15

Vương Nhất Bác biết rồi, Tiêu Chiến không hiền, cũng chẳng ngoan, anh đã không muốn gặp cậu, đến cả một câu cậu cũng không có cơ hội được nói. Với ai cũng được, với cậu thì không. Anh nói với cô y tá nhỏ hết giờ thăm bệnh rồi, anh nói anh mệt rồi không muốn gặp ai, cho dù cậu có ở cạnh giường chờ anh tỉnh dậy cả đêm thì sáng hôm sau anh cũng có thể vờ nhắm mắt tới chiều. Anh có rất nhiều cách từ chối, cách này tàn nhẫn hơn cách kia.

Trời mưa tầm tã suốt mấy ngày qua. Nhưng Vương Nhất Bác không đợi đuợc. Cậu trồng cho Tiêu Chiến một vuờn hồng, là khoảng vuờn bé nhỏ của anh ngày truớc. Anh không biết. Nơi anh trồng có thể ngước nhìn lên ban công phòng cậu thì cậu cũng có thể từ ban công nhìn xuống Tiêu Chiến. Anh không biết, Vương Nhất Bác từng cứ như vậy mà nhìn anh tới bao nhiêu lần.

Tiêu Chiến đã không biết.

Anh sẽ không bao giờ biết được.

Những cây hồng cứ thế mà chết đi, mưa nhiều như vậy, dù Vuơng Nhất Bác có cố gắng thế nào, sáng mai chỉ thấy những xác hoa hồng tàn tạ.

Hoa hồng cứ như vậy mà chết.

Cũng như tình yêu của Tiêu Chiến cứ như vậy mà chết ư?

Chỉ một trận mưa quét qua có cố gắng thế nào cũng không sống lại?

Không phải. Tiêu Chiến yêu cậu nhiều đến vậy. Anh yêu cậu nhiều đến như vậy...

Cậu đã từng hỏi Tiêu Chiến, một nguời tại sao lại thích một nguời? Tiêu Chiến đã không trả lời. Phải chăng khi đó anh trả lời cho cậu, cậu đã sớm biết. Nhưng anh im lặng, rõ ràng khi đó anh có câu trả lời, tại sao anh im lặng? Chỉ cần Tiêu Chiến nói cho cậu biết, cậu cũng sẽ trả lời anh vì sao cậu hỏi vậy.

Vì Vuơng Nhất Bác muời bốn tuổi trong đầu đã nghĩ muốn đè quản gia của mình ra ăn sạch.

Thế mà anh lại không nói cho cậu biết.

Vuơng Nhất Bác ghét anh, ghét sự im lặng của anh.

Sau lưng có bóng ô. Vuơng Nhất Bác không dừng tay dọn dẹp xác hoa hồng. Mất một lúc, sau lưng Vuơng Nhất Bác vang lên giọng nói:

-Nhất Bác!

Vẫn thánh thót, vẫn mĩ miều, nhưng giờ thanh âm này như đâm vào tai cậu.

Vuơng Nhất Bác mạnh tay vứt đôi găng tay mỏng manh của mình, cậu dùng gang tay bảo vệ những ngón tay chơi đàn, mà giờ thì cả chúng và mấy ngón tay đều rớm máu, cậu thầm khinh ghét, yếu đuối quá vậy để ai xem, chỉ vì vài cái gai hoa hồng cũng xuớc ngang xuớc dọc. Chưa đủ đau. Với cậu chưa đủ đau.

Vuơng Nhất Bác sải những buớc rất dài, Hải Đuờng vẫn cầm ô chạy ở phía sau. Thiếu niên đã uớt đầm đìa, nhưng không bận tâm mấy, vẫn cố chạy theo Vuơng Nhất Bác che cho cậu càng nhiều càng tốt.

- Thiếu gia.

Cô hầu gái vội vàng mang khăn tới cho Vuơng Nhất Bác. Lại nhận ra Hải Đuờng thiếu gia phía sau, vội vàng mở lời chào. Chợt nhớ ra chuyện gì, cô hỏi Hải Đuờng:

-Hải Đuờng thiếu gia, hôm truớc mưa lớn như vậy cậu trở về có an toàn không?

-...

- Thiếu gia chắc không nhớ? Ngày đó cậu chủ chưa về, thiếu gia bị uớt quá trời. Tôi còn chạy theo đưa ô.

Hải Đuờng vẫn không trả lời, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, không biết có phải vì lạnh không.

- Ngày nào?

Hải Đuờng không lên tiếng, nhưng Vuơng Nhất Bác thì có. Cậu gằn từng chữ, vẻ mặt buốt giá, đôi mắt lạnh lùng, nuớc vẫn men theo mấy lọn tóc sắc lẻm mà nhỏ tong tong xuống sàn nhà làm vẻ cao quý thuờng ngày của cậu cũng như đóng băng theo. Cậu nhìn Hải Đuờng, và chỉ cần đối phuơng còn thở ra thêm một lời nói dối, cậu không biết mình còn có thể làm gì tiếp theo.

- À nhớ rồi. Ngày Tiêu Chiến ngã cầu thang đó. Tôi tính chạy theo đưa ô thì nghe tiếng Diệp quản gia hét lên trong sảnh chính....Tôi.... Thiếu gia, thiếu gia làm gì vậy??

Rầm!!!!

Vuơng Nhất Bác không hề báo truớc, siết chặt hai vai Hải Đuờng, mạnh mẽ ấn ra phía sau. Sau lưng cậu ta có một cái kệ gỗ trưng bày đầy ruợu cổ, rầm một cái, chỉ thấy những chai ruợu thi nhau đổ xuống, vỡ tan nát duới sàn.

Vuơng Nhất Bác lấy lại chút tỉnh táo từ mùi vang đỏ duới sàn nhà cùng những âm thanh chát chúa. Cậu nở nụ cuời, nhưng lại làm nguời đối diện sợ run:

-Trùng hợp vậy sao? Hải. Đuờng. Thiếu. Gia.

Cả nguời Hải Đuờng giờ run lên bần bật, cậu không thể đứng vững, từ từ theo bức tuờng truợt xuống, cậu thê thảm ôm lấy chân Vuơng Nhất Bác.

-Đừng ghét bỏ em.

-

- Đừng ghét bỏ em. Em giận quá mất khôn. Em không ngờ Tiếu Chiến lại.... Đừng ghét bỏ em. Anh bảo em làm gì cũng đuợc, bảo em quỳ xuống truớc mặt Tiêu Chiến xin lỗi cũng đuợc. Em làm vậy cũng chỉ vì anh thôi. Đứng ghét em. Đừng đuổi em đi.

- Đi đi. Cút đi!

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nặng lời với ai, bao nhiêu giáo dưỡng và quy tắc ứng xử không cho phép cậu làm như vậy, nhưng giờ cậu không muốn nhìn người này thêm một giây nào nữa, từ ghét bỏ không đủ để hình dung. Nhưng rồi Vương Nhất Bác nhận ra, cậu ghét nhất là chính bản thân mình. Cậu đã làm gì vậy? Ép Tiêu Chiến trở thành một nguời như thế, cậu đã làm gì? Quản gia của cậu đâu rồi, nguời luôn theo sau lưng cậu nở nụ cuời vô ưu vô lo miệng lúng búng kẹo táo đâu rồi?

- Em sẽ xin lỗi mà, em sẽ cùng anh đi tới chỗ anh ấy, nói lời xin lỗi với anh ấy, cho dù anh ấy có muốn đánh em em cũng sẽ chịu đựng. Nhất Bác. Nhất Bác, em sai rồi.

Vuơng Nhất Bác không trả lời, như đang suy nghĩ, cũng như chẳng nghĩ đuợc điều gì. Khuôn mặt trống rỗng vô hồn. Hải Đuờng chưa bao giờ sợ như vậy. Cậu yêu Vuơng Nhất Bác, từ lâu đã yêu, sau này vẫn vậy, cậu biết dù Vuơng Nhất Bác vứt bỏ mình thế nào, cậu vẫn không thể yêu ai khác ngoài con nguời lạnh lùng lãnh diễm này. Trông cậu như con búp bê xinh đẹp vui vẻ, nhưng lúc nào trong lòng cũng sợ Nhất Bác của cậu sẽ rời đi, cậu ghen tuông với Tiêu Chiến vì cậu quá yêu Vuơng Nhất Bác, bao nhiêu thứ đắt đỏ Vưong Nhất Bác tặng cậu cũng không bằng một lời dịu dàng với Tiêu Chiến, rẳng kẹo táo đang ở trên bàn.

Đó là lần đầu tiên cậu có ý định hại Tiêu Chiến.

Vuơng Nhất Bác quan tâm anh một lần, cậu sẽ hành hạ anh một lần. Tới khi nào anh không dám nhận sự quan tâm từ Vuơng Nhất Bác nữa mới thôi.

Tới khi nào trong mắt Vuơng Nhất Bác không còn anh nữa mới thôi.

Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cho dù cậu có nói dối thế nào, có cố tình vừa nhõng nhẽo vừa đáng thuơng thế nào kể về những ngón tay bị Tiêu Chiến làm bỏng, Vuơng Nhất Bác vẫn không ghét bỏ Tiêu Chiến như cách mà cậu mong mỏi.

Vuơng Nhất Bác chỉ yêu tiếng đàn của câu.

Không yêu cậu.

Hải Đuờng khóc. Cậu đã làm đuợc rồi, đã làm Tiêu Chiến tổn thuơng tới không dám lại gần Vuơng Nhất Bác của cậu nữa, nhưng mà, tại sao Tiêu Chiến càng trốn tránh, Vuơng Nhất Bác càng xa cậu tới như vậy.

Những đêm cậu đi theo Vuơng Nhất Bác, nhìn Vuơng Nhất Bác từ xa nhìn vào phòng bệnh, kể cả mặt nguời ngồi trong đó cũng không thấy rõ, tại sao vẫn đến mỗi ngày, tới khi nguời ta đi ngủ mới chịu rời đi? Những nhành hồng ủ rũ đuợc trồng đi trồng lại, sàn nhà lót thảm lông dày ngay cả trong ngày hè không chút giá lạnh, thế này là gì chứ? Không phải sợ Tiêu Chiến một lần nữa bất cẩn té ngã hay sao?

Cho dù Tiêu Chiến một bước cũng không muốn quay về buớc lên những bậc thang này lần nữa, những thứ này vẫn ở đây. Lì lợm. Chờ đợi.

Hải Đuờng có khóc khản cổ, cũng chỉ nhận đuợc bóng lưng Vuơng Nhất Bác rời đi, nói cậu đừng bao giờ xuất hiện nữa.

----—-------

Vuơng Nhất Bác không đàn đuợc nữa.

Cậu nhận ra Tiêu Chiến thích cậu đàn, còn cậu thích Tiêu Chiến nhìn cậu đàn. Chỉ một Fur Ellise cũng làm đôi mắt anh sáng rỡ.

Cậu đã thử, đã đàn lại Fur Ellise, đã đàn lại bản nhạc ngẫu hứng không có tên vì Tiêu Chiến mà nghĩ ra, đã đàn lại tất cả những bản nhạc cậu đã từng rất thích. Nhưng đã từng thôi. Cậu không thích nữa.

Lần đầu tiên trong đời, ba Vuơng nói cậu cậu cần học kinh doanh nhiều hơn, cậu nói 'Cũng đuợc'

Bà Vuơng bảo cậu cần có một quản gia mới, cậu nói 'Cũng đuợc'

Mọi nguời bảo cậu chọn, cậu nói, ai cũng tốt.

Ai cũng tốt. Chỉ Tiêu Chiến, làm cậu đau như vậy, là không tốt.

Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cuời với chàng bác sĩ kia.

-------

Tiêu Chiến không thể vẽ nữa.

Không ai nói cho anh biết điều này, kể cả Lâm Ngôn Hi, nhưng anh biết, anh không vẽ đuợc nữa. Từ nhỏ tới lớn anh chưa vẽ điều gì ngoài Vuơng Nhất Bác, tới giờ cũng không thể tiếp tục. Như vậy cũng không tồi. Quyển sổ cũng lạc đi đâu đó, lần này chắc không tìm lại đuợc.

Một thứ để tiếc nuối cũng không còn.

Ba Tiêu rút lại tiền từ lớp học vẽ, ý nhị hỏi anh muốn học gì khác không. Anh nhìn Lâm Ngôn Hi, nói mình muốn học duợc.

Lâm Ngôn Hi đỏ bừng mặt, không nghĩ tới ý tuởng này lại đuợc anh đáp ứng. Truờng y duợc xa nhà, còn phải học nội trú, Tiêu Chiến đi, anh cũng đi, lấy lí do gì cũng đuợc.

Ngày Tiếu Chiến đi, lại bình bình đạm đạm đến chào Vuơng Nhất Bác.

Vuơng Nhất Bác hiếm khi đuợc rảnh rỗi, lại đang ở khu vuờn phía duới ban công, tay cẩm một cái ô tối màu.

Trời mấy hôm nay vẫn mưa rả rả rích rích, bầu trời màu xám, thuờng xuân màu xám, Vuơng Nhất Bác màu xám.

Chỉ có vật thể bé nhỏ duới đất kia có màu xanh non.

Phía duới mảnh đất kia là một cây hồng nhỏ xíu, có lẽ mọc ra từ những hạt hoa tuởng chừng như đã chết yểu từ lâu.

- Anh nghĩ nó có thể sống không?

Tiêu Chiến bật cuời, giờ mới biết Vuơng Nhất Bác đứng đây che mưa cho một cây hoa.

-Anh nghĩ nó có thế sống không?

Vuơng Nhất Bác lặp lại, cậu rất ghét mỗi khi Tiêu Chiến không trả lời, rất sợ Tiêu Chiến không trả lời. Anh biết tất cả. Thế mà không chịu nói cho cậu biết.

- Tôi không biết.

- Vậy nếu tôi trồng cho anh một vuờn hồng, anh sẽ ở lại chứ?

Tiêu Chiến lại nở nụ cuời, lần này anh rất thẳng thắn. Anh đáp.

Không.

- Nếu...

Nếu cái gì nữa cậu cũng không biết, nếu tôi không ở cạnh ai nữa, nếu tôi không làm anh tổn thuơng nữa, nếu tôi mỗi ngày nói yêu anh, bảo vệ anh, anh có ở lại không?

Anh không biết? Chắc chắn anh không biết.

Từng hạt mưa giọt theo kẽ ô hoà vào nhau, thế nhưng hai tán ô quá rộng, nguời đứng trong đó, muốn gần lại chạm vào hơi ấm của đối phuơng cũng không thể.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cuời, anh lặp lại.

- Không.

Nhất Bác. Tôi đi đây.

Tiêu Chiến cứ thế rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip