Hẹn Một Nhành Hoa Thuở Ban Sơ (Kết)
Chúng tôi ngồi quay mặt về phía lò sưởi, vầng trán nóng bừng lên, ánh sáng màu vàng phản chiếu khắp gian phòng. Anh và tôi uống canh, ôn lại những kỉ niệm cũ, không bận tâm bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Có bao nhiêu chuyện cần tâm sự, phải tâm sự bằng hết, cả nỗi cô đơn khi đoàn tàu chuyển bánh. Đã buồn bã thế nào, đã cô đơn, nhớ nhung thế nào qua những câu chuyện tuôn dài bất tận, tôi thấu hiểu cảm giác của người kia.
"Cốc...cốc..." Nhân viên nhà ga tiến lại gần, gõ lên kính cửa sổ để nhắc nhở. Lúc này chúng tôi mới nhận ra, đã hơn mười hai giờ.
"Nhà ga sắp đóng cửa rồi. Bây giờ cũng không còn tàu nữa đâu các cậu ạ"
Chính là người soát vé cho tôi ở cửa ga lúc tôi mới đến. Tôi nghĩ sẽ bị chú mắng vì giờ này còn ở đây, nhưng chú chỉ mỉm cười.
"Thấy các cậu nói chuyện vui vẻ chú không nỡ làm phiền..." Giọng chú nghe hiền hậu và bao dung. "Nhưng muộn quá rồi nên chú phải đóng cửa ga, quy định là thế. Gió mùa đông lạnh lắm, các cậu về cẩn thận nhé !"
Chúng tôi tỏ lời cám ơn và rời khỏi nhà ga.
Bóng đêm câm lặng bao quanh. Gió cứ thổi lên từng hồi, nhưng lạ lùng thay ở giữa đêm sâu với bầu trời và mặt đất chỉ một màu, tôi không hề lạnh. Ngược lại, đâu đó trong lòng tôi hân hoan vì được cùng anh. Anh cao hơn tôi rất nhiều, chỉ nhiêu đó cũng làm tôi cảm thấy thật an toàn. Đèn rọi xuống đường thành những vệt sáng nhảy múa như đang dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi. Anh cùng tôi đi đến cây chùm ruột.
Cây đứng đơn độc một mình, cạnh lối đi dẫn ra cánh đồng lúa. Thân cây cao lớn, tán toả rộng, hai chúng tôi đứng dưới gốc cây và ngẩng mặt nhìn trời. Lá rơi qua tầng tầng lớp lớp những tán cây và âm thầm nhảy múa trên nền trời đen thẫm.
"Tiêu Chiến, em xem, là hoa kìa !"
Anh hớn hở kéo tôi nhìn xuyên qua những chiếc lá héo, hóa ra chùm ruột đã trổ hoa rồi, hai bông hoa nhỏ. Chúng tôi như được sống lại buổi chiều hôm nào, khi anh mỉm cười nhìn tôi dưới tán cây, giữa những chiếc lá trong gió ngút ngàn.
"Tiêu Chiến..."
Tôi chặn lại lời nói của anh, hôn anh bên gốc cây chùm ruột. Nụ hôn đến thật tự nhiên. Vào khoảnh khắc môi chạm môi, tôi bỗng hiểu ra ý nghĩa của trái tim, của linh hồn. Bằng nụ hôn ấy, chúng tôi đã trao nhau tất cả những gì quý giá và trọn vẹn của mười lăm năm qua, để rồi giây phút tiếp theo và suốt quãng đời còn lại sẽ là ánh mặt trời ấm áp, hạnh phúc ngời sáng.
Tôi không biết phải làm thế nào để níu giữ hơi ấm trên bờ môi và trong linh hồn này của anh. Tôi chỉ biết một điều duy nhất, anh mà tôi yêu quý và trân trọng đang ở đây, bên cạnh tôi. Thế giới mà tôi biết, có lẽ không gì ngọt ngào và ấm áp hơn đôi môi của anh. Đó là nụ hôn chất chứa hạnh phúc, thuần khiết và chân thành mà không gì trong cuộc đời tôi, tính cả quá khứ lẫn tương lai, có thể so sánh được.
"Cậu... hai, em..."
Trái tim tôi run rẫy, tôi muốn gọi lên tên anh, muốn âm thanh chất chứa nơi đáy sâu tâm hồn được bộc phát.
"Vương Nhất Bác, em yêu anh !"
Tôi đã thét lên, lời nói chân thành xuất phát từ nơi sâu nhất trái tim. Tôi mơ hồ nhìn anh, nhìn bằng đôi mắt hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Anh ôm lấy tôi, siết chặt lấy cơ thể tôi như những cánh hoa hải đường bao bọc lấy sự sống.
"Tiêu Chiến, anh cũng vậy. Anh yêu em ! Anh thật sự rất yêu em !"
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, xóa đi những đau buồn, nhớ nhung, chia ly và để lại sự thanh bình nơi tâm hồn.
Anh và tôi ngủ lại ngôi nhà gỗ bỏ hoang ngoài đồng. Ngôi nhà chất đầy nông cụ nhưng may sao anh vẫn tìm được một tấm mền cũ để lẫn trong đó. Nằm trong chăn và trò chuyện, thỉnh thoảng vai lại chạm nhau. Chúng tôi ở gần nhau tới mức, mỗi lời nói, mỗi hơi thở nhẹ từ người này cũng làm lay động mái tóc của người kia. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ dần, thỉnh thoảng những chiếc lá nhỏ lọt qua khe cửa theo ánh đèn tạo nên một thứ ánh sáng bàng bạc. Chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy là sáu giờ sáng, ngoài trời ấm áp đến lạ thường. Anh và tôi đi bộ ra ga. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Mặt trời vừa ló dạng trên đỉnh núi phía xa kia, nắng toả xuống cánh đồng làm sáng bừng cả một khoảng không gian. Nơi nơi tràn ngập ánh ban mai.
Ga tàu sáng chủ nhật vắng tanh, chỉ có anh là hành khách duy nhất. Nắng sớm chiếu lên thân tàu hoen gỉ, cổ kín làm đường ray bỗng bừng lên rực rỡ. Con tàu đã tiến vào. Cánh cửa mở ra, anh vừa bước lên tàu vừa ngoái đầu nhìn lại, tôi đứng một mình trên sân ga. Anh của tôi khi mười tuổi đầy hồn nhiên vô tư, anh của tôi lúc hai mươi tuổi đầy rung động và anh của tôi hai mươi năm tuổi đã vô cùng trưởng thành.
Chỉ mấy phút nữa thôi, đoàn tàu sẽ lăn bánh, anh sẽ rời đi. Tôi không biết phải nói gì lúc này, chỉ im lặng nhìn để rốt cuộc anh là người lên tiếng:
"Tiêu Chiến của anh..."
"Anh...", tôi lí nhí gọi, giọng như hụt hơi.
"Tiêu Chiến!"
Một lần nữa anh gọi tên tôi, đôi mắt run run ngước lên nhìn anh. Lớp lá khô sau lưng tôi đón nắng chiếu vào, lấp loáng. Khung cảnh đó ôm trọn lấy tôi.
"Anh, về sớm nhé. Ở đây có hoa bạch hải đường em trồng, có chùm ruột vừa ngọt vừa chua và... có cả... em ở đây... đợi anh!"
"Nhất định, anh sẽ về !" Ngay sau câu trả lời của anh, cánh cửa bắt đầu khép lại. Anh hét lên thật to, để qua lớp cửa kính tôi vẫn có thể nghe thấy.
"Tiêu Chiến, anh yêu em !"
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mình như cánh chim giữa bầu trời cao và xa vời vợi. Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, tay phải của chúng tôi kịp chồng lên nhau, qua lớp cửa kính và ngay sau đó đã phải lìa xa. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng, bàn tay của chúng tôi đã đang mang hai trái tim chạm được vào nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi.
"Vương Nhất Bác, cảm ơn anh vì tất cả !"
Tôi lặng lẽ ngắm những chiếc lá, phảng phất đuổi theo ý nghĩa của trái tim. Tâm tình của tôi thả vào ánh mặt trời. Cơn gió trở nên ấm áp, thổi tung bay vạt áo. Tôi ngắm nhìn từng đợt khói tàu cuồn cuộn, nghe thanh âm vang vang của còi tàu. Dần dần, thanh âm đó phảng phất biến thành một giọng nói trầm thấp, thì thầm bên tai tôi: "Tiêu Chiến, đến mùa hoa nở, hai chúng ta sẽ gặp nhau ở sân ga này."
Tôi lẩm bẩm khe khẽ: " Nhất Bác, em sẽ đứng ở sân ga này... đợi anh !"
Phía xa xa, ánh bình minh rực rỡ của mặt trời đã phủ lên mái tóc tôi. Thoang thoảng đâu đây mùi hương của hoa bạch hải đường và cả vị của chùm ruột mới chín. Một nhành hoa đẹp đẽ sâu trong trái tim tôi đã gửi đến mặt trời chói lọi nơi trái tim anh. Ở đấy, đóa hoa vẫn nở rực rỡ dưới ánh mặt trời bình yên.
--Hoàn--
1:34
06/08/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip