ra rồi.
-----:::::::::Dải phân cách ::::::::------
Reng....Reng....Hứa Vân Thi đang tức giận và đang tìm chỗ xả uất ức thì điện thoại reo. Đúng là đáng hận mà.
"Ai đấy?". Ả cộc cằn. "Có gì thì nói lẹ".
"Tôi, Triệu Đạt đây".
"Ôi... Giáo sư Triệu, tôi xin lỗi...".
"Không cần cuống lên vậy. Tôi có việc muốn hỏi cô".
"Vâng... Xin ngài cứ hỏi". Đầu dây bên Triệu Đạt hơi dừng lại khiến cho mồ hôi lạnh rịn ra trên trán ả. Phen này có thể ả sẽ thân bại danh liệt vì dám to tiếng với kẻ được mệnh danh là Diêm Vương sầu này.
"Lúc nãy tôi đọc qua danh sách những đứa trẻ đang trong chỗ nghiên cứu. Đây là toàn bộ chúng chứ? Cô có dám đảm bảo với tôi, toàn bộ những cái tên ở đây đều là tên thật của lũ trẻ chứ?". Triệu Đạt gấp rút nói. Hắn mong muốn cho câu trả lời nhanh nhất. Bởi vì danh sách được chuyển phát cho hắn không hề có ba chữ Vương Nhất Bác.
"Dạ đúng". Tiến sĩ Hứa thở phào nhưng ả nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng rơi vỡ giòn tan của đồ thủy tinh.
"Ngài không sao chứ? Giáo sư, ngài còn nghe tôi nói".
"Chỉ là ly nước thôi...". Triệu Đạt vẫn muốn nuôi hy vọng mong manh rằng cháu hắn sẽ bị bắt tới dự án nhưng không, cháu hắn có thể đã bị giết rồi giấu xác ở đâu đó.
"Vậy ngài có muốn xem danh sách AO mà chúng tôi tìm được không ạ? Hiện tại, có 7 Alpha và 2 Omega ạ! Tôi sẽ gửi qua cho ngài ngay!". Ả thấy tình hình không ổn liền tìm cớ phá đi bầu không khí này. Tất cả vì chén cơm của ả.
"Cái gì? Còn danh sách nữa sao? Cô chưa gửi hết cho tôi?". Lần này hy vọng lại được nhen nhóm trong lòng Triệu Đạt. "Không cần nữa, tôi hỏi cô, trong tất cả đứa bé đã bị chúng ta mang đi nghiên cứu, có đứa nào là Vương Nhất Bác, 8t không?".
"Dạ... Dạ...". Với ả khi nghe đến ba chữ Vương Nhất Bác thì như sét đánh ngang tai. Vương Nhất Bác là lý do làm ả khó chịu 3-4 ngày nay.
"Dạ, dạ cái gì! Tôi cần câu trả lời". Triệu Đạt xót ruột liền giục. Giọng nói mang nặng sự uy hiếp.
"Có".
"Thật ư!". Triệu Đạt hét lên làm cho ả ta suýt làm rơi điện thoại. "Chăm sóc nó tốt cho tôi. Tôi sẽ đến khu nghiên cứu bây giờ".
"Nhưng thằng bé đó là Alpha trội".
"Tôi mặc kệ, không cần nó cho nghiên cứu cũng được. Alpha đâu hiếm, Omega mới hiếm kìa. Tôi không cần Vương Nhất Bác cho dự án này". Triệu Đạt định cúp máy và hắn muốn mọc cánh để bay đến khu nghiên cứu ngay lập tức nhưng lại bị ả ta giáng cho tin sét đánh. "Cô nói gì, bỏ trốn".
"Đúng vậy, bọn nhỏ này lanh lẹ hơn tôi tưởng. Chúng đã trốn được 3-4 ngày rồi. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm". Tiến sĩ Hứa ủy khuất nói, ả mong muốn có sự đồng cảm từ vị giáo sư khét tiếng này.
"Hừ. Đúng là vô dụng. Không phải chúng lanh lẹ mà là do các người quá kém cỏi. 3-4 ngày mà không bắt được chúng. Chuẩn bị súng gây mê và đồ cần thiết đi. Tôi sẽ đến". Triệu Đạt cúp máy, hắn nhanh chóng rời khỏi Triệu gia và cho chị hắn lời hứa hẹn sẽ đưa Vương Nhất Bác an toàn trở về. "Nhất Bác, chờ cậu. Cậu sẽ bảo hộ con".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip