30
Tiêu Chiến mang cho Lâm Ngôn Hy một cái ô màu cam đỏ, giống hệt màu lá phong.
Người đó đang đứng trước khu vườn nhỏ sau bệnh viện, vẫn là một ngày mưa lặng lẽ, hạt mưa thấm vào lớp lá phong, nhỏ xuống thềm tí ta tí tách. Cả hai người đều lặng yên, nên tiếng mưa cũng vì thế mà càng trở nên rõ ràng.
Lâm Ngôn Hy đã nhiều lần cho Tiêu Chiến thời gian để tâm tình tĩnh lặng, nhưng anh không nhận ra, bản thân mình còn không cho trái tim một chút thời gian để tĩnh lặng, trái tim này chỉ biết đập điên cuồng vì yêu Tiêu Chiến, bỏ mặc đi lí trí đã mệt mỏi quá rồi.
Anh từ từ tựa lưng vào tường, quay người nhìn vào đôi mắt trong veo mà từ lâu rồi anh chỉ biết chết chìm trong đó.
- Tiêu Chiến, mắt em đẹp thật đấy.
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, yên lặng nghiêng ô về phía Lâm Ngôn Hy, chính mình lại để bụi mưa làm cho ẩm ướt. Giữa hai người là một khoảng khá lớn, Lâm Ngôn Hy vẫn mệt mỏi tựa vào tường, Tiêu Chiến vẫn không xích lại gần anh.
Cả hai đều ướt. Chiếc ô có màu vui vẻ không che được ai.
- Tiêu Chiến thật đẹp. Thế mà không thuộc về anh.
Lâm Ngôn Hy nhìn ra khoảng trời bên ngoài hành lang bệnh viện. Lần đầu tiên anh nhìn ngắm kĩ nơi này là vào năm năm trước, anh dẫn một con thỏ nhỏ toàn thân bị thương tới ngắm lá phong trong một ngày mưa.
Lúc đó Tiêu Chiến cơ thể yếu ớt, trong đôi mắt cũng ngập tràn đau thương. Thế mà dù đau thế nào, Tiêu Chiến vẫn không quên được Vương Nhất Bác.
Ừ, anh thua mất rồi.
Vài hạt mưa bụi bám vào tóc Tiêu Chiến, ướt một bên tóc mai của Thỏ Con rồi. Lâm Ngôn Hy đưa tay lên vuốt vuốt, thật mềm, thật ngoan. Lần cuối chạm vào rồi, chạm vào lâu một chút được không?
- Tiêu Chiến, chúng ta hủy hôn nhé!
Lâm Ngôn Hy đối mặt với ánh mắt hoang hoải của Tiêu Chiến bằng một nụ cười an tĩnh. Anh biết rồi thế nào Thỏ con của anh cũng đối với anh bằng khuôn mặt thế này, nhìn anh bằng ánh mắt thế này. Anh đã chuẩn bị tất cả rồi.
Nhưng mà...
Sao vẫn đau đến vậy?
- Anh!
- Ơi?
Nụ cười của Lâm Ngôn Hy sâu thêm một chút, nâng mình dậy khỏi mặt tường ẩm ướt.
- Ôm anh một cái nào.
Lâm Ngôn Hy gục lên hõm vai Tiêu Chiến.
Buổi trưa họ đã cùng ăn cơm với cha Ngôn Hy, khi ông hỏi về ngày tổ chức lại lễ cưới, anh nhận ra, Tiêu Chiến đang sợ hãi.
Còn anh, anh biết mình không thể cố chấp thêm được nữa rồi.
- Ngôn Hy, em...
- Không được xin lỗi anh.
- ...Em...
- Không được cảm ơn anh.
- ...
- Đó là chuyện anh nên làm. Thời gian qua anh cũng rất rất vui vẻ, nếu anh không gặp được Tiêu Chiến, anh vẫn là một bác sĩ bình bình đạm đạm, có khi bây giờ còn không biết yêu đương. Thật thảm. Đúng không?
- Không đúng.
- Đúng.
- Anh tốt bụng đẹp trai như vậy, nếu không có em sẽ có rất nhiều người đến thích anh.
- Vậy sao? Anh không biết đấy.
Lâm Ngôn Hy vòng tay ôm Tiêu Chiến lần cuối cùng, vẫn là không nỡ, nhưng rồi cũng phải buông.
- Ngôn Hy. Nếu... nếu...thật sự có kiếp sau, em sẽ trả hết cho anh được không ?
Lâm Ngôn Hy bật cười, câu này, thật ngốc. Làm gì có thứ gọi là kiếp sau, nhưng nếu có..
- Nếu thật sự có kiếp sau, Vương Nhất Bác vẫn lẽo đẽo theo em, không để ai đến gần em.
Lâm Ngôn Hy nhìn về phía ngoài bệnh viện, Tiêu Chiến nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một bóng ô màu xanh thiên thanh ngẩn ngơ vẫn đứng một góc đường.
Tiêu Chiến đi lâu rồi, Lâm Ngôn Hy vẫn đứng một mình ngắm mưa như vậy. Cái gọi là buông bỏ, thật ra không nhẹ nhõm như người ta vẫn nói. Anh không thở được. Anh đã từng nghĩ, không có Tiêu Chiến, anh sống thế nào ? Nhưng rồi lại nghĩ, Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác cũng sống như thế đấy. Anh không phải vĩ đại tới vui vẻ tác thành cho người mình yêu và người yêu người đó, chỉ là anh không đủ tàn nhẫn ôm khư khư một mối tình rồi tới tới lui lui tự mang trái tim mình ra chà đạp.
Trên đầu anh lại là một bóng ô, lần này người nọ đứng sau anh một chút, tuy xa lạ, nhưng Lâm Ngôn Hy không muốn né tránh. Trong một chiều mưa lạnh buốt thế này, có một người đứng bên cạnh che ô cho mình, cũng ổn.
- Bác sĩ Lâm, anh chưa ăn tối.
Người đó đưa cho anh một hộp cơm nhỏ, Lâm Ngôn Hy rời mắt khỏi màn mưa, nhìn lên khuôn mặt người phía sau mình. Khuôn mặt người đó đỏ bừng.
Là quản gia nhà họ Vương.
Họ tới làm từ thiện cho bệnh nhân trong bệnh viện, không phải lúc này nên về lâu rồi sao ?
- Lữ quản gia phải không ? Cậu chưa về à?
Lữ quản gia mím môi, không biết trả lời thế nào, có nên nói thật vì Lâm Ngôn Hy trông buồn quá, anh không dám về hay không?
- Đúng đúng. Sao giờ chưa về nhỉ?
Lữ quản gia muốn đưa tay lên gãi đầu, nhưng nhận ra hai tay đều bận, anh trái phải mang hộp cơm và chiếc ô đặt vào tay Lâm Ngôn Hy, quay đầu muốn chạy.
- Bác sĩ Lâm Ngôn Hy! Tôi họ Lữ, tên có một chữ Phong thôi. Lần sau gặp anh có thể nhớ tên tôi được không.
Lâm Ngôn Hy. Hoặc gọi là Ngôn Hy, đều được.
Khi đó, anh cũng thật mong Tiêu Chiến người đó nhớ tên anh.
Lâm Ngôn Hy mỉm cười, anh đáp:
- Được. Tôi sẽ nhớ tên cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Nhất Bác hôm nay đã đánh sai nốt nhạc thứ tư trong ngày, ông cụ chơi violin bên cạnh nhíu mày nhìn cậu, bàn tay run run cẩn thận đóng nắp hộp đàn.
- Hôm nay sao vậy Tiêu Vương?
Vương Nhất Bác thở dài, ủy khuất thu dọn đồ đạc không đáp lời.
- Vị kia nhà cháu giận dỗi à?
- Cháu không biết. Hôm nay về trễ lắm, tới giờ đi làm rồi mà cháu vẫn không được gặp.
Ông cụ ha ha cười, đúng là tình yêu loài người, ông tới giờ vẫn không lấy vợ nên không hiểu được, chỉ vì chưa gặp một ngày mà trong thằng bé như sắp bệnh tới nơi.
Vương Nhất Bác vội vã thu dọn đồ đạc trở về, ra tới cửa không ngờ gặp một vị khách không mời mà tới. Quán giờ này đã hết khách, vị khách này vẫn ngồi mãi ở đây, vừa gặp Vương Nhất Bác, mọi phòng tuyến trong tim cậu đổ vỡ, nước mắt vỡ tan như bọng nước, ướt đẫm khuôn mặt nhỏ.
- Nhất Bác.
- Chào cậu. Hải Đường.
- Sao anh lại thế này ? Tài năng của anh đâu phải để chơi đàn trong quán rượu. Anh sao phải khổ như vậy ? Em biết anh không hề bị đuổi khỏi nhà, Tiêu Chiến có gì sao anh phải từ bỏ hết để chạy theo ?
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Hải Đường.
- Đừng nhắc Tiêu Chiến với cái giọng như vậy.
- Tiêu Chiến...
- Im miệng !
Vương Nhất Bác mở cửa bước ra ngoài, gió mưa bên ngoài thốc vào làm cậu tỉnh táo lại đôi phần.
Hải Đường cả quãng đường vẫn đi theo Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác quay lưng lại, nhận ra cậu ta không mang theo thứ gì, cả người ướt sũng, lạnh tới run lên từng đợt.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài, phủ lên đầu cậu ta.
- Hải Đường, về đi.
- ...
- Cậu nói đúng rồi. Lúc tôi nói lời chia tay, cậu đã nói đúng, cả đời này tôi không thể thoát khỏi Tiêu Chiến. Nhưng là tôi tình nguyện.
- Em... em sẽ....
- Sẽ làm gì cơ ?
- ...
- Tôi từng ngưỡng mộ tài năng của cậu, ở cạnh cậu. Đó là sai lầm của cả hai. Cậu làm tổn thương Tiêu Chiến, tôi biết, nhưng tôi đưa cậu đến bên để cậu làm tổn thương Tiêu Chiến, việc này để Tiêu Chiến tính nợ lên tôi đi. Nhưng nếu có lần sau dám động vào anh ấy, tôi đảm bảo với cậu, cơ hội cậu đứng trước mặt anh ấy cũng không còn.
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhếch nửa miệng cười nói ra câu đó, cậu đã hiểu, tình yêu này đối với Vương Nhất Bác không có lối thoát, là bất chấp, là điên cuồng, là tình nguyện mà chấp mê bất ngộ. Mà cái cách Vương Nhất Bác nhìn cậu, như nhìn một vũng lầy lì lợm dưới mặt đường loang lổ vậy.
Hải Đường trong đêm mưa gió gục khóc dưới một góc đường, cái còn lại duy nhất cậu giữ lại là chiếc áo khoác ướt sũng che trên đầu, chiếc áo của người cậu dùng cả đời để yêu, nhưng ngoài sự lạnh lẽo vô tri, cũng chẳng còn gì hết.
Khi Vương Nhất Bác về đến, trong nhà đã thắp lên ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt, bữa cơm cậu nấu khi chiều vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, Thỏ cún rên ư ử, có vẻ biết chủ nhân lớn không vui lắm nên khi chủ nhân nhỏ trở về nó cũng không dám vẫy đuôi.
Tiêu Chiến đã về rồi, cuộn người thành một bọc chăn tròn tròn trên nệm. Thật may, anh về rồi. Nếu anh chưa về, cậu cũng không biết đi đâu để tìm anh.
Thật đáng sợ.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến còn chưa ngủ, không biết vì sao anh không muốn nói chuyện với cậu, còn chưa ăn cả cơm. Cậu thay quần áo ướt, thận trọng trèo lên nệm Tiêu Chiến.
- Em về rồi.
Vẫn không có tiếng trả lời, Vương Nhất Bác không nhịn được mò mẫm vào trong chăn, cuối cùng lại mò được nước mắt của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hốt hoảng, mặc kệ cái gì giận dỗi, kéo cả chăn cả anh đặt lên đùi mình.
- Nói em nghe đi, ai bắt nạt anh ?
Tiêu Chiến kịch liệt đưa hai tay lên che mắt mình không để Vương Nhất Bác nhìn thấy, giờ người anh không muốn gặp nhất là Vương Nhất Bác, người anh muốn gặp nhất cũng là Vương Nhất Bác. Anh ghét nhất Vương Nhất Bác, anh yêu nhất cũng chỉ mình Vương Nhất Bác.
Yêu cậu thật khổ mà.
Vương Nhất Bác cúi xuống ngửi ngửi, còn có chút mùi rượu, tuy không nồng lắm, uống chắc không nhiều, nhưng làm mặt Tiêu Chiến nóng ran, môi còn đỏ ửng. Cậu không nhịn được, mút lên môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức thả hai tay che mắt ra trừng cậu :
- Cậu làm cái gì đấy ?
- Kiểm tra miệng anh. Có mùi rượu. Anh hư lắm rồi nhé !
- Xấu xa vừa thôi.
- Ừ em xấu lắm. Nói em nghe, ai bắt nạt anh ? Kẻ xấu xa này đánh hắn hộ anh.
- Cậu ! Cậu bắt nạt tôi !
Vương Nhất Bác ngẩn người, cậu biết Tiêu Chiến không say tới mức nói lung tung, chỉ là rượu làm con thỏ đang tức giận mạnh dạn nhe răng múa vuốt.
Vậy cũng quá đáng yêu rồi.
Vương Nhất Bác sủng nịnh cười, đầu nghĩ sau này cho anh uống nhiều một chút.
- Á !!! Sao anh cắn em ?
- Sao em cười?
- Em đang nghĩ anh sao lại đáng yêu vậy nên cười, có được không?
Tiêu Chiến ngược lại không cùng cậu đùa nháo, ủy khuất lăn khỏi lòng cậu đối diện với bức tường trắng xóa.
Lúc sau, anh nói, Vương Nhất Bác, tôi hủy hôn rồi. Rồi lặp lại, Vương Nhất Bác, em thật xấu xa.
Cũng không nói thêm gì nữa.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi, cũng lặng im. Cậu biết, ngày này sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi, nếu Lâm Ngôn Hy còn cố chấp không buông tay, cậu còn nhiều cách khác nữa.
Vương Nhất Bác trượt xuống nệm, chui vào chăn ôm chặt Tiêu Chiến từ phía sau, cả người anh nóng rực, còn người cậu thì lạnh băng. Ôm anh, như ôm cọng rơm cứu mạng, vì Tiêu Chiến à, nếu mất anh, cuộc đời em ngoài lạnh lẽo ra không còn gì cả.
Cậu hôn lên gáy Tiêu Chiến, ở trong đêm tối thì thầm.
- Ừ, anh Chiến, em rất xấu xa. Vậy nên, anh không thoát khỏi em được đâu.
Tiêu Chiến ở trong lòng cậu vậy mà không phản kháng, lát sau cục bông trong lòng cậu cục cựa, xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác.
- Vậy thì cùng trói nhau chặt một chút.
Anh nhắm mắt, chủ động hôn lên đôi môi lạnh băng của Vương Nhất Bác.
----------------------------------End---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip