Hình phạt
Căn phòng trắng biến mất, không gian quay trở về phòng khách ở nhà Tiêu Chiến. Vừa có cơ hội nhìn thấy đối phương Tiêu Chiến đã hằn học bước tới dùng ngón tay ấn ấn vào ngực người kia không ngừng trách móc:
"Anh là làm gì em mà lại bảo anh đáng sợ hả? Muốn đánh nhau không cái tên tiểu tử này??"
"Chỉ là lúc đó em chợt nhớ tới cảnh anh cầm con sâu đuổi theo em trong cái hôm sanh thần của em thôi, lại đâu nghĩ rằng hệ thống nó lại lấy đó làm đáp án" Vương Nhất Bác gãi đầu.
Tiêu Chiến vẫn hậm hực: "Thế cũng có thể nghĩ đến con sâu đó mà, hà cớ gì phải nghĩ đến anh chứ?"
"Cho dù có nghĩ là sâu đi nữa thì câu đó đáp án cũng đã sai rồi còn gì."
"....Vương!Nhất!Bác! Anh khuyên em lương thiện một chút đi!"
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi rượt đánh người kia khắp phòng. Không gian xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng, văng vẳng khắp nơi đều nghe giọng Tiêu Chiến phẫn nộ la hét, chưa bao giờ họ tên của Vương Nhất Bác lại được anh đem ra gọi đến vô số lần như thế. Đến một lúc sau âm thanh của hệ thống vang lên mới có thể tạm thời cắt ngang bầu không khí hỗn loạn này lại:
Tiểu Vũ Nguyên: [Cấp độ 1 - Phòng trắng kết thúc. Tổng câu đúng: 13, cộng 130₫ tiền thưởng. Tổng câu sai: 6, vượt quá mức quy định, 1 câu không trả lời trừ 50₫ độ thân mật. Thử thách thất bại. Trừ 150₫ độ thân mật. Chỉ số thân mật hiện tại: 350. Đang load hình phạt...]
"Sao lại thất bại? Khi nãy mày có nói là không được trả lời sai quá 5 câu. Tao và Chiến ca mỗi người chỉ trả lời sai 3 câu thôi mà?" Vương Nhất Bác phản bác.
Tiểu Vũ Nguyên: [Quy định là tổng câu sai không được vượt quá 5 chứ không phải mỗi người được quyền trả lời sai 5 câu. Mong quý ngài lần sau cẩn thận nghe rõ nội quy trước khi thử thách bắt đầu]
"..." Được rồi, tạm thời là mày thắng đi.
Không gian lần nữa lại nhanh chóng thay đổi thành khung cảnh một gian phòng thời xưa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đầu tiên cảm thấy trang phục của mình đã thay đổi: Tiêu Chiến một thân hắc y, tóc dài buộc cao kiểu đuôi ngựa cố định sau đầu; ngược lại Vương Nhất Bác là một thân bạch y bao phủ, quanh trán buộc một dải băng rộng chừng đốt ngón tay, mái tóc phía sau được buộc lên một nửa gọn gàng phiêu phiêu theo gió.
Kiểu tạo hình này vốn không hề lạ lẫm gì đối với cả hai nữa: chính là Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đây mà.
Đến lúc này cả hai mới bắt đầu ngó nhìn gian phòng xung quanh, Vương Nhất Bác vẫn là có cảm giác quen thuộc hơn: nơi này chính là Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ.
Tiêu Chiến sau khi nhìn kĩ một dọc người trước mặt kìm không được chợt thốt lên: "Lão Vương à, tạo hình của em nhìn không giống lúc quay Trần Tình Lệnh gì cả, giống hệt nét miêu tả của Lam Trạm trong nguyên tác luôn ý!"
Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đưa tay chạm lấy dải mạt ngạch in hằn hoạ tiết những dãy đằng vân trên trán người kia, đoạn lại thích thú vuốt lấy hai lọn tóc dài phủ hai bên mặt cậu.
Vương Nhất Bác bị người kia không chút quy tắc nào mà đùa giỡn trên mặt mình chỉ biết thở dài, mắt cũng đưa một lượt nhìn Tiêu Chiến, lại nói đến tạo hình của anh cũng chính là Nguỵ Vô Tiện trong nguyên tác: mái tóc dài được cột cao bằng sợi dây buột màu đỏ cố định phía sau đầu, phía trước là tóc mái phủ che vùng trán, hai bên loà xoà hai lọn tóc đen nhánh tinh nghịch, Tiêu Chiến lúc này đang thích thú đùa với mạt ngạch của cậu nên mỉm cười rất tươi, chính là muôn phần rất giống với nét ranh mãnh của Nguỵ Vô Tiện.
"Chiến ca, anh cũng rất giống Nguỵ Anh trong nguyên tác"
"Nhưng tại sao chúng ta lại thành ra như thế này nhỉ?"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong cũng đem làm thắc mắc, cậu ngước lên hỏi hệ thống: "Tiểu Vũ Nguyên, mày nên giải thích chút đi chớ!"
Tiểu Vũ Nguyên: [Đã load xong hình phạt: bối cảnh Lam Vong Cơ đem Nguỵ Vô Tiện về Lam gia sau lần gặp đầu của 16 năm sau. Phân cảnh cần diễn: đoạn ngủ chung ở Tĩnh Thất sau khi đem người về Vân Thâm Bất Tri Xứ.]
Tiêu Chiến hoang mang: "Tức là sao? Diễn cái gì, rõ ràng trong Trần Tình Lệnh không có cảnh này!"
Tiểu Vũ Nguyên: [Hình phạt lấy theo tình tiết của truyện Ma đạo tổ sư. Vui lòng không OOC nguyên tác.]
Vương Nhất Bác dè dặt: "Thế nếu không làm theo thì sao?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Đây là hình phạt cấp độ 1, nếu cp không thực hiện sẽ không thể đến nhận thử thách cấp độ 2, đồng nghĩa với việc sẽ ở lại trong thế giới này lâu thêm một chút nữa. Tuỳ quý ngài!]
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc liền nhẹ giọng lương thượng: "Liệu có cách nào nhân đạo hơn chút không?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Dĩ nhiên có, tiền thưởng trong hệ thống rất đa năng, cp có thể dùng để mua vật phẩm cần thiết cho những hình phạt như thế này...]
Tiêu Chiến hồ hởi: "Thế nhanh nhanh đưa vật phẩm ra đi để tao chọn mua"
[...tuy nhiên do độ thân mật dưới mức 500 nên bảng vật phẩm hiện tại không mở ra được! Chúc cp sớm hoàn thành hình phạt để tiếp tục nhận thử thách tiếp theo]
Không gian bỗng rơi vào im ắng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng thở dài bất lực cuối cùng cũng chỉ có thể làm theo. Vương Nhất Bác tháo mạt ngạch trên trán xuống, cởi ra ngoại y trên người xong thì leo lên giường, đoạn không quên nhích người vào trong để chừa một khoảng trống bên cạnh cho Tiêu Chiến.
Thật ra cũng đều là nam nhân với nhau, chuyện ngủ chung giường đâu phải là chuyện lạ lẫm hiếm thấy gì, hơn nữa cả hai đều xuất thân từ idol có nhóm nhạc riêng nên cũng không phải chưa từng ngủ chung với các thành viên nam còn lại đâu. Nhưng Tiêu Chiến vừa nằm xuống thì tiếng cảnh báo của hệ thống đột ngột lại vang lên:
Tiểu Vũ Nguyên: [Cảnh báo OOC nguyên tác! Vui lòng diễn lại theo tình tiết trong truyện để hoàn thành hình phạt]
"Chả phải là đang nằm ngủ chung rồi đó sao?" Vương Nhất Bác hậm hực lên tiếng.
【Cả người Nguỵ Vô Tiện trùm lên phía trên Lam Vong Cơ, hai chân tách ra quỳ gối ở hai bên hông y, tay thì chống giường gỗ, vây Lam Vong Cơ ở giữa hai tay hắn, mặt thì chầm chậm áp xuống. Khoảng cách hai khuôn mặt ngày càng gần, gần đến mức Nguỵ Vô Tiện như sắp thở không nổi..】
Ở giữa không trung lại hiện lên một khung chữ màu xanh, nội dung chính là phân đoạn ngủ chung cần diễn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật sự là đến cạn ngôn với cái hệ thống chết tiệt này.
Tiêu Chiến cuối cùng quay sang nhìn Vương Nhất Bác trấn an một câu: "Vì sự nghiệp thoát khỏi đây, hai chúng ta phải cố gắng thôi!"
Người kia gật đầu. Tiêu Chiến lật người tới đặt cả người Vương Nhất Bác ở giữa mình, từng chút mà cúi người xuống, đột ngột cơ thể anh trở nên vô lực, hai chân và hai tay mềm nhũn ra, cả người rơi phịch xuống nằm đè lên người phía dưới. Đầu Tiêu Chiến áp sát vào ngực trái Vương Nhất Bác, anh có thể nghe rõ ràng tiếng tim người kia đang đập hỗn loạn liền vội vàng trấn an:
"Cún con bình tĩnh, vì trong nguyên tác là Lam Vong Cơ dùng thuật 'định thân' lên Nguỵ Vô Tiện nên hiện tại chính là phải giữ tư thế này mà ngủ a"
"...Em biết rồi" Vương Nhất Bác cố lấy lại nhịp độ hô hấp bình thường đáp lại.
Một lúc sau, dĩ nhiên cả hai ở tư thế này vốn là không thể nào ngủ được, Tiêu Chiến chợt hỏi đến: "Lão Vương, anh vẫn thắc mắc làm sao em biết anh sẽ vào đây mà chạy đến nhà của anh đợi sẵn vậy?"
"Thế giới này có rất nhiều gương đặt ở khắp nơi, mỗi một cái gương sẽ phản ánh lại sự việc diễn ra ở tại nơi đó trong thế giới thực. Lúc nghe Tiểu Vũ Nguyên thông báo anh ở sân bay đã nhận thiệp mời rồi em đã biết anh vừa từ Hồ Nam trở về nên liền chạy đến nhà anh luôn" Vương Nhất Bác kể lại.
"Thế lỡ trường hợp anh vẫn không đọc tấm bưu thiếp đó thì sao?" Tiêu Chiến nằm trên ngực Vương Nhất Bác sờ sờ mũi hỏi.
"Dĩ nhiên em cũng sợ chuyện đó nên mới cố tình quăng Kiên Quả vào đống quà của fans đó! Chứ anh nghĩ Kiên Quả bình thường sẽ quậy như thế sao?"
Tiêu Chiến nghe đến đây liền ngạc nhiên hỏi lại: "Ách, ở thế giới này cũng có Kiên Quả sao?"
"Có, ở đây mô phỏng lại đến 90% thế giới thực, có người có xe có nhà có động vật cây cối, chỉ là không có phụ mẫu của chúng ta thôi. Hơn thế nữa động vật ở đây có liên kết cực gần với thế giới thực, nghĩa là khi anh tác động lên chúng thì bản thân chúng ở thế giới thực cũng bị ảnh hưởng theo và ngược lại cũng vậy. Cái này là em phải dùng 300₫ tiền thưởng lúc mới đăng nhập để đổi lấy thông tin đó!"
"Kể ra thì người tạo cái hệ thống này cũng thật công phu quá đi. À mà còn nữa
lão Vương, hai ngày nay một mình trong thế giới này em hẳn là rất cô đơn nhỉ?"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống Tiêu Chiến, cậu không biết anh sẽ hỏi đến loại câu hỏi này, trong lòng liền có một chút cảm động đáp: "Cũng một chút...à còn...Chiến ca, em xin lỗi!"
"Vì điều gì?"
"Vì kéo anh vào đây..."
Tiêu Chiến cười: "Trước đó là do anh bị sốc nên mới phản ứng thế thôi, em không cần áy náy đến bây giờ đâu. Hiện tại dù sao cũng vào đây rồi, chi bằng cùng nhau cố gắng vượt qua nhiệm vụ để trở về thôi"
Vương Nhất Bác nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, Tiêu Chiến vẫn luôn là hiền lành như vậy. Một lúc sau qua đi lại cảm nhận được hơi thở người trên phả ra trên ngực mình mỗi lúc một đều đặn Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã ngủ mất rồi. Cậu biết từ lúc đáp máy bay cho đến khi bị kéo vào đây Tiêu Chiến vẫn chưa một lúc nào được nghỉ ngơi đàng hoàng cả. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy giữ cố định để người kia không bị làm động đến giấc ngủ, một tay vươn lấy chăn đắp qua cho cả hai.
"Chiến ca, ngủ ngon nhé!"
----
Đăng hết luôn cấp độ 1. Khi nào lượt xem hơn 1k thì tui sẽ nương theo đó đăng tiếp cấp độ 2. Mong bạn đọc cảm thấy thư giãn khi đọc fic của tui. Kì thực tui rất dở viết longfic, cho nên tui sẵn sàng tiếp nhận đóng góp của bạn để ngày càng hoàn thiện hơn kĩ năng của mình.
Xie xie a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip